Chương 7: Phần II - Mật lý đào du: Ta khao khát Tại Dân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không thấy điều này dơ hay sao? Khi hai ta cùng là nam nhân?" câu hỏi không chút lực, nhẹ nhàng như gối đầu kể chuyện, dịu dàng nói trên môi đối phương.

"Nếu ta bảo, ta không thấy dơ thì ngươi sẽ đối với ta thế nào?"



Từng làn nước chảy khe khẽ từ đỉnh đầu xuống, ướt át hết khuôn mặt y, Nhân Tuấn nhíu mi ngước lên cao nhìn nam nhân trước mắt. Phải giờ công nhận với La Tại Dân một điều, gã hiện tại vô cùng đẹp, gã đứng trước y, một thân lấp bóng mặt trời, khoe trọn bờ vai vững trãi, cần cổ hay xương quai hàm cũng đẹp đến mê người, mọi thứ của gã Nhân Tuấn đều ghen tị không nguôi. Nhất là đôi lông mi rũ như cành liễu ấy, một hai thu hút hết cảm quan của Nhân Tuấn vào trong mắt, y ngắm gã, nồng nàn mà ngắm.

Hai người vẫn đứng sững sờ tại chỗ, thân y mảnh khảnh mềm mại, lọt thỏm trong lòng vị nam nhân trẻ tuổi. Gã có chút ngây người, đáy mắt rung động lướt qua đôi môi y. Gã khàn khàn trầm trầm, nhắc lại "Nếu ta bảo, ta không thấy dơ thì ngươi sẽ đối với ta thế nào?". Nói xong còn không quên vuốt nước trên tóc y, mũi kê liền kề, thấp thỏm tiếp xúc lẫn nhau.

Cứ ngỡ, ngọn lửa tình xấu xa ấy chỉ len lỏi trong lòng Nhân Tuấn, ai ngờ thứ đang càn quấy trong lòng Tại Dân còn hơn cả y, lòng gã là dung nham cuộn trào, thiêu đốt vạn mộc, thiêu đốt gã cháy thành tro, bóp nát thành bụi mịn.

Gã, nam nhân ấy, kê lòng bàn tay lên eo y, trầm trường hoạt nhu, vừa có vừa không nắm nhẹ lên nó, gã theo nhịp thở tăng cao muốn dính sáp vào y, hoà tan vào y.

Nhân Tuấn cúi đầu, khẽ nhắm nhẹ mi mắt "Ta không biết, ta nên đối với ngươi thế nào đây?". Đôi mắt y non dại, đầy đủ sự nhiệt thành trong đấy.

Chim oanh hót trên cành cây, ríu rít vội vàng

Si nam ái nữ là thứ kỳ lạ nhất, nung nấu trái tim hai ta thành cát bụi, tâm can như gai đâm, ngứa ngáy khó chịu. Nhân Tuấn thừa nhận, ngay lúc này, ngay bây giờ có chút khao khát nam nhân này, đêm dài lắm mộng, y từng nghĩ việc mình rung động trước một người xa lạ đã là điều vô thố, điều hoang đường hơn nữa là người này chẳng phải nữ nhân. Gã và y như có sợi dây vô hình thít chặt, ràng buộc lẫn nhau trong mớ tơ vò.

Ấy thế cứ vậy mà bất chấp, đi ngược với luân thường đạo lý ư?

Nhưng, mấy ngày hôm nay, chẳng hiểu lý do gì y thường đỏ mặt, hay ngẩn người, hay rùng mình run rẩy. Thực sự, thực sự không thể nào, không thể nào quên đi những tiếp xúc thân mật ấy. Giằng co trong lòng, tâm can ngứa ngáy ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tư Nhân Tuấn, đó là vì sao y hay nổi giận với gã, hay chửi gã...cũng chỉ để che giấu đi thứ cảm xúc đáng xấu hổ trong thâm tâm mình.

Phải sao mới được? Y tự vấn.


La Dực cười xán lạn, nâng cằm Nhân Tuấn lên, gã hỏi " Ta đã từng nghe qua hai câu, nói là: Đào lí bất ngôn, hạ tự thành khê, ta là người ít học, nghe thật sự không hiểu... tiên sinh uyên bác, chỉ giáo ta được không?"

La Tại Dân bây giờ dịu dàng trầm mặc, trong lời nói chẳng có ý tứ nào trêu đùa. Gã hiểu câu nói này chứ, hiểu rất cặn kẽ là đằng khác, nhưng vẫn cố tình hỏi y. Mắt gã sáng ngời, nụ cười tươi ẩn ẩn si luyến nhìn Nhân Tuấn. Y nhìn gã, gò má đỏ tía tai, lí nhí nói "Đào lí bất ngôn, đào mận không biết tự khoe mình. Hạ tự thành khê, nhưng nhiều người đến hái thì tự sẽ thành đường đi dưới gốc cây, ý nói chân thành trung thực thì có thể rung động được lòng người..."

"Oa. Thú vị vậy sao? Tiên sinh thật thông tuệ..."

"Ngươi bỏ ta ra được rồi...Ta lạnh quá!" Y thoát cằm khỏi tay của gã.

"À, được!"

Tự dưng, không khí xung quanh ngại ngùng, nhiệt hỏa hai người cọ xát ngột ngạt không thôi. La Tại Dân từ từ buông Nhân Tuấn ra, nếu ôm nữa chắc y ngất xuống mất. Được buông bỏ xiềng xích, Nhân Tuấn lấy hết sức bình sinh mà chạy, quay đầu chạy không dám nhìn lại. Y lẩn trốn gã, nước văng tung tóe, vội vội vàng vàng leo lên bờ. Để tên nam nhân ngu ngốc kia ở lại phía sau, gã nhìn bóng dáng y bật cười. Bắt lấy khăn tắm vắt trên vai, lắc đầu cười muốn chết "Đồ ngốc". Tại Dân ngửa mình ra phía sau, lần nữa nổi lềnh bềnh trên mặt nước, gã lớn tiếng "Tiên sinh, ngươi còn có ở đấy không? Ta sắp chìm rồi đây, mau ra vớt ta lên với"

Thoắt cái, đóng rầm cửa vào nhà.



Cũng thật may mắn đi, Tại Dân chịu buông tha cho Nhân Tuấn, y ba chân bốn cẳng không màng chuyện gì, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Gì mà dơ bẩn, gì mà hai ta cùng là nam nhân, y nghĩ mình điên luôn rồi, tại sao tự dưng hỏi gã như thế? Rồi hàm ý lại còn ám muội gây hiểu lầm như vậy? Nhớ đến tiếp xúc thân mật vừa rồi khiến y không khỏi nổi da gà, sắc mặt y càng thêm khó coi, khó thở, xiêu vẹo, một thân ướt đẫm lăn lên giường trùm chăn.

Ý của ta chỉ là nam nhân hôn nam nhân có ghê tởm không thôi, ngươi lại nghĩ theo chiều hướng khác là sao?

Bóng tối bao trùm nơi y, ẩm ướt túng quẫn vào hơi thở nóng ran, chúng nóng rẫy bốc hơi mờ mờ. Từng nhịp từng nhịp, trái tim y không thể bình ổn, cả người ướt một đợt nước dấp dính vào da, vào thịt, nó khó chịu vô cùng. Nhưng phải làm sao đây, căn nhà này làm gì còn chỗ trốn cho y, chỉ còn nơi này có thể triệt triệt để để giấu mình mà thôi, Nhân Tuấn mím chặt môi ấm ức, gắng hết sức cuộn mình vào lớp chăn dày ấy, hy vọng, hy vọng một điều nam nhân kia đừng chạm vào y nữa, đừng làm y bối rối thế này.

"Đào lí bất ngôn....đào lí bất ngôn..."

Điên luôn mất, ta phát điên luôn rồi.

Dưới đầu y có hơi lộm cộm, không giống gối êm bình thường, nhưng mà thôi, giờ còn hơi sức đâu để ý nó là thứ gì. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, nằm im thin thít.

Lúc sau, La Tại Dân kéo cửa đi vào, đánh mắt nhìn xung quanh. Gã thở nhẹ nhàng, nhưng thế nào y nghe cũng ồn ào không chịu được.

Áo của gã đang ở trên giường...

Tại Dân khẽ ho khan vài tiếng. Nhân Tuấn nằm trong chăn giật mình thon thót, cắn răng cắn cỏ cầu nguyện tên ấy đừng có qua đây.

Tại Dân: "Nhân Tuấn"

Nhân Tuấn: "..."

Gã ôn nhu, gọi lại một lần nữa "Nhân Tuấn"

"..."

"Không thay quần áo ướt ra mà đã leo lên giường ngủ rồi à?"

"Rồi lại ốm ra đấy..."

Tại sao gã biết y một thân ướt đẫm nằm trên giường? Đơn giản thôi, tà áo phản chủ không được gói gọn trong chăn, lộ ra rủ xuống chảy nhỏ giọt. Bên trong, không khí ngột ngạt sắp bức Nhân Tuấn đến bốc hỏa, không bị xấu hổ chết cũng bị ngạt chết, không bị ngạt chết cũng bị sốc nhiệt mà chết, kiểu gì cũng chết, y không thoát được.

Có tiếng bước chân lại gần, La Tại Dân trên thân trần trụi, nhịn cười đi tới. Gã đúng là bị yêu nghiệt này làm cho tan chảy. "Này, tiên sinh không nghe ta gọi à?" gã ngồi nhẹ bên mép giường, đẩy nhẹ y một cái.

"..."

Coi như ta xin ngươi, ngươi đừng như thế nữa mà a. Hoàng Nhân Tuấn ta sắp bị ngươi bức đến phát điên rồi.

"Tiên sinh, áo của ta vẫn ở trong đấy, ngươi định cứ để ta thế này à?"

Thảo nào, trên đầu gối đau như thế, hóa ra là đang nằm trên áo của nhân gia này, nhưng mà đầu y đang ướt chỉ e áo gã cũng bị ướt luôn rồi. Mà nếu không đưa thì vô thố quá, mặc kệ, cứ đưa cho gã để gã biến đi cho khuất mắt, áo ướt rồi cũng sẽ khô, lôi thôi nhiều lời làm gì?

Nhân Tuấn rụt rè, vén hờ chăn, ném áo gã ra. Tại Dân lia ánh mắt để ý đến nhất cử nhất động của y. Phải nói thêm một điều La Dực là quan nhà võ, từ nhỏ đã được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, chẳng qua hiện tại gã chưa có đất dụng võ mà thôi, hôm nay có vẻ không đáng để thể hiện tài năng cho lắm, nhưng lòng gã bị y làm cho loạn hết cả luôn rồi. Nhanh phát sợ, chộp lấy tay y, tay còn lại lật tung chăn ra, một hai khống chế y dưới mình. Đầu Nhân Tuấn ong ong, chưa kịp ý thức được điều gì, trợn mắt lên nhìn gã, đầu lưỡi cứng cả.

Một lần nữa, hai mắt đối nhau. Khoảng cách gần nhau, hơi thở quấn quýt, bọn họ dường như đều mang suy nghĩ riêng, tâm tư riêng trong lòng, Tại Dân bụng dạ khó chịu vô cùng, thực sự bây giờ gã chỉ muốn mình cứ tiếp tục trêu chọc y thế này... Còn y, y bối rối đỏ hoe nhìn đối phương, và thi thoảng cũng cảm nhận được ánh mắt kì dị kia, không giống đôi mắt đẹp như thường, mà trong nó ẩn ẩn chút gì lang sói, là tư vị của dã thú. Mùi huân hương trên người gã, một mùi hoa đào man mát xen chút ấm áp của mùa xuân, chúng lướt qua đầu mũi y, tựa như mê hoặc làm người ta bất thần.

Tóc tai Nhân Tuấn hòa cùng mồ hôi dính bện lên trán, lỉa chỉa áp sát lên cổ, lên mang tai. Không khí ngột ngạt, y vừa thở bằng mũi, vừa thở bằng miệng, còn thêm ánh mắt mê man, mơ hồ, ướt nước. Cảnh tượng ấy khiến Tại Dân sống lưng tê dại, đầu óc không thể thoát ra suy nghĩ ám muội, gã cũng khó thở không thôi, uy lực phả trên môi y nóng cháy.

"Ngươi muốn lấy áo, thì lấy nhanh đi..." Y quay sang bên, giấu đi tầng huyết sắc, cần cổ sắc nét hiện lên một đường.

Đúng, La Tại Dân làm việc quá thất lễ rồi, hết lần này đến lần khác làm y sợ sệt. Nhân Tuấn bên dưới, La Dực ở giữa hai chân y, tiếp xúc ở nơi bí mật nhất. Không ổn, vô cùng không ổn, gã bần thần con ngươi giãn nở, đầu nổ uỳnh uỳnh, mặt nóng ran. Khí huyết bên dưới chảy dồi dào, chạy loạn cả tứ chi, kích thích tính khí ngóc đầu. Bình thường, La Dực hoang dâm sa đọa, nhưng không chỉ vì những tiếp xúc tầm thường mà cương cứng, nhưng tại sao bây giờ lại thế này? Chẳng phải phản ứng không thôi, mà một hai cứng rắn, nóng bỏng, cảm giác này như một liều thuốc độc, chu sa thuỷ ngân thao túng, phá hỏng nội tạng gã, phá hỏng toàn bộ lí trí gã.

Cứ tiếp tục thế này, chỉ e cả gã và Nhân Tuấn sẽ chết. Đầu ngón tay tê rần, mặt gã đen lại, lạnh nhạt bước chân xuống giường, cầm áo lên, một mạch che hạ thân ra ngoài. Họ Hoàng nằm trên giường bất lực, người mềm như nước, hổn hển mà thở, nỗi hoảng hốt còn chưa dứt thì một đợt lạnh cóng truyền từ không khí phả vào, làm y buốt đến tận xương.








Đầu tháng 6 đúng là gặp quỷ, La Tại Dân tìm chum nước gần đấy bắt đầu nóng giận, gân xanh hằn lên trán, da thịt mỹ nhân mơ hồ, y phục ướt nước vẫn còn rõ ràng trong tâm trí gã, thứ bên dưới uy phong lẫm liệt, nổi một trận giông tố, quét sạch bốn bề, phương cương cứng rắn bức Tại Dân đến khó chịu. Là bản thân xấu tính, chủ động trêu ghẹo y, ai ngờ bị y hại đến ra nông nỗi này, xui xẻo, xui xẻo chết đi được. Gã đưa tay xuống nắm chặt, khó chịu không nguôi, bóp nghẹn nó, cơ hồ còn cảm nhận được thứ nóng cháy đang rò rỉ, tựa mạch nước ngầm thâm trầm chảy bốn bể, thoang thoảng mùi vị tanh tưởi quen thuộc. Mắt Tại Dân mông lung, hiện lên cả ngàn con sóng đánh dồn dập, lấp lánh độc hại, vô thố khốn cùng.

Chưa lần nào, chưa một ai làm gã phản ứng nhanh như thế. Vật nam tính một khi đã bị kích thích, có muốn dằn xuống cũng dằn không nổi, dày vò chủ vị nổi giận, điên cuồng cho đến khi được giải tỏa mới thôi. Lại còn ở trong độ tuổi cường tráng, khỏe mạnh giống như vị đây, thật không dễ dàng gì mà nhịn được.

Chẳng lẽ tự xử ở đây?

Hoang đường quá, La Tại Dân à. Ngươi đúng là bị yêu nhân làm cho điên cả người rồi.

"Ưm..." gã khẽ rên một tiếng, âm khí khàn đặc âm trầm trong cổ họng, Tại Dân vã mồ hôi, tay luận động không ngừng. Dịch vị lan tràn, tuôn đầy cả bàn tay gã, đặc quánh trắng đục nhơ nhớp luồn qua kẽ ngón tay. Cho ra thật sướng biết mấy, nếu còn ra bên trong thì...

Nghĩ cái gì vậy? Buồn cười. Tâm tình La Dực đã chẳng là thứ sạch sẽ gì, lòng dạ gã phức tạp, gắng gượng ý cười trên môi, tay nắm trên mép chum, tình ý mãnh liệt, dục hỏa giằng xé "Giờ ta mới là người phải hỏi, nên đối với ngươi thế nào đây?"





...


Hoàng Nhân Tuấn ngồi trầm tư rất lâu ngoài thềm, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi y cũng chẳng màng nữa, chắc cũng đến giờ cơm tối rồi. Bận bịu cả ngày tránh mặt gã khiến cả người mệt lử. Hẳn giờ cũng nên làm chút gì đó lót dạ.

Trăng bên ngoài đã treo lên cao, sáng dịu dàng.

Tay vén nhẹ tà áo, bước chân thong dong, một đường xuống bếp. Đập vào mắt y là bóng lưng nam nhân sừng sững, trước mặt gã hơi nước đổ lửa, thoang thoảng là tiếng dao cắt xoẹt xoẹt. Mùi nấm hương nồng đượm, thanh đạm ngon lành hòa chút thịt bò thơm dậy vị, ngửi qua thấy chúng rất khá. Y đứng bần thần ngoài cửa nhìn gã không nói một lời.

Khói bay mịt mù, áo gã dính vào lưng ướt nhễ nhại, cánh tay linh hoạt xào nấu trên bếp lửa, trông cũng khá là thuần thục đấy chứ. Hoàng Nhân Tuấn vấn lại cổ áo, ho nhẹ "Chân đau sao không ngồi một chỗ, chạy xuống đây làm loạn cái gì? Để đấy ta làm được rồi." xong, y ngồi xuống bàn gần đấy, tiện tay nhặt rau.

"Rau đấy ta làm qua rồi, tiên sinh an tọa để mặc ta hầu hạ ngươi đi"

Nam nhân trẻ tuổi vẫn tập trung vào công sự của gã, hơi ngoái đầu nhẹ, cười nói với y. Tâm tình Nhân Tuấn hiền hòa, không tiện đôi co với gã, hiếm khi được cơm bưng nước rót như vậy, cũng nên biết thức thời một chút, y nói "Ta không giành công với ngươi, muốn quan tâm ngươi một câu."

"Tiên sinh quan tâm ta sao?" giờ Tại Dân mới ngoảnh hẳn mặt lại, hai mắt sáng như ngân hà, vô tư thể hiện tình ý.

"Gọi ta là Nhân Tuấn...". Y nói thêm " Trông ngươi cũng đâu có hơn ta bao nhiêu tuổi, tiên sinh nọ tiên sinh kia làm gì, nếu đã coi là quen biết cứ tự nhiên gọi tục danh của ta, như vậy thoải mái hơn."

"Ta tưởng ngươi không thích, sáng nay gọi ngươi hai câu, ngươi đâu có trả lời lại câu nào" La Tại Dân băm tỏi uỳnh uỳnh.

"..."

Nhân Tuấn bị gã làm cho cứng họng.

Nhất thiết phải cắn chặt lấy sự việc sáng nay à? Đồ vô nhân tính!

Mặt y lại hiện lên một đợt nặng nề, bứt nát cọng rau trên tay, chôn chặt mồm miệng không nói lại một lời. Y giận dỗi nhìn sang chỗ khác, chẳng thèm để ý gã nữa.

"Không biết có hợp khẩu vị ngươi không, nhưng ta thấy món này dễ ăn cho nên mới chọn nấu."

"Món gì?"

"Thịt bò xào nấm hương thây?" gã nhoẻn miệng cười. "Trù nghệ của ta không đặc sắc gì, nhưng ăn cũng tàm tạm, không đến nỗi. Mong ngươi không chê.."

"Ta đâu có duy ngã độc tôn như ai kia, không đến mức nhỏ mọn."

*Duy ngã độc tôn: nôm na là ngạo mạn.

"Ngươi đừng tưởng ta không hiểu bốn chữ đấy nha, có vài câu lòng ta lại rất rõ ràng... Mà thôi, Nhân Tuấn ngươi bác đại tinh thâm, La Dực ta không bì nổi..." gã chẳng chịu thua câu nào, quạt lại Nhân Tuấn luôn.

"La Dực? Nghe không giống tục danh cho lắm"

"Đúng, Dực không phải tên của ta, ta tên Tại Dân"

Tại Dân, La Tại Dân, y tan rã nhìn gã, mi mắt thâm trầm tựa tay lên trán. Y nghĩ, tên nghe khá đấy chứ, còn lại rất hay. "Tại trong chữ nào? Dân trong chữ nào?"

"Tại trong phiêu do tự tại, Dân trong Mân Sơn, ghép lại có ý vừa hùng dũng như thái sơn, vừa tự tại với đời"

*Mân sơn: Dân và Mân trong hán tự cùng âm, núi Dân giáp giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc.

"Phụ mẫu ngươi thông tuệ" y tùy tiện khen một câu.

Đầu y hiện giờ quanh quẩn hai chữ, Tại Dân, Tại Dân...bụng dạ y thoải mái, ngoan ngoãn nhìn gã nấu ăn cho mình. "Ngươi định bao giờ mới xong?"

"Đây" Dứt lời, gã quay lưng đưa món chính lên bàn, nhanh nhẹn dọn ra thêm vài món phụ nữa. Mùi thức ăn cùng hơi cơ thể phảng phất bên y, cũng không phải mùi khó chịu gì, y thấy gã cứ thế này có phải tốt hơn không, ban trước một hai chỉ biết chọc y nổi giận, bây giờ chú tâm làm việc trông lại mê người vô cùng. Lồng ngực Tại Dân phập phồng vì nóng, toát mồ hôi trên trán, da thịt như có như không bại lộ trước mắt, y len lén nhìn, cần cổ lại hồng. Về cơ bản, bình thường vóc dáng gã đã đẹp lắm rồi, giờ còn tuấn lãng thế này, làm người ta chịu không nổi.

"Ăn đi, ta bồi ngươi"

Ánh nến nổ lách tách, sang sáng cả khoảng phòng tối tăm, dường như thứ ánh sáng hữu hình này chẳng nổi bằng nụ cười hiện tại của gã, gã lại áp sát khuôn mặt mình vào y, thích nói trên môi y, gã nói ta bồi ngươi, tựa như là câu nói tầm thường, tỷ như lại là hàm ý khác. Đôi mắt nâu ẩn giật, chòm mũi bên Nhân Tuấn không ngừng gián tiếp tấn công, hóa y thành nước. "Ừ..." Nhân Tuấn tránh gã, niệm phật trong lòng.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Nhân Tuấn hy vọng gì ở một người như gã?

Cứ thế họ bên nhau ăn uống, chỗ Tại Dân rôm rả nói cười, gắp thức ăn cho Nhân Tuấn, Nhân Tuấn chỉ biết méo mặt mà nhận thiện ý của gã, ăn cũng muốn nghẹn luôn rồi.




"Ăn đi, ta bồi ngươi" Rốt cuộc là ý tứ thế nào?






Đêm đến, trên một chiếc giường chật chội, vẫn là mọi đêm như thế, Nhân Tuấn ép sát mình vào góc, cuộn trong chăn mềm buồn ngủ. Nhân Tuấn ngủ thật giống Độc Phân, thu tròn mình đánh một giấc ngon lành. Tại Dân nằm cạnh y, ở giữa có ranh giới mơ hồ, tuyệt nhiên hai chủ vị chưa từng xâm phạm qua. Nhân Tuấn thì không nói làm gì, có cho tiền thế nào y cũng không dám có nửa điểm quá phận, còn La Dực, con thỏ gian trá bên cạnh thì không chắc. Gã cứ ngâm ngâm, nhìn lên xà nhà mãi, gối đầu quay về hướng lưng y, mơ hồ nói "Nhân Tuấn..."

Gã nằm suy ngẫm rồi ôm một lòng mãnh liệt, tỏa ra nhiệt khí nóng ran, tay dò dẫm nơi nệm giường nhưng vẫn do dự không đi tiếp. Gã xoa nhẹ nhàng trên màn chiếu gồ ghề, hai ngón tay khép chặt mờ ám di chuyển xuống dưới. Tại Dân không động vào Nhân Tuấn, chỉ men một đường quanh xiêm y, gã đè ngón tay mình nhẫn nhịn, nhịn đến toàn thân bốc hoả. Cơ bản, trong một khắc nào đó, dã thú trong lòng gã không dằn xuống được, khí huyết không lưu thông mà tham lam muốn tiếp xúc vào y một chút. Nhưng nếu chạm vào rồi, thì sẽ ra sao? Gã cứ để yên cho y ư? Sẽ không! Chắc chắn sẽ vấy bẩn y, vấy bẩn con người này.

Sương đêm hạ màn, ếch nhái ngoài xa cũng im lặng.

Nhân Tuấn ngỡ là mình đã ngủ, lại nhạy cảm thế nào mà tỉnh giấc. Hoàng Nhân Tuấn nghe rõ mồn một tiếng tim gã đập, phập phồng phô trương sau lưng mình, cuồn cuộn lấn áp, y không dám ngọ nguậy nhiều, trong thân bắt đầu đổ mồ hôi. Lý trí nam nhân kia đang chơi vơi giữa vực sâu thăm thẳm, mãi không thấy đáy, chấp niệm dai dẳng nhen nhóm trong tim gã, hiện giờ chỉ mình Nhân Tuấn thổi tắt được thôi. Nếu có thể, ngươi triệt để đẩy ta ra xa vũng lầy này được không? Đừng nhìn ta bằng đôi mắt của ngươi, đừng làm gì cả, mặc kệ ta đi có được không?

Tại Dân không nhịn được, tiến tới, thì thầm "Nhân Tuấn, ta khó chịu quá, ngươi tỉnh dậy chửi ta đi, được không?" gã mê đắm đường vai gầy theo nhịp thở mà run nhẹ, gã dường như say đắm đến mức ngẩn người. Lửa cháy càng đậm, xé lồng ngực gã thành trăm mảnh. Từ từ nắm lấy bả vai y, chân chân thật thật chạm vào Nhân Tuấn, điều này như đòi mạng gã, giây phút ngưng đọng hóa mờ chút lý trí còn sót lại.

"Ngươi khó chịu chỗ nào...?"Hoàng Nhân Tuấn quay lại, dịu giọng mơ hồ hỏi gã.

"Ta..." Tại Dân giật mình.

"..."

"Ta khó chịu đến chết."

Có lẽ Nhân Tuấn không còn tỉnh táo nữa rồi, chìm trong đêm khuya mờ tối, gắng gượng thế nào cũng vỡ vụn.

La Dực trực tiếp xốc y lên, gọn gàng nằm trên người mình. Lần này là tự y lao đầu vào rọ, gã không ép y, định lòng buông tha rồi nhưng Hoàng Nhân Tuấn, y lại trả lời lại gã, nhất định muốn đòi mạng La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt nơi ngực áo La Dực, xoáy sâu vào trong mắt, khơi gợi từng chút ý tứ trong nó. Gã chứa đựng đầy đủ thâm luyến, rung động, mãnh liệt, nhiệt thành. Gã thành thực muốn bên y.

Ta với ngươi có phải quá nhanh khi đi đến bước này?

Biển động sóng vỗ dào dạt...Đại nghịch bất đạo, thiên địa không dung thứ, chúng vô dụng cả rồi...

Nhân Tuấn cúi xuống, từ từ khép mắt hôn lên môi gã. Cảm giác y mong muốn, nhớ mong không nguôi được hiện diện một lần nữa. Y không từ chối gã, tiết tháo cái gì Nhân Tuấn không màng nữa, giây phút này chỉ muốn nếm thử mọi tư vị ngọt ngào của Tại Dân. Ngàn vạn nụ hôn của nữ nhân trao cho La Dực chẳng thể bì nổi thứ này, thảo nào Trịnh Nhuận Ngũ lại say đắm Lý Thái Dung đến chết như vậy. Tại Dân hé môi nghênh đón, cử chỉ vụn vặn của y như đun khí huyết gã sôi sùng sục, than hồng bốc lửa, rút không khí vội vàng không kịp thở. La Dực lật người y xuống, tay luồn xuống lưng, kéo cổ áo từ phía sau, cường bá, chất chồng, cuồng si chiếm trọn môi lưỡi.

"Để ta bồi ngươi..."








————————————————
Update:15.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro