Chương 6: Phần I - Mật lý đào du: Ta và Tại Dân yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân chìm sâu trong ánh mắt của y, gã nghĩ, nghĩ mãi không ra tại sao con người này lại giống đến vậy, ắt hẳn trên thế gian này người giống người là chuyện thường tình đúng không? Nhưng điều này cho gã cảm giác giống vô cùng, quen thuộc vô cùng. Bộ dáng khi cười ban nãy của Nhân Tuấn giống y hệt người con gái ấy, khiến Tại Dân một phen hốt hoảng.

Gã nhìn y, nhìn thấu cốt tủy, ý tứ trong đôi mắt gã rối loạn, mơ hồ. Nhân Tuấn như có như không, thấy bóng dáng mình trong đôi mắt gã, mi y lay chuyển, hơi thở ngưng trệ.

Cơ hồ Hoàng Nhân Tuấn còn có một cảm giác khác, à không, giống như một loại cảm xúc xa lạ mà bản thân chưa lần nào nếm qua, y không biết nên gọi thứ này là gì, y chỉ biết, chúng thế nào lại như một đốm lửa nổ tí tách trong lồng ngực, bắt đầu cháy, cháy thật chậm.

Tim y nổi như trống, huyết sắc hiện trên đường mi.

Hai tên nam tử gần mặt như cọ xát, có phải chăng, có phải chăng điều này quá hoang đường?

Hai người ngồi trên xích đu, gió mùa hạ thổi nhè nhẹ, tà áo tung bay. Nhân Tuấn mặt đỏ tía tai, chôn môi mình xuống không nói một lời, y cách xa gã vài chút, nhưng gã dường như không buông tha y, y càng lùi, gã càng tới gần y, Nhân Tuấn bị nghẹn, bị nghẹn hơi thở phảng phất bên cánh mũi của gã. Y nghĩ, y cũng như La Dực bây giờ, không tài nào hiểu nổi tại sao gia hỏa này lại xử sự như thế, đôi môi gần như vậy, chỉ cần một khắc nào đó có thể chạm đến môi y, rồi gàn dở thế nào chiếm lấy nó lần nữa, như vậy Nhân Tuấn hết đường trốn tránh, hết cách phản kháng. Y vừa thẹn vừa lúng túng, cảm giác sau lưng chơi vơi cùng đợt gió, võng lưng y chạm tới dây đu, ép sát mình vào đó, đối phương cứ tiến đến bên y, nghiêng cần cổ đánh giá, gã suy xét y không thôi. Nhân Tuấn ngã mi nhìn Tại Dân, bối rối, ngại ngùng, khó hiểu.

Hơi thở ngọt ngào hôm ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí, như sâu mọt ăn sâu vào cốt tuỷ. Lòng Nhân Tuấn ngứa râm ran, nhộn nhào không chịu được.

Bây giờ, thực thực sự sự sai quá sai, y như kẻ yếu thế bị dồn đến đường cùng, y khó hiểu, y không thể hiểu được tên này muốn làm gì mình. La Dực đều đặn hữu lực dồn y, nén y sát bên nhau.

"Ngươi bị sao nữa vậy? Đừng làm ta sợ nha" y quay mặt đi, tránh đôi mắt gã, vội nuốt khan. Tay chân luống cuống không dám chạm vào gã, không dám đẩy gã ra.

Cơ hồ y cảm nhận được đôi chút nhịp thở của La Tại Dân bên cần cổ mình. Nhiệt độ nóng cháy mơ hồ đun y đến tan chảy. Lòng Nhân Tuấn loạn như ma, trăm câu muốn hỏi gã, hỏi tại sao ngươi toàn thích làm những hành động kỳ lạ, thất thố hoang đường vậy chứ? Ngươi...ta thực hết cách với ngươi.

Tâm tư Tại Dân chia làm hai nửa, tụ lại trong đáy mắt u tối, sâu như muôn trùng sóng bể nhếch nhẹ môi. "À, chẳng qua ta thấy ngươi giống một người, lại muốn khẳng định ngươi là một người." Tại Dân tiếp tục trêu, nói trên môi y cười cười cợt cợt.

Tiểu nhân gia này đúng là thích trêu người, gã nghĩ tên này đúng là nhát như cáy, trêu đùa y thực thích. Nhìn đôi lông mi lay động hay gò má trắng trắng hồng hồng kia mà xem, nói cũng mê người quá chứ. Vừa nãy, tên này còn buột miệng nói thất tình lục dục gì đấy, đại khái là chưa từng yêu ai đi, lại khiến La Tại Dân được dịp vô sỉ mà chòng ghẹo y. Đến tuổi này rồi, còn chưa biết nữ sắc là gì, loại nam tử như ngươi coi như bỏ, nào so bì được với La Dực ta đây, nổi tiếng khắp kinh thành về phong thái đào hoa, ngươi xem ngươi xem, chưa gì đã bị ta dọa cho sợ chết khiếp rồi haha.

Sắc mặt y lúc tái lúc xanh, lúc đỏ lúc hồng, ý tứ không thể che dấu nổi. Đôi môi y đỏ như máu, mọng như quả đào xuân, cứ như là mời gọi đối phương đến ăn lấy mình. Dạ mời ngài, quả đào tươi mới hái, được săn sóc tỉ mỉ hơn 20 năm nay, đích thực thứ này ngon ngọt cực điểm nha, không ăn là phí cả đời "Cầu ngài ăn, đa tạ"

Hoàng Nhân Tuấn mặt mày tái nhợt, đảo mắt qua lại không thoát nổi sự kìm kẹp của đối phương. Tại Dân cười ngọt ngào, áo sống gã lửng lơ, gã thấy cứ trêu đùa Nhân Tuấn thế này e lại rất vui. Nụ cười đua với trăng sáng trên cao, thi xem ai là thứ trắng sáng nhất. Tại Dân vô tình để lộ vòm ngực căng tràn, trũng gợi cảm bên xương quai xanh, cơ thể gã như có như không bại lộ trước mặt Nhân Tuấn, yết hầu lên xuống trầm trầm nói trên môi y "Môi ngươi đẹp nhỉ? Nếu để mà hôn thì thực thích"

Đầu Nhân Tuấn nổ uỳnh uỳnh, run rẩy nhìn gã.

Tên này điên thật rồi, họ La gã đúng điên thật rồi, ngươi... ngươi sao lại có thể nói ra những câu chữ hạ đẳng, dơ bẩn như vậy?

"Ngươi nói vớ vẩn cái gì?" Thẹn quá hóa giận, đôi mắt y hiện lên một tầng xuân thủy, đáy mắt ẩn nhẫn hiện lên vô vàn tơ máu.

"Môi ngươi đẹp nhỉ? Nếu để hôn thì thực thích" Có một vài điều, khi Tại Dân bình ổn mà nhớ lại, chắc chắn một thứ không thể bỏ lỡ. Gã nhớ buổi sáng hôm ấy đích thực có ở bên một người, nói trắng ra hai người đã cọ xát thân mật. Hẳn, nó không phải mơ mà là hiện thực, cảm xúc chân thật như thế không phải giả, hơi ấm tư vị ấy càng không phải là giả. Tại Dân bình thường là người ít khi để ý những thứ mơ hồ, không rõ ràng, nhưng càng ngày lòng gã cứ khắc sâu đến cảm xúc lạ kỳ ấy, một cảm xúc khác thường, mới lạ gây nên sự mới mẻ trong lòng gã

Trước đây, mỹ nhân dưới thân gã hầu hạ vô số kể, gần đây nhất là Thị Lan, Thị Hoa - kỹ nữ đẹp nhất kinh thành. Rồi bao nhiêu cô nương xuất thân thế gia nguyện hầu hạ gã ngày đêm cũng không thiếu, ngàn vạn đôi môi gã đã từng hôn qua cũng không có nửa điểm so sánh với lần đầu cùng y.

La Tại Dân cười.

Rồi "Đệ nhất thẳng nam" cái gì? Ta nhổ vào! Âu cũng chỉ là cái danh xưng, nhìn ngươi mà xem, cười đến bộ dạng gì rồi? Chẳng qua là gã chưa dám thử nam sắc, mới hôn môi như thế đã nghiện đến chết, biết thế nào mà dứt ra đây?

"Ta kể ngươi nghe một giấc mơ ta đã từng mơ nhé? Có một lần ta thấy một người thật giống ngươi, đôi môi cũng giống, ánh mắt cũng giống, nằm dưới thân ta, hôn ta, ôm ta nhưng khi ta tỉnh dậy lại không thấy vị nhân gia ấy nữa, vậy ta muốn thử hỏi ngươi xem, vị kia đã chạy đi đâu?" Tại Dân ngả mi, cười ngọt ngào.

"Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Chẳng phải nói là mơ sao?" y hất mặt gã ra như tát, nhưng lực đạo rất nhẹ.

Tại Dân vẫn vươn cần cổ sát khuôn mặt Nhân Tuấn, thoáng chút còn cảm nhận được nhiệt độ nóng ran của đối phương, gã cười trong lòng, cười muốn điên luôn rồi, tên này thế vậy mà lại có cảm giác với đàn ông như gã, chòng ghẹo một tờ giấy trắng như vị đây thích cực kỳ. Gã chưa thôi giở trò, vô duyên vô cớ chạm lên má Nhân Tuấn "À nhớ ra rồi, sáng nay ta thấy tiên sinh nói mình đã học thuộc kinh thư, sách vở gì đấy?"

"Ngươi lại định giở trò gì?" Nhân Tuấn bắt lấy ngón tay, nhíu mày khó chịu.

"Không, tiên sinh việc gì phải đề phòng ta? Ta chỉ muốn hỏi tiên sinh đây đã đọc qua những đầu sách gì thôi "

"Cũng đọc được khá khá, không phải khoe khoang gì chứ hầu như toàn bộ đầu sách ta đều đọc qua rồi." y quên đi hành vi của gã vừa rồi, một hai phải trái mắt sáng rực

"Vậy ta có một thứ, thực đọc mãi không hiểu, thành thật muốn thỉnh giáo tiên sinh đây một chút..."

Điều nên biết, La Dực đại quan nhân, gã ra vào chốn thanh lâu nhiều không kể xiết, những thứ học được trong ấy nào có thứ gì trong sáng, thuần triệt. Hết thảy, toàn những thứ dơ bẩn, phàm phu thô tục của nhân gian, cho nên gì mà đọc mãi không hiểu, gì mà muốn thỉnh giáo. Đúng thật biết cách nói đi, thỉnh giáo cái đầu gì, mượn gió bẻ măng, đầu cơ trêu chọc tiểu Nhân Tuấn đây mà.

"Ta đọc mãi cuốn Biện nhi sai mà chẳng hiểu, tiên sinh có thể giải đáp cho ta được không?" mắt gã ánh lên nụ cười thật đậm, lòng dạ xấu xa không nguôi

*Biện nhi sai: là những áng văn thơ mang tính khiêu dâm đã bị đốt, nhưng bản thảo còn sót lại của chúng có yếu tố đồng tính luyến ái.

"Biện nhi sai?" Nhân Tuấn dường như bị trêu cho sắp khóc luôn rồi, thật đấy, đôi mắt y rưng rưng cuộn trào nhìn gã, lồng ngực muốn nghẹn lại, đầu choáng mắt hoa khi nói ba chữ ấy.

Đồng tính luyến giả. Chẳng lẽ, chẳng lẽ gã đang bóng gió chuyện ta với gã đã xảy ra những gì vào sáng hôm ấy, thực sự đã nhớ ra rồi?

"Chà, tiên sinh đây học thức uyên bác, nhìn sắc mặt là biết, tiên sinh chắc cũng hiểu thứ này là gì, nói về cái gì đúng chứ?"

Y gạt phăng "Thứ cho ta vô tri, không thể chỉ giáo ngươi. Mấy cuốn rác phẩm ấy ta chưa từng học qua, tình trường ái dục khiêu dâm dơ bẩn này ngươi nên hỏi người khác. Thêm nữa, thuyết âm dương* là thứ lão tử đề cao, ngươi đừng tự nghĩ hươu nghĩ vượn rồi tự mình tam quan lệch lạc"

*Thuyết âm dương: có thể hiểu đây là sự cân bằng, có âm thì phải có dương, và có thể hiểu trong quan hệ trai gái, dương: nam- âm: nữ. Những hành vi làm mất cân bằng trong âm dương, thí dụ như dương dương, âm âm được cho là tội lỗi, mất cân bằng nhân sinh.

Nhân Tuấn chẳng còn tâm tư nói chuyện với gã, dứt khoát đẩy Tại Dân tránh xa mình, trước khi đi y vứt cho gã một ánh mắt chứa đầy đủ sự ngao ngán " Ngươi nên đọc thêm sách thánh hiền, suy xét lại những lời ngươi vừa hỏi ta, ta không phải ở đây để ngươi thích ô ngôn uế ngữ lúc nào cũng được, tốt nhất đừng nói chuyện với ta bằng những câu nói rác rưởi như thế, lòng ta thực ghê tởm. Nhất xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương* tự mà hiểu tám chữ này đi, bại hoại!"

*Nhất xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương: ngày nói vạn lời, ắt có câu khiến người tổn thương. Chớ nên nhiều lời.

"Rác phẩm cái gì, phàm thứ gì là rác ta đều thích. Ngươi đi theo Lão tử, nhưng ta đây lại hướng tâm về Khổng tử, thuyết Khổng tử không coi thứ ấy là tội lỗi, mà ta có hỏi ngươi vài câu, ấy vậy mà tức giận rồi? Chẳng là có gì che giấu ta?". La Dực hừ lạnh, nói tiếp "Cái gì mà Nhất xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương? Vậy ngươi có hiểu bốn chữ Phong thanh hạc lệ* không? Nhân gia à, đừng lo lắng như vậy chứ?"

*Phong thanh hạc lệ: miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình dọa mình.

"Điêu trùng tiểu kĩ, văn thơ giun dế, tài cán nhỏ mọn, tốt nhất là nên im miệng cho ta" Dứt câu, y tức giận đạp cửa đi vào trong nhà.

Một ngày, rồi đến ngày thứ hai vẫn vậy. La Tại Dân cùng Nhân Tuấn vẫn như nước với lửa, ngươi phàm phu tục tử không hiểu ý của ta, ngươi tài cán nhỏ mọn sao thấu được lòng quân tử. Thế đấy, một người vô tri, một người nhạy cảm làm sao có thể dung hòa?

Nhưng đối với cảnh tượng này, trong lòng lại có chút quen thuộc, rồi nhớ đến một câu ngày xưa đã từng được học: Hồn thủy việt trừng việt thanh, thị phi việt biện việt minh, ý là nước đục càng lắng càng trong, phải trái càng tranh luận càng rõ ràng. Hôm nay có thể ta ngươi chín mười, mặt giận lòng đay nghiến, nhưng một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó lòng căm thù trở về với cát bụi, biến đôi ta thành đôi tri kỷ, đầu ấp tay ôm, ta ta khanh khanh ngọt ngào như nắng thì sao nhỉ?

Đôi khi chúng ta cũng nên hy vọng một chút.

"Xì, xử nữ thủ thân, kiêu ngạo cái gì chứ?"

Thành thật mà nói thì Nhân Tuấn dạy bảo ngài không sai, có đi mới đến, có học mới hay, rất nhiều lần ngài vô thố ăn nói chẳng đâu vào đâu, hết ban trước là Hoa nhường nguyệt thẹn, giờ đây lại Xử nữ thủ thân, đóng rễ trong thanh lâu lâu quá có vẻ sự thông tuệ của ngài đã mòn đi một nửa, câu nào cũng nhắm đến nữ nhân là sao? Xử nữ thủ thân là gái chưa chồng giữ lòng trinh như ngọc...nói gì thì nói chứ ta thực hết cách với ngài.


Cộc cộc cộc... La Tại Dân tựa trán vào cửa tỉ tê...

"Ây da...tiên sinh à! Ngài mở cửa cho ta được không? Bên ngoài này muỗi đốt ta muốn chết. Tiên sinh, anh em bốn biển một nhà, ngài nỡ lòng nào để ta làm mồi cho muỗi? Ngài còn đó không vậy? Hú hú...."

Bên ngoài có một con thỏ vừa ngốc vừa què, nửa đêm muỗi càng nhiều, như ăn tươi nuốt sống da thịt gã, gã khốn khổ không nguôi, gõ cửa nỉ non xin vào trong nhà. Cảnh tượng này thật giống như đôi phu thê nọ, bị thê tử giận hờn không cho ngủ chung, La Tại Dân hoá thân thành tướng công vuốt cằm cho anh vợ bé.

Được một lúc, then cửa được cởi bỏ, Nhân Tuấn cho Tại Dân vào. Dù gì thì y cũng chẳng là thứ máu lạnh. Thầy y có dạy Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tinh, người chẳng phải cỏ cây, há lại vô tình, thiết yếu phải có tình cảm, bỏ qua được thì bỏ qua đi.





Sáng hôm sau, tiết trời đã chuyển sang tháng 6, bắt đầu đợt oi nóng kéo dài. Bẩm sinh La Dực có máu ngọt nên rất được lòng bọn muỗi, chúng quấy nhiễu cả đêm làm gã sống dở chết dở. Đó là lý do tại sao nhân gia này ghét mùa hè như vậy. Thức giấc thấy người mình ngứa ngáy, lưng đổ mồ hôi, khó chịu cực kỳ, gã nghĩ chắc đến lúc đi tắm rồi. Nhân Tuấn bên cạnh gã, nằm gọn gàng một góc giường, ở giữa vạch rõ ranh giới. Tại Dân ngả mi nhìn y, trong lòng một bụng cười nhạo, chửi "Đồ hâm".

Theo những gì gã quan sát được thì phía Tây bên này có một hồ nước nhìn khá ổn, chắc nơi này thường là để tắm rửa. Tại Dân rón rén, đảo qua đảo lại, lục được ít bồ kết, rồi chậu tắm con con, áo cũng không thèm mặc, khênh đồ ra tắm.

Thứ này chắc được đào vội sao? Bên mép đất đá lởm chởm thật khó nhìn quá.

Mặt hồ buổi sáng cũng chẳng có gì đáng tả, một màu xanh đục, quanh bờ toàn là rêu. Từng gợn sóng vỗ mềm mại, chim oanh hót líu lo trên trời, dưới thì có gà trống gáy.

Chim hót không hay, gà gáy mới hay, La Dực nhận xét

Nhiệt độ nước mát lạnh, sảng khoái cực kỳ, chân đau của gã chăm chỉ đắp lá cũng đỡ đau hơn rồi đi đứng cũng trơn tru hơn. Bỗng gã hóa thành khúc gỗ chơi vơi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tự mình thư giãn. Trên mặt phiền chán ánh mặt trời, tùy tiện đắp lên một màn khăn trắng, chậu tắm cũng nổi theo gã, trôi tùy tiện xung quanh.

Nhưng đích thực cảnh tượng này hơi kỳ lạ, trông như xác chết trôi sông vậy, chỉ mong không ai thấy được, nếu có thì cũng hốt hoảng một phen.

Mát quá...

Nằm thế này thực thích, tâm tình Tại Dân thoải mái hơn cả. Vết muỗi đốt vẫn còn hiện khoa trương trên ngực gã, đôi chỗ còn bị gãi đến chảy máu, tiếp xúc với nước có hơi xót chút nhưng không có vấn đề gì, chỉ mong buổi sáng bình yên trôi qua như vậy.

Được một lúc sau, Nhân Tuấn một thân bạch y hoàn chỉnh, bới tóc gọn gàng vén màn trúc đi ra. Nhẽ ra y định ra ngoài hưởng chút nắng hồng, người nằm bên cạnh y sáng nào cũng dậy trước cho nên Nhân Tuấn không thèm quan tâm. Y vươn vai, hít một ngụm gió trời tươi mát, vặn cổ trước sau, bên trái bên phải, trùng hợp thế nào lại dừng bên phía Tây.

"Ôi cái gì vậy?"

Xương sống y một trận run rẩy kịch liệt, nhìn thấy con người kia nổi lềnh bềnh trên mặt hồ khiến y không khỏi nghĩ điên khùng, lại còn khăn trắng đắp lên mặt nữa, ôi mẹ ơi sao lại thế này. Chẳng lẽ, chẳng lẽ gã trượt chân xuống hồ, rồi chết đuối hay sao?

Sau một hồi khàn cả cổ gọi gã, tên đầu đất ấy vẫn im thin thít.

Nhân Tuấn không thèm nghĩ nhiều nữa, cởi bỏ giày nhảy ùm luôn xuống nước, mặt hồ yên yên ả ả là thế cũng bị y dậy sóng một phen. Y vừa bơi vừa hét "Lala". Một trận huyên náo gà bay chó sủa như vậy, làm Tại Dân thiu thiu ngủ cũng hốt hoảng mà vùng vẫy. Thật sự hồ này rất nông, chỗ trũng nhất chắc chỉ có tới bên ngực Tại Dân. Bên trong, tia nước bắn mịt mù, nước mát lạnh buổi sáng không khỏi làm ta rùng mình, y phục nghiêm chỉnh, đầu óc nghiêm trang thế nào cũng bị đợt nước làm tung hoành cả. Nhân Tuấn sốt sắng không thôi, cái mạng gã là y lấy về, thế nào lại chết ngay tại đây được sao? Không được!!!

Rào rào!

Vừa trồi lên mặt nước, vội lau qua mặt, nét hốt hoảng trên khuôn mặt vẫn còn đó, La Tại Dân còn hơi bị sặc nước. Phía dưới vẫn có người vùng vẫy không thôi, nước ở đây chỉ đến eo gã, Nhân Tuấn gần bên gã trong gang tấc, sủi bọt nước chưa tan. Tiếng nước toang toác, rào rạt, bắn tung toé. Tại Dân mắt mờ nước, mi gã cũng ướt, bốn bề ướt sũng, cũng phải thôi gã xuống đây là để tắm mà, chỉ là tiểu gia hỏa kia làm trò điên rồ gì vậy?

Dưới nước tai ù ù, Nhân Tuấn dường như sắp ngạt thở đến chết, vì y quá hoảng nên không làm chủ được bản thân, cứ thế cứ chấp chới mãi. Bất ngờ một hơi ấm vòng qua eo y, dứt khoát khỏe khoắn, bờ vai đủ lực không thiếu cũng chẳng thừa, vững vàng như núi non rồi lại nhẹ nhàng như mây, không mấy khó khăn bế xốc y lên. Một đợt nước chảy ào ạt từ thân Nhân Tuấn xuống, y một lòng một dạ ôm lấy ngực nam nhân kia. Mắt y toàn là nước, vành mi cay xè cộng thêm ánh nắng chói chang bên trên khiến y tạm thời như kẻ mù lòa, mơ mơ hồ hồ trong lòng Tại Dân. Bạch y ướt dấp dính trên da thịt y, cơ bắp mình không có cuồn cuộn như gã, nhưng tối thiểu vẫn có, võng lưng nhỏ nước tí tách như thác nước xuân chảy chậm, cần cổ, gò má hay đôi môi vấn vương một làn không xa rời. Y hơi nhướng vai, ngưỡng cổ nhíu mắt nhìn gã, ánh nhìn này mơ hồ, dường như quấn quít lấy đối phương, tóc mai một đường chảy xuống vai gã, cọ vào đến độ ngứa ngáy.

Có trách thì trách đáy hồ này mọc quá nhiều rêu làm người ta trơn trượt, không phải lỗi của Nhân Tuấn, tuyệt đối không phải!

Lúc này, gương mặt Tại Dân hiện lên ánh mắt kỳ dị, nửa mê man nửa mê loạn cứ như bị ma quỷ hớp hồn, gã nhìn y, nhìn đắm đuối si mê hết mực. "Ngươi làm loạn đủ chưa?" một tầng huyết sắc trải trên gò má gã, trầm trầm lạnh nhạt nói với y.

"Khụ...khụ sặc chết ta" Nhân Tuấn phụng phịu, nước mắt nước mũi từa lưa, đưa tay lên che mũi, đáng thương nhìn gã.

Ầy dà, cáo ngốc, quá ngốc, đại ngốc nhà y.

"Sao sáng ngày ra ngươi...ngươi lại làm như thế? Dọa ta sợ phát khiếp, sợ đến không nghĩ được gì ngươi có biết không? Tên nghiệt chướng này" Y trong lòng gã, tức tối không thôi, vừa trách vừa vung nắm đấm, đấm liên liên tục tục vào ngực Tại Dân.

Tên điên này làm y sợ muốn chết, ý tứ của y bây giờ có hơi làm quá nhưng cảm xúc sợ hãi lúc ấy là thật. Ai lại sáng sớm mở mày mở mặt làm ra bộ dạng như vậy chứ? Có muốn tắm thì nên cử động một chút, hay phát ra âm thanh một chút, bên đây nổi lênh bênh thật khiến người ta...khiến người ta phát điên vì ngươi.

"Ngươi đánh đủ chưa?"

Bắt lấy nắm đấm của Nhân Tuấn, chân y theo đường tuột ùm xuống nước, gã thít chặt lấy eo, ôm sát vào mình. Đôi mắt giao nhau, bốn bể giao tình phô trương không thể giấu giếm, Tại Dân phong thái thong dong, mũi kề mũi với y, đào hoa mà nhìn dung mạo đẹp như hoa trên cây, tươi như quả trên cành ấy. Cánh tay rắn chắc, cơ bắp mạnh mẽ xiết lấy y vào trong, liền kề trái tim với gã.

Tay ôm tay, bốn mắt nhìn nhau, đầy đủ thâm tình ý vị.

Một người ngước mặt, một người cúi đầu, chiều cao của họ có sự chênh lệch, hơi thở nóng ấm của Tại Dân phả bên cánh mũi y, man mát ngọt ngào của sớm mai. Nam nhân ấy nắm lấy tay y, yết hầu rung rung trầm thấp nói "Không đánh ta nữa?". Hiển nhiên những xúc tác quá phần thân mật này làm đầu óc Nhân Tuấn tê rần, đáy mắt nâu tan rã, tiêu cự giãn ra hết lực, ánh lên nhìn Tại Dân.

Giờ y phải làm gì đây? Làm gì bây giờ? Tim y không do y làm chủ nữa, y điên mất rồi. Vành tai y càng thêm đỏ, mơ màng còn cảm nhận được nhịp đập phập phồng, phập phồng trong lồng ngực gã.

Bỗng, Nhân Tuấn rút tay mình ra khỏi gã, định một lực đẩy gã ra khỏi thân mình. Nhưng Tại Dân trước giờ không phải người nhân từ, phải trái khóa y trong lòng, tuyệt không buông tha, ôm y càng thêm chặt, muốn hóa y thành bùn, biến y thành huyết nhục hòa vào thân thể gã mới thôi. Sức ép không tưởng, chắc chắn Nhân Tuấn không thể thắng lại Tại Dân, y trợn to con ngươi mình, nhe răng múa vuốt hù dọa gã, cắn từng chữ gằn từng câu " Ngươi buông!"

"Muốn ta buông?"

Không biết vì sao La Tại Dân lại trao y ánh mắt dịu dàng, đan xen ý cười. Sát lại khuôn mặt Nhân Tuấn thì thào, gã thỏ thẻ vào tai y vài câu. Sau khi nghe thấy gã, tiểu gia hỏa này không khỏi mềm nhũn người, khuôn mặt y ngẩn ngơ, bối rối nói không nên lời, tựa như uy phong cái gì, tiết tháo cái gì cũng vỡ vụn hết. Y giằng co trong tay Tại Dân, cuối cùng chẳng thể thoát nổi, tựa như muốn dóc mồm lên chửi gã, nói do ngươi mơ màng thôi, hay gì cũng được, tên ngốc này ngươi nói gì đi, rồi lại không có can đảm nói ra.

Tại Dân vừa nói "Sáng hôm ấy ta nhớ ra rồi".

Giờ đây trên thế gian này, y chỉ muốn xin một điều duy nhất, đó chính là để mình về với cát bụi, hoặc đào sẵn cái hố cho y nhảy xuống tự chôn mình càng tốt. Y không thiết sống nữa, cứ tưởng rằng gã sẽ quên đi tất cả, quên đi thứ xấu xa đấy...

Mi mắt run run lén nhìn đối phương, trên môi vẫn mang ý cười đầm đậm, ánh mắt trần trụi không thèm che đi chút ý tứ gì. Phải chăng người này thành thành thật thật bị y mê hoặc? Đúng không? Gã chăm chăm nhìn y, ôm y trong vòng tay nóng như lửa, hai trái tim ngược nhau đập thình thịch, thình thịch. Đốm lửa nổ tí tách trong ngực, giờ đã bén lửa mà cháy thật to, bùng lên ngọn lửa tình mạnh mẽ nhất. Tựa như viên thủy tinh nóng đỏ hỏn, nung nấu thân xác y thành tro tàn, viên thủy tinh trong y giờ được ngâm trong nước, bốc hơi xèo xèo, hun nóng bốn bề, toát ra tư vị nóng bỏng khiến mặt hồ cháy thành hơi, bốc lên quanh y và gã.

Vậy là mùa xuân trôi qua quá vội, hay mùa hạ đến quá nhanh đây?

"Ngươi không thấy điều này dơ hay sao? Khi hai ta cùng là nam nhân?" câu hỏi không chút lực, nhẹ nhàng như gối đầu kể chuyện, dịu dàng nói trên môi đối phương.

"Nếu ta bảo, ta không thấy dơ thì ngươi sẽ đối với ta thế nào?"

———————————————

Update: 12.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro