Chương 18: Hoá ra thái tử điện hạ cũng chỉ là tên vô sỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa đại gia, đích thực không thấy một chút dấu vết nào." Cai lệ hớt ha hớt hải chạy đến bên hắn, nó thở dốc hồng hộc.

Trung Bổn khẽ hạ mi mắt, cầm lấy bình rượu trắng ngửi ngửi mấy hồi, rồi lê chân đứng trên mỏm đá mà phía dưới Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đang ẩn nấp. Nhân Tuấn nhắm mắt sợ hãi, thở không ra hơi, liên liên tục tục bấu vào ngực áo hắn, Đế Nỗ phát đau, nhịn cười khổ sở, tiểu yêu nghiệt này kì thực là quá mê ngươi đi, làm hắn có chút kiềm lòng không nổi. Trên môi nở nụ cười ngâm ngâm tà mị, còn lưu manh áp sát xuống vành tai nóng ấm đà hồng, hắn thì thào bảo "Nếu thực sự bị phát hiện, thì ngươi cứ chạy trước đi, không cần lo cho ta."

Đối phương sợ hãi tột độ, chẳng hề có nửa điểm mảy may đến hành động hạ lưu của hắn, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy đáp "Vậy còn ngươi thì sao? Làm vậy có được không?"

"Ta không sao, suy cho cùng trên thế gian này bản thân cũng đã chẳng còn người thân, độc cô độc hữu một mình sống qua ngày..."

Y bất ngờ "há" một cái.

"Haizzz... tích góp bao nhiêu năm mới mua được một chức quan nho nhỏ, nhưng vốn dĩ bản thân ta là kẻ xấu số, ngồi chưa được bao lâu đã phải mang cái đầu này về tạ tội." Hắn giở giọng thảm hại, xoa lấy bầu má lem nhem bùn đất của y. Mỹ nhân nghe thấy vậy càng hoảng hơn, mi đen hiện bóng một tầng nước, nhìn hắn chằm chằm.

Lý Đế Nỗ tiếp tục diễn tuồng. Tự hỏi thế nhân ai mà xem được thì chắc chắn kẻ đó sẽ nghĩ hắn chính xác xuất thân từ lò hát Bội, quả thực diễn xuất rất nhập tâm.

Áo đen tỏ ra tiếc nuối, buồn khổ nói tiếp "Từ khi còn nhỏ thầy bói đã luận ta là mệnh bạc, nghịch thủy hành châu, cả đời trắc trở khó khăn, khó có ngày ngóc đầu lên được..." hắn bê y nguyên lời thoại của vở kịch đã xem sáng nay, nhưng đến đoạn này thoạt không nhớ nổi nữa.

"Nhưng mà thôi bỏ đi, ngươi cứ chạy trước, để ta lại một mình tự lo liệu. Suy cho cùng phận ta bạc bẽo, sớm không chết, muộn không chết, bây giờ chết cũng là hợp tình hợp lí nhất. Cái mạng đây ta không còn thiết tha gì nữa. Nhưng còn ngươi thì khác, là một sĩ tử có lương tri, tương lai tiền đồ rộng mở, coi như kiếp này ngươi nợ ta. Lần đầu gặp cứ ngỡ tri kỉ cả đời, ta quyết hi sinh thay ngươi, thay ngươi chết một mạng, còn ngươi sống thay ta một mạng..." Giọng hắn diễn cảm khôn nguôi, khiến tiểu nhân gia dưới thân dấy lên ngàn vạn sự xúc động vô bờ.

"Cùng lắm là ta xuống Hoàng tuyền dạo chơi vài kiếp, ngươi ở dương gian chỉ cần hằng năm đến ngày này đốt cho ta ít giấy vàng. À không... đốt nhiều nhiều một chút để có vốn ăn tiêu dư giả."

Nhưng, nhưng mà...Thế đạo có lẽ đã đổi thay rồi chăng? Hoàng thái tử họ Lý nổi tiếng lạnh lùng như sắt đá, nhã nhặn thanh cao, ấy vậy mà đang giở thói xảo trá, trêu hoa ghẹo nguyệt đấy ư? Sống trên đời bao nhiêu năm, cuối cùng đã được tận mắt trông thấy vở kịch cực kì đặc sắc này. Khả năng nói dối của hắn công nhận là dở tệ, nhưng khả năng hóa thân thành kẻ lưu manh thì ta đây thực không tiếc lời khen.

"Ta, ta, ta làm sao đối với ngươi như thế được..." Chắc bị hắn làm cho phát hoảng, cho nên Nhân Tuấn không thể định thần lại để luận ra điểm vô lý trong lời nói của hắn được. Mà y vẫn nghĩ, người kia đích thực là quá trượng nghĩa, có lẽ chính là kẻ trượng nghĩa nhất cùng trời cuối đất này.

Người kia mếu mếu máo máo, thoạt hoá thành đứa trẻ ôm ghì lấy cổ hắn. Y sụt sùi bên tai, nức nở bảo "Xin lỗi vì vừa nãy mắng ngươi, mắng cái gì mà vô nhân tính, vô nhân đạo gì đó. Ngươi hãy quên hết đi...ta..."

Hoàng Nhân Tuấn định cất lời nói tiếp, thì Lý Đế Nỗ chợt bịt mồm y lại, ra hiệu im lặng, khẽ nói "Ngươi đừng có khóc, phải chăng có ai nghe thấy được là chết thật đấy. Đợi một chút, chúng sẽ rút nhanh thôi."

Đúng thật, vài phút sau quân bảo hộ rút gần hết, chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa ra truy vết kiếm tìm hai người bọn họ. Lúc ấy, hắn mới nhổm người dậy, bấu tay lên mỏm đá trèo lên, sau cùng còn không quên kéo y lên nữa. Người y nhẹ như bông vậy, vạt áo mềm mại nắm lấy bàn tay của hắn.

"Nam nhân gì mà khóc lóc thế chứ?" Hắn ái ngại nhìn Nhân Tuấn, dịu dàng để y lấy vạt áo mình lau đi nước mắt, nước mũi.

Trong rặng cây xanh thẫm cách đó ở cự li không xa, chỗ ấy lâm râm tiếng xì xầm của mấy tên nam nhân trẻ tuổi. Công nhận một điều, họ Trung Bổn kia tâm địa lại quá thâm sâu, hắn cùng tay sai của mình ngồi đó mai phục. Du Thái nheo mắt hồi lâu, vốn dĩ đã tin vào trực giác của mình, nay lại càng tin hơn nữa, quả thực hắn thấy được hai bóng người, một trắng một đen đang dắt díu nhau đi trong đêm. Xong chợt phát hiện, dáng vẻ của áo đen rất quen thuộc, còn áo trắng thì nhìn chưa ra. Đúng với suy đoán, một trong hai người chính là chủ nhân phủ Thiên Nhật.

"Cúi thấp xuống." Giơ tay ra lệnh.

Muốn cúi thấp đến thế nào nữa? Có đứa còn nằm bệt hẳn xuống đất luôn rồi đây này. Cai lệ bên cạnh chẩu chẩu cái mồm hỏi hỏi han han "Tại sao đại gia không cho chúng con ra tóm cổ luôn ạ? Dần dà mất thì giờ quá."

Vừa dứt lời, nó ăn ngay một quả ánh mắt sắc như dao của hắn, rồi vội vội vàng vàng che mồm lại, hắn sẵng giọng "Có giỏi thì tự đi mà hành sự."

Nói xong, cùng tay sai bắt đầu lê lê lết lết, đèn đuốc bị cho dập tắt hết.

Nhưng mọi chuyện xảy ra tiếp theo phá bĩnh hết kế hoạch của họ Trung Bổn, mấy tốp không đi theo hắn, khói lửa ngợp trời, đuốc đốt sáng chưng ùn ùn chạy tới phía hai người kia. Du Thái nghiến răng nghiến lợi, nhảy vọt lên "Vô dụng!"

Đương nhiên trong rừng rất khó để vây bắt, xui hơn nữa, đoàn bảo hộ này hoàn toàn là mấy tên nghiệp dư vừa mới vào, lập trận rối lung tung beng, khuấy đảo cả ngọn đồi ấy. Lý Đế Nỗ nhìn ra được sự non kém của chúng, Hoàng Nhân Tuấn bị lôi đi xềnh xệch, ba chân bốn cẳng chạy theo tấm lưng vững tự thái sơn này.

Non kém thì có non kém đấy, nhưng bọn nó thì đông như thế, ắt sẽ đuổi kịp nhanh thôi. Kẻ hắc y trán nhễ nhại mồ hôi dừng lại ngay gần dưới chân đồi, bất giác đẩy y lên trước, hắn vội vàng "Nhanh, chạy đi, ngươi rẽ trái đi đường vòng qua ngự uyển, cứ đâm thẳng là sẽ đến được trường thi."

"Không, ta dù có là kẻ ham sống sợ chết, nhưng cũng thấu hiểu một chút đại nghĩa. Bỏ ngươi đi nộp mạng một mình, lương tâm ta không cho phép." Hoàng Nhân Tuấn từ chối.

Đế Nỗ cố nén cơn bực mình nhưng vẫn phải đành lòng, hắn quát "Bao nhiêu năm đèn sách, cứ thế là bị phá hỏng hết trong đêm hôm nay thôi à? Đi, nghe ta, chạy đi, nhanh lên, ta ở lại chặn đường bọn chúng.". Hắn ra sức đẩy y đi.

Y mệt đến mức chẳng muốn đôi co nữa, đối phương nói như thế ắt lòng y có chút mủi lòng. Tê tâm lùi lại đằng sau, nam tử đôi mươi nước mắt lèm nhèm, mồm mếu máo "Bảo trọng!". Chạy được hai bước thì ngoảnh đầu lại, do dự hồi lâu cuối cùng cũng hỏi "Nhưng ít nhất cũng phải cho ta biết tên của ngươi chứ?"

Con người trước mắt hắn xúc động như thế, tự nhiên lòng mề ngứa như gai đâm, thả cho y đi đâu phải việc gì khó, lấy thân phận thái tử lệnh ai dám không nghe? Sao phải dùng cách này làm gì? Hắn hơi hối hận trong lòng, nhưng phóng lao thì phải theo lao, cũng có chút ham muốn để y tường tận biết ơn Lý Đế Nỗ hắn.

Nụ cười trên môi đã tươi nay còn tươi hơn nữa, hắn rõ ràng là một tên vô sỉ!

"Ta tên phu quân."

"Phu, phu...quân?" Y trợn mắt lên nhìn hắn, có phải vừa rồi nghe nhầm rồi không?

"Họ Phu, tên Quân. Phu Quân!"

Đuốc lửa đuổi tới đây rồi, làm gì còn thời giờ để phân bua nữa. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, trong tình thế nước sôi lửa bỏng này ai lại bỡn cợt kiểu đấy được, cho nên cũng như một lời từ biệt, y lấy hết can đảm nói "Phu Quân... bảo trọng!"

"Phu quân, bảo trọng." Lời nói ngọt ngào lay động trong lỗ tai hắn, bỗng làm hắn hoá điên dại, tường liêm sỉ cuối cùng chuẩn bị vỡ nát đến nơi rồi. Khoé môi cong cong run rẩy kìm nén bao tâm tư, hắn cố dằn mình xuống, đỏ mắt hỏi lại "Còn ngươi? Ta chưa biết danh xưng thế nào."

"Hoàng Nhân Tuấn!"

"Được rồi, nhanh đi đi..."

Đôi mắt lưu luyến chờ bóng người khuất dạng, Đế Nỗ mới hay, đến lúc phải đeo mặt nạ lên rồi, hắn lấy lại khí độ ung dung, thanh cao cấm dục thường thấy, một thân đen tuyền cùng kim chỉ lấp lánh. Lý Đế Nỗ rời tầm nhìn xuống đôi giày sáng loá hai hạt minh châu, run vai cười muốn chết. "Đáng yêu quá!" Sóng mắt tự dưng yên ả lạ thường, hắn mới ngơ ngẩn, hình như là đang rung động trước một tên nam nhân đấy ư?

"Đây chẳng phải là cảm giác của Trần Tây, Trần Văn Đế* hay sao?"

*Nhân vật này có thật trong lịch sử Trung Hoa, có thể nhiều cô cũng biết rồi. Nhưng sau này tôi mới bật mí nhé.

Bàn tay trắng lạnh của hắn, hiện tại còn thi thoảng cảm nhận được chút hơi ấm của người kia. Thứ cảm xúc ấm áp ấy là thứ bao lâu nay hắn thèm khát có được, con ngươi giãn ra mang ánh theo chút ánh xanh mờ mờ, như hình lưỡi liềm hiện trong con hắn.








"Bao vây tên ngỗ nghịch kia cho ta."

Nói đúng, thế đạo bây giờ đã đổi thay mất rồi. Đường đường là hoàng thái tử nước Việt mà lại bị gọi thành ba chữ "Tên ngỗ nghịch.", hắn nhướng mày suy nghĩ đến lâu đi, vẫn chưa thể định hình được đối phương, à không, cả một lũ người bao quanh hắn đang nói tới ai? Chẳng phải cái tên "ngỗ nghịch" mà chúng nói chính là Lý Đế Nỗ hắn đấy ư?

Bốn phương, tám hướng chĩa hàng chục mũi giáo về phía hắn, cai lệ đứng đầu tốp lính ấy bật cười ha hả, cứ như bắt được con mồi to, đám đông dạt ra một đường nhường cho nó đi.

Công nhận, đúng là to thật, nhưng mà hơi khó nuốt.

"Ngươi có biết mình đã phạm phải đại tội gì không? Ngay từ đầu ở lại nhận tội thì kết cục đã không như thế này rồi." Nó lên giọng thị uy, đao to búa lớn gào thét ầm ầm.

"Quan gia muốn nói đến đại tội gì vậy? Ngón tay của quan gia đang chỉ thẳng mặt ta đấy à?" Áo đen ngâm ngâm cười, dáng vẻ hết mực tiêu dao, vắt một tay ra đằng sau, không thèm để ý nó lấy nửa điểm.

"Ngươi? Còn dám thái độ? Bây đâu, trói hắn lại cho bổn quan."

"Dừng tay!" Trung Bổn Du Thái vừa nãy cho dập hết đuốc, mò mẫm đi trong đêm vô cùng khó khăn, cho nên mới đến đây muộn như vậy. Đương nhiên, mấy đứa đang bao vây Lý Đế Nỗ nhận ra được giọng của hắn. Tên cai lệ kia, nó niềm nở không thôi, vội nói "Đại gia xem con bắt được ai này."

Khác xa với tưởng bở, nó tự dưng thấy Du Thái vô duyên vô cớ quỳ rạp, dập đầu xuống đất ba cái. Rồi tháo hết binh khí trên người xuống, toàn bộ, từng tấc sắt kêu loảng xoảng dưới nền đất. Tay sai phía sau cũng rũ bỏ hết, theo chủ nhân quỳ xuống thỉnh tội.

"Thần! Trung Bổn Du Thái tham kiến thái tử gia."

"Thái, thái, thái tử gia?" Tai có thể nghe nhầm, nhưng mắt không thể nhìn nhầm, nó bây giờ mới tay chân liểng xiểng ngã nhào.

"Quan gia thân thủ thật cao minh, tên ngỗ nghịch như ta còn phải nể phục quan mấy phần." Đế Nỗ cất câu bông đùa, cười rất sảng khoái.

"Thân là người đứng đầu đoàn quân mà để xảy ra sự vụ này, rõ ràng là tội nghiệt của thần. Mong điện hạ giáng tội để trị tội vô năng của thần."

"Trung Bổn khanh thì có tội nghiệt gì chứ? Là do bổn thái tử mà thôi, không sao, qua đây cũng cho thấy được tác phong của quân khanh đào tạo thế nào."

Miệng nói không sao nhưng ngữ điệu nhiều phần kháy khịa, Trung Bổn nhắm tịt mắt, không nói một lời. Chợt, tên tay sai đằng sau Du Thái nhổm dậy, hiếu kì hỏi "Vậy còn tên áo trắng đâu?"

Cả bọn ngoắc mắt quay lại lườm nó cháy mặt. Đại gia xiết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi khẽ chửi "Ngu xuẩn, không mau câm mồm."

Hỏi kiểu thế khác nào đang chỉ tội hoàng thái tử thả thích khách đi?

Nhưng hôm nay rượu vào, tinh thần hắn cứ tựa bước trên băng, lênh đênh phiêu dạt, thư thái phiêu do, nên mới nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn thứ chuyện vô lý, hoang đường nhất trần đời. Lý Đế Nỗ nói "Hỏi đúng lắm. Đích thực vừa rồi bổn thái tử có dạo quanh một vòng hồ để thưởng rượu, ai ngờ lại bắt gặp được một con bạch hồ rất đẹp. Có đôi mắt nâu sẫm tiến tới bên ta, chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó chỉ là tiểu hồ ly bình thường, ta thật sự không ngờ rằng nó chính là hồ ly đã tu thành tinh. Dùng thuật mê hồn, hóa thành nam nhân có dung mạo khuynh thành, câu dẫn ta đi. Thật may, các ngươi đến kịp, cứu ta được một mạng."

Dĩ nhiên sẽ có đứa tin, đứa không. Trung Bổn Du Thái nhất định chẳng tin vào mấy chuyện giả thần giả quỷ, dối trên gạt dưới của hắn.

Tên cai lệ vừa nãy xấc xược với Lý Đế Nỗ, run run rẩy rẩy lê gối đến trước mắt hắn, lấy chiếc khăn tay trong ngực áo dâng lên "Nãy con có nhặt được thứ này, nghe điện hạ kể như thế trong lòng sinh nghi ngờ, đoán rằng đây chính là đồ vật của hồ ly tinh kia."

Thấy dáng vẻ đáng thương thành khẩn của nó, Lý Đế Nỗ mệt mỏi chẳng muốn luận tội bất cứ ai, đưa tay đón lấy chiếc khăn.

Là thêu hoa Đỗ Quyên, là của y.

"Thứ này, để ta giữ.", hắn im lặng hồi lâu rồi hạ tầm nhìn nói với nó "Bộ y phục của ngươi ta thấy rất vừa mắt, về giặt giũ sạch sẽ, xong gửi đến phủ Thiên Nhật cho ta."

"Điện, điện hạ. Con biết tội rồi, ở nhà còn có mẹ già con thơ, con là thu nhập chính của gia đình, ấy vậy người cách chức con, thì cuộc sống sau này biết phải làm sao?" Nó ôm lấy chân hắn, kêu gào thảm thiết, trông còn đau khổ hơn cả chết.

Thái tử gia phủi tà áo, sẵng giọng "Hỗn xược, ai nói là ta cách chức ngươi?".

"Không phải sao ạ?" Giờ mới ngẩng mặt lên, nước mắt ngắn nước mắt dài.











Hoàng Nhân Tuấn nghe theo lời của Lý Đế Nỗ, rẽ trái vào ngự uyển rồi chạy thẳng con đường lát đá. Y băng qua một vườn hồng đỏ, liêu xiêu mò mẫm đi trong đêm, trước mắt gần đó hiện diện lên vô vàn ngói lều, bên cạnh là vô vàn nam nhân đang đốt lửa thưởng trăng. Đây rồi, trường thi đây rồi. Mặt mày tái nhợt, nhễ nhại mồ hôi chân trần lững thững đi tới.

"Nhân Tuấn?" Nam tử áo nâu nheo mắt, rảo bước lại gần. Nếu không nhìn kĩ, gã sẽ nghĩ y là tên điên dại nào đó lạc vào đây.


"Ây, sao lại thảm vậy chứ?" Thái Lang chạy đến đỡ lấy một thân bạch y tàn tạ, tóc tai dính cả mảng trên trán. Luôn miệng hỏi "Ta tìm ngươi mãi, đích thực là lạc vào đâu không biết?"

Y lắc lắc bàn tay, chạy thục mạng mệt muốn chết, nửa chút hơi tàn cũng chẳng còn. "Nước, nước..."

"Ây, được rồi. Nhanh vào lều của ta đi








Ngày đầu tiên của y ở Hoàng Thành kết thúc.





Gần tờ mờ sáng, La Tại Dân một thân áo tím lẳng lặng về phủ. Tay phải ôm lấy Độc Phân, tay trái cầm chặt một quẻ thẻ tre đã úa vàng, nét mực vẫn còn rất mới, trên đó có viết đôi ba chữ. Gã mỏi mệt đặt tiểu hồ ly xuống giường, nhìn lại dòng chữ đen nhám được khắc họa vô cùng ngay ngắn.

"Hẹn quân đêm rằm nguyệt tỏ cùng nhau trùng phùng."



"Rốt cuộc là ngươi đi đâu vậy?"


Vừa mới về kinh, gã toàn thân cát đá đen hôi, không màng tới chuyện gì khác chỉ chăm chăm đâm đầu vào tắm rửa, đến cả việc bôi thuốc lên dung nhan chằng chịt vết xước của mình còn quên. La Dực đắn đo mãi chính là mình nên mặc gì, nghĩ qua nghĩ lại mấy hồi cũng chịu thay một bộ áo bốn vạt màu tím mà bản thân rất thích, tóc tai được bới gọn gàng, tay đeo lắc bạc hình hoa, gã muốn gặp y ở bộ dạng trang trọng nhất. Đi ngày dài về mệt mỏi là thế, nhưng cứ nghĩ tới y là lòng gã chịu không được, ắt phải tới gặp y ngay.

Lúc đến nơi, đêm tối đã mịt mù, cảnh sắc lạnh lẽo, quạ kêu rợn người. Gã rảo bước lên hiên nhà, trực giác đã cảm thấy có điều gì không đúng, sàn gỗ mục khẽ rít lên một tiếng chói tai. Áo tím đẩy cửa vào nhà, sớm ngoảnh mặt sang phải, dựa vào ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ thì mới thấy chiếc chõng tre gần đó chăn gối đã được gấp gọn gàng, chỉ tiếc là không có ai nằm trên đấy cả.

Hoá ra y không có ở nhà. Đêm rồi không ngủ, còn chạy đi đâu?

Tại Dân nghĩ gã sẽ đợi được, cho nên mới bước đến bộ bàn ghế phía trước, quen tay thắp lên ngọn nến, phút chốc cả nhà sáng choang.

Gã ngoan ngoãn ngồi ở đấy.


Một canh giờ trôi qua.

Bỗng ngoài xa có nghe thấy tiếng bước chân, La Dực tựa tay lên trán ngủ gà ngủ gật cũng chợt tỉnh giấc, có lẽ nhân gia ấy đã về rồi ư? Kì thực vừa thức dậy đầu tóc cũng hơi rối, gã vội vàng chỉnh đốn lại, đứng dậy định đi ra mở cửa ngay, nhưng những suy nghĩ mung lung lần lần lượt lượt lướt qua khiến gã đôi phần do dự, nào thì có nên một tay bế xốc y lên không? Hay giữ nguyên bộ dạng đoan chính này mỉm cười một cái? Hoặc nhã nhặn hơn đợi người đi vào rồi chào hỏi một câu "Ngươi về rồi đấy à?"

Nhưng rồi tất cả những gì gã nhận được chỉ là Độc Phân với khuôn mặt ngây thơ, mồm ngậm ngang con giun đất nghiêng đầu nhìn gã.











Sáng hôm sau...

Hoàng Nhân Tuấn, Đại Kỳ Thương Thái Lang, Trịnh Thành Xán và các sĩ tử còn lại được thông báo phải tập chung đúng giờ Mão tại điểm có đánh dấu đỏ giữa sân trường thi, cho nên mọi người hôm nay đã dậy rất sớm.

Mấy tên lính trực ghi danh qua một lượt rồi cho giải tán.

Y cả đêm không ngủ được bởi vì lo, lo cho mệnh hệ của nam nhân xa lạ hôm qua, nghĩ mãi rồi thấy hối hận, rồi tự trách bản thân tại sao lại hèn nhát bỏ hắn lại chịu trận một mình. Mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống con ngươi nâu như ruột gỗ, hàng mi đen ngước lên tận hưởng mọi tia nắng chói lòa rọi xuống mặt. Đôi môi nhạt màu khẽ mím một đường, y buồn bã, áy náy. Ban nãy Thái Lang có rủ y dạo ngự uyển, nhưng ký ức đêm qua kinh khủng như vậy, khiến y không tài nào có tâm trạng để ngắm hoa, cho nên từ chối gã.

Nhưng đôi mắt có kiên cường thế nào, thì làm sao đấu nổi được ánh mặt trời kia chứ? Từng quầng sáng từ lam đến đỏ, càng ngày càng nhiều tầng làm chói mắt y, Nhân Tuấn thấy tự mình hành hạ đủ rồi, định bụng khép mi lại thì chợt có một bàn tay chắn trước mặt, có tình có ý áp sát làm dịu mắt y.

Bóng tối tự dưng bao trùm giữa ban ngày.

"Không sợ bị mù luôn à?"

Giọng nói này... Y khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống thoát tay của hắn ra. Tầm nhìn vẫn còn chút nhiễu loạn, mơ mơ hồ hồ định hình đối phương, Hoàng Nhân Tuấn mờ mờ thấy con người ấy đội một chiếc mũ màu đỏ, y phục mang ánh xanh trông rất mát.

Biết được là ai rồi. Nhân Tuấn trợn mắt nhìn hắn, thoáng chốc hoá ngu ngơ.

Người tự xưng họ Phu kia tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt y. Hắn một thân chắn bóng mặt trời, khoe trọn bờ vai tuyệt đỉnh, quả thực là bách bích vô hạ, da trắng như ngọc, quả thực là diễm áp quần phương, đẹp đến động lòng người. Hắn thấy y chẳng nói chẳng rằng, lại cất lời nói tiếp "Phải chăng đã mù rồi sao?"

"Phu quân...?" Y trượt khỏi mỏm đá đang ngồi, vội bấu hai tay vào cổ hắn xoa xoa.

"Mạch vẫn còn đập, ngươi vẫn còn sống?" Biểu tình hết sức cuồng loạn, đôi mắt ròng ròng tia máu, đỏ au nhìn Lý Đế Nỗ.








---------------------------

Dự tính chap này đã cho Najun gặp lại rồi, nhưng không ngờ vẫn chậm như thế :((((. Ban đầu nghĩ chậm nhất là chương 18, ai ngờ sang đến 19 mới ổn thỏa được. Hic, trước nhỡ chắc mồm quá giờ không làm được ngại ghê. Chờ chương sau nhé, lần này hong bịp nữa đâu huhuhuhuhuhu!!!! Nghỉ lễ vui vẻ.

Update: 29.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro