Tập I - Mở đầu: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã từng đợi... đợi quân ngoái đầu nhìn lại."

"Còn ta đã từng đợi. Đợi ngươi sẽ quay trở về"

...

Tôn Thừa Hoan một thân hồng y tàn tạ, chẳng biết nguyên cớ gì mà nàng mặc lại thê lương đến thế. Ngọn đèn dầu cháy lay lắt trong đêm, nàng len lỏi giữa rừng bông lau trắng. Phía xa xa là hồng trần sáng rực, nhưng đi mãi, đi tới sức cùng lực kiệt vẫn không thể đến đích. Đó là ánh sáng thiên đường, Thừa Hoan cùng đôi mắt đã mù loà, dựa theo cảm tính mà đi tiếp.

Sau lưng luôn có tiếng kêu gào đến quặn lòng, một thiếu niên mặt mày nhấm nhem, vị trí nơi tim đang rỉ máu. Hắn thất thanh gọi nàng, chạy theo nàng, cố gắng đuổi theo nàng, đến bên nàng. Nhưng tuyệt nhiên nàng không quay trở lại.

Dưới chân hắn là hàng trăm dải gai hồng sắc nhọn, chân trần dẫm lên khiến chảy máu đầm đìa. Hắn đau đớn, khốn khổ, tàn tạ.

"Nàng quay lại cho ta. Lệ à, quay lại đi, đừng bỏ ta một mình, đừng, đừng, đừng, xin nàng!"



Mắt Đế Nỗ nhòe dần, không còn tiêu cự, không thể chống chọi được với cơn đau quặn thắt trong tim. Hắn quỳ rạp xuống, một thân loang lổ huyết nhục ngã ra đất, nhưng cánh tay vẫn lì lợm không từ bỏ, như có như không níu kéo lần cuối cùng. Hắn bi thương cực độ, hơi thở loạn như tơ, lệ tuôn bên gò má, tựa như đèn đã cạn dầu, thoi thóp khắc khoải ở phút giây cuối cùng.

"Lệ à, đừng rời bỏ ta. Cầu xin...cầu xin nàng"

Đế Nỗ nằm trên giường mà toàn thân run rẩy, cả người ướt một tầng mồ hôi mỏng, thần thức đang chìm vào mộng cảnh. Không! Đây phải nói là một cơn ác mộng, quái ác cắn nuốt lấy hắn. Hắn khóc đến độ thê lương, răng môi cắn chặt không hé nửa lời. Nước mắt mặn chát chảy khẽ qua kẽ mắt, hít thở hết mực không thông. Đôi mắt chần chừ mở lớn, nhìn trần nhà lạnh lẽo, thấy nơi này có chút không quen. Hắn vẫn tưởng mình đang trong rừng bông lau trắng với Thừa Hoan, ái nhân của hắn, hắn tưởng mình vẫn đang còn chạy theo nàng, che chở nàng.

"Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng ta những giọt châu?"

Thâm cung điệp điệp trùng trùng, lòng người sâu hơn biển, ái ái ta ta, tôn tôn kính kính mấy ai được thật lòng với hắn. Người thực tâm đối đãi Đế Nỗ chỉ có nàng, một mình con người ấy mà thôi.



"Chủ nhân, người tỉnh dậy rồi sao?"

Bùi công công đến bên cạnh Trường Kỷ* đỡ hắn ngồi dậy, đầu tiên là gọi người hầu vào, rồi lau mồ hôi ướt trên trán hắn. Lão chắc, gia hỏa này lại mơ thấy ác mộng, thực, cảnh tượng này đến quá quen. Từ khi nữ tử kia lìa trần không khi nào chủ nhân lão được ngủ trọn vẹn một giấc. Đại vương tử* khi thì gặp mộng khóc đến thảm, khi thì mất ngủ thâu đêm, nặng hơn lại phát điên một trận. Cả phủ Thiên Nhật này, không ai không biết Đại Vương tử nặng tình nhất với hầu nữ họ Tôn kia. Nàng đã chết, chết đến thảm. Toàn thây vỡ nát, mắt, lưỡi, tứ chi đều bị lăng trì, mổ xẻ.

*Trường Kỷ:

*Đại vương tử: Đại hoàng tử, khác với Trung Hoa thì văn hóa An Nam lấy chữ vương ban cho hoàng nam, con trai vua.




"Bây giờ là?"

"Bẩm! Đã là cuối giờ Ngọ*, cũng đã quá giờ cơm trưa rồi ạ, thưa chủ nhân."

*Cuối giờ Ngọ: 12h20-13h.

"Đã muộn vậy rồi sao?"

Hắn chống tay day lên hai vùng thái dương, nước mắt đã khô cặn trên má bóng nhẫy. Thần sắc nhợt nhạt, môi nứt nẻ. Trông thân tàn tạ, người cũng gầy sọp hẳn đi. Gần đây Đế Nỗ chẳng ăn uống được gì nhiều, tư vị nhàn nhạt, đầu lưỡi đắng ngấy.

"Dạo gần đây, tiểu nhân thấy ngài sức khỏe sa sút, âu cũng là quá buồn phiền?"

"Buồn phiền? Ưu tư quá độ? Ngươi nói mấy câu này quả thực không biết chán hay sao?"

"Ây dà, khẩn cho tiểu nhân ngu dốt, thực không có cách nào an ủi chủ nhân. Nhưng người một hai phải trái không phân rõ công tư, đau buồn dai dẳng bỏ bê triều chính, suy cho cùng mỗi mình chủ nhân chịu thiệt đầu tiên, triều đình* thất vọng." lão ra vẻ khúm núm, mặt vờ buồn bã u sầu. Lắc đầu ngán ngẩm, tròng mắt láo liên.

*Triều đình: Không phải ám chỉ nơi các quan vào chầu vua và bàn việc nước, ở đây triều Lý vua Lý Thái Tông tự xưng mình là "Triều đình" theo cách gọi rất khoa trương, thường được xưng trước văn võ bá quan, thánh chỉ, nhưng người trong cung lấy thế làm sủng nịnh cũng bắt chước theo các quan nhân, tôn gọi lên làm "Triều Đình".

"Được rồi cút xuống đi."

Tẩm y mặc trên người hắn cũng bủng beo, nhăn nhúm, đầu tóc rối loạn cả lên. Người hầu thay nhau cởi bỏ áo, rửa chân, búi lại tóc sao cho gọn gàng. Ưu tư phiền muộn là thế, đau buồn hết mực, nhưng khi chải chuốt lại, thì dung nhan vẫn luôn anh khí bức người, mắt hắn thâm quầng nhưng vẻ bụi trần phong lãng còn tâng lên cực điểm, đẹp trai anh tuấn quả không ngoa. Nhưng lệ khí trong đáy mắt ngày một tăng mà không giảm, khoé mi đỏ hoe, không giấu đi được sự mệt mỏi.

Cưỡi ngựa bắn cung, dầm mưa dãi nắng mà làn da Đế Nỗ cứ như tẩm một lớp bụi đường, vẫn trắng đến mực phát sáng. Từ vòm cổ, đến ngực rồi hạ thân bên dưới, chưa thấy điểm nào thừa, thiếu cũng không, cân đối cực kỳ. Bình thường, các vương công thế tử quý tộc thường mặc những y phục có màu sắc sặc sỡ, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu gì cũng có, những họa tiết khoa trương chói mắt rất được ưa chuộng. Còn Đế Nỗ lại khác, hắn một thân hắc y, sam đen cổ tròn tầm thường, y phục không khác gì thường dân là mấy, rất hay mặc Tứ Điên*.

*Tứ Điên: Một loại y phục màu đen, cổ tròn đóng khuy, bó sát lấy thân, xuông phía dưới, bốn vạt như áo Bối Tử.






"Chủ nhân, có phải quá mức giản đơn rồi không?" Bùi công công ngao ngán nhưng không dám thái độ quá nhiều, chỉ là thấy có chút...có chút ầy dà.

Trước đây, khi cưỡi ngựa xuất cung cùng Thừa Hoan cũng thường ăn mặc như vậy, nhiều cũng thành quen luôn rồi. Thừa Hoan nàng không thích những thứ khoa trương ngứa mắt, chỉ thích tấm thân giản dị đời thường. Nàng hay bới tóc, búi đội tiểu quan*, thả hai bên tóc mai trông rất đẹp. Tiểu quan không phải đồ quý giá gì, mà chỉ đẽo gỗ hình hoa sen nhỏ rồi đội lên đầu. Đôi khi còn chẳng cầu kì như thế, chỉ lấy ngà voi gọt thành trâm cài, thế là xong. Bên cạnh đại quan nhân đơn giản nhưng vẫn tuyệt trần diễm lệ, thân mảnh mai nhưng tính cách lại mạnh mẽ, lanh lợi, không nhu nhược yếu đuối như nữ nhân bình thường. Đế Nỗ hắn ghét đàn bà tô son trát phấn, chỉ muốn môi hồng nhẹ nhàng như cánh hoa đào, nhẹ nhàng rạng rỡ trong mùa xuân se lạnh.

*Búi đội tiểu quan:




Sắc nước hương trời, vương tử hết mực yêu thương.

Thân Tứ Điên đen sẫm ôm thiếu nữ lục y trên lưng ngựa, cưỡi hùng dũng trên đồng bằng bao la. Ta ta khanh khanh như cặp vợ chồng, sải bước bên nhau với nụ cười ấm áp.

"Ba thuỷ cấp như tiễn,
Ba thuyền khứ nhược phi.
Thập nguyệt tam thiên lý,
Lang hành kỷ thì quy?"* Thừa Hoan vừa đọc, vừa cười giòn giã ngoái đầu lại nhìn quân. Hai đôi mắt đối nhau tràn ngập trong tình ý.

*"Sông Ba xiết như bắn
Thuyền nhỏ khẽ lướt qua
Mười tháng, ba ngàn dặm,
Khi nào về với ta?"
("Ba nữ từ"-Lý Bạch)

...

"Ta ví tình ta như trăng lưỡi liềm mùa Xuân trên sa mạc*, có ngàn năm cũng chẳng vơi, chẳng đầy."

*Trăng lưỡi liềm mùa Xuân trên sa mạc.





Si tình như thế, quyến luyến như thế, ấy vậy mà âm dương cách biệt, không có đường thoái lui. Tức cảnh sinh tình, nơi đâu cũng là hình bóng của nàng. Bức họa duy nhất của Thừa Hoan cũng đã cất đi rất lâu, nhưng Đế Nỗ không sao có thể quên được, thực sự không thể nào, không thể nào quên.

Tôn thị cũng đã mất được 2 năm, trong 709* nhuận một ngày, Lý Đế Nỗ không hôm nào ngừng thương nhớ.

*Tính theo lịch âm 1 năm có 354 ngày, năm nhuận 355 ngày.

Phủ Thiên Nhật, có một căn buồng nhỏ, bên trong chứa hài cốt của Tôn Thừa Loan, thân xác nàng đã là một cỗ tro tàn, nhưng hắn tuyệt nhiên không đành lòng chôn cất, cũng như sợ, thực sợ mẹ hắn, Mai hoàng hậu không buông tha mà quật mộ nàng lên. Đế Nỗ cất giấu nàng cũng vỏn vẹn được hai năm. Trong năm đầu tiên, mỗi khi đến thăm căn buồng ấy, hắn lại không nhịn được nỗi đau mà khốn khổ khóc thê lương. Chỉ có nàng mới khiến Đế Nỗ trở lại thành một đứa trẻ, bão táp mưa xa vẫn mãi cạnh kề. Hạt ngọc trong tim hắn, tâm can mật ngọt trong tim hắn giờ đây chỉ là cát bụi.








Hôm nay trời man mát, Đế Nỗ ngồi một mình trong biệt uyển, bên tay nhâm nhi một chút trà, hóng gió xua tan cái nóng oi bức của mùa hạ. Hắn ngồi dưới bóng Phượng Vĩ, đỏ rực rỡ điểm lên chút màu nắng nhạt, nắng có khi chói chang vừa lại xinh đẹp cực kỳ. Đúng màu đỏ rất đẹp, cố nhân mặc hồng y cũng rất đẹp. Đôi mắt có ý cười nhè nhẹ, sâu trong đáy là vài tia bi thương không thể nói thành lời. Thi thoảng, thực sự người ta cũng quên mất trên thế gian này thiếu đi một người, mà vẫn chỉ nghĩ, à người ấy vẫn luôn hiện diện bên cạnh mình, ở bên mình, không bao giờ thay đổi.

Quả là, trà Thái Nguyên luôn là thứ trà thiên hạ tâm đắc nhất, nhất là trà Đinh này. Mùi hương có thể cảm nhận bằng nhiều cách khác nhau song hương vị cũng vậy. Lúc này vừa có thể cảm nhận được mùi cốm non, vừa thưởng thức được tư vị chan chát của trà. Màu sắc có hơi chút thiên về màu vàng ong, không nhạt nhòa như những thứ trà tầm thường khác. Đã là trà đương nhiên sẽ có dư vị chát, nhưng vị chát nhẹ không đậm đặc như Shan Tuyết Cổ Thụ.

Thừa Hoan là người thuộc châu Phú Lương, âu nàng cũng là nông dân làm trà, từ cách thưởng vị cho đến pha trà đều hết mực tinh thông. Nàng bảo trà Đinh là thứ khó trồng nhất, Đế Lang đúng là biết cách thưởng thức. Nào là cây chè mới nhú ra là phải hái ngay, nào là phải đi bẻ chè vào sớm mai, còn phải lựa đúng lúc hạt sương còn đọng trên búp non,... mà không phải hái bừa là xong, phải nhẹ nhàng tỉ mỉ nhất có thể đó nha.

Khi ấy, hắn nằm yên vị trên đùi Thừa Hoan, say sưa nghe nàng luyên thuyên cả buổi.

Thông thường, trà Đinh thường có hậu vị ngọt nhưng nam nhân này lại cảm thấy từ khi nàng đi rồi có đôi chút mặn chát, tỷ như vị của nước mắt, hoặc có lẽ là hắn chẳng biết pha haha.



"Đại vương tử!"

Là giọng của nam nhân, không giống kiểu ưỡn ẹo lanh lảnh của thái giám. Đế Nỗ chẳng mảy may phản ứng gì, vẫn cứ tiếp tục thú vui của mình, hắn nhấp khẽ chén trà trên môi, xong mới bỏ nhẹ xuống.

"Thực khổ cho ngươi, oi bức thế này còn làm tội, làm vạ ngươi đến đây một chuyến." Đế Nỗ mang ý cười nhàn nhạt, xong nói tiếp " Vậy việc ta nhờ khanh, khanh làm đến đâu rồi?"

"La Dực* nào dám nhận khổ thưa Đại vương tử, việc người nhờ tiểu nhân đương nhiên không dám trễ nải một giờ, đã hoàn thành xong cả rồi" Tại Dân hơi cúi người, chắp tay chữ thập hành lễ.

*La Dực: tự mình đặt cho Tại Dân, văn hóa xưa rất kỵ xưng tên huý (tục danh-tên thật)

Nói đến độ hiểu chuyện, được việc thì họ La này quả không chê vào đâu được. Tướng mạo đoan chính hơn người, phẩm chất thì... cũng không rõ đối nhân xử thế như nào, chả là đối với bề trên thì cung kính như sương.

Nhưng trên người gã lại có chút mùi, à không, không phải chỉ có chút mà là rất đậm, là mùi son phấn! Có thể Đế Nỗ dị ứng với mùi mỹ phẩm đàn bà, cũng có thể tên này đóng rễ trong thanh lâu quá nhiều nên mới có tư vị không thuần triệt như vậy. Hắn quét qua một chút, từ trên xuống dưới La Dực, biểu cảm chẳng lộ rõ gì nhiều. Nghĩ lại, việc này cũng chưa có gì phải lên tiếng góp ý, nam nhân khỏe mạnh cường tráng, chưa thành gia lập thất, ra vào chốn lầu xanh đâu chỉ có một hai người, là điều tất yếu, là điều tất yếu.

"Bổn vương đúng là không nhìn nhầm ngươi, thưởng, phải thưởng chứ." Đế Nỗ cười khanh khách, toát ra vẻ hào phóng, vương giả ngút trời.

"Chỉ là đào một cái hồ thôi mà, nào đâu cần thái tử gia phải ban lễ chứ ạ?"

"Thái tử gia?"

La Dực mắt đảo láo liên, khẽ cúi đầu nịnh bợ. Trên môi gã nở nụ cười đẹp như tranh để lấy lòng bề trên. Gã tư chất thông minh, sáng dạ, biết tiến biết lùi, đương nhiên có thể nhìn ra được thượng vị *Trữ quân tương lai sẽ rơi vào tay ai, nên hết lòng dốc sức, kể cả chạy việc vặt cũng tự tay muốn làm. Gia tộc không phải họ lớn, bị quý tộc họ Trần đàn áp đã lâu, cho nên muốn có địa vị vững chắc, tuyệt nhiên phải dìu dắt tân hoàng đế đương nhiệm ngay từ ban đầu, lông cánh chưa mọc đủ.

*Trữ quân: hay còn gọi là Tự Quân, Trữ nhị, Trữ vị, Trữ Tự hoặc Quốc bổn, cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế, Quốc Vương.

Tuy gã chưa làm được gì nhiều, nhưng biết đánh vào điểm yếu của Đế Nỗ, lợi dụng vị cung nữ đã khuất trong lòng hắn cũng là điều không tệ.

"Cái miệng nhỏ nhà ngươi, đúng là mồm tra mỡ dê, ai mà nghe được lại nghĩ bổn vương ta tư đồ bất chính?"

"Nào có tư đồ bất chính, ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau* sớm muộn gì cũng thế mà."

*"Ăn cỗ đi trước" tức là luôn chọn thời điểm đến sớm khi bàn cỗ còn đầy đủ, ngon miệng, tươm tất thì sẽ ăn được nhiều, ăn ngon, nếu đến muộn thì sẽ dễ thiếu phần, đồ ăn sẽ không còn ngon nữa. Còn "lội nước đi sau" là theo sau lưng người khác để tránh được những nguy hiểm khi đi qua những vùng trũng nước , có vấn đề gì thì người đằng trước sẽ chịu đầu tiên còn mình sẽ bước theo người ta. Nhưng ở đây, ý tứ của La Dực sâu xa hơn, hẳn ra là nịnh bợ.

"Biết là ngươi dẻo mồm, nhưng ta cũng thực tủy biết vị*, nghe thực thích tai haha."

*Thực tủy biết vị: ăn một lần là nghiện.

"Ăn cơm bát dẻo, nhớ nẻo đường đi, tiểu nhân làm sao quên được công ơn như núi non trùng điệp của thái tử."

Một câu thái tử gia, hai câu thái tử gia, miệng lưỡi tên này cũng ghê gớm đi.

"Ác nhân tự hữu ác nhân ma." hắn cười ngờ ngợ, nhìn Tại Dân không ra tư vị gì.

Mà Tại Dân cũng không hiểu hắn đang nói thứ gì, gì mà ác nhân, gì mà ác nhân ma. Cổ ngữ Hán triều sao? Mắt gã hơi giật mình một cái, nhưng cũng rất nhanh lấy lại khí độ như thường, cười cười nói nói với tiểu chủ nhân.

"Nhưng có điều làm tiểu nhân không hiểu, tiểu nhân cũng hơi e sợ, người cho đào hồ ở Cấm Thành*, không sợ kẻ nào phát hiện ra ư?" Tại Dân nói.

*Cấm Thành: Nơi ở của vua và cung thất. Không có lệnh, không ai được tiến vào kể cả Thái Tử, gần giống Hậu Cung của Tử Cấm Thành.

"Lo cái gì, chả phải Cấm Thành vẫn đang cải tạo chưa xong sao? Có đào một cái hồ thôi mà, ai để ý chứ? Chỉ cần xa điện Nguyệt Minh một chút, tuyệt nhiên sẽ không có vấn đề." Hắn nhíu nhẹ lông mày, nói "Vừa khen ngươi sáng dạ, bây giờ lại hỏi mấy câu ngu xuẩn, khác nào đang vả vào mặt bổn vương?"

"A...Là tiểu nhân vô tri."

"Bỏ đi, làm việc cho nó gọn gàng, tốt nhất đừng bứt dây động rừng, sử dụng tên nào kín mồm kín miệng chút, đừng để đến tai hoàng mẫu."

"Rõ!"





La Tại Dân, khí độ nhàn nhạt, sải bước. Gã đi chầm chậm nhìn một lượt, đào hố thì dễ rồi, còn dẫn nước vào thì phải làm thế nào?

Phía sau điện Càn Nguyên* là hai điện Long An và Long Thụy. Bên trái là điện Nhật Quang, bên phải là Nguyệt Minh, phía sau là cung Thúy Hoa. Toàn bộ phần đằng sau của điện Càn Nguyên là khu vực Cấm Thành. Cấm Thành và Hoàng Thành được ngăn cách bằng tường lớn, có cổng được lính canh nghiêm ngặt suốt ngày đêm. Phàm là quan lại, lính tráng, ngay cả thái tử không có lệnh bài thì cũng không được tự tiện ra vào khu vực này.

*Điện Càn Nguyên: nơi thiết triều.

"Việc vặt cái đầu, dễ cái đầu, đâu chỉ dẫn nước vào không thôi, còn lát nền lát gạch, hoa mỹ tráng lệ mà muốn không để ai biết? Vương tử gia à, ngươi lấy đầu của ta luôn đi." La Dực bực bực dọc dọc, tay cầm chiết phiến* quạt xoành xoạch vào ngực, lắc đầu nguầy nguậy.

*Chiết phiến: quạt giấy

Nam tử anh tuấn, mặt đẹp như hoa vừa đi vừa nhíu mày. Trên thân diện phục y hường nhạt, trên thêu hoa năm cánh họa tiết đồng tiền. Chiết phiến chẳng phải dạng vừa nha, họa một con gà trống lớn, sắc đỏ trên mào gà thì nổi bật thôi rồi. Nhìn là biết, đây chính là một công tử phong lưu, biết ăn biết chơi bậc nhất kinh thành.






Nhuỵ Xuân lâu...

"Đại nhân người uống chút rượu đi mà a, đại nhân đại gia." tiếng đàn bà tỉ tỉ tê tê bên vành tai La Dực ngọt nị, lôi lôi kéo kéo y phục gã đến nhăn nhúm tùng phèo cả lên.

Gã quoắc quoắc con mắt, mặt đã hơi đà đà say, trái một ả phải một nàng cười khanh khách, như vui lắm thích lắm. Nhân gian nào được ai như gã, trên có mỹ nhân cạnh kề, dưới có rượu ngon bồi bạn.

Y phục gã bị lôi kéo xộc xệch, đai lưng đai quần đã lỏng hết. Tẩm y lộ rõ da thịt bên trong, quyến rũ bức người. Nào thì là vòm ngực căng tràn nóng bỏng, làn da nhẵn mịn, chỉ là bên trái có vết sẹo nho nhỏ, nhưng không sao cả , không sao cả. Trong nóng ngoài lạnh, hương vị ngọt ngào, xúc giác mềm mại, nữ nhân nào không mê cho được. La Tại Dân, La Dực cực phẩm nha.

Đôi môi gã như được ngâm trong bồ rượu mật, rót từng chút từng chút vào tai. Chạm lên gò má đầy mùi phấn, mị hoặc hôn lên môi nữ nhân.

*"Uống rượu một mình
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán...hớ hờ hơ"


*Trong đám hoa với một bình rượu
Uống một mình không có ai làm bạn
Nâng ly mời với trăng sáng
Cùng với bóng nữa là thành ba người
Trăng đã không biết uống rượu
Bóng chỉ biết đi theo mình
Tạm làm bạn với trăng và bóng
Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân
Ta hát trăng có vẻ bồi hồi không muốn đi
Ta múa bóng có vẻ quay cuồng mê loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa
Sau khi say thì phân tán mỗi một nơi
Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô tình này
Cùng nhau ước hẹn lên trên Thiên hà gặp lại

(Nguyệt dạ độc chước kỳ 1- Lý Bạch)

Gã dở dở ương ương, mắt đã díu đến mê man nhưng mồm miệng vẫn liến thoắng đọc cả một bài thơ dài. Tay vẫn chăm chăm chén rượu, nồng nàn ý vị ngắm trăng trên trời. Cười hớ hớ há há, hai ả bên cạnh ít học nên cũng chẳng hiểu gã nói gì, nhưng vẫn đon đả gắp thức ăn cho La Dực.

"Rượu và trăng
Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì..."

Một giọng nói khác ở bàn bên cạnh, khiến gã chú ý.

—————————————————-

La Tại Dân mình lấy hình tượng của nữ lâm Geo Yong Ha trong "Chuyện tình ở Sungkyumkwan" đó ^^

Update: 16.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro