Chương đặc biệt: Đêm tương phùng 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta nói, tiết mùa hạ ở Long thành nóng cực kỳ, bức bối đến khó chịu. Nhân Tuấn ngồi trong phòng, biểu cảm nhàn nhạt, bên tóc mai thấm mồ hôi, cặm cụi viết chữ. Tay y đau, không còn lực, chữ viết đến run rẩy. Trời nóng thật nóng, nóng nhiều người cũng phát hỏa. Đêm trăng tỏ, sáng vời vợi cũng oi muốn chết. Ấy vậy cho nên, y chỉ diện một lớp tẩm y mỏng, mỏng đến độ nhìn thấu được da thịt bên trong.

Y viết:

"Ta cũng chỉ cần quân có vậy
Khi đi xa có nhớ ta về
Bao đêm buồn phiền, có trăn trở
Tuyệt nhiên cũng bỏ hết ngoài xa."

La thiếu tướng chinh chiến sa trường, đấu Chăm Pa mở rộng giang sơn, ta ngồi đây nước mắt cạnh kề, mù mờ giọng mũi gọi tên quân. Nhớ quân đêm đêm nằm thao thức, nhớ da thịt quấn quýt không chia lìa. Hay ban sáng thì thầm to nhỏ, buổi đêm chăn trùm giấu môi hôn. Quả thực, Nhân Tuấn rất nhớ La Dực của y. Gã cũng đã đi được hơn 3 tháng, chín mươi lẻ hai ngày, thuở đầu còn có tin tức, giờ đây bặt tín như không. Y tựa trán lên tay mềm mại, nhìn phía xa xa nơi mặt trăng vẫn sáng.

"Vậy quân giờ có nhớ ta không nhỉ? Nhớ rồi có muốn về với ta không?"

Đóa hoa hồng cầm trên bàn tay nhỏ, Nhân Tuấn sờ lên từng cánh, xúc cảm nhẹ nhàng như từng tấc da trên thân. Hoa đỏ như máu, dịch hoa mềm mềm, nhụy hoa sâu thẳm bọc im trong cánh, tuyệt nhiên thứ này chưa bị ai khai mở. Y khẽ nhẹ nhàng mơn trớn lên nó, tỉ mỉ tách mở các lớp hoa. Nhiệt độ nóng sốt, ruột gan cháy bỏng, y mê muội đâm sâu vào bên trong, nước hoa âm ẩm man mát. Từng lớp, từng lớp được mở ra, nhưng vì người quá vội không để hoa tự nở, cưỡng ép nó khi còn quá non, hoa chắc cũng giống như người nhỉ, sẽ bị đau đúng chứ. Lớp thịt non nớt mỏng manh, nhụy hoa mấp mé hé mở. Nhân Tuấn thấy, yết hầu lên xuống, nhìn muốn hỏng, nhìn muốn khi dễ nó đến thảm thương.

Thân thể y như được vớt từ sóng bể tình triều, mồ hôi ngọt ngào dấp dính, y phục mỏng đến đáng thương. Chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi qua cũng khiến y tham lam một chút, thực muốn tận hưởng hết cái vẻ thực tủy biết vị này. Lòng y nóng như thiên ti vạn lũ, lang sói dâm tục đốt cháy như hòn than, cả người y nóng rẫy, là ánh lửa tàn có gột rửa bằng nước biển Đông cũng không lụi bại.

Mắt Nhân Tuấn ôn hòa như nước, là thứ thanh mát nhất trong chuỗi bộn bề. Mắt y là xuân thủy, là tình trường ướt át, lệ rơi vương qua mái tóc, chảy khe khẽ như thì thầm vào tai, nói ngươi đừng nhịn nữa, giải thoát bản thân đi có được không? Nhưng y không cam lòng, y là kẻ có học, có lương tri, đừng dụ dỗ y, cứu y đi có được hay không? Có được hay không?

Thèm khát ái dục, người như thú, y không muốn, không bao giờ muốn mình phải tự vào nơi nhục nhã ấy. Nhân Tuấn, y chán ghét nhất dịch vị tanh tưởi, hơi thở dơ bẩn của gã, y ghét gã chạm vào mình, làm mình khóc đến thê lương. Ghét nhất khóc nức nở xin gã hãy dừng lại, tha cho ta đi, ngươi làm ta đau quá. La Dực, La Tại Dân ngươi còn muốn làm ta đau đến nhường nào?

Oi bức như thế, lửa đã không kiềm hãm được nổi còn bị dội thêm gáo dầu, thực khổ, thực quá khổ đi mà.

Chân trần ướt một tầng nước, chạm xuống nền đất lạnh muốn run rẩy. Hơi thở miên man, nóng hừng hực ẩn ẩn quanh đầu mũi, giống như cái lần gã cười trên môi y, nói với y "Là chỗ này đúng không? Cứ đâm vào là không chịu nổi." Khi ấy, Nhân Tuấn nước mắt này đè lên giọt lệ khác, tránh gã, đẩy gã, cắn gã , cào cấu gã.

"Coi như hôm nay ta gặp quỷ, để rơi vào tay lang sói nhà ngươi."

La Dực lúc ấy chẳng nói gì, chỉ cười với Nhân Tuấn, hôn lên má, hôn lên nước mắt, gã đích thân nếm thử xem, lệ nhòa của tiểu mỹ nhân này rốt cuộc là có tư vị gì. Gã nhận xét, có mặn có ngọt đi, còn thơm như vậy, khác nào làm gã nghiện đến chết. Nhân Tuấn một hai nằm gọn trong lồng ngực gã, để tùy ý mà ôm. Hai lõa thể trần chuồng triền miên, tuyên dâm khôn tả.

"Ngươi buông ta ra, đừng thế nữa mà a" y nức nở, đừng làm thế, y rất đau.

Quỷ tha ma bắt, chó chết nhà gã, sướng như vậy, mê người như vậy làm sao có thể, sao có thể buông ra được đây. Nhân Tuân tỉ tê, rên rỉ rót bên tai, làm sao La Dực có thể chịu nổi kích thích như vậy. Nào là cầu xin, ngữ điệu câu nhân tê dại cốt tủy, Tại Dân ăn đến nghiện luôn rồi. Người y, chỗ trắng chỗ hồng , dung nhan nổi một tầng huyết sắc, răng môi đỏ au, ngon ngọt cực điểm.

"Để ta cả đời bên trong ngươi, làm ngươi, khi dễ ngươi đến thế này có được hay chăng? Nhân Tuấn, ngươi mềm quá, nóng quá, thít chặt lấy ta như vậy..."

"Ngươi câm miệng, ngươi hồ nháo"

Bịt lấy hai tai, che đi câu chữ dơ bẩn. Gã bẩn, gã ô ngôn uế ngữ, ta hẳn là ghét gã nhất, bức ta đến phát điên.

"Ta vào nhé..."

...

"Ta làm ngươi đau sao?"

...

"Thôi mà, ngươi đừng khóc"

...






Nhân Tuấn tỉnh dậy, áo sống đã tuột khó nhìn cực kỳ. Y nằm trên giường một mình, chăn nệm tứ tung, đêm qua là thế nào? Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, là thèm khát quá nên sinh ảo giác hay sao? Giọng nói đó cứ quẩn quanh trong đầu suốt cả đêm, y cũng mê man cả đêm không muốn tỉnh. Một cảm giác hơi quen lại lạ, cũng là đau nhói ập tới từ hạ thân nhưng không đau đớn như thường, mỗi lần gã phát tiết bên trong làm gì có chuyện y tỉnh dậy được vào lúc sớm mai.

Gia hỏa này phát hoảng, là, là, tự mình phát tiết? Đúng rất quen, cùng mùi tinh..tinh... ái ái muội muội đầm đậm trong không khí, tư vị dơ bẩn này còn nồng nàn như vậy.

"Đúng là có bệnh, không biết xấu hổ"

Đến cả trong mơ cũng không tha cho ta, ghê tởm, ghê tởm.

Hôm qua, hình như là y có hơi quá chén rồi.






Từ khi lên kinh thành, Nhân Tuấn đều không ở trung tâm, mà rời ra nội thành một chút, tránh những nơi xô bồ náo nhiệt. Y ở trong một căn nhà gỗ đơn bạc, phía Đông gần sông, phía Tây gần hồ, đương nhiên mát mẻ hơn thường. Ở Nghệ An có gió lào khô nóng nhưng tuyệt đối không oi ả như nơi đây, nóng muốn chết y đi.

Y sống một mình, lúc này còn chưa đồng ý nhận lời mời vào cung, nom cũng được một khắc yên ả. Đêm nay, tiết trời dễ chịu hơn hẳn, cô độc vốn đã quen cho nên có hơi buồn ngủ một chút. Nhân Tuấn ra cài then cửa lại, bước đến giường ôm chăn nằm ngủ.

"Nom cũng được một khắc yên ả" là ta có lỗi nên mới dùng cụm này, là lỗi của ta, ta xin lỗi.

Tiếng vó ngựa lọc cà lọc cọc, ngựa hí ngút trời, xé rách bầu không khí nơi đây. Biệt tăm biệt tích mấy tháng giờ cũng đã thấy dạng rồi. La Tại Dân một thân áo giáp trở về, chẳng màng về phủ, thúc ngựa chạy như điên đến đây luôn. Gia hỏa này đã về, còn làm phiền ai kia buổi đêm giấc nồng.

Ngươi đúng là biết lựa thì giờ ghê hén.

"Điêu dân to gan, quan lớn đến thăm còn chốt chặt cửa nhà, muốn làm phản sao, còn không mau ra đây"

Ầy dà cái giọng the thé, ồn ào không chịu nổi, hại tiểu gia hỏa kia đang thiu thiu ngủ cũng giật bắn mình ngồi dậy. "La Tại Dân..? Phải không? Hay ta đang mơ ta?"

Tên kia sốt ruột đập cửa uỳnh uỳnh, đúng rồi, là gã. Cái phong cách hồ nháo, gà bay chó sủa này chỉ có mình gã chứ là ai được nữa. Nhân Tuấn bình tĩnh xỏ giày, xỏ đến lâu đi.

Sáng không về, chiều không về, lựa lúc người ta ngon giấc mới chịu.

"Bà mẹ nó, ngươi sớm trở về quá nhỉ? Sao không cút luôn đi"

Vừa mở cửa, thấy nụ cười trắng như phát sáng của La Tại Dân đầu tiên, gã bổ nhào lên, bế Nhân Tuấn, hôn y một cái. Bộ dạng bây giờ của gã, đúng với câu nói y hay chửi, "bẩn"! Mặt mũi tối tăm, bụi mù mịt, trên áo giáp đổ một tầng đất cát, đi đánh giặc hay đi đầm về vậy trời?

Gã kịch liệt hôn môi Nhân Tuấn, vừa đi vừa bế y ngồi lên bàn. Vội quá, khiến y cũng cảm nhận được cảm giác cát đá lạo xạo trong miệng.

"Ngươi có bệnh à??"

Gồng lắm mới đẩy được Tại Dân ra, hai tay ôm vào cổ gã, quát.

"Nhớ ngươi quá, ta không chịu được, phải đến đây ngay"

Chòm mũi, hơi thở quấn quýt bên y, dựa sát vào y, hôn y thêm một lần nữa. Nhân Tuấn bị gã hôn đến tối tăm mặt mũi, sống lưng tê dại, tiến không được lùi không xong, bị gã kìm kẹp trong thế tiến thoái lưỡng nan.

Tại Dân cười ôn nhu, ngọt ngào như suối chảy, địa phương bên dưới cứng rắn, chỉ mỗi hôn môi thôi mà đã khiến gã chịu không nổi. Ánh mắt u ám, răng nanh sắc nhọn hôn môi, hôn lưỡi. Ở thế bị động, Nhân Tuấn thể nào cũng biết La Dực gã, chuẩn bị lại buông mấy lời hạ lưu vớ vẩn.

"Xa mấy tháng, mông ngươi chả tóp đi tẹo nào nhỉ? Tưởng phải nhớ ta đến hao gầy rồi chứ?"

Đấy, đoán sai không? Ta đoán có sai không?

"Vẫn mê người như vậy."

Tại Dân hôn lên tai Nhân Tuấn, khiến móng vuốt chưa kịp chìa đã rụt cả lại, y túng quẫn khôn cùng. Trầm trầm giọng nói "Thật không nhớ ta chút nào?"

"Người ngươi bẩn quá, đi tắm đi, mùi mồ hôi bẩn chết đi được" Lấp la lấp liếng, đánh trống lảng.

Cũng đâu phải một mình gã bẩn, y cũng bị dây một tầng cát bụi rồi. Bạch y như tuyết giờ chỗ trắng chỗ đen, bẩn cực kì.

"Đúng ha, hai ta đi tắm"

Lưu manh, khốn nạn! Là ta nói ngươi đi, chứ không phải ta a.







La Tại Dân đưa y xuống nước, trời dù có nóng nhưng nước thật quá lạnh đi. Y trong lòng gã kịch liệt run rẩy, gã ôm ôm, gã nhẹ nhàng vỗ về. Mũ giáp đã được cởi ra cả, thân trên trần trụi ôm mỹ nhân xuống hồ. Gã lại kéo y vào nụ hôn, giao triền nhiệt liệt, nhiệt độ dưới nước thì mát, còn người thì nóng đến phát hỏa. Tai Nhân Tuấn ù ù, mắt mất dần tiêu điểm, ôm lấy cổ gã hòa làm một. La Dực bế y, để y cao hơn mình, ngưỡng cổ hôn môi, răng môi liền kề, lưỡi cuốn quanh đan chặt.

"Lạnh lắm đúng không?"

Tại Dân hôn, nói những lời quan tâm. Nhân Tuấn ừ một cái, lại hơi giống ưm một chút, làm ruột gan gã đến loạn. Loạn quá loạn, vừa nãy chưa đủ loạn giờ mới loạn thật rồi.

"Yêu nghiệt ngươi xem, làm ta nóng đến vậy... Cứng đến vậy"

"Là ngươi hôn ta? Sao vô duyên vô cớ trách người nữa vậy?" Y nhướng mày, vớt chút nước rửa mặt cho gã.

"Ngươi nhìn xem, còn không lo tắm rửa, muốn một thân cát đá trở về phủ à?"

"Ai nói ta sẽ về phủ?"

Nhân Tuấn đơ ra một chút, xong nói "Không thì ngươi đi đâu?"

Là ngươi giả ngu hay ngu thật vậy? Ta không về phủ thì ta sẽ đi đâu ngươi còn không biết sao?

"Ta ở với thê tử của ta, ngủ cùng hắn, hôn hắn, làm hắn đến khóc được chưa?"

"Ngươi đừng có hoang đường, ai là thê tử của ngươi. Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu...ta"

Nốt câu cuối không cho người ta nói nốt. Nháy mắt mặt Nhân Tuấn hiện một tầng huyết sắc, y sợ rồi, thực sự sợ rồi đại quan nhân à. Gã cởi bỏ tẩm y bên dưới, lấy ra thứ nóng như sốt, cọ vào bụng Nhân Tuấn, y sợ đến xanh mặt, nhìn Tại Dân, thực sự không biết nên diễn tả ánh mắt y lúc này thế nào, là hốt hoảng hay là...Đầu y nổ uỳnh uỳnh, thân mềm nhũn. Đầu khấc tròn trịa, Nhân Tuấn cảm được sức mạnh bức người của nó. Cọ tới lui phía đùi non của y đến ngứa ngáy. Hô hấp nam nhân bên dưới dồn dập, hôn lướt Nhân Tuấn, rồi lại tham lam chiếm trọn, gã khát, thực khát, khát khô cả cổ. Mấy tháng qua, gã chịu đủ mọi dày vò, sinh lý của gã, thứ của gã chỉ đợi đến ngày phát tiết. Hôm nay, cuối cùng đã đợi được rồi.

Nhân Tuấn nhỏ bé đáng yêu như vậy, mà vẫn muốn bắt nạt y đến khóc lóc tỉ tê. Tại Dân dần dần đưa họ ra gần giữa hồ, nước dâng lên càng lạnh, thế cũng tốt, y sẽ ôm gã chặt hơn. Hầu kết La Dực nhấp nhô, khuôn mặt anh tuấn nóng đỏ kề cận bên ái nhân của gã. Con ngươi nâu đắm chìm trong hỏa dục vô thường, không ai có thể ngăn gã, không một ai có thể dập tắt lửa cháy ngoài y. Tâm can mật ngọt của gã, gã nhớ y, yêu y điên cuồng.

Lửa cháy, ái dục cháy đậm. Thiên lao vạn quả, vạn mộc thiêu đốt gã, thiêu đốt y, nhấn chìm bọn họ vào bể dục triền miên. Nào chê nước lạnh, mà bị hai người làm muốn sôi cả rồi. Nhân Tuấn một thân bạch y ướt át, so với chân thân trần chuồng thì như này dụ hoặc hơn cả. Cúc áo y được cởi ra hết, lấp lửng da thịt. Bên dưới cặp mông đầy đặn tùy ý gã xoa nắn.

Hơi thở, ý vị nồng nàn. Tình dục như đổ thêm dầu vào lửa, sóng thần biển động chưa chắc đã dập tắt. Từ miệng hôn môi kề, ý vị tình thâm, tưởng gãi đúng chỗ nhưng lại chưa đủ, gã muốn một đêm xuân sắc cùng Nhân Tuấn, muốn hai ta hoan ái hòa làm một. Nhớ đêm trăng rằm hôm nay sáng tỏ, da thịt triền miên.

Mặt hồ động, Tại Dân xé rách y phục y, áo sống không ra hình ra dạng tuột xuống lộ vai trần. Mi y ướt nước, tóc y cũng ướt theo, gã đẩy mình về phía y, cắn lấy vai, cắn phát đau.

Cự vật tài giỏi của gã, chịu không nổi nữa rồi. Nhịn nữa là La Dực gã sẽ chết, chết mất.

"Nhân Tuấn...chịu một chút, ta vào đây"

Bông hoa hồng hôm qua chính bị y dày vò đến tan nát, đúng là nghiệp hôm nay y phải chịu. Nó đau quá, đau muốn khóc, xé rách y làm hai. Y hiểu rồi, cảm giác bị khai mở như thế, cảm giác đầu ngón tay Nhân Tuấn chạm vào nhụy hoa cũng giống như tính khí nóng bỏng này, ướt mê man, ướt mềm mại. Cháy quá, nóng quá! Nhưng y lại khác với cành hoa vô tri kia, y có cảm xúc. Nhân Tuấn đau đến thắt chặt eo, ép đến vật gã đau đớn.

"Thả lỏng, thả lỏng..."

Không, đau muốn chết, không làm được, ta không làm được. Nhân Tuấn ướt mồ hôi, lắc đầu nguầy nguậy, hít thở không thông, choáng muốn ngất. Gia hỏa kia bắt đầu luận động, từ chầm chậm đến điên cuồng, điên cuồng đến nghiện, nghiện đến khát khô. Huyệt vị chặt chặt chẽ chẽ bao quanh gã, bức gã muốn nổ tung.

Cảm giác này, như một xuân triều ấm áp phá hỏng gã, ngọt ngào đáng yêu không chịu nổi. La Dực phó tướng, oai dũng thiện chiến không chỉ trên sa trường, mà còn bên trong y, càn quấy y, mạt sát y, khi dễ y đến nức nở.

"Ta thực khát...Ta thiếu ngươi, ta không chịu nổi ha..."

Móng tay cắm sâu vào trong da thịt, y muốn giết chết tên này. Nhân Tuấn lấp lửng, không biết là tỉ tê hay trách móc, chẳng biết đang nói gì, lời nói ngắt quãng, nức nở. Tỷ như cầu xin dừng lại, lại tựa như cổ vũ, hãy nhanh lên.

"Nhân Tuấn, ta là yêu ngươi"





----------------------------------------------------

Update: 20.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro