Chương 3: La Dực hôm nay lạc đường, may quá lại gặp ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, là một ngày nắng ráo, trời quang mây tạnh. Ngày tháng 5, Thăng Long chưa oi nóng, thi thoảng được vài cơn gió nhẹ thổi qua. Tháng 5 năm xx âm lịch, ngày lành tháng tốt. Trên bầu trời ngày này xanh thẳm không lấy một đám mây, có một đàn chim nhạn lũ lượt bay qua, nghe nói loài chim nhạn này bản tính trung trinh, đích thực chỉ yêu một bạn đời duy nhất và ấy thế nó được coi là một điềm tốt. Trời đất sai chim xuống chung vui cùng quân, nhưng không biết muốn gửi gắm quân điều gì.

"Nhìn nàng, lụy nhỏ thấm bâu
Nhạn bay cao bắn vói, cá ở ao sâu câu ngầm."

Đế Nỗ ngoài khoác áo bào, trên thêu chỉ vàng chỉ bạc, rồng bay phượng múa uy mãnh vô song. Nay là ngày vui của hắn nhưng ý vị của gia hỏa này vẫn nhàn nhạt, trên mặt đến tiếc không thèm nặn ra một nụ cười. Hắn ở trên bậc cao, ngồi cạnh kề ở bên trái vua cha hắn, được cái hoàng đế rất là vui nha, ngài cười tươi đến rạng rỡ như muốn cả thiên hạ này biết ngài có đứa con ưu tú đến nhường nào. Quan văn, quan võ đến cả hoạn quan hết đứng lại quỳ, hết quỳ lại đứng suốt cả buổi. Sáng ra thì cúng tổ tiên, trưa thì đợi đến mặt trời lên đỉnh rồi mới cúng trời lạy đất, mọi lễ nghi cứ diễn ra suốt một ngày như vậy.

Dù cầm trong tay Thụ sách, cùng bảo, ấn ngồi trên Trữ vị gần như là cao nhất, kể cả lúc ấy hay lúc này, Đế Nỗ cũng chỉ chăm chăm chén trà nằm trên tay mình. Là vị trà Đinh, mỹ trà tuyệt đỉnh nhất nhân gian, vị chát nhẹ hậu vị ngọt ngào nhưng Lý Đế Nỗ, hắn đã uống đến độ đắng ngắt.

Ngày vui nên chúc rượu ăn mừng, nhưng Đế Nỗ lại lấy trà thay rượu, cớ là bụng dạ không thoải mái nên không ai dám lên tiếng ép uổng.

Đêm trăng tỏ, sáng vời vợi...

Thừa Hoan, phải chăng ngày hôm nay là thứ ngày nàng mong muốn nhìn thấy nhất? Thấy ta ngồi lên Trữ vị, mặc áo bào cô độc sống một mình, có phải là nàng muốn thấy nhất không? Hai con mắt nàng đến lúc chết ta cũng không thể bảo vệ được, kể có ở trên trời, dù nàng có khuyết đi đôi mắt, ta cũng muốn nàng thấy được bộ dạng của ta lúc này, biết được rằng ta đang thê thảm đến nhường nào.

"Chúc chàng một đời phồn hoa tự gấm. Mong chàng nhàn rỗi thưởng chút trà, cầm tay ta, hạnh phúc nửa đời sau"

"Thái tử gia, tiểu thần mời ngài một chén được không?"

Một thân áo đỏ đi tới, đến bên cạnh hắn, y nở một nụ cười như muốn thu hết ánh mặt trời lại, tỏa sáng màn đêm sâu thăm thẳm trong lòng hắn. Y hiệu Lý Điểm*, húy Lý Minh Hưởng đôi khi những nho sĩ còn chỉ cách khác, gọi tên là Lý Mân Hanh. Nhưng ta cứ hãy nên gọi hiệu của y, Lý Điểm.

*Lý Điểm: Mark Lee

Lý thám hoa, không có vẻ lạnh lùng như sương giống Hoàng Thái tử, mà y lại mang một sức sống tiềm tàng ẩn ẩn quanh mình, trên người là mùi húng lủi* thơm mát. Miệng nói, thân ngồi xuống bên cạnh Đế Nỗ. Bây giờ, hắn mới giãn cơ mặt ra một chút, tuy bản tính lạnh lùng nhưng trong tâm hiện tại lại đang xúc động cực kỳ, thấy người anh em thân thiết đến bên hắn, người không khỏi nhu hòa hơn cả. Da mặt trắng lạnh, đã có hơi chút hồng hào, ngước mắt nhìn Lý Điểm, nhếch nhẹ ý cười.

*Húng lủi: bạc hà.

"Đã về rồi sao?"

Lý Điểm phất ngược vạt áo, ngồi chỉnh tề bên cạnh Lý Đế Nỗ, tùy tiện rót cho mình một chén trà. Y hiểu tâm tư của gia hỏa này cho nên cũng không mời rượu làm gì, chi bằng ngồi cùng thưởng thức món thanh đạm kia.

"Đúng, thật tiếc là ban sáng không thể về kịp dự lễ cáo phong của huynh. Thật tội lỗi quá, mong thái tử gia đây bỏ qua sự chậm trễ của tiểu thần"

"Nào có gì mà lại dùng từ "chậm trễ", từ khi nào anh em ta lại trở nên khách sáo như vậy? Chưa nói đến huynh đệ liền thân, chỉ xét đến thần tử, làm sao bổn thái tử trách được huynh, huynh đi sứ Chăm- Pa ngàn dặm xa xôi cách trở, đường đi vất vả gặp không ít gian truân, vì nước vì dân không quên mình, có tên tâm thần ý loạn nào mới oán huynh, hận huynh chứ." Đế Nỗ hơi nhíu mày, vỗ về vai Minh Hưởng.

Lần đi này, sứ Nam là cho Lý Điểm, sứ Bắc cho Lý Thiên*. Đều là huynh đệ thân liền thân, tay chân liền cành, bằng hữu trí cốt của Lý Đế Nỗ, nhưng nay chỉ có Minh Hưởng về kịp, còn Đông Hách thật không cách nào trở về sớm. Âu cũng do nể mặt Đại Tống, phải nhu hòa với chúng cho nên có ở lại lâu hơn một chút. Hắn không trách, cũng không có gì đáng trách.

*Lý Thiên: Lee Haechan, Haechan có ý nghĩa là mặt trời.

Đêm qua, tâm phúc của Đông Hách có gửi đến Đông Cung một bức thư, trong đó viết: " Hội ngộ trăm nẻo không bằng một nẻo trùng phùng, tâm ta chỉ mong mỏi đến ngày tương phùng gặp quân." Chuỗi bộn bề trong lòng quân theo dòng chữ mà nhu hoà như nước, Đế Nỗ biết Lý Thiên vẫn bình an vô sự.

"Thái tử gia, ngài vẫn là ưa thích thứ trà này"

"Ban đầu là ưa thích, sau uống đến nhiều thực không thể dứt"

"Chan chát nhè nhẹ, dư vị có ngọt,quả là trà ngon." Lý Điểm gật đầu nhẹ nhàng.

"Tay nghề pha chế của gia nhân trong phủ ta còn non kém nhiều, để Lý thám hoa chê cười rồi."

"Đích thực không còn ai ngoài người ấy nữa cả..."

Tay nhấp trà lên môi, hắn không có ý định nói tiếp, cũng không dám nói tiếp. Dường như cũng biết, đối phương sẽ đoán được là ai, nên cũng chẳng phí lời làm gì để tự ruột gan mình nhộn nhạo. Đế Nỗ nặn ra một nụ cười, cười đến méo mó, tiêu cự trong đáy mắt tan rã không biết hướng về nơi đâu. Đương nhiên, hắn không đoán lầm, Minh Hưởng hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, nhưng cũng coi như chẳng có gì, không hỏi lại cũng chả đề cập là ai.

Đến bây giờ vẫn còn day dứt, một nhớ hai thương như vậy, quả thật rất hiếm thấy.

"Cũng đâu trách được bọn họ, nghệ nhân pha trà trên đời có được mấy ai?" Lý Điểm ăn nói khéo léo, vừa hàm ý tán thưởng vị cố nhân kia, vừa như bênh vực hoạn quan bọn họ.

Trái phải một hồi, phát hiện có điều gì thiếu thiếu. Y uống trà cũng đến nhàm, xong mới hiếu kỳ, ngó Đông ngó Tây, lên Bắc xuống Nam một vòng. Dường như để tìm kiếm nhân gia nào đó. Quay đi quay lại không thấy mới hỏi hỏi han han.

"Này thái tử gia, cái vị bên huynh, cái vị mà hay cùng huynh đi đây đi đó... Tên là gì ấy nhỉ? Họ La chăng? Ầy dà, ta thành thật không nhớ nổi tên gã haha."

"Ồ, hiếm khi Lý huynh có nhã hứng nói chuyện phiếm như vậy. Gã họ La, tên La Dực. Sao? Có điểm gì khiến huynh phải để tâm ư?"

Y ngồi đơ ra một lúc, cười cười nói " Nếu đã là người bên cạnh Thái tử ngài, ắt hẳn tư chất phi phàm hơn người, đương nhiên sẽ phải để tâm rồi. Lý Điểm ta chẳng có việc gì, chỉ là tiện mồm hỏi thôi."

Thế nào, Lý Điểm lại phì cười. Nghĩ nghĩ, La là họ không nói, nhưng "Dực"? Ý Là "cọc gỗ" à? Hay là "buộc", hoặc là "cài then" sao? Ai lại tự lấy hiệu của mình là cọc gỗ bao giờ?

"Dực là ý trong câu nói "Dực thuyền toại đăng ngạn"* có phải chăng?" Minh Hưởng, y cười khích khích, gật gà gật gù cứ như thấy được trò hay trong thiên hạ.

*"Dực thuyền toại đăng ngạn" (Tích du): Buộc thuyền rồi lên bờ.

"Lý huynh suy nghĩ nhiều rồi, không phải như thế. Dực là rồng, một loài rồng đen biết bay, xuất phát từ nhà Tống" Đế Nỗ nhướng mày, có ý chê cười nhẹ nhè.

"À là rồng, là rồng sao? Ầy tiểu thần vô tri" Minh Hưởng nhận quê, cười méo mó hết cả.

Đúng là trước không đến, sau không đến, phải đến ngay lúc vừa dứt lời. Tiểu "cọc gỗ" ấy thế mà lại đi đến, còn gần sau lưng Lý Điểm mới ghê chứ. Người đời có câu "Có tật thì chột dạ" hại Lý Điểm quan gia hú hồn một phen, y giật bắn mình, nào thì đại quan nhân, sứ giả phương Nam oai phong cái gì cũng bị rũ sạch hết. Mặt y trải một tầng huyết sắc, quay ngoắt lại phía sau.

"Á ngươi? Ma quỷ phương nào?"

La Tại Dân phía sau, tay chắp để xuống địa phương cũng hoảng hốt nhìn y. Gã cũng không biết mình vừa bị lấy ra đùa cợt, cũng bối rối tay chân không biết nên làm gì. Chỉ biết đăm đăm về phía y, mồm mép cứng cả.

Cái tên họ Lý này yếu bóng vía ư? Không phải chứ, nhìn như kia cơ mà?

Đế Nỗ bên cạnh không nhịn được cười, thoáng chốc nước trong mồm cũng định phụt ra. Nhưng may mắn còn kiềm chế lại được, chứ trước bao văn võ ba quan nhổ nọ phỉ kia còn ra thể thống gì. May cho hắn là thế, còn nam nhân bên cạnh vô duyên vô cớ bị lấy làm trung tâm của sự chú ý, trăm con mắt như vạn tiễn xuyên tâm đều hướng về một mình y, à không còn có tên mặt đần thối đang đứng như trời trồng phía sau nữa.

"Quan gia, người nhìn cho kỹ, ta là người hay ma?" Gã bắt được một tia tỉnh táo, điềm tĩnh một chút mới cất tiếng nói.

Thẹn quá hóa giận, Lý Điểm vung tay, tà áo còn suýt chút nữa là quật vào mặt Tại Dân, khen cho thân thủ gã tốt mới tránh được tai vạ này.

"Ấy quan gia, sao người tự giật mình rồi tự nổi giận vậy??"

"Ai bảo ngươi đi đứng không phát ra tiếng động chứ? Thế không phải là ma thì là gì" Y tức giận vô cớ,dóc mồm lên mà quát, không để ý đến ý tứ xung quanh mình thế nào.

La thắt, La buộc, La cọc gỗ nhà gã, vừa bị tên quan nhân này nói xấu lại vừa bị trách mắng, đúng là xui xẻo đi.

Thái tử gia khuôn miệng giật giật, ho khan vài tiếng, ho đến lòi phổi lòi gan mà tên gia hỏa bên cạnh vẫn xì khói đầu, lầm bầm nói cái gì không rõ.

Lý Minh Hưởng, khí khái bậc nhất thi giả hội Đình đâu? Phong nhã đức độ của bậc quân tử đâu cả rồi? Giờ đây có giống đứa nhóc 15-16 tuổi bồng bột dễ nổi cáu không cơ chứ.

Hắn liếc mắt với La Tại Dân, La Dực cũng nhìn lại hắn, đánh lông mày khó hiểu.

'Thái tử, chuyện này là sao?'

'Ngươi lui xuống trước đi, có chuyện gì về phủ rồi nói'

Hai người bọn họ, tâm ý tương thông, giao tiếp bằng ánh mắt.

La Dực nói "Vậy tiểu nhân lui xuống trước, để không làm hỏng nhã hứng của hai vị", gã cúi cúi, giấu vẻ bĩu môi, liếc xéo Lý Điểm một cái. Xong, Đế Nỗ cũng nhéo đùi Minh Hưởng, quắc mắt ra hiệu nhìn xung quanh, nhìn xem huynh đã làm ra thành trò gì rồi.







Phủ Thiên Nhật....

"Chủ nhân, La đại nhân đến gặp người..."

Lúc ấy, Đế Nỗ ngồi trong thư phòng đọc binh thư, trên là bộ bàn ghế Cẩm Lai vô cùng hiếm có, theo đó là mùi thơm rất mềm mại, thơm nhẹ nhàng nhưng quý phái cực kỳ.

Hắn đang đợi người đến.

Hắn ngẩng mặt lên, thấy La Tại Dân đã đứng nghiêm trang trước mặt, trên mặt nở nụ cười ngâm ngâm tà mị, âu chắc chắn có tin tức tốt. Đế Nỗ bắt được ánh mắt đấy cũng ngầm hiểu ra, kế hoạch của bọn họ vẫn đang rất suôn sẻ, nhếch miệng cười chờ La Dực nói trước.

"Hoàng Thái tử, mọi chuyện vẫn hoàn toàn ổn định, Trịnh Nhuận Ngũ thế mà đã rời kinh thành."

"Đã rời rồi sao?" Đế Nỗ hừ lạnh một tiếng, biểu tình nhàn nhạt ném cuộn thẻ tre xuống. " Khoa thi còn chưa mở đã vội vàng đón Lý Vĩnh Khâm từ biên ải trở về. Vậy là muốn nhanh chóng thay thế vị trí của ta đi? Tâm tư nhà họ Trịnh bọn chúng như biển sâu không đáy, bổn thái tử đã chính thức ngồi lên Trữ vị, chúng còn muốn nâng đỡ Lý Vĩnh Khâm đến khi nào?"

Đế Nỗ chắp tay sau lưng, nhìn lên tấm bản đồ, trên vô cùng nhiều chấm đỏ.

"Người lo làm gì, chẳng phải trong tay chúng ta vẫn còn quân cờ quyết định hay sao?" Tại Dân ngâm ngâm ý cười, tay chắp lấy tay, ngưỡng cổ lên trời hít một ngụm khí lớn. Thái tử nhìn gã, thở dài "Đúng, cũng may Thái Dung huynh lại được việc vô cùng"

"Tên Trịnh Hiền đó ấy thế mà lại si luyến nam sắc, là đáng tiếc hay nghiệp họ Trịnh phải chịu đây?"

Đối phương khoái chí đến bật cười, cười đến độ bờ vai cũng run rẩy theo. "Là nghiệp chứ có gì đáng tiếc? Trịnh Nhuận Ngũ thì có tài cán gì ngoài khuôn mặt của hắn? Thái Dung đại quan nhân đúng thật vất vả đi mà, lúc thì phải cận kề như nhóm lửa, lúc thì phải tránh như tránh tà,nếu mà cho tiểu nhân làm chỉ sợ chưa lâm trận được 1 nén hương đã kinh tởm đến chết."

"Lão tử có nói: tri nhân giả trí, tự tri giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường*. Người giỏi là người tự thắng chính mình. Nhưng có chắc là kinh tởm đến chết không? Thái Dung đẹp như tiên giáng thế, đừng nói là những tên dở hơi không bình thường như Trịnh Nhuận Ngũ, đến cả ta đứng trước y cũng phải khuỵu gối, ngả mũ trước dung mạo ấy một phen. Trách thì trách Lý Thái Dung y quá đẹp. Còn ngươi vội vàng cười nhạo cái gì? Nhỡ tai bay vạ gió thế nào, lại rơi vào lưới tình của một tên nam tử nào đó thì sao?" Lý Đế Nỗ nửa đâm chọc, nửa lên giọng dạy dỗ.

* Ý là biết người là biết khôn, biết mình là sáng, thắng người là kẻ có sức, tự thắng mình là kẻ mạnh.

"Thái tử gia,ầy dà, người thật biết nói đùa đi chứ. La Dực, kẻ hèn tiểu thần nào đâu được phước phần như là họ Trịnh kia."

Ta có nói là Thái Dung đại quan gia không đẹp đâu ? Tự dưng xả một tràng dữ vậy?

"Nói vậy thôi, ngươi ra vào thanh lâu cũng biết điều độ tiết chế một chút, tuyệt nhiên làm việc cẩn trọng, gặp Thái Dung trao đổi cũng phải để ý tai mắt một chút."



Lý Thái Dung hiện đang ngụ trong Nhụy Xuân lâu, tự hỏi tại sao y lại có thể hạ mình xuống để làm những chuyện nhục nhã đến chết này? Nhưng thật ra cũng phải nghĩ lại, Thái Dung tuy là mang họ Lý nhưng không phải người có gốc gác chính thống, y là con của một nô tỳ hầu phủ quý tộc họ Lý, lão gia đó sống chết giấu kín đứa con trai này, dù mang họ quý nhưng tuyệt nhiên không được sung sướng như những vương công thế tử bình thường. Sống chui sống lủi gần như cả thanh xuân, nhẫn nhịn tủi hờn đợi thời cơ trở mình. Thái Dung sống dưới thân phận người ở, nhưng khí khái phẩm chất lại chẳng phải dạng tầm thường. Mọi nơi, mọi chỗ đều diễm lệ cực điểm, dung nhan câu nhân mê loạn hồn phách. Ngay cả cái vị tự nhận mình là "đệ nhất thẳng nam", La Dực,La Tại Dân này lần đầu gặp cũng phải nín thở một phen.

Chẳng biết, Lý Đế Nỗ thu nhận nhân vật kia ở đâu, nguyên cớ ra sao, hoàn cảnh thế nào.

Mà thái tử gia, hắn tôn trọng nhân vật này cực kỳ. Để Thái Dung ở trong Nhụy Xuân lâu, ngoài mặt là kỹ nam thấp kém nhưng bên trong thì để chỉ hầu hạ duy nhất một người, nhưng không phải dạng hầu hạ thể xác. Tuyệt đối người ngoài không thể chạm vào Lý Thái Dung, tuyệt đối không! Cả thế gian này biết, Nhụy Xuân lâu Long Thành giấu mỹ nhân nhưng chưa ai đủ trọng vọng để chiếm được thân xác chàng.

Dung mạo câu nhân mê loạn lòng người, tựa như nhân miêu quyến rũ, tỷ như hồ ly hại nước hại dân. Nói chung, không còn mỹ từ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp ấy.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nhuận Ngũ đã biết, cả đời này tâm can chỉ hướng về một người.

Ngày hôm ấy, một buổi đêm trăng thanh gió mát, là tết Trung Thu đón trăng rằm. Ngoài đường treo đèn kết hoa, hắn cao hứng muốn đổi gió một chút, không cưỡi ngựa mà chỉ mang theo tâm phúc bên mình ra phố chơi. Hôm nay, đúng là rất vui, ai ai cũng đeo trên mình chiếc mặt nạ từ đáng yêu đến dị biệt, tụi trẻ con bám lấy nhau ríu rít chơi rồng rắn lên mây,  âu cũng thú vị hơn ở phủ đệ vô vị kia. Hắn chắp tay sau lưng, hòa vào đám người náo nhiệt đó.

"Quan gia, quan gia ngài muốn mua một chiếc mặt nạ không?" một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi kéo tay áo hắn, nở nụ cười.

Nhuận Ngũ nhìn tới nhìn lui, xong mới nhìn xuống dưới. Là một đứa bé gái mặc chiếc áo nâu đã bạc màu, người bé tí nhưng cười rất duyên, đặc biệt có má lúm đồng tiền giống hắn. Hắn mới hơi đơ ra một chút, thấy cô bé đó cứ kéo tay áo mình, luôn miệng cười như vậy, lại còn cười vô cùng đáng yêu. Trịnh Hiền liền mới nói "Được rồi, lấy ta một chiếc đi". Ôn nhu vô cùng, khụy gối để mình cao hơn cô bé một ít, hắn vụng về xoa đầu.

"Khỏi thối lại tiền" Gia nhân bên hắn đưa cho vài vụn bạc trắng. Hắn cầm mặt nạ lên, đánh lông mày một chút, thấy thứ này đúng là buồn cười quá, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn cầm nó, rồi đeo nó lên như thế.

"Cô bé, lấy cho ta chiếc mặt nạ tân nương kia có được không?" là giọng nói nam nhân.

Khi ấy, Nhuận Ngũ xoay lưng về phía vị nhân vật kia, vô tình cũng nghe thấy được vài lời, hắn hiếu kỳ hơi nghiêng đầu lại nhìn. Nếu chỉ là giọng của nam tử bình thường thì khác, nhưng đây chất giọng này lại quá ngọt ngào.

"Của ngài đây nhân gia, hết có 1 đồng thôi nha" Cô bé bán mặt nạ cười hihi haha "Oa, nhưng nhân gia này, ngài đẹp như tiên vậy đó."

"Ngươi thật khéo ăn nói, thân ta đơn bạc có gì mà đẹp?" Vị kia chỉ cười nhẹ nhàng, xoa ngón tay trên đôi má hồng. "Không đâu nha, không phải ai ta cũng khen thế đâu đó" tiểu cô nương này cứ lắc lắc cái đầu, mồm không ngớt khen ngợi.

"Cô bé khen như vậy ắt cũng chỉ là nhân chi thường tình*, mà tiên sinh đây đẹp mê người như vậy cớ sao lại e lệ như thế"

*Tình cảm bình thường của con người.

Trịnh quan gia à, nói không phải chứ ,ngài như thế là hơi vô duyên rồi đó.

Đáy máy nâu tan rã, đăm đăm đắm chìm vào người đẹp, nhìn Thái Dung muốn hỏng cả rồi. Nhuận Ngũ cứ ngâm ngâm trầm trầm như thế, chính bản thân không hề ý thức được ý tứ của mình lúc này kì lạ như thế nào. Ánh mắt lạ hoặc, ý vị trống rỗng là tất cả biểu tình mà Thái Dung trao cho hắn, y chỉ nhìn lại một chút, hai đôi mắt giao nhau bén như sợi tơ hồng mong manh.

Ánh đèn trung thu khi ấy sáng, người qua kẻ lại mờ nhạt, chỉ có ánh mắt hai người trao nhau là đặc biệt nhất, rõ nét nhất.







"La Dực đại nhân, người đi thong thả đi a" Bùi Đình Viện, cúi cúi đi bên cạnh Tại Dân, trong bộ dạng cười nói xu nịnh lắm lời đến phiền.

La Dực bộ dáng nhàn nhạt đi trong sân tiến ra ngoài cửa chính. Hôm nay thật mệt chết gã, chạy đông chạy tây, vừa để ý bên Trịnh Nhuận Ngũ, vừa phải đến thăm Thái Dung một phen, đúng là lắm việc đổ trên đầu gã, phiền đến chết, mệt đến chết luôn rồi. Bùi Đình Viện bên cạnh lấy phất trần, phủi phủi trên y phục nhăn nhúm của Tại Dân "Thật khổ cho đại nhân quá, hôm nay vất vả như vậy". Nói toàn những lời thừa thãi, giờ phút này gã làm gì còn tâm tư để nghe mấy câu vô vị đó, chân mềm muốn hóa thành nước con mẹ nó rồi, ỉ ỉ ôi ôi lắm lời luyên thuyên như vậy, đích thực chẳng có lời nào lọt vào tai.

"Ây da, bổn quan đi gặp Thị Lan yêu dấu của bổn quan, không lôi thôi với ngươi nữa" Tại Dân chết phiền, nhăn nhó ngoáy lỗ tai.




Mới tháng 5, trời chưa oi như tháng 7 nhưng cũng bức bối khó chịu. La Dực ta đây thích mùa xuân nhất, đặc biệt là thời tiết cuối tháng 3, đích thực là đẹp vô cùng, trời ấm áp dễ chịu chứ không phải tiết trời oái oăm thế này.

Đúng rồi, trời không phụ lòng người. Bảo oái oăm thì có oái oăm ngay, vừa nói khỏi mồm xong nước từ đâu rơi xuống.

Tí tách, tí tách mẹ ơi mưa đấy ạ. Không phải chứ? Thật vậy luôn?

"Bà mẹ nó, ta biết La Dực ta đây là con ông trời, nhưng ông trời à đừng quá nghe lời vậy chứ?"

Một thân một mình cưỡi ngựa trong đêm mưa. Ban đầu, định đội mưa về luôn nhưng thế nào tầm nhìn lại mờ đi, không rõ phương hướng, nhẽ ra đi đến ngã tư phía trước thì rẽ trái nhưng gã lại rẽ sang phải, cuối cùng là ra khỏi nội thành luôn.

Càng đi, càng đi thấy đường ngày một xa.

"Tổ cụ chó chết dẫm nhà ngươi"

Vừa chửi, vừa lầm ba lầm bầm than trời oán đất. Đúng là gã nhầm đường rồi. Y phục ướt, mi cũng ướt theo, gã giờ không khác con chuột lột là bao. Đêm đen như thế, không lấy một ngọn đèn, không bị ướt chết cũng sẽ bị mệt chết, hôm ngày là quá đủ với Tại Dân rồi. Thúc ngựa chạy, chạy mãi chạy bất chấp lên phía trước.

Dừng lại một chút, mưa dội trên đầu. Gã cố nheo mắt quan sát.

Trời đúng là không phụ người hiền mà, gã nghĩ. Phía trước có ánh nến mờ mờ, tầm mưa này chắc chắn không phải ma trơi, là nhà dân hay nhà gì cũng được, có là động thổ phỉ cũng được, cùng lắm là lột hết tiền hào cho chúng thôi mà. Ta đây cóc cần mấy đồng bạc đấy.

...

"Ối, ngươi sao vậy?"

Nhân Tuấn kịp lúc ôm trọn vị kia vào lòng.

—————————————————

Update:26.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro