Chương 4: Tính khí gia hỏa này thất thường thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay thật xấu, trăng đã không còn, trời thì bao phủ màn đêm đen như mực. Một chút ánh sáng nhu hòa tuyệt nhiên cũng chẳng có, y ở ngoài sân để hóng gió, cũng như để ngắm trăng khuyết hôm nay, nhưng giờ trăng tàn lụi, nhuộm đầy vẻ u tối cô độc. Lòng người nhàn nhạt, không có tư vị gì, chẳng biết giờ nên nghĩ hay nên nhớ về ai. Đôi mắt đẹp như xuân thủy ánh lên cao, thu hết vẻ trầm mặc vào trong mắt. Nhân Tuấn vắt chân ngồi đu đưa ngoài thềm, ghế gỗ lâu năm kêu kẽo kẹt kẽo kẹt.

Một thân bạch y nhàn rỗi ngồi trong đêm, trăng không có thì thôi đi, đến cả sao cũng chẳng để cho người ngắm. Không có trăng, không có mây cũng chả có sao, tiết trời lạ lạ thường thường như vậy, chắc hẳn sẽ có biến cố gì đó ư?

Nói "biến cố" thì hơi nặng lời rồi tiểu tổ tông à, chẳng qua là trời sắp đổ mưa thôi mà.

Một buổi tối buồn tẻ, vô vị hơn bao ngày khác, cuộc đời y tầm tháng nay đều nhàn nhạt như vậy.

Dư vị chè Dung* trong cổ họng còn hơi ngọt khiến y lại thêm phần nhớ nhà. Chè Dung vị ngọt, có tính hàn rất thích hợp cho mùa hè oi nóng, cho dù không thể bì được với trà Đinh hay trà Tân Cương nổi danh khắp thiên hạ, nhưng đối với Nhân Tuấn mà nói thì đây là thức uống ngon nhất trên đời.

Hoặc có lẽ, Nhân Tuấn đã uống thành quen.

*Chè Dung: Một loại chè ở Nghệ An, có vị thanh mát, nó được dùng như dược liệu để chữa một số bệnh. Thêm nữa đây là đặc sản nổi tiếng ở vùng này.


"Thiên địa phong trần..."

Nhân Tuấn gẩy nhẹ dây đàn ôm trong lòng, tùy hứng đọc một đoạn thơ.

"Hồng nhan đa truân

Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân...?"*

*"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?" (Trích dịch bản "Chinh phụ ngâm"- Đặng Trần Côn)

*Chinh phụ ngâm: Là lời than vãn của phụ nữ có chồng đi đánh trận, nhưng ý tứ ở đây không có gì sâu xa, chỉ là cao hứng đọc nên. Điều đặc biệt, chính thi chỉ có 3 câu nhưng qua cách dịch của Đặng Trần Côn thành 4 câu. Nó phổ biến vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh.

Âm thanh giai điệu não nề nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn ra được ý tứ gì. Không biết y buồn thế nào, vì sao lại buồn, hay chỉ là nhân chi thường tình của những người con xa xứ, nhớ cha mẹ già, nhớ chốn quê hương?...Ngữ điệu nhè nhẹ như mây, giọng nói nhu hòa như nước, đôi mắt đẹp đến thiên địa thất sắc, lúc này đang phiêm phiếm hồng, xuân thủy cuộn trào.

Tay gảy đàn, tâm trí đắm chìm trong thi thơ, ý vị não nề khiến trời cao cũng thấu. Giọt nước nhỏ lên ngón tay gầy, Nhân Tuấn cứ tưởng mình xúc động thế ư, vậy mà đã cảm động đến khóc rồi? Nhưng một giọt rồi hai giọt tí tách trên bờ vai, ấy thế y mới biết, à cuối cùng đã mưa rồi.

Y ngước lên trời, nước mưa nhỏ lên trán, nhỏ lên mắt.

Mưa ngày càng nặng hạt, bạch hồ* nằm trên chân Nhân Tuấn liu thiu ngủ cũng bị đánh thức một phen, ban đầu nó sợ chết khiếp, nhảy loạn cào cào lên rồi chạy vào nhà.

*Bạch hồ: cáo trắng, hồ ly trắng.

"Ấy Độc Phân, đợi ta." Nhân Tuấn đội tay lên đầu, xách ghế vội vàng chạy theo nó.






Vừa mới bước chân lên bậc cầu thang, Nhân Tuấn có chút cảm nhận khác thường, là âm thanh phát ra từ phía xa thì phải, nghe rất giống tiếng chân lừa, lạo xạo đất đá, đích thực, đích thực rất giống. Đêm mưa như vậy, ai lại cưỡi lừa đến đây? Y thả vạt áo xuống ngoảnh đầu nhìn lại.

"Là thứ gì?"

Nó không phải tiếng chân lừa mà là tiếng vó ngựa, cũng không thể trách y nghe nhầm vì hắc mã này có vẻ đã sức cùng lực kiệt cho nên tiếng bước chân không thể uy dũng như thường, trên lưng nó hình như còn thêm một ai nữa. Người ấy rũ xuống, tay buông thõng ướt nhẹp.

Cảnh tượng này là lần đầu Nhân Tuấn thấy, ban đầu y có hơi phân vân, y nghĩ hay thôi mặc kệ đi dù gì cũng chẳng liên quan tới mình, nghĩ xong cũng quay đầu định vào nhà chốt cửa cài then. Nhưng tiếng vó ngựa nghe yếu ớt, rệu rã như thế khiến người ta lại có chút không đành lòng. Hắc mã, nó đi xiêu vẹo dường như sắp ngã, vị trên thân không có điểm tựa cũng sắp sửa ngã xuống luôn.

Mưa to như vậy, dội xuống không thấy vết máu nào, chắc hẳn không phải thổ phỉ hay thích khách nào nhỉ? Nhân Tuấn cứ nhìn nhìn, nhìn đến nóng ruột nóng gan, ngựa dần dần đi tới hướng y, mi nó ướt nước đáng thương vô cùng. Đôi mắt nó sáng ngời tựa như cầu xin người trước mắt, xin ngài cứu ta, cứu chủ nhân ta đi có được không? Nó hí ngắt quãng, yếu đuối vô lực.

Thôi thì, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa...

"Ai da.." Y đội mưa chạy đến phía hắc mã. Tay cầm lấy dây cương ngựa, ôn nhu xoa lên trán nó, vô tư nói cười "Chà! Ngươi còn to hơn con lừa béo nhà ta nữa đó".

Tiểu gia hỏa à, con ngựa nó yếu lắm rồi, đừng nói mấy lời thừa thãi nữa mà a.

"Ấy chết, đi vào trong, ngoan, vào trong này"

Con ngựa rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đi theo tiểu tổ tông này luôn. Chủ nhân nó trên lưng ngất cũng khá lâu rồi, âu cũng bị dội nước đến thảm thương, gã nghiêng dần sang bên trái, dần dần như có như không mà ngã xuống.

"Ối ngươi sao vậy?" Gã trượt xuống, suýt chút nữa là cả người tiếp đất, nhưng mà trời thương, Nhân Tuấn ấy thế lại nhanh nhẹn ôm được gã vào lòng.

Vị này gã từ trên lưng ngựa xuống, cộng thêm bị ướt cho nên khối lượng nặng hơn thường, rơi xuống dù Nhân Tuấn có bắt được, cũng theo chân người mà ngã sõng soài xuống đất. Cả cơ thể gã đè lên người y, y phục thấm đẫm nước mưa, bẩn không tả nổi. Nháy mắt, tựa như cả núi cao đè xuống thân mình, Nhân Tuấn cũng hết hồn hết vía không thể phản ứng kịp, nặng như vậy chẳng lẽ là người chết? Ý nghĩ đấy lướt qua, đủ để khiến Nhân Tuấn sợ đến ruột gan run rẩy, y nuốt khan ôm lấy người trên mình.

Tổ tiên ơi, không phải chứ, ta lại dính dáng đến người chết? Y tự mình dọa mình, xanh cả mặt mũi, đôi mắt đẹp ấy thế cũng ngấn nước như sắp khóc

"Lạnh quá..." Người trên mình khàn khàn nói, khe khẽ không rõ câu.

Nhân Tuấn ôm nhân gia này dưới đất, nằm một hồi mới nghe gã ú ớ vài câu. Hai người dính chặt vào nhau không chút khe hở, dần dần Nhân Tuấn mới cảm nhận được nhịp tim của ngã đập trong lồng ngực, hơi thở yếu ớt phả bên tai. Gia hỏa này không phải người chết, không phải người chết a... Dọa ta sợ sắp khóc luôn rồi nè.

"Ôi trời ơi là trời, sao ta lại gặp xui xẻo như này chứ." Y dùng hết sức bình sinh của cả đời này mà đẩy gã ra, không biết cái vị chết tiệt này ăn thứ gì mà nặng vậy chứ, đè chết y rồi.

Toàn thân đau điếng, hít thở không thông, kinh mạch loạn như giặc Ngô, thật hết nói nổi mà. La Tại Dân bị vứt sang một bên, nhắm mắt nằm yên vị, đôi môi gã bây giờ nhợt nhạt khó nhìn cực kỳ. Toàn thân Tại Dân toàn là nước, thấm đẫm trên nền đất khô. Khi nãy, y kéo cả ngựa và gã vào chỗ trú, mái tranh đôi chỗ bị dột chảy tí tách bên cạnh.

Y vốc một chút nước mưa, vắt khăn lau qua mặt cho gã, lau đến chân tay, rồi bằng sức mạnh thần kỳ nào đó mà kéo được gã vào trong nhà.

Trời mưa tầm tã, mưa cả đêm đến sáng mai chưa chịu tạnh. Lúc thì rào rào lúc thì lất phất, ông trời ơi, ngài bị làm sao mà tính khí khó chiều vậy?

La Dực nằm yên trên chõng tre*, chăn đắp lên ngực yên vị suốt cả buổi. Nhân Tuấn biết chút về y thuật bắt mạch cho gã, thấy mạch tượng đập hơi nhanh nhưng khá ổn định, chỉ là ngấm mưa nên bị sốt thôi. Tuy là vậy, nhưng gã cứ hôn mê như thế suốt cả sáng cũng làm ngươi ta lo.

*Chõng tre:

Cuối giờ Tỵ*, vị quan gia này đã hạ sốt, quần áo đã được giặt sạch sẽ, ướt át nhỏ giọt treo lên xà nhà. Khi này, La Tại Dân mới mờ mờ mở mắt, đầu tiên là cảm giác đầu choáng mắt hoa, ong ong như búa bổ, gã khó chịu nhăn mặt, cả người không còn lực, nhẹ như không, có cố ngồi dậy nhưng chẳng thể được. Tiếp theo, cảm nhận rõ nét nhất chính là thứ đang, ừm đang làm sao ấy nhỉ? Mặc trên người mình? Chật chội khó chịu ghê gớm, sơ ý chút là rách ngay.

*Cuối giờ Tỵ: 10h20-11h trưa

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Gã vuốt mặt, day trán một phen. Đầu đau quá chẳng nghĩ được gì, mắt lim dim lại muốn chìm vào cơn mê.

Có tiếng cạch cửa, phát ra từ phía kia. Nhân Tuấn một thân bạch y đi vào, trên tay bưng một chén nước Diếp cá đã được dã nhuyễn, tư vị ngai ngái vô cùng khó chịu, y vừa đi vừa nín thở, cái mùi này buồn nôn kinh người. Mùi thì thôi đừng tả nhưng thứ này có công hiệu giải nhiệt cực kỳ, rất thích hợp cho người ốm sốt như gã.

"Vẫn chưa tỉnh sao, ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ?" Y đến bên giường, đặt tay lên ngực La Dực, nhìn gã một lát, chẳng hiểu vì sao lại thất thần. Xúc giác bàn tay nhẹ nhàng, ngắm đường nét trên khuôn mặt gã, đáy mắt nâu đôi chút hơi lạ thường.

Nhìn kỹ, trông vị nhân gia này khá anh tuấn ấy chứ, Nhân Tuấn mang ý cười nhè nhẹ trên môi rồi lắc đầu tự hỏi mình đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì?

Thành thật mà nói, đôi khi khả năng nghe của người ốm lại kỳ diệu cực kỳ, ta nói phía Đông nhưng lại ngươi nghe phía Tây, chẳng liên quan gì đến nhau nhưng vẫn nghe ra được, thế mới tài.

"Đại nhân người muốn ngủ đến bao giờ?" Lọt vào tai Tại Dân lại là giọng nói đàn bà ngọt nị. Thật hay cho trí tưởng tượng của gã, gã nghĩ nghĩ, là tối qua mình thế nào lại trở về Nhụy Xuân lâu? Tính ra là không bị lạc đường?

Thị Lan yêu dấu của gã, chẳng phải như thường đang gọi ỉ ôi gã dậy ư? Nữ nhân ấy dường như tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào cho gã, nào thì đầu đau quá không dậy được, nào thì ốm quá ta đây chỉ muốn ngủ thôi, tất cả đều bị rũ sạch hết. La Tại Dân lưu manh khốn cùng, hiểu lầm tai hại quạt tay ôm lấy người kia vào lòng.

"Ngươi...ngươi làm cái gì?"

Nhanh nhẹn, nằm gọn dưới thân gã, Tại Dân khi ấy đầu óc chuếnh choáng ngù ngờ chẳng khác gì kẻ say.

Vô lý, vô lý, vô lý a. Gã đang ốm cơ mà, sao lại như thế? Sao lại như thế này?

La Tại Dân, La Dực ngươi phi lý, ngươi hoang đường!!!!

Tiểu gia hỏa dưới thân La Dực, trợn tròn mắt kêu lên một tiếng "Ngươi?".

Xin hãy thứ tha cho tên lưu manh xấu xa bổ não* này!

*Bổ não: phiên âm tiếng Trung ra, có ý nghĩa là người có đầu óc không được bình thường.

Chữ "Ngươi" vừa dứt, gã cúi xuống hôn y, hôn nhẹ nhàng rồi càn quấy tách hai cánh môi y ra, quấn quýt chiếm trọn hơi thở. "Ngươi ưm..". Tư vị của dã thú nồng nàn, ý vị đàn ông quẩn quanh. Gã hôn y, triền miên đắm chìm trong nụ hôn nhiệt liệt đó.

Nhân Tuấn bị gã kìm kẹp dưới thân, không có đường thoái lui. Bị gã hôn đến tối tăm mặt mũi, tay nắm chặt lấy cổ áo gã gắng sức mà đẩy ra. La Dực bắt lấy lưỡi của Nhân Tuấn, hoà thành một đan xen lẫn nhau, gã tuỳ tiện trao cho y dịch vị nóng rẫy tham lam cháy bỏng nuốt từng sợi chỉ bạc, Tại Dân gã như khát khô mà hôn, hôn môi y đến hỏng.

Cuối cùng cũng dứt, trên mặt trải một tầng huyết sắc sảng khoái cực độ, hơi lạ lạ vì sao hôm nay đôi môi này không có mùi son phấn thế nhỉ? Vị ngon ngọt tự nhiên thanh mát vô cùng, Thị Lan hôm nay lạ à nha.

Ngâm ngâm ý cười, tà mị lại hôn thêm cái nữa. "Lan à, sao hôm nay nàng..."

"Nàng...á. Ngươi là ai?"

Y thất sắc, mi trải một đợt nước, như là uất ức đến khóc, nằm yên dưới thân gã, cắn răng mà lườm. Chó chết, chó chết, chó chết nhà ngươi, hỏa triều thiêu đốt, cháy bỏng cả gan, Nhân Tuấn giận sôi gan, tức đến không nói thành lời. Là ta cứu ngươi, ta nhường giường cho ngươi, ấy vậy mà, ấy vậy mà ngươi, việc đầu tiên thức dậy là làm ra chuyện bại hoại này.

Ngươi nhìn đi La Tại Dân, tỏ mắt rõ mà nhìn kĩ, dưới ngươi là ai?

Một đợt run rẩy lạnh buốt cốt tủy, hơi thở gã vẫn trên y, dư vị nóng hổi nồng nàn vẫn còn đó. Cái hôn trên môi còn ấm áp như vậy, điên đảo như vậy, tay Nhân Tuấn bấu vào cổ áo nọ, mắt nửa tức giận nửa mê man toàn nước. La Dực tiếp tục nhìn y, bóng mình phản chiếu trong hai con mắt, áo sống ám muội, chăn gối tứ tung. Cảnh tượng này vô cùng, vô cùng sai, sai vô cùng! Yết hầu nhấp nhô, tia thần thức tỉnh táo cả đời này của gã như bị tắc nghẹn, lầm rồi, nhận lầm rồi, không phải nữ tử mà là một...một.

Một gì thôi đừng nói nữa, ta biết rồi đồ chó.

Nhân Tuấn tức đến nghẹn lại, giờ phút này có thế nào cũng phải giết chết con người này, bóp chết đến tận xương. Cẳng chân co lên, định đạp cho gã lăn ra ngoài hiên luôn. Ý muốn chưa được thực thi thì một trận đau đầu lại đến khiến thần trí gã tan rã rồi ngất xuống, lần nữa đè nặng lên người y.

"Không phải chứ, ngươi ngươi ngươi... tỉnh lại đi!!!!"




Từ nhỏ, nữ tử mà Nhân Tuấn gặp qua rất ít, đa số chỉ gặp mẹ và các gia nhân, người ở trong nhà, tuyệt nhiên đến tầm tuổi này y không hề biết đến nữ sắc là gì, kể cả nói chuyện với con gái y cũng chưa nói được quá 5 câu. Nữ tử là thế, nam nhân quanh y cũng ít đến đáng thương, người chơi thân với y cũng chỉ có Lưu Dương Dương ở quê nhà. Y cả ngày chỉ biết bù đầu vào sách vở, học văn học thi, Tứ thư Ngũ kinh nhàm chán gì đó chỉ vì tương lai rộng mở phía trước.

Hoàng Nhân Tuấn lên kinh thành cũng khá hy vọng mình sẽ gặp được nhiều người, gặp được nhiều quý nhân, ai mà có thể giúp đỡ mình trong việc thăng tiến sau này. Nhưng khi đến đây rồi, y lại cuộn tròn mình lại, chọn một nơi vắng vẻ cách xa kinh đô mà bình yên sống đến lúc đi thi. Đích thực, nơi này có một điều gì đó khi đặt chân đến đã khiến Nhân Tuấn mang một lòng đầy bất an.

Hôm qua tình cờ gặp được một người, vị ấy gặp y trong tình thế không được nghiêm trang cho lắm,nếu không muốn nói là rất thảm! Lại còn ban sáng làm vậy với y, khiến bản thân y sốc tận óc, tức giận không nói nên lời.

Chiều tà hắt bóng cây, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới cây chuông vàng* nở rực rỡ, những cánh hoa theo chiều gió bay bay, y thất thần ôm gối suy tư một chút, ánh mắt ôn nhuận chứa ý xuân ướt át, mi y ướt nhưng không phải cảm động mà khóc, chỉ là có chút bối rối không thể, không thể tả mà thôi.

*Cây chuông vàng:

Khuôn mặt y mềm mại, tựa lên cánh tay thon gầy nghĩ nghĩ, nụ hôn, thứ đó, cách nồng nhiệt đó sao lại giáng xuống người y lúc này, làm người ta xấu hổ muốn điên lên. Không biết khi gã tỉnh lại chính mình sẽ phải đối diện thế nào? Là vô duyên vô cớ trách mắng gã hay là đá gã một cước có ổn không? Giờ đây, Nhân Tuấn thực sự không biết, lòng y đang rất loạn, loạn vô cùng.

"Hử?" Y bất chợt ngước sang.

Độc Phân, tiểu bạch hồ khe khẽ lại gần chân y, nó bắt đầu thói quen của mình, nằm gọn lên đó. Độc Phân lừ gừ thoải mái, ánh mắt lim dim, nó quẫy đuôi vạt vào ống quần Nhân Tuấn, có thể là trấn an y hoặc có thể nó chẳng biết gì tùy tiện làm vài hành động nhưng Nhân Tuấn vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhàn nhạt mà cười. Sáng mưa rồi chiều lại mát, con vật này nom cũng dễ chịu hơn thường ngày.

"Độc Phân à, tý nữa gã ta mà dậy, thì...thì ta nên làm gì đây?"

"Hầy, cũng đúng! Nói với ngươi thì có ích gì? Nhân Tuấn ta thực thê thảm quá đi" Y nắm lấy hai bên tai, lắc đầu nguầy nguậy, trán đập xuống đầu gối phát đau.




La Dực nằm trong nhà, ngủ li bì cho tới hiện tại. Gã mơ mơ màng màng, vẫn là cảm giác đau đầu như thế. Sáng thì mơ đến Nhụy Xuân lâu ôm người đẹp, giờ đến lượt nơi nào đây hả tiểu nhân gia?

Mắt mờ sương, giống như đêm đông dài không lấy một chút nắng. Ánh nến nhòe như cánh hoa bay trong cát, sang sáng trên đầu giường. Cổ họng khô không khốc, lưỡi đắng ngấy, cả người đổ một tầng mồ hôi mỏng dấp dính trên y phục chật chội này. Tại Dân có thở mạnh một hơi, để biết rằng mình giờ vẫn đang còn sống, nằm cả ngày như thế toàn thân không khỏi nhức mỏi, thế mới chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

"E hèm" vị họ Hoàng kia ngồi dưới đất, trước mặt là một đống sợi nứa được tước mỏng để đan rổ. Y cố làm ra vẻ không có chuyện gì, hỏi gã "Tiên sinh đã tỉnh rồi?"

Không gian chứa nhiệt hỏa ngột ngạt, áo La Dực trễ nải lộ vòm ngực căng tràn, tâm trí hay đầu óc gã hiện tại thực không thể nhìn nhận ra ai là người trước mắt. Một thân áo trắng cô liêu ngồi đan rổ,nếu không nhìn kỹ thì ai cũng tưởng y là tiểu quả phụ cũng nên.

Đầu gã đau quá, đau muốn nổ tung luôn vậy. Tạm thời có một số chuyện đã quên.

"Đây là đâu?"

"Là nhà của ta! Tiên sinh không nhớ hôm qua mình thế nào lại lạc đến tận đây ư?" y vẫn tập trung vào công việc của mình, bên má chẳng rõ là do ánh nến hay là gì mà ửng hồng.

"À, hôm qua vì đêm mưa quá cho nên...cho nên mới bị lạc đến đây, sau chuyện gì xảy ra ta cũng không nhớ rõ nữa."

Không nhớ rõ thì tốt, tốt nhất những chuyện nên quên thì hãy quên tiệt luôn đi! Nhân Tuấn méo mó cười, tước dây nứa thành sợi nhỏ rồi im lặng làm cho xong. Y không nói gì, gã không nói gì, ý vị bây giờ ngại ngùng khôn tả.

"Đa tạ tiên sinh đã ra tay tương trợ...ái ui" Đột nhiên gã giật mình một trận, Độc Phân nhảy bổ lên người gã.

"Độc Phân, không được hư!" Quát thế chứ tiểu bạch hồ đáng yêu này chả có chút gì là sợ sệt, nó nhảy vào lòng Tại Dân đánh giá qua lại, hít hít mùi trên người La Dực, rồi ngửi đến vòng cổ đang đeo. Có vẻ con cáo này bị thu hút bởi ánh sáng của hòn ngọc được nạm trên vòng cổ đó, mắt nó sáng ngời thích thú vô cùng.

"Thứ này là?" La Tại Dân cứng người, lắp bắp hỏi. "Đó là vật nuôi của ta, là một con bạch hồ" Nhân Tuấn lại gần giường, bế Độc Phân vào lòng rồi không quên xoa đầu thằng bé vài cái.

"Đã mạo phạm".

"Không có gì, con cáo này thật thú vị". Độc Phân trên tay Nhân Tuấn cứ tà mị nhìn nhìn La Dực, đuôi nó phe phẩy chầm chậm tựa như đang có tính toán gì trong lòng vậy.

"Tiên sinh quá khen rồi, chỉ là con vật tầm thường, không đáng để tâm."

Đêm hôm qua, khi Nhân Tuấn thay y phục cho gã, có thấy một thanh đao trong người, trên nó khắc nhiều ký tự đặc biệt, giống như một con dấu của gia tộc nào đó vậy. Y cũng không tò mò nhiều cho nên để nó lại gần La Dực.

"Quần áo, đồ vật liền thân của tiên sinh ta có làm qua sạch sẽ rồi. Còn thanh đao kia, ta đã để trên đầu giường, có gì cứ tìm trên đấy nhé." Nhân Tuấn thu dọn đống nứa dưới sàn.

"Nhân gia, ngài tên là gì vậy? Khi nào có dịp, ta sẽ trở lại báo đáp."

Nhân Tuấn chửi thề trong lòng, nói gã cút đi, cút càng sớm càng tốt, báo đáp cái gì, nụ hôn đầu của ta ngươi trả nổi không? Trả nổi không? Y cười méo mó hết cả, quay lưng nói với gã "Khổng Tử từng nói: Người quân tử giúp người mà không so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ người, tiên sinh không cần bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, Nhân Tuấn thật khó xử biết bao!"

Ra là tên Nhân Tuấn

"Điều mà người quân tử suy nghĩ và lo âu chính là "đức hạnh", ân nhân không nhận lễ của ta, sao mà được chứ?" La Dực bác bỏ. Nhân Tuấn liền đáp " Làm ơn chớ mong đền đáp, cầu đền đáp ấy là có tâm tư không trong sạch". Hai người họ, trái một câu Khổng tử nói, phải một câu Khổng Tử nói khiến kẻ ít học như ai đây mệt mỏi trong người nhiều chút.

Độc Phân nằm ườn trên bàn, nghe họ một hai giằng co cũng buồn ngủ thiếp đi, loài người thật phiền phức, kẻ có học còn phiền phức hơn, tại sao không đầu thai thành con cáo như ta? Ăn no rồi nằm ngủ chẳng phải suy toán việc gì, các ngươi đúng là mấy tên ăn no rửng mỡ, tham luận Khổng Tử đạo lý gì đó, phát phiền, phiền chết ta.

...

"Ô hay, thế tại sao ta lại phải nghe ngươi? Sao ngươi cứ lì bướng ương ngạnh quá vậy? Đã bảo quân tử không cần đáp lễ, óc ngươi óc heo hả mà nghe không hiểu?" Nhân Tuấn đập bàn uỳnh uỳnh, dóc mồm lên quát, Tại Dân cũng chả chịu thua câu nào, gầm gừ nói " Quân tử trọng nhất là đức hạnh, đền ơn đáp nghĩa là lẽ thường tình, ngươi mới là óc heo ấy, ai là thầy của ngươi vậy? Ai dạy ngươi chửi người,đồ không nói lý lẽ, ta hôm nay không trả ơn ngươi rồi sau này cũng phải mang nợ ngươi, trước sau gì cũng trả thì ta giờ làm cho xong đi?"

Người ta nói giang sơn dễ đổi quả thật không sai, vừa nãy khanh khanh ta ta, kính trọng khiêm nhường biết bao, chọc đúng mấy câu đã nổi đóa lên mà cãi nhau rồi. Nếu có trách thì trách bản tính La Tại Dân cùng Nhân Tuấn quá cứng cổ cứng họng, bảo thủ không chịu nghe ai đi.

Trung khí mười phần* ta đây sung sức, nào đạo nhân nghĩa, trên trời dưới đất cũng đối được với ngươi.

*Ý là năng lượng tràn trề.

"Ngươi bảo ai ngụy quân tử đấy hả????"

Tiểu kịch trường:

Chi: Chap đặc biệt anh nào muốn lên sàn cùng tiểu bảo bối Nhân Tuấn ạ?

La Dực: Đương nhiên là phó tướng ta, hồng nhân tri kỷ bên cạnh y, nào thiếu phần của ta được chứ?

Thái tử gia: La khanh quả thật tham lam đi? Ngươi không nhìn thấy tên truyện đề Noren-Jaemren à? Ảo tưởng chỗ này cho một mình ngươi đấy hả? Định cho shipdom Noren đói ăn ư? Hoang đường!



Update:29.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro