Chương 12: Phần cuối - Mật lý đào du: Dục ý tương giao 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đã đến được thành Tràng An, thành thuộc châu Trường Yên, nom cũng gần tới Thanh Hóa. Hành quân tức tốc bảy ngày chỉ e binh lính cũng sức cùng lực kiệt, vì thế đêm nay La Dực có cho dựng trại nghỉ ngơi một buổi, gã cùng quân của mình mổ thịt dê, mua rượu đánh chén một chầu ăn uống thoả thích. Dĩ nhiên, ai nấy đều hưởng ứng cuộc chơi này rồi, cả bọn hô hào ồn ã, cười nói thô lỗ phá tan cảnh núi rừng nơi đây.

"Đại gia, tiểu nhân họ Lê kính ngài chén nhé haha."

"La đại, ngài không cần uống rượu của hắn, uống của tiểu nhân đi a."

"Xía, đại gia mới không cần uống của ngươi!"

Lại một trận cãi nhau ỏm tỏi, La Dực ngồi giữa trung tâm mà dức đầu đến chết, gã uống cũng say mèm rồi, đầu óc liêng biêng, hai gò má đã đỏ tía tai.

"Chịu, không uống nổi nữa, không uống nổi nữa!!" gã lắc đầu từ chối, miệng cười hềnh hệch, mắt díu bện vào nhau.

Tiêu Tuấn bên cạnh, nghiêm khắc đứng nhìn, gia hỏa này chưa hề đụng đến một giọt rượu nào, chỉ đứng kè kè gần La Dực mà thôi, hắn bày ra bộ mặt cấm dục, lễ tiết nam tử đàng hoàng, hai đôi lông mày đen nhánh lợi hại cùng đôi môi hơi nhợt nhạt. Hắn khẽ thở dài, nói bên tai Tại Dân "Thế được rồi, ngài vào nghỉ ngơi giữ sức đi, ở đây để ta lo."

Da đầu gã tê rần, lý trí không còn được tỉnh táo, một gật hai gù để Tiêu Tuấn đỡ mình đứng dậy, trước khi đi còn không quên lèm nhèm vài câu "Huynh đệ ở đây uống cho đã, La Dực thất lễ rồi. Uống không nổi nữa, mạn phép vào nghỉ trước đây. Thoải mái, thoải mái nhé haha."

Nếu chỉ có mình La Dực chắc chắn chúng nó sẽ nhao nhao lên kéo người ở lại, nhưng Tiêu Tuấn gần kề như vậy, có uống say thế nào cũng phải biết giữ mạng của mình. Tên ấy không đùa được, người gì đâu mà ghê gớm nghiêm khắc, khó tính chẳng ai ưa.

Cả đám đồng loạt cười cợt, phản phản phục phục bảo "Đại gia đi thong thả, đi thong thả."

*Phản phản phục phục: lặp đi lặp lại.

Chân bước liêu xiêu, vạt tấm mành che đi vào lều lớn nhất. Trong đấy, chỉ le lói một ánh nến hồng, đủ cho một người sử dụng, gã bắt đầu cởi bỏ mũ giáp, từng lớp nặng nề như đá rơi loảng xoảng dưới chân. Vốn dĩ thiên sinh tác phong cẩu thả, nên La Dực chẳng buồn gấp gọn, cứ mặc kệ chúng thế nào thì thế. Sàn toàn là đất đá bụi mờ, Tiêu Tuấn có trải vội một tấm thảm cũ dưới chân giường, tùy tiện cho La Dực để giày trên nó. Đao "Thanh La" lại một vẻ trái ngược, nghiêm chỉnh dựng trên kệ, thứ gì lộn xộn cũng được, riêng thứ này thì không bao giờ, người ta nói: "Đao kiếm là sinh mệnh gắn liền với quân tử, đã là sinh mệnh sao có thể bừa bãi?" La Tại Dân rất trọng câu nói này.

Đầu giường có một bàn con con, trên đấy có bày thêm đĩa hoa quả, mắt thấy cũng vài loại, đa số toàn là đào tươi. Gã xiêu vẹo đi lên, bên ngực áo đã tuột, triệt để phơi bày thân thể, một hai thả mình xuống nệm êm, tiện tay vơ lấy một quả cắn vào miệng. Nến vẫn cháy lay lắt trước mắt gã, thứ ánh sáng mờ mờ khiến bản thân có chút quen thuộc, có lẽ đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu. Cùng là thần trí không tỉnh táo, cùng là nến treo đầu giường, đáy mắt gã tựa sương vây, lòe nhòe như nhìn hoa trong cát. Lồng ngực lên xuống thở phập phồng, rượu hòa vào máu chảy xiết như sông như suối, hơi thở miên man cô đặc, gã nóng rẫy, tự thấy mình khó chịu.

Vị đào giòn tan trong miệng, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, hai cánh môi tiếp xúc với lông mềm trên thân đào. Da đào mịn màng, thịt đào ngon ngọt hại gã chưa gì đã nổi lên tâm niệm xấu xa. Răng môi gã vẫn không rời, chỉ si mê chăm chú thưởng thức hương vị tự tiên dược này. Đáy mắt nâu đã tan, từng tấc thịt đào được cắn gọn, âm thanh lạo xạo trong khoang miệng, ồn ã nhấm nháp bên tai. Tiếng chép miệng thế nào lại vẩn đục đến kì lạ, nhơ nhớp bẩn thỉu, cắt đứt mọi tư vị thuần khiết thường thấy.

Chỉ ăn đào thôi mà cũng mê người như vậy, có lẽ chủ vị đây đã quá khát rồi. Gã tự nhận mình là kẻ hảo ngọt, nhưng thèm khát trái hoa thì ít mà ưa thích hoa sắc thì nhiều.

La Tại Dân nhắm mi thở ra bầu khí nóng, quay một bên mặt lộ ra cần cổ sắc nét cùng hõm vai đong đầy. Gã tự dưng cười, cười không khác kẻ say là mấy. Đúng! Gã là kẻ say mà, vừa say đắm trong tửu trường vừa say đắm trong bể dục triền miên. Đáy mắt đen thâm trầm, mân mê mãi một điểm trên xác đào, thật ngứa mắt biết bao, cắn mãi chẳng thấy hạt, gã muốn nhân vật bên trong, moi móc nó trống rỗng. Ngón tay cương nghị cùng tàn ác, đâm sâu vào bên trong, nước tràn trề ứa ra, chảy ròng rã xuống tay, nhỏ giọt lên vòm ngực nóng hổi. Gã nếm thử chất dịch lỏng này, mùi vị da thịt lẫn trong hương quả nồng nàn, quyến rũ gã, kích thích gã, làm hỏng tâm can, xáo trộn tỳ phế. La Tại Dân đã say, say đến mức nhìn gà hóa phượng, gã ngửa đầu lên đỉnh lều, móng tay vẫn càn quấy bên trong, gã gắng sức moi móc tim đào ra, khi dễ nó đến thảm.

Làn da hồng hồng, cầm rất đầm tay, La Dực thầm mắng một tiếng, bóp tan nát, bể nước ướt át dồi dào chảy, chảy đến khi vắt kiệt.

"Nhân Tuấn...nhẽ ra ta nên một lần ăn sạch ngươi mới phải. Đến bây giờ chính ta cũng chịu không nổi!"

"Ta khó chịu đến chết..."

Khí huyết ngỗ nghịch chảy rần rật như sóng vỗ, tim gã một trận nổi trống, tựa như tiếng vó ngựa trên thâm trường sa mạc. Ánh mắt gã như thiêu đốt, thiêu vạn vật thành tro tàn, hóa rắn thành lỏng, hóa tan thành nước. Hồ đào giữa cuống họng, là thứ quả chỉ được nếm chứ không được ăn, sao nghe nực cười vậy nhỉ? Hương vị giòn giòn lại thanh thanh, ăn bon miệng tựa hạnh nhân, ấy thế chỉ được liếm láp mà không thể trọn vẹn có được.

Cũng thật biết cách trêu người...

Biểu tình giờ đây khó phân rõ ràng, làn da bánh mật ngăm đen, sẹo lồi bên ngực trái, chúng ngứa ngáy, khó chịu không nguôi.

"Nếu có ngươi ở đây thì tốt biết mấy..."

Gã sẽ dốc toàn lực ôm y vào lòng, một tay xé rách y quan, để người triệt để lộ quan trước mặt gã. Gã muốn nhìn ngắm vật bên dưới, muốn thưởng thức tư vị bí mật nhất của y. Hoàng Nhân Tuấn của gã, tâm can mật ngọt của gã, làm gã nghiện đến chết, say đắm đến chết. La Dực sẽ trói buộc y thật chặt, càn quấy ngày đêm trong huyệt vị khít khao, khiến y phải chứa đầy tinh dịch của gã. La Tại Dân muốn thử xem, hương thơm ngọt ngào như hoa này bị vẩn đục trong dâm thủy tanh tưởi là như thế nào. Thấy Nhân Tuấn gần trong gang tấc, lại thấy Nhân Tuấn xa vời vợi, gã không phân biệt nổi đâu là thực, đâu lại ảo.

Dã thú trong gã cấu xé gã, thóa mạ gã điên cuồng, gã động dục, gã hóa thú, gã chẳng màng gì cả.

Trong mấy ngày bên y, được ôm y đi ngủ, Nhân Tuấn thường vuốt ngực gã, sờ sờ lên vết sẹo này. Mi mắt dựa trên vai, tóc thả rũ trên gối, mềm mại, mơ hồ, trầm thấp nói bên tai La Dực "Vết này từ đâu mà có vậy?"

"Hồi nhỏ luyện kiếm, chẳng may thôi..." Gã để y gối đầu lên tay mình, tay tùy tiện vuốt ve trên má. Nhân Tuấn lúc ấy như cáo nhỏ, dụi dụi vào lòng Tại Dân. Áo lụa trăng trắng, ôn nhu ôm lấy gã chìm vào giấc ngủ. "Được rồi, ngươi ngủ đi..."

Lắc tay hoa Tử Đằng kêu lách cách, tím một màu trong mắt gã. Tự nhủ lòng đừng nhớ nhưng chẳng thể nào nguôi ngoai, Tại Dân miễn cưỡng cười khổ một cái. Ngón tay bị bao phủ bởi nhựa đào bóng nhẫy, gã nắm chặt lấy hạt sần sùi vứt đi xa.




Quay về căn nhà nhỏ phía Tây, minh minh diệc diệc le lói giữa kinh thành phồn hoa. Hoàng Nhân Tuấn, trướng rủ màn che nằm trên giường, y nằm sấp kê cao gối đầu thở nhè nhẹ. Mấy đêm bị ác mộng quấy nhiễu cho nên y có đun chút trà hoa Tam Thất, thứ trà này chứa rất nhiều thành phần bổ dưỡng có từ nhân sâm, cực kỳ tốt cho chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc của y. Nhân Tuấn một hơi uống cạn rồi mới đi ngủ, trong người cứ đinh ninh đêm nay chắc chắn sẽ được ngủ ngon.

Y nửa tỉnh nửa mê, gió Đông man mát thoang thoảng dễ chịu, Nhân Tuấn ôm lấy chăn dày chìm dần vào giấc ngủ. Chõng tre một người nằm, có trống vắng, có hiu quạnh nhưng chắc y đã quen dần với cảm giác cô độc này rồi. Đóm lửa trên nến đã tắt, trả lại màn đêm cho y. Cây cối ngoài hiên xào xạc, không gian yên tĩnh, chắc hẳn sẽ chẳng còn thứ nào phá hoại thời gian riêng tư hiếm có này.

Viên thạch anh tím trên tay, sáng mờ mờ, thi thoảng đan xen hương thơm xa lạ. Thần trí Nhân Tuấn rơi lộp bộp, hỗn loạn chạy dọc toàn thân thể, cơn đau tim lại phát tác, trên mặt bày rõ biểu cảm đau đớn tệ hại. Lông mi y rưng rưng, hoảng hốt run bần bật, da thịt y như mọc hàng trăm rào gai sống, đâm chồi khiến chảy máu đầm đìa. Nhân Tuấn gắng hết sức cuộn tròn mình lại, cơ hồ muốn trốn tránh ảo giác quái ác kia.

Đau quá!

Sau một hồi, cơ thể bình ổn, y mới khó khăn quay người lại. Đột nhiên thấy ai đó xuất hiện bên cạnh mình. Mũi y mũi gã xém chút nữa là chạm vào nhau, giờ đây tâm thần rối ren, y nặng nề nâng mi mắt nhìn gã, một nam nhân với khuôn mặt quen thuộc, trông y hệt như trí nhớ của y, là La Tại Dân từ đâu đó trở về.

Trước khi rời xa, người này có nói một câu "Ta sẽ đến bên ngươi vào một ngày đẹp nhất...", hôm nay trời nắng gắt, đến đêm mới hạ hỏa được chút, lấy đâu mà đẹp? Ngươi chưa gì đã nói dối ta, vừa bắt ta đợi vừa lừa ta, đích thực là ghét ngươi nhất trần đời. Nhưng sao cũng được đi, ngươi trở về là tốt, ta ở một mình rất buồn. Nhân Tuấn đối diện với gã, một khuôn mặt đang say ngủ, gã lại ở trần như thường, vết sẹo vẫn rõ ràng nơi tim. Có lẽ do Nhân Tuấn lười nghĩ, y chẳng màng đến điểm gì khác thường, người bên cạnh làm gì có hơi thở chứ, cả y trong đây cũng chẳng có hơi thở của người sống. Nhân Tuấn và Tại Dân lang bạt trong giấc mơ của nhau, tâm ý tương thông, trăm đạo quy nhất hướng về một người.

Càng chìm sâu càng cảm thấy chân thật đến lạ. Hiện tại, Nhân Tuấn thi thoảng có thể cảm được nhịp tim, nhịp tim của y và gã.

La Tại Dân khi ngủ thật đẹp biết bao nhiêu, làm Nhân Tuấn đây nhìn đến xiêu lòng, huân hương ngày một rõ ràng, thơm tho hoa đào nở, thoang thoáng còn nghe thấy mùi rượu nồng nồng bên cánh mũi. Y di đầu ngón tay, trườn từ ấn đường xuống sóng mũi rồi dừng lại ở đôi môi nhạt màu, Nhân Tuấn vẫn luôn say đắm chỗ này nhất, chút tham lam gợi mở muốn nếm thử một lần nữa. Y mang một bụng luyến tiếc, luyến tiếc là không thể mạnh dạn hôn gã, luyến tiếc không thể theo người cả chặng đường.

Tiến tới làn mi rũ tự liễu xanh, Nhân Tuấn mỉm lấy nụ cười nhạt, ướt át mơn trớn lên nó. Tự mình dối lòng, biết đây chỉ là giấc mộng nhưng Nhân Tuấn nguyện cả đời không tỉnh giấc. Ngón tay y vô lực vuốt qua gò má gã, ruột gan nóng bỏng tựa trán lên Tại Dân, y thì thào "Ta khi nào cũng nghĩ về ngươi, dơ bẩn, to gan lớn mật muốn chìm trong bể dục cùng ngươi, nhưng ngươi không có ở chốn này, ta biết phải làm sao đây?"

Giọng Nhân Tuấn khàn đặc, lại êm ái ngọt ngào, vô tình đánh thức đối phương.

"Chẳng phải vẫn đang ở trước mặt ngươi đây sao?" đối phương chưa mở mắt, dụi qua trán y nở nụ cười mềm mại, lại nói tiếp "Nhớ ta đến không chịu nổi rồi à?"

Rồi gã nâng mi.

La Tại Dân nửa ngồi dậy, đối diện với khuôn mặt ngờ nghệch của Hoàng Nhân Tuấn. Ánh mắt gã hóa nhựa xuân bao bọc lấy y, tất cả đều là tình ý, không điểm nào dư thừa. Năm tháng dài đằng đẵng cũng mờ sương trong bể tình của bọn họ. Nhân Tuấn nghi hoặc hơi nghiêng đầu, giơ tay sờ lên mặt Tại Dân, da thịt ấm áp, nóng rực phả bên xúc cảm bàn tay. Da của gã như san hô lấp lánh, chói lọi bóng bẩy.

"Là ngươi?"

"Ừ, là ta." Tại Dân dứt lời.

Nhân Tuấn hơi cong cong bờ vai, nhướng người ngậm lấy hai phiến môi La Dực, thành thật hôn lấy gã. Tay gác hờ lên phần cơ bụng săn, y chưa tưởng tượng được vì sao, nguyên cớ gì mà lại chủ động như vậy, mạnh dạn tới khó tin. Có lẽ y nghĩ đây chỉ là giấc mơ, cho nên mới phá lệ buông bỏ rào chắn mà thực tâm sống với chính mình. Nếu sự thật bây giờ là ở ngoài đời thực, chắc Nhân Tuấn sẽ cắn lưỡi mà chết, đại loại là không thiết sống nữa.

La Tại Dân đón lấy cái hôn, độc ác không cho y làm chủ, gã chỉ cần một lực đẩy vừa đủ đã khiến y nằm trọn dưới thân. Thuần thục cạy mở hàm răng, đưa dã thú vào trong càn quét, tay hư hỏng đã rõ, vuốt ve hết mang tai xuống tận lưng trần, gã cắn cần cổ y, mút mát quanh hầu kết. Hôm nay, đích thực có hơi nóng, cho nên Nhân Tuấn chỉ mặc mỗi tẩm y và quần lót mỏng bên trong, đúng là trời cũng giúp gã, vô tình thao túng sói dữ kia lâm trận. Hô hấp y càng nặng nề, Tại Dân lại càng vội vã, gã kéo áo ngoài của y xuống, vứt qua làm rèm tung bay. Tại Dân một đường liếm lên vành tai, thì thầm "Ngươi thật ngọt, ăn thế nào cũng không hết nghiện...thử nói xem, La Dực ta nên làm gì với ngươi đây?". Phòng bị mong manh triệt để bị phá vỡ, Nhân Tuấn nào có thể nói gì hơn ngoài rên rỉ vài tiếng nhỏ nhỏ mềm mềm, y ác lắm, ác hơn gã nhiều, từng cử chỉ vụn vặt ấy khác nào đang xào nấu trái tim gan gã, bóp nát sợi dây lí trí cuối cùng?

Đường vai gầy bại lộ trước dung nhan, hồng hồng như đào tiên xứ lạnh, mát mẻ ngọt ngào, dội đi thiên đao vạn quả càn quấy tâm ma. La Tại Dân một bụng sôi sục, nung y, nấu y theo mình mà triền miên cả đời. Gã là hỏa lực nóng cháy, y là bể dục mát lạnh, La Dực muốn bên trong y, để giảm đi sự nhiệt thành quấy nhiễu. Công nhận gã khát thực khát, khát muốn phát điên.

Răng nanh mưu mẹo, cò cọ đầu lưỡi hồng. Miệng Nhân Tuấn như mèo, nhỏ nhắn dễ hôn, La Tại Dân hôn lấy Nhân Tuấn, dồn dập, phập phồng không cho thời gian ngơi nghỉ, gã bao bọc quanh miệng hại Nhân Tuấn run rẩy không nguôi. Tẩm y bị cởi bỏ, thượng thân hạ thân cái gì cũng phơi bày trước mắt, chỉ là đột nhiên có chút nhân từ, vẫn cho y thể diện mà giữ lấy nội y gấm lý bên dưới, nhưng kiểu gì chẳng bị gã một lần lột sạch.

Đùi non trắng trẻo, Tại Dân ngồi dậy kéo Nhân Tuấn lên, để y kẹp hai chân vào eo mình, tay bắt buộc ôm chặt sau gáy. Khoảng cách này, cự li này đều hoàn hảo đúng ý gã, tuyệt không một thế lực nào có thể xâm phạm qua, cơ bụng sát lấy eo thon, kinh mạch rần rật truyền sức mạnh của nó đến bên y. Uy mãnh ghê người, Nhân Tuấn tái cả mặt mũi, thở dốc trên môi gã "Ngươi không thể xử sự được bình thường hay sao? Cứ phải làm trò lôi lôi kéo kéo?"

Gã cười cợt hôn nhẹ lên môi, hờ hững vuốt dọc từ điểm dưới cùng đến giữa sống lưng. Tại Dân biết mình nên làm gì, biết mình phải làm thế nào, móng tay lực đạo không tệ, có chút thôi Nhân Tuấn đã toàn thân run lẩy bẩy. Khí huyết nam nhân sớm ngóc đầu, dọa nạt huyệt vị thuần túy, y hơi ngây người, ướt át đối diện với gã.

"Ư...lưu manh!"

Cả người y tạo nên đường cong tuyệt đẹp, vết cào cấu sau lưng đỏ đậm hiện hữu dần dần. Cổ họng Nhân Tuấn cứng cả, bập bẹ ư a hệt đứa trẻ mới biết nói bi bô, nhưng đứa bé này lại không được thuần khiết như vậy, mà dơ bẩn mùi tình dục cùng cực. Y cứ đối với gã thế này, thử hỏi sao dám tha cho y được đây? Huyết khí nóng như lô đỉnh, ấy thế mà La Tại Dân vẫn chưa giải thoát nó, mặc yên thêm chút nữa, trêu ghẹo nhân gia cao quý kia một trận nức nở mới thôi. Dĩ nhiên, bên dưới không được thoải mãn, La Tại Dân sẽ mặc sức chì chiết Nhân Tuấn tới vỡ nát, ngón tay lúc có lúc không trườn bò sâu trong lớp quần.

"Ư...hư"

Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, xấu xa, ngươi xấu xa!!

Hai chân kẹp cứng vào eo gã, đau đớn không tả được khi bị dị vật xâm nhập. Mới là đầu ngón tay đã khiến Hoàng Nhân Tuấn bức rức tệ hại, y đau không thở nổi, ẩn nhẫn quay mặt sang một bên, cắn răng cắn cỏ không kêu một lời. Tại Dân khoan khoái muốn phát điên, hít một hơi bên cần cổ, bảo "Quay lại đây."

Không! Tuyệt đối không thể để gã thấy được bộ dạng hổ thẹn cùng cỗi ấy, gân mạch đập loạn, mạch tượng không lưu thông. Đẩy vào chút nữa, chút nữa, lại một chút nữa, huyệt vị thành thật cắn nuốt lấy La Dực.

Nhân Tuấn bất ngờ rên lên một tiếng, cốt tủy vỡ vụn, lì bướng kiểu gì bây giờ? Không thể, đau quá. Vật nam tính của gã đã ướt sũng, nhớt nhát dính qua đùi non của y. Rõ ràng như vậy, cứng như vậy, nóng như vậy, nếu thực sự cho vào có phải một lần lấy mạng y luôn không? Ngón tay La Tại Dân trơn trượt, triệt để bên trong, gã hôn lên đường vai gầy run rẩy, cò cọ hàm răng lên da thịt y. Tràng vách nóng chặt, dâm thủy rỉ nước, cuốn lấy ngón tay gã, áp lực dồn nén kinh động tứ chi, Nhân Tuấn đau đến mức bật khóc.

"Ư...ta đau quá! Dừng lại đi!"

La Dực hóa mắt điếc tai ngơ, gã hệt như đứa trẻ ngỗ nghịch không bao giờ chịu nghe ai nói, bên trong y nóng thật nóng, nóng hại gã phát điên một trận, không chịu nổi mà vào thêm một ngón nữa, gã bắt đầu khuấy động, tựa như moi móc hạt đào khi nãy, không chút nhân từ mà một lòng một dạ muốn phá hủy tàn bạo. Sóng điện như kinh lạc, còn loạn hơn cả 12 xứ quân, Hoàng Nhân Tuấn có chút ấm ức, y ra sức cào cấu đối phương, túng quẫn chìm trong khoái cảm ngập đầu. Y dung dị thơ thẩn, nguyện lâm vào thế bi ai, toàn thân khắc bạc, rã rời, chòm mũi phập phồng, ư a toàn những lời dơ bẩn. Mắt ướt đẫm lệ, rơi qua mi mắt, ấm nóng trên gò má đà hồng, gã hôn lên nó, một chiếc hôn đầy đủ nhiệt thành, cảm động. Tâm trí y đình công, ngơ ngác hiện diện trong con ngươi của La Dực, thứ ranh ma bên dưới chân thật chen lấn, tạo thế mơ hồ khoái thích.

Giờ đây, có lẽ Nhân Tuấn đã quen, quen với thứ tròn đầy trong mình. Về cơ bản, Tại Dân đã hại y tới mềm nhũn, y thực sự không thể thoát khỏi vòng vây của gã. Đích thực, từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa ai từng bắt nạt tiểu tổ tông này như thế, thực lòng căm ghét loại kìm kẹp xấu xa từ vị họ La kia. Bộ dạng yếu đuối nhu nhược khiến y không chịu nổi, y muốn mình cường bá, muốn mình uy mãnh vô song chứ không phải điệu bộ câu nhân yêu nghiệt như bây giờ. Làn da cùng tiếp xúc như châm chích, nhạy cảm trải dài từ cốt tủy trở ra. Cốt là Nhân Tuấn y tham lam, cốt là Nhân Tuấn y luyến tiếc, tiếc đến mức không thể tự mình thoát khỏi giấc mộng tanh tưởi này. Mi đen tuyền đối diện với ái nhân khi nào cũng nhớ, y suy tư nhìn gã, xuyên thấu trong ánh nhìn nóng như lửa. Đúng, y thừa nhận, mình hoàn toàn, triệt để thích gã rồi, thích, rất thích, vô cùng thích!

Nhân Tuấn đem môi mỏng hôn lại Tại Dân, chân chân thành thành kề sát. Đào tiên thì có là gì, dùng trăm kiếp, vạn kiếp chẳng thể nào bì nổi với y.

"Ngươi biết không...ta là người có lương tri, nhưng vì ngươi mà nguyện đắm chìm trong bể dục, ngươi xem có thể lấp đầy được không?"

"..."

"Của ngươi cong cong hay thẳng, là dễ kích thích hay không? Ta rất muốn thử..."

Hoàng Nhân Tuấn mơ màng nói trên môi gã, bắp tay thon nhỏ săn chắc ghì chặt lên cổ. Khóe mi y nhếch lên một đường, đầu lưỡi mềm mại nhè ra đùa giỡn. Một sợi chỉ lấp lánh, kéo dài chạm xuống miệng gã.

Sao đến cả thứ này cũng thơm đến vậy? Chẳng là đang dùng thân đoạt mạng gã?

La Dực nhịn đủ, gã nhịn đủ rồi. Một lực đè y xuống, lao như tiễn ngấu nghiến xác thịt y, tay gã càng luận động nhanh, không thể kiềm chế được nổi, là y ép gã, ép dã thú trong gã cuồng nhiệt. Môi miệng y bắt đầu phản chủ, rên rỉ nhỏ giọt, kêu "Ưm...a"

Nếu ai hỏi thứ gì trên thế gian làm La Dực yêu nhất, chắc chắn gã sẽ trả lời là yêu nhất loại ngữ điệu này. Dịch vị lan tràn, gã làm y đến bắn, hợp chất tinh túy nhất của Nhân Tuấn đều ám muội trên bụng gã, đặc quánh tanh ngọt bao phủ. Nó tựa dung nham phun trào, bao quanh tính khí thanh thoát của y, từng đốt ngón chân run rẩy, thổn thức trong biển tình mênh mông. Tóc tai rũ rượi, lồng ngực tán loạn, hai bên đùi vẫn cuốn chặt lấy thân gã. Bán thực bán hư, đem tay mình rút ra, trả lại toàn bộ trống rỗng mà Tại Dân gã đã cướp đi. Hoàng Nhân Tuấn hụt hẫng, đưa mắt nhìn lên, dường như có chút thỉnh cầu, giờ đây y có khác gì người điên mất trí đâu chứ, thành thành thực thực trở thành nô lệ của ái dục.

Trên cao rọi xuống, La Tại Dân ngơ tới dại ngươi, xinh đẹp của gã, dưới thân gã trần truồng. Tại Dân cúi người, kéo gần khoảng cách bọn họ. "Ta rất thích ngươi nói nhiều như vậy, lần sau ta trở về cứ thế tiếp tục được không...?". Cổ họng toàn lực dằn lại tiếng ngân nga, tay nhanh chóng thoát y, lấy ra thứ căng chặt, gã mơn trớn qua cửa huyệt, để nó quen với nhiệt độ của gã.

Từ từ chôn thân mình vào nơi tư mật nhất.

"Ah...đau."

Chữ "đau" của y day dứt mãi, mềm như bông rong ruổi bên tai, có mềm mại, có ti tiện, có dâm đãng. Rốt cuộc là vẫn quá mê người đi. Hỏa nhiệt bị tràng vách bao quanh, huyết sắc dâng lên đỏ tía tai. Đến lượt La Tại Dân hít thở không thông, chặt quá, thít đến khít khao. Âm hộ của phụ nữ mềm mại, không thể cắn chặt gã như bây giờ, dục vọng căng trướng mất một hồi mới động được.

Chõng tre kêu cót két, khổ sở thảm thương. Đỉnh đầu y bị lực đạo bên dưới thúc mà cộc vào giường, nhưng không sao, còn thì giờ đâu mà nghĩ tới nữa. Sau cùng, y cũng nức nở van xin dừng lại.

"Dừng lại, tha cho ta đi, ngươi làm ta đau quá...La Dực, La Tại Dân ngươi còn muốn làm ta đau đến nhường nào?"

Chôn giấu khát vọng cuối cùng sâu bên trong, gã đâm thật sâu, có lẽ, có lẽ, có lẽ một khắc nào đó đã chạm đến đầu nhụy hoa. Cảnh tượng xô lệch, tứ tung, tốc độ tấn công lại càng kinh hồn bạt vía. Đúng! Chỗ đấy, gã gần đạt được rồi, tổ tông bên dưới theo nhịp khống chế không nổi, y khua loạn chăn gối trùm lên dung mạo đã bị bắt nạt đến hỏng, Nhân Tuấn thao thức khóc òa. Đối phương vẫn nhẫn nại, ý loạn tình mê nói "Ngươi thật ngon..."

Hành vi đi đôi cùng lời nói, vô sỉ, hạ lưu, bẩn thỉu! Ta oán ngươi, ta hận ngươi, ta đảm bảo sẽ uống máu ăn xương, lột sách không còn chút gì!

Nhân Tuấn tức muốn hộc máu mồm, xô chăn ra xa, để lộ khuôn mặt tứ tung của mình, y quát "Chó chết nhà ngươi, còn không mau câm mồm???"


Tiểu kịch trường:
Tác giả: Au thấy anh Tuấn nên xem lại chỗ ngủ, xem có không hợp phong thuỷ ở đâu không, chứ em thấy anh mơ kiểu này toát mồ hôi quá.
Nhân Tuấn: Ta cũng nghĩ vậy, hai tên đàn ông bắt tay khi dễ ta, làm ta buồn khổ hết sức.
La đại gia: Đẽo gỗ của bà là đây ý hả? Giờ đang mường tượng lại, chưa biết đã được ăn thịt chưa cơ??!
Thái tử gia: ầy dà couple Nỗ Chún chương bao nhiêu mới lên sàn vậy chế?
Tác giả: Sắp rồi anh ơi, cố gắng lên!!!


——————————————
Update: 09.01.2022
Chài ai nói thêm nha, tại sao tôi lại đặt mấy phần này là "Mật lý điều du", căn bản câu nói này mang nghĩa sủng ngọt. Tôi muốn đặt mốc thời gian thuở đầu Na Chún đến với nhau, sau này vào yêu đương lằng nhằng thì sẽ có giai đoạn khác, trước để hai anh xa cách một hai chương đã. Cũng qua 12 chương rồi, đến lúc Nỗ Chún phải lên sàn thôi, không ngược đâu, ngọt hơn đường là cái chắc 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro