Chương đặc biệt: Vân hương mĩ tửu🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thành kinh diễm tráng lệ, nơi ánh mặt trời ló rạng đầu tiên, đón nắng trang hoàng rực rỡ phô trương bậc nhất thiên hạ, khi ấy Lý Đế Nỗ đã lên ngôi, tiếp nối cho giai đoạn phồn thịnh của Hậu Lý, hắn ngồi trên bậc cao muôn trượng nhưng bản tính vẫn vậy, không thích có quá nhiều người xung quanh mình, cho nên hậu cung của hắn cũng vô cùng ít, nói trắng ra thì chỉ có hai mà thôi, một người có danh phận, một người lui về phía sau được hoàng đế dấu kín như bưng, vị nam nhân đó được nhân gian gọi là Hoàng Lệ.

Lệ không phải nước mắt mà lệ ở đây là diễm lệ, đẹp như chốn phồn hoa.

Vị có danh phận đương nhiên sẽ là hoàng hậu, danh chính ngôn thuận làm thê tử của hắn. Nàng xinh đẹp, có đức hạnh, vô cùng xứng đáng với danh xưng mẫu nghi thiên hạ. Dung mạo đoan chính, phẩm đạo cao quý, thực sự rất được lòng Đế Nỗ, nàng không chỉ là thê tử kết tóc, đầu ấp tay ôm mà còn là tri kỷ thấu hiểu lòng quân sau vạn bộn bề phía trước.

Nàng họ Dương, tên Cẩm Y, Dương Cẩm Y.

Còn kẻ không có danh phận, y ngụ ở nơi gọi là Thanh Khâu điện, sở dĩ tại sao nơi này lại có tên lạ kỳ như thế, là chính vì chủ vị nơi đây có khuôn mặt rất giống hồ ly, đẹp mê người, đẹp nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng tâm khí thì trái ngược, mạnh mẽ, ương bướng vô cùng. Có người còn nói, y thực sự rất giống, giống đến 7 phần cố nhân bên cạnh hoàng đế khi xưa, cho nên ngài mới giữ người ở lại coi như trân bảo, sủng ái bội phần. Lại có kẻ nói, mối quan hệ giữa bệ hạ và chủ vị kia xấu cực kỳ, chỉ cần bước chân ra khỏi điện, quý nhân gia thể nào cũng nổi khùng một phen. Miệng đời trăm cái lưỡi, mỗi người mỗi ý không ai giống ai, nhưng phải khẳng định một điều, dù rằng chán ghét hay sủng ái thì người ấy trong lòng quân vẫn là một thứ gì đó không bao giờ có thể thay thế được.

Đối với nhân gia bình thường, Hoàng Lệ ôn hòa như nước, nhẹ nhàng như mây, riêng chỉ có mình hoàng đế là y đối xử lạnh nhạt,nghiêm nghiêm khắc khắc lui xuống giữ mình, buông cho hắn ánh nhìn căm phẫn nhất. Trong thiên hạ này, thử hỏi mấy ai được đối với hắn như thế? Mấy ai khiến hắn điên đảo trắng đen như thế? Khiến hắn khẩu thị tâm phi, bất lực gàn dở đối xử với y như thế? Hắn là cửu ngũ chí tôn, trọng nhất là mặt mũi, đương nhiên không thể hạ mình yêu chiều y hết mực, nhưng hắn, Lý Đế Nỗ này quả thực rất thích, rất thích y.

Mỗi bữa đều đến Thanh Khâu điện, kể cả có gây gổ, cãi nhau long trời lở đất với Hoàng Lệ, nhưng hôm sau vẫn mặt dày tìm đến y ăn cơm, lấy cớ là trẫm ăn ở đây quá quen lại có Chuông Vàng nở đẹp như vậy, không vừa thưởng thức chút chè Dung, không vừa ngắm cảnh thì quả thực quá đáng tiếc rồi. Nhưng Đế Nỗ nào biết loài Chuông Vàng này chỉ nở vào mùa hè, còn mùa đông thì nên viện cớ gì đây? Nhưng cũng có đôi lần, tâm trạng Nhân Tuấn hiền hoà, lại không đuổi hắn đi, cho hắn ở lại ôm mình đi ngủ. Lúc ấy, cảm xúc Đế Nỗ hỗn tạp, lòng loạn như ma. Và đôi khi hai người có thể bình thản ngồi với nhau, đàm đạo về thuyết Khổng Tử, Mạnh Tử rồi binh thư chiến pháp, khi ấy là khoảnh khắc yên bình nhất cả đời Đế Nỗ.

Hoàng Lệ trước còn là thân phận Hoàng Nhân Tuấn, y rất thích mặc bạch y, vì thấy chúng đơn bạc, dễ mặc nhưng giờ trên mình là thân phận mới, y lại không mặc đồ màu trắng nữa, mình lại ưa thích màu tím hơn, nhìn ngọt ngào, thoát tục vô cùng. Phía Đế Nỗ thì rất thích Hoàng Lệ mặc hồng y, nhưng mỗi lần như thế đều khiến không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng. Thật sự, Hoàng Lệ mặc đồ đỏ đẹp lắm, nhưng đối với y mà nói, thế chẳng khác nào cái bóng của người ta?

Đế Nỗ đối tốt với y, ý vị tình thâm như vậy, tâm can đã chảy thành nước từ lâu nhưng rồi thứ tình cảm đó lại như hoa trong gương, trăng dưới nước, hữu thực lại vô tình.

Lý Đế Nỗ mỗi lần tức giận thường hay chê bai y, bảo y bạc tình, thứ không biết thức thời, vạn người cầu nằm dưới thân trẫm còn không được, ấy thế họ Hoàng ngươi còn ra vẻ cái gì? Trăm lần như một, mi người lạnh ngắt như tờ, Nhân Tuấn đều căm tức nói tại sao không đi tìm những nhân vật ấy mà lại tìm đến ta, dày vò ta, làm nhục ta, có đáng hay không hả hoàng đế? Ngài làm vậy có đáng hay không?

Là sương vây trong đáy mắt, hay là trăng khuyết trong lòng? Hữu danh vô phận, hữu tình vô lý, là gì đây hả người?

Lòng ta chẳng là vân đạm phong khinh*, cũng chẳng phải thế ngoại cao nhân* gì. Chả là muốn tỏ lòng quân, hàm ý trong tim người là thế nào?
*Vân đạm phong kinh: thờ ơ, lạnh nhạt
*Thế ngoại cao nhân: người đặc biệt, cao ngạo, quyền cao chức trọng.






Tiết trời mùa thu mát mẻ, thời điểm thích hợp đi du ngoạn một vài nơi, nhất là được cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh mát, hòa mình cùng núi non trùng điệp, bỏ mọi lo toan chính sự phía sau.

"Em để trẫm ôm thêm chút nữa, có được không?"
Hoàng Đế kê bàn dưới gốc cây Chuông Vàng đã tàn một nửa, dưới chân như họa đồ rực rỡ ánh vàng, Đế Nỗ ép uổng Nhân Tuấn phải ngồi lên đùi mình, cưỡng bức giữ chặt lấy eo. Vừa khéo Hoàng Lệ lại vừa tay đế quân cực kỳ, ôm đầm tay thực thích.

Bị ép vậy nhiều cũng thành quen, y không thèm đôi co với hắn, cầm thẻ tre lẩm bẩm đọc. Hắn vòng một tay, xoa bụng y trầm trường hoạt nhu,vừa mềm mại lại mạnh mẽ linh hoạt cực kỳ. Còn y,ôn nhuận như ngọc, dịu dàng ngồi ngoan ngoãn trong lòng quân.

Đế Nỗ nói "Sắp tới, trẫm tính đi nghỉ ngơi một vài chỗ, dự là lên Lạng Sơn, thăm vài cảnh nơi đây". Hoàng Lệ ngả mi nhìn hoàng đế một đường, đôi mắt y sáng ngời.

Là được đi chơi sao?

Hắn nói tiếp " Có muốn đi cùng không?"

Hẳn ra mà nói, hoàng cung này sắp bức Nhân Tuấn đến phát điên rồi, tội gì y không đi, nhưng phải mở miệng thế này có chút lấn cấn trong lòng. Y hừ lạnh, mặt lộ rõ vẻ không can tâm, ngài cho ta đi thì ta đi, việc gì phải hỏi như vậy? Là cố tình trêu ghẹo ta hay tâm tư ý vị ngài không tinh tường được như trước?

"Sao lại không trả lời rồi?" Đế Nỗ nhếch nhẹ ý cười, thơm lên má y một cái " Ở đấy có một nơi được gọi là thảo nguyên Đồng Lâm, cảnh đẹp cực kỳ, nếu không đi thì phí cả đời"

"Trông mặt ngài mỹ tư tư* như vậy, hẳn là đang hỏi đểu ta?" Y ngồi nghiêm chỉnh trong lòng quân, tiên phong ngạo cốt, kiêu căng mà hỏi hắn. Hắn thế nào cũng thấy vừa mắt tiểu mỹ nhân này cực kỳ, có làm gì cũng xinh đẹp như thế, thật khiến lòng người thật không thể thoát khỏi tâm tư dơ bẩn.

*Mỹ tư tư: mặt có ý cười

Tuy đồng sàng cộng chẩm, chung chăn cùng giường với nhau đã lâu nhưng tuyệt nhiên giữa Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn không xảy ra chuyện gì quá phép. Nhưng không làm chưa hẳn là không có dã tâm, chỉ là tốn chút thời gian, mượn thời cơ nào đó mà thuần phục triệt triệt để để tiểu hồ ly hoang dã này, khiến y phải ngoan ngoãn phục vụ dưới thân hắn.

"Nào có hỏi đểu em, trẫm đang hỏi em cơ mà?". Được một lúc lại thấy Nhân Tuấn không nói gì, hắn vô tư cười "Không nói gì coi như đồng ý."











Hoàng đế không lừa y, thảo nguyên đây thật đẹp. Nhìn lớp sương sớm kia mà xem, ảo ảo là lạ kinh diễm thu hút ánh nhìn cực kỳ. Lạng Sơn hôm nay không nắng, trời u u buồn buồn xám xịt, tỏa một màu trắng xóa trên bầu trời. Nhưng so với mặt trời chói chang, tình cảnh này khiến Nhân Tuấn có nhã hứng hơn hẳn.

Y nếm thử bồ rượu trên tay, mặt hơi đà đà hồng tươi cười rạng rỡ.

Hôm nay, y đặc biệt diện lục y màu ngọc bích, trên trán giữa ấn đường điểm một nốt chu sa. Phấn điêu ngọc trác, thoát tục diễm lệ vô cùng. Vạn ý mười khen cũng chẳng thể lột tả được hết vẻ đẹp của Hoàng Lệ lúc này, Đế Nỗ ban chữ "Lệ" rất đúng, giống như sinh ra chỉ dành cho y vậy. Khối băng trong hắn bấy lâu, đứng trước Nhân Tuấn cũng tan chảy thành nước, mắt hắn nhu thuận nhưng lại có điểm gì đó lang sói ẩn ẩn, hắn biết sẽ có một ngày nào đó mình sẽ không thể chịu nổi nữa mà ngã xuống bùn lầy dơ bẩn, dơ thấu tâm can, dơ tận xương tủy. Đúng, hiện tại nhìn thấy bộ dạng câu hồn đoạt phách của y lúc này, trong lòng bây giờ nguyện mang danh nguỵ quân tử biến thành kẻ phàm phu, hóa thú như thường. Tâm hắn như nổi phong ba bão táp, càn quấy đến ruột gan nóng như lửa.

Hoàng Lệ ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn xung quanh ngắm cảnh, Đế Nỗ ngồi sau ôm y, cầm chắc dây cương. Mấy tên nô tài được sắp xếp dần dần lùi lại phía sau, tản xa chỗ hai người. Hắn ban đầu thúc ngựa chạy,xong từ chậm đến nhanh, từ nhanh đến điên cuồng, lang sói ý vị trong lòng hắn, thao túng hắn cuồng loạn.

Hai người một ngựa phóng như tiễn, xé gió bẻ trời.

Thấy có điều gì không đúng, Hoàng Nhân Tuấn mới ngoảnh đầu lại nhìn, chớp mắt khó hiểu "Sao lại đi nhanh như thế?"

"Cái đấy, em nên hỏi con thú trong lòng trẫm, tại sao nó lại tuỳ tiện như vậy?" Hắn trầm trầm ghé vào tai Hoàng Lệ, thở ra những hơi nóng rẫy. "Có ý gì?" Nhân Tuấn nhắm chặt mi tránh hắn.

Lý Đế Nỗ trầm thấp cười, tính toán đến khi nào xuân dược phát tác, nói " Để ta hỏi nó cho em nhé, nó nói hôm nay, chỉ muốn mình em" Đáy mắt chuyển từ nâu sang ánh xanh cuồng dã, dã tâm giống đực ẩn ẩn quanh đầu mũi khiến Nhân Tuấn có chút nghẹn, mắt hắn ánh lên ngọn lửa tàn, trung trinh không dấu nổi sự nhiệt tình trong nó. Hắn đón lấy môi y, thao tác nhanh nhẹn quay người y lại, để hai chân vòng qua eo hắn. Hai người vút tốc trên lưng ngựa, gió tạt làm quần áo bay bay.

Cảnh thực đẹp, như tiên nhân hạ phàm.

Si si cuồng cuồng, ngả người về phía trước hôn lấy y, không cho y lấy một cơ hội thoái lui. Thảo nguyên rộng lớn, thiếu gì chỗ làm chúng ta rơi xuống, rơi xuống bùn lầy dơ bẩn này. Địa phương hắn cứng rắn, nhiệt hỏa mãnh liệt cọ giữa hai đùi, đe dọa y, dâng hiến cho y. Nói thứ này hôm nay sẽ là của em, cho em tất cả những gì mà ta có.

Trên lưng ngựa, hắn lôi kéo y phục y rách toạc, da thịt chỗ trắng chỗ hồng kích thích huyết khí nam nhân phương cương. Hơi thở quấn quanh đầu mũi, xao động, khó thở, dồn dập, phập phồng. Đế Nỗ đỡ lấy gáy y, kéo y vào triền miên loạn lạc. Áo sống tả tơi, trễ nải gần như trần trụi, yêu nhân dụ hoặc khuấy đảo lòng quân. Ban đầu y có vùng vẫy thoát ra, cố thoát ra khỏi lòng muông dạ thú, nhưng...nhưng đích thực trong thâm tâm bây giờ có một tia khao khát nam nhân này, khao khát hắn cứ thế đừng buông tha y. Từng lớp, từng lớp bị xé rách, ngoại y xanh ngọc đến tẩm y gấm lý mỏng đến mong manh, Đế Nỗ khai phá nó, kìm kẹp nó, thóa mạ nó.

Dã thú quẩn quanh trên môi y, độc ác xâm chiếm y. Bắt lấy lưỡi, càn quấy đến không nói được gì, dịch vị lan tràn hòa chung một dòng nước, chảy chầm chậm xuống yết hầu. Đế Nỗ lừng lẫy sừng sỏ, nếm trọn lấy hai bồ hồng đào trước ngực, cả người Nhân Tuấn như được ngâm trong Vân hương mĩ tửu, cay nồng nàn, thức tỉnh tứ chi rạo rực, thân y ngọt ngào đánh người ta say ngất,khiến ta nguyện chìm trong nó, nguyện chìm trong xuân triều nhục hỏa.

Hoàng Lệ bị sỉ nhục, không khỏi cắn răng run rẩy, bấu lấy vòm ngực hắn mà nói "Ngài dừng ngay cho ta". Ngữ điệu yếu đuối vô lực, mê loạn hồn phách như tiếp thêm dầu vào lửa, lý trí, thần thức không thể nào, không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Lúc này, Hoàng Lệ thấy toàn thân thoát lực, mắt mũi đến tay chân không thể linh hoạt như trước, thật giống bị người ta bỏ thuốc. Mắt y toàn nước, đến bây giờ y mới biết bồ rượu Vân hương vừa rồi đã bị người ta giở trò, dùng mưu hèn kế bẩn này chiếm lấy y, bại hoại y.

Hoàng Lệ, ái nhân của hắn, tưởng là cốt tro tàn ấy thế lại nhóm lên ngọn lửa trong tâm hắn, hắn yêu nồng nàn, yêu cuồng dã, yêu muốn chết cùng y, muốn bên trong y cả một cuộc đời. Gió mát lạnh xương tủy, mà hai chủ vị thực nóng đến bốc hỏa, cho Nhân Tuấn uống rượu, đến cả Đế Nỗ cũng muốn nếm thử mùi vị mĩ tửu này. Sau chốn phồn hoa nguội lạnh, ta có mỹ nhân cạnh kề, ấp mở bên tóc mai, quấn quýt không chia lìa. "Sẽ không có kẻ nào cướp em khỏi ta nữa, thành thành thực thực thuộc về ta"

Địa phương nóng bỏng, Nhân Tuấn sợ đến run người. Từ khi bị bắt nhốt cho nên nay, tư vị dơ bẩn này y chưa từng nếm qua bao giờ, lần cuối cùng đã là từ rất lâu, rất lâu rồi. Cảm giác đau đớn xé nát ruột thịt, xâm nhập độc ác khi ấy y chưa từng quên, đau đến nước mắt ướt nhòa, tràng vách như lấy dao cứa từng chút một. Lần ấy liều lĩnh biết bao, nguyện triền miên cả đêm lẫn ngày. Nhưng giờ thấy nó, một thứ ấm nóng lạ kỳ đến như thế, khiến y khốn khổ trăm bề. Không! Nó quả thực rất đau, y sợ y không thể chịu nổi, y ngựng nước trong lòng hắn, run rẩy nức nở tỉ tê bên vành tai "Ý ngài muốn là ta sẽ căm hận ngài đến chết?"

Tình dục như thiên đao vạn quả, thiên ti vạn lũ, thiêu đốt cổ họng khát khô, Đế Nỗ nhìn y, nhẹ nhàng xoa lưng, xúc cảm ôn nhu cực điểm, hổn hển "Ta chỉ sợ, không làm cách này thì mãi mãi em sẽ chẳng bao giờ quy thuận ta, chủ động ôm ta, yêu ta"


Cả người Nhân Tuấn mềm mại, nóng như đổ lửa, ngấn nước mắt nhìn quân. Xuân dược trong người, càng bị kích thích càng phát tác, ăn sâu vào máu, ăn sâu vào xương tủy. Hơi thở túng quẫn trên môi, đích thực nhục dục này sẽ không đứt mà triền miên như thế mãi, gắng sức đẩy quân ra xa, vờ như không yêu quân giờ đây có nên mượn cớ mà tháo bỏ xiềng xíc được hay không? Hoàng Lệ kinh diễm, mắt chứa xuân thủy, như biển động sóng vỗ, ào ạt ào ạt tới bên bờ, xóa nhòa vạn vết tích trên cát.

Nhưng nếu có được ta rồi, quân có còn trân trọng ta không? Hay lại coi ta như bất tiết nhất cố, rẻ mạt đáng khinh?

Lý Đế Nỗ mơn trớn trên đôi môi y ấm áp, thả hồn mình vào cái hôn nồng nàn. Tay hắn lang sói, trượt xuống phía sau, như có như không mà xâm nhập hậu vị phía dưới. "Ưm" Nhân Tuấn thở trên môi hắn, lực đạo yếu ớt, run rẩy, tỷ như làm sợi dây lý trí cuối cùng của Đế Nỗ tan thành bột mịn.

Nhân Tuấn nhẹ nhàng tựa gò má hồng lên vai quân, chảy nước mắt thấm đẫm hắc y, y như con vật thoi thóp, thoi thóp trong khoái cảm ngập đầu. Cổ họng tỉ tê không ra âm ra thanh.

Quân cùng ái nhân của hắn, lăn xuống trũng thảo nguyên xanh rờn. Trần trụi quẫn trong hơi thở ngọt ngào, lớp y phục cuối cùng cũng đã bỏ, thành thành thực thực hòa vào nhau. Đế Nỗ cạy mở từng ngón tay, bẻ ra từng chút một, ép uổng y phải cầm thấy thân mình, y tránh né không thôi, xấu hổ, ngại ngùng, sợ hãi. Vật hắn thô to cứng rắn, xúc giác nhạy cảm chạy loạn cả tứ chi, quân ghé môi hôn, cắn nó nghiền nó đói khát. "Nhân Tuấn làm ta thực sướng..." hắn lưu manh thỏ thẻ vào tai, hầu kết nhấp nhô trầm thấp mà tán thưởng y.

"Ô ngôn uế ngữ! Đấy là những lời quân tử nên nói hay sao?" Sức mạnh của Hoàng Lệ bị bẻ gãy không chút thương tiếc, nhưng hắn, Đế Nỗ chỉ nở nụ cười "Quân tử đứng trước mỹ nhân thế nào cũng chỉ là phàm phu"

Gân mạch nổi lên rõ như vậy, Nhân Tuấn cầm vật hắn, hắn ôm bàn tay y, ép hắn, thít chặt hắn đến đau. Lòng tay đỏ như máu, y khóc nấc lên, lắc đầu, đừng hành hạ y thế nữa, thật dơ bẩn biết bao. Lý Đễ Nỗ tựa như ôn nhu dịu dàng mà lại thâm sâu như biển. Nhẹ nhàng như thế, bức y đến ruột gan nhộn nhạo. Hắn gian tà luận động trong bàn tay y, dịch vị ứa ra khỏi đầu khấc bắt đầu trơn trượt, nóng ẩm nhơ nhớp cực kỳ, tay Hoàng Lệ run lẩy bẩy, tóc mai ướt nhòa nước mắt.

"Ái phi của trẫm, em thật tốt biết bao nhiêu". Sau một màn bắt ép y, hắn nghĩ mình cũng nên thưởng cho ái nhân này một chút, hắn đi xuống, rộng mở hai chân ra, không màng mình là thân phận gì, không luận mình là ai, cứ thế, ngậm thứ đang phát hỏa vào trong miệng, hắn mút mát lấy vật đó. Của y không hùng hồn như của Đế Nỗ,nó thanh thoát, tư vị thanh nồng, ngọt ngào đến nghiện.

"Đừng! Bẩn!" Nhân Tuấn hốt hoảng, nắm lấy tóc hắn đẩy ra.

"Ưm..." Cốt tuỷ y vỡ vụn, đầu y nổ uỳnh một cái, thở hổn hển, chân gác bị lên vai.

Ái dục làm khóe mắt cay, làm người khát khô, khát tới hoảng, khát tới điên cuồng. Trời mịt mù sương, dưới thảm cỏ xanh ngát, hai vị chỉ hận không thể nghiền nát đối phương thành bột mịn, sợ không thể nuốt sống người này vào trong bụng. Đế Nỗ khao khát Nhân Tuấn, thu hết vẻ dâm đãng ti tiện này vào trong mắt.

"Nhân Tuấn, để ta làm em..."

Trước giờ, khi biết chữ "Lệ" quân ban cho mình xuất phát từ "Tôn Lệ" ái nhân cả đời của ngài, Nhân Tuấn tưởng chừng tâm mình đã hóa tro, chết từng chút một, nhưng hôm nay thấy ngài gọi một câu "Nhân Tuấn" khiến trái tim này được dịp thổn thức. Đúng! Quân chiếm ta, bắt nhốt ta nhưng thâm tình quân trao, sao ta có thể không nhìn thấy, có thể không cảm nhận được chứ? Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, thành thành thật thật trong tim này có một chỗ cho ta. Nhân Tuấn ướt át nhìn, mơ màng chìm trong suy nghĩ, rồi y sinh ra một thứ tình cảm thuộc về chính mình, chính người.

Dòng điện chập nhịp, tê rần trải khắp sống lưng, kinh hãi tột độ. Không một lời báo trước, Đế Nỗ đã vào bên trong y, cao ngạo xâm lấn.

"Ư..." Hoàng Lệ cắn răng, căng cứng eo, bấu lấy ngọn cỏ bên mình. Tính khí hoả dục nóng cháy, nóng đến bỏng y, giết chết y, ăn sạch y không còn gì.

...

Nhưng tại sao không đau như tưởng tượng, mà lại toát ra mùi vị ngọt nị như thế? Nhân Tuấn cố hé đôi mắt đẹp nhìn xuống, một thứ cao bóng nhẫy bao quanh vật Đế Nỗ.

Hoàng Lệ sửng sốt, đó...đó là "Hi mộng cao"? Y nhìn hắn, nhìn muốn hoá thành bùn. Đôi mắt nửa mê man, nửa tức giận đăm đăm nhìn Đế Nỗ, bỏ thuốc còn chưa đủ còn thêm thứ bẩn thỉu này nữa sao?

"Ngài? Ngài vô lại!"

"Nếu không có thứ này thì rất đau, yên tâm, không sao đâu" Hắn hôn môi y trấn an.

"A..." một hai, Nhân Tuấn run bần bật, thần trí trống rỗng. Tựa như là hắn đã đâm vào đúng chỗ, cả người y man mát như đứa trẻ lần đầu liều mình ăn trái cấm,hốt hoảng hồi hộp, đầu rối như tơ vò. Vị kia, thứ đó bên trong y, thô cứng cháy bỏng, thoải mái muốn điên lên. Hắn nhìn điệu bộ của Nhân Tuấn lúc này, không khỏi thoải mái hơn cả, thấy y toàn người ướt mồ hôi, thấy y trong mắt toàn là nước, thấy y dưới thân mình ngoan ngoãn nhu hoà mềm mại.

Hắn cười xán lạn, nhưng rồi một tia quen thuộc nào đó lướt qua đáy mắt, khiến Đế Nỗ đơ ra một chút, chôn sâu tính khí mình bên trong. Hắn cổ quái, lương tri hắn hao mòn không tự chủ.

"Bệ hạ..."

Đáy mắt xanh lay động, chẳng biết có phải Nhân Tuấn trong lúc mê man nhìn lầm hay không, nhưng mà trong nó có một tia bi thương cùng lưu luyến vô cùng.

Xa lạ, vô cùng xa lạ

Đế Nỗ vội ôm Nhân Tuấn vào lòng, kinh hãi, rối loạn, run rẩy "Lệ à, đừng rời bỏ ta..."

....

Phía dưới bắt đầu điên cuồng xâm phạm, Nhân Tuấn đến sốc ôm lấy cổ hắn, nức nở rên rỉ . Hơi thở túng quẫn, cự vật đâm sâu trong hậu huyệt gắn kết hai người thít chặt nhất, cuồng dã nhất. Dòng chảy ướt át nóng ấm, ra vào cửa mình y, dâm tiện dơ bẩn...

Hai người cứ thế chìm trong thảo nguyên xanh, cùng rơi vào bể dục.





"Có đôi khi ta nghĩ, có thể bảo vệ được em thì tốt biết mấy. Thế nhưng ở quãng lưng chừng tuổi trẻ đó, ta lại chẳng có dũng khí ở bên em, trở thành lang quân của em cả đời..."

"Xin lỗi..."



—————————————————

Vân hương mĩ tửu: hay còn được gọi là Rượu Làng Vân có xuất xứ ở Bắc Giang, ở đây chưa đề cập gì nhiều, nhưng là một chi tiết không thể thiếu trong chính văn

Thảo nguyên Đồng Lâm- Lạng Sơn:

Không được bằng phẳng như thảo nguyên ở Trung Hoa, nhưng cảnh đẹp vô cùng, các cô thoải mái tưởng tượng hai anh làm tình trên đây nhé.

Update:30.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro