Chương 21: Câu chuyện chàng kể, ta đau đến nghẹn lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trưa có lẽ đã dịu dần đi, La Tại Dân vẫn ngang nhiên đứng ở đấy, lấy thân mình che nắng cho Hoàng Nhân Tuấn. Gã biết lúc này nhân gia kia đã dễ chịu đi không ít, thi thoảng còn tựa bàn tay mình lên trán người thấm mồ hôi. Cả thân thể y đều mang một nhiệt độ ấm áp, nước da trắng sứ nổi bật giữa trưa hè, đột nhiên lại khiến gã bật cười, giờ mới nhận thấy bản thân đã đen đi khá nhiều rồi.

Còn họ Hoàng vẫn triệt để tập trung viết, từng nét bút đen như mực hạ xuống mặt giấy trắng phau, y không phải người tham chữ, cũng chẳng phải người bí quá mà viết bừa, y viết vừa đủ, không thừa không thiếu, không ít không nhiều, bài làm của Hoàng Nhân Tuấn vỏn vẹn bốn dòng, mỗi dòng tám chữ.

Làn da bắt đầu ưng ửng hồng hào, hai đôi lông mày nâu cách thưa, đôi mắt hay đường mi lần lần lượt lượt rũ xuống, cơ mặt này quai hàm này sắc bén hơn người thường rất nhiều, nhưng không vì thế mà băng lãnh, lạnh nhạt. La Dực nhìn ngắm y hồi lâu, trong bụng đã đong được một rổ tán thưởng, gã nghĩ, kỳ thực Hoàng Nhân Tuấn y còn đẹp đến nhường nào nữa? Khi tức giận thì mang một vẻ đáng yêu, ngang ngược, ngược lại lúc vui vẻ thì mang chút ý tứ của phóng khoáng vô tư, vậy nếu, nằm dưới thân gã thì sẽ mang sắc thái gì? La Dực quả nhiên là rất tò mò...

Có lẽ ánh nhìn nóng bỏng của người bên cạnh khiến y sắp cháy thành than, có chút khó chịu nhíu mày một cái, họ Hoàng khẽ nói "Đừng nhìn nữa, ta không tập trung được..."

"Chẳng phải ngươi đã xong rồi à?" Tại Dân ngang ngược cử động ngón chân của mình.

"Rút cái chân chó của ngươi ra ngay."

Gã ngâm ngâm cười, không đáp lại.

"Tiêu phó, hết giờ rồi."Giọng gã đanh thép thốt lên, báo cho Tiêu Tuấn giám sát bên trên biết một tiếng.

Hắn cũng gật đầu, cúi xuống nhận lệnh. Hai tay ra hiệu tay sai, hai đứa thu một hàng, dặn dò phải cẩn thận từng tí một. La Tại Dân quay trở lại công sự của mình, rút chân ra không trêu y nữa. Thực ra dáng vẻ La Dực lúc tập trung làm việc thật anh tuấn bức người, Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng của gã mà trái tim không ngừng rung động. Đường vai gầy có độ rộng nhất định, khoác trên thân là giáp bạc nam tính, mỗi bước chân của La Tại Dân đều bừng bừng anh khí, huân hương vì thế mà càng tỏa ra nồng nàn hơn.

Người ta thường nói, có thần nhất vẫn là ở đôi mắt, khi thường đã đủ đầy sự đào hoa, thế rồi lại còn pha chút lãng mạn của phong lưu đa tình, nhưng trong tình cảnh này, Hoàng Nhân Tuấn lại muốn ví nó như thứ rượu Kim Sơn, càng ủ lâu càng ngon càng ngắm nhiều càng đẹp, vĩnh viễn làm chúng sinh say đắm, tinh nghịch quyến rũ, cực kì cuốn hút.


Xong xuôi, tất cả được hạ lệnh đứng dậy bước theo hàng dọc, hàng của y là hàng cuối cùng. Chắc chắn La Dực đang rất bận rộn, y có quay đầu nhìn lại, tuyệt nhiên là cũng thấy người ta đang làm việc, vì vậy cũng không muốn làm phiền nữa, y theo đoàn người mà bước đi.

Nhân Tuấn và bọn họ đi dọc theo ngự uyển về chỗ nghỉ ngơi, sâu trong hoàng cung vô cùng nhiều ngõ ngách, to có nhỏ có, nếu không cẩn thận là đi lạc như chơi, nên y cứ bám sát sau lưng kẻ phía trước.

Mọi người đều mỏi mệt, Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, y vừa đi vừa nhắm mắt, vừa xoa xoa sau gáy của mình. Nhưng không hiểu vì sao, vì nguyên cớ nào hay là chính kiếp trước y đã mắc nợ gì hoàng cung này, chỉ mới vài giây thôi đã bị kẻ nào đó kéo vào một hẻm nhỏ ngay bên đường. Bóng dáng thậm thụt của người ấy cứ dòm qua ngó lại, bịt miệng ép sát y vào tường. Hoàng Nhân Tuấn khó thở đến mờ mắt, y chầm chậm thấy, một nét, hai nét rồi ba nét, mắt, mũi, miệng rồi môi của đối phương. Hắn sát bên y ở cự li gần, khoảng cách này có nhìn thế nào cũng ám muội.

Là một nam nhân áo trắng, cổ áo được vén vội cứ tựa như vừa mới mặc vào hoặc là do hắn cởi áo bên ngoài ra nên mới xộc xệch như vậy.

"Đế Lang??" Y âm ư trong cổ họng, bất ngờ nhìn hắn.

Hắn buông tay ra, nhanh chóng lấy lại khí độ lùi lại nửa bước.

"Thất lễ rồi." Đế Nỗ vấn lại cổ áo của mình, tươi cười nhìn y.

"Sao ngươi lại ở đây?" Y vuốt vuốt ngực, nhíu mày gặng hỏi.

"Biết hôm nay ngươi đi thi, nhân lúc Tiêu phó không để ý nên mới lẻn ra đây tìm ngươi..." Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp "Lẽ ra, ta nên đến tìm ngươi trước khi ngươi thi, nhưng đại sự hệ trọng không thể đến được."

Đối phương cười xòa, nhìn thấy bộ dạng lúng túng ngốc nghếch của hắn làm y đỡ mệt mỏi hơn hẳn, y đáp "Sao đâu chứ, ngươi có lòng rồi..."

"Nhưng sao cứ phải lén lút như vậy? Ngươi cứ đến chỗ ở của ta mà tìm, không phải lúc trước cũng hay đến tìm ta hay sao?"

Lúc trước là lúc trước, những ngày bình thường kẻ lại người qua đâu có nhiều và cũng đâu ai dám quản thúc hắn, cho nên mới có thể mặc y phục của cai lệ đi khắp nơi trong hoàng cung cùng y. Nhưng hôm nay thì khác, việc gì cũng đổ lên hắn và người của hắn, không thể giải quyết nhanh chóng được, đại sự ngổn ngang thực không có cách nào đến cổ vũ y một câu. Lý Đế Nỗ vừa biết hết giờ một cái, một mình biến như bay ra khỏi điện Kính Thiên, hắn vừa đi vừa cởi áo bào, hắn nôn nóng đến mức chẳng nghĩ được gì, cứ ngang nhiên cởi bỏ luôn đôi giày đang đi dưới chân, ngờ nghệch chịu đau đi chân trần trên đường đầy đá sỏi. Nếu chậm lại một chút thì hắn đâu phải khổ như vậy, đến nơi tìm đại một chỗ cởi bỏ rồi giấu đi cũng được mà?

"Ta mà đến đấy kiểu gì cũng bị Tiêu phó phát hiện, hắn sẽ đánh gãy chân ta mất."

"Nhìn bộ dạng của ngươi kìa? Nhiều việc lắm sao?" Y quan tâm hỏi hắn, hắn rung động đến nói không nên lời.

Sau lưng Đế Nỗ có giấu một túi đồ màu đỏ, là khăn lụa thượng hạng được tiến cống từ nước Chăm-pa, trong nó chứa hai chiếc bánh, chính là bánh Trung Thu một dẻo một nướng.

"Cái này cho ngươi."

Mới kịp cầm vào tay, chưa kịp nói lời cảm tạ thì Lý Đế Nỗ đã đẩy y đi ngay, "Ngươi đi nhanh đi, lúc về điểm danh không thấy là phiền đấy."

Hoàng Nhân Tuấn bị hắn kéo tới kéo lui đến xây xẩm mặt mày, khó hiểu nói "Vội đến vậy ư? Hai ta không thể đi cùng nhau được à?"

"Vậy sẽ bị chú ý tới, không nên... Ngươi đi trước, ta sẽ đi sau." Hắn hiền hòa nói chuyện với y, cũng đan xen chút nuối tiếc khi chẳng thể cùng người bên nhau thêm một chút nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy xong gật nhẹ đầu, chuẩn bị quay lưng đi thì chợt nhớ ra đều gì đó mà nán lại, y ái ngại hỏi hắn "Ngươi là người của Tiêu phó?"

"Ừ, có chuyện gì?"

"Ta muốn nhờ ngươi chút việc, ngươi có thể nào giúp ta chuyển lời đến Tiêu phó được không? Bảo hắn nói với La Tại Dân, đêm nay cùng lui tới sau điện Thanh Khâu, chính là ở cây hoa phượng lớn nhất gặp mặt."

Đôi má y hơi ửng hồng, vui vẻ nhờ cậy hắn, còn hắn cũng chưa nhận ra tình ý của y, chỉ ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu.

"Được."

Khi nhìn thấy bóng người khuất dạng sau tàng cây xanh thẫm, Lý Đế Nỗ mới mặc lại áo bào, tác phong lần nữa chỉn chu cao quý. Hắn bước ra ngoài đường lớn, uy phong bước đi thật đều, trong đầu cứ ám ảnh câu nói "Sau điện Thanh Khâu, chính là ở cây hoa phượng lớn nhất gặp mặt.". Thái tử gia hiểu rõ, hắn biết chứ, hắn biết người ấy không hẹn gặp mình, nhưng trong lòng cứ liên tục phủ nhận điều ấy.

Không, là y muốn gặp mặt hắn, là muốn đêm phủ trăng soi cùng nhau hẹn hò.











Sau điện Thanh Khâu gió trời lồng lộng, cách xa điện Kính Thiên nườm nượp người lại kẻ qua. Pháo hoa nổ sáng đầy trời, xa xa còn trông rõ được ngàn vạn chuỗi đèn lồng thi nhau tỏa sáng. Cũng đúng thôi, hôm nay là Trung thu kia mà. Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới tàng cây, trên mặt đất phủ dày cánh hoa phượng đỏ, trên vai y cũng thế, phủ đầy một lớp hoa cỏ thơm lừng. Thấy tình cảnh náo nhiệt, ồn ã, y cũng muốn góp vui vào thêm đôi chút, tự mình lấy sáo huân từ trong tay áo thổi một khúc.

Thanh điệu mỏng tự tơ, da diết đáy lòng, thứ âm trầm trầm ổn ổn của huân làm người nghe rất dễ chịu.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, Hoàng Nhân Tuấn đều bị lạnh nên nay y có chu đáo khoác thêm một áo choàng đỏ, nhìn từ phía sau từa tựa giống nữ nhân vô cùng. Nhân Tuấn đứng yên thổi sáo, đặt lòng mình vào trong cơn mơ, từng li từng tí một thả mình vào dòng nhạc.

Lá rơi rụng đầy đã héo khô, bước chân dẫm lên tạo tiếng xào xạc xào xạc, đôi ủng đen đi thất thểu, lông bông đến gần chỗ của y. Kẻ đó đã say khướt, áo đen xốc xếch bất ngờ dừng lại một chút. Trong đôi mắt đen như biển của hắn, hiện tại, bây giờ và duy nhất chỉ thấy được, chỉ thấy được y và ánh trăng. Kẻ họ Lý nheo mắt lại, nhìn theo đường vai cùng mái tóc buộc cao, rồi nhìn lên áo choàng màu đỏ thẫm, hắn kì thực cảm thấy rất giống, vô cùng giống Tôn Thừa Hoan.

Hắn nghe thấy tiếng huân, một bản nhạc hư hư thực thực, không phải "Hán cung thu nguyệt" lại chẳng phải "Cung oán ngâm khúc", là một bản ca dễ chịu, dễ nghe, vậy nên hắn có chút không quen.

Ngay lúc ấy, Lý Đế Nỗ chật vật đi tới, hắn hết đi rồi lại dừng, hết dừng rồi lại đi. Có lẽ, hắn cho rằng mình không nhìn nhầm, hắn nhìn thấy bóng dáng của Tôn Lệ trong y, giống thực giống, giống đến điên cuồng. Bao nhiêu năm tháng như thế, hai năm dài đằng đẵng, hắn đôi khi cứ ngỡ, nếu sáng mai mình tỉnh dậy ông trời có thương lấy mình không, có trả lại nàng cho hắn được không. Đế Nỗ hằng đêm chìm trong giấc mộng, thấy bóng ai tựa sương mà tan đi mất, mỗi lần như thế hắn đều đau đến xé lòng.

Lý Đế Nỗ ôm lấy tấm lưng y, cằm tựa vai, đầu mũi chạm vào bên má. Ban đầu, Nhân Tuấn cứ ngỡ kẻ này là La Tại Dân, nên mới tươi cười bảo "Ngươi đến rồi ư?", nhưng rồi lại thấy cảm giác ấy thật xa lạ, thật xa lạ biết bao nhiêu. Y không ngửi thấy được huân hương của gã, cũng không thể cảm nhận được hơi ấm từ người, bản thân chỉ thấu được một cỗ băng lạnh ngay sau lưng mình, một mùi trầm hương pha chút rượu nồng đậm đặc bên cánh mũi.

Khi y định thoát ra khỏi lòng hắn, muốn gỡ hai bàn tay đan chặt trên bụng mình thì bỗng phát hiện, trên má hình như có thứ gì đó nong nóng ươn ướt, một cỗ băng ngàn năm giá lạnh như thế cớ gì lại có dòng chảy của sự ấm áp. Nhân Tuấn đành liếc nhẹ đôi mắt, con ngươi đen dừng lại ở khóe mi, y thấy nước mắt hắn chảy dầm dề, một hàng, hai hàng rồi ba hàng thi nhau buông xuống. Mày kiếm không tự bảo nhau mà xô lệch, hắn đau đớn ôm y, ghì thật chặt như sợ mất đi báu vật.

Người y thật ấm, ấm đến mức làm hắn mệt lả. Nay Đế Nỗ uống rất nhiều, ngoài lục phủ ngũ tạng ra thì chỗ nào cũng lạnh.

"Đế Lang? Sao ngươi lại ở đây? La Dực đâu?"

"Nay công sự của La Dực chất lên như núi, cơ hồ không thể làm xong được nên buộc phải lỡ hẹn với ngươi." Hắn cất tiếng khàn khàn.

Gương mặt hai phần đanh lại, mi mắt trầm xuống một đường.

"Vậy..." Y định thừa cơ buông hắn ra, nhưng hắn lại nói " Hôm nay ta nghe được một câu chuyện buồn. Ngươi có muốn nghe kể chuyện không?"

Lệ tuôn như mưa, ít nhiều cũng làm y mủn lòng, Nhân Tuấn để yên cho hắn ôm rồi im lặng.

Vân hương nồng nàn phả bên tai y, đặc quánh mùi nếp cái thơm ngào ngạt, y biết rằng rượu này rất nhẹ, nhưng nhẹ đến nhường nào uống nhiều mà chẳng say.

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị vương tử ở một đất nước nọ, hắn có cha là vua, có mẹ là ca kỹ, mẹ hắn có một chữ Huệ trong tên. Xuất thân cao quý, dành trọn sự sủng ái của cha, vạn vạn người trong thiên hạ hỏi nào ai sánh kịp bằng, ngươi nghĩ xem hắn còn có thứ gì là chưa có? Cho tới năm lên tám tuổi, ở độ tuổi chưa biết đúng biết sai, chưa hiểu thế nào là thế sự, cũng như càng không thể hiểu thế nào là ca kỹ. Năm ấy là lần đầu tiên hắn rời xa vòng tay của mẹ, hắn chỉ nghĩ rời xa một chút thôi, cùng lắm là mấy ngày, những trong suốt tuần ấy mẹ hắn không hề trở về. Rồi sau đó hắn mới biết, ở cái nắng tháng sáu nóng như đổ lửa, bà đã bị bắt nhốt vào trong quan tài, trong đó còn ủ thêm rơm thêm rạ nên càng nóng hơn, suốt bảy ngày không được ăn không được uống, nên phải tự uống nước tiểu của chính mình. Hắn lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, chân yếu tay mềm, thấp cổ bé họng, việc duy nhất làm được là gào khóc. Hắn òa khóc tức tưởi, làm đủ những chuyện ngu ngốc trên đời này, hắn nhớ chính xác mình đã đập đầu bao nhiêu cái, cầu xin bao nhiêu lần. Đường đường là tam vương tử mà phải quỳ gối dập đầu trước một công công đầu đã bạc, hắn nhớ chính xác khuôn mặt lão ta khi ấy, đáng sợ đến mức đeo bám hắn ngay cả ở trong giấc mơ, hắn nhớ chính xác mình đã dập tám trăm tám mươi tám cái, cầu xin từ ngoài điện đến chính điện mà chúng vẫn không tha cho mẹ hắn, mỗi chỗ hắn đi qua đều dính máu đỏ, trán hắn be bét máu tươi..."

"Đau khổ nhất là vào ngày mưa nặng hạt, hắn có đến với mẹ hắn, hắn đập đầu đã thành quen, ngày nào không đập đầu vào quan tài thì hắn sẽ phát điên. Thường thường, bà sẽ gõ lại phản ứng hắn, nhưng hôm nay không còn nữa, có lẽ điều hắn sợ nhất cũng đã đến rồi. Mẹ hắn đã chết." Nói đến đây, tim Lý Đế Nỗ như bị dằm gai đâm chồi lên, xé toác xương thịt hắn.

"Thời khắc mở nắp quan tài ra, một cỗ thi thể tím tái, bốc mùi khai của nước tiểu lâu ngày. Nhưng kiểu gì hắn cũng chẳng cảm thấy hôi thối, đây là mẹ hắn mà, là nữ nhân tốt đẹp nhất thế gian này. Bàn tay bà nắm chặt một chiếc trâm cài bằng ngọc, nó gãy vụn thành ba mảnh, sau rồi hắn mới biết, bà đã khắc lên nắp quan tài, để lại cho hắn một chữ "An"."

"Bà sống không có thân phận, chết càng thảm hơn. Chúng cuốn chiếu chôn tạm ở một góc hoàng cung. Đứa trẻ tám tuổi khi ấy lặn lội mưa gió, tay không đào đất để tìm mẹ. Trời nóng ẩm nên xác phân hủy rất nhanh, mùi thối rữa, mùi mưa mùi đất hòa quyện lại buồn nôn vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn cứ ôm khư khư xác mẹ, ít nhiều cũng cảm nhận được hơi ấm từ bà."

"Ngậm đắng nuốt cay thương thay lòng mẹ
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn
Con ăn con ngủ thì mẹ đỡ băn khoăn
Khi con trở trời hơi gió, mẹ chẳng an tâm chút nào." Lúc đó, thái tử thầm hát lại lời ru của mẹ.

"Vì thế cho nên, hắn rất thích mùi của xác chết. Mỗi khi căng thẳng đều sẽ giết chết một người..."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy cũng thử tưởng tượng, đích thực là đáng sợ đến dọa người, bụng y đột nhiên dấy lên một đợt nhộn nhạo, kinh hãi tột độ.

...

"Hắn nhớ như in, từng lời nói của những kẻ đã hại mẹ hắn..."

"Sao ả ca kỹ ấy lại xứng làm mẹ của vương tử được? Vương tử bị ả yêu nghiệt ấy hại đến hồ đồ rồi. Người là đại vương tử, không phải tam vương tử, người tên Lý Đế Lang chứ không phải Lý Đế Nỗ, người là con của Mai hoàng hậu, là đích tử, là trữ quân tương lai."

Đương nhiên, nhưng câu nói này hắn không hề nói cho y biết, mà cũng không dám nhắc lại, hắn thực sự sợ, thực sự sợ hãi.

"Ngươi có ổn không?" Cuối cùng y không thể chịu nổi được nữa, quay lại hỏi hắn.

Không thể chịu nổi ở đây chẳng phải là sự ghê tởm khó chịu, mà là y đau lòng. Thực chất y không hề biết câu chuyện ấy từ đâu ra, nhưng nỗi bi thương đong đầy trong ánh mắt hắn làm Nhân Tuấn cảm thấy rất thật, ấy lại rất có tình.

Đôi mắt hắn chứa ánh xanh, là màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp, chúng long lanh như nước rũ xuống nhìn y, Đế Nỗ giữ nguyên sự im lặng, yếu đuối đáng thương.

"Ta không biết nữa, ta rất đau lòng..."

Vẻ tuấn tú lãng tử ngày thường, sự ung dung tài hoa ngày thường, chỉ trong một buổi tối đã bay sạch mất. Nhân Tuấn đặt bàn tay mình lên nửa khuôn mặt hắn, khoé mi đỏ au nhìn lại y. Hơi ấm này toả nhiệt đều đều, đôi chút trấn an tinh thần hắn, hắn mệt mỏi, ruột gan xáo trộn nhưng nếu trông thấy y nó sẽ dần nguội bớt.

Có lẽ, Nhân Tuấn vẫn biết, thứ đang cắn nuốt tâm can của Lý Đế Nỗ vẫn đang trú ngụ trong lòng, từng chút cắt vào xương vào thịt. Hắn đơn độc một mình, đương nhiên là rất nhạy cảm.

"Ta thổi cho ngươi nghe một khúc nhé..."












Update: 03.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro