Chương 16: Ta gặp chàng ở Tôn Lệ hồ, chàng trêu ta đẹp tựa Chi Quỳnh hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là tức chết." Trịnh Xuân Trang giận đỏ mặt, ngoắc mắt nhìn cả người lẫn ngựa của Hoàng Nhân Tuấn tiến vào trong thành.

Một tên gia đinh vội vội vàng vàng túm lấy tay áo của cậu, giọng cuống quýt trấn an, nó nói "Thiếu gia, thiếu gia đừng chấp mấy dạng người không biết trời cao đất dày kia, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội dạy dỗ cho y một bài học mà. Đứng trước Hoàng Thành không thể ăn nói hàm hồ được, thiếu gia chịu khó nhịn một chút."

"Hoàng Thành cái khỉ gì? Trịnh Xuân Trang ta đây còn phải sợ đấy à?", Thành Xán kì thực giận rất giận, cậu giật phắt tay áo ra rồi quay lại nghiến răng nghiến lợi, hơi gầm gừ bảo "Được lắm, dám làm bẽ mặt bổn công tử trước con mắt bao nhiêu người, mau, cút đi điều tra lai lịch y cho ta."

"Rõ, thưa thiếu gia." Nó phủi tay chân một hồi, cúi đầu biến đi ngay.






Hoàng Thành....

Tiếng vó ngựa lộp cộp dưới nền đá vướng chút bụi mờ, Hoàng Nhân Tuấn thư thái, cưỡi ngựa chầm chậm để tiện ngắm lại khung cảnh nơi đây, bao trùm trong đôi mắt y là một màu vàng nhạt pha chút rêu nâu cổ kính, Hoàng Thành vẫn rất mới, quanh quẩn là một mùi hương cỏ cây dễ chịu. Giờ vẫn còn nắng sớm, mặt trời đã lên cao, ấy thế lại càng tỏ rõ được sự lung linh của hoàng cung tráng lệ. Tường thành phủ bờ một mảng rêu phong, nó cao hơn đầu y tầm hai trượng*, trên thân còn bám đầy những cây leo xanh chằng chịt. Nhân Tuấn cười, nhẹ nhàng say đắm cùng những kiến trúc xa hoa tuyệt đẹp, cho dù y có là một nhân gia không đi đây đi đó nhiều, nhưng trong lòng vẫn tự rõ, suốt cả nước Việt này thật hiếm nơi nào bì kịp nổi với vẻ nguy nga của thành Đại La.

*Hai trượng: hơn 8 mét.

Màu sắc chủ đạo của hoàng cung dễ chịu ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn có chút để ý đến hai bên đường, một khoảng trống rộng mênh mông được trồng muôn ngàn loài hoa cùng nhau khoe sắc. Từ sắc tím của hoa Thuý Điệp đến Dạ Yến Thảo thơm ngào ngạt, hay sắc hồng dịu dàng như hoa Mai Địa Thảo rồi Triệu Chuông thì mang ánh hồng sặc sỡ hơn, hoặc ưa thích sự đơn điệu thì sắc trắng của Bông Tuyết và Dừa Cạn cũng có. Nói chung hoa gì cũng tỏ, hội tụ gần như hết tất cả ở đây rồi.

Nhưng suốt bốn bể thành cung chiếm nhiều nhất vẫn là sắc đỏ của hoa hồng, cho dù chúng có nở đan xen, xen lẫn trong nhiều loài hoa khác. Hoa hồng nở rực rỡ trong đáy mắt long lanh của y, Nhân Tuấn nhìn không thoát mắt, trong lòng tự cảm thán "Thật đẹp.".

Gió hướng Đông khẽ thổi nhè nhẹ, y bèn xuống ngựa, điệu bộ nhẹ nhàng cầm lấy dây cương dắt ngựa đi. Tứ Điên đen sẫm thực ra có chút phong ấn kha khá vẻ đẹp của Hoàng Nhân Tuấn, không còn là bạch y trong trắng như sương, phi nam phi nữ, phong lưu khoáng đạt động lòng người mà thay vào đó là bộ dáng đứng đắn, thư sinh, anh tuấn khôn tả.

Hắc y lê bước chân chầm rãi, hòa đôi mắt mình vào làn hoa nở rộ, Nhân Tuấn khẽ nghiêng đầu, cẩn thận chạm nhẹ vào cánh hồng gần đấy. Bình sinh, Nhân Tuấn đã là người thích hoa, quả thực sở thích này rất giống nữ nhân, vì thế Hoàng Nhân Tuấn trước đây có lòng xấu hổ với loại ưa mến của mình, nhưng thầy y lại bảo lối suy nghĩ ấy là vô cùng thiển cận, cứ nhìn Đỗ Phủ hay Bạch Cư Dị mà xem, có nhân gia nào mà không thích chúng cơ chứ?

"Thích thì bảo thích, ghét thì bảo ghét, sao cứ phải dối người gạt mình chi cho mệt?"

Cho nên y cứ vậy, đắm chìm vào thú vui riêng biệt của bản thân. Làn da trắng sứ đem theo chút hồng hào hiện trên má y, tia nắng chiếu trên đỉnh đầu dần dần rọi xuống làn mi đen thẳm. Nhưng rồi, nhân gia cũng bất chợt nhận ra, mình ấy thế lại xao nhãng quá rồi, quên đi chính sự đằng sau. Phía xa xa rồi gần gần, những nam tử từ oai phong lừng lẫy đến đơn sơ mộc mạc đang tiến tới trường thi, Nhân Tuấn giật mình một phen, định bụng cười khổ, leo lên ngựa đi tiếp.

"Oa...Là hoa hồng nổi danh khắp thiên hạ đây sao?"

Bỗng, có vị áo nâu nhạt màu cưỡi lừa sánh vai cùng y, gã hệt như con rái cá, tinh nghịch đáng yêu, quay sang tự cười với Nhân Tuấn. Y quét qua sáu bảy lượt, thấy bề ngoài vị này cũng được coi là tuấn tú, khuôn mặt nhỏ như trái táo, gò má cao và đôi môi đầy đặn.

Gã ngờ ngờ nghệch nghệch, cất đôi ba câu mở lời "Ây, vị huynh đài này cũng thích ngắm hoa đấy à?"

Nhân Tuấn cũng khách sáo, đáp lại "Hoa đẹp như vậy, cớ sao lại không nhìn? Quan gia và ta có lẽ là cùng sở thích chăng?"

"Ây, quan gia gì chứ?" Nói xong, gã tự phá lên cười, đập bùm bụp vào đùi. "Ây, công nhận hoa đẹp thì phải ngắm, nhưng hoa hồng bên kia đúng là cực phẩm à nha, nghe danh đã lâu bây giờ mới tận mắt nhìn thấy."

"Hoa hồng bỗng nở giữa lòng đông
Trời thơ mộng đẹp cảnh tang bồng
Lãng tử say mình thương rất lạ
Chẳng lẽ yêu rồi một thuở mong." (Trích "Phải yêu rồi"- Thành Quý )
Nhân gia kia vô thức đọc một đoạn thơ, nghiêng mặt hứng thú đối đáp với nam nhân xa lạ.

Y cũng chẳng chịu thua kém, lắc lắc cái đầu, đọc tiếp
"Như bướm ong kia đùa cánh nhỏ
Hoa hồng tươi mát thẹn thùng xinh
Mùi hương nhè nhè đưa lòng nhớ
Cho kẻ thương thầm khắc dạ in." (Trích "Phải yêu rồi"- Thành Quý)

"Huynh cũng biết bài thơ ấy à?" Mắt gã sáng trưng lên.

"Cũng đã từng đọc qua."

Hai người bọn họ vừa gặp đã thân, có lẽ trong mấy phút ngắn ngủi ấy lại kết giao được bằng hữu. Hỏi qua đáp lại về nhau, Nhân Tuấn cũng biết được họ tên người nọ là gì, gã có cái tên rất đẹp, tên Thái Lang, họ thì hơi dài, hình như là Đại Kỳ Thương thì phải, đầy đủ là Đại Kỳ Thương Thái Lang.














Màn đêm buông xuống, mọi người đã an ổn tại chỗ, mỗi người đều có cho riêng mình một căn lều nho nhỏ để chắn gió chắn mưa. Còn Trịnh Xuân Trang thì khỏi phải nói rồi, bản thân ngụ ở căn to lớn và xa hoa nhất, dĩ nhiên cũng là căn chiếm nhiều diện tích nhất. Thực ra ai ai cũng chướng mắt với kiểu lộng hành của cậu nhưng chưa kẻ nào dám lên tiếng phán xét, Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, y không quan tâm mấy, chỉ tập trung cho ngựa ăn thôi.








"Thiếu gia, thiếu gia." Tâm phúc của Xuân Trang vội vàng dựng cửa lều dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới bên đầu giường mà cậu đang ngồi.

"Việc gì?"

"Con điều tra ra được cái tên sáng nay đắc tội với thiếu gia rồi." Trên môi nó nở lên nụ cười xán lạn, vui ra mặt như thể chiến công của mình.

Cậu vứt quả táo cầm trên tay, vạch tà áo sang một bên, chăm chú nghe đối phương kể chuyện, Xuân Trang dỏng tai hỏi "Như nào?"

"Tục danh của y là Nhân Tuấn, họ Hoàng. Là người gốc Hoa, hiện tại gia đình đang ngụ ở vùng phía Nam nước ta, có lẽ là ở châu Nghệ An. Cha mẹ đều là buôn bán nhỏ nhưng lại rất khá giả, nghe nói y chính là học giả nổi tiếng nhất nhì châu đó nha."

"Ngươi đang khen y đấy à?" Nhị thiếu Trịnh gia mặt sưng mày xỉa, méo mó khó chịu định tặng cho nó một bạt tai, nhưng chưa kịp hành sự thì nó đã rống lên, luôn mồm cất lời "Thiếu gia, khi con đi thăm hỏi, thực có nghe được một vài thông tin cực kì tốt. Giúp ích được cho thiếu gia trả lại mối thù uất ức này."

"Sao?"

Gia đinh tóm được ống tay áo của cậu, cười hề hề đỡ xuống, bắt đầu nói "Thiếu gia đã từng nghe đến khu vực cấm thành bao giờ chưa? Cấm thành hay Cấm Trung là khu vực bảo vệ riêng biệt của hoàng đế và các cung tần mỹ nữ, ở giữa trung tâm Cấm Thành chính là điện Càn Nguyên, là nơi ở của nhà vua."

"Vậy thì làm sao?" Cậu đong được cả rổ khó hiểu.

Nó quỳ thấp người, hướng đôi mắt lên cao nhìn thiếu gia, thì thầm "Không ai có thể tùy tiện vào nơi đó được đâu, kể cả Lý Thái tử mà không được truyền thì chẳng thể nào vào được. Con có quen mấy tên lính cai ở đấy, nó nói dù Cấm Thành được canh giữ nghiêm ngặt nhưng vẫn có sơ hở, chính là đằng sau điện Càn Nguyên có một ngọn đồi, theo đó chúng ta có thể đi đường vòng xâm nhập vào bên trong."

"Ý ngươi là gì?"

Giờ nó mới mỉm cười nở rộ, quỷ quyệt nói vào tai Xuân Trang "Chúng ta đang dưới trướng nhà vua, không thể bành chướng tùy tiện xử người được, chi bằng mượn tay người khác để trừng phạt y thì sao? Có vài tên thí sinh vô năng đã lạc vào Cấm Trung, bệ hạ có lòng bao dung nên không xử chết bọn họ nhưng kết quả thì vẫn bị đánh cho mười hèo để làm gương. Ta có thể dụng cách này dạy dỗ y một trận, thiếu gia sai một vài tên cai lệ lôi y đi, rồi thả xuống ngay gần điện của nhà vua, kiểu gì cũng bị bắt."

"Chà..." Tiểu thiếu gia gật gù. Cậu cười ầm lên rồi chỉ chỉ vào mặt nó "Ngươi đó, cái đầu nhỏ của ngươi đúng là được việc."

"Mọi sự đều theo ý ngươi." Cậu vui vẻ hất cằm.














Cấm Thành...

Đêm trăng ở kinh đô hoa lệ hôm nay không tỏ, ánh sao chiếu lung linh như thường cũng chẳng thấy đâu. Bầu trời phủ một màu đen tuyền âm u, xa xa còn nghe thấy tiếng quạ kêu rợn người. Lý Đế Nỗ đi phía sau, Bùi Đình Viện đi phía trước rọi đèn trong đêm tối mịt mù cho hắn. Hắn giống như thường lệ, diện Tứ Điên đen như mực quen thuộc, chỉ là đôi lúc tay áo thêu chim Hạc kia tự dưng sáng lấp lánh, nên phong thái của hắn có phần cao quý hơn hẳn. Giấu trong lớp ngoại bào là tẩm y màu bạc lồ lộ, chẳng cần ánh sao phải soi rạng, Đế Nỗ hắn đã thay chúng tỏa sáng mất rồi. Mũi giày phát ra áng hào quang của dạ minh châu, hắn bước đi khoan thai xuống những bậc thang sạch đất đá. Tiết trời đêm lành lạnh, hắn có húng hắng ho mấy tiếng, Đình Viện phía trước nghe thấy được mới vội vàng quay đầu lại, lão hỏi "Điện hạ lạnh rồi phải không? Để lão vào trong lấy tạm chiếc áo choàng nhé ạ?"

Lý Đế Nỗ chẳng nói chẳng rằng, khẽ gật đầu. Bùi Đình Viện đương nhiên biết tính cách của chủ tử lão, hắn rất sợ bóng tối, vì vậy để lại chiếc đèn duy nhất soi sáng cho hắn, còn mình mò mẫm đi trong đêm, tiến vào điện Càn Nguyên.

Nam nhân với sắc da trắng bợt đứng vắt tay sau lưng chờ đợi. Theo lệ, sau lưng hắn luôn phải có rồng rắn người hầu kẻ hạ, chứ không phải mỗi mình tâm phúc đi theo như vậy, chẳng qua đây là Cấm Thành, là chốn thanh nghiêm yên bình, kỵ nhất là ồn ào náo nhiệt nên dù có là đỉnh đỉnh hoàng vương tử hay Đông cung hoàng thái tử như hắn cũng không được phá hoại nguyên tắc này. Cấm Trung an toàn triệt để, việc đưa theo quá nhiều người cũng là việc thừa thãi.

Gió đưa làm cây rung chuyển mấy hồi, Lý Đế Nỗ có nhìn sang nhưng rồi cũng chẹp miệng vài lần, ngón tay ngọ nguậy vài cái xong thôi, hắn cố gắng tận hưởng không gian một mình ở đây, tiết trời có phần se lạnh nhưng độ dễ chịu vẫn có.

Nếu để ý thì thật hiếm thấy, bình sinh hắn là người ít có hứng phong lưu, đại loại như việc mang rượu theo mình thế này, kì thực hôm nay hắn lại thèm những thứ gì đó có hương vị cay nồng. Kể từ khi Tôn Thừa Hoan lìa trần, cũng đã được hai năm rồi, trong từng ấy thời gian tuyệt chẳng đụng đến một giọt rượu nào. Nay không có trăng, cũng chẳng có hoa, vậy nhân gia kiếm đâu được hứng thú để thưởng rượu đây?

Thực sự, có một nỗi lòng trải mãi không ra, bộn bề sâu trong lòng mãi chẳng dứt. Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng mở miệng vò rượu, nhắm mắt hớp một ngụm. Mùi vị của Vân hương y hệt như lần đầu chạm lưỡi, cay cay nhè nhẹ, thơm ngọt ngây dại. Trên tường thành phủ dày một lớp rêu phong, ngoài hắn ra còn có vài con quạ đang đậu trên đấy, chúng tỏ đôi mắt mình nhìn hắn. Thực ra trong đêm tối mờ mịt khi ấy có thứ gì gọi là đẹp đâu chứ, vì vậy hắn có chút khiên cưỡng ngắm nhìn chúng, hơi mơ màng hướng vò rượu lên cao, dường như để chúc một chén. "Kính ngươi."

Đêm dài lê thê. Mấy chốc rượu cũng hết, Đế Nỗ ngà ngà say, ám quanh mùi rượu thơm nồng nàn. Trời thì lạnh, hắn ho rũ một trận.

Đứng trước đầu gió lâu thế này không phải là cách, hắn bèn quay lưng lui xuống sau điện Càn Nguyên tránh một lúc, nếu Đình Viện ra mà không thấy thì ắt cũng sẽ tự biết đi tìm mà thôi.

Bước chân của kẻ say như hắn đột nhiên lại nhẹ nhàng tột độ, Đế Nỗ cảm tưởng mình đang đi trên cánh hoa vậy, lênh đênh kì lạ. Đi liêu xiêu một hồi cuối cùng cũng tới, hoàng thái tử vội chống tay lên bờ chắn bằng đá.

Sau điện có một hồ nước được dựng bờ chắn bao quanh, nó nho nhỏ nằm bên cạnh quả đồi. Hồ này được tạo từ lâu rồi, hắn đặt tên cho nó là Tôn Lệ, đúng với cái hiệu mà bản thân đã tặng cho Thừa Hoan. Nó chính là tâm nguyện trước khi chết của nàng, trước lúc lâm chung nàng có nói "Tôn Lệ xưa nay chưa từng đòi hỏi Đế Lang cái gì, giờ chết đi thực muốn ích kỷ một chút... Chỉ mong quân hãy cho đào một mặt hồ trong xanh, sau này đường nào quân cũng đăng quang hoàng đế, vậy nên ngụ ở Cấm Thành là hợp lý nhất...."

Lúc ấy, Lý Đế Nỗ chỉ biết ôm lấy nàng, cả người chìm trong máu chảy lầy lội, hắn nhớ đến lại sợ, thoạt không muốn nghĩ tới nữa. Năm đầu ngón tay bấu chặt vào bờ đá trắng xoá, người khẽ nhắm mắt. Bỗng xa xa ở tàng cây xanh kia, có tiếng nước dội ào ào làm hắn giật mình.

Đôi mắt của Lý Đế Nỗ sáng lên một hình ảnh mị hoặc, tựa tia nắng mặt trời đang len lỏi trong con ngươi đen thẳm của hắn. Một vị nhân gia áo trắng, có hơi lấm lem bùn đất đang ngồi rửa chân dưới hồ, mồm miệng lầm bầm gì đó, hình như là "Xui chết đi được..." hay "Khốn nạn, dám chơi xấu ta...", còn vài câu nữa đích thực hắn nghe không rõ.

Đèn lồng lập loè lại gần, hắn dẫm lên lá cây kêu xào xạc.


"Ngươi là ai?" Đế Nỗ ngờ vực, lạnh nhạt hỏi.

Đối phương giật mình ngoảnh mặt về phía hắn, ban đầu có chút bất ngờ, mãi mới nặn ra được vài chữ "Ta...ta là...là..."

"Là?"

"Là sĩ tử..." Âm độ từ cao đến nhỏ dần, Hoàng Nhân Tuấn khẽ mím môi.

Áo đen thở ra một hơi nóng rẫy, chiếu ánh đèn lên dung nhan lem nhem đất cát của y. Hồ lạnh, nước biếc theo ánh sáng nhỏ bé ấy mà hiện sóng mình trên mặt của Nhân Tuấn, y hơi chói mà nhíu mi vài lần.

Làn da y ám một màu xanh nhợt của mặt nước, mi đen và đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hắn bỗng ngơ ngẩn, nán lại ngắm thêm chút nữa. Người này mềm mại, nhưng không phải kiểu mềm mại như nữ nhân, mà là một sự nhẹ nhàng rất dễ chịu.

"Vậy còn ngươi? Ngươi là ai?" Hoàng Nhân Tuấn tay chân ướt sũng, mở miệng hỏi.

Là ai? Một câu hỏi đơn giản như thế tự nhiên lại làm khó hắn, hắn nên trả lời y thế nào, nếu y biết được thân phận thật của hắn thì sao? Sẽ sợ hãi chứ?

"Là cai lệ*." Lời nói dối vội vã vô thức được phát ra.

*Chức quan thấp nhất trong xã hội phong kiến, là người đứng đầu một tốp lính nhỏ.

"Cai lệ?" Nhân Tuấn đứng dậy, tới bên hắn đánh giá đôi chút.

"Nhưng mà, ta và ngươi có gặp nhau ở đâu chưa? Sao trông ngươi vô cùng quen mắt."

Lý Đế Nỗ say rồi, tiếng quạ kêu ba hồi đột nhiên làm hắn tỉnh, hắn rũ mi ngắm kĩ lại đường nét trên khuôn mặt đối phương. Đúng! Đường nét này đôi chỗ thật quen thuộc, từ dáng mắt đến đôi môi na ná ngờ ngợ giống với nữ nhân ấy cực kì. Kì thực vô cùng giống, giống đến bảy phần.

"Chưa... nhưng quả thật trông ngươi cũng rất quen mắt." Hắn nhếch miệng cười.

"Nói gì vậy chứ? Khẳng định là chưa từng gặp mà vẫn nói là quen được sao?" Mày kiếm nhíu về một đường, quay lưng cố suy nghĩ thứ gì đó.

"Bánh Xu Xê!" Hoàng Nhân Tuấn cười ầm lên quay phắt lại, chỉ thẳng mặt hắn. "Không sai được, ngươi, ngươi, ngươi... bánh Xu Xê!"

"...!?"

"Tay áo thêu chim Hạc, nước da trắng và có mùi trầm hương, mặt ngươi sao ta có thể quên cho được chứ." Nhân Tuấn lầm bà lầm bầm, đảo mắt bĩu môi.

Nam nhân cao lớn hơn, nghiêng mặt sang bên má của y, khẽ nói " Lí nhí cái gì vậy? Quên cái gì?"

Có lẽ Lý Đế Nỗ đã quên mất rồi.

Y chợt tự thấy mình vô thố, nhỡ không phải tại hắn mà do y lầm thì sao? Vừa nãy còn buột miệng nhận mình là sĩ tử, cốt cách thế này nhìn đâu ra được phong thái của một bậc học giả chứ? Xong liền lắc đầu nguầy nguậy "Không...không có gì! Ta nhớ nhầm thôi.". Nhân Tuấn im lặng vài khắc rồi mới tiếp lời "Ừm, thật ngại quá nhưng mà cho ta hỏi đây là ở đâu thế?"

"Ở đây chính là Cấm Thành, sao ngươi vào được đây?"

Hoàng Nhân Tuấn kì thực chỉ nghe rõ được vế thứ nhất, người kia nói là cái gì? Ở đây là Cấm thành, chẳng nhẽ là nơi ở của hoàng thất hay sao? Sáng nay có nghe Thái Lang kể liến phiến, Hoàng Thành này không thể đi đứng tùy tiện như ngoài kinh được, nhất là tường thành cuối cùng- Cấm Trung. Thực ra, trước đấy hai ngày có một nhóm sĩ tử chưa biết đến điều này, tự mình xâm nhập vào nơi đây, kết quả là bị đánh tới gần tàn phế luôn. Bạch y ngước sang nhìn Đế Nỗ, hơi ngập ngừng "Nếu ta mà bị bắt có phải bị phạt đánh không?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu, có ý trêu đùa "Chưa từng nghe qua bao giờ."

Đối phương thở phào, nhe răng ra cười, vỗ lấy vai hắn "Ây dà, thiệt tình, đúng là miệng lưỡi thiên hạ chẳng thể tin được điều gì mà."

"Chỉ xin cái đầu của ngươi xuống thôi." Hắn vắt hai tay sau lưng rồi quay mặt đi, hắn tiếp tục trò đùa của mình "Bất cứ ai không có phận sự tiến vào Cấm Thành đều được coi là thích khách, mà người nào bắt được thích khách sẽ được thưởng chục lượng bạc, vậy ngươi nghe xem có phải rất nhiều tiền hay không?" Vừa dứt lời, Lý Đế Nỗ ngoảnh mặt lại, bắt thóp con cáo nhỏ đang định lùi bước chạy trốn.

Từ phía tiền cung vọng lại hàng ngàn hàng vạn tiếng bước chân cùng đuốc nổ lách tách. Hình như có người, à không, rất nhiều người là đằng khác đang tiến tới đây. Kiểu này là chết Nhân Tuấn mất rồi, y cuống quýt nhìn Đông nhìn Tây, xui xẻo rằng đến nửa chỗ trốn cũng chẳng có, chỉ còn ngọn cây trên đỉnh đầu mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, y giờ hóa khỉ, vọt lên cây rất thành thục. Còn Đế Nỗ chỉ trố mắt ra nhìn "Ngươi đang làm..."

"Trật tự, đồ vô nhân tính nhà ngươi muốn giết ta luôn sao? Ngươi chết rồi có mang được tiền theo không? Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, lí lẽ đơn giản thế này ngươi còn không biết ư?" Nhân Tuấn thò đầu xuống mắng mỏ, tay thì vội sấn tà áo cho gọn gàng.

"Aisss, chẳng biết chúng có phát hiện ra không nữa, chết ta luôn đi."

"Si hưu dạ toát tảo, sát hào mạt, trú xuất sân mục nhi, bất kiến khưu sơn." Hắn phì cười, nói nói vài câu.

"Ý gì?" Nhân Tuấn ngờ vực hỏi.

"Cú Vọ đêm đêm bắt bọ chét, nhìn rõ cả mảy lông, ban ngày bảnh mặt, trố mắt ra nhìn cũng chẳng thấy gò núi. Đặc trưng của mấy tên này, đêm hôm mắt lại rất tinh tường, trốn cho nó kĩ, không chừng lại làm mồi cho Cú Vọ."

"Chửi ta là bọ chét? Thật phí hai chữ "đại nhân" ta tặng ngươi trong hôm đầu gặp mặt, ai ngờ chỉ là cái tên độc ác, không có tình người." Y chỉ dám mắng trong bụng thôi, mồm ngậm chặt, câm như hến.

Có đứa mũ đỏ nheo mắt dẫn theo một đoàn người tới chỗ hắn, mồm chuẩn bị hô "Thái tử gia an khang." thì Lý Đế Nỗ chặt lẹm, cũng như để không bị lộ thân phận của bản thân, hắn quát "Lắm lời cái gì? Còn không cút ngay, ồn ào."

Cả bọn sợ rúm ró, gật đầu điên cuồng lùi xuống chạy mất dạng. Tính khí của vị thái tử này luôn luôn thất thường như thế, cho nên chẳng ai thấy làm lạ, quan trọng giữ mạng mình trước tiên, sau vài khắc đến cả cái bóng cũng không còn.

"Được rồi, ngươi xuống được rồi." Hắn ném bình rượu từ thắt lưng xuống, chả biết làm vậy để làm gì, có lẽ muốn nhẹ người hơn chăng?

Nhân Tuấn quay phắt mặt đi, tỏ ý chống đối, hậm hực nói "Có phải là ngươi muốn đuổi hết chúng đi, rồi lần nữa bắt ta, để một mình về lĩnh thưởng đúng không? Lòng muông dạ thú! Có chết cũng không xuống."

Màn đêm đen thăm thẳm hiện bóng trăng lờ mờ, tỏ rõ xuống mặt hồ gợn sóng. Áo đen, áo trắng hiện như gương soi, một người trên cây, một người dưới đất, không ai phạm ai. Hắn tự nhiên muốn cười xòa, cười trước sự ngốc nghếch cùng đáng yêu của y. Cành cây bị sức ép của ai đó đè nặng chuẩn bị gãy đến nơi rồi, bản thân hắn có lòng tốt mà vẫn bị chửi là "lòng muông dạ thú", thật hết cách.

"Một, hai,..." Lý Đế Nỗ đếm lầm bầm trong cổ họng.

"Ba!"

Y liêu xiêu đu bám như những chiếc lá đáng thương sắp phải lìa cành, nhưng chưa biết y đáng thương hay cái cây kia đáng thương nữa. Nó kêu rắc một cái, từ trên không trung ngã thẳng xuống đất. Nhưng cuộc đời này ắt hẳn vẫn yêu y nhiều lắm, cái lạ là cơ thể chẳng thấy đau một chút nào, lại còn mềm mại êm ái cực điểm. Trong nháy mắt, Nhân Tuấn đã bị nam nhân kia ôm trọn vào lòng, hắn bế y hết sức nhẹ nhàng, dung mạo tuấn tú đối diện với Hoàng Nhân Tuấn.

"Hoa Quỳnh đẹp như thế, mà lại rụng rồi..." Yết hầu rung chuyển, nói trên môi đối phương.


*Hoa Quỳnh: hay còn gọi là hoa Chi Quỳnh.



---------------
Update: 21.04.2022
Bật mí 1 tí tẹo tèo teo cho câu nói xuất hiện ở chương đặc biệt III "Hoa Quỳnh đêm qua tàn rồi, Đỗ Quyên vừa mới nở."
Tại sao lại là hoa Quỳnh? Vì hoa quỳnh nhiều ý nghĩa liên quan đến kết truyện, và đặc biệt nó giống  với màu áo y đang mặc thôi.

Hẹn các cô ở chương sau, bắt đầu series ngọt hơn đường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro