Chương 8: Phần III - Mật lý đào du: Ta nằm mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Yên...để ta bồi ngươi."

Sở dĩ, một tia mơ hồ vẫn đang day dứt trong tâm trí Nhân Tuấn, một thứ ảo ảnh nhưng lại chân thật đến lạ. Là một loại cảm xúc chậm nhịp, từng chút khứa vào lòng y, nó dần dần cắn nuốt hung tợn, đem nguyên thủy phá nát, chúng độc ác nung nấu hòn than chưa tàn, biến tấu chúng tiếp tục cháy, cháy càng đậm.

Tại Dân ôm y lên, tay vẫn tùy tiện mơn trớn sau lưng, dưới lớp áo kín đáo ấy là điều hoang đường không tưởng. Gã để y cao hơn mình, đối nhau mà nhìn. Đôi mắt mơ màng khi ấy, Tại Dân nhìn y, trong nhiệt thành nóng bỏng, gã thấu được sự dơ bẩn đang quấy nhiễu, triệt triệt để để khai thác dục niệm trong tâm đối phương. Tại Dân mường tượng, có lẽ nào, có phải chăng vị kia cũng giống gã, đang nảy lên chấp niệm trong lòng?

Tầng mồ hôi mát lạnh, dính da dấp thịt, quấn lấy cơ thể, nam nhân ấy chẳng màng tiết tháo, hôn lên cổ y, mút từng đợt một, thóa mạ nó tàn nhẫn. Làn da trắng sứ bại lộ, đêm tối chẳng thể nhấn chìm, ánh với trăng cao tỏa sáng khắp thế gian.

Dư vị tàn trong môi lưỡi, ngọt ngào si mê đến nghiện, y nhẹ nhàng ngưỡng cổ, lông mi rũ ướt đầm, khoan khoái trong bể dục triền miên. Hai bên vai áo hờ một nửa, lỏng xuống tay tựa gông xiềng khóa chặt hai chi. Xương quai xanh ẩn nhẫn, trũng vai đặc biệt, cần cổ lại trắng hồng, một hai làm La Dực không chịu nổi. Gã liều mình nếm thử hai điểm chu sa trước ngực, hồng hào khoa trương đánh vào mắt cuồng si, xiêm y từng lớp lũ lượt rũ xuống, vừa trần trụi trước dung nhan của gã lại như giấu kín đêm xuân dưới màn đêm cô đặc.

Tháng 6 nóng thật nóng, nóng muốn thiêu đốt người ta, chôn vùi nhân thế dưới lớp bùn lầy dơ bẩn. Tại Dân không vội vàng, ngược lại Nhân Tuấn càng hấp tấp. Tay y bị áo khóa trái phía sau, bên lưng bất lực không có điểm tựa, mặc La Tại Dân được đà ôm lấy y thật chặt.

Đương nhiên, với một người trước sau cấm dục như Hoàng Nhân Tuấn, 20 năm ròng rã trôi qua trong cô độc, tình trường ái dục nào có thể nếm qua?

Đúng là người chưa từng trải nhưng không đến nỗi gà mờ vô tri, có thứ nên biết thì vẫn biết. Trước đây thứ duy nhất Nhân Tuấn biết được, chắc có lẽ chỉ là hôn môi. Từ tuổi mới lớn đến bây giờ vẫn thế, những thứ ngoài xa tuyệt nhiên không biết chút gì. Y nhận xét bừa, thứ này chắc chỉ giống cảm giác đụng chạm da thịt bình thường, gì mà làm người ta tâm loạn như ma?

Cơ hồ có chút khao khát muốn thử. Thử nếm xem nhiệt hoả từ người khác có tư vị gì. Thế nào thử một lần lại nghiện đến thế, dứt ra không nổi.

Tựa như con thuyền lười thả neo trên biển, trôi tuỳ tiện trên mặt nước gập ghềnh.

Y vụng về cạy mở hàm răng của gã, rụt rè đưa lưỡi vào. Nhân Tuấn thấy mình cứ bị thụ động thế này, e rằng đối phương sẽ khinh thường, rồi gã sẽ cười nhạo y, làm y thẹn không chịu nổi.

Nhân Tuấn suy nghĩ mông lung, tự tạo cho mình sức mạnh mơ hồ.

Nhưng bản lĩnh thì có đủ còn kĩ năng thì nát bấy, hại Tại Dân rơm rớm vị máu tanh trong miệng. Gã cười khổ, than thở "Tiên sinh cắn ta đau quá", La Tại Dân khàn khàn, trượt dài xuống cổ. Loại kích thích xấu xa này là Nhân Tuấn ghét nhất, ví như tế thủy trường lưu nước chảy nhỏ thì dài, đều đều từng tí một, không ngừng càn quấy tâm y, cắn nát, dày vò.

Nhân Tuấn đối với gã có chút biểu lộ mãnh liệt, y vò đôi bàn tay, nắm chặt chân tóc La Tại Dân, chải một đường từ gáy lên cao, ôm lấy cổ gã. Kích thích gã, làm hư gã, làm hỏng gã. Phương cương cứng rắn, nhiệt thành cọ vào nơi tư mật nhất, cơ hồ Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được rõ sức mạnh bức người của nó, y thở gấp không thôi, mơn trớn trên đầu mũi gã "Bên dưới...ngươi ấy thế mà?"

"Chẳng phải do ngươi trêu ghẹo mà thành hay sao?" La Dực một đường vuốt dọc xuống đùi non, mân mê mãi một điểm.

Thân nhiệt Nhân Tuấn tâng lên, to gan lớn mật cắn vào môi gã, mắng "Còn không thôi ăn nói bẩn thỉu?". Tại Dân hôn lại y, nói "Thế ý của tiên sinh, bên dưới của ta thì là bên dưới cái gì...?

"..."

Nam nhân kia, nhịn đến độ này rồi mà Nhân Tuấn vẫn vô tư hỏi gã như vậy, thật sự muốn giết chết gã luôn sao? La Dực một thân đè Nhân Tuấn xuống, cởi quần lấy ra thứ tính khí nóng hôi hổi kia, từ từ cọ vào nơi bí mật nhất của y.

Ướt át. Dấp dính

...

Thế nhân từng nói ngày suy nghĩ về một thứ gì đó quá nhiều, ắt đêm sẽ mơ đến, nhưng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại nằm mộng thấy điều bẩn thỉu thế này. La Tại Dân ngoan ngoãn nằm sát bên mép giường, nhường chỗ cho y ngủ thật thoải mái, đôi mắt có phần ngái ngủ, ôn nhu nhìn Nhân Tuấn, môi gã khẽ cười, thoang thoảng tiếp xúc cùng hơi thở của y.

Nhìn bộ dạng ngủ đáng xấu hổ của y kìa, một hai ôm lấy La Tại Dân, chân gác cao lên bụng, ép gã khổ sở lợi hại.

Chung quy là trời vừa mới sáng, gà trống ngoài hiên chưa kịp gáy, ánh sáng tờ mờ, mặt trời lười biếng vừa mới dậy, còn chiếu yếu ớt trên bầu trời. Cả ban ngày Nhân Tuấn khắc nghiệt giữ mình, tránh gã muốn điên, nhưng ai ngờ đêm đến lại buông bỏ phòng bị, nghĩ cũng thật hết nói nổi. Vị nhân gia có tướng ngủ xấu ấy, mê man đỏ mắt lim dim nhìn Tại Dân, y nặng nề mở mắt, thứ nhiệt thành ám muội vẫn quấy nhiễu mơ hồ trong y, thực muốn biết giờ là thật hay mơ, là ảo mộng hay thực tại, Nhân Tuấn muốn biết vô cùng.

Đầu đau như búa bổ, sấm chớp trong lòng nổ uỳnh uỳnh.

Là thực tại...

"Cuối cùng cũng tỉnh, ta đợi ngươi mãi" gã nhếch nhẹ ý cười, vén bên tóc mai cho y, nói tiếp "Vẫn còn sớm, mệt thì ngủ tiếp đi..."

Cả cánh tay Nhân Tuấn đặt trên ngực gã, còn gã không quá phận, chôn tay trên bụng mình, lễ độ yên lặng tùy tiện cho y làm gì cũng được. Mắt gã chứa tình ý cùng vô vàn ôn nhu, vô vàn dịu dàng, hạ giọng nói với Hoàng Nhân Tuấn. Đến La Tại Dân còn chẳng biết mình bị ra sao, mình như thế nào lại đối với y thập phần kính yêu như vậy, gã không hiểu bản thân gã, cũng như không hiểu cảm xúc bộn bề trong lòng thế nào.

Có lẽ, thứ gì đó đang nở hoa chăng?

Nụ hoa chớm nở, mang muôn vạn mùa xuân quay trở về, tạo một quãng trời rực rỡ trong tâm tính của nhân thế, hoa được tạo nên từ máu trong tim, chạy cuồn cuộn, mãnh liệt khắp thân thể.

Chính là một đoá hoa nở sớm...

Y, Nhân Tuấn giờ đây thật mệt mỏi biết mấy. Ngón tay xoa nhẹ trên lớp y phục mong manh, da thịt gã mát lạnh làm y dễ chịu. Tâm trí nửa tỉnh nửa mê, rồi tựa trán lên vai gã chìm vào giấc ngủ còn dang dở.

Ấn đường hơi nhíu, lí nhí bảo "Ừm..."

Suy cho cùng cũng chỉ là mơ thôi mà, đừng loạn...

Đôi khi, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, để mặc đi. Y nặng nề thiếp đi...





Dưới màn trướng vàng đồng, mùi đàn hương âm ỉ cô đặc nhả khói vào không trung. Cửa sổ lớn khép chặt, nến đã lụi tàn, chảy sáp nhỏ giọt trên kệ. Cảnh tượng này chứng minh, căn phòng đã được thắp sáng cả đêm.

Qua một đêm phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, điên loan đảo phượng. Lý Đế Nỗ ngồi yên trên bảo tọa, thoáng hiện nét tiều tuỵ trên khuôn mặt, trên thân là bộ tẩm y màu bạc, đôi khi được ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đai lưng nới lỏng, choàng thêm áo ngoài, bộ dạng không nghiêm chỉnh.

Sự thật, từ khi Tôn Lệ đi rồi, hắn không màng đến nữ sắc cũng như sợ rằng sẽ gián tiếp chạm vào vết thương đang mục rữa trong lòng. Hắn chỉ biết Tôn Lệ, Tôn Thừa Hoan là người hắn yêu nhất, thế gian này thiếu đi nàng như địa ngục của hắn, giằng xé hắn, khiến hắn điên cuồng. Có thể được ví như khổ ải cả đời, thứ đau khổ nhất mà Đế Nỗ đang phải chịu đựng.

Đáy mắt đen cuồng dã, hơi thở của ác thú biến tâm hắn tàn khốc, lạnh lẽo.

Bên dưới là sủng nam đang hầu hạ, nó nuốt lấy chiều dài của hắn vào trong họng, khéo léo xoa nắn trấn an đều tồi tệ, giông bão kia. Cả đêm quỳ dưới chân quý nhân gia, quỳ tới đầu gối thâm quầng, xương tê rần vỡ nát. Nhưng đời người là vậy, sống làm sao có thể giản đơn? Thâm cung tàn khốc, chà đạp nhau dưới chân chỉ để leo lên long sàng, đê tiện cúi phục hầu hạ quân một đêm. Trên mắt nó buộc ngang khăn lụa đen, ngửa cổ lên nhìn quân, ranh nanh nhòn nhọn thuần thục cọ qua mọi nơi trên tính khí, nó chẳng biết giờ là khắc thứ bao nhiêu, khi nào mình được nghỉ, âu cũng sức cùng lực kiệt, mũi điếc nghẹn mùi tinh trùng tanh nồng.

Lý Đế Nỗ không vào trong nó, chỉ cho phép sử dụng bằng miệng. Dù có thế nào, bằng miệng hay bằng tay cũng chẳng bằng trong huyệt vị khít khao, nhưng Lý Đế Nỗ hắn thấy kinh tởm, thấy như thế mạo phạm vô cùng, cho nên hầu hạ chuyện phòng the của thái tử gia rất khó khăn. Những tên hầu hạ hắn một thời gian, hai bên đầu gối thế nào cũng bị tàn phế, thêm nữa đôi khi thái tử gia bạo phát có thể bị bóp cổ mà chết. Vô số lần không ít xác chết tím tái nằm dưới chân hắn, khi ấy biểu cảm chỉ nhàn nhạt, có khi lại giống người mù vô tri, tàn độc bước qua thân thể đã lạnh.

Bẩm sinh có đôi mắt thiện lương, trái tim hay sức sống thời niên thiếu bạt ngàn vô biên, trong sáng thuần triệt như một chiếc lá non trên cây cành cao, nhưng giờ tâm hắn đã tàn, đã chết rồi. Cưỡng ép sống đến hiện tại là tự hắn gắng gượng mà thành.

Thái tử gia ngoài lạnh, trong nóng, đeo trên mình chiếc mặt nạ nặng nề khiến thân thể tàn tạ. Hắn biết đau mà, hắn vô cùng đau. Màn đêm buông xuống là thời khắc Đế Nỗ đau đớn không chịu nổi, làm sao có thể thôi ám ảnh vũng máu lầy lội hôm ấy, sao có thể quên cảnh tượng hai con mắt chứa đầy huyết nhục của nàng, sao có thể quên tim gan nàng bị moi móc thế nào, sao có thể quên xác nàng bị chặt ra sao? Từng vết cắt, từng nhát dao gián tiếp xẻo vào lồng ngực Đế Nỗ, bức hắn không chút hơi tàn. Ái nhân của hắn, tâm can của hắn, người hắn yêu sâu đậm, người hắn mắc nợ cả đời.

Giang sơn vững như thái hà hắn còn che chở được nhưng một nữ nhân nhỏ bé Lý Đế Nỗ lại lực bất tòng tâm, gàn dở đứng trơ mắt nhìn nàng chết thảm.

Nụ cười hay nước mắt, dày vò ruột gan hắn, cắt từng khúc làm hắn đau điếng




"Rốt cuộc là ngươi có làm tử tế nổi không?" Hắn không nặng không nhẹ siết cổ nó, đôi mắt khắc nghiệt máu lạnh, hạ mi nhìn xuống một đường. Đế Nỗ giật giật khóe môi, hắn chơi đến chán luôn rồi. Sóng mắt tựa như sương mù dày đặc, ẩn nhẫn bạo ngược, có lẽ giống hệt như lệ quỷ cắn nuốt xương thịt. Nó ngạt khí, vùng vẫy lắc đầu, cầm chặt tay quân, môi đã bị cắn rách thảm hại cố gắng cầu một chút nhân từ của thái tử gia.

"Nghiệt súc, cút"

Lại tựa máu tươi tanh tưởi, hắn lười biếng buông lỏng bàn tay.

Nó lấy hết sức cả đời, lui người tháo chạy. Đôi chân sắp bị phế luôn rồi, nhấp nhổm trườn bò ra ngoài, ở lại thêm là sẽ chết, không ai có thể cứu nó, nó phải biết tự cứu mình thôi.

Nước mắt nước mũi chảy dài, cuối cùng cũng đã bò ra khỏi cửa, xiêu vẹo ngã dúi dưới tầng váy màu anh đào. Nó ngã chổng vèo giữa cửa, trên đầu là một vị nữ nhân, nàng có mùi rất thơm, phảng phất không giống thứ son phấn tầm thường. Nàng mở miệng " Thái tử còn trong đấy không?". Nữ tử này mặt lạnh như không, biểu cảm bình bình, không có ý gì hốt hoảng.

"Dạ bẩm, còn"

"Được, lui xuống đi"

Nàng nhẹ nhàng mở cửa, ánh sáng rọi vào chói mắt hắn.

"Còn không mau cút đi?"

"Tiểu nữ Dương thị sáng sớm đến thỉnh an thái tử gia. Thái tử gia vạn phúc an khang!" Nàng nhẹ nhún chân.

Nữ nhân họ Dương này kỳ quái, nàng chẳng chút gì sợ sệt, tự tin ăn nói lưu loát, thoang thoảng còn nở nụ cười trên môi. Khí khái thoát tục diễm lệ, mắt phượng đào hoa, thả một đường kính cẩn. Không rõ thân phận thế nào nhưng nhìn quy cách như vậy, chắc chắn là xuất thân thế gia. Nàng là nữ tử 3 ngày trước do đích thân Lý Đế Nỗ chọn làm chính thất.

Nói đích thân chọn có hơi gượng ép, chẳng qua hắn mắt nhắm mắt mở chọn bừa, suy cho cùng chỉ là phủ đệ này thêm một người nữa thôi, hà tất phải suy nghĩ đắn đo làm gì?

Lý Đế Nỗ ẩn mình dưới màn che, tựa trán thở dài "Nàng có lòng"

"Nhưng nữ nhân chưa xuất giá, ra vào phủ đệ đàn ông, có muốn thiên hạ không hiểu nhầm cũng khó, nàng có lòng nhưng sao suy nghĩ ngắn như vậy? Không sợ tổn hại thanh danh hay sao?"

"Để thái tử chê cười rồi, thực ra tiểu nữ làm cái gì cũng có cái lý của nó. Luận về thanh danh, tâm trong sáng sao phải lo bị làm bẩn? Tiểu nữ không sợ, thiên hạ trăm cái miệng sao quản được hết. Muốn nói cứ để họ nói đi, tiểu nữ bận tâm làm gì?"

"Cái lý của nàng? Nói ta xem thử"

"Tiểu nữ có ngu dốt nhưng cũng từng được dạy, sáng sớm tinh mơ là thời khắc dương khí cuộn trào nhất, chẳng là muốn hưởng tí phúc trạch của thái tử gia, đến đây kính cẩn thỉnh an cũng được thơm lây vài phần" Nàng nói tiếp "Cơ mà tiểu nữ trằn trọc mấy đêm, suy đi nghĩ lại câu nói của ngài hỏi tiểu nữ. Biết tin hôm nay ngài ở lại phủ, không màng tiết tháo, tiện đường qua đây vấn an rồi trả lời ngài"

"Nói xem..."

"Đục tận non xanh lấy đá về
Lửa hồng thiêu đốt có hề chi
Nát thịt xương tan nào có sợ
Chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi."*

Nguyên mẫu:

"Thiên chùy vạn kích xuất thâm san,
Liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn.
Phẩn thân toái cốt toàn bất phạ
Yếu lưu thanh bạch tại nhân gian"
(Thạch hôi ngâm- Vũ Khiêm)

"Nàng hiểu không?" hắn giờ phút này mới ngẩng mặt lên, trong lòng có chút thú vị.

"Hiểu thì có hiểu, chỉ sợ mình hiểu lầm..."

Đế Nỗ ánh lên, nhìn vào nụ cười của nàng.

"Chỉ sợ hiểu lầm?"




Thần hồn Nhân Tuấn giờ chìm vào cơn mê man, y mơ mơ màng màng, thân thể nhẹ như không nằm giữa bãi thảo nguyên xanh ngát. Y thấy trên bầu trời sao lại xám xịt thê lương như vậy, một màn sương mù dày đặc quanh quẩn trong đôi mắt mình. Mùi cỏ lau đườm đượm bay lả tả đậu trên đầu mũi. Nhân Tuấn thấy trên mình là bộ đồ đỏ như máu, mu bàn tay có điểm vài cánh hoa hải đường, hoa có đủ năm cánh nhưng vẽ thật ẩu, trông như hoa đã tàn.

Ở đây xa lạ vô cùng, không khí có chút lành lạnh.

Thảo nguyên rộng lớn, chỉ có mình y ở nơi đây. Giấc mộng thật lạ kỳ, đưa y đến nơi tuyệt đẹp như vậy. Khoan khoái trong lòng, Hoàng Nhân Tuấn lê bước chân, tà áo đằng sau dài trĩu nặng, kéo một đường trên cỏ. Nhưng mà giờ thật không ổn, y thấy mắt mình ẩn ẩn đau, trong miệng cảm tưởng như trống rỗng, mỗi lần đi một bước như cả ngàn con dao đâm vào mắt.

Khó khăn cần mẫn, tim cũng như bị lấy đi, quặn đau trong gang tấc.

Đi một hồi, nỗi đau không còn nữa, vòm miệng lại đầy đặn hơn, y phục lại chuyển sang màu trắng như thường. Qua một thảo nguyên xanh, y lần nữa lại lạc trong một rừng hoa hồng đỏ thẫm. Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn chỉ có một mình y nơi này. Màn đêm tối đen như mực, xa xa có một cây Phượng Vĩ nở rộ, bên dưới dựng cổ tranh. Thoang thoảng còn nghe thấy tiếng tự tình, giọng con người lắp bắp

" Vũ lai hãn thấp la y triệt
Lâu thượng nhân phù hạ ngọc thê"

Là khúc "Hán cung thu nguyệt" quen thuộc, nhưng không phải tiếng huân mà là đàn tranh. Lòng Nhân Tuấn như có rễ cây mọc, rối loạn chằng chịt vào nhau. Khúc nhạc dong dài, bi thương cực độ, là điều mà trước đây y thiếu trong bản tấu của mình. Đàn rất có hồn và hay, tựa như đau khổ mà thành, tựa như...tựa như... không thể nghĩ ra.

Hoa hồng đẹp nhưng có gai, màu đỏ mê hoặc kiều diễm, phàm là thứ hút mắt đều là điều độc hại, thế nên Hoàng Nhân Tuấn không dám lao vào nó. Y chọn một điểm thông thoáng, đứng chôn chân tại đấy nghe đàn.

Nhạc đột nhiên tắt, tâm trí người cũng bị cắt ngang, hay như vậy cớ sao lại dừng rồi?

Ký ức hỗn loạn, mi mắt nặng nề khiến Nhân Tuấn ngẩn người.

Đột nhiên, trong bụi hồng rậm rạp có thứ gì đó đang lay chuyển, thêm một vài tiếng rưng rức ỉ ôi như bị đau, Nhân Tuấn vội lùa đống hoa ra, hiển nhiên bị gai đâm trúng, máu chảy đầm đìa. Huyết nhục vương từng giọt lên cánh hoa, kỳ lạ làm nó bốc hơi thối rữa. Y kêu a một tiếng, nắm chặt tay cầm máu, rưng rưng nước mắt nhìn phía trước.

Là một con bạch cẩu* rất lớn, trừng đôi mắt xanh nhìn y, thân nó cuộn tròn vò lên đống hoa hồng tàn bạo. Nó cũng giống Nhân Tuấn, bộ lông trắng muốt loang lổ máu me, nó run rẩy, nó đau nhưng vẫn cố chấp ôm khư khư bông hồng còn tươi duy nhất. Tất cả đóa hoa còn lại đã bị máu của y làm héo tàn. Nó coi y như kẻ thù, nhe răng gầm gừ. Khi ấy, Nhân Tuấn thực muốn nói, bị gai đâm chẳng phải rất đau hay sao? Sao cứ mãi cố chấp ôm lấy nhành hoa như vậy?

*Bạch cẩu:Con chó màu trắng

Bạch y như tuyết, dễ dàng bị vấy bẩn. Nhân Tuấn với nó nhìn nhau, nó thì hung dữ, y thì thâm trầm.

"Ngươi không đau à?" một chân dẫm lên xác hoa, nổi tiếng xào xạc như bước trên rơm.

Nó trau trán, từ từ ngẩng đầu phòng vệ, trong đáy mắt vừa sợ hãi, vừa cố gồng mình đe doạ, nhưng sức mạnh đã tàn Nhân Tuấn nhìn là biết, nên cứ một hai mạnh dạn đến bên nó...

"Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau đâu...Thật đấy". Áo y nhuộm đỏ thẫm, giống hệt hồng y vừa mặc ban nãy, nhỏ nhẹ trấn an. Nhẫn ngọc màu lam trên ngón áp út, không biết từ đâu mà có, nó toả ra thứ ánh sáng xanh làm mắt y đau đớn.

Còn chưa chạm vào thì mọi thứ dường như sụp đổ, cảnh vật trước mắt mờ ảo, vỡ vụn từng chút một.

"Nhân Tuấn, tỉnh dậy đi. Này"

"Nghe ta nói gì không?"






Tiểu kịch trường:

Lý Đế Nỗ: Tác giả à, sao khi nào viết đến ta cũng đề cập đến Tôn thị hết vậy?

Tác giả: Thì em đề tag ngược luyến tàn tâm thì phải thế chứ sao? Chứ anh muốn ngược kiểu gì?

La Tại Dân: Hoi ngược tiếp đi trời, đừng nương tay cho hắn kk, để hết sủng nịnh cho ta với Nhân Tuấn được rồi.

Tác giả: Anh ơi khổ trước sướng sau, anh cứ từ từ mà tận hưởng nhé, nghiệp nó đến dần dần anh à. Với lại cũng khó hiểu, con trai mất tích 3-4 ngày không về nhà mà chẳng ai thèm đi tìm. =)))

Hoàng Nhân Tuấn: Ừ ngươi nói có lý, chẳng lẽ tên này lấy đất làm chiếu, lấy trời làm nhà à?

La Tại Dân: Linh tinh!

Không thấy ta về nhà, nghiễm nhiên họ sẽ nghĩ ta chôn chân ở thanh lâu rồi, tìm cái gì mà tìm. Đợt ta đi tận 1 tháng, về nhà lão gia còn hỏi sao đi nhanh về thế con giai cơ mà. Đúng là tình phụ tử rung động trời xanh, La Tại Dân ta bất hạnh thế là cùng.

La Tại Dân: Ê mà bao giờ mí được ăn miếng thịt vậy?

Tác giả: Em dạo này ăn chay anh ạ. Dự kiến phần cuối Mật lý đào du cho anh đẽo gỗ nhé =))

Lý Đế Nỗ: Còn ta?

Tác giả replied @Lý_Đế_Nỗ: hi ^^

Bé yêu Nhân Tuấn: 🙂

—————————————————

Viết chap này thần kinh căng như dây đàn, đau hết cả đầu.

Nhẫn màu xanh mà trên kia đề cập đó, tiện đường tưởng tượng nha.

Hẹn tuần sau

Update: 19.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro