Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Diệu đã từng hạ bút viết một bài thơ rất hay, nó mang tên là "Yêu"
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít."


Cái lẽ gọi là tình yêu trên đời, thực đâu phải giữa nam và nữ, tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một khái niệm. Đôi khi tự hỏi, ồ tình yêu là gì vậy nhỉ? Thì có mấy ai trả lời. Thế gian bắt nguồn từ vật chất, mà vật chất luôn thay đổi, yêu cũng như vậy. Yêu có nhiều loại, yêu yêu thường thường, yêu cuồng si hoang dã, yêu đến chết, yêu đến thần trí bất minh, yêu chiếm hữu lấy làm của riêng mình.

Như "Yêu là chết trong lòng một ít - Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt", hỉ nộ ái ố, có hỉ sẽ có bi. Là lạc giữa tình triều nóng bỏng, hay bóng tối bao trùm nơi rừng sâu, bi thương sợ hãi.


Tình yêu là tình, người với người cũng là tình. Đâu chỉ tình giữa trai gái mới cảm động trời xanh, dời non lấp bể , đâu phải nam nữ mới gọi là tình yêu đúng nghĩa. Đồng tính luyến ái tuyệt nhiên không phải dơ bẩn, là chữ tình đẹp đẽ, thuần triệt nhất nhân gian.


"Ta ấp mở đôi môi trao ngươi nụ hôn nồng cháy, ngươi ấm áp đặt vị trí nơi tim chỉ có mình ta. Ta không muốn nữ nhân, cũng chẳng ham nam sắc, ta chỉ cần ngươi mỗi đêm đầu ấp tay ôm. Chỉ cần những đêm sương giá ủ bên cạnh, ta cần ngươi dựa vào lòng ta thực chặt, chỉ cần ngươi một lòng mãi bên ta. Kiếp này muốn ngươi yêu ngươi, không bao giờ phụ bạc. Dù trăng tàn, hoa nở, gió liêu xiêu, muốn bên ngươi những mùa hè nóng bức, phe phẩy quạt trán đẫm mồ hôi. Âu chẳng cần nữ nhân đon đả, tuyệt nhiên chỉ cần ngươi đón lúc trở về. Ăn cơm rau muống chấm tương, đệm êm chăn ấm có ngươi làm bạn"

"Nhân Tuấn, cả đời này chỉ muốn mình ngươi"







"Bệ hạ, Nhân Tuấn không phải nữ nhân, lừa mình dối người, há chẳng phải chỉ để xoa dịu phần nào trong lòng bệ hạ về người đã khuất? Cố nhân đã chết, người chỉ tuỳ tiện sủng hạnh một người có đến 7 phần giống như tiểu nhân thôi ư? Suy cho cùng, bệ hạ à, người có biết yêu là gì không? "

Và tình ái là sợi dây vấn vít.

Trói trói buộc buộc ba người bọn họ trong một chuỗi bộn bề, khanh yêu ta, ta không yêu khanh. Vậy cuối cùng là gì?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro