Chương 20: Thái tử cho bọn ta một sọt khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vĩnh Khâm đầy đủ khí độ trang trọng, dẫm lên thảm rồng đỏ rực tiến vào điện Kính Thiên, biểu lộ thâm trầm giấu đi nụ cười quỷ quyệt, gã làm ra dáng vẻ thanh cao, quỳ xuống cung kính thi lễ với hoàng đế.

Áo gấm lam khom lưng cúi đầu diện kiến.

"A Thập, mau bình thân. Đều là người một nhà, không cần phải đa lễ như vậy." hoàng đế ngồi trên bậc cao, niềm nở lệnh cho Lý Vĩnh Khâm đứng dậy.

"Bệ hạ nói gì vậy ạ? Lý Vĩnh Khâm bản chất có sức khỏe yếu ớt, hằng năm không thể đến diện kiến ngài và cô cô, đây chính là tội nghiệt của kẻ thân làm con, làm cháu này. Giờ mới có thời cơ trùng phùng, ấy lại không được bày tỏ chút lòng thành hay sao?" Gã ghì thấp đầu cương trực hùng hồn, nhưng mới nói được mấy câu thì đã ho sặc sụa như cá mắc cạn, thở dốc hổn hển, bộ dạng có khi trông còn cơ cực vô cùng.

Mai hoàng hậu ngồi trên phượng ngai mà lòng như lửa đốt, nói gì thì nói, đây cũng chính là máu mủ của bà. Dáng vẻ yếu ớt ấy một mực khiến hoàng hậu không thể ngồi yên, suy qua tính lại một hồi, soi môi đỏ chót bây giờ mới tiện mấp máy vài câu "Hồ công công, lấy ghế cho thế tử an tọa.", xong mới liếc sang hoàng đế, e lệ nói "Người xem, Thập nhi đi đường xa vất vả, người đã nói chúng ta là người một nhà, vậy cần gì phải câu nệ lễ nghĩa, chí ít cũng nên ban ngồi để dễ dàng nói chuyện."

Phỏng theo tôn ti dưới điện Kính Thiên, ngoại trừ những buổi yến tiệc thì các triều thần, quan lại hay thậm chí là vương tử cao quý đều chỉ được đứng và quỳ, ngay cả thái tử như Lý Đễ Nỗ cũng phải chấp hành nghiêm điều lệ này, tuyệt nhiên là không được ngồi. Thế nhưng, hoàng đế lại chẳng để lộ chút tâm tư gì, thoáng cười nhẹ, đặt cốc trà lạnh xuống rồi gật đầu. Nếu đã là hoàng hậu mở lời thì ắt ngài sẽ không từ chối.

"Ây yô, mẫu hậu thật khiến hài nhi liên tưởng đến một tấm kinh thư vô cùng nổi tiếng, đó chính là Kinh Tâm thư*. Càng ngày càng thấy mẫu hậu từ bi như phật, đầy đủ lòng từ ái* dành cho biểu ca. Phép tắc từ bao đời như thế bảo miễn là miễn luôn, ấy lại để cho ta thấy được, biểu ca đích thực là rất có phước, rất có phước." Lý Đế Nỗ bất ngờ xuất hiện, vừa đi vừa nói vừa cười, ngạo kiều cao quý bước vào chính điện.

*Trong Kinh Tâm Thư, Đức Phật đã miêu tả về lòng từ ái thực sự giống như lòng thương yêu của người mẹ dành cho con, luôn thương yêu, lo lắng và chăm sóc cho con.

Quả thực lời nói này của hắn đã đâm một nhát dao vào tim đen của hoàng hậu.

Thế tử tái cả mặt, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị Từ Anh Hạo vực dậy, gã cười đến méo mó, nói "Tham kiến thái tử điện hạ...Thái tử có phần quá lời rồi, thần nào dám nhận là biểu ca của ngài. Ngài là quân, ta là thần, dù có thế nào thân phận ngài vẫn hơn ta. Thái tử chỉ bảo rất đúng, quốc có quốc tắc, gia có gia quy, có lẽ Lý Vĩnh Khâm bệnh đến hồ đồ rồi!"

"Biểu ca có phần nặng lời rồi, ta chỉ đùa cho vui thôi mà. Như mẫu hậu đã nói rồi đấy, đều là người một nhà cả, chớ nên câu nệ cứng nhắc." Hắn cười quỷ quái, ngâm ngâm đối diện với Lý thế tử. Trên ngực phe phẩy chiết phiến họa hoa hồng, vô tư nói tiếp "Hình như, biểu ca và mẫu hậu cùng mắc chung một căn bệnh thì phải? Thấy khí sắc trông tiều tuỵ thực giống nhau, vậy có cần bồi bổ một quả tim người không nhỉ?"

Mai hoàng hậu mắt long sòng sọc, nghẹn muốn chết, nhưng hoàng đế bên cạnh thì thoải mái cực kì, thoải mái đến mức trà nguội rồi mà vẫn thấy ngon.

"Thật tiếc, chỗ ta lại chẳng có quả tim người nào cho huynh..." Đáy mắt hắn u ám như biển, tối tăm như biển, từng câu từng chữ thốt ra như găm dao vào tâm can hắn.

"Vì Tôn Lệ chỉ có một trái tim mà thôi, nhưng đã bị các người lấy mất rồi."

Vĩnh Khâm lạnh buốt bàn tay, đáp "Bài thuốc của thái tử thật kì lạ, bệnh lí của thần dùng hoa dùng cỏ vẫn tiết chế được, chưa cần phải nghiêm trọng đến thế."

"Bỏ đi." Đế Nỗ xua tay, xong nói tiếp "Ta bình sinh có tài chế hương liệu, nghĩ đến biểu ca bị bệnh tật quấy rầy, hao tâm tổn sức nên mới bỏ chút công lao, chế ra một loại hương có công dụng an thần. Mong món quà nhỏ này, biểu ca không chê cười."

Từ Anh Hạo đỡ Vĩnh Khâm ngồi xuống, quỳ xuống nhận lễ vật từ tay Bùi công công.

"Hiếm khi Nỗ nhi có thành ý như vậy. Nhìn các con huynh hữu đệ cung như thế làm trẫm rất hài lòng." Ngài nhìn hắn, cha con họ tâm ý tương thông, nhẹ nhàng gật đầu.

Vở kịch này quả nhiên buồn nôn đến gai người. Có vẻ trong một tháng qua, Lý thái tử đã dung nạp không ít tiểu kĩ trong kịch nghệ đời thường.

"Đây là hương gì vậy?" Lý Thập mở nắp ra, xộc vào mũi là mùi hương quen thuộc.

Hũ hương được chế tác vô cùng tinh xảo, toàn bộ đều được làm từ ngọc lưu ly có màu lam cực kì trong suốt, chỉ cần một tia nắng chiếu vào, đã hết mực tỏa sáng lung linh.

"Là Mai Lộ hương."

Ba chữ "Mai Lộ hương" được cất lên, nắp lưu ly trong tay gã rơi bộp xuống. Cứ ngỡ chỉ có ba người giật mình, hóa ra nhân vật ngồi trên phụng ngai kia cũng chột dạ không kém. Sai cho câu "Một mũi tên trúng ba con nhạn" mà phải là bốn con mới đúng.

"Ta đảm bảo đây là hương có một không hai. Thực sự nguyên liệu làm ra hết mực hiếm có, đa số toàn là trầm hương, nhất là trầm Kì Nam, hiếm lạ bậc nhất thiên hạ. Ngoài ra còn có thêm bột nhụy hoa Anh Túc, và vô số thảo mộc khác nữa."

"Trầm Kì Nam? Đúng là khan hiếm, nhưng vật này có nguồn gốc từ Chăm-Pa, nơi thần sở hữu nhiều vô kể. Thái tử hà tất phải đưa củi về rừng? Với cả món quà này chiếm quá nhiều tâm tư, quá nhiều công sức của điện hạ, thần không cách nào có thể nhận được, vẫn nên gửi lại ngài thì hơn." Vĩnh Khâm ba tiến một lùi, cực kì khéo léo. "Thần cũng nghe nói qua, thái tử ngài đây có bệnh mất ngủ lâu ngày, vậy thì càng phải giữ lại."

"Biểu ca nghe ai nói vậy?"

Hắn bắt thóp được rồi. Thể trạng của Lý Đế Nỗ thế nào, chỉ có hắn và Bùi Đình Viện biết, ngoài ra không còn một ai biết cả.

"Lý Vĩnh Khâm huynh lại nghe người bên cạnh ta nói xằng nói bậy rồi. Vừa mới về kinh chưa kịp đến gặp ta, mà đã đi gặp Bùi công công trước rồi à? Bảo sao, điều gì cũng tỏ..." Hắn thì thầm cười cười, thương cảm nhìn lại Đình Viện.

"Thái tử gia thật biết nói đùa. Ta cả ngày hôm qua ngụ ở phủ Tiêu gia, nửa con muỗi muốn lọt cũng chẳng lọt qua nổi, lấy đâu gặp trước hay gặp sau?" Trong lời nói có chút vội vã, có chút kích động. Cả mặt gã đỏ tía tai, gượng cười khổ sở.

Chiết phiến họa hoa hồng đỏ chói mắt, phật phật trước ngực Lý Đế Nỗ, hắn đắc thắng nhưng vẫn phải tỏ ra não nề, đáp "Biểu ca là chê ta không đủ thành ý ư? Nên cứ khăng khăng từ chối ta?"

Lý Vĩnh Khâm u ám liếc xuống Bùi Đình Viện đang quỳ dúi dưới chân hắn, khóe miệng giật giật, xoa dịu "Thái tử hiểu nhầm ý của thần rồi, chẳng qua bản thân cảm thấy không xứng."

"Ồ ra vậy?" Hắn bước lên ngồi cạnh hoàng đế, ánh nhìn cổ quái lãnh đạm, hơi lắc lư cái đầu.

Lý Vĩnh Khâm biết mình càng phản kháng càng sai nên vội vàng quỳ xuống, miễn cưỡng nói "Đúng là ta bệnh tới hồ đồ mất rồi, được điện hạ ban thưởng là phúc đức mười đời mới có, làm sao có thể từ chối được chứ...."

"Thế mới được chứ. Mai Lộ hương mùi thơm tinh khiết, xua đuổi tà khí, nhưng có một điều cần phải ghi nhớ, chớ nên để tiếp xúc với vết thương hở. Ban đầu thì trông rất bình thường, nhưng sang ngày hôm sau bắt đầu mưng mủ, thối rữa. Nếu biểu ca bị thương, nhỡ dính phải, hay ai đó bị điều tương tự thì nói cho ta biết một tiếng. Bổn thái tử chắc chắn sẽ giải quyết cho huynh, không để huynh bị thiệt."

Tương kế tựu kế, đây chẳng phải lấy đá người ta đập vào chân mình? Đại sự gã ấp ủ bấy lâu hỏng hết rồi, dám có người phản bội gã, Lý thế tử đỏ mắt tươi cười, hạ ánh nhìn lên người Bùi Đình Viện.

"Đa tạ đại ân, đại đức của thái tử gia. Ta trở về sẽ dùng cẩn thận, nửa điểm cũng không để ngài phiền lòng."








Giờ lành đã tới, trước điện Kính Thiên bày một bàn lễ lớn, những đạo sĩ diệt trừ ma quỷ nhảy múa xung quanh. Hộ vệ bao vây hai bên điện, quan lại từ nhất phẩm đến ngũ phẩm đứng ngay ngắn phía dưới hướng mặt lên bệ lễ đặt trung tâm.

Bọn người Hoàng Nhân Tuấn quỳ dưới chiếu đã được trải sẵn, trước mặt là một tờ giấy trắng, một chiếc một bút lông, một nghiêng mực.

Đông cung thái tử đã thay áo bào đen, trên điểm xuyết một vài hoa văn, hoa văn điển hình chính là rồng trắng, hắn đeo mặt nạ cùng màu với thân, nó mang hình thù của Kỳ Lân thú.

Vạt áo đen đè trên vạt áo trắng, hắc bạch đan xen cùng tung bay theo chiều gió. Hắn đi ra mang theo một luồng dương khí cuồn cuộn, khí chất áp đảo rút kiếm từ trong bao ra.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vị đứng trên đài, uy dũng hùng hồn, oai phong lẫm liệt. Rồi thấy tay hắn cầm kiếm múa vài đường, người ấy đó mà, thân thủ cứng rắn, lực đạo không tệ, động tác vừa dứt khoát lại vừa mềm mại, trông thực sự rất đẹp mắt. Y dĩ nhiên cũng có chút tò mò, xưa nay đều chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, cho nên cứ chăm chú nhìn hắn mãi.

"Nhân Tuấn, ngươi biết người trên kia là ai không?" Thái Lang ghé đầu sang chỗ y, thì thầm hỏi.

Y lắc đầu tỏ ý không biết.

"Là chủ vị Đông cung đấy."

"Chủ vị Đông cung? Vậy chính là thái tử điện hạ rồi, nhưng tại sao ngươi biết?" Y cũng cúi đầu, khe khẽ nói chuyện với gã.

"Vốn chắc ngươi cũng biết ta thuộc tộc ngoại lai, hầu hết các ngoại tộc sẽ đều giúp việc cho nhà vua, và họ Đại Kỳ Thương như ta cũng không ngoại lệ. Nhưng được cái, họ Đại Kỳ Thương là thuộc tầng lớp quý tộc ở Phù Tang cho nên được không được xếp vào hàng nô bộc như Trung Bổn, vì vậy những chuyện lớn nhỏ trong triều họ ta vẫn được can dự."

Nhân Tuấn "à" một cái, dỏng tai nghe kể chuyện tiếp.

"Trước khi chính thức mở hội thi, thường sẽ phải lập Thiên Đàn* , hay còn gọi là đàn tế trời, mục đích là bày tỏ lòng thành kính đối với thần linh và ngăn cản ma quỷ đến quẫy nhiễu. Thường thì hoàng đế luôn là người đảm nhận vị trí kia, nhưng mấy năm gần đây sức khỏe hao kiệt nên chẳng thể đảm đương được nữa.", Thái Lang chắp hai tay, hướng mắt lên phía Đông, diễn cảm nói tiếp "Tuân theo ý trời, bệ hạ đã lựa chọn thái tử điện hạ tiếp nhận vị trí linh thiêng này, vì lẽ ấy Hoàng thái tử mới đứng ở đây."

"À...Thì ra là thế..." Y gật đầu, vén lại tay áo ngước lên nhìn hắn.





Ba hồi trống ngân vang giòn dã, áo bào đen điệu bộ uyển chuyển thoát lực, xé gió bẻ trời, lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời chói chang. Đột nhiên, vị thái tử kia dừng lại, hướng mũi kiếm chiếu thẳng mặt y. Y cảm giác, cảm thấy tình huống này quen thuộc vô cùng, quen thuộc vô cùng, có lẽ đã xảy ra trong giấc mộng mà Hoàng Nhân Tuấn từng mơ.

Cùng là mũi kiếm ấy, sáng trong như hồ, chuôi đen như biển, nó được đặt dưới cằm y. Hình bóng người cầm kiếm cũng giống như Đông cung điện hạ, chỉ là ánh nhìn của ngài đậm sự tối tăm, đậm sự thù hận. Hắn dùng thứ sắc nhọn ấy nâng cằm y lên, da thịt bị động vào cũng ứa máu đỏ tanh tưởi. Y quỳ dưới nền đất đỏ, bụi mờ mịt, trên thân nặng nề áo giáp bạc. Trong mơ y có nhớ đến ánh mắt của mình, kì thực nó kiên cường ương bướng tới khó tả, miệng còn mấp máy gì đó khiến đối phương vô cùng tức giận, mang máng hình như là "Tình yêu của ngài cuối cùng cũng chỉ là sự phù hoa gian dối..."

Xong một hồi, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng thoát li ra được cơn mộng mị ấy, y không nhìn hắn nữa mà đã cúi xuống nhìn tờ giấy trắng phau, tất thẩy cảm xúc hiện giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và khó hiểu.






Hội thi có hai phần, vòng một chính là đề bài cố định. Ba tấm vải trắng treo trước mắt, theo thứ tự hỏi Phật, Nho và Đạo. Nói chung, đây chưa phải là thử thách lớn nhất.

Vòng thứ hai, đề bài sẽ tùy người ra, có khi là hoàng đế, có khi là thiếu phó, có khi là quý tộc. Lần này hoàng đế từ chối ra đề, vì vậy người ra đề chưa được xác định. Lý Đế Nỗ, Lý Vĩnh Khâm và các vương tử đang ngồi thảo luận đề thi trong một nén hương.

"Thần và Trịnh gia xưa nay đi lại thân mật, mà năm nay thứ công tử Xuân Trang lại tham gia tranh tài, nếu thần là người ra đề thì quả không hay, nên lần này xin mạn phép rút lui." Lý Vĩnh Khâm cười như không cười, cúi đầu nói với hoàng đế.

Lý Đế Nỗ đá mắt sang nhìn đối phương, có nhìn thế nào cũng chẳng thấu nổi tâm địa của con người này.

"Phụ hoàng không cần lo lắng, con đã tự có dự liệu trong lòng."








Vòng thi đầu tiên đã kết thúc, mặt trời dần dần chuyển sang phía tây, ánh nắng tháng tám vẫn rất gay gắt. Một bên mặt của Hoàng Nhân Tuấn như bị hun đến đỏ ửng, quả nhiên cực kì khó chịu. Thời gian làm bài đã hết, tuyệt nhiên không còn ai khom lưng viết lách gì nữa, ai ai cũng chờ người đến thu.

La Tại Dân tự tay thu bài, dắt thêm hai tên tay sai đằng sau, một đứa cầm lọng che, một đứa cầm tập giấy làm của thí sinh.

Hoàng Nhân Tuấn mồ hôi mồ kê chảy như tắm, trời thì nóng như đổ lửa, lúc có lúc không làm người ta xây xẩm mặt mày. Mắt Hoàng Nhân Tuấn như dần nhòe đi, nhưng hình như thoang thoảng vẫn thấy được một bàn tay nào đó cầm lấy bài thi của mình. Mới đầu bản thân y cũng không nghĩ nhiều lắm, cơ mà nhìn lại, thì thấy hình dáng này quả thực quá thân quen, là một nước da bánh mật xàm xạm, là ngón tay thon gầy quyến rũ gây mê mẩn. Nhân Tuấn khẽ nâng đôi mắt đầy đủ mệt mỏi của mình lên, chính xác là bắt gặp một dung mạo cực kì anh tú diễm lệ, y thấy gã cười cười nhìn y.

Nụ cười ấy trắng lạnh rạng rỡ, mát mẻ khoan khoái như gió cuối thu ùa về. Nó thực sự đẹp đẽ, thực sự đặc biệt, đặc biệt đến mức, nếu gã tuỳ tiện cười một cái cũng đủ khiến y phải cảm thấy lãng phí.

Y nhìn bao lần cũng thấy say, tự như bồ rượu ngọt đến làm xoa dịu tâm can mình. Nam nhân này, là người chính bản thân y nhung nhớ đến đỏ mắt. Tâm y lần lượt nổi trống, như hồng thuỷ mãnh thú cắn nuốt xác thịt, cháy trái tim Hoàng Nhân Tuấn thành tro.

Người ấy khéo léo âm thầm lau đi giọt mồ hôi vướng trên mi y, xúc cảm nóng ấm vội lướt qua da thịt. Gã lau nhanh chóng thôi, gã lau nhanh chóng để không ai phát hiện. Rồi Tại Dân chầm chậm đứng ngay bên vai Nhân Tuấn, như cây bồ đề chắn nắng chắn mưa.

Gã là đang che nắng cho Nhân Tuấn.

Huân hương nồng nồng bên cánh mũi toa toả khắp nơi, khao khát trong y dâng lên từng chút một. Trước trường thi môn gã có động, động rồi ôm lấy y thật chặt, Hoàng Nhân Tuấn biết, lửa giận trong tim mình đã nguội từ lâu, y trông thấy hình bóng này, chỉ cần trông thấy một lần thôi, y cũng can tâm tình nguyện khờ dại chịu tha thứ cho người. Gã và y không nói một từ, không rên một chữ, chỉ biết song song cạnh nhau tiếp ngọn lửa tình.

Dưới tia nắng yếu ớt ở buổi sớm mai, dưới toà Hoàng thành tường cao như núi, có một người quên đi chức trách của mình kéo lấy một sĩ tử vào góc khuất kịch liệt hôn môi. La Tại Dân đã từng nói với mình rất nhiều lần, nói mình đừng kích động, nói mình đừng cuồng loạn như thế. Cơ mà con người được gã ôm vào lòng, khí chất áp đảo, sương hoa bất phàm, cái chính là gã chịu không được. Lúc ấy, La Dực chỉ kịp hổn hển nói trên môi Nhân Tuấn, gã nói "Nhân Tuấn, ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi."

Làn môi mềm mại tiếp xúc lên hơi thở nóng hổi của gã, gã xiết lấy y vào lòng, cúi đầu chiếm lĩnh Hoàng Nhân Tuấn. Hai tay của y có cố gắng gượng thế nào cũng chẳng thoát nổi, và như cũng sợ, sợ nhiệt độ cháy bỏng của người đàn ông này sẽ hun chảy mình thành nước.

Trước khi thi, Hoàng Nhân Tuấn đã chịu nhiều kích thích lắm rồi, giờ đây La Dực gã cũng chẳng tha, tiếp tục dày vò dục niệm của Hoàng Nhân Tuấn.

Cái thứ hư hỏng này thật biết cách kích nộ người ta, mũi giày gã khi có khi không cừa cựa vào mông y. Hành động ấy thực làm Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi, gã lân la lần mò, thế nào lại để y ngồi hẳn lên bàn chân của mình.

"Ngươi còn không thôi ngay?" Nhân Tuấn thất thểu ngoắc mắt lên nhìn gã.

Tại Dân không nói gì, không nhìn y, chỉ trộm cười một cái.

"Vòng hai bắt đầu rồi." Nói xong, mũi giày nâng lên một cái rồi hạ xuống.

"Ngươi..."


Ba đề thi vừa rồi nhanh chóng được dẹp đi, tiếp theo có vài ba tên nô tài kéo xe bò lên bậc trung tâm rồi để ở đấy. Với hành động này làm ai nấy cũng đều hoang mang, không biết đây là có dụng ý gì.

Bên dưới xì xào không ngớt, trên xe có một tấm vải che kín thứ bên trong, đất đá thi thoảng rơi từng cục từng cục xuống.

"Ấy, cái trên kia đích thực là thứ gì?" Một tên không giấu nổi sự tò mò, cất tiếng hỏi.

"Chắc là phân bò đấy." Trịnh Xuân Trang gác một chân lên, đắc ý phe phẩy chiếc quạt ra.

Đại Kỳ Thương Thái Lang nghe vậy cũng muốn đùa cợt với tiểu gia hoả này một chút, nên mới vu vơ đáp lại "Ta nghe nói, trang trại nuôi bò lớn nhất ở vùng Ứng Thiên này chính là của Trịnh gia nhà công tử. Vậy chắc số phân mà công tử bảo, có lẽ cũng chính là họ Trịnh cung cấp, ây dà, quả là hào phóng đó nha."

"Gì cơ?" Trịnh thiếu gia quay lại, nhướng mày gằn giọng hỏi Thái Lang. "Ngươi muốn chết à?"

"Trịnh công tử cẩn trọng lời nói. Bởi trời mà giận, thì có ăn cháo cũng gãy răng đấy." Gã mỉm cười hoà hoãn, đón lấy chén trà hớp một ngụm.

Chưa kịp rống mồm lên chửi bới thì hồi trống đã vang lên chói tai, Hồ công công một tay cầm đề bài đi lên phía trước, hiện diện trước mặt toàn bộ sĩ tử.

"Giờ lành đã đến, đây là vòng thi thứ hai cũng là vòng cuối cùng. Chúc các sĩ tử làm bài thuận buồm xuôi gió, ghi danh bảng vàng." Nói xong lão lui lại về phía chiếc xe, lật tấm vải trùm kín kia xuống.

"Là khoai lang?" Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt khó hiểu khi nhìn thấy chúng.

Hồ công công mở đề thi ra, nói không ít hơn, không nhiều hơn, nghiêm trang dõng dạc "Lấy khoai lang làm cảm hứng, sử dụng tư chất thiên phú tạo nên một bài thơ."

"Đây cũng là đề bài hay sao? Vậy cũng làm thơ được à? Thái tử bị cái gì thế" Vô vàn người nổi giận, tỏ ý bất bình với đề bài bất thường này.

Còn Nhân Tuấn thì tĩnh lặng, lắc đầu cười nhạo thái độ của mấy kẻ vô tri kia.

"Ngươi có làm được không?" La Tại Dân nhẹ nhàng hỏi Nhân Tuấn.

"Được chứ..." Y cười với gã.

"Ta biết ngươi sẽ làm được."






Thời gian trước tui cũng khá bận và lười nên viết được nửa chương rồi bỏ đấy. Đến ngày hôm nay mới có hứng để hoàn thành được 🥲. Nói vậy thui, hẹn mọi người ở chương 21 nhé.

Update: 30.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro