Chương đặc biệt: Thật lạ 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tỉnh kịch tàn..."



Chiều dương vừa vội tắt, đêm tối đã bủa vây...


Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng ngồi sâu trong căn mật thất u tối, quanh người y không lấy một chút ánh sáng. À không, vốn dĩ ánh trăng vẫn soi sáng đấy thôi, thứ trăng cao vời vợi, bán thực bán hư áng rạng đáy lòng người phàm. Nhưng giờ đây ngang mắt Hoàng Nhân Tuấn là lụa đen che mù, hình như đây cũng là cuộc đời của y vĩnh viễn về sau, có mắt như không có, cả đời eo hẹp trong thứ tối tăm.


"Đã chẳng thể vãn hồi được nữa rồi..." Khi lời y vừa dứt, một dây đàn bị đứt đoạn.



Trên trời tự dệt một màn đêm xám xịt, hết nửa đen rồi lại xám, bỗng xa xa có vài tia chớp hiện lên xé ngang bầu trời. Mặt hồ gợn lên những hạt lỗ chỗ, cỏ cây xào xạc, từng thứ, từng thứ một ngả gãy trong không trung. Mái ngói một đường thẳng tắp, mưa rơi từng đợt, chảy róc rách trên hiên nhà lợp màu lam.

Mưa rồi, Chuông Vàng màu nắng rực rỡ, vị giòn tan chói chang như thuở hè về, nhẽ ra chính nó nên mọc ở Ứng Thiên mới phải, chứ không phải nơi đây, trên mảnh đất Ma Linh cằn cỗi này.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn nào có biết, trên thế gian đầy rẫy địa ngục khổ đau kia, vẫn còn một người dành ra chút ánh sáng cuối cùng của mình, rọi đường cho tục thế mịt mù của y. Người ấy biết bản thân y thích nhất là loài Chuông Vàng nắng ngọt, bừng sáng khắc khoải cả một khoảng rêu xanh chằng chịt. Người ấy tàn bạo với con mắt nâu giã ngập tràn tia máu, vẫn khom lưng nhổ từng bụi cỏ tới mệt nhoài. Người ấy hao tâm tổn sức, nâng niu trân quý đến mức quên đi bản thân hiện giờ là ai. Người ấy dịu dàng, say đắm cùng những tán cây xanh thẳm, hòa vào ong bướm với tâm hồn đã dần dần mục ruỗng. Người ấy quên đi mất mình đã từng làm gì, người ấy chỉ biết, giờ đây trái tim đã thổn thức trở lại, có là mùa hè oi bức thế nào cũng mát mẻ lạ thường.





Tiếng mưa rào rạt gồng gồng thét thét, lấn át mọi vật, nhưng tiếng bước chân ngần ngại khi ấy vẫn đủ đặc biệt để Hoàng Nhân Tuấn lưu tâm.

Bước chân quen thuộc mơ hồ, hết đi lại dừng, hết dừng lại đi, vẩn bên đầu mũi là một mùi huân hương ngào ngạt, thoang thoảng đê mê, ngọt ngào dễ chịu. Nhưng thời gian tấm tắc trôi, đã trôi qua rất nhiều rồi, đương nhiên mọi cái đã chẳng thể gìn giữ triệt để như thuở ban đầu.

Vai áo người đã chẳng còn nhuộm một màu anh đào dịu ngọt, mà đã khoác lên mình thứ y phục tối tăm, lẩn trong tay áo ẩn nhẫn bạo ngược, dội thấm máu tươi tanh hôi bẩn thỉu, có gột rửa bằng cách gì cũng vĩnh viễn chẳng thể trong sạch.

Dằm gai cắm rễ trong tim y ngày một ghim sâu, chảy xuôi theo huyết nhục, tiếp tục chiếm đóng tâm trí của Hoàng Nhân Tuấn để dày vò xác thịt. Nó như lăng trì xẻ thịt y, như bị cú mổ quạ tha, dìm đắm y trong đau khổ lầy lội, những khoảng tối năm xưa theo chân người mỗi chốc đều quay trở về. Ký ức này chồng lên ký ức khác, cơ hồ khiến y đầy đủ rối bời.

La Tại Dân bước vào, cánh cửa kêu két một cái.

Dưới đế giày gã dường như có gì đó thì phải? Ẩm ướt hôi tanh. Những dấu tích đỏ thẫm mờ mờ liên tục hiện diện trên mặt đất.

Đi từ xa mùi huân hương đã thơm nồng nàn, mà lại gần thì càng sặc sụa. Giờ mới hay, có lẽ gã đã dùng hơi nhiều, chắc muốn dùng thứ này để át đi mùi vị ghê tởm của bản thân.

Nam nhân ấy đi đến, sừng sững chôn chân tại chỗ ngắm nhìn thân ảnh áo tím đang ngồi đánh đàn, y cứ như vậy, đẹp đẽ thanh cao, miệng mồm câm lặng, tuyệt chẳng thèm bố thí cho gã nửa chữ.

Yết hầu gã khẽ dằn xuống, gã cố ra dáng bộ dạng thong dong bất cần nhất có thể, tiến đến ghế ngồi đối diện với y.

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên biết gã đến, mà làm sao có thể không biết gã cho nổi?

"Ngươi đâu bị mù, cần gì phải tự hành hạ bản thân như vậy?" rồi gã do dự tới bên Hoàng Nhân Tuấn, định lấy tay gỡ bỏ thứ trên mắt y, nhưng tay thì chưa chạm đến thì Nhân Tuấn đã lạnh nhạt như sắt đá, hất gã ra.

Đây là vào giờ Dậu đã khuya, trong tháng 5 đầu hè nóng nực, tiết trời nhạy cảm nên mưa suốt, được ngày hôm nay mát mẻ cho nên y đã ngơi mắt rất lâu, nửa đêm bừng tỉnh rồi ngồi tại đây dạo khúc đàn, ấy vậy lại bị người ta tới làm phiền, thật khó chịu...

Y tuyệt chỉ nở một nụ cười, đắc thắng não nề đáp lại "Có nhiều thứ con người ta không muốn đối mặt, ta bây giờ cũng vậy, không muốn nhìn, không muốn thấy lại càng không muốn hiểu. Mặc ta đi."

La Dực cười khổ, cay đắng lắc đầu vài lần. Gã từ từ tháo hộ giáp ngoài bàn tay, rồi để ngay ngắn lên bàn. Vết thương được sơ cứu qua loa trên trán gã bắt đầu chảy máu ròng ròng, không nhịn được mà chảy dài xuống cổ, xuống vai. Toàn thân không chỗ nào là lành lặn.

La Tại Dân ngơ ngác nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, gã ngẩn ngơ ngu ngốc si si cuồng cuồng ngắm y thật lâu, khi nào cũng vậy, gã nhìn bao nhiêu cũng không đủ, đôi lúc còn muốn giết chết y, để y trên trần đời này không thể yêu ai ngoài La Dực gã.

Chăm Pa quanh năm nắng nóng, hôm nay được cơn mưa rào mát lạnh, chính ra phải khiến tâm tình người ta dễ chịu mới phải. Nhưng gã lầm rồi, trong căn mật thất rộng thênh thang ấy lại chẳng có nổi một chỗ đứng cho gã. Y hận gã.

Hoàng Nhân Tuấn yêu nhiều, hận cũng nhiều. Hận La Tại Dân, rất hận! Hận bóng đêm bao trùm lấy gã, cắn nuốt ái nhân sáng tự mây cao. Hận bản thân kém cỏi, chẳng thể cứu vớt được người đàn ông của mình. Còn La Tại Dân thì khác gì y là mấy, gã cũng hận gã, tự hận chính mình, hận tự mình đánh mất đi tình yêu của bọn họ, hận mình bẩn, hận mình dơ, hận mình đâm đầu vào một mớ tơ vò mãi không thấy hồi kết.

Nhưng nỗi đau diệt tộc vẫn luôn ở đấy, hỏi làm sao gã có thể trơ mắt ra mà sống an ổn được đây?

La Tại Dân bấy lâu nay đã ngửi quen mùi máu, kinh qua bao nhiêu thiên thây vạn xác, từ lâu đã máu lạnh vô tình. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng này tư niệm vẫn quá đỗi sâu đậm. Kì thực luôn yêu, luôn nhớ mãi một người. Kể cả ông trời có dụng ý ban phát hay bố thí điều gì đó lớn lao hơn cho gã thì gã cũng mặc kệ, gã chỉ cần mỗi y mà thôi.

Gã yên lặng nhìn y, tới cả thở cũng không dám thở mạnh vì sợ y phiền, sợ làm y khó chịu rồi sẽ bỏ rơi La Dực, sẽ bỏ rơi ác quỷ sống dựa vào tình yêu vụn vặt đang vơi đi từng chút một này.

"Ta thấy người chịu khổ, trong lòng rất khó chịu..." Trong câu nói ngập tràn bất lực.

Mười đầu ngón tay rách nát be bét, huyết nhục lẫn trong móng tay ngày càng ứa ra, tới nỗi trên mỗi dây đàn đều được áo lên màu đỏ thuần khiết. Có vẻ Hoàng Nhân Tuấn không biết đau thì phải, y cứ lì lợm tiếp tục khúc nhạc của mình.

"Đứt mất một dây rồi, hẳn là vẫn muốn cố chấp vậy sao?" La Tại Dân cởi bỏ áo choàng, quay lại ghế ngồi.

Y dưới lụa đen mà nhắm mắt, bỏ qua toàn bộ lời nói của gã.



Ta nói trước đây, La tướng quân thích nhất là mặc những y phục có màu sắc tươi sáng, nhất là màu tím và hồng nhạt, trên ngực luôn trung thành với chiết phiến họa gà trống và bên hông vắt đao Thanh La. Nhưng hình ảnh hiện giờ thì không còn những điều quen thuộc ấy nữa. Thân phận ngày trước cũng đã chẳng còn, cả cơ thể mang một màu đen tuyền xa lạ cùng tay áo thêu hai con hổ rất lớn, hai sợi bạc dập một sợi vàng thay nhau lấp lánh.

Vị họ La an tĩnh thả mình trên ghế, mắt chìm trong hư vô, bắt đầu cất lời tâm sự "Ngươi còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trời cũng mưa như vậy, mưa rất to và nặng hạt...". Tại Dân hướng ánh nhìn mình lên y, rung động, chân thành.

Ngập ngừng một chút, rồi cười khổ "Trời xui đất khiến thế nào, lại vây ta trong cái tình của ngươi."

Tỳ Bà liên liên tục tục dai dẳng bên tai gã, âm vực chệch nhịp, hỗn loạn, tiếp tục thêm một dây nữa bị đứt phăng làm tay y chảy máu.

Tại sao cứ phải hành hạ Hoàng Nhân Tuấn bằng những ký ức đẹp đẽ? Chi bằng tự tay cầm chuỳ thủ đâm y một nhát có phải hơn không?

Mày kiếm y nhíu lại, hơi thở bất lực quẩn vào tà áo, mỏng tự tơ, mấy chốc lại đứt đoạn.

La Dực nhìn y, chỉ dám ngắm nhìn con người thanh cao trong sạch nhất thiên hạ này, gã thì dơ thấu tâm can, dơ bẩn đến mức muốn quay đầu lại sợ người ta vẫn chê gã bẩn.

"Chuông Vàng không hợp khí hậu của Ma Linh, ta cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nở đẹp được, có gì ngươi ngắm tạm nhé?" Gã quệt máu từ trán xuống, lấm lem loang lổ trên gò má, Tại Dân ngẩn ngơ nói tiếp "Có cây, có hoa ngươi thích, vậy thì có thể yên tâm ở lại được rồi."

"..."

"Ta thành thật rất nhớ ngươi." Giọng nói trầm ấm khàn khàn cố dằn từng ngụm, lấy hết dũng khí để nói ra là gã nhớ y. Trên đầu chảy máu đối với La Tại Dân cũng chẳng hề gì, con ngươi nâu giã nhu hoà đi từng chút một, trở về ánh mắt dịu dàng mà y hằng nhớ mong.

"Vây trong cái tình?" Hoàng Nhân Tuấn cởi bỏ lụa đen che mắt, mi người hạ xuống triệt để, ánh nhìn ướt mộng, ướt át loang lổ trên vải che. Y chỉ biết lặng câm, nhìn vào khoảng xa xăm mãi không thấy điểm dừng.

"Đúng... Trong lòng tướng quân có tình, trong lòng ta cũng có. Nhưng cái tình của tướng quân khác với ta."

Từ thu tàn qua đông tới, Hoàng Nhân Tuấn mong đợi nhất là mùa xuân về, lúc ấy mới có hoa đào nở, thứ hoa y hệt như huân hương của người. Những cánh đào phai hồng nhạt, gợi nhớ sâu thẳm vào miền ký ức, nó cứ như màu áo của gã, bay phấp phới ngang hàng mi y.

"Cái tướng quân mong đợi là loài Chuông Vàng nắng ngọt, còn của ta thì là những đoá hoa đào khi mùa xuân về. Chúng ta khác nhau..."

Đôi khi chủ vị cũng chẳng hay, là mình muốn nói đến cái gì? Y vô thức nói vài câu, không biết có phải vô nghĩa hay không nữa...

Nhân Tuấn đảo mắt lạnh nhạt, kề má lên đàn
"Ta có thấy tướng quân cho tạc một con hồ ly bằng đá, trên thân còn được áo lên một bộ lông trắng muốt. Tướng quân để nó nằm giữa hồ, rồi dựng mái hiên che nắng, che mưa. Nhưng ta nghĩ ngài hồ đồ mất rồi, lông cáo vốn khó thấm nước mưa, càng huống hồ nó được làm bằng đá, lấy đâu ra cảm giác biết lạnh biết nóng? Ngài lao tâm khổ tứ, tự mình đẽo gỗ lợp hiên thì có ích gì? Hoàng Lệ ta cần một Độc Phân vui vẻ, nằm dưới chân vuốt ve, chứ không phải một hòn đá vô tri, vô giác."

"Nó đã chết rồi, thì để nó yên đi... "

"Nhưng cũng tặng tướng quân một lời khen, làm rất giống thật, ban đầu khiến ta còn phải giật mình." Nhân Tuấn hết ngơ ngác rồi lại ngạo mạn nhìn gã, lệ nhòa chồng chéo lên nhau, đôi mắt đầy đủ phiền muộn, đầy đủ đau lòng.

Tại Dân cố gắng nhắm tiệt mắt lại, hơi thở nóng rẫy tâng đến đỉnh điểm. Gã chờ, chờ một chút dịu dàng từ phía Hoàng Nhân Tuấn. Gã chờ khi y nhìn vào nó, hiểu nó, thấu nó nhưng cuối cùng tất cả những điều La Tại Dân nhận được chỉ là sự ruồng rẫy, ghét bỏ.

"Lại bị thương rồi. Vừa đi đâu về sao? Giết người chưa đủ à? Muốn chém, muốn giết đến bao giờ?" Y để ý đến vết thương trên trán gã.

Tia máu đỏ au chằng chịt của dã thú, hướng lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, La Dực cười "Đến khi nào ư?"

"..."

Họ La kích động một trận, bật dậy, lao đến phía y. Đối phương có chút hoảng hốt, vội nắm chặt vào thành ghế. Gã ghé sát mặt mình vào y, điên điên cuồng cuồng ngấu nghiến từng chữ một "Sao không hỏi ta có đau không? Nhân Tuấn, ta đau...La Tại Dân ta cũng biết kêu đau như Lý Đế Nỗ mà, nhưng sao ngươi chỉ thương hắn mà không thương ta...?"

Tại Dân vẫn giữ nguyên ánh nhìn đấy, tia máu đỏ rực trong đôi mắt xen lẫn bi thương tột độ, cơ hồ muốn bóp nghiền trái tim của y. Y vội quay mặt đi, như bị chột dạ mà trốn tránh. Không biết vô tình hay cố ý, Nhân Tuấn lại đâm Tại Dân thêm một nhát nữa, y vội hỏi "Ngươi nhốt bệ hạ ở đâu?"

"Cuối cùng vẫn là hắn? Ngươi chỉ lo cho mệnh hệ của hắn? Năm lần bảy lượt cam chịu ta cũng chỉ vì hắn, ngươi..."

Gã bất ngờ vực Hoàng Nhân Tuấn dậy, siết chặt lấy eo y không buông tha. La Dực liên tục, liên tục phả hơi thở nóng rẫy của mình lên y, sự nhiệt thành nóng bỏng tâng lên đỉnh điểm. Khoé mi gã ướt rồi, bất lực, run rẩy, khốn khổ bảo "Ngươi...có một khắc nào thành thật thương ta không?"

Không một ai hồi âm lại gã cả.

Nam nhân trẻ tuổi cười đến khổ, khốn nạn quá. Y tuyệt chẳng trả lời, cả nửa lời nói dối cũng không thèm bố thí.

"Không chủ động chính là đáp án, không hồi âm chính là cự tuyệt. Ta hiểu rồi.". La Tại Dân dần dần buông Nhân Tuấn ra, lạnh lẽo cất lời "Đi thẳng hai trăm ba mươi tư bước về phía Đông, ở căn phòng lớn nhất. Lý Đế Nỗ đang ở đấy."

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ gã lại dễ dàng tiết lộ như vậy, y đầy đủ ngờ hoặc, muốn hướng đôi mắt mình sang nhìn gã, nhưng tâm can này vốn dĩ đứng trước gã đã chẳng vững vàng gì, nên thôi y cứ mặc kệ.

"Chỉ là, hiện tại ngươi không nên đi. Hắn lại lên cơn rồi."

"Sao lại lên cơn?"

"Ta hành hạ hắn một chút thôi. Ngươi biết Lý Đế Nỗ sợ nhất cái gì mà?"

"Đế Lang..." Hoàng Nhân Tuấn như bị rút cạn sinh lực, hai chân run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo.

Một câu "Đế Lang" thân mật y gọi hắn, là thời khắc tâm can của La Tại Dân như vỡ vụn. Y gọi gã là cái gì? Là hai chữ "tướng quân" câu nệ, cứng nhắc. Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng không chỉ đâm cho gã một nhát, mà đã lấy dao khảm vào xương thịt, bóc tách trái tim Tại Dân để nghiền nát gã. Họ La lùi lại phía sau, chân cũng chẳng đứng vững nữa rồi.

"Đế Lang sợ nhất là bóng tối, ngươi không hề thắp cho người một ngọn nến nào ư?"

Hết thảy trước mắt y tối sầm, đầu óc quay cuồng, khó thở không nguôi. Hoàng Nhân Tuấn đã được chứng kiến một lần, trong bóng tối khi ấy Lý Đế Nỗ đã khiếp đảm đến nhường nào, hắn liên tục run rẩy thoi thóp, hắn sợ đến cực điểm, hắn khóc lòng y, hắn đau khổ tự cắn xé làm đau chính mình. Hắn rất sợ, vô cùng sợ bóng đêm bủa vây.

Chuyện cũ từng đợt vụt qua, hồi ức kinh khủng lại hiện diện một lần nữa. Nghĩ đến đây, tim y như thắt lại, Nhân Tuấn liêu xiêu, bất lực rơi nước mắt "Ngươi có biết...có biết rằng..."

Đuôi mắt ửng hồng, tóc tai hỗn loạn, tự dưng y thấy một bên mặt mình sáng kì lạ. Là một ngọn nến chia hai nửa, một nửa trong con mắt trái, một nửa hiện trên con mắt phải, sáng chói mắt. Bên trái ánh lên ngọn lửa xanh lục lay lắt, bên còn lại thì mang một màu tím cháy bùng. Hoàng Nhân Tuấn bỗng đơ ngươi, giọt nước mắt từ từ lăn xuống cằm, xuống cổ.

La Tại Dân nhìn ngắm y, đây không biết là lần thứ bao nhiều gã cười khổ rồi, gã lại cười, bất lực, gàn dở nói "Ngươi đi tìm hắn đi."








Đã là nửa đêm, trời vừa mưa vừa lạnh. Hoàng Nhân Tuấn chỉ mang thân xác tàn này đi trong mưa, đi qua chiếc cầu bắc ngang mặt hồ lỗ chỗ. Y lê bước chân, chậm rãi nhìn Độc Phân bằng đá, nó vẫn yên vị khô ráo dưới mai hiên, có vẻ ngủ rất ngon mà không sợ bất cứ ai làm phiền.

Rơm rạ khoác trên người y ướt sũng, thấm qua từng vạt áo tím sặc sỡ.



Đến rồi...

La Dực quả thật không lừa y, hắn ở đây. Trầm hương đậm đặc quanh quẩn trong không khí nặng nề, mỗi chốc lại đinh đinh bên đầu mũi Hoàng Nhân Tuấn. Cửa gỗ màu son ngăn cách y và hắn từ từ được mở ra.

Cả người ướt rũ đi vào, chân trần lững thững dẫm lên thảm rồng đỏ rực. Đồng tử đen thẫm như bóng đêm ngơ ngác nhìn mọi vật, Nhân Tuấn men theo tường đi sâu vào trong buồng, nơi có lẽ Lý Đế Nỗ đang ngủ ở đấy.

Mười đầu ngón tay chảy máu hoà với nước mưa càng khiến nó đau xót. Y tới thư phòng của hắn, ngón trỏ lê theo cạnh bàn, lớp bụi của Mai Lộ hương bám đầy một lớp, thơm ngọt ngất ngây. Nghiêng mực để lên bàn cũng chưa kịp khô, vải vẽ được trải ngay ngắn, trên nó mới được đi viền hoa Đỗ Quyên.

"Tôn Lệ...?" Giọng nói có phần ngập ngừng cùng vui mừng vọng lại sau lưng y. Đôi mắt hắn ngây dại, vểnh tai lên nghe ngóng, hắn nói tiếp "Là Lệ đúng chứ?"

Đế Nỗ lò bò đến gần, trên môi nở nụ cười ngờ nghệch bấu lấy áo Nhân Tuấn, ôm lấy chân y như phao cứu mạng, mồm liên tục nói "Lệ, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Sao bây giờ mới tới?"

Y cúi xuống đỡ lấy tay của Đế Nỗ, nhẹ nhàng gọi "Đế Lang."

"Ta đến rồi đây..." Nhân Tuấn chắp hai tay ôm lấy bàn tay của hắn. Hắn vừa cười vừa run, Hoàng Nhân Tuấn đau như cắt da, cắt thịt. Làn da hắn dấp dính, đầy rẫy miệng vết thương, từ nhỏ đến lớn, vết cũ vết mới thay phiên chồng chéo lên nhau. Trên da thịt y có dính máu của hắn, tanh tanh ngờ ngợ cả đầu lưỡi.

"Lệ? Sao tay ngươi cũng chảy máu rồi? Có đau lắm không?" Hắn nhìn xuống mười đầu ngón tay máu chảy chằng chịt, mồm liên tục xuýt xoa.

Hoàng Nhân Tuấn tựa trán mình lên trán hắn, một phút bình yên mà nhắm mắt, y thì thào "Đế Lang không đau, ta sẽ không đau."

Bỗng, Lý Đế Nỗ mở to con ngươi, trong nó mang ánh xanh quỷ dị, nắm chặt lấy tay áo màu tím đang ấp trên mặt hắn.

"Tím? Sao lại có màu tím ở đây?" Đế Nỗ ngước lên nhìn Nhân Tuấn, đồng tử chứa ánh xanh xa lạ kia từng đợt co giật, hắn bắt đầu điên cuồng, một tay đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra.

Y nằm sõng soài dưới đất, chưa kịp định hình điều gì, Nhân Tuấn chỉ biết, trong mấy giây ngắn ngủi ấy, ấy vậy mà đã bị người ta ruồng bỏ.

"Tôn Lệ ghét nhất là màu tím. Tại sao lại mặc màu tím? Ngươi không phải Tôn Lệ, ngươi là ai?"

Lý Đế Nỗ đứng dậy. Đến tận khoảnh khắc này hắn mới lấy lại uy phong của mình, bộ dạng yếu đuối vô dụng khi nãy tự cát mà tan, tan biến nhanh tới mức đáng sợ. Đúng lắm, đây mới là bộ dạng của cửu ngũ chí tôn, là khí chất của thiên tử, chứ không phải là một kẻ si tình ngu ngốc, chẳng thể phân rõ trắng đen!

Tôn Lệ là sự yếu đuối duy nhất và cuối cùng của hắn, ngoài ra chẳng ai thay thế được cả.

Hoàng Lệ ơi là Hoàng Lệ, ngươi đúng là cái thứ đáng nực cười nhất thiên hạ!

Tôn Liên Hoa bỗng được thắp sáng, xa xa vọng lại là một mùi hương ngọt nị. Khoảng tối mơ hồ sang sáng yếu ớt, nhưng đủ để rọi rõ dung nhan của y.

Mê hương tỏa nơi tối tăm, thần trí Nhân Tuấn có phần mất tỉnh táo, y cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, thấy mùi hương kia ghê cực kì.

"Màu tím xấu, đừng mặc." Hắn kéo giật cổ áo y lại gần, trầm giọng thở dốc, rồi hắn mũi kề mũi, môi kề môi, hắn hôn y, vừa hôn vừa nói "Lệ à, màu tím rất xấu, cực xấu". Nam nhân ấy u ám cực điểm, nhẫn tâm làm đau Hoàng Nhân Tuấn.

Hôn môi dày đặc giáng xuống, Đế Nỗ nghiền lấy môi y thô mạo, cắn đến chảy máu.

Vừa hết quấn quýt. Lý Đế Nỗ vội bế y lên cao, để y cao hơn mình. Một người ngẩng lên, một người cúi xuống, trong hai đôi mắt đấy là nửa tình nửa giả, nửa yêu nửa hận. Y đặt bàn tay mình lên vai hắn, kì thực tâm can này đã chảy thành nước từ lâu rồi, trong ánh nhìn của Hoàng Nhân Tuấn là sự rung động, mãnh liệt, cuồng si. Có thể là do hắn đẹp, khuôn mặt chìm trong đêm tối vẫn sáng ngời, kinh diễm tuấn dật, anh khí ngút ngàn, hỏi y làm sao mà không yêu cho được?

Hắn tựa đôi mắt đem theo chút ánh xanh mà ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhưng hắn không thể hiểu, không thể thấu con người trước mắt là ai. Là Tôn Lệ hay Hoàng Lệ, lòng hắn rối lắm, rất rối, vô cùng rối.

Lê bước chân thật nhanh chóng, đặt Nhân Tuấn ngồi xuống bàn.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Sự dịu dàng sâu thẳm từ tâm hồn sáng lên vài chút. Hắn giờ đây có khác gì kẻ điên là mấy, lúc thì mãnh liệt lúc thì nhu hòa. Cũng lâu rồi y không gặp lại phản ứng nhẹ nhàng này của hoàng đế. Tẩm y gấm lý trơn trượt, chỉ đôi vài tác động thô bạo đã dễ bị lôi kéo, vai áo Hoàng Nhân Tuấn phản chủ hạ xuống từng chút, bán thực bán hư phơi bày trước dung nhan của người.

Mỹ nhân cười xoà, cổ họng có chút mệt mỏi, bấu chặt vào áo hắn, thứ vải lụa mượt mà ánh lên màu bạc quen thuộc, y nói "Hoa Quỳnh đêm qua tàn rồi, Đỗ Quyên vừa mới nở."

Trên môi mang một màu đỏ hồng ngọt ngào ấm áp, nhưng lại đầy rẫy máu đỏ ứa ra. Tay y vẫn cố nắm chặt ngực áo hắn, sự đau lòng bất lực đến mức khẩn thiết. Nơi hoàng thành tường cao qua mặt hay thảo nguyên xanh rộng lớn, nơi đâu mà không có kí ức của Tôn Lệ trong ngài?

Ngài đích thực là nam nhân khó hiểu nhất trần đời, như kẻ điên lạc trong dòng xô bồ vậy. Mãi mãi chẳng thể nào thoát ra.

"Đỗ Quyên đã nở rồi ư? Vậy hoa hồng thì sao?" Hắn khàn khàn đáp lại.

"..."

Chủ nhân Thanh Khâu điện, sủng phi bí ẩn của hoàng đế suy cho cùng cũng chỉ là vật thế thân của người ta.

Hoàng Nhân Tuấn tâm tàn ý lạnh mỉm một nụ cười nở rộ, lúc có lúc không say đắm tâm tính hắn. Mỹ nhân đẹp như ánh dương, hắn lại kì lạ mơ hồ, giờ đây chẳng thấy giống người con gái đã từ trần từ rất lâu nữa. Hình như đây là một người khác, một người đang yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, nhiều tới độ chẳng thể phân biệt nổi bản thân là ai.

Đột nhiên hắn muốn hôn y, muốn dành toàn bộ trân quý cả đời này trao cho y.

Hắn bắt đầu xiết chặt, hơi nghiêng cần cổ, cúi thấp người hôn Nhân Tuấn. Là nụ hôn ngọt ngào lạ lẫm, giống hệt như lần đầu tiên cưỡi ngựa trên Đồng Lâm xanh thẳm, hắn nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đầy vết xước của y, trái tim đầy tổn thương mà La Tại Dân để lại.

"Trẫm chính là thích con cáo nhỏ nhà ngươi."




Nến Tôn Liên Hoa được thắp sáng, hương thơm bay vọng, mùi vị thổn thức nao lòng.

Ngài đuổi theo ta suốt quãng đường trải đầy cỏ dại. Đôi mắt cười tự vầng trăng khuyết trấn an khi ta đang chìm trong phiền muộn, ta bối rối trước sự dịu dàng của người. Một nam nhân mang dáng dấp của một vị thiên tử cao quý, là một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt, ngài cười với ta, bế ta, vuốt ve ta, nói thích ta. Cho nên, ta đã xiêu lòng rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ốm lấy cổ hắn, hôn hắn, chân vô thức kẹp bên hông. Không giống những lần phản kháng khác, y lại ngoan ngoãn vô cùng. Y phục trên thân ướt sũng nước mưa, trên vai là ngoại bào đã hờ một nửa, vai y hơi cong cong ra sức theo kịp tốc độ hôn của hắn. Sau eo dây áo vẫn treo hờ hững, nút thắt sắp tuột bị Lý Đế Nỗ dứt khoát giật ra. Kì thực, lang sói ác quỷ trong lòng hắn đang hết bề thao túng hắn cuồng loạn, hắn cố gắng kiểm soát nhất có thể, ngày càng ôm y thật chặt.

Giữa hai chân y là quái thú đang hung hăng quấy nhiễu, nó bỏng rát, cứng rắn khiến hoàng đế khó chịu cực kì.

Môi lưỡi tràn vào trong, càn quét bốn bề, tiếng nức nở rưng rưng trong cuống họng một mực âm ỉ, hắn đẩy y ra phía sau, tay thì bị chặt chẽ chế trụ. Vật hắn nóng lắm rồi, thực lòng muốn đâm vào ngay, Đế Nỗ ôm lấy vòng eo đang căng cứng, xúc cảm mềm mại xoa nắn trấn an. Hắn rải tầng môi mình xuống cần cổ, ngậm lấy yết hầu rồi mút mát lấy nó, Lý Đế Nỗ cố gắng nếm thử xem, toàn bộ tư vị của tiểu mỹ nhân này rốt cuộc là như thế nào mà khiến hai tên nam nhân như hắn và La Dực lại điên cuồng đến thế.
Mùi hoa Đỗ Quyên thơm ngào ngạt, từng vết đỏ từ đậm đến nhạt màu, chúng đỏ thẫm tự đóa hoa nở rộ. Ngón tay nóng rực trườn bò xuống địa phương vốn dĩ đã ướt nước, chả phải vì mưa làm ướt áo mà chính là dâm thủy tanh tưởi bị kích thích mà rỉ ra.

"Chưa gì đã nhiều nước vậy rồi?" Đế Nỗ không chủ đích hỏi ai, cũng chẳng cần ai trả lời hắn.

Nhụy hoa non nớt đã lâu chưa bị ai xâm phạm, thít chặt khó mà đâm vào. Thứ ấy khiến hắn nhớ tới Thuỷ Chi hoa đã từng gặp ở Giang Nam, cá dưới nước tung tăng trêu ghẹo, giờ y là hoa, hắn là cá. Cá cắn vào lá, cắn vào cành, còn hoa là vật vô năng, có thế nào cũng chẳng thể phản kháng lại hắn. Cá vô cùng tò mò sâu bên trong hoa là thứ gì, con cá kia rõ ràng là lưu manh nghịch ngợm, nhưng nó lại chẳng để tâm đến bất kỳ bông hoa nào khác, mà chỉ hiếu kỳ với mỗi một đoá hoa là y.

Lý Đế Nỗ liếm một đường lên cổ, Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ ra sau, mang hơi thở nóng rẫy phả lên đỉnh đầu hắn. Hương thơm của nến dai dẳng lướt qua đầu mũi y, mọi sự nhộn nhạo đã bay biến đi hết mà thay vào đấy là cảm giác bứt rứt khó tả, giống như cái lần uống phải bồ Vân hương, thơm ngon mát lạnh, tự sương mỏng lướt qua đầu lưỡi.

Nến Tôn Liên Hoa thực chất là mê hương kích tình, một khi đã ngửi lâu thì khó cách gì mà thoát ra.

La Tại Dân đeo mạng che mặt, đứng từ xa. Gã cầm ngọn nến bình thường, thắp sáng cả một dàn nến thẳng tắp trên kệ.

Hai ngón tay Lý Đế Nỗ ra vào sâu bên trong hậu huyệt ấm nóng, trên răng nanh cừa cựa vào môi vào má, Hoàng Nhân Tuấn rên rỉ, cảm giác đau đớn tệ hại mà miệng lại phát ra những lời dâm đãng.

"Đừng...a"

Lý Đế Nỗ chịu không nổi, La Tại Dân càng không chịu nổi. Trong cái nhìn ướt mộng đấy, Hoàng Nhân Tuấn có liếc sang, kì thực có thấy một thân áo đen lấp lánh đang đứng quay lưng về phía mình.

Y hoảng hốt khi thấy người ấy quay đầu lại, Nhân Tuấn chính là nhìn thấy được đôi mắt của sự thống khổ quay lại nhìn y, trong nó vừa có sự mệt mỏi, vừa có sự căm phẫn oán hận khó nói thành lời. Gã cười khổ, lại cười khổ nữa rồi. Con người ngày xưa phóng khoáng, đa tình đến vậy, chưa bao giờ gã nghĩ bản thân sẽ rơi vào bước đường cùng này. Tận mắt chứng kiến ái nhân bị ức hiếp, gã...

Lý Đế Nỗ cảm nhận được hơi thở của kẻ thù, hắn ở đây mới là người chiến thắng. Không ai được cướp người của hắn, không ai cả!

Hắn ngày một ngấu nghiến xác thịt y, hắn liên tục bảo "Tất cả của trẫm đều cho ngươi, đừng rời bỏ ta..."

Sau đấy, chính xác là nỗi đau bị xé rách, huyệt vị khít khao đã lâu không còn quen với thứ thô to nặng nề, kích thước của hắn chẳng hề có chút thay đổi nào nhưng y vẫn thấy lạ, rất lạ, vô cùng lạ.

"A..." Hoàng Nhân Tuấn kêu như mèo vậy, tỉ tỉ tê tê bên vành tai hắn.

Hắn xâm phạm y, dù biết trước mình sẽ bị làm gì, nhưng đích thực không thể quen cho được. Một đợt máu chảy tiết ra, càng khiến địa phương trơn trượt.

Kẻ điên kia thực sự không ngửi thấy được mùi vị tanh tưởi của máu hay sao?

Không! Sướng quá, vừa chặt chẽ, vừa ấm áp.

Đế Nỗ khẽ gầm trong cổ họng.

Dâm thủy hòa lẫn chút máu đỏ, lan tràn bao quanh vật hắn. Thứ bạo ngược như quái thú, đâm chồi làm hỏng tứ chi. Lý Đế Nỗ mở hờ con mắt, nhìn ngắm người dưới mình, đầu hắn choáng váng, chỉ thấy, chỉ thấy giọt nước mắt lấp lánh kia đang trào ra khỏi khóe mi của y.

Ánh dương sáng ngời ở đôi mắt hắn rung động một hồi, mê hương đã thấm sâu vào cốt tuỷ, cho nên thi thoảng lại thấy y phục mặc trên người của Hoàng Nhân Tuấn chuyển đỏ, rồi khung cảnh xung quanh mình là một rừng cỏ lau trắng xóa. Hắn nằm trên người một ai đó, bên cạnh là đèn dầu cháy lay lắt.

"Tôn Lệ, là ngươi sao?"

Trong ảo mộng hão huyền khi ấy, Lý Đế Nỗ vô thức gọi, Nhân Tuấn đơ người, nhìn hắn không chớp mắt. Y đau khổ cùng cực quay mặt đi, chán ghét, căm phẫn, uất ức.

Hắn bế y, rồi vật xuống đất. Bên dưới luận động liên hồi, từ từ nhiệt độ của hắn và y hoà quyện vào nhau. Thứ nhơ nhớt bẩn thỉu ngày một rỉ ra, lẫn máu và dịch vị trong suốt thẩm thấu dưới thảm rồng rực rỡ.

"Có sướng không?"

Nam nhân chế trụ hai tay y lên đỉnh đầu, bên hông linh hoạt rút ra rồi đâm thật lút cán. Đầu khấc tròn tròn mềm mềm, thiếu chút nữa là đâm phải tuyến phòng bị cuối cùng của Nhân Tuấn, y ưm một cái, rồi hai cái, cuối cùng là bật khóc nức nở trên môi hắn.

Lý Đế Nỗ một tay ghì chặt trên đỉnh đầu, một tay bóp lấy quai hàm của Hoàng Nhân Tuấn, không nể nang lễ độ, hắn bắt đầu ăn nói hàm hồ "Nuốt ngon như vậy. Chẳng phải Lệ đang rất thích hay sao? Sao ngươi nóng đến thế cơ chứ?"

Cả người y như được ngâm trong một bể Đào Hoa tuý, làn da trắng sứ bị ướp nóng như sốt, có lẽ có thể giết chết người từ lúc nào không hay. Hắn càng nếm thử, lại càng mê đắm, chết chìm trong y. Hoàng Nhân Tuấn thoát cằm ra khỏi bàn tay mát lạnh, y thoi thóp thở dốc đến đáng thương, thứ to lớn bên trong y nóng hổi, cơ hồ muốn đốt cháy Hoàng Nhân Tuấn thành tro.

"Chặt như vậy... Ngươi..."

Có tia mơ hồ đứt đoạn trong khoé mắt y, Lý Đế Nỗ đã chạm phải sợi dây kia rồi, sướng quá, toàn thân Nhân Tuấn mềm nhũn, ra sức mà nhướn người, ngoan ngoan để hắn đâm vào. Tiếng lép nhép, tiếng tát da thịt chói tai cực điểm, hắn vừa thở dốc, y cắn vào môi Đế Nỗ, như là trả thù kẻ quái ác này.

"Đế Lang...a. Không chịu nổi..."


Bỗng, bóng đen kia từ từ lại gần, trên tay gã cầm một cây nến thơm, đứng trên mặt y tầm hơn một thước, rọi ánh đèn lên dung nhan tàn tạ nước mắt.

Tiếng chuông gió đinh tai nhức óc hùa theo màn mưa liên tục quấy nhiễu không gian yên bình của bọn họ. Nến thơm nồng nàn, đậm đặc bay bổng trọn vẹn ám quanh người của Lý Đế Nỗ, đầu óc hắn bỗng rỗng tuếch đi từng chút một, khiến hắn như bị thôi miên, tâm trí dần dần bị điều khiển tự một cỗ rối gỗ, tàn ác xâm phá huyệt vị của Hoàng Nhân Tuấn.

"La...La Tại Dân?"

Đôi mắt ướt nước long lanh ngước lên nhìn gã, rưng rưng bất cần âm ỉ trong cổ họng. La Tại Dân mới hơi quỳ xuống, đối diện mặt mình với Nhân Tuấn, nụ cười vẫn trong sáng đến thế, tươi rói nở rộ trên đôi môi nhạt màu.

Gã bịt mồm của y, giơ tay dấu hiệu im lặng.

"Suỵt."

Tại Dân khẽ ngoắc ngón tay vài lần, người sau lưng Nhân Tuấn nhanh chóng vật y lên, bắt y phải bò dậy, còn hắn vẫn tiếp tục hành sự chuyện của mình. Cảm giác tê dại từ cốt tuỷ ập đến, phần bụng dưới vừa đau vừa khít chặt, Nhân Tuấn đau đến chảy nước mắt, mồm miệng van nài "Đừng làm thế! Đế Lang!"

Đế Lang, Đế Lang, suốt ngày Đế Lang.

Tại Dân ôm được cả rổ tức giận, bóp lấy má y hất lên, từng vằn tia máu hiện lên chói lọi, hung tàn gian ác, mãnh liệt cười nói với y "Hầu hạ bệ hạ đã quen, sao ngươi không thử tướng quân như ta? Tuyệt không để ngươi thất vọng đâu, Hoàng Lệ."

Thắt lưng da gấu được cởi bỏ, sâu trong vài lớp áo dày là con vật đã bị giam cầm từ lâu, nó đói khát, nó điên cuồng, nó hận là sẽ uống máu ăn xương vật chủ nào mà nó tóm được.

Màu quả mơ chín nẫu cương cứng hiện trước mắt y, nóng bỏng chạm vào má, đầu khấc nỉ non rỉ ra chất lỏng nhỏ giọt, dấp dính xuống thảm.

"Ngậm lấy..."

Khi y định trốn tránh, thì gã càng bóp chặt, cương quyết bắt y chiều mình. Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn phải chịu thua, bắt bắt buộc buộc nuốt lấy vật gã.

"Ha... Ngươi đê tiện vậy sao? Hầu hạ tận hai nam nhân cùng một lúc, không thấy bản thân ghê tởm tới nhường nào à?"

Có lẽ, Tôn Liên Hoa đã vô tình làm hỏng tâm tính của gã, gã hệt như kẻ say, hùng hồn hoang tàn tự dã thú, dùng những lời lẽ dơ bẩn nhất để chì chiết Hoàng Nhân Tuấn. Tình yêu của gã, oán hận của gã đều đổ hết lên người y, gã nói nhớ y, thương y, yêu y nhưng có lần nào Hoàng Nhân Tuấn ti tiện này nghe lọt một lời? Nhưng khi gã ép buộc, nặng nề với y thì y lại ngoan ngoãn, đẹp đẽ như vậy. Tại sao? Tại sao chứ?

Khoang miệng đầy tràn dịch bọt ẩm ướt, ấm áp nhiệt độ cơ thể, chúng phần nào xoa dịu được bão tố trong lòng người kia. Lý trí y đứt đoạn, mơ màng theo thói quen liếm một đường trên vật gã, răng nanh khéo léo cừa cựa qua đường gân máu nổi hằn.

Tại Dân xoa đầu y, trườn qua sau gáy ướt mồ hôi, da thịt y hết mực mát lạnh, như một làn gió thu thổi về, gã có hơi thở dốc, mắt ngắm lại khuôn miệng nhỏ nhỏ ra vào vật của gã. Đường vai trắng gầy sắc nét hiện lên, đầu ngón tay đỏ ửng bấu tạm lấy nền đất, rồi từng cú co giật bị kích thích từ phía sau truyền lại, La Tại Dân đích thực là chịu không được nữa rồi.

"Nhân Tuấn...từ khi nào ngươi lại..." gã ngẩng đầu thở dốc, tay xiết chặt ngay sau gáy.

"Hư um..."

Lửa trong lòng càng lớn, cháy tí tách mỗi cơn, gã mỏi mệt cùng đôi mắt đỏ au, giăng mạng lưới thúc ép y phải luận thật nhanh. Trời sinh gã có đôi lông mày anh tuấn, hơi nhíu nhẹ nhưng vẫn khí khái ung dung, Tại Dân cười đẹp thật, cứ như là ánh sáng bình minh, đang hoà loãng những u ám bóng tối đang nhấn chìm. Gã vẫn là gã, tuyệt đẹp, quyến rũ, si mê lòng người.

Lâu lắm rồi, La Tại Dân mới có dịp được Hoàng Nhân Tuấn đối đãi thế này. Trong giấc mơ cũng chưa từng nghĩ, gã cảm tưởng mình đã trở về với La Tại Dân với vai áo hồng thêu hoa chỉ bạc, nằm võng thư thả giữa Ứng Thiên người qua kẻ lại, đã trở về là phó tướng quân của nước Việt, anh kiệt, oai phong, tuấn lãng, phong lưu. Cơ hồ, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gã lại là gã, chìm trong khoái cảm ngập đầu.

Một cỗ tinh dịch cường hãn phun trào bên trong, như dung nham chà xát vào da thịt, Lý Đế Nỗ ra rồi, hắn sức cùng lực kiệt gục ngã trên lưng ý. Dòng trắng đục từ từ thoát ra, cô đặc nhả xuống đất. Tại Dân nhăn mặt, khó chịu nói "Bẩn thật đấy..."

Thứ ấm nóng tanh tưởi kia thì lại khiến Hoàng Nhân Tuấn dễ chịu tột độ, đồng tử y giãn ra, mệt nhọc thở từng cơn. Nhân Tuấn cố nuốt cho xong để tên còn lại xuất ra nốt, nếu để lâu thì phải làm lại từ đầu e rằng rất mệt.

"A...sao ngươi nhanh quá vậy?"

Sau một hồi, Tại Dân cũng ra, thiếu điều muốn sặc luôn rồi, Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, đầu váng mắt hoa, khuỵ hẳn tay xuống, mông thì hướng lên cao. Bên má áp hẳn dưới thảm, mơ mơ màng màng đặc quánh mùi tình dục.

Đối phương cũng mệt nhoài, nằm lăn ra đất, nhưng gã bẩm sinh chẳng phải dạng vô tâm vô tính như Lý Đế Nỗ, hất tạm áo choàng của mình đắp sang người y, xong mới thiếp đi.

Bên trái, bên phải đều có người nằm cạnh, Lý Đế Nỗ ôm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn từ phía sau, còn Hoàng Nhân Tuấn quàng tay lên cổ La Tại Dân, ôm lấy gã. Lệ y khẽ rơi, thì thầm nói "Ta cũng nhớ ngươi...La Dực, Nhân Tuấn quả thực cũng rất nhớ ngươi..."









"Thật lạ, có những người không yêu ta nhưng vẫn chẳng chịu từ bỏ. Mà lại còn lạ hơn, có những người kì thực rất yêu ta, nhưng vẫn một mực từ bỏ ta. Vậy là sao chứ?"




———————————
Update:16.04.2022

Ngâm con chap này hơn tháng trời, bí content các thứ lun á. Nói chung vẫn không được tốt, t sẽ cố gắng cải thiện hơn ở những chap tiếp theo. Giờ còn phải đi làm thêm nữa nên chắc khong thể ra 2 chap/ tuần như trước được, nhưng mà t vẫn cố gắng nhất có thể nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro