Chap 12.1 - Kết thúc năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun dành gần hết ngày thứ Hai trên giường. Cậu đã giặt đồ và giả vờ như không hiểu Donghyuck nói gì khi nó hỏi cậu có muốn luyện tập phép thuật với nhau không. Donghyuck đã cố nhử cậu làm phép cùng nhau kể từ lúc nó trông thấy Renjun chảy máu. Nó muốn tận mắt nhìn thấy. Hoạt động duy nhất mà Renjun muốn tham gia vào là nằm im đó và hoàn toàn không làm gì cả.

Donghyuck và Renjun không nói gì đến Kỳ Phân Loại, như thể nói về nó sẽ phá hỏng vận may của họ.

Buổi tối, Chenle ghé qua. Cả ba đứa bàn luận về buổi đánh giá năng lực ma cà rồng. Ngay cả Donghyuck cũng thấy ấn tượng, trong khi nó đã từng xem các buổi đánh giá năng lực khác trước đó rồi.

"Họ chắc chắn đã chưa thể hiện hết khả năng hồi năm hai," Donghyuck nói.

Chenle rất hài lòng với kết quả của mình. "Thứ hạng cuối kỳ của một người sẽ là mức độ người đó vượt qua các vòng đấu," nó nói. Bởi đã thắng hai ván nên nó được thăng hai bậc so với thứ hạng của nó trong lớp. "Mặc dù bảng xếp hạng cuối cùng vẫn chưa được công bố đâu. Bởi vì Jeno và Jaemin cùng gục ở trận cuối, nên giờ họ đang xử lý xem phải quyết định ai là người đứng nhất như thế nào. Có lẽ sẽ là Jeno vì anh ta đã đứng đầu lớp gần như suốt một năm rồi, nhưng họ khá là phức tạp hóa vấn đề. Họ cứ liên tục tòi ra thêm các tiêu chí đánh giá, và lần trước em nghe nói là họ gặp khó khăn ở phần đánh giá việc biến hình, kiểu như thành nguyên một cuộc tranh luận xem liệu biến hình thành khói có giỏi hơn biến hình thành dơi hay không. Họ đưa ra câu trả lời là đồng ý, và rồi tiếp tục hỏi nhau xem liệu biến hình thành khói có giỏi hơn biến hình thành vài trăm con dơi hay không. Rồi lại có cả một cuộc tranh cãi khác về việc liệu nên đánh giá dựa trên phần thể hiện ở lớp nữa hay chỉ nên dựa vào phần thi của họ trong buổi đánh giá thôi. Chẳng ai thèm quan tâm cả, và hai người đó là bạn của nhau mà, nên em nghĩ họ cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng vài người cổ hủ sẽ không hài lòng với trường học trừ khi họ có kết quả rõ ràng ai đứng nhất ai về nhì."

Phải nói rằng Renjun cũng không quan tâm đến điều đó lắm.

Cậu khen ngợi Chenle hết nước cho tới khi thằng bé đỏ mặt đến độ mà một ma cà rồng có thể đỏ mặt được. Tức là mặt nó bớt nhợt nhạt hơn bình thường. Tâm trạng của Chenle tốt đến mức nó và Donghyuck hòa thuận với nhau mà không cãi cọ được hẳn 20 phút.

Điều ấy kéo dài cho đến khi Donghyuck nói, "Phần anh thích nhất là con quạ í. Một sinh vật nhiều chuyện, giống như chú em vậy."

"Đó là con đại bàng đen mà," Chenle phản pháo.

Donghyuck giả làm tiếng quạ kêu, và điệu nghệ né đi cái đệm ghế mà Chenle ném về phía nó.

Lúc Renjun đi ngủ, những chàng trai trong khu rừng tăm tối chạy hoài trong giấc mơ của cậu.

***

Donghyuck đã thức dậy tỉnh như sáo vào sáng sớm ngày thứ Ba. Renjun ghét nó thế. Cậu cố ném cái gối ôm của mình vào mặt Donghyuck. Nó bay hơi xa và thay vào đó va vào cái đèn bàn của chính cậu.

"Lợi ích của việc nửa tuần nào cũng bị bắt dậy sớm đấy. Người mình rệu rã vì thế đây này," Donghyuck nói. Nó cười tươi rói trước cơn ngái ngủ của Renjun. Renjun cân nhắc việc ném nốt cái gối còn lại của cậu.

"Bồ cũng đâu cần bắt mình dậy cùng với bồ đâu chứ," Renjun nói.

"Kết quả Kỳ Phân Loại đã có rồi kìa. Mình đã cho bồ ngủ quá lố một giờ rồi đấy. Bồ không thể để mình đi xem một mình được," Donghyuck nói.

Kết quả Kỳ Phân Loại. Ờ nhỉ. Renjun cố không để lộ ra trên mặt rằng bụng dạ cậu cứ sôi lên trước cụm từ ấy. Rõ ràng Donghyuck sẽ không để cho cậu tiếp tục lạc trôi vào giấc ngủ, nên cậu tự chống mình dậy khỏi giường. Donghyuck trông có vẻ tự tin, nhưng nó cứ liên tục đi loanh quanh trong nhà mà chẳng làm gì mấy, và nhảy ra hỏi, "Bồ xong chưa zậy?" mỗi phút trôi qua.

Trong lúc chuẩn bị, Renjun tự nhủ mình đúng là một đứa bạn tốt. Donghyuck không xứng đáng có được cậu, nhất là cái tên Donghyuck hớn hở vào sáng sớm kia cần phải bị cho vài cái bạt tai. Không một ai xứng đáng có được cậu vào lúc 8 giờ sáng cả. Cậu cũng bơ đi việc Donghyuck sẽ không để cho cậu đi một mình. Cậu thật sự tảng lờ việc ấy. Cậu cũng không muốn một thân một mình đi xem kết quả của cậu đâu.

Bước chân cậu nặng nề khi họ xuôi theo con phố vào học viện, rồi đi dọc xuống hành lang dẫn vào hội trường Kỳ Phân Loại. Họ không nói chuyện với nhau mấy.

Renjun nhìn thấy những cuộn giấy được dán ở mặt bên của tòa nhà ngay từ đằng xa. Có năm cuộn giấy, mỗi cuộn dài bằng phân nửa tòa nhà, được đính bằng những chiếc đinh bạc. Một nhóm nhỏ các phù thủy đứng túm tụm quanh những cuộn giấy tìm kiếm tên của mình. Phần lớn lớp cậu chắc đã xem xong kết quả và về nhà rồi. Thông báo được dán lên lúc 7 giờ sáng, và rất nhiều phù thủy đã đến đúng giờ.

Renjun thấy bước chân mình chậm lại, và cậu ép bản thân theo kịp Donghyuck. Dù số phận của cậu có ra sao, cậu đều có thể xử lý được. Cậu đã có ba ngày thỏa hiệp với việc học lại một năm nữa với thầy Park. Cậu cố gắng suy nghĩ tích cực về điều ấy. Giờ thì khi mà cậu đã kiểm soát phép thuật của mình tốt hơn rồi, cậu có thể chọc tức ông thầy Park. Để xem Park sẽ nghĩ gì về cậu nữa. Nhưng thay vì là khuôn mặt thầy Park, cậu cứ mải nghĩ đến ánh nhìn của các phù thủy năm dưới khi chúng nó trông thấy cậu bước vào.

Điều ấy sẽ giống như lời của bình luận viên trong buổi đánh giá ma cà rồng hôm nọ. "Lịch sử lặp lại thưa quý vị! Chúng ta chưa từng có điều này trong vòng hai mươi năm!"

Donghyuck và Renjun bước tới chỗ các cuộn thông báo. Renjun dò theo ngón tay Donghyuck khi Donghyuck tìm tên nó. Renjun sẽ xem kết quả của cậu sau. Cậu không muốn buổi sáng của mình bắt đầu với một tin xấu.

Như thường lệ, Donghyuck đã phá hỏng kế hoạch của cậu.

"Bồ đây rồi," Donghyuck hô lên. "Nào nào, nhìn đi." Renjun gào thầm trong bụng. Cậu ép bản thân nhìn theo ngón tay của Donghyuck chỉ vào sáu chữ cái được in bằng mực đen. Tốt hơn hết là nên đối mặt với sự thật.

"Renjun Huang," Renjun lẩm bẩm.

Cậu dừng lại.

Cậu dụi dụi mắt. Donghyuck quay sang cậu, ngỡ ngàng.

"Renjun Huang – Tác nghệ cấp cao?" Renjun đọc lên.

"Tác nghệ cấp cao?" cậu lặp lại, không thể nào chuyển cụm từ dưới dạng câu hỏi ấy thành một lời khẳng định được. Tiếng trò chuyện của những học sinh khác dường như xa mờ dần đi, và cậu cảm tưởng như cậu có thể nghe được tiếng gió rít qua những tán cây. Trái tim cậu vút bay.

Donghyuck nở một nụ cười. "Chúc mừng nhé Renjun. Thế mà bồ thì thế này đây, rầu rĩ ủ ê vì nghĩ rằng bồ sẽ thất bại. Bồ đúng là ngốc hết chỗ nói đấy, khỏi cãi đi. Đấy là lý do vì sao mình là bộ não cho cái kế hoạch này."

"Không đời nào," Renjun nói với chính mình. Cậu dò dòng chữ bằng ngón tay của chính cậu. Cứ như thể đây là một trò đùa, và những con chữ kia sẽ biến mất ngay khi cậu ngừng chạm vào chúng. Nhưng cậu đã chạm vào rồi, chúng là thật, và sau khi ngón tay cậu rời khỏi lớp giấy da, chúng vẫn ở đó. Cậu đã đỗ.

Cậu không những đã đỗ, mà cậu còn vào được một lớp bí thuật cấp cao.

"Xời tuyệt vời!" Donghyuck hét lên bên cạnh cậu, trong khi Renjun vẫn tiếp tục nhìn vào tờ thông báo và ngơ ngẩn chớp mắt. Donghyuck vung nắm tay lên trời. "Mình được vào lớp ma thuật tấn công nè."

"Đương nhiên bồ sẽ vào được rồi," Renjun nói.

"Mình biết, mình biết. Mình là người giỏi nhất mà," Donghyuck nói. "Mình định bụng khiêm tốn trong một giây nhưng mừng ghê mình có bồ nhắc nhở rằng việc đó không thực sự hợp với mình cho lắm."

"Lẽ ra mình không nên nói thế," Renjun bất lực nói.

Donghyuck kéo Renjun vào lòng và ôm chầm lấy cậu. "Chúng ta đã làm được rồi," nó hào hứng reo lên. "Chúng ta đã làm được rồi."

"Chúng ta đã làm được rồi," Renjun nhắc lại. Mình đã làm được rồi.

***

Donghyuck, Renjun và Chenle đứng bên dưới chân bậc thang dẫn lên lối vào chính của bệnh thất. Ánh sáng từ đó hắt lên mặt cả ba đứa. Bệnh thất là tòa nhà duy nhất sáng đèn trong một khuôn viên tối tăm. Trường học đã đóng cửa dịp cuối năm, và kể cả khi không phải thì ma cà rồng cũng không cần ánh sáng để nhìn đường.

Chốc chốc lại có một ma cà rồng đi ngang qua chỗ Donghyuck, Renjun và Chenle. Không chỉ có mỗi học sinh vào khoảng thời gian này trong năm. Các gia đình đã đến học viện để đón con cái về nhà, và vài học viên thì đang nằm trong bệnh thất. Có nhiều ma cà rồng bị thương từ buổi đánh giá năng lực quá đến nỗi giáo sư ma cà rồng trưởng khoa đã gọi đó là một năm đẫm máu.

Hiển nhiên, đó là một lời khen ngợi.

Ma cà rồng luôn mang một vẻ đẹp quyến rũ, nhưng những ma cà rồng trưởng thành còn đi lại với nét đẹp vượt ngoài giới hạn loài người. Một vài người lớn biến đổi từ các loài động vật khác nhau về nhân dạng khi họ bước đến các bậc thang, và cứ thế đi tiếp mà không hề trật một bước. Renjun tự hỏi liệu Jaemin, Jeno, Jisung và Chenle cũng sẽ như vậy trong mười năm nữa ư.

Liệu họ có sự sắc sảo và linh hoạt như thế không? Liệu những nét mềm mại ở họ bây giờ có bị rũ bỏ đi để thay thế cho vẻ đẹp lạnh lùng ấy?

Liệu Renjun có nhận ra ngay được rằng họ không phải con người không?

Hầu hết những người đi qua hành động như thể họ không để ý gì đến ba người bọn cậu. Nhưng có một người lớn ngoái lại, nhìn thẳng vào mắt Renjun, và mỉm cười, khoe ra bộ răng nanh. Renjun chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã đi mất.

"Sẵn sàng chưa nào?" Donghyuck nói.

Renjun nhìn tòa nhà trước mặt họ như một ngọn hải đăng sáng rực giữa bầu trời đêm. Chenle che mắt trước luồng ánh sáng. "Chưa bao giờ sẵn sàng đến thế," nó nói.

Họ bước qua cánh cửa và tiến đến bàn lễ tân. Người lễ tân có đôi mắt sáng quắc, và cong môi mỉm cười với họ rộng đến mức anh ta có thể làm căng cơ hàm của mình mất. Renjun nhìn thấy một chai nước tăng lực trên bàn của anh chàng.

"Tôi giúp gì được cho các cậu nào?" anh ta tíu tít hỏi.

"Bọn em đi thăm Jaemin và Jeno ạ," Donghyuck nói, tựa người vào chiếc bàn.

"Cả ba đứa à? Hơi muộn đối với phù thủy nhỉ?" người lễ tân nói. Anh chàng đưa cho họ một đơn đăng ký. "Ghi tên, chữ ký và ngày tháng nhé."

"Tụi em đến muộn là do em í mà," Chenle nói trong lúc họ điền tờ giấy. Donghyuck lừ mắt lườm thằng bé.

"Ồ vậy hả? Ừ, cũng có lý," người lễ tân nói. Anh chàng lấy lại tờ đơn và đưa cho họ vòng tay, là những dây đeo bằng da nâu có khảm đá ở chính giữa.

"Đây là gì thế ạ?" Donghyuck hỏi.

"Biện pháp an ninh tạm thời," người lễ tân trả lời với một cái ngáp. "Bởi tất cả các phụ huynh đều ở đây nên là chúng ta phải cẩn trọng hơn." Anh ta hạ giọng. "Đặc biệt là với tất cả những ma cà rồng quanh đây. Rõ ràng họ đều có những mối thù hằn gia tộc. Dăm ba cái chuyện tầm phào cũ rích cả thôi, nhưng ma cà rồng ấy mà, nhỉ? Vẫn sẽ là lỗi ở chúng tôi nếu như một trong số những gia tộc ở đây đi lung tung và gây lộn với một vài người của những gia tộc khác trong khuôn viên bệnh thất." Anh ta dường như chợt nhớ ra còn có Chenle ở đó và lắp bắp. "Tôi không có ý nói cậu đâu, tất nhiên rồi."

"Không sao ạ," Chenle nói.

"Vòng đeo tay sẽ đưa các cậu đến khu mà Jeno và Jaemin đang nằm. Đó là khu ở đằng sau, Khu 4. Họ đang ở phòng 403. Ô nhưng mà tôi tưởng các cậu biết rồi chứ. Hình như các cậu đã đến thăm vào sáng hôm qua rồi mà?"

"Vâng," Donghyuck nói. Nó không nghe có vẻ gì là bối rối, nhưng Renjun nhìn thấy nó gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Vòng tay chỉ cho phép người ta vào một khu thôi ạ? Quào họ làm gắt dữ."

"Đồng ý," anh chàng lễ tân nói. "Bọn tôi dành cả đêm Chủ nhật để đảm bảo việc phân tách các ma cà rồng theo sự đối nghịch giữa các nhà, làm như bọn tôi biết ai ghét ai không bằng." Câu này, Renjun thầm nghĩ, là một lời nói dối trắng trợn. Nhìn chung, các phù thủy dưỡng tá và đội ngũ của họ theo dõi rất kỹ xem ai có thù hằn với ai.

"Tôi không biết làm sao Ten có được thông tin, nhưng sẽ là lỗi của cậu ta nếu bọn tôi xếp họ vào nhầm phòng. Sau đó, giám sát trưởng nói rằng chúng tôi phải lắp đặt mấy cái vòng này để người đến thăm chỉ có thể đi được vào một khu thôi. Tôi không nghĩ là bọn tôi từng phải làm vậy trước kia, nên có lẽ hiềm khích giữa họ đang ngày một tệ đi chăng? Và sau đó họ còn bắt tôi làm tăng ca bởi vì có người xin nghỉ ốm nữa chứ. Tôi cá là tên đó còn chẳng ốm..."

Họ để mặc cho anh chàng lễ tân xả hận lên người đồng nghiệp ngang ngạnh của mình.

"Giờ thì sao?" Chenle hỏi khi cả bọn đi xuống cuối sảnh.

"Giờ thì mày ngậm mồm lại," Donghyuck rít lên. "Mày đâu cần nói với tay lễ tân lý do chúng ta đến đây muộn đâu. Anh ta còn chẳng quan tâm nữa là – ai mà chả nói được như vậy. Nếu mà anh ta có nghi ngờ gì thì đó là lỗi mày hết đấy nhé."

"Thế cơ à? Thế còn 'Nó chỉ cho phép người ta vào một khu thôi ạ' thì sao đây? Anh nghĩ câu đó không nghe có miếng nào ám muội à?"

"Đó là thông tin chúng ta cần biết còn gì," Donghyuck vặc lại.

Họ tiến đến cổng vào Khu 4. Nơi ấy từng là một cổng vòm mở, giờ đây nó được che chắn lại bởi một bức tường ánh sáng màu trắng dao động, đủ mờ ảo để nhìn được đường nét mơ hồ của hành lang phía bên kia.

Renjun đặt tay lên bức tường ánh sáng. Cảm giác giống như một bức tường vững chắc, mặc dù ánh sáng chuyển động theo đường gợn sóng xung quanh nơi ngón tay cậu chạm lên bề mặt nó. Donghyuck cũng đặt tay lên bức tường.

"Chết tiệt. Họ làm cái này chắc ghê ấy," nó nói, đưa tay cảm nhận bề mặt.

Bên cạnh cổng mái vòm có một phiến đá nhỏ màu nâu được gắn vào. Bên trên đó dán một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc 'Chạm vòng tay vào đây' và một một mũi tên vẽ tay hướng xuống. Không phải là tác phẩm đẹp nhất của bất cứ ai.

Renjun chạm chiếc vòng của cậu lên phiến đá, và bức tường ánh sáng biến mất. Cậu đi vào. Khoảnh khắc chân cậu bước qua ranh giới, bức tường lại xuất hiện.

Donghyuck vẫy Chenle lại gần. "Thử đi qua cùng một lúc với anh xem," nó nói. Donghyuck chạm vòng tay của nó vào phiến đá. Bức tường biến mất, cả Chenle và Donghyuck đều cố gắng bước qua. Donghyuck đi qua vạch kẻ luôn mà không gặp vấn đề gì, nhưng một phần của bức tường ánh sáng xuất hiện chắn ngay trước người Chenle.

Thằng bé cụng đầu vào đó.

Donghyuck rinh rích cười.

"Anh biết điều đó sẽ xảy ra chứ gì," Chenle giận dỗi nói, xoa xoa đầu.

"Anh không biết, nhưng giờ thì chúng ta biết rồi," Donghyuck nói. Sự thích thú của nó đối với Chenle biến mất, và nó đi xuống hành lang, bước chân nhanh hơn trước.

Chenle chạm vòng tay vào cánh cửa, và rảo bước để bắt kịp họ.

***

Chenle đã quen lờ đi một vài cảm giác mà nó có. Có lẽ nếu nó để ý kỹ hơn, nó sẽ nhận ra thôi.

Họ đứng bên ngoài phòng 403, và Chenle đã biết rồi.

Cậu ta ở đó.

Donghyuck đẩy cửa vào không chút do dự, nên Chenle cũng không có thời gian để mà chần chừ. Nó bước vào sau cùng, như thể việc ấy sẽ giúp nó giấu mình đi.

Nó cũng đâu thể lẩn trốn được. Trong căn phòng ấy chỉ có sáu người bọn họ. Mặc dù có những hốc tường khuất bóng nơi nó có thể tạm thời lẩn vào đó và ẩn mình, việc ấy cũng vô tác dụng với ma cà rồng. Chỉ lòe được con người mà thôi. Kể cả thế, nó cũng đâu giỏi làm việc ấy.

Nó cảm nhận được sự hiện hữu ép đè lên đường sóng truyền trong tâm thức. Khi cả hai ở gần nhau, ngay cả khi Jisung đang không cố nói chuyện với nó, nó vẫn cảm nhận được Jisung quanh mình. Nó tự hỏi liệu Jisung có cùng cảm giác đấy không. Nó hoài nghi điều ấy. Có lẽ sự hiện diện của nó nhạt nhòa đến mức Jisung chẳng cảm thấy bất cứ điều gì.

Nó sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu ta cảm thấy phiền hà về mối nối mỏng manh, thiếu cân bằng giữa họ.

Nó thật sự nên dỡ bỏ thứ đó đi thôi.

Jisung đứng bên cửa sổ cùng Jaemin và Jeno, quan sát họ. Cậu ta mất một lúc mới giấu được sự ngạc nhiên. Khi cậu ta kinh ngạc, nhìn cậu ta trông trẻ hơn, khiến Chenle khó chịu nhớ về những ngày mà họ còn chạy nhảy nô đùa như những đứa trẻ.

Áp lực dội lên sợi liên kết tăng vọt, và Chenle để cho nó thông mở. Bây giờ nó không thể chặn nó lại được nữa.

Hình ảnh của Jisung choán đầy tâm trí nó. Thật quen thuộc, và có lẽ đó là điều khiến nó khó chịu nhất. Nó chờ nghe âm thanh bực bội ấy, giọng nói yêu cầu câu trả lời như một mệnh lệnh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại ở đây?

Chenle định bụng tung ra một câu trả lời thiếu đánh, 'Thế sao cậu lại ở đây?' nhưng lại thôi. Nó không muốn kéo dài chuyện này lâu hơn mức cần thiết. Nó không thể không nhận thấy sự lo lắng trong suy nghĩ của Jisung, và thật dễ dàng đến bất ngờ khi nó nhầm lẫn điều ấy thành sự lo lắng dành cho nó thay vì là lo cho tình hình chung hoặc cho Jaemin và Jeno. Nó đã quen hiểu lầm Jisung rồi.

Chenle truyền qua tâm trí hình ảnh về Doyoung.

Nó cảm nhận được cú sốc của Jisung, và ngó lơ đi những xúc cảm khác nữa đang chảy qua liên kết. Dễ dàng ghét Jisung hơn khi mà nó không thể cảm nhận được rõ ràng cậu ta.

"Vậy mà lại không có tôi ư?" Jisung nói, và ngay cả khi Chenle đã cố gắng lờ đi cảm giác từ đường sóng truyền, nó vẫn nghe ra được từ trong lời nói của Jisung sự tổn thương. Cảm xúc thông qua mối liên kết đã phóng đại nó quá mức rồi.

Nhiều người quá thì sẽ gây nghi ngờ, nó yếu ớt đáp lại.

Chenle thừa biết Jisung không tin nó. Mặc dù lời trách móc của Jisung là dành cho tất cả bọn họ, nhưng cậu ta lại chỉ nhìn vào Chenle. Cậu không muốn

Chenle ngắt liên kết trước khi Jisung có thể kết thúc câu nói.

***

Donghyuck ghé mông ngồi lên chiếc giường trống của Jaemin.

"Này, đó là chỗ của em mà," Jisung nói ngay.

Donghyuck nhướng mày nhìn Jisung. "Không còn nữa nhé." Nó khoanh chân lại. "Chúng ta có một vấn đề ở đây," nó nói.

"Em là vấn đề á?" Jisung nói. Tên nhóc cố làm ra vẻ tức giận, nhưng nó che giấu sự tổn thương của mình tệ đến nỗi trông nó lại thành ra đang hờn dỗi. Không giống ma cà rồng lắm nhỉ, Renjun thầm nghĩ. Ma cà rồng non nào cũng thế này à? Jeno và Jaemin trông có vẻ khổ sở. Bất ngờ là Chenle trông cũng có phần khó xử. Renjun nghĩ thằng bé sẽ thích nhìn Jisung khó chịu chứ.

Donghyuck liếc nhìn Jisung một cái. "Nhóc em là thứ anh ít bận tâm đến nhất ấy chứ," nó nói. Câu này dường như còn khiến Jisung sưng xỉa hơn.

Donghyuck gõ ngón vào chiếc vòng đeo trên cổ tay. "Họ đã dựng rào cách ly các khu khác nhau của bệnh thất. Chúng ta sẽ không thể vào được bên trong một khu nếu không có đúng vòng tay. Doyoung nằm ở Khu 5."

Jeno nhún vai. "Vậy chịu rồi."

"Tôi không nghĩ bồ lại là một tên dễ bỏ cuộc như vậy đó," Donghyuck nói. Renjun cảm nhận được sự bực mình trong linh khí của Jeno, mặc dù nét mặt của hắn không đổi.

"Thế cả hai người thấy khỏe hơn rồi chứ?" Donghyuck hỏi.

Jaemin duỗi ép một tay trước ngực. "Khỏe như vâm luôn," gã nói.

"Tại sao mấy bồ vẫn ở đây vậy?" Renjun hỏi. "Tôi tưởng hai người lẽ ra phải được ra viện sáng nay hay hôm qua rồi mà?"

Jaemin nhăn mặt. "Ba mẹ tôi đã ghé qua á. Họ nghĩ là để tôi ở lại thêm tí nữa sẽ tốt hơn."

"Chính xác lời họ nói là, 'Nhìn những vết bầm tím này đi. Làm sao mà tôi có thể để con trai bé bỏng của tôi xuất viện cho đến khi nó khỏe hơn cơ chứ?'" Jeno bổ sung.

Jaemin thúc cùi chỏ vào người hắn.

"Và sau đó thì họ khen Jeno vì đã làm ra những vết bầm này, và bảo tôi nên luyện tập thêm về cách phòng thủ đi. Đúng là hai mặt chớ!"

"Thật tốt khi được thấy các bồ đã ổn hơn, nhưng câu hỏi thật sự của tôi là, các dưỡng tá vẫn tới kiểm tra sức khỏe các bồ đó à?"

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren