Chap 13.2 - Quãng nghỉ của kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun cố tưởng tượng xem bức tranh cậu vẽ ở Kỳ Phân Loại trông như thế nào đối với họ. Ngồi ở khu khán đài nên họ không thể nhìn được rõ ràng. Những chàng trai trong trang phục màu xám lọt thỏm dưới những tán cây khổng lồ, bị bao phủ bởi bóng tối. Kể cả khi họ có nhìn ra được là những chàng trai ấy đang mặc đồng phục của đội huấn luyện đặc nhiệm, đó cũng không phải là một cảnh tượng gì bất thường. Có rất nhiều nhiệm vụ là đi vào rừng. Họ không thể nào cảm nhận được khung cảnh đằng sau bức tranh ấy. Ngay cả Giáo sư Koon cũng không cảm nhận được cho đến khi cô đứng bên cạnh cậu. Có lẽ họ đã nghĩ rằng cậu đang vẽ ra những gì mà cậu mong muốn trong tương lai, mà không biết rằng cậu chẳng hề nghĩ đến việc là một phần của đội huấn luyện đặc nhiệm một chút nào.

Cậu định bụng nhắc đến bức tranh, nhưng rồi lại bỏ đi ý nghĩ ấy. Cậu không muốn họ nghĩ rằng cậu bị ảo giác bởi chính phép thuật của mình. Chỉ bởi vì có đồng phục của đội huấn luyện đặc nhiệm và khu rừng ở đó không có nghĩa là nó có liên quan gì đến thế giới thực cả.

"Chỉ là dạo gần đây mình hay gặp mấy giấc mơ xấu về rừng cây thôi," cậu nói.

"Ác mộng lại dọa bồ giật mình sao?"

Renjun lừ mắt nhìn Donghyuck. Cái thằng bạn tốt ghê, đi nhắc đến việc ấy trước mặt tất cả những người mà cậu không muốn họ biết rằng cậu hay gặp ác mộng khiến cậu thao thức về đêm.

"Chúng không dọa mình giật mình. Chỉ là mình mơ về chúng thôi."

Donghyuck bày ra cái giọng dỗ ngọt. "Đừng lo nà, mình sẽ bảo vệ bồ khỏi những con quái vật khổng lồ xấu xa trong rừng nhé, bồ iu."

Donghyuck né người định thoát khỏi cú kẹp cổ đang nhào đến từ phía Renjun. Nó đã không chạy kịp. Renjun vật nó ra đất, nhưng cậu ít thấy hả hê hơn cậu nghĩ, bởi Donghyuck cứ cười cợt suốt.

Mạch của Renjun đập ổn định trở lại.

Bức tranh không có thật. Nó chỉ là một điều tưởng tượng trong tiềm thức của cậu, giống như những giấc mộng mà cậu có từ khi còn nhỏ mà thôi.

Nó hẳn là xuất phát từ những giấc mơ ấy, xen lẫn với sự căng thẳng sau việc tìm thấy Doyoung trong rừng.

Dù nỗi sợ có chân thực đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là một biểu hiện của việc bị áp lực.

Dù những chàng trai ấy có chân thực đến đâu đi nữa.

Cậu đã không thể nhìn được mặt các chàng trai trong bức tranh của cậu. Cậu đã vẽ bóng lưng của họ. Lẽ ra việc ấy nên khiến cậu thấy khá hơn, bởi không nhìn rõ mặt khiến họ bớt đi sự chân thực, nhưng cái lấp lửng không biết họ là ai, không thể khẳng định được họ là người lạ, rằng họ là hư cấu, thì còn tệ hơn.

Cậu có cảm giác như cậu biết họ.

Nỗi sợ hãi mà cậu dành cho họ không phải là kiểu vu vơ. Cậu không sợ kiểu chung chung như ôi có điều gì đó tệ lắm sắp xảy ra rồi, mặc dù rõ ràng sắp có điều gì đó tồi tệ xảy ra thật.

Mà cậu đã sợ rằng sẽ mất họ.

***

Sáng Chủ nhật, Renjun bị đánh thức bởi âm thanh tiếng máy giặt ù ù chạy và tiếng ngăn kéo đóng mở. Cậu lững thững đi vào phòng khách, dụi dụi mắt. Cậu ngồi yên vị ở bàn nước cùng với một tách trà, trong khi Donghyuck xoay tới xoay lui quanh nhà, ném hết đồ này đến vật nọ vào vali của nó. Đây là chương trình dọn phòng trọ để về nhà thông thường của họ.

Renjun đã đóng gói xong đồ đạc vào tối hôm trước, chiếc túi vải thô của cậu đã đợi sẵn ngoài cửa. Cậu nhâm nhi tách trà trong lúc tận hưởng một sáng giải trí nhìn Donghyuck nhớn nhác chạy loạn giữa các phòng.

Donghyuck luôn chừa lại việc dọn đồ đến tận phút cuối cùng, và đồng thời cũng muốn thồ cả tủ quần áo của nó về nhà cũng như nhồi nhét hết cả cuộc đời nó vào gọn trong một chiếc vali.

"Cái máy xay sinh tố cỡ nhỏ đâu rồiii?" Donghyuck la lên từ một phòng khác.

"Đằng sau cái máy cỡ bự ấy? Tại sao bồ lại cần mang máy xay sinh tố về cơ? Nhà bồ không có cái nào chắc?"

"Phòng lúc mình thèm sinh tố chứ sao. Và không có, cái ở nhà mình hư rồi."

"Đang là mùa đông mà," Renjun nói.

"Thì?"

Sau vài giờ với đủ những đồ vật bay vèo vèo trong không trung, áo quần, dụng cụ bếp núc, những cuốn sách và những đĩa phim yêu thích mà Donghyuck thề rằng nó cần phải in ra thêm vài bản cứng nữa, cùng hàng loạt những món đồ khó nhận dạng nổi, Donghyuck cũng xong xuôi. Renjun nhìn đồng hồ và vỗ tay.

"Kỷ lục mới này," cậu vừa nói vừa ngáp. "Bồ hoàn thành trước 11 giờ luôn."

Tầm giữa trưa, Donghyuck đi ra ga tàu và chúc Renjun một kỳ nghỉ tốt lành.

"Đừng nhớ mình quá nhó," nó nói.

"Không ai đánh thuế ước mơ đâu," Renjun đảo mắt. "Mình đã nhìn bồ quá đủ trong năm rồi."

"Mình hiểu là bồ buồn khi không thể đón chào năm mới với khuôn mặt khả ái này mà. Than ôi, oan nghiệt làm sao," Donghyuck nói.

"Bồ nói vui tuyệt á? Bởi vì mình vui tuyệt khi có được hai tuần chẵn mà không phải nhìn thấy cái mặt gớm ói của bồ đấy."

"Đừng có ghen ăn tức ở thế, Renjun." Donghyuck đáp trả, ung dung vẫy vẫy tay. "Nhìn không đáng yêu đâu."

Nói rồi Donghyuck bước xuống phố, bánh xe vali của nó lọc cọc lăn qua các vết nứt trên vỉa hè. Renjun vào nhà ngồi đợi mẹ cậu đến đón.

Bà đã nhắn với cậu là sẽ đến sau bữa trưa, nhưng không rõ là bao lâu sau ấy.

Từng phút trôi qua thành từng giờ. Renjun không muốn thừa nhận, nhưng căn hộ thật trống trải khi không có Donghyuck.

Mẹ cậu phải chiều muộn mới tới nơi, khi nắng đã bắt đầu nhạt màu. Cậu bật dậy khi nhận được cuộc gọi của bà, khoác vội chiếc túi vải lên vai và nhảy cầu thang xuống hai bậc một lúc.

Mẹ cậu đã đậu chiếc xe hơi cũ kỹ màu bạc của họ bên vệ đường, và đứng dựa vào cửa xe.

Bà trông vẫn luôn như vậy, nổi bật và có chút đáng sợ đối với những người không quen biết bà. Bà mặc một chiếc áo lụa giắt trong một chiếc quần mỏng tối màu, và đi một đôi giày cao gót. Bà và Renjun trông không giống nhau lắm. Tóc bà ngả màu nâu nhạt hơn, và được cột đuôi ngựa buông xuống ngang lưng. Mắt bà to hơn và sắc sảo hơn, màu nâu cũng nhạt hơn mắt cậu. Mũi bà cao hơn và đôi môi đầy đặn hơn. Mặc dù vậy họ vẫn có cùng một khuôn hàm và vóc dáng mảnh mai.

Cậu vẫy tay, bà để ý thấy và ngẩng đầu lên. Cậu biết tốt hơn hết là đừng nên chạy bay đến và ôm chầm lấy bà, mặc dù cậu rất muốn làm vậy. Mẹ cậu không phải là người thích ôm ấp.

"Con nhớ mẹ lắm," cậu nói.

Các đường nét trên khuôn mặt bà dịu lại. Bà mỉm cười. Bà không thường xuyên cười, nhưng khi bà làm thế, trông bà trẻ ra đến mấy tuổi, bớt lo lắng và vô tư hơn. "Mẹ cũng nhớ con. Nào lên xe thôi."

***

Cuốc xe về nhà lẽ ra sẽ chỉ hết 40 phút nếu không phải vì mật độ giao thông kinh khủng khiếp. Giao thông thì lúc nào cũng kinh khủng. Renjun chưa bao giờ cảm thấy lâu la đến vậy.

Mẹ cậu kể về việc mọi người đã bắt đầu bán bánh kếp chuối vào buổi sáng ở quán cà phê. Món ăn đã trở nên nổi đình đám, và họ bắt đầu xem xét đến việc bổ sung thêm nhiều vị bánh kếp hơn vào menu. "Mẹ sẽ cho con ăn thử tất," bà nói.

Renjun kể cho bà về trường học, chọn lựa những chuyện mà cậu nghĩ bà sẽ thích thú. Dù vậy thời gian vẫn trôi qua, trong khi vẫn còn rất nhiều chuyện để nhắc đến.

Mẹ đã không gọi cho cậu lúc cậu ở trường, và cậu cũng không gọi cho bà. Bà nói làm vậy sẽ bị phân tâm. Cậu không hiểu ý bà là sự phân tâm đối với bà hay với cậu. Cậu đã muốn phản đối rằng nhiều người cũng gọi cho ba mẹ họ và đó không phải là một việc gây xao nhãng mà - Donghyuck gọi về nhà mỗi tuần luôn ấy chứ. Câu trả lời của bà có lẽ sẽ là cậu không phải Donghyuck, nên cậu cần tập trung nhiều hơn. Những điều mà cậu muốn nói với bà cứ thế chất chồng cho đến khi rốt cuộc chúng cũng dần lạc trôi đi, và cậu chẳng còn nhớ cụ thể từng cái hay tại vì sao mà cậu lại muốn nói với bà về chúng ngay từ đầu nữa.

Cậu kể với bà về những chuyên đề khác nhau của lớp Pháp thuật, và vài tiết học gây ấm ức trong môn Nhân chủng học.

"Các sinh vật siêu nhiên lúc nào cũng coi thường con người vậy đấy," bà bảo.

"Mẹ thì không như thế mà," cậu nói.

"Ngay cả mẹ cũng đã từng đấy," bà đáp lại. "Đương nhiên là trước khi con ra đời rồi." Bà nhìn cậu với ánh mắt ấm áp mà theo tiêu chuẩn của bà là biểu hiện của tình yêu thương.

Còn bố thì sao? Renjun những muốn thắc mắc, như cậu vẫn luôn vậy. Cậu nín lặng, như cậu vẫn luôn vậy. Họ không nói chuyện về bố cậu. Ông đã bỏ đi khi Renjun vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, và nhắc đến ông sẽ khiến mẹ cậu buồn. Renjun chẳng nhớ gì về ông, không cả một ký ức hoen mờ, vậy nên hầu hết thời gian cậu cũng không tò mò lắm.

Cậu chỉ băn khoăn một việc là tại sao, nếu ghét ông, bà lại đặt ảnh ông trong ví. Đó là một bức ảnh đã mờ chụp bốn người đang nhoẻn cười trước ống kính, trong đó có một người chỉ hơi nhang nhác giống Renjun, cánh tay người ấy vòng ôm lấy một phiên bản tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn của mẹ cậu.

Renjun kể cho mẹ cậu vài phi vụ tấu hài lố bịch của Donghyuck khiến bà bật cười. Cậu cố ý tránh nói đến những tương tác ngày một nhiều lên giữa cậu với hội ma cà rồng, hay vụ cậu tìm thấy Doyoung trong rừng. Cậu chỉ đá qua đến Chenle một chút.

Mẹ cậu đã từng gặp Chenle một lần trước đây, lúc bà đưa cậu trở lại trường sau kỳ nghỉ đông năm ngoái. Bà đã nhận xét thằng bé có vẻ là một chàng trai tốt đối với một ma cà rồng, và Renjun không chắc đó là một lời khen hay bà đang tỏ ý không hài lòng.

"Hãy nhớ phải cẩn thận xung quanh ma cà rồng đấy nhé," bà nhắc, như thể cậu sẽ quên mất.

"Con sẽ học lớp hợp tác vào năm sau rồi mà," cậu nói.

"Thế thì con sẽ cần phải cẩn thận hơn nữa. Đừng quên rằng dẫu cho con có phép thuật, con cũng không phải một trong số bọn họ đâu."

***

Kỳ nghỉ đông ngỡ như một giấc mộng đẹp, bao giờ cũng vậy. Renjun dành cả ngày để phụ việc tại quán cà phê của mẹ cậu, nhận đơn tại quầy thu ngân hoặc bưng bê đồ ăn đồ uống cho khách. Cậu phải quấn một chiếc tạp dề có thêu một chú gấu bông nhỏ quanh eo, và vào đêm giao thừa, họ có một màn đặc biệt khi mọi nhân viên trong quán đeo băng đô có đôi tai gấu màu nâu mịn màng. Cậu thấy mừng là không một ai trong học viện ở đó để mà trông thấy cậu.

Khi không ở quán, cậu thơ thẩn trên phố dạo qua công viên cũ gần nhà, đi vào thư viện, đến những sân chơi vắng người ở trường tiểu học của cậu, và lướt qua những cửa hàng dán đầy những bảng khuyến mãi nhân dịp lễ lạt ở cửa trước. Với số tiền tiêu vặt khiêm tốn mà mẹ cậu đã cho, cậu mua vài chiếc bánh bao ở tiệm bánh yêu thích, quét một dãy bim bim ở cửa hàng tạp hóa và dừng chân ở một quán cà phê khác (cậu nào phải một kẻ phản bội đâu; cậu gọi đó là nghiên cứu thị trường). Cậu gửi đống ảnh chụp đồ ăn cho Donghyuck, và nhận lại một loạt ảnh chụp từ Donghyuck cùng với anh chị em họ của nó, tất cả đều sẽ lớn lên trở thành những nỗi kinh hoàng cho xã hội, Donghyuck chắc mẩm.

Cậu giúp chăm sóc khu vườn ở sân sau nhà họ. Từ câu lạc bộ Dược thảo học, cậu biết thêm được vài loại cây và công dụng của chúng trong việc làm phép, nhưng một phần của việc được sống những tháng ngày trong mơ là không nhắc gì đến phép thuật cả.

Tất cả mọi người xung quanh cậu đều là con người, trừ người quan trọng nhất, và bà dường như đã quyết tâm vờ như phép thuật là một thứ hão huyền xa xôi nào đó, nên cậu cũng làm theo. Cậu sẽ nói chuyện về học viện, nhưng ngoài cái đó ra thì không còn gì khác.

Một phần hay khép kín và phòng bị trong cậu đã tự mình giải phóng và thoải mái bung lụa. Cậu không cần phải che giấu đi phần con người của mình ở đây nữa. Đó là điều khiến cậu dung hòa ở nơi này.

Cậu cảm thấy như đang ở nhà.

Có những lần cậu suýt thì bừng tỉnh khỏi giấc mơ này. Cảm giác không đúng lắm khi thể hiện như thế giới siêu nhiên không tồn tại trong khi suốt gần 12 tháng qua cậu đã sống và hít thở trong ấy. Cậu như nhìn thấy những tia sáng chớp nhoáng khi cậu đi dạo trên phố. Cậu nghĩ mình đã trông thấy một đôi mắt màu hổ phách chứ không phải màu nâu, hay đồng phục của đội huấn luyện đặc nhiệm thay vì là một chiếc áo xám với dòng chữ "Tình yêu bất diệt" được in cỡ to uỳnh ở mặt trước.

Cậu đã nghĩ đến việc hỏi mẹ cậu về phép thuật của bà, về những vị khách đến quán cà phê bằng cửa sau thay vì là cửa trước, và về việc Yuta sẽ thích thú đến thế nào với nửa già những loại cây mọc trong vườn nhà cậu. Cậu chưa bao giờ có cơ hội được thắc mắc. Những nỗi băn khoăn cứ nhạt dần.

Cậu đã ăn quá nhiều bánh kếp đến nỗi cậu nghĩ rằng sẽ sung sướng chết mất nếu cậu không phải trông thấy nó một lần nào nữa trong đời.

***

Hai mẹ con cậu đi đến quán ăn yêu thích trên lưng đồi. Truyền thống của họ là đi ăn ngoài vào thứ Sáu trước khi cậu phải trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ. Đó không phải là một quán nổi tiếng, nhưng ở đó có món cá sốt và nước mì ngon tuyệt đỉnh, cùng sức mạnh của hàng năm trời đầy ắp những kỷ niệm.

"Kỳ học mới sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới," mẹ cậu nói. "Con muốn mẹ đưa đi vào thứ Bảy hay Chủ nhật?"

"Chủ nhật đi ạ," Renjun đáp, luôn là thế.

"Con có háo hức không?" mẹ cậu hỏi.

Renjun chưa bao giờ biết được liệu đây có phải là một câu hỏi thăm dò hay không. "Con mong được gặp các bạn con," cậu nói. "Cơ mà con cũng sẽ nhớ mẹ lắm. Ước gì con được ở lại thêm nữa."

Đây là lúc mà mẹ cậu sẽ gấp khăn ăn lại và không nói rằng bà cũng nhớ cậu hay cũng muốn cậu ở lại lâu hơn. Khuôn mặt bà sẽ không dịu dàng như lúc bà đón cậu từ học viện về, và bà sẽ không cười. Bà sẽ nói, "Con không thể ở thêm được nữa đâu."

Cậu không muốn nghe điều ấy, nên cậu vội thêm vào. "Với cả, con được vào một lớp bí thuật cấp cao đấy mẹ. Điều ấy chẳng phải rất điên rồ sao?"

Mẹ cậu ngưng gấp khăn ăn giữa chừng. "Con mới nói một lớp bí thuật cấp cao ư?"

"Vâng ạ?"

Bà đặt khăn ăn của mình xuống. "Chúng ta sẽ đi về nhà. Ngay bây giờ."

Renjun ngỡ ngàng nhìn mẹ mình đóng gói nửa phần cá sốt đang ăn dở trên bàn vào một chiếc hộp gọn gàng rồi thanh toán hóa đơn.

Bà lái xe xuống đồi vượt quá cả tốc độ cho phép, và khi họ về đến nhà, bà ấn cậu ngồi ở bàn bếp trong khi bản thân thì đi đi lại lại trước mặt cậu. "Đây không phải điều mà mẹ ngờ đến," bà tự nói với chính mình. "Điều này không đúng."

Renjun không dám xen ngang. Cậu ngồi im quan sát.

Cuối cùng, bà dừng đi lại. "Khi con quay lại học viện, hãy đến nói với họ rằng con không muốn được vào lớp bí thuật cấp cao nhé. Con được vào lớp nào cơ? Mà không, không còn quan trọng nữa."

"Dạ? Tại sao ạ?" Renjun hỏi.

"Mẹ biết điều này sẽ khiến con thất vọng, nhưng mẹ biết cái gì là tốt nhất cho con. Cứ nghe lời mẹ đi."

Giấc mộng tươi đẹp bắt đầu rạn vỡ quanh cậu.

"Tại sao vậy ạ?"

"Con không thuộc về một lớp bí thuật cấp cao đâu," bà nói. Phần tồi tệ nhất là bà lại nói mà không có lấy một chút nào khinh miệt. Như thể bà đang nói một sự thật hiển nhiên. "Mẹ có thể đưa con đến phòng quản lý đào tạo trước khi chúng ta đi về nhà trọ của con vào Chủ nhật."

"Không," cậu nói. "Con sẽ không làm vậy đâu."

Những lời ấy thoát ra cũng là lúc giấc mộng vỡ tan tành.

***

Mẹ của Renjun chở cậu về lại căn hộ vào thứ Bảy, trong sự im lặng ngột ngạt. Bà không nhìn cậu khi họ tấp vào lề đường.

"Hẹn gặp lại mẹ nha," cậu nói.

Cậu đợi mẹ nói gì đó, nhưng bà không cất tiếng. Cậu mở cửa xe, bước xuống, và đi lấy chiếc túi vải thô của mình ở ghế sau. Sau khi cậu lấy đồ xong, cậu nghe thấy tiếng cửa kính hạ xuống.

"Cẩn thận nhé Renjun," mẹ cậu nói.

Bà vẫn không nhìn vào cậu. Cửa sổ xe lại trượt lên, và bà lái xe đi mất.

Renjun đứng bên vệ đường với chiếc túi dưới chân, nhìn theo bóng mẹ xa dần.

***

Donghyuck chưa quay trở lại cho đến sáng Chủ nhật. Trong đêm tối, căn hộ nhỏ ấm cúng của họ sao quá đỗi mênh mông cho một người.

***

Renjun băng qua rừng đi đến hồ nước. Lần này cậu không trông thấy một con vật nào.

Cậu đi tới bên bờ hồ. Tiết trời đã thay mùa, và những ngọn núi cậu nhìn thấy phía bên kia hồ giờ đã phủ đầy tuyết trắng.

Cậu chưa cúi nhìn xuống. Cậu cảm thấy an toàn ở nơi đây, bên cái yên ả của mặt nước, và mặc dù đang một mình, cậu cũng không thấy sợ hãi. Làn gió thổi quanh, vò tung mái tóc cậu. Cậu tưởng rằng trời sẽ lạnh, bởi cậu nhìn thấy tuyết bên kia hồ, nhưng giấc mơ chậm chưa bao giờ nóng hay lạnh cả.

Cậu đứng đó cho đến khi nhìn ngắm chán chê vầng trăng sáng vằng vặc trên nền trời.

Cậu nhìn xuống, chờ đợi sắc màu chớp nhoáng đó. Cậu hy vọng khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng chứ không phải là giữa đêm.

Mắt cậu bắt gặp thân ảnh của mình, nhưng cậu không tỉnh dậy.

Lần này, Renjun trông thấy rõ ràng đôi mắt ấy. Hai con mắt đang nhìn lại cậu có kích thước và hình dạng giống hệt của cậu, nhưng chúng có màu vàng cam như mắt mèo, với đôi con ngươi đen tròn.

Renjun nhìn thấy toàn bộ hình ảnh phản chiếu của mình. Không một chỗ nào trên người cậu thay đổi trừ đôi mắt.

Hình ảnh đó nháy mắt, mặc dù cậu thì không.

"Xin chào," bản sao của cậu nói.

Renjun đang rơi vào trầm tư thì bừng tỉnh bởi tiếng cánh cửa bật mở.

"Đoán xem ai đã về rồi đây?" Donghyuck rú lên.

- end chap 13 -

-------------

A/N: Kỳ nghỉ đông đến và đi nhanh như cái chớp mắt ha.

T/N: Dịch một chap khôm thể đúng và xong nhanh như cái chớp mắt được :3 Dù mình rất muốn thế :<

Mình chưa thể rep comment của mọi người ở chap trước, mặc dù vậy thì mình vẫn đọc được và đã cảm thấy rất vui vẻ. Cảm ơn mọi người vì vẫn tiếp tục chọn theo dõi chiếc fic này nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren