Chương 22: Ta đánh đàn, chàng ngâm thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, ấy thế lại có năm tầng nước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn dựa vào ánh trăng soi rạng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng thấy được ngọn nến tàn chớm vụt tắt kia lại đang le lói trong con ngươi sâu thăm thẳm của hắn.

Khi Nhân Tuấn đối diện với đôi mi đẫm lệ của Lý Đế Lang, y một lần nữa cảm nhận được hồng thuỷ phù sa đang gào thét, cảm nhận được một đống hoang tàn đổ nát, một chuỗi đau khổ mơ hồ cứ dần dần bao phủ tự bóng đêm. Hoàng Nhân Tuấn dừng lại ngẫm một chút, ở đôi mắt này, ánh mắt này quả thực cô đơn đến tột cùng, trong nó mờ mờ thấy được bóng dáng của ai đó, tựa như họa vô trong trục, vừa có thể là thực, vừa có thể là hư... lại vừa tựa như hoa phi hoa, vụ phi vụ, rằng là hoa mà chẳng phải hoa, rằng là mây lại chẳng phải mây.

Có lẽ những tia máu vằn đỏ ở khóe mi lại giống những ngọn hồng leo trên bờ của toà Hoàng thành, Hoàng Nhân Tuấn trông thấy cảnh tượng này lại thực sự quen. Là đôi mắt chứa tất thảy bi thương, là đôi mắt chứa tất thảy si tình, là đôi mắt có thể bản thân đã từng mơ thấy.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không hề nhớ rõ chính xác là gặp trong giấc mơ nào, cũng không biết đã từng lạc lối ở đâu, và cũng giống như Bạch Cư Dị đã từng viết "lai như xuân mộng kỷ đa thời, khứ tự triêu vân vô mịch xứ", khi đến thì tạm thời xuân giấc mộng, khi đi như mây trời, chẳng biết đâu mà tìm lại.

Mi y rũ xuống nhìn lệ nhòa trong vắt của hắn, y mường tượng được sự cùng quẫn bí bách cùng cực. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, làn da vừa trắng vừa lạnh, buốt giá như suối chảy mùa đông.

Mùi hoa Quỳnh nở bên vệ đường bắt đầu dấy lên thơm ngào ngạt, Nhân Tuấn chẳng hiểu vì sao mình lại xúc động đến kỳ lạ. Y thấy mình lạ lắm, có nhìn hắn thế nào, có nhìn dáng vẻ hắn thế nào, y cũng thấy thực quen thuộc. Y quay đầu nhớ về ngàn ngàn vạn vạn giấc mộng, thì có đến trăm trăm nghìn nghìn giọt nước mắt thân thuộc này từng rơi.

Nhưng trong mơ còn tồi tệ hơn, không chỉ là nước mắt, y còn thấy máu chảy, y còn thấy tiễn phóng ngang trời, y còn thấy dao găm vào thịt, y còn nghe rõ mồn một "Vì kiếp này khổ ải đã đủ, duy nhất chỉ muốn cùng nàng...", sau đó là những âm thanh đau đớn xé da rách thịt chằng chịt chồng chất lên nhau.

"Ta thổi ngươi nghe một khúc nhé?" Hoàng Nhân Tuấn bày ra bộ mặt đau thương, đôi lông mày xô lệch hạ giọng nói với hắn.


Đêm dài đằng đẵng, bóng tối miên man, hai kẻ đầu xanh ngồi dưới pháo hoa sáng bắn đầy trời, Hoàng Nhân Tuấn đem theo bi ai tới hiện tại, y nhìn hắn, âu yếm nhìn hắn, thương cảm nhìn hắn, y không thể cho cảm xúc hiện giờ một cái tên, nhưng có thể nào cũng là khắc cốt ghi tâm, mãi mãi chẳng thể quên đi dáng vẻ này. Nhân Tuấn vô thức chạm bàn tay lên nửa khuôn mặt hắn lần nữa, tự mình tiếp xúc với khối băng giá lạnh kia, có lẽ y muốn dùng chút hơi ấm của mình để xoa dịu, dù chỉ một chút thôi cũng muốn hắn dễ chịu đi vài phần.

Trong một phút giây nào đấy, Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ hắn chính là nam nhân đáng thương mà mình đã từng gặp trong giấc mộng.

Lý Đế Nỗ thoáng bất ngờ khi đối phương chạm vào mình, rồi hắn lại cảm kích , đưa ngang tầm mắt cảm kích nhìn y, có lẽ từ bây giờ đã bắt đầu bận lòng.

Hắn hết cảm kích rồi hắn lại thấy, thấy Hoàng Nhân Tuấn đội mũ áo choàng, thấy khuôn mặt nhỏ bé chìm trong gấm đỏ trắng phau, hắn có thế nào cũng cảm thấy đẹp nhưng cũng cảm thấy có gì đấy vướng mắc trong lòng. Bỗng dưng, cả người hắn nhẹ bẫng đi, đôi mắt cũng nhoè, cơ hồ chẳng thể phân biệt được nổi đâu là đúng đâu là sai... Nếu hiện tại giữa ấn đường y loè nhoè điểm lên một nốt chu sa, hắn chắc chắn, chắc chắn sẽ xúc động, xúc động đến nghẹn ngào rồi nghẹn ngào như chết đi.

Hắn đột nhiên có chút không nhịn được, tự mình gỡ bàn tay y trên khuôn mặt, hắn để tay y xuống trực tiếp chạm vào tâm mình. Nhịp tim hắn bắt đầu đập loạn xạ, lồng ngực hắn nóng cháy, bóc tách từng thớ thịt để phả ra hơi ấm cuồn cuộn.

"Ngươi có bao giờ biết thế nào là đau đến tan nát cõi lòng không...?"

Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc.

"Đau khổ chính là mộng say, là bồ rượu độc ngon lành khiến người ta tình nguyện uống cạn... Đau đến tan nát cõi lòng há chẳng phải bị trúng độc mà khiến lục phủ ngũ tạng suy vong? " Nhân Tuấn nghe vậy cũng vô thức cất lời, đôi mắt lệch lạc thuật lại một câu, dường như y cũng mơ hồ hiểu được, lời nói này vô tri đến mức nào.

Đế Nỗ vừa mang ý lạnh nhạt, vừa nghĩ xem rốt cuộc y có phải hồ đồ rồi không.

"Ta chưa biết tan nát cõi lòng là như thế nào, nhưng thật là lạ, ta lại có cảm giác mình đã trải qua rồi, tường tường tận tận trải qua..." Y vò bàn tay mình trong lồng ngực hắn, có lẽ sự tương quan đau khổ bắt đầu ảnh hưởng đến trái tim y, y bắt đầu nhói, tâm y như tê dại, nỗi đau ngứa ngáy như gai hồng đâm lên.

Pháo hoa nổ lên một tràng nữa, đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn tựa ngàn vạn vì sao, đem theo sự nhiễu loạn cùng tình ý mà nhìn hắn.

"Thật ồn ào..." Y sực thấy điều gì đó, tự nhiên thấy xấu hổ mà quay đi. Có lẽ Nhân Tuấn cảm nhận được ánh nhìn vừa rồi thật dễ gây hiểu lầm, thật sự ám muội đến kì cục.

"Vậy chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ, cùng ngồi thưởng rượu và ngắm trăng đi?" Hắn nắm chặt tay y đến đau, có muốn trốn bằng cách gì, chỉ e là chạy không nổi.

Nghe vậy, Hoàng Nhân Tuấn có hơi không hài lòng, giở giọng cằn nhằn nói "Ngươi uống còn chưa đủ hay sao, khắp người đều nồng nặc mùi rượu, khi nào tới gặp ta, mười lần thì đến chín lần say khướt, nhìn mặt mày đứng đắn ai mà ngỡ được ngươi lại bê tha như vậy?"

"Nhất hồ bạch tửu, tiêu trần lự.*" Đế Nỗ đứng dậy, phủi nhẹ lớp cây cỏ trên y phục, tươi cười xoè bàn tay ngỏ ý muốn kéo Hoàng Nhân Tuấn lên.

* Một bầu rượu trắng tiêu tan nỗi lo trần tục.

Hoàng Nhân Tuấn có hơi lưỡng lự một hồi, nhưng rồi cũng nắm tay đi theo hắn.


Lý Đế Nỗ nắm tay y đi trong đêm tối, bọn họ cố tình đi đường vòng, tránh qua bao nhiêu lớp thị vệ để đến được nơi mà Đế Nỗ muốn. Mắt Hoàng Nhân Tuấn dạo này yếu đi khá nhiều, cho nên nhìn trong bóng tối không còn được tinh tường như xưa, y ngờ ngờ ngợ ngợ, mù mù tịt tịt, không thể rõ phía trước là gì. Y lẽo đẽo sau lưng hắn, mùi trầm hương toát ra từ vị nhân gia kia thực sự làm y an tâm bội phần, có lẽ, một chút thôi, nếu có một ngày y bị rơi vào hoạn cảnh lầm than cùng hắn, thì chắc chắn hắn sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ y chu toàn.


Hai người từ từ đến điểm cuối hoàng cung, một nơi sâu hun hút và lạnh lẽo, thoáng thoảng Nhân Tuấn còn nghe được tiếng nước chảy. Một tiếng rồi hai tiếng róc rách bên tai... Y ngừng lại, từ tốn hỏi đối phương "Ngươi muốn cùng ta đi đâu?", xong rồi có chút bất an, y nói tiếp "Ta thấy nơi này cũ kĩ đổ nát, xung quanh cây leo mọc dày đặc, bốn hướng thì có đến ba hướng là tường thành bám đầy rêu xanh, nhìn qua thực sự không phù hợp để ngồi hàn huyên nói chuyện, ta nghĩ nên tìm chỗ khác thì hơn."

Áo trắng không nói gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ cầm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn dắt đi. Y vì thế cũng miễn cưỡng chấp thuận.

Bốn hướng thì có đến ba hướng là tường thành bám đầy rêu xanh cố nhiên là Hoàng Nhân Tuấn đã đoán sai cả rồi. Đối diện họ có một ngách nhỏ, lấy cây leo làm rèm, Đế Nỗ khoan thai vén tấm màn kì lạ này, mở ra một quang cảnh đến nằm mơ y cũng không thể tưởng tượng được.

Cách đó năm bước chính là một mặt hồ trong như gương, xanh như biển, vầng trăng chiếu hạ xuống mặt nước tựa viên dạ minh châu sáng loá cả một vùng trời tối tăm. Thảo nào Hoàng Nhân Tuấn lại nghe thấy tiếng nước chảy, hoá ra nguyên do là đây.

Gió thổi ào ạt, đem theo hơi lạnh cuốn về phía y, y chớp mắt một cái.

"Không nói gì sao? Lại ngẩn ngơ thế rồi?" Hắn để một tay sau lưng, anh tuấn động lòng gõ ngón tay lên trán y.

Hình ảnh của hắn hiện lên như sương đêm mùa thu, vừa có chút lạnh lại vừa có tình. Hoàng Nhân Tuấn nhìn sao cũng thấy đẹp, y thầm thán phục trong lòng.

"Chỉ tại lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế này nên mới thất thố thôi..." Xong đánh mắt ra chỗ khác, đỏ mặt nhẹ một cái.

Có lẽ tình ý của tiểu nhân gia kia lại quá lộ liễu, Lý Đế Nỗ tựa hồ nhận thấy điều gì đó, có ý châm chọc, nhanh nhẹn nói "Chưa kính ta được ly nào, đã vội đỏ mặt rồi sao?"

"Ngươi tự trọng một tí đi." Hoàng Nhân Tuấn cả giận.

Lý Đế Nỗ dường như đã quen với kiểu giận dỗi của tiểu hồ ly này rồi,con người y ấy mà, lúc nóng lúc lạnh, hỉ nộ ái ố đều phơi bày ra cho người ta rõ cả. Chỉ trách là da mặt y quá mỏng, thực sự quá mỏng đi, đôi lúc làm Lý Đế Nỗ đây lực bất tòng tâm, phải bám sau lưng dỗ dành mãi.

Mượn lúc Hoàng Nhân Tuấn đang hờn dỗi, Đế Nỗ hắn lẳng lặng đi tới bụi cây gần đấy, khẩn trương leo lên chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn, chèo đến bên phía y.

Hắn xoè bàn tay ra, anh khí phong độ như triều dương, đều độ nói "Ta sai rồi, đừng giận..."

Hai chữ "đừng giận" đối với Lý Đế Nỗ mà nói, nó giống như kim bài miễn tử vậy, chỉ cần hắn cất lên hai chữ này, cố nhiên là Hoàng Nhân Tuấn sẽ không so đo với hắn nữa.

Tuy nói không so đo là không so đo, nhưng ông đây da mặt mỏng có tiếng, dễ gì một lời ngon tiếng ngọt của ngươi mà bị dụ dỗ. Năn nỉ thêm câu nữa thì may ra Hoàng Nhân Tuấn này còn...

"Không lên thì ta bế lên đấy nhé..."

Nói cái gì??

Mắt Hoàng Nhân Tuấn như muốn đổi đoá, tạo hai đường long sòng sọc lườm hắn cháy mặt, đường đường là nam nhân, đâu thể bị người ta tuỳ ý sỉ nhục như vậy. Và cũng như sợ, y biết tính hắn nói không là không, nói có là có, sống chết không hai lời, nếu mà Lý Đế Lang làm ra trò ấy thật, y thực sự có mười cái mạng cũng chạy không thoát. Vì thế, dù bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nhưng vẫn có chút gì đó run sợ người đàn ông này.

Y cẩn thận ngồi vào trong khoang thuyền, hai tấm màn hai bên đã được cài gọn gàng. Chiếc thuyền này không lớn lắm, đủ cho bốn người ngồi, nhìn sơ sơ thấy nó khá tầm thường, nhưng khi lấy ngón tay gõ gõ lên bề mặt thì mới phát hoảng đấy.

Đây chẳng phải chất liệu gỗ thượng hạng hay sao? Nó tích hợp từ rất nhiều loại gỗ như kiền kiền, sao, sồi,... và đặc biệt là loại gỗ quý cẩm lai.

Trên thuyền mang đậm phong cách của hắn, nổi bật là trầm hương. Trong khoang có một chiếc bàn nhỏ, một rương gỗ khá to ở trong cùng và một chiếc chuông gió được treo ở bên trái nóc thuyền.

"Lấy hộ ta bầu rượu trong kia..."

Lời nói của hắn thực mơ hồ, trong kia là trong nào, đêm thì tối, mắt thì mờ, nhìn kiểu gì cũng không thấy được. Y loay hoay mãi, lục hết chỗ này đến chỗ kia, mở nắp rương ra, rồi nhìn trái nhìn phải, đến nỗi khiến người ngồi đối diện như Lý Đế Lang cũng phải đỏ mắt một phen.

Biểu lộ hắn lạnh tanh, tự tại lao về phía y. Chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn đổ cả người áp sát Hoàng Nhân Tuấn. Thuyền tự nhiên động mạnh, mặt hồ vì thế dao động thành nhiều vòng tròn lớn.

"Chẳng phải ở ngay cánh tay ngươi đây à? Tìm mãi không thấy vậy?" Giọng nói nóng như thiêu phả ngang bên tai, tiếng môi lưỡi thành thành thực thực nghe rõ mồn một.

Y tê cả người, sống lưng trụ cứng phát đau. Hắn tựa hồ chưa muốn nghiêm chỉnh lại, những phút giây được gần y trong gang tấc thế này quả nhiên quý giá vô cùng. Đế Nỗ một tay cầm bồ rượu, một tay chống bên cạnh đùi y. Hơi thở túng quẫn, nong nóng cuốn vào nhịp tim dày đặc của Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn không nói gì, y càng không nói gì.

"Nhân Tuấn..."

Ám muội vô cùng, kì lạ vô cùng.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể hiểu vì sao, y và hắn luôn có nhưng khoảnh khắc chững lại thế này, ngừng lại thế này.

"Dạ?" Y vô thức trả lời.

"Hôm nay vừa có trăng, vừa có rượu, nếu có thêm tiếng đàn nữa thì tốt..."

Nghe hắn gợi ý như vậy, y cũng thấy hợp lý.

"Ngươi có đàn ư?"

"Cổ tranh và tỳ bà đều có cả, chỉ đợi tài nhân thử qua..." Hắn bình tĩnh tới phát sợ, nở nụ cười quỷ dị.

"Ở đâu?"

Hắn hất cần cổ, nói "Trong rương."

Tỳ bà chơi nhiều âu nhàm chán, Hoàng Nhân Tuấn muốn đổi thứ mới, chẳng hạn như thử sức với đàn tranh? Nhớ ngày xưa mẹ rất giỏi trò này, nhưng dạy y thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức ổn, lâu rồi không chơi chăgr biết có tệ quá không. Hơi suy tư một chút, cuối cùng cũng chọn cổ tranh.

Y bắt đầu ngồi ngay ngắn, gảy thử qua mấy dây đàn.

"Ồ, không tệ."

Hắn vén nhẹ môi cười, rót đầy một chén cho y, sau là cho mình.

"Đồ của ngươi cái gì cũng tốt..." Nhân Tuấn ngỏ lời khen.

"Đâu phải mỗi đồ của ta tốt. Rượu của ta còn tốt hơn nữa kìa."

"Vậy ta kính người."

Hắn không nói gì cạn chén với y. Y bắt đầu gảy khúc đầu tiên.

Lý Đế Nỗ khí độ vô thường, chống tay lên một bên gối nghe y tấu đàn. Hữu tửu, hữa nhân, hữu nguyệt, hữu cầm, đêm nay hắn còn thiếu cái gì nữa chứ?

"Nhân đạo hải thuỷ thâm
Bất để tương tư oán..."

Nghe vậy, y biến khúc chậm lại, theo ý hắn mà đánh đàn.

"Hải thuỷ thượng hữu nhai
Tương tư diểu vô bạn."

Nhân Tuấn cười nhẹ, ngón tay trắng gầy gảy chảy chậm rãi, y cất lời
"Huề cầm thượng cao lâu
Lâu hư nguyệt hoa mãn."

Đế Nỗ hắn cũng cười, để y đánh thêm ba khúc nữa, chốt hạ hai câu cuối
"Đàn trước tương tư khúc
Huyền trường nhất thì đoạn."

*Dịch thơ:
Ai bảo nước biển sâu
Tương tư còn gấp bội
Biển kia còn có bến
Tương tư thấy bờ đâu
Ôm đàn lên lầu cao
Lầu vắng trăng bát ngát
Gảy lên tương tư khúc
Đàn vụt đứt dây sầu."

Lý Đế Nỗ nãy giờ cũng cạn ba ly rượu, chơm chớm say, cợt cợt hỏi y "Hoá ra các hạ còn rõ Tương tư oán hơn cả ta, có khi nào lại đang vấn vương ai đó rồi không?"

Đến đây, Hoàng nhân Tuấn vô tình để lộ tâm tư, y gảy lạc một nốt.

"Ồ? Chẳng phải là Huyền trường nhất thì đoạn hay sao?" Hắn chủ động hỏi cũng chủ động khó chịu.

Hắn vội nhắm mắt.

"Chỉ là sai một chút thôi mà, nào đã là đứt đoạn?" Hoàng Nhân Tuấn cười khổ, nói tiếp "Tương tư đâu ra, vô dụng thôi. Có những người chỉ thể gặp mà không thể cầu."

"Thôi, không nói nữa." Đế Nỗ đập nhẹ ly rượu xuống, "Ngày vui, nói chuyện vui đi."

"Ngươi vui nổi sao?"






Update: 08.04.2023

Sau gần 1 năm drop em nó thì mình cũng có thời gian viết tiếp rồi đây. Kiểu gì cũng flop ẻ cho mà xem. Nhma thui ko sao, tự viết tự đọc cũm zui. Đón chờ chap sau nha, báo trước là hơi lâu một chút đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro