Chương 15: Hết chương này La Dực nhà gã mới trở về với ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ chầm chậm tiến tới ánh nến vàng, thứ nến tỏa mùi hương trước đây miệng nói rất thích. Đôi mắt có chút mơ hồ nhìn lại, mê mê màng màng thấu nó đến tận xương tủy, hương thơm mê hoặc quen thuộc, tự dưng bản thân có chút ghét bỏ, Lý Đế Nỗ trong lòng một bụng loạn như ma, đem tay trần mà tự dập tắt lấy, hắn không bị bỏng, sáp nến lỏng trên tay nhanh chóng đông lại rồi vỡ thành từng mảng. Hắn chỉ cảm thấy, thứ này thật ấm, vô cùng ấm, có làm thế nào vẫn rất dễ chịu.

Đây được gọi là nến Tôn Liên Hoa do Tôn Thừa Hoan tự tay điều chế.

"Chỉ mong nàng như ngọn nến này, thơm ngọt trong sáng chứ không phải loại sáp tầm thường, ngai ngái làm người ta khó chịu..."


Hôm ấy, hắn đi ngủ đã quá nửa đêm, như mọi khi thường sẽ chìm vào ác mộng nhưng thật kì lạ thay từ gặp được nhân gia lục y nọ đột nhiên hắn lại ngủ ngon cực kỳ, Lý Đế Nỗ chẳng còn bị dày xéo trong mớ hỗn độn, hắn không còn bị rơi vào không gian kì lạ, cô độc một mình tự trải qua ngàn ngàn vạn vạn đau khổ nữa. Mọi sự đau đớn trong giấc mơ tự cát mà tan, không còn máu đỏ be bét, nhục thể lẫn lộn, lụa đen che mắt ám ảnh hắn.

Tất cả dường như đã hóa hư vô mất rồi.

Nhưng hắn vẫn mơ, mơ trong một giấc mộng đẹp, tâm hồn hắn giờ đây mơ hồ thấy một thân ảnh, một bóng dáng chân thực không hề nhòe nét, hình như đôi mắt tươi sáng ấy nhìn hắn, có lẽ là yêu hắn. Ở nơi núi rừng Đồng Lâm, thảo nguyên xanh mát, bông lau dại rải rác bên đường, ngẩng cao đầu ngập trắng như tuyết, chẳng còn tàng phượng vĩ nở đỏ quỷ dị, hắn cùng con người ấy cưỡi ngựa áo xanh tung bay, Lý Đế Nỗ đuổi theo phía sau trầm ngâm nhìn y mà cười.

Có một điều Đế Nỗ không chắc, tuyệt nhiên chưa biết dung nhan người ta thế nào, ẩn ẩn hiện hiện, cười cười khóc khóc, đích thực hắn không thể thấu. Biểu lộ trên khuôn mặt hắn vẫn vậy, chỉ là tươi tỉnh hơn mọi lần một chút, nhưng đã hai năm rồi, Lý Đế Nỗ hắn chưa từng nhẹ nhõm đến thế. Hắn cố hết sức bình sinh vút ngựa sóng vai cùng y, hoa Đỗ Quyên nở rực rỡ trên mạng che mặt quay lại nhìn. Đôi mắt tựa hồ ly sáng rực, yêu kiều đáng yêu không chịu nổi, chu sa giữa trán một màu đỏ tươi say đắm tâm tính hắn. Bên tai thoang thoảng nghe được "Họ Lý ngài đúng là chậm như rùa".

Vẻ đẹp của y liên tiếp dội về khiến hắn có vài giây yêu đến ngẩn ngơ, xong cũng vờ mắng "Kiêu ngạo..."


Đêm nay, Đế Nỗ ngủ rất ngon.











Bọn người La Dực ở Thanh Hóa đã gần nửa tháng 7, thật ra nếu bắt đầu khởi hành từ đầu tháng thì giờ có lẽ đã gần về thành Đại La rồi, nhưng khổ nỗi thế tử Chăm Pa kia sinh chuyện, cớ sức khỏe yếu ớt, cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng cộng thêm cái lần gặp phải ám sát hại bản thân suy nhược, lòng mề bất an. Vì lẽ ấy, cả đoàn phải chiều theo ý gã, ngụ tại nơi đây thêm vài ngày nữa.

Suy nhược cái khỉ gì, chẳng qua là muốn về đúng ngày hội thi diễn ra, so bì cao thấp với thái tử gia thì có. Chả hiểu lũ các người suy tính cái gì nhưng ắt hẳn cũng không phải điều gì tốt đẹp.

Gió miền trong nóng gần chết, mặt trời chưa ló rạng cái oi nóng cứ ập vào như vong. La Tại Dân thấy mình hơi nóng, tiện có thác nước gần đấy mà xuống ngâm mình cho hạ hỏa. Mực nước không sâu lắm, chỉ qua hông một chút. Nước đổ lan tràn bốn bể, tạo lên thế mờ sương ảo diệu. Gã có nghe nói qua, hình như nơi này được gọi là thác Mây hoặc còn được ví theo cái tên khác, gọi là Thạch Thành. Từng tầng đá gập ghềnh như một dải lụa trắng, các bậc gối chồng lên nhau tạo nên chín bậc thang cùng chảy trong vắt, mặt nước mang một màu xanh ngọt mát mắt, nói chung thiên nhiên cùng nơi rừng núi bao la này lại rất dung hòa. Trên trời là thủy lam nhạt màu, dưới là ánh nắng vàng rạng đỏ.

Mấy ngày sống ở đây, La Dực gã được tiếp xúc với rất nhiều người Mường, đôi khi còn được mời lại dùng cơm, trong những bữa ăn ấy thì gã cũng được nghe kể rất nhiều chuyện, đặc biệt là truyền thuyết về Thạch Thành. Tù trưởng nói rằng, thác Mây xưa kia được tạo nên từ những gót hồng của tiên nữ trên trời, đâu đó có một lần cửu tiên nga cưỡi mây ngang qua đã dừng chân tại chốn này tắm rửa, khi Ngọc Hoàng đại đế hạ lệnh cho các nàng phải trở về thiên giới, từng bước chân quay về trời tương ứng với chín bậc thang. Thần tiên ghé thăm là điềm phước, có vận rất khí tốt, những cặp uyên ương hay trong lòng có nhau ắt đến thác tắm rửa thì sau này sẽ nên duyên vợ chồng.

La Tại Dân trên tay cầm que cần hút rượu, say mèm nghe người ta kể chuyện. Thứ tửu thơm nồng khó tả, tư vị của nếp cẩm đặc trưng, ngọt ngào cay cay say đắm mọi xúc quan, gã cười cười ngồi vây quanh đồng bào, tấm tắc đùa đùa vui vui.





Dưới mỗi bậc thác sẽ có một hồ nước nhỏ, nói nhỏ là thế nhưng có thể chứa hơn chục người, gã ngâm mình xuống làn nước mát rượi, tranh thủ tận hưởng khí trời trong lành. Nhưng ở giữa khung cảnh hùng vĩ ấy gã chẳng phải người duy nhất, gần đấy không xa cũng có một tên giống gã, vì quá oi bức cho nên ra đây tắm mát. Vết thương đã đóng vảy trên ngực hắn, một màu đỏ thẫm sạch sẽ, Trịnh Nhuận Ngũ chỉ mặc mỗi tẩm y bên dưới, thân trần xuống nước. Công nhận là không lạnh chút nào, làm người ta thật dễ chịu. Giờ đây hai người họ không ai phạm ai, chăm chăm hưởng thụ một mình.

So với uống rượu cần tập thể của người Mường thì Trịnh Nhuận Ngũ vẫn ưa thích loại Mẫu Sơn tửu của người Dao hơn, lúc nào trong người cũng phải có một vò. Mẫu Sơn đỉnh nổi tiếng thơm ngon, nước trong vắt như suối, hương vị đậm đà mà uống thì rất dễ chịu. Nếu bì với Vân Hương có lẽ không kém cạnh là bao, rượu mà hắn thích luôn có vị nhạt, nồng mùi rễ cây thuốc trên miền núi, nhất là được thưởng thức trong mùa hạ oi nóng thì còn gì bằng.

Toàn thân bây giờ ám quanh mùi rượu, chưa đến mức là mùi khó chịu, thi thoảng trong hơi thở có hơi nồng nàn.

Thật ra đôi lúc thiên địa chẳng hiểu, chả lẽ kiếp trước Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung mặc định là có tiền duyên hay sao? Cái món duyên nợ này mãi chẳng dứt, đeo bám hai người họ da diết không thể vãn hồi. Phía xa xa rồi gần gần lạo xạo cát đá, tiếng bước chân mềm mại thong dong đi đến, một thân áo giáp tối tăm, dung nhan giấu dưới mặt nạ đến gần hắn.

Dĩ nhiên, Lý Thái Dung nào ngờ gặp phải oan gia ở đây.

Trịnh Nhuận Ngũ rưng rưng mi mắt quay lại nhìn y. Bọn họ an tĩnh như kê, Lý Thái Dung dừng lại ngơ ngẩn buông ánh mắt cho hắn. Bồ hòn ngậm trong miệng thách thức y thốt lời, giờ y mới giật mình, ngớ người ra hiện tại thân phận bản thân là ai? Thái Dung coi như chưa nhìn thấy hắn, đảo mắt sang chỗ khác định bụng trốn đi, nhưng Trịnh Nhuận Ngũ bấy lâu nay chưa từng tha ai, y có mười cái chân cũng chạy không nổi.

"Mèo?" Nhuận Ngũ hớp một ngụm rượu, biếng nhác hỏi, xong tự nghi ngờ chính mình là có nhớ nhầm tên đối phương hay không. Hắn hỏi tiếp " Lý Mão? Đúng chứ?"

Giọng nói ấy, trầm đặc khàn khàn bên tai, hắn dùng lực không tệ đủ để y nghe thấy được. Đúng! Là thứ ngày đêm Lý Thái Dung nhung nhớ, hắn ở ngay sau lưng y, y thì nguyên vẹn đứng bất thần, tình cảnh như vậy có chút quen thuộc. Nhuận Ngũ thường ôm eo Thái Dung, hai tay đan thật chặt rồi hôn lên tai, lên cổ. Công nhận bọn họ hiếm khi hôn môi, Trịnh Tại Hiền có nói thích nhất ở y chỗ này, rất thơm.

"..."

Đối phương nghiêng cần cổ khó hiểu, rồi mới hay Lý Mão người mà hắn đang nói chuyện bị câm, trả lời hắn cũng khó.

"Ngươi nghe hiểu thì chỉ cần gật đầu là được. Việc đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra ư?"

Y tiếp tục im lặng, bàn tay nắm hờ. Trịnh Nhuận Ngũ đếm qua đến lại chắc cũng đã hơn nửa nén nhang. Lý Mão vẫn lười cho hắn một phản ứng, còn hắn thì liên miên nhìn y không dứt.

Thành thật giờ đây Lý Thái Dung cách hắn chỉ có mười bước chân, nói gần chẳng phải nói xa lại càng không, y an tĩnh nhìn Trịnh Nhuận Ngũ, người đàn ông mà mình đã mang lòng yêu từ lâu, y mải miết nhớ hắn, mải miết trông đợi quan gia trở về. Nhưng không, hắn đã không trở về mà còn bị thương rất nặng, vết thương gần kề bên trái tim, hỏi y làm sao có thể không oán không giận.

Tiếng thác nước ồn ã xé ngang tình cảnh, rào rạt rào rạt. Tâm can Lý Thái Dung cồn cào, muốn hỏi hắn "Ngươi có đau không?"

Ngươi có đau không? Có đau không?

Núi cao sông rộng, trời mênh mang, lần nữa lặp lại, đôi mắt y hiện lên ngọn nến cháy bập bùng, ánh nhìn rõ ràng tình ý như vậy.

"Ngươi là người bên cạnh La Dực mà tác phong chẳng giống gã là bao. Nghĩ cũng thật lạ, gã thực chất là rảnh rang đến mức đi cưu mang một tên câm không hiểu lễ tiết hay sao? Gã thích mua vui cho thiên hạ đến vậy ư.." Hắn quay lưng lại, tựa vào bờ đá lạnh lẽo.

Lý Thái Dung xúc động dâng trào, định lợi dụng mà bỏ chạy, nhưng đích thực là chạy không được, Trịnh Nhuận Ngũ trầm giọng bảo "Lại đây, hầu hạ ta tắm rửa."

Suy cho cùng, bây giờ Trịnh đại gia cũng là bề trên, nếu kháng lệnh hắn khác nào hại La Dực khó xử, tiếng dữ đồn xa, khó tránh ảnh hưởng đến gã. Y quyết định đến bên hắn, lắc chân leng keng e dè lại gần, âm thanh của giai nhân tạo nên hỏi sao tầm thường cho nổi, thứ âm ấy rung lên trong tai của Trịnh Nhuận Ngũ, nó mềm mại, dễ chịu tột cùng. Hơi thở của Thái Dung vấn vương trên đỉnh đầu, hương hoa lê tháng hai ngào ngạt giữa mùa hè nóng nực, vĩnh viễn cả đời hắn chẳng thể tìm ra thứ nào dễ chịu hơn thế.

Khung xương khỏe khoắn, bờ vai rắn chắc, đôi tay chai sạn nhưng đủ mềm mỏng vốc ít nước mát tiếp xúc vào da thịt hắn. Trịnh Nhuận Ngũ cười nửa miệng, hai bồ rượu mơ bên má hằn sâu, cao hứng nói đôi lời "Cũng biết nghe lời đấy chứ...", rồi nắm chặt mu bàn tay của Lý Thái Dung kéo xuống bên mình.

Y cả kinh, tính rụt tay lại ngay nhưng những xúc cảm mềm dẻo ấy lại phá tan nát hết lương tri của bản thân, Thái Dung khẽ rút nhẹ, lực không đủ để uy hiếp đối phương. Trịnh quan gia bề ngoài phong lưu, bên trong si tình, chính hắn cũng bất ngờ với hành động của mình hiện tại. Nhưng khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, Trịnh Nhuận Ngũ, Trịnh Hiền, Trịnh Tại Hiền hắn...hắn không tài nào kiềm chế được.

Nguyệt quang hiện hữu nơi đáy mắt, thứ vực thẳm tối tăm sâu trong chiếc mắt nạ không ngừng rung động, y run rẩy, Thái Dung hận Trịnh Nhuận Ngũ, hận hắn nhìn y bằng con mắt tình ý như vậy. Trịnh Tại Hiền thì thầm "Mùi hương của ngươi rất thơm, khiến ta bất chợt nhớ đến một người."

"Mùi hương cơ thể, dáng vẻ, cách đi đứng hay cảm giác trên làn da cũng rất quen thuộc, thi thoảng nhìn ngắm ngươi, ta lại không thể phân biệt nổi, đâu là y đâu là ngươi. Tự ta làm cho bản thân rối bời, hằng đêm suy đi nghĩ lại, nghĩ mãi chưa thông, người ấy sao có thể xuất hiện ở đây, sao có thể kề cạnh bên La Dực, y chỉ là...chỉ là một con người bình thường nhưng ta thấy ngươi, ta cứ đinh ninh mãi....ta..."

"Ta cái gì mà ta? Trịnh công tử sáng sớm bảnh mắt ra đã uống say rồi à?" La Dực từ bụi cây chui ra, người vẫn còn ướt nước. Vốn định chỉ cho cái tên họ Trịnh kia trêu ghẹo Thái Dung một chút, ai ngờ nói chuyện lại sến sẩm đến vậy, hại La Dực gã ớn hết cả người.

Trịnh Nhuận Ngũ buông lỏng bàn tay, biểu lộ mất hứng cùng xấu hổ đan xen, cố nặn ra nụ cười bảo "La công tử dậy sớm thế? Trùng hợp còn đến đây ngâm mình. Có ở đây mấy ngày mà đã thông thuộc đường xá hơn ta."

"Trịnh công tử khéo nói quá, ta có tật cuồng chân, không đi đây đi đó là không chịu nổi. Với cả, thái tử cũng nhờ vả vài chuyện, tiện đường mà xem qua tình hình dân chúng thế nào, về còn phải báo cáo lại."

Thái Dung nhíu nhẹ chân mày, y nghĩ có phải tên này hơi lắm lời rồi không?

"Mão à, ngươi mau chóng quay về phủ điểm danh đi, cứ đi lung tung làm khổ Tiêu Tuấn soát qua soát lại." Ít ra thì gã vẫn nhớ giải vây cho y, Thái Dung không đợi chờ gì nữa, rút tay mình ra khỏi rồi bay biến như chim.

Người đàn ông dưới nước chỉ kịp nhìn bóng dáng y khuất dạng, tấm thân đen tối dần dần biến mất trong hư vô, tiếng lắc chân vẫn leng keng bên vành tay hắn, Trịnh Tại Hiền ở lại với tên nam nhân mà trước giờ không ưa, hắn nhìn xong mới liếc đến gã, nói "La công tử tính khi nào mới bắt đầu xuất phát?"

Nghe xong La Dực mới khinh khỉnh cười ngồi lên bậc đá gần đấy, đáp "Chẳng phải tại thế tử các vị trì hoãn bấy lâu nay hay sao? Ta đâu thể quyết được?"

"Sao lại "tại" ở đây chứ? Thân sinh thế tử yếu ớt , việc này La công tử không thể trách cứ như vậy được, với lại cùng tầm nửa tháng rồi La công tử chưa hề đến thỉnh an Lý thế tử bọn họ lần nào, âu cũng vì lẽ đấy mà buồn phiền, sức khỏe không an khang..."

Quay ra quay lại chẳng phải là đang đổ tội sang cho ta hay sao? Đúng là miệng mồm giảo hoạt, La Dực ta suy cho cùng cũng được mở rộng tầm mắt.

"Việc thái tử giao cho ta chất thành núi, nhất thời quên mất mà thôi. Nhưng vốn trong lòng luôn có tâm hướng tới thế tử, thành thành thật thật muốn đổi tuổi thọ của mình lấy sự an lạc của chủ tử."

"Trịnh công tử đó là đang trách khéo ta?" Gã ra vẻ buồn rầu thở dài.

Một lần nữa đôi mắt họ đối nhau, sự khinh nhược cũng ghét bỏ hiện hữu dần dần. Dù sao Trịnh Nhuận Ngũ là Trịnh Nhuận Ngũ đâu phải tên vô năng như Trịnh Thành Xán, có thực sự căm ghét cũng không biểu lộ ra mặt như thế, hắn chỉ mỉm lấy nụ cười nhạt rồi bảo "La công tử yên tâm, tiết trời vài ngày nữa mát mẻ ta và công tử có thể khởi hành về kinh rồi. Rời xa quê mẹ bao lâu, đích thực trong lòng nhớ nhung..."

Ấy là nhung nhớ cái gì vậy? Lời nói chưa ra khỏi miệng đã biệt tăm.

"Ồ, Trịnh công tử nói chí phải. Mà thôi, công tử thong thả ở đây nghỉ mát đi nhé, ta trở về làm nốt công sự." Đôi chân gã lê được hai bước thì bị Trịnh Tại Hiền cản lại ngay.

Cả đời hắn xưa nay chấp niệm mỗi một người, xa cách lâu như vậy trong lòng hẳn là rất nhớ. Định bụng hỏi La Dực, hỏi người ấy sống có tốt không? Ngày ba bữa đều đặn chứ? Y vô cùng sợ lạnh, ngay cả mùa hè cũng phải ngâm nước nóng vậy có bị cảm lần nào không? Bao điều hắn muốn hỏi, chữ đến miệng rồi lại chẳng muốn thốt ra, duy nhất chỉ ném cho La Dực ba chữ "Đứng lại đã!"

Gã có quay lại nhìn hắn, một người trên bờ một người dưới nước, La Tại Dân rũ mi chờ hắn nói nhưng nói cũng thật lâu đi, cứ đứng tần ngần bên dưới hệt như tên ngốc. Tại Dân gã ngấm ngầm đoán ra tên này muốn nói cái gì với mình, chắc hỏi chuyện về giai nhân ở Nhụy Xuân Lâu nọ hay sao? Rồi mới nửa cười đùa đáp lại "Ta có gì để công tử vương vấn à? Công tử muốn hỏi cái gì nếu ta biết sẽ thành thực trả lời..."

Nghe vậy mới đầu Trịnh Nhuận Ngũ có chút do dự, cuối cùng vẫn hỏi, hắn hỏi "Thái Dung sống có tốt không?"

"Hô? Không phải tốt mà là rất tốt, công tử mấy ngày đi xa, y lại chẳng được vài phút thảnh thơi? Đệ đệ ruột thịt của công tử chăm sóc y chu đáo vô cùng, ta thấy còn tình hơn cả hai người đấy.." La Dực đúng là biết cách châm chọc người khác, mới nói có mấy câu đã khiến quan gia họ Trịnh nào đó nổi một trận lôi đình rồi. Gã biết máu ghen tuông của con người kia không phải dạng tầm thường, có lần Lý Thái Dung chỉ bị một tên họ Trần nào đấy nắm phải đôi tay, thế mà tên ấy suýt chút nữa là bị phế luôn ấy.

Thật đáng sợ...

"Trịnh Thành Xán..." Nhuận Ngũ cười khẩy một cái rồi lắc đầu.

Dù hai anh em Trịnh gia cũng chẳng phải kiểu huynh hữu đệ cung gì nhưng mà đừng xưng hô với nhau xa lạ vậy chứ? Lý Thái Dung bị chửi một câu yêu nhân họa quốc cũng không oan, ai bảo mang bộ mặt đẹp tới vậy? Thấy biểu lộ của đỉnh đỉnh đại tôn Trịnh gia kìa, trông khó nhìn quá.

"Công tử còn gì thắc mắc nữa không? Ta đi nhé."

Chưa cần lời hồi đáp của đối phương, La Dực đã đong được một bát hả hê, quay lưng mà đi, trên môi chẳng thể giấu nổi nụ cười.

Ngốc, quá ngốc, đại ngốc! Ái nhân ngươi liền kề bên cạnh còn không nhận ra, khó trách lòng dạ các người dễ bị Tiêu Tuấn thấu được, bọn ta đâu phải chuột nhắt để lũ người tự xưng là mèo là hổ vờn qua vờn lại.

"Ngu xuẩn!"








Bảy ngày sau, cuối cùng đoàn phò tá Lý thế tử Lý Vĩnh Khâm khởi hành về kinh. Hôm ấy là 22 tháng 7.





Hôm nay là 1 tháng 8.

Vị là còn 12 ngày nữa sẽ mở trường thi, 14 ngày nữa chính thức dự thi,  chính được tổ chức vào đúng dịp Trung Thu. Hoàng Nhân Tuấn mới đầu thấy khó hiểu cực kì, vì y là dân tộc Hoa cho nên đây được coi là lễ tết quan trọng chỉ sau tết Nguyên Đán, nhưng người Kinh hình như không như vậy thì phải. Họ coi hôm ấy chỉ là ngày thưởng trăng bình thường, nghe dân gian còn gọi là "Tết trông trăng". Người Hoa y thì gọi phổ theo hán tự là Trung Thu tiết, phong tục không khác gì người Kinh là mấy, chỉ là ăn cỗ lớn hơn một chút. Bình thường ngày này ở nhà  rất vui, được bắn pháo hoa, nặn tò he rồi cùng cả gia đình phá cỗ thưởng nguyệt. Giờ thì lủi thủi một mình, không được vậy nữa.

Tay nải cùng lều chõng đã chuẩn bị từ sớm, ngựa La Tại Dân để lại cũng đã béo tốt. Một thân Tứ Điên đơn giản đàn nốt khúc cuối cùng,

Như người ta thường sẽ dạo khúc vào đêm tối, cùng trăng thưởng rượu, thưởng trà nhưng Hoàng Nhân Tuấn không rượu cũng không trăng, ngồi trên ghế cũ quen thuộc tự ngặm nhấm nỗi tương tư vào ban mai. Mặt trời mới hơi chiếu vài tia nắng, li ti hiện mình trên khuôn mặt y, y biết cuối cũng đã sáng rồi, ngón tay gảy đàn đã đau đến rệu rã.

Sau khi đặt Tỳ Bà lên kệ, Hoàng Nhân Tuấn có vuốt qua dây một lần, âm động trên xúc cảm bàn tay rung rung, nghe dịu tai vô cùng.

"Ta không đợi ngươi nữa. Đến lượt ngươi đợi ta, ta tin ngươi sẽ đến tìm ta, nhưng nào để ngươi dễ dàng đạt được mục đích. Nếu có trở về thì cố mà chờ, giờ ta đi đây."

Y để lều chõng phía sau, còn mình ngồi phía trước, di chuyển đến khu vực chờ thi.

Chỗ đây rất rộng, Hoàng Nhân Tuấn nhớ mình đã đến từ rất sớm rồi nhưng có vẻ không đúng thì phải, một lũ một lượt đông đến choáng váng đang đợi ngoài cổng Hoàng Thành, đa số đều cưỡi lừa rất ít ai cưỡi ngựa như y. Bốn bể toàn là nam nhân, ăn mặc chỉnh tề, thơm tho sạch sẽ, có nhiều nhân vật mặt mày tuấn tú nhìn là biết con nhà quan. Nói cũng đúng, nhìn người có học phải khác nhiều so với dân đen bình thường chứ.

Đột nhiên, một vị sĩ tử trang phục khác biệt đứng sánh ngang cùng y, hai người thoáng liếc mắt nhìn nhau. Có vẻ cậu ta không mấy thân thiện, tay áo thêu đại bàng, y phục làm từ gấm hoa dập nổi, là thứ tơ lụa tinh hoa nhất thiên hạ. Đa phần người ở đây thường đi giày vải, lòi ra mỗi cậu là đi hia, nơi đế giày có ấn một dấu đỏ. Đích thực để mà nói, con quan bình thường không thể khoa trương như vậy, chắc chắn nhân vật này xuất thân không hề tầm thường. Để ý rõ là thấy, Lưu Dương Dương có cha làm quan, tay áo đúng là có thêu vài con chim nhỏ nhưng không đến mức to gan lớn mật họa Đại Bàng lên được. Cậu ta không phải họ Lý cũng là họ Trịnh hoặc Trần.

Nhân Tuấn đoán đúng, người này là Trịnh Xuân Trang. Có một mình đi thi thôi, cũng dắt díu theo một đống nô gia phía sau hầu hạ, bản thân mình thì nghênh ngang không thèm xếp hàng, cứ thế chen lấn làm ai nấy khó chịu ra mặt.

"Ngươi không có mắt sao? Lui xuống." Cậu ta hết đành hanh với người khác, bây giờ đến lượt y.

Tâm tính Hoàng Nhân Tuấn xưa nay khá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng tốt, vị trí này mất công mất sức mới dành được, bảo nhường là nhường được sao? Trong thiên hạ, Hoàng Nhân Tuấn nể phục nhất là những nhân gia có học thức, còn lại không quan tâm. Nếu ai đã đứng dưới Hoàng Thành dự thi thì thân phận ai cũng như nhau, không cao không thấp, công bằng phân minh. Thân là người cao quý, hành xử chẳng khác gì tên đầu đường xó chợ, việc gì y phải nhịn.

"Tiên sinh thật biết nói đùa, đây là chỗ tại hạ đã đứng từ trước, cớ gì lại bị đuổi xuống?"

"Cái gì?" Xuân Trang hơi nhíu mày.

"Tại hạ nhìn tiên sinh kiểu gì cũng không ra khí chất học giả. E là tiên sinh đã đứng nhầm nơi rồi." Hoàng Nhân Tuấn trên lưng ngựa cười khéo với cậu, miệng lưỡi sắc bén.

Trịnh Xuân Trang thấy đối phương đúng là chán sống, cậu khoanh tay hất hàm lên, cất lời ngạo mạn "Chà, ta cứ ngỡ là trang tuấn kiệt nào cơ đấy? Hóa ra tướng tá của hảo hán chỉ có vậy? Trông có giống kẹo đường mút dở không? Nay tâm tình bổn thiếu gia tốt, ngoan ngoãn mà cút xuống ngay, đừng để phải nóng."

"Tại hạ nhớ mình có học được một câu bệ hạ từng nói Đã đứng trước Hoàng Thành mang trên mình thân phận sĩ tử, bất kể ai xuất thân nhi tử quan to, quan nhỏ vẫn bằng vai phải lứa. Vậy ta tặng ngài một câu Nhân đáo oải thiềm hạ, chẩm năng bất đê đầu, bước qua mái hiên thấp sao không phải cúi đầu. Bất đắc dĩ phải chiều theo hoàn cảnh, đừng tự ý làm càn"

Trịnh Xuân Trang chính xác bị làm cho cứng họng, định làm lu loa một trận thì cổng thành mở, Hoàng Nhân Tuấn thong thả cưỡi ngựa vào.

Đám đông bắt đầu xì xào, kẻ qua người lại bàn tán xôn xao, cái chính là khen ngợi cái miệng nhỏ của y, rất có khí phách.

"Đúng là tức chết."





Update: 15.02.2022
Thác Mây:

Chương đặc biệt sau có yếu tố threesome, mấy cô cân nhắc trước khi đọc nha. Giờ tôi đang edit nốt, xong thì đăng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro