Chương 13: Hôm nay ta gặp một kẻ tay áo thêu chim Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chó chết nhà ngươi, còn không mau câm mồm???"

Hoàng Nhân Tuấn lấy hết sức cả đời mà nấc lên, mùi tinh dịch ngai ngái, tanh ngọt chưa dứt, thoang thoảng còn nồng đặc bên chòm mũi. Y thức giấc, màn che vẫn đong đưa, vô tình vô ý bao phủ trên gương mặt đã sớm khổ sở điêu tàn. Cả không gian chìm trong một màu xám nhạt, mặt trời chưa ló rạng, quần xốc xếch thảm hại vô cùng. Không còn nữa, tất cả đều phiêu tán, hoa lại trở về trên lối cũ, mộng đã tiêu tan tất thảy đều đã tàn. Sắc dục vẫn còn đấy, Hoàng Nhân Tuấn lại mơ rồi, lần này là tự y thành thành thật thật rơi vào bể dục, suy cho cùng, đến lúc này y đã chẳng thể cưỡng lại nổi.

Nằm mộng hão huyền, nhưng lại ngọt ngào êm ái đến thế, hại y cho tới hiện tại chưa thể thoát ra.

Tẩm y lụa trắng che chở xác thịt, mắt tựa xuân thủy họa đồ, mê man trong thứ gọi là "ái dục". Xung quanh yên an, khoái lạc chưa tắt, kinh lạc nhất thời chưa ổn định, như biển động sóng vỗ, dạt dào vào cát làm trôi đi mọi tư vị thuần triệt. Bên dưới Nhân Tuấn rỉ nước, ngón tay y ướt, thấm đẫm dâm thủy tanh tưởi. Y đem mắt mình nhìn lên, một màn bóng nhẫy phủ trên ngón tay gầy, cơ thể là vò rượu mơ nóng ấm, hừng hực chảy xuôi theo huyết nhục.

Hoàng Nhân Tuấn tự mình động, là khát tình tới đánh mất lý trí.

Rồi y cũng lấy lại được một ít thanh tỉnh, thấy trên mặt mình có gì đó hơi đau, y bất giác sờ lên, một vết thương hở miệng chạy dọc qua gò má. Chắc hẳn do móng tay tạo thành, lại còn hòa chung với chút nước mắt mặn chát, khiến y càng xót xa hơn.

Có lẽ vết thương do tay y cào phải.

"Aizzz...Đau chết ta đi..." Nhân Tuấn rên rỉ, xuýt xoa ấm ức trong cổ họng.

"Thảm quá mà...!!"

Hết than thở rồi vũng vẫy trong chăn, có điều y bây giờ đã mệt lử, y quan có bẩn thỉu đi chăng nữa cũng chẳng màng, một chân đạp lăn xuống giường, trần truồng cuộn mình trong mền ấm, rồi thế nào lại từ từ thiếp đi.


...


Nhẽ ra trời đã phải sáng, nhưng bóng tối vẫn bao trùm nơi gã, gã đắp chăn qua mũi, hít thở đều đều. Nhưng bên mi mắt cứ là lạ, là cảm giác gì đó rất khó tả, hơi buồn buồn lại hơi nhột nhột một chút, có lẽ giống như bị nhìn thấu tâm ma mà khó chịu. La Dực hơi nhíu ấn đường, từ từ nâng mi đối diện với mọi vật xung quanh, ban đầu là sương vây tầm mắt sau đó lại mờ mờ thấy vài cái đầu đen cứ nhấp nha nhấp nhổm, bên tai xì xào ồn ào không chịu được.

Mới đầu, La Tại Dân gã tưởng mình ngỏm rồi chứ, trông mấy bóng đen kia có khác nào yêu nữ chết oan âm hồn vất vưởng đâu? Tức khắc, gã trợn ngược mắt lên, dần dần lấy được tiêu cự. La Dực đếm, một, hai, ba, bốn khuôn mặt sầm sì chụm đầu vào nhìn mình, có đứa thì mặt to phèn phẹt, đứa thì mắt tít nghịt, đứa thì răng hô cứ nuốt nước bọt sột soạt. Nói chung sớm mai mở mắt mà thấy mấy tên này đầu tiên chả sợ phát khiếp lên được?

La Dực bày ra bộ mặt ngờ nghệch, không hé răng nửa lời.

Hết đứa này thay đứa khác lay gã dậy, nhưng lực bất tòng tâm, làm cách gì cũng không đánh thức được đại gia bọn họ. Thực ra trong lòng ai nấy đều sợ tái mặt tái mũi, cứ ngỡ nhân gia này đã...đã...ai dà, nói ra đắc tội lắm, người ta kiêng.

"Có lẽ nào...?" Tên béo mặt xanh ngắt, lầm bầm hoang mang nhìn xung quanh.

"Phỉ phui cái mồm thối đi....!"

Nhưng sắc mặt nhân gia vẫn rất hồng hào, trông thư thái vui vẻ chẳng giống gì người chết, thân nhiệt lại nóng hổi như vậy càng không phải bị trúng gió mà chết, tuyệt đối không phải.

Dĩ nhiên đại gia các người sắc mặt phải tốt rồi, chìm trong mộng xuân cả đêm trông đau khổ mới lạ đấy. Trời đất ơi, đúng là mấy tên ít học vô tri, làm gì gã ngỏm dễ dàng thế được? Dần dà lắm chuyện, tụm năm tụm ba mỗi việc cỏn con làm không xong.

"Lạy phật, cuối cùng đại gia cũng dậy rồi!!" thằng răng vẩu hô lên, giọng rít dài đằng đẵng khó nghe kinh khủng.

"Gì mà phải gào cái mồm lên to thế??" mấy đứa còn lại thay nhau vỗ đầu, biểu lộ ngán ngẩm cùng cực.

Nhân gia bên dưới vẫn ngơ ngẩn như thế, đôi khi còn chẳng biết bây giờ là đêm hay là ngày, gã đang ở đâu, đang làm gì? Nhẽ ra phải đang nằm ở dưới mái gỗ đã mục, bên cạnh là giai nhân má hồng nguyện triền miên với gã cả đời chứ? La Tại Dân chưa bao giờ tưởng tượng được, khi mình thức giấc là thấy bọn này đầu tiên, chưa bao giờ!

Có đứa nhanh nhẹn hơn, nó vội vội vàng vàng đỡ gã ngồi dậy, tận tình thăm hỏi "Ây da...đại gia hợp trời hợp đất cho nên ngủ sâu quá, lũ tiểu nhân ngu dốt, chân tay vụng về không có cách nào làm ngài tỉnh giấc, giờ may quá cuối cùng đại gia cũng tỉnh."

"Giờ gì rồi?"

"Dạ bẩm, giữa giờ Thìn* rồi ạ." lại một trận nhao nhao lên cướp lời.

*Giữa giờ Thìn: 7h40-8h20.

Dức óc, thật sự dức óc muốn chết.

"Sao ngươi cứ chen mồm vào khi ta nói thế nhỉ??"

"Là ta chen hay ngươi chen, nè he đừng ăn không nói có, ăn gian nói dối, ăn tục nói phét nha."

"Xì, ngu ngốc hết phần thiên hạ mà bày đặt nói câu bốn chữ cơ, phi, ta nhổ vào đây nè!!" tên bé nhất là mồm miệng chiến nhất, rào rào lên quát tháo.


Từ ngoài, Tiêu Tuấn vén mành đi vào. Hắn nhíu mày một đường, nghiêm khắc quét qua một lượt. Tiêu Tuấn đổ mồ hôi ướt áo, hắn vừa đi tập kết binh sĩ về,  mới điểm sĩ số một lát mà quay trở lại đã thành cái chợ rồi, trên mặt biểu lộ khó chịu không nguôi, hắn quát "Làm cái gì mà ầm ĩ cả lên? Lại còn làm loạn ở chỗ đại gia, mấy tên các người chán sống rồi đúng không?!"

"Dạ không quan gia...." Đồng loạt cúi đầu, hốt hốt hoảng hoảng chắp tay dưới hạ thân, đứng lại thành hàng.

"Đứng thẳng lưng lên, từng đứa một cút!"

Chỉ chờ có thế, cả bọn rồng rắn theo lưng nhau, ngay ngắn hớt ha hớt hải kéo nhau ra ngoài. Trong mồm vài đứa cũng chẳng yên phận gì, càu nhàu tới lui, đại loại là "Tánh nết đúng khó chịu." hay là "Xì, sáng sớm ngày ra đã nổi nóng, muốn bị tẩu hỏa nhập ma chết luôn sao?" hoặc "Đáng ghét!."





"Đại gia tỉnh dậy rồi?"

Lại đến lượt hắn hỏi mấy câu ngu ngốc. La Tại Dân nhíu nhẹ ấn đường " Ồ? Vậy ngươi nghĩ ta vẫn còn say giấc à?". Câu nói sặc mùi mỉa mai, tự lòng Tiêu Tuấn hiểu mình đã hớ lời, cho nên chỉ cố nặn ra một nụ cười, dịu giọng nói "Đầu bếp đã chuẩn bị cho đại gia chút điểm tâm, để ta giúp ngài thay y quan cho nhanh chóng, đồ đang còn nóng chớ để nguội."

"À không cần, ta không quen ai hầu hạ, ngươi ra đi..." La Dực vội ra hiệu dừng lại, cười như không cười, tầng mồ hôi mỏng bao phủ rõ ràng.

Chân La Tại Dân có hơi hấp tấp, đạp phải thứ gì lăn lông lốc xuống sàn, lộp cộp lộp cộp tới bên Tiêu Tuấn. Một quả đào thâm sì đã bị cắn qua, trên bề mặt còn lấm chấm những dịch trắng đã khô, nhưng lòng hắn lại chẳng nghi ngờ, tiện chân đá sang một bên, nói "Vậy ta để ngài tự nhiên..." .

"Ừ..."

Mẹ ơi, dọa chết gã đi!!






Trái ngược một vẻ với Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, nhân vật ở nơi đây sáng ra đã dậy rất sớm. Hắn khoan thai đốt ít trầm hương để tâm tình thư thái hơn một chút, lư hương gắn liền với chim hạc làm bằng đồng đen, vẩn đục trong hương khói lờ mờ.

Lý Đế Nỗ có thú chơi hương, rất sành hương liệu, ở mỗi gian phòng đều dựng một lư, từ đơn sơ đến tinh xảo, nói chung cách bày biện rất khá.

Nhưng đặc biệt, thứ lư đựng mà Đế Nỗ đang châm quả thực rất hiếm có, không đẹp kiểu lộng lẫy nhưng hoa lệ lạ mắt. Trên mỏ có ngậm một viên đồng cùng màu với thân, để treo xích nối với lư hương hình hoa sen nở, đôi chỗ có vài điểm như cánh hạc, nhụy sen hay cánh hoa còn được chà bóng lên màu xanh ngọc cực kỳ đẹp. Chân hạc cũng được chế tác tỉ mỉ, chân thật thu hút cảm quan ngay lần đầu tiên.



Đối với nhân gia bình thường, thú thực những ai sành điệu lắm cũng chỉ có đốt hương trầm pha tạp, dạng từa tựa như nhang muỗi, nhưng Lý Đế Nỗ Lý thái tử nào tầm thường như vậy. Thứ hắn chơi được gọi là hương đạo, nó bắt nguồn từ Phù Tang. Thú vui ấy được cho là một bộ môn nghệ thuật, chủ yếu toàn là tầng lớp thượng lưu sử dụng. Đương nhiên đi đôi với sự xa hoa của nó, thì trầm hương là một nét đặc trưng không thể thiếu trong văn hoá cung đình.

Bản thân hắn đã thử qua vô vàn loại đạo thế khác nhau, như thư đạo, kiếm đạo, trà đạo hay hoa đạo, thì chung quy vẫn thích loại hình này nhất, mặc dù kén người chung sở thích, không phổ biến cùng khiêm nhu hơn thường. Cộng thêm, thiên sinh ban khứu giác nhạy cảm, vì thế hắn có thể triệt để thưởng thức mọi tư vị của hương hoa, từ hữu hình đến trừu tượng, khả năng ghi nhớ và gọi tên ký ức mùi của hắn tốt tới mức khó tin.

Nói chung, Đế Nỗ hắn lắm tật nhưng lại nhiều tài.

Mỗi lần Lý Đế Nỗ thưởng hương là một lần thanh tịnh, liệu pháp điều trị tâm hồn cho đến hiện giờ được coi là ổn nhất. Thứ này giúp hắn rất nhiều, thí dụ như thanh lọc cơ thể, điều hòa khí huyết, bổ thận tráng dương,...và đặc biệt dùng lâu ngày không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người hầu kẻ hạ đi qua người hắn, thường nghe thấy mùi rất thanh, lẩn trong tay áo cũng có tư vị của trầm. Biểu cảm lúc nào cũng lạnh nhạt, cao ngạo cấm dục, ấy thế càng tăng thêm phần ẩn vi*. Là hương đạo nhân, thưởng hương bằng cả tâm hồn, cho nên bày ra bộ mặt vô tâm vô tính thế này cũng là điều không mấy lạ lẫm.

*Ẩn vi: Tinh vi, khó mà thấu được.

Tâm thế, dáng vẻ hay tư chất đều cương nghị, thư thái. Hắn ngồi trong gian phòng sâu nhất, trên bàn dành cho hai người ngồi đối diện, bên cạnh là cửa sổ được mở lớn. Trầm hắn sử dụng là trầm Kỳ Nam*, duy nhất có ở nước Chăm-Pa, hiếm lạ vô thường, xưng tụng danh hương. Hắn biết linh mộc này rất cao quý, được bắt nguồn từ truyền thuyết cổ : Nữ thần Thiên Y Na.

*Trầm Kỳ Nam:



Kỳ Nam có tính đặc biệt rõ rệt, ngửi nhiều sẽ có dư vị đắng ở cổ, không giống hậu vị ngọt như của nước Xiêm.

Tay trái cầm lư hương bằng đồng, trong nó chứa lưng lưng bột tro mịn, cái này cũng được du nhập từ Phù Tang. Đầu tiên là xới tơi tro, rồi trở về nén lại, đặt khuôn tùy ý, đổ đầy vụn trầm, cuối cùng là dùng nhang mà đốt. Hắn tay phải nâng chén trà Đinh, dưới bàn đặt 1 đĩa bánh đậu xanh mềm tan, trên mặt có in hình chữ nhất*.

*Chữ nhất:

Hắn lại nâng mi lên nhìn bức họa, là bức tranh Lý Đế Nỗ tự mình vẽ, tự mình hài lòng nhất. Người được họa trên vải, chất liệu thượng phẩm bền màu, hiện diện trên đấy là nữ nhân áo đỏ cài Hải Đường hoa trên quan bằng ngọc, nàng đang cười rạng rỡ với hắn. Đế Nỗ thấy, diễm lệ nhất vẫn là đôi mắt, mỹ bất thắng thu đẹp không sao kể nổi. Diện mạo tựa ngàn thu, mãi ở tuổi 18 trăng tròn, vạn năm không đổi, chẳng bao giờ trải qua lão bệnh khổ đau.

Hắn càng uống càng thấy miệng lưỡi đắng ngắt.

Hôm nay là 18 tháng 6, sinh thần của nàng. Năm thứ 6 hắn đón sinh nhật cùng Thừa Hoan, chỉ là 2 năm gần đây thiếu đi nàng. Lý Đế Nỗ cầm lấy ấm Tử Sa*, rót cho bên đối diện một chén, nước trà vẫn ấm nóng, nhiệt độ mềm mại, uống vừa miệng. Có trà ngon, cùng bánh đậu xanh người thích, chỉ còn thiếu duy nhất một món, chính là bánh Xu Xê. Thường mỗi năm đón sinh nhật, cứ khi mặt trời lên cao, nàng và quân sẽ xuất cung, sóng vai nhau đi bộ trong chợ người tấp nập.

*Ấm Tử Sa:



Bánh Phu Thê luôn là thứ nàng muốn ăn nhất, nhưng phải ăn cùng với hắn, đặc biệt là trong dịp đặc biệt này. Đế Nỗ có hỏi, nếu thích ăn như vậy, sao không ăn thường xuyên, mà mỗi năm chỉ có ăn một lần? Lúc ấy, mi nhục thanh tú, thanh thoát xinh đẹp ánh lên nụ cười, nàng dịu dàng ngước mắt lên, lanh lợi nói "Đế Lang có điều không biết rồi, cho dù thứ này có là tuyệt vị nhân gian nhưng ăn quá nhiều thực đến ngán ngẩm. Với lại nó lại có ý nghĩa như thế, thiếp lại không muốn mình trở nên chán ghét nó, mỗi năm ăn một lần, thưởng thức từng miếng một, quả thực khi nào cũng thấy hạnh phúc..."

Vì như vậy, mặc dù không còn ái nhân bên cạnh, hắn vẫn xuất cung, đi chợ một mình, tạt vào tiệm bánh quen thuộc. Xiêm y vẫn giống mọi năm, là Tứ Điên đen sẫm tầm thường, nhưng trang phục cung đình nào có thể che giấu được, trên cổ tay áo có thêu hai con chim hạc bằng vàng, điểm xuyết chỉ bạc rất tinh xảo.





Ngày hôm nay dễ chịu, không oi nóng nữa, trời xanh và trong vắt. Nhân Tuấn thức dậy đã lâu, xanh mặt xanh mũi dọn lại đống bầy hầy mà mình gây nên, thứ mùi ẩm ương vẫn vẩn đục trong không gian, y có chút không chịu được.

Y phục trắng xóa được giặt sạch phơi ngoài thềm, theo gió nhẹ mà hơi tung bay. Nhân Tuấn hết quần áo mặc, có lục lọi qua tủ phục trang, đích thực bạch y đã bị bẩn hết, có bộ còn lấm chấm mốc đen, thật sự khiến y tức chết.

Cũng may, vẫn có vài bộ khác màu còn sạch sẽ, y nhanh chóng lôi ra. Đầu tiên là Tứ Điên tối màu, không được, bộ này dành cho đi thi, không thể mặc bừa bãi. Thứ hai là màu anh đào, ừm...phải nói sao ta? Màu này quá sến, không thích! Cuối cùng, là lục y xanh ngọc, hình như do mẹ y để vào, trông nó rất lạ, Nhân Tuấn một đường nâng nó lên, tà áo dần dần hiện hữu, tầng tầng lớp lớp phô bày trước mắt, màu này đơn giản không quá nhu cùng tinh tế vô thường, ở tay áo có thêu một bông hồng đỏ, bé nhỏ mà chẳng khoa trương.

Dĩ nhiên, y không thích nó bằng màu trắng, nhưng thứ này cũng được coi là tạm.

Ở nhà nhiều thành ra nhàm chán vô cùng, y ngồi trước gương tự vấn lại mình, vết thương khi nãy đã khô, một vệt đen chạy dài trên gò má, trông thật xấu.

"Gặp quỷ ở đâu không biết, đau chết mất... nay lại hết thức ăn nữa, ra chợ với bộ mặt này kiểu gì chẳng bị chú ý tới."

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt xung quanh, ngơ ngẩn mãi chẳng biết làm thế nào.

Nhưng, dùng khăn voan làm mạng che mặt cũng không tệ, y có một chiếc khăn thêu hoa Đỗ Quyên ít khi dùng, hình như để ở trong tủ trang sức.



"Ha, tìm thấy ngươi rồi."

*Hoa Đỗ Quyên:







Giai nhân lục y chìm trong bể người, lồ lộ ra đôi mắt đẹp. Hoàng Nhân Tuấn khoan thai, thong thả tạt té qua hết chỗ này đến chốn nọ, trong giỏ đã chứa nhiều đồ lắm rồi.

Y còn mua thêm cọ vẽ, kim chỉ thêu hoa.

Thường khi nào vào thành, Hoàng Nhân Tuấn cũng dừng lại vài chỗ ăn chút điểm tâm, hôm nay sạp bánh cốm đã lọt vào mắt, khăn voan theo chiều người bay nhè nhẹ, Đỗ Quyên đỏ rực rỡ dưới ánh nắng vàng giòn. Thấy y tiến lại gần sạp, ông chủ hô lên, đon đả nói "Ô khách quan vào ăn thử bánh nhà con đi, vừa mới làm xong đó, còn ấm ăn rất ngon nha..."

Y cũng cười, trả lời "Trông thú vị phết, thật giống bánh cốm ta từng ăn ở quê nhà."

"Ố, nghe giọng khách quan có vẻ không là người ở đây nhỉ? Chất giọng này hơi lai lai với người miền trong."

"Để ông nhận ra rồi, ta không phải người Ứng Thiên, có tập qua tiếng phổ thông nhưng vẫn chưa sành sỏi."

"Ầy da, thế là nói tốt lắm rồi, chẳng qua con tiếp xúc với nhiều người thôi mà, cho nên cái tai con tốt lắm" ông phẩy tay trước mặt y, ríu rít khen lấy khen để, xong mới bảo "Con thì thật chưa nếm qua bánh cốm ở quê khách quan bao giờ, nhưng mà bánh này không phải làm từ cốm, mà làm từ tinh bột gạo đó."

"Hửm? Vậy là ta nhầm rồi. Màu đích thực rất giống, vậy nó tên là gì?" Nhân Tuấn hiếu kì cầm một gói lên.

"Đây không phải màu xanh cốm, xanh này là xanh lá dứa nha. Ở đây mọi người thường gọi là bánh Xu Xê, mấy cái đỏ đỏ, vàng vàng bên cạnh cũng vậy, là cùng một loại." ông chủ hì hì giới thiệu, cúi cúi mời Nhân Tuấn nếm thử.

Y vén khăn, giấu vết cắn dưới voan trắng, "Là nhân đậu xanh?"

"Đúng rồi, còn có sợi dừa nữa a, rất thơm đó"

"Trên này chẳng phải chữ Hỉ sao?" Nhân Tuấn nâng mi lên hỏi. Ông chủ trả lời ngay "Đúng, đúng, là chữ hay được treo ở đám hỉ đó."

Nhân Tuấn "à" một cái thật dài rồi mới bật cười thành tiếng, y lắc đầu cười xoà, nhai nốt miếng bánh rồi cất lời "Chữ này đúng là chữ Hỉ, nhưng mà là Hỉ trong câu Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi, mang nghĩa vui mừng, không phải là chữ được treo phổ biến trong lễ cưới. Còn nếu vẫn muốn dùng chữ này, người ta thường thêm chữ Song phía trước, thế mới chính xác."

*Hỉ: : Vui mừng.

Đối phương nghệt mặt ra, bối rối "Ố, con không biết chữ, cho nên nhờ người ta viết cho đấy, vậy là sai rồi ư?"

"Đây, ta viết lại cho ông, cái này mới là Hỉ ông cần, đây là Song hỉ" y lấy bút từ giỏ của mình ra, chấm chút mực vẽ viết vài chữ lên tay ông.

*Hỉ:

*Song hỉ: 雙喜.

"A, ui trời đúng là lắm nét mà, con cứ thấy chúng nó từa tựa nhau á. Nhìn kĩ mới thấy khác nha."

Hai người ríu rít nói cười, không để ý có một vị nhân gia nào đó đã đứng ở đấy từ rất lâu. Hắn sau lưng y, khắc khoải bất bất phân phân nhìn thân ảnh của con người này.

Da như băng, xương như ngọc là sáu chữ Lý Đế Nỗ mường tượng ra khi thấy dáng vẻ của Nhân Tuấn. Trầm hương lại gần, Hoàng Nhân Tuấn có chút nhận ra hương thơm xa lạ, y nghiêng cần cổ ngoái đầu lại nhìn, trước mắt là một bóng hình nam nhân.

Người nam tử ấy sừng sững che khuất tầm nhìn, lại gần y trong gang tấc, lực đạo nhè nhẹ khiến mạng che mặt của Nhân Tuấn có chút xao động. Hắn đột nhiên mở lời "Bất dĩ vật hỉ, bất kĩ kỉ bi, không bị ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn, nói rất hay."


Hoàng Nhân Tuấn mới đầu hơi hốt hoảng, mắt y hiện muôn ngàn sao trời, phiêu lãng cùng gió bay nhìn hắn. Hắn đứng trước mặt y, đối diện với y. Nhân Tuấn thấy nam nhân ấy bao quanh một vẻ dụ hoặc kì lạ, dung mạo bách bàn nan miêu, một vẻ đẹp khó tả thành lời, mày tựa làn khói, đẹp như núi xa, mang đến cho người ta cảm giác ngộp thở. Nam nhân ấy khoác trên mình y phục tối tăm, nhưng nếu có để ý thì thật không dám tưởng tượng nhân gia này cao quý đến nhường nào, tay áo hắn thêu chim hạc, tất thảy bằng chỉ vàng. Đường may không phải của thợ may vớ vẩn, mà giống thứ đồ của nghệ nhân chế tác.

Mẹ y trước đây là nghệ nhân cung đình đã cáo lão hồi hương, cho nên Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể nào đoán nhầm. Thân phận của đối phương chắc chắn không phải dạng tầm thường. Y hơi bối rối, tránh ánh nhìn của hắn, tươi tỉnh đáp "Chỉ là câu nói dân gian cỏn con, văn thơ giun dế, nào có gì đặc biệt để đại nhân tán thưởng?"

Lý Đế Nỗ nhàn nhạt tiếp lời "Kiến thức uyên sâu, sao lại nói là văn thơ giun dế được?"

Má y đà hồng, cười gượng gạo lắc đầu "Chỉ là Điêu trùng tiểu kĩ mà thôi!"

...

Hai cận vệ của hắn đứng từ xa, nghiêm chỉnh nhìn bọn họ nói qua nói lại.

"Lấy ta hai cái..." Đế Nỗ thư thái, vạt chiết phiến phe phẩy vài lần. Hắn ngẩng đầu ngạo mạn, đáy mắt có chút hứng thú, cho dù không nhìn y nhưng Nhân Tuấn vẫn thấy được nét cười trên khuôn mặt hắn.

Một tên cận vệ đi tới, móc trong ngực áo một nén bạc đưa cho ông chủ. Dĩ nhiên, ông chủ ngờ ngợ ra người này là ai, mấy năm trở lại đây, mỗi năm hắn sẽ đến đây mua bánh một lần, khi nào cũng trả vô cùng nhiều tiền, nhưng lấy bánh thì cực ít. Ông chắp tay cúi cúi, dịu giọng bảo "Con nhận ra đại nhân rồi, đại nhân mỗi năm đều ghé vào sạp con mua, đại nhân còn muốn...."

Chưa dứt lời đã bị người bên cạnh Lý Đế Nỗ quát "Lắm lời cái gì, không nghe thiếu gia nhà ta nói lấy hai cái sao?"

Ông chủ cũng sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng gói hai cái đẹp nhất vào lá chuối đưa cho. Hoàng Nhân Tuấn im im không nói gì, thứ y đang tập trung là tay áo của hắn, một đôi chim hạc đứng đối nhau, một con thì ngẩng cao đầu, một con thì cúi, đôi mắt thi thoảng còn nhận ra được tình ý.

"Khoan đã..." Đế Nỗ chắn quạt trước ngực cận vệ, nhìn lại y, hắn như có như không dịu giọng "Toàn bộ số bánh hôm nay, đưa cho vị đây đi."

"Hả?" Nhân Tuấn giật mình.

"Ta thấy ngươi ăn rất ngon miệng, người gầy như vậy nên ăn nhiều một chút."

Tà áo đen đi ngang, Lý Đế Nỗ để lại cho Nhân Tuấn một nụ cười nhạt, đã đến lúc hắn phải trở về, chắp tay sau lưng đứng đắn mà đi, không hề một lần ngoái đầu nhìn lại.




"Bất dĩ vật hỉ, bất kĩ kỉ bi....Bất dĩ vật hỉ, bất kĩ kỉ bi"





————————————
Ban đầu cũng tưởng bánh Cốm là bánh Xu Xê đấy giời ạ, sau này tìm hiểu mới biết là nó khác nhau

Bánh cốm:

Bánh xu xê: hay còn được gọi với cái tên Phu Thê, đặc sản Bắc Ninh.

Lần đầu tiên gặp mặt tặng người ta bánh Phu Thê là biết có điềm gì rồi ha. Mà đừng thắc mắc tại sao Đế Nỗ không quen không biết mà chủ động bắt chuyện ha, quý nhân gia nào tính cũng hâm hâm hết á.

Update: 13.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro