Chương 26: Ta bị đưa đến phòng riêng của La Tại Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ tất thảy đều là mơ...

Khi tia nắng chiếu hạ lên những tàng cây, sương đọng trên lá, bướm đậu trên hoa. Quang cảnh tĩnh lặng sau một đêm khuấy động mờ mịt, hai con người quay lưng đối nhau mà ngủ, hơi thở đều đều...

Mi mày khẽ động, Hoàng Nhân Tuấn ủi mình trong lớp áo choàng lông cáo ấm áp, hơi lười biếng mở hờ một bên mắt. Quẩn quanh đầu mũi y là những hương say tê dại, lại hơi có chút nhộn nhạo phát ra từ bên trong của dịch vị dạ dày. Y hơi khó chịu, dằn lại thứ ngỗ nghịch muốn phun trào ra.

"Chết ta mất...", y cố hết sức bình sinh, cuối cùng cũng ngồi dậy được.

Lại một trận choáng váng lan khắp tứ chi, thần kinh tê liệt, mắt mũi cũng mờ. Hoàng Nhân Tuấn thấy đầu đau như búa bổ, cả thân thể như muốn gãy ra làm đôi. Quả thực, tình trạng này phải nói là vô cùng thê thảm!

Nhân gia nằm cạnh bên, vẫn say xưa ngủ. Cả người hắn ám quanh một lớp tẩm y đen tuyền. Hơi thở phả ra từng cỗ nóng ran. Lý Đế Nỗ ngủ rất ngoan, tuyệt nhiên không có chút làm phiền nào tới mộng xuân của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn đảo mắt xung quanh, thấy tựa hồ như giữa y và hắn đã xảy ra chuyện gì không đúng lẽ thì phải. Tựa như là xằng bậy lại tựa như mộng ý trường xuân, tất thảy đều là tình...

Y mơ màng nhìn hắn, thấy con người anh tuấn trước mắt vẫn ngủ ngon lành như vậy. Không bằng lòng gọi hắn dậy, thiết nghĩ nên tự mình rời đi trước, tránh gặp mặt nhau để rồi gây khó xử.

Sau khi vấn lại quần áo chỉnh tề, Hoàng Nhân Tuấn chèo thuyền lại về phía bờ, cẩn trọng mà rời khỏi.

Còn Lý Đế Nỗ, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mới được một giấc ngủ ngon đến thế? Có lẽ đây là thứ thâm tình mê man, tựa như loài hoa Á Phiện* khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm.

*Hoa Á Phiện: hoa thuốc phiện, hay còn gọi là hoa Anh Túc.

Hoàng Nhân Tuấn đi rồi, có vẻ đi đã khá xa. Áo choàng đỏ rực màu máu tươi, quét dài trên nền lá rụng, từng bước chân của y khẽ động lấy cát bụi, tung bay mờ mị ám bẩn cả đế giày.

Y đội mũ trùm nửa khuôn mặt, cứ thế mà đâm thẳng. Thiết nghĩ cũng vì quá lo sợ bị phát hiện, thiết nghĩ cũng chẳng nhớ lối ra, cho nên bản thân mới có dáng vẻ hấp tấp cùng liều lĩnh như thế...



Ở đằng đó không xa, vẫn còn trong ca trực đêm của La Tại Dân. Quân của gã chia thành tám tốp, phân nhau mỗi tốp canh gác một điện trong Cấm Thành. Gã cùng hai tên thân cận ung dung ngồi dưới tán cây xanh rờn, có chút ưu tư mà thưởng trà.

Trên khuôn mặt tạc đẹp như tượng, hàng mi dài rung động, tay cầm chén trà hoa cúc ngọt thanh đưa lên miệng. Nhưng đột nhiên gã lại có đôi phần phiền muộn...

"Nhân Tuấn! Nhãi ranh nhà ngươi, làm ta nhớ muốn chết... Ý tứ ta rõ ràng như vậy, đồng ý hay không đồng ý cùng phải truyền đạt cho ta một lời. Ta đã căn dặn Tiêu phó đứng đấy nghe ngóng tình hình, ấy mà..."

La Dực giận lắm, càng nghĩ càng thấy giận.

Đột nhiên, bên vành tai trái khẽ động. Hình như có người. Gã đường đột lia cặp kiếm sắc bén nhìn về phía y.

Từ bụi cây gần đó, gã thấy có một thân thể áo đỏ đang mặc sức kéo y phục của mình ra khỏi tán cây. Nếu gã đoán không nhầm thì...

"Ầy! Đây là thứ gì vậy chứ? Quỷ tha nhà ngươi! Sao lại sắc nhọn đến thế..." Hoàng Nhân Tuấn lại quen thói cũ, cứ tức giận là mồm mép láo xược.

Để nói tiếp phần bên trên... Nếu gã đoán không nhầm thì gia hoả này đang bị mắc kẹt thì phải? Y phục người kia lôi thôi, bị vướng vào những rặng cây gần đó.

Cũng không biết nữa... Cấm cung đường rộng ngàn tấc, tứ phương tụ lại một điểm, đường chính không đi, hà tất gì lại phải chọn con đường kia? Chính là con đường khó đi nhất, xung quanh vốn nhiều gai nhọn, rất dễ làm người ta bị thương.

La Dực băn khoăn, có lẽ nào người này không phải đám người hầu trong cung, nên thành thực không tinh thông đường xá? Y muốn tránh tai mắt mà chọn đường vòng?

Hoàng Nhân Tuấn vốn là nhân gia có "tài năng" nhớ đường rất kém. À không, quả thật phải nói là quá kém! Đối với nơi cấm địa đường lối loạn như mê cung này, thực sự đã làm khó Nhân Tuấn nhiều rồi...

"Người kia. Ngươi là ai?" La Dực hắng giọng, lười biếng đứng dậy.

"Mau quay lại đây cho bổn quan xem thử. Xem là người nào dám cả gan đột nhập vào Cấm cung? Há chẳng phải chán sống rồi đấy à?"

Nhân Tuấn được một phen điếng hồn, tại sao lại xui xẻo như vậy? Năm lần bảy lượt liên tục lạc vào Cấm Trung, lần trước thoát nạn là do cái mạng chó này được Lý Đế Nỗ xách về. Giờ bản thân rơi vào tay kẻ khác, có là mười tên cai lệ họ Lý kia cũng chẳng giải vây nổi cho y...

Đứng giữa ngã ba đường, ở lại cũng chết, liều mạng chạy cũng chết nhưng số phần trăm được sống sẽ cao hơn. Y mặt mày tối tăm, chết chân tại chỗ. Y run rẩy...

"Điếc sao? Hay bị câm? Nếu là câm chắc không phải, vừa nãy ta còn nghe rõ mồn một ngươi phát ra đầy lời lẽ phạm thượng!"

La Tại Dân chuẩn bị bước đến, Hoàng Nhân Tuấn thấy động tĩnh, dùng hết sức cả đời mà bỏ chạy. Hay cho câu Khôn ngoan không lại với trời, rốt cuộc vẫn là ngu xuẩn để người ta dễ dàng tóm được.

Gã dùng khinh công bay đến trước mặt y, dùng thân thể tráng kiệt ghì chặt lấy tấm thân yếu thế hơn mình.

"Còn định bỏ chạy?"

Y không cam tâm mà khoan nhượng, dứt khoát đấm thật mạnh vào vết thương chưa kín miệng ở trước ngực, cái mà đêm hôm qua Lê quận chúa đã gây ra cho gã.



Đêm hôm trước....

Tiếng roi da vút tới, như xé gió bẻ trời vang mạnh xuống nền đất. Theo lực đánh làm tung voan áo tím của nữ mỹ nhân cầm roi. Đây là Lê Chi Nhất, hay còn gọi là Lê quận chúa...

"La Tại Dân!"

Cô không màng tới lễ nghĩa đúng sai hay thân phận mình, tươi cười thất thố chạy nhanh về phía gã, giáng một roi long trời lở đất xuống gần phía La Dực. Cũng may thân thể La Dực nhanh nhẹn, thoát chết một đòn chí mạng của cô quận chúa khó hiểu này.

Gã dùng chiết phiến chắn lại, tay trần nắm chặt lấy đầu roi của quận chúa cuốn lại vài vòng. Nghiêm túc, vội vàng chất vấn "Lê quận chúa, La Dực xưa nay chưa từng đắc đội với người, hà cớ gì người lại muốn lấy mạng của ta?"

Mắt gã tự lưỡi dao trong lò nung, tự lấy búa mà luyện thép, nóng đến nỗi khiến đối phương còn dư chút tư niệm bỡn cợt cuối cùng cũng hoá thành mây tan. Chi Nhất thấy gã chừng chừng nhìn mình, lòng nhen nhóm lên sự e dè, ấy thế mà thả lỏng tay ra.

"Thế nhân nói ngươi võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, chưa từng nghe qua việc ám sát ngươi mà thành. Cho nên, ta muốn tận mắt chứng kiến, ai ngờ lại làm ngươi giận rồi..." Nữ nhân vén tóc mai, lùi về phía sau hai bước, nhanh tay thu roi về.

Thấy nàng cũng không phải là người hung hăng, La Dực bèn dịu dàng, trấn an "Quận chúa, người không biết là đánh lén thế này rất dễ gây nguy hiểm hay sao?... Ý ta là, sẽ nguy hiểm cho người, nhỡ không phải là ta, mà là người khác. Hắn ra tay chắn đòn, chưa biết đúng sai mà làm đau quận chúa thì sẽ thế nào?"

Chi Nhất giương đôi mắt như mưa mùa thu, có sự đầm đìa của bão lũ, cô nhìn La Dực "Ai dám hại ta cơ chứ?", rồi lại tươi như hoa nói "Nhưng ngưoi chưa gặp ta bao giờ, sao lại biết thân phận của ta? Là ngươi đã để ý đến ta rồi đúng không?"

Ta nói nữ nhân bình sinh là loài khó hiểu nhất thiên hạ. Nếu ta bảo không biết chắc chắn các nàng sẽ bức ta, chấn vấn ta tại sao lại không biết. Nhưng nếu ta bảo là có biết, thì sẽ tự vẽ ra mây trời, nói ta cái gì mà để ý hay không để ý như trên. Thực lòng thật khó cho ta quá tiểu quận chúa à!

"Nô tài làm việc cho hoàng gia, bệ hạ, vương tử, công chúa, phu nhân rồi đến quan lại quý tộc. Người nào nô tài cũng từng gặp qua, hoặc chưa từng gặp qua cũng phải nghe ngóng đặc điểm của từng người để tránh phạm thượng và hầu hạ cho chu toàn."

"Dân gian miêu tả Lê quận chúa là một tiểu mỹ nhân, thích nhất là mặc y phục màu tím, điểm xuyến là thêu hoa Tử Đằng. Vì vậy, nô tài to gan lớn mật, đoán rằng quý nhân trước mặt chính là Lê quận chúa..."

Chi Nhất liếc đôi mặt đẹp nhìn hắn, trong lòng có chút không cam tâm, hậm hực nói "Nói đi nói lại, cũng là chỉ để cho ta biết là ngươi không để ý tới ta?"

"Quận chúa là chủ, nô tài là tớ. Sao người lại nói nô tài không để ý tới người, toàn bộ đầy tớ của toà Hoàng Thành này đều sẽ để ý tới người, sẽ cung phụng, lo lắng cho người."

Thà là ngươi đó, La Dực ngươi đừng nói nữa được không. Vị đây chính là thích ngươi, muốn ngươi để ý đến nàng, ngươi nói dối một câu cũng đâu có mất gì? Đúng không?

Nếu là trước kia, khi chưa có ái nhân trong lòng. Có lẽ, La Dực sẽ chấp cơ hội nịnh bợ để một bước lên mây. Nhưng giờ thì khác, gã quả thực không màng...

"Lui xuống..." Chi Nhất nghiến răng nghiến lợi, phả ra một cỗ hoả khí không nguôi, gằn giọng ra lệnh cho gã.

La Dực ngoan ngoãn lui xuống ba bước, người đang đứng thẳng định quay lưng rời đi, thì Chi Nhất tận dụng thời cơ quất La Tại Dân một cái thật đau rồi tức giận nói "Ngươi làm bổn quận chúa mất hứng! Làm ta không vui!"

Đòn đánh xuống mạnh mẽ lại dốc toàn lực, nếu Chi Nhất mà là nam tử, cú roi này chỉ e là tan xương nát thịt!

"Nô tài đáng chết!" La Dực hớp một ngụm gió lớn, mồ hôi lạnh toát ra, che giấu nỗi đau càn quấy da thịt.







Giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra như mưa, huyết nhục bắt đầu thấm vào tẩm y. Dưới lớp sắt nặng nề, La Dực quả thực rất nhói đau. Gã thở hắt ra một hơi, tay nắm chặt lấy lồng ngực.

Hiện giờ, y đâu có thì giờ để quan tâm gã sống hay chết. Một đòn y giáng xuống đã lấy mất nửa cái mạng của gã. Thấy gã có chút dao động, bây giờ không chạy, thì còn đến khi nào mới chạy?

Hai tên cận vệ thấy tình hình không ổn, một tên chạy tới đỡ La Dực, một tên vút nhanh đến trước mặt của y ngáng đường.

"To gan, còn dám động thủ với La đại gia?"

La đại gia?

Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, môi gã bắt đầu tái đi, dần dần trở nên nhợt nhạt. Tức giận nói "Bắt nó quỳ xuống!"

Tên cận vệ mau chóng nghe lời, đạp gối y quỳ khuỵ xuống đất. Hai tay bị nó khoá chặt, dù tiên nhân có xuất hiện ngay bây giờ cũng chẳng cứu được y phen này!

La Dực nén lại cơn đau, gắng sức đứng dậy thất thểu đi về phía Hoàng Nhân Tuấn. Mỗi bước đi của gã đều mang sát khí ngút trời, gã chỉ hận ngay lúc này được xé xác y ra thành trăm mảnh. Vứt y xuống vực sâu vạn trượng, để ma quỷ thuỷ quái cắn nuốt, muôn kiếp không siêu sinh!

Tay nắm chặt lấy cằm Hoàng Nhân Tuấn, chẳng hề ngại ngùng làm y phát đau. Hiếm có người nào gan to bằng trời như vậy, tên này có tội gì tày đình cũng phạm qua hết rồi. Đầu tiên là xâm phạm vào lãnh địa Cấm Trung, thứ hai là đả thương mệnh quan triều đình, chỉ với hai tội này thôi, La Dực thề sẽ để tên kia chết không toàn thây.

Mũ áo choàng che nửa khuôn mặt, má đỏ như sen, cắn răng nén lại cơn đau đớn

Nhưng La Dực cư nhiên thấy xúc cảm làn da kia quá đỗi mềm mại, đây không phải cảm giác mà lần đầu tiên gã chạm vào. Nước da trắng mỏng mà khoẻ khoắn, độ đàn hồi thập phần êm ái, pha chút hồng hào của tuổi thiếu niên tráng kiệt.

Thực sự quá đỗi quen thuộc...

Gã chẳng thể giấu nổi sự tò mò, tự tay cởi bỏ mũ xuống. Để lộ ra đôi mắt hờ hững, vẫn sót lại nhiều tia phẫn nộ, chừng chừng nhìn gã.

Y bất ngờ, gã cũng bất ngờ...

"Tại Dân?" Nhân Tuấn lẩm bẩm trong miệng.

"Nhân Tuấn?" Tại Dân khó hiểu mà nhìn.

Sau một màn long trời lở đất, cấm quân hay tin cung điện bị kẻ khác lẻn vào. Huyết khí hừng hực, kéo đến bao vây lấy gã và y. Nào tiếng kim loại, binh khí đập vào nhau thật chói tai, bỗng nhiên phá tan nát vẻ tịnh mịch tĩnh lặng của nơi này. Ong bướm đua nhau tản đi hết, chừa lại bụi mờ nghi ngút quẩn quanh hai người bọn họ.

"La Dực đại nhân!" Kẻ cầm đầu cấm quân lên tiếng.

Tại Dân giơ tay, lệnh khoan hẵng nói.

Đôi mắt nâu giã phút trước còn đầy rẫy sự tức giận cùng hoả khí đan xen, nhưng giờ đây lại nhu hoà tựa suối chảy. Trong con ngươi ánh lên một vẻ đẹp thanh tú khôn tả, người trước mặt gã đẹp, đẹp đến điên đảo chúng sinh!

Hoàng Nhân Tuấn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hai tay y vẫn bị gông kìm, ánh đôi mắt cáo của mình hoà chút thâm tình mà nhìn La Dực.

Đang định nói gì đó thì La Dực ra hiệu yên lặng. Gã khoan thai đứng dậy, thu hết tình ý vào trong lòng. Bình tĩnh, anh tuấn bảo "Tên này hành tung đáng ngờ, chưa áp giải lên quan vội, đưa về phòng ta, tự mình ta tra khảo... Sau đó sẽ bẩm lên quan."

"Làm vậy có được không? Vết thương của người..." Thân cận của Tại Dân bất bình.

"Ta không sao. Không cần lo lắng quá..."







Cánh cửa khép lại, trả lại dáng vẻ thanh tịnh thường thấy cho nơi này. Chốn này là phòng nghỉ ngơi riêng của La Tại Dân, bốn bể là rừng cây, tách biệt khỏi tam cung lục viện quy củ hà khắc.

Hoàng Nhân Tuấn bày ra bộ mặt cấm dục, vờ như kiêu ngạo mà đầy đủ ý tứ giận dỗi chẳng thành lời...

La Dực ngồi trên giường, Nhân Tuấn đứng trước mặt. Gã không e dè gì, dang tay muốn đón y ôm vào lòng. La Tại Dân cười đến ngốc đi, vui đến ngốc đi, thật không thể ngờ mối lương duyên này thực sự trùng hợp đến thế.

"Nhân Tuấn, lại đây, ta ôm ngươi."

"Ngươi tra khảo, là tra khảo kiểu này à?" Nhân Tuấn thẹn quá hoá giận.

"Ừ, bình thường thẩm vấn phạm nhân. Ta cũng sẽ ôm rồi hôn hắn mà. Nếu hắn không chịu khai, ta sẽ cắn vào môi hắn, cắn vào mũi hắn, mút mười đầu ngón tay hắn, xong cởi sạch y phục hắn mà vấy bẩn hắn. Ngươi nghe thế đã biết kết cục của mình thế nào chưa?"

"Khốn kiếp nhà ngươi..!" Nhân Tuấn hết mực thở không thông, ngón tay chỉ trỏ loạn xạ.

La Dực chẳng chịu thua chút nào, chừng mắt hỏi "Tên khốn nhà ta còn muốn tức giận hơn cả ngươi đấy! Nói xem, tại sao không hồi đáp lại lời hẹn của ta? Ý tứ ta rõ ràng như vậy, tại sao người nỡ lòng dửng dưng trước tình ý của ta như thế chứ?"

"Đối với ta như thế là bất tôn! Trần đời ta ghét nhất là sự im lặng, huống hồ ngươi còn biết. Tại sao biết rồi mà vẫn không hồi đáp lại ta? Vì sao chứ?"








Update: 05.07.2024
Chúc các cô đọc fic vui vẻ, còn chỗ nào chưa được mềm mại thì mai tui edit sau. Bái bai 💞💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro