Introducing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê nhu, xin chào tất cả các bạn đọc của Chi. Nếu ai đã thực sự theo bộ " Hồ Tôn Lệ" ngay từ đầu sẽ biết tuyến nhân vật này sẽ rất khác, và lúc ấy cách hành văn hay độ logic của chuyện còn rất yếu kém. Mình không có văn án ngay từ đầu, chỉ viết theo cảm tính của mình. Sau khi đọc lại, cảm giác giống như đang đọc teenfic vậy, bố cục rời rạc, cốt truyện không liền mạch, cho nên sau một năm bỏ đăng thì mình quyết định sẽ thay đổi lại toàn bộ  cốt truyện.
Couple: Lý Đế Nỗ- Hoàng Nhân Tuấn; La Tại Dân- Hoàng Nhân Tuấn.
Note: Triều đại phong kiến hư cấu, so với lấy cảm hứng từ văn hoá Trung Hoa hoặc Triều Tiên quen thuộc thì mình quyết định chọn văn hoá An Nam chúng ta làm bối cảnh của truyện. Lý triều là triều đại mình chọn.

                         CHARACTER

Chuyện tình sẽ xoay quanh ba nhân vật, Đế Nỗ-Nhân Tuấn- Tại Dân.
Yếu tố tay ba gây khó chịu, dành cho các bạn đọc yêu thích bộ ba này.

Lý Đế Đỗ: Hoàng đế của Lý Triều- nước Việt.

La Tại Dân: phó thiếu tướng quân, xuất thân từ dòng họ La bắt nguồn từ Triều Tiên, theo đoàn du mục, du nhập vào miền bắc nước Việt. Họ La là dòng họ ngoại lai, nhưng tổ tiên đã hầu vua Lý được ba đời, dù không phải dòng dõi quý tộc, âu cũng chỉ vì sự trung thành cũng khiến hoàng đế tín nhiệm.

Hoàng Nhân Tuấn: con trai của một địa chủ phương Nam, so với La Tại Dân thì Nhân Tuấn thuở đầu cũng được coi là ngoại tộc, nhưng đã được nhà Lý thừa nhận là một họ chính gốc, y thuộc dân tộc Hoa, tổ tiên đã sống ở nơi đây từ thời nhà Đinh. Thâm niên sống ở nước Việt cũng hơn trăm năm, cho nên so với Tại Dân mà nói cũng khác biệt rất xa.

                                   NHÁ HÀNG

"Dục niệm của trẫm thực là muốn ngươi chết, nhưng ái nhân của trẫm lại hết lòng với ngươi , xem ra cho cùng vẫn nên giữ cho ngươi một cái mạng. Thực, trẫm cũng không thể yên lòng bên cạnh một người tâm hướng về kẻ khác, nhưng cũng chẳng muốn mình mất đi thứ gì! Tốt nhất đừng cố lấy đi những thứ không phải của ngươi "

"Nào là thứ gì của tiểu nhân, mọi thứ trong thiên hạ này, há chẳng phải đều là của bệ hạ không phải sao? Nhưng tim người chẳng phải gỗ đá, muốn bên ai hãy cứ để chủ vị tự quyết định, đừng làm khó y. Còn về mạng của tiểu nhân, thứ cho tiểu nhân thất lễ, đâu phải ngày một ngày hai bệ hạ muốn lấy đầu của ta..."

"Ha? Là vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro