Chương 19: Chàng lại khen ta đẹp rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên là chưa chết, ta phước lớn mạng lớn sao có thể chết dễ dàng như thế được?" Lý Đế Nỗ thoáng nhếch nhẹ miệng cười, chạm bàn tay mát lạnh của mình vào da thịt y, khẽ trấn an tiểu hồ ly trước mắt.

Đối phương thở phào ra một cỗ ấm áp, mỏi mệt thoát tay mình ra khỏi bàn tay hắn, rồi lẽo đẽo leo lên mỏm đá ngồi. Khi yên vị xong, Nhân Tuấn khẽ kéo vạt áo của hắn tới gần, dịu dàng lướt qua miệng vết thương diện trên gò má hắn, giọng điệu ba phần nhẹ nhõm bảo "Chỗ này đã đóng vẩy rồi nhỉ?", xong Hoàng Nhân Tuấn mới hướng làn mi mình lên cao, vừa xoa vừa nói tiếp "Làm lo chết ta đi, hại ta cả đêm không ngủ được. Nhưng ngươi không sao thì tốt, không sao thì tốt."

Lý Đế Nỗ lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn y, hắn run rẩy, hắn đến chết cũng không ngờ được y sẽ chủ động chạm vào hắn, sẽ chủ động quan tâm hắn.

Áo lụa mềm mại hữu tình hữu ý treo trước mặt, cử chỉ của Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng dịu êm, sự ấm áp truyền từ da thịt này dường như đang thấm đẫm vào trái tim hắn. Nước da trắng lạnh theo đó mà nhu hoà như suối, tự cánh hồng thả trôi vào nước, chúng trôi hết mực thong dong. Lý Đế Nỗ hắn đầy đủ rối ren, tâm can trước giờ vốn dĩ là một chuỗi rừng hoang u tối, vừa bí hiểm lại vừa thâm sâu tĩnh lặng. Đâu ai ngờ được giờ đây nó lại sáng đến kì lạ, soi rạng đường giúp hắn đi qua.

Hắn không biết loại cảm xúc này được gọi là gì, hắn chỉ biết nó thật sự đặc biệt, thật sự dễ chịu, mà cũng thật sự hoang đường.

"Đêm qua vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, cứ tự mình cho rằng ngươi..." Nhân Tuấn hạ cánh tay đặt lên vai hắn.

Áo gấm xanh thấy vậy mới kịp hoàn hồn, chớp mắt xuống đánh giá y một chút, ai ngờ thấy bộ dạng của người này cũng chẳng mấy vui vẻ gì, nhất là ống tay áo đã bị nhàu nát tới thảm kia, chắc hẳn y đã hành hạ nó không ít.

Là y vì hắn mà trăn trở đấy ư?

"Cứ nghĩ ngươi thế mà đã, đã theo tổ tông ngươi về hầu trời rồi chứ..." Nhân Tuấn liếc mắt nhìn hắn, bật cười trào phúng.

Nam nhân áo xanh tiêu dao, ngâm ngâm cười khổ sở, người thoáng nghĩ, quả thực y đúng là kẻ lo xa, nếu hắn thực tâm muốn về hầu trời thật thì trời cũng chẳng chứa hắn. Họ Lý hắn đường đường là thiên tử, gọi thiên bằng cha, gọi địa bằng mẹ, từ nhỏ đã hấp thụ biết bao nhiêu tinh hoa đất trời, thực có muốn chết cũng chết không nổi.

Hôm qua hắn có trêu y vài ba câu, nói cái gì mà cùng lắm xuống Hoàng Tuyền dạo chơi vài kiếp, ấy chỉ là câu bông đùa cho vui mà thôi, ai ngờ y lại hận như vậy. Lý Đế Nỗ điệu bộ đau lòng, đau khổ nói "Có lẽ ông trời thương phận ta bạc bẽo nên mới chừa lại cho ta một con đường sống."

Nói xong, Lý Đế Nỗ u uất thở dài xoa xoa tấm lưng của mình, than thở bảo "Hầy da, chả là lúc ấy vừa ôm ngươi vừa lăn xuống vách đồi, xui xẻo thế nào lại đụng trúng cái lưng. Đau rất là đau luôn."

Nghe hắn sụt sùi như thế làm y khó mà kiềm lòng được, vô thố sờ vào người hắn, cúi cúi liếc liếc ra đằng sau "Lưng ngươi đau lắm ư?"

Đôi mắt Lý Đế Nỗ sáng loà thành hai điểm trong con ngươi, nhiệt thành rung động khẽ mỉm cười một cái. Hắn thấy đường nét con người này quả thực quá đẹp đẽ, quá tuấn tiếu, quá vô thực. Y môi nhỏ mũi cao, chân tay mềm mại mà lực đạo thì khỏe khoắn không ngờ. Hắn mới hơi ngờ nghệch, ánh mắt tan rã ra thành nhiều mảnh, mà rồi mỗi mảnh vỡ vụn vặt ấy đều mang trong mình hình bóng của y.

Nhớ đến khi còn là thân phận Đại vương tử, đến tuổi học nghệ hắn đều luyện tập rất chăm chỉ, không hề ngơi nghỉ một ngày nào vì thế thân thủ rất khá. Nào thì tập đánh gậy hay luyện võ bắn cung, khi nào trở về người cũng bầm dập hết, tới khi lên làm hoàng thái tử thì Lý Đế Nỗ hắn còn siêng năng hơn nữa. Vậy thế nhân thử đoán xem, sau bao nhiêu năm chịu hàng ngàn hàng vạn gậy đánh xuống, sáng sớm tinh mơ đã ra hồ ngâm nước lạnh, vậy vết thương nhỏ như thế liệu có khiến hắn một mực kêu đau được hay không?

Đương nhiên là không! Đây chính là khổ nhục kế.

So với ngày hôm qua giả thần giả quỷ thì ngày hôm nay trình độ gạt người của Đông cung điện hạ phải nói là không thua kém La đại gia La đại công tử là bao, chẳng biết học từ ai vài ba tiểu xảo lừa lọc mánh khóe, hắn bắt đầu giở giọng, tiếp tục than trời trách đất nói "Thực ra cú ngã ấy đối với ta chỉ như châu chấu đá xe, nếu không bị phạt quỳ có lẽ ngủ một đêm sẽ hết. Chỉ trách ta thấp cổ bé họng, bị luận tội mà chẳng thể phản kháng nổi, thêm cái việc xuất thân thấp kém lại càng bị người ta bắt nạt. Ngươi nói xem, ta có phải oan tày trời hay không?"

Có lẽ ngữ điệu của hắn quá sướt mướt, quá oan nghiệt, Hoàng Nhân Tuấn mới rung rung mí mắt hạ giọng an ủi "Ngươi chịu khổ rồi, đều là lỗi của ta để liên lụy đến ngươi."

Tay Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa sau gáy hắn, đôi chút cảm nhận được nhiệt độ đang dần dần ấm lên. Cũng chẳng hay có phải y nhìn nhầm hay không, nhưng kì thực thấy gò má vị kia hơi ửng hồng.

Y cất lý lẽ sâu sa hơn, biểu lộ mình cũng vô cùng thảm "Nói thật, hôm qua ta đâu phải vô duyên vô cớ lạc vào đấy, ta biết nơi hoàng cung này thâm sâu như biển, nên chưa bao giờ có suy nghĩ táy máy, tò mò. Nhưng người liệu đâu bằng trời liệu, trước đó không lâu, ta chung quy đã đắc tội với một tên tai to mặt lớn trong này, cuối cùng là bị hãm hại thành ra thê thảm như vậy. Mình ta chịu khổ không sao, nhưng lại kéo thêm cả ngươi, làm ta vô cùng áy náy. Có lẽ đêm qua ngươi nói đúng, coi như kiếp này ta nợ ngươi một mạng."

Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chân thành như thế ắt không phải nói dối, hắn cười khan haha, thu liễm quạt của mình vào rồi cười cười cợt cợt "Chuyện cũ đã qua chớ nên nhắc lại, thân ta thân cô thế cô, đã lâu không thể sống nương tựa vào ai, cho nên chỉ đành than thở với ngươi. Ngươi chỉ cần lắng nghe là được, chứ mấy chuyện phạt quỳ vặt vãnh này chẳng hề gì. Không phải lo cho ta..."

Nhân Tuấn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng phản bác "Không được. Giờ đây trong người không có gì quý giá, chi bằng ngươi nhận ta trước một lạy." Nhân gia bạch y nghiêm trọng vạch áo sang một bên chuẩn bị quỳ gối. Cơ mà tên bịp bợm như hắn làm sao có thể nhận, cho dù lời nói của y có ý đúng, hắn cũng cứu y cơ mà, nhưng suy đi tính lại, Lý Đế Nỗ đang lừa gạt Hoàng Nhân Tuấn, nếu nhận một lạy này chắc đến bữa ăn cơm mắc nghẹn mất.

"Phu Quân ta sao đành lòng để người như ngươi lê gối trước mặt được? Thân phận thấp kém nghèo hèn của ta không xứng với một lạy này của ngươi đâu. Đứng dậy đi."

Hai chữ "Phu quân" vang lên rất nịnh tai, thật ra thế nhân có thể hiểu theo hai cách. Một là hắn chỉ xưng tên thông thường, hai là khẳng định chắc nịch hắn đây là phu quân của Hoàng Nhân Tuấn. Cho nên, thế nhân muốn hiểu theo cách nào thì hiểu, không tiện giải thích.

Nhân Tuấn bèn ngước mắt lên nhìn hắn, hắn gõ quạt lên đầu y nhẹ hều "Mời ta uống rượu là được."

"Thế có phải tầm thường quá không? Nghe không được thành tâm cho lắm."

"Người làm phu quân..." Nói đến đây tự dưng thấy chột dạ, Lý Đế Nỗ giật giật khoé môi nói lại "À đâu, Phu Quân ta đây không trông mong gì khác, chỉ mong có thể được họ Hoàng ngươi chúc một chén mà thôi."

Ôi mẹ ơi, thái tử gia, ngài, ngài đích thực là không biết xấu hổ! Mấy chúng nô tài ở phủ ngài mà biết được thì ắt cũng lũ lượt chọc mù hai con mắt hoặc đâm thủng lỗ tai mà chết, chứ không thể tin con người trước mắt lại là chủ nhân của chúng nó được.

"Phu quân?" Đột nhiên, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác ngượng miệng vô cùng, chợt sững người.

"Hử?" Hắn đập đập quạt vào ngực, tươi cười nghiêng đầu.

"Thật ngại quá, nói ra điều này có chút không phải phép. Nhưng mà nếu không hỏi, thì Hoàng Nhân Tuấn ta đây kiểu gì cũng bị cười chê là kẻ ngốc mất.", y kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hạ trầm giọng hỏi "Ngươi họ Phu tên Quân?"

Biểu lộ hắn có chút gợn sóng, cuối cùng cũng phải thôi cái trò lừa gạt này rồi, Lý Đế Nỗ không phản kháng, dửng dưng vô sỉ trả lời "Thực không phải"

Đúng thôi, trần đời làm gì phụ tử phụ mẫu nào tâm thần điên loạn mà lại đặt cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra cái tên quái đản như vậy. Nhân Tuấn thấy mình bị mạo phạm cực kì, hất tay áo mắng "Hóa ra là gạt ta."

Thấy biểu lộ của đối phương nặng nề cùng cực, cho nên hoàng thái tử hắn mới nhỏ nhẹ, đích thân bám sát sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, nửa điểm băng lãnh, liêm sỉ khốn cùng của họ Lý kia đều mất tăm hơi, nói "Thật ra ta không cố ý gạt ngươi."

Nhưng lúc này lòng hắn tự nhiên vô thức sinh ra một tia tiếc nuối mơ hồ, cứ thế mà dễ dàng bỏ qua trò vui này ư? Mới nghĩ thôi đã thấy không đành lòng rồi, hắn cười cười nói tiếp "Ta đúng thật không phải họ Phu, mà là họ Lương."

"Họ Lương?"

Hắn ta có vẻ đã đánh giá thấp Hoàng Nhân Tuấn y quá rồi, cái trò họ Lương này Lưu Dương Dương đã dụng vào người biết bao nhiêu nữ tử, y đi theo cũng học được từ gã vài phần phong tình lãng mạn. Bèn gõ ngón tay vào trán hắn, sẵng giọng "Các hạ chớ nên buông câu bông đùa, giữa trán ngài hiện rõ bảy chữ ta đây chính là kẻ lừa gạt đấy. Lương ắt là lương nhân* ấy hả?"

*Lương nhân: là cách xưng hô với nhau của vợ chồng thời cổ đại. Đại loại giống xưng hô "mình" thời hiện đại, cả nam lẫn nữ đều gọi được.

Hắn mới sững người, bị y bắt bài rồi, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng.

"Haizzz, thánh nhân công hồ thiên nhi chuyết hồ nhân. Phù công hồ thiên nhi lương hồ nhân giả, duy toàn nhân năng chi." Đế Nỗ thở dài băng băng một câu.

Hoàng Nhân Tuấn giải nghĩa "Thánh nhân khéo với trời mà vụng với người. Vừa khéo với trời vừa khéo với người, chỉ có bậc toàn nhân là được thế...."

"Nực cười, có thôi ngay đi không? Chữ lương trong câu này ngươi ám chỉ có chút khiên cưỡng rồi đấy." Y phủi tay áo, khinh nhường hắn tột độ.

"Ta chỉ là đang cảm thán mà thôi. Chứ làm gì có chút ám chỉ nào ở đây.", hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, than thở "Đang tự trách, ta chẳng phải thánh nhân, mà càng chẳng phải toàn nhân, cho nên không khéo lừa được ngươi nữa rồi."

Nhân Tuấn giận rất giận, quay phắt đầu tránh hắn "Vô sỉ!"

Nam nhân thanh xuân tráng kiệt, liêm sỉ để ngoài da, bấu lấy vai áo của đối phương kéo dạt vào người mình, khe khẽ nói bên tai "Chi bằng các hạ cứ giả mù, giả điếc gọi ta một tiếng lương nhân đi, như vậy món nợ giữa chúng ta coi như xí xóa, nghe ổn đúng không?"

Mỹ nhân thẹn muốn chết, phẩy tay áo, lên tiếng mắng hắn "Nói năng hàm hồ!"

Hắn được đà, nắm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng đáp "Các hạ thử giải đáp cho Lương mỗ xem, hàm hồ là hàm hồ chỗ nào?"

Y tức xì khói đầu bực bội muốn phát hoả, lương lương cái đầu cha nhà ngươi, đúng là có bệnh! Hoàng Nhân nghiến răng nghiến lợi sặc mùi cay cú "Ngươi cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không."

"Sao lại không biết điều? Ta biết rất nhiều điều là đằng khác..." Hắn ngâm ngâm cười.

Đối phương đỏ mắt, hỏi "Biết gì?"

"Biết các hạ rất đẹp..."

"Ngươi!" Y tức giận chỉ tay vào mặt hắn.

"Đủ rồi, ta chẳng phải là phu quân, chẳng phải lương nhân. Ta tên là Đế Lang..." Lý Đế Nỗ cầm lấy tay y để xuống, phật quạt ra phe phẩy mấy hồi.

Ở Nghệ An anh tài không hiếm, nhưng để nổi danh toàn châu giống Hoàng Nhân Tuấn thì phải nói là rất khó, vô cùng khó, cực kỳ khó. Vậy thử đoán xem, người như y lừa được một lần rồi, có thể lừa đến lần thứ hai được hay không? Chung quy vẫn là không được.

Y đã từng đọc qua rất nhiều sách, biết được rằng kẻ nào xui xẻo kỵ phải thiên danh thì kết cục sau này chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Nhưng người này giờ đây một thân thanh y toàn vẹn, lại còn được làm quan, tuy chưa phải chức lớn lao gì thì vị chi là cũng có số có má.

Cơ mà, một chữ "Đế" trong tên của hắn quá hoang đường, quá vô lý.

"Ngươi nên đọc nhiều, ngẫm nhiều để thấu lòng người, thấu lòng người được mới đi gạt người được. Hay cho câu phước lớn mạng lớn, sống cũng thật dai đi. Ngươi không biết lấy chữ "Đế" đặt trong tên là đại kỵ à? Muốn lừa gạt ta đến bao giờ?"

Lập luận sắc bén đến thế chắn hẳn đã suy ra điểm đáng ngờ trong lời nói của hắn rồi, dù hắn có thêm chín cái miệng nữa cũng không cãi được. Áo xanh cười khô khốc, như để kéo dài thời gian suy nghĩ cách lấp liếng. Nghĩ xong, vội cất lời "Đế trong đế phún*."

*Đế phún: hắt xì hơi, hán tự  嚏噴, chữ đế trong đây viết , đọc là "sí". Còn Lý Đế Nỗ hán tự là 李帝努, chữ Đế trong đây là , có nghĩa là đế vương, đọc là "dì". Nhưng tiếng việt phổ ra thì cùng đọc là Đế.

"Cái gì?"

Nghe xong không khỏi bật cười, Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại "Là hắt xì? Không phải đế quân hay đế vương mà là hắt xì ư????"

Càng nghĩ càng thấy nực cười, y cười ra nước mắt.

Thấy người kia cười sảng khoái như vậy, coi như lần mất thể diện này cũng đáng. Hắt xì đây đành chấp nhận vậy, nhưng lại tỏ ra hờn dỗi vu vơ "Nhân gia biết được ngọn ngành rồi lại quay ra chê cười ta, thật là chẳng phải phép chút nào."

Y cười đến mất tập trung, khi hắn nói thế mới khẽ ú ớ vài câu.

"Há?"

Sắc mặt hắn làm ra vẻ cổ quái, y há mồm nhướng mày sang suy xét, có vẻ là giận thật rồi, Hoàng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt dịu giọng nói "Ta không cố ý mà...", Đế Nỗ dửng dưng như không, mặt đanh như thép, diễn tả bộ mặt lạnh như băng giống hệt đời thường. Đại để mà nói, dáng dấp này quả thực quá anh khí đi, nhưng mà lạnh giá quá khiến người ta phải ôm một bụng run sợ.

Y bắt đầu sướt mướt, giật giật lấy tay áo hắn. Giựt qua giằng lại, cuối cùng hắn bắt lấy cái tay đang giằng xéo y phục mình, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng, thôi rồi, kiểu này chắc gì đối phương cũng vô tình giựt phăng tay y ra cho mà xem, nhưng ai ngờ lại bị hắn lôi đi thật nhanh, suýt chút nữa là cắm cổ xuống đất.

"Ô, ô, ô. Ngươi, ngươi, ngươi kéo ta đi đâu vậy?"

Tốc độ của Lý Đế Nỗ nhanh thoăn thoát, hắn khoe đôi mắt cười, tươi cười rạng rỡ nói "Đói rồi, đi ăn với ta."










Ngày hôm nay là Trung Thu tiết, là tết trông trăng của người Hoa lẫn người Kinh, khắp nơi trong kinh thành đều giăng đèn kết hoa, không khí ở đây nhộn nhịp vô cùng. Những đóm đèn lồng giấy sặc sỡ thắm muôn hoa, toa tỏa trong đáy mắt La Dực, gã cưỡi ngựa sánh vai cùng Tiêu Tuấn, Tiêu Tuấn bên cạnh cứ thấy đối phương ngâm ngâm cười kì lạ, bèn không nhịn được, tò mò hỏi "Đại gia có hỉ sự gì sao?"

"Ngươi không thấy nơi đây rất náo nhiệt à? Thường thường đường phố kẻ lại người qua đã náo nhiệt lắm rồi, nay trông lại càng vui hơn nữa, nên cảm thấy vui lây thôi." Gã lắc lư trên lưng bạch mã, đắm chìm đôi mắt mình vào dòng người tấp nập.

Tiêu phó nghe vậy chỉ à một cái cho qua, không nói gì thêm.

Cưỡi ngựa được một lúc, đột nhiên gã dừng ánh nhìn của mình lên một người xa lạ đang đứng mua hàng ở đó không xa. Nhân vật ấy có mái tóc đen dài, buộc cao gọn gàng, cả người mềm mại và diện bạch y cực kì đơn giản. Bóng dáng ấy gã vừa thấy quen lại vừa thấy lạ, vừa thấy giống lại vừa thấy không giống. Chung quy, là vẫn có đôi nét giống, giống với Hoàng Nhân Tuấn trong lòng.

Tay gã dần dần siết chặt lấy dây cương, chặt đến nỗi làn da đã nổi vàng, nổi đỏ. La Dực bắt đầu quan sát.

Không! Là nữ nhân.

Khi nàng ấy bị tiếng chân ngựa của La Dực làm chú ý, mới ngoảnh khuôn mặt xinh đẹp của mình lại chạm mắt với gã.

Một thân bạch y trong trắng như tuyết, như hoa mi quyến nâng cằm lên nhìn gã. Tay nàng đeo một giỏ mây màu nắng, trong nó có vô vàn nhành hoa Tử Đằng nở rực rỡ. Có lẽ trong một vài khoảnh khắc nào đấy, tiểu thiếu nữ này bị dáng vẻ oai phong, tuấn lãng kia hớp hồn.

Gã cũng nhìn nàng, cũng tự nhìn lại chính mình, rằng bản thân đã thành ra bộ dạng gì rồi.

Được hồi lâu, tự biết đã nhận lầm vì vậy tự động không nhìn nữa.


"Quận chúa, quận chúa! Sao quận chúa đi nhanh vậy? Làm nô tỳ đuổi theo không kịp." Tiểu cung nữ áo nâu mồ hôi nhễ nhại bám sau lưng nàng.

Mỹ nhân áo trắng mải chìm đắm trong thứ rung cảm nhất thời ấy, nên có chút không để ý đến người kia.

Nó ngó ngó nghiêng nghiêng, kêu "Quận chúa..."

"Trước khi xuất cung ta nói với ngươi thế nào? Sao vẫn gọi là quận chúa?" Nàng nhíu nhẹ một đợt mày, khẽ mắng nó.

"Quận chúa nói phải gọi là Lê tiểu thư hoặc Chi Nhất tiểu thư..." nó cúi gằm mặt xuống, đan hai tay vào nhau tỏ ý hối lỗi.

Nàng bộ dạng xinh đẹp nhìn nó, ấn mạnh vào trán đối phương "Thật hết cách với ngươi."

"Ô, kia chẳng phải là La công tử đấy ư? Đoàn phò tá hoàng thất Chăm Pa đã về đến kinh rồi." Nó bất ngờ reo lên.

"La công tử?" Nàng nhìn theo bóng lưng gã, hơi mỉm cười một cái.

"Quận chúa đã lâu mới trở về kinh thành nên có điều không biết. Gã chính là đệ nhất mỹ nam của kinh thành Thăng Long này đấy, xuất thân cũng không phải là họ cao quý lắm, nhưng nghe nói hành sự rất được việc, là tâm phúc số một bên cạnh hoàng cữu cữu của quận chúa đấy."

"Là người bên cạnh cậu của ta?"

Đối phương lí lắc gật đầu "Đúng vậy, đúng vậy..."


...






Độc Phân từ trong ngực áo chui ra hóng hớt, nó vừa đánh xong một giấc kinh trời lệch đất, ngáp ngắn ngáp dài ngẩng lên nhìn La Dực, gã cũng dịu dàng nói chuyện "Con cáo nhà ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngủ có ngon không?"

Nó như hiểu ý, kêu một tiếng đáp lại gã.

"Hôm nay quả thực là một ngày bận rộn đây, ngươi nhìn xuống phía sau xem, Lý thế tử kia còn nguyên vẹn ngồi trên kiệu hay không? Trông chừng cho kĩ, kẻo lại mất đi nửa cái móng chân của gã." La Dực cười trào phúng, giọng điệu hết sức mỉa mai.

"Đại gia cẩn thận quá rồi, hôm qua tiểu nhân đã sắp xếp hộ vệ hai bên dọc đường, kẻ nào có hành vi khả nghi, úp sọt bế đi luôn." Tiêu Tuấn nắm lấy chuôi kiếm của mình liếc ra đằng sau lưng. Hắn thấy Trịnh Nhuận Ngũ một thân áo giáp ngồi ôm lấy Lý Thái Dung phía trước, làm ra trò uyên ương đạp nhau, trông thật chướng mắt.

La đại gia trầm thấp cười, liếc nhẹ sang Tiêu Tuấn đang bực bội muốn chết, thầm bảo "Cẩn thận lại lác mắt."

"Trông chả ra làm sao. Hành động của hắn có khác gì đang bôi tro trát trấu vào mặt họ Trịnh, như thể muốn nói cho cả kinh thành này biết hắn chính là kẻ đoạn tụ vậy. Quân chúng ta ngựa tốt không thiếu, ấy mà lại dám lấy cớ không đủ ngựa, một hai cưỡng ép Lý đại gia phải chung ngựa với mình. Thật không biết xấu hổ!"

Đối phương nghe chuyện chỉ biết lắc đầu cười khổ, gã làm gì còn tâm trạng nào để hóng hớt chuyện uyên ương người ta.

"Ngươi hộ tống Lý thế tử cẩn trọng tới điện Kính Thiên, nhanh chóng di giá đừng để lỡ giờ lành. Ta dẫn theo một đoàn đi trước, đến cổng trường thi ghi danh, nhận diện thí sinh."

"Được. Mọi sự đều nghe đại gia." Nói xong hắn cung kính chắp tay thi lễ với La Dực, xong tụt lại phía sau, nhường chỗ cho người của La Tại Dân đi lên.








Trường thi môn...

Một hàng dài áo đen đứng ngay ngắn trước sân, vị là có tới một trăm mười ba người. Trịnh Xuân Trang cố nhiên ti toe dành xuất đầu tiên. Biểu lộ khó chịu ra mặt khi gặp phải người quen là gã. Nhưng dáng vẻ vẫn tỏ ra hết mực tiêu dao, phe phẩy chiết phiến hoạ vàng hoạ bạc, như có như không khoe mẽ thân phận cao quý của mình.

"Nhìn kìa, nhìn kìa. Kia là Trịnh công tử đó!!" Có tiểu cung nữ không nhịn được mà khẽ rít lên.

"Sao dung mạo không giống lần trước ta gặp nhỉ?" Một ả béo chen lên phía trước, bàn tán xôn xao.

"Trước người ngươi gặp là đại công tử, còn đây là thứ công tử."

Ả ta vỗ hai tay vào nhau, mắt sáng như sao liền đáp lại "Đúng đúng, nhưng vị đại công tử kia nghe nói chính là một kẻ đoạn tụ a. Aizzzz... Thật đáng tiếc, ấy mà chẳng thích nữ tử. Ta nghe được từ nhiều nguồn, hình như đang yêu đương với một tên nam kỹ nào đó trong Nhụy Xuân lâu đấy."

Vài người còn lại hứng thú tột độ, tụm năm tụm ba vào phán xét, nhưng chưa kịp buôn chuyện xong đã bị người của La đại gia đi tới lùa đi, chúng ra uy gào thét ầm ầm khiến mấy nàng ta sợ tái mặt.




"Tục danh Trịnh Thành Xán, hiệu Xuân Trang." Tên tay sai dõng dạc hô. La Tại Dân khoanh tay, chả cần nhìn tranh cũng tự biết nhân vật đây là ai.

"Trịnh công tử!" La Dực cung kính chắp tay thi lễ.

Đối phương trước khi đi thi, phụ thân đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần, nếu gặp phải tên họ La đáng ghét kia kiểu gì cũng phải nhu thuận với gã, dẫu chẳng bằng mặt lẫn chẳng bằng lòng nhưng vẫn phải đáp lễ lại, miễn cưỡng nói ra ba chữ "Khách sáo rồi!"

Xong liếc nhìn tên hầu cận của cha mình đứng từ xa, khó chịu một cái.

Xuân Trang ta làm như thế là được rồi chứ gì? Thấy mà phát ghét.

"Tục danh Đại Kỳ Thương Thái Lang, không hiệu." Đến Thái Lang là người thứ chín chín.

"Được rồi, thông qua." gã nhàm chán liếc qua tranh một lần, phẩy phẩy tay.

Còn hơn chục người nữa mới đến lượt Hoàng Nhân Tuấn, y xếp sau cùng. Độc Phân nằm ngoe nguẩy đuôi dưới chân La Dực, bỗng dưng nó hửi hửi cái mũi mình, hình như nhận ra được mùi gì đó quen thuộc, nó đứng phắt dậy, thoạt chạy thật nhanh đến chỗ có mùi hương ấy.

"Độc Phân? Sao ngươi ở đây?" Y hoảng hồn khi thấy nó chạy tới lôi kéo vạt áo y. Nhân Tuấn nói rất khẽ, cả người mảnh mai lọt thỏm dưới bóng lưng người phía trước, thế nên họ La không thể nhìn thấy được.





Cơ mà, có lẽ duyên số đã quyết định rồi chăng?

Dẫu Hoàng Nhân Tuấn đã tỉ mẩn khắc lên một dòng ước hẹn, nói đêm nay sẽ trùng phùng cùng quân, ai ngờ thời giờ lại chuyển hóa sớm như vậy, chính là gặp người ở đây. Trong lòng y thực muốn được về căn nhà nhỏ phía tây chải tóc gọn gàng, mua chút rượu ngọt, ít bánh Trung Thu rồi cùng nhau thưởng nguyệt cho đến tận khi trăng tàn.

Nhưng thế gian nào ai liệu được chữ "ngờ" được cơ chứ?

Bên kia lớn tiếng ầm ầm hô "Tục danh Hoàng Nhân Tuấn, không hiệu."

Thân áo Tứ Điên đen tuyền, lạ lẫm bị tụt lại đằng sau khá dài, dưới chân thì bị một chú cáo trắng quấy nhiễu, giờ ai cũng vào được cổng rồi, còn mỗi y mà thôi.

La Tại Dân sững người, ngây ngô mãi mới định hình được.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

Hết gã sững người rồi đến lượt y, con ngươi nâu sáng xen lẫn hoảng hốt cùng bất ngờ tột độ, nhất thời mồm miệng y cứng cả. Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt nhìn gã, những hàng cây leo đeo bám trên tường thành khẽ động, như thể rung rinh trước bể tình của bọn họ. Người đàn ông trước mặt, khôi ngô tuấn tú, oai phong lẫm liệt, đẹp đẽ đến xiêu lòng, gã khoác trên mình một bộ áo giáp sắt, bộ dạng rất kì lạ vì thế y tự cảm thấy không quen.

Đột nhiên, y chưa biết phải đối với gã thế nào, gã là ai? Có thân phận gì? Hoàng Nhân Tuấn đều không biết.

"Tiên sinh..." Câu này lâu lắm rồi mới được nghe lại, hễ cứ nhớ đến là lại đau lòng.

"Quan gia khách sáo rồi..." Nhân Tuấn hạ mi trốn tránh ánh mắt nóng như lửa của gã.

Tình cảnh ấy, vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn có thể dứt áo lạnh lùng đi qua mặt gã, nhưng y không làm thế, mà chỉ chăm chăm nhìn đôi ủng đen phủ bụi của La Dực. Y nhìn đến lâu đi, hai vành tai đỏ ửng hết lên. Huân hương hoa đào thơm ngào ngạt, nó ánh lên một cỗ mùi hương ngọt ngào đến nghiện, quá quen thuộc, quá si mê. Nhưng sao lại không quen thuộc cho được? Y đã rúc vào lòng gã ngủ biết bao nhiêu lần, đã hưởng thụ biết bao nhiêu lần mùi thơm này rồi.

"Ta đã về được gần nửa tháng. Có đến tìm nhưng chẳng thấy ngươi đâu."

"Về được là tốt." Nhân Tuấn lùi lại hai bước.

Hoàng Nhân Tuấn suy diễn biết bao nhiêu viễn cảnh, rồi gặp lại gã mình nên cư xử thế nào? Là lãnh đạm hay thực lòng tức giận với gã, chứ chẳng bao giờ ngờ được, sẽ gặp phải đối phương ở tình thế thế này, chưa bao giờ! Cuối cùng thì chỉ đờ đẫn nhìn gã, chưa biết nên nói gì tiếp theo.

"Vào đi, giờ lành sắp đến rồi." Tại Dân khẽ lướt ngón tay qua má y, chân thành, dịu dàng, vui mừng.

"Được." Y tránh cánh tay ấy đi, vội vội vàng vàng lướt qua người gã.

Nam nhân trẻ tuổi ấy ôm một bụng nhung nhớ, có lòng không chịu được, giang tay chặn đường ôm lấy y vào lòng. Nhân Tuấn lành lạnh sống lưng, tim đập thình thịch, nhắm mắt không nói nửa lời.

"Hẹn quân đêm rằm nguyệt tỏ cùng nhau trùng phùng..."








Ngoại chương - Trích đoạn:

Mặt trời đã dần dần lên cao, tỏa ánh nắng ấm áp xuống đôi mắt nâu sáng như ngân hà của y. Hoàng Nhân Tuấn thường có thói quen tự hành hạ mình như vậy, bộ dạng xanh xao như ma bệnh lâu ngày, nhẹ nhàng ngồi lên xích đu trong ngự uyển.

"Em không sợ bị mù luôn à?" Đế Nỗ đứng phía sau nửa ngày, ngập ngừng mãi mới rặn ra một lời. Tất nhiên, hắn vẫn không dám lại gần y.

"Bệ hạ thử nhìn đóa hoa Đỗ Quyên kia đi, nói cho tiểu nhân biết nó chính là có màu gì?" Hoàng Lệ cười khổ, dựa trán vào dây thừng đã chăng trên đầu.

"Màu xanh..."

Người kia cười như được mùa, mắt đẫm lệ nói "Hóa ra mắt ngài cũng đâu có được bình thường. Chẳng lẽ lại lây bệnh mù màu như ta?"











Update: 12.05.2022

Huhu tôi chuẩn bị đi quân sự rồi, chắc phải hẹn các cô 4 tuần nữa. Nói chung cũng chưa biết được, nếu mang được laptop đi thì tui sẽ tranh thủ viết tiếp, còn không thì thông cảm cho thui nha. Hẹn các cô chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro