Chap 17.2 - Tự tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng này mày qua lại với nhiều phù thủy lắm rồi đấy nhé," Jaemin nói, khi Jeno vơ lấy áo khoác và đi ra cửa.

"Mày thì không đấy," Jeno đáp. Jaemin không sai, nhưng hắn không định thừa nhận điều đó với một kẻ mà bề dày thành tích còn trường kỳ và lẫy lừng hơn hắn.

"Mày không thích máu phù thủy mà. Giờ thì mày lại đi kiếm phù thủy mỗi đêm luôn?" Jaemin nói, nhướng một bên mày. "Mày đã không uống máu của bất kỳ con người nào được một thời gian rồi, thậm chí lần cuối cùng chúng ta vào thành phố mày cũng không luôn."

"Tao chỉ không có hứng thôi," Jeno nói, và rời đi.

Hắn trông thấy phù thủy mà hắn đã lấy máu trong vài ngày qua ở điểm hẹn quen thuộc của họ, một con hẻm không quá xa bên ngoài khu Asomateus. Hắn biết hắn nên cảm thấy tệ bạc khi bắt ai đó đi cả một quãng đường chỉ để bị hút máu trong một con hẻm âm u nào đó, nhưng hắn đã quá mải mê cắm ngập răng vào cổ phù thủy nọ.

Đêm nào cũng thế, cứ sau khi trở về từ lớp hợp tác, cơn đói lại ập đến mạnh mẽ đến nỗi Jeno sẽ ra ngoài luôn trước khi kịp suy nghĩ lại lần hai. Trong một tháng qua hắn đã qua lại với số phù thủy nhiều bằng số lượng mà hắn thường gặp trong một năm, hẹn họ vài ngày, có khi chỉ một ngày, và đá họ đi cũng nhanh như thế. Hắn còn chẳng thèm giả vờ rằng việc này có gì hơn một cơn thèm máu, chẳng có những lời đường mật, chẳng hôn hít, chẳng có gì cho họ ngoài lời hứa rằng hắn sẽ lấy những gì hắn muốn và rời đi ngay khi hắn không cần nữa.

Ấy vậy mà, vẫn không khó khăn gì để tìm được những phù thủy sẵn lòng trao cho hắn thứ hắn muốn.

Máu của phù thủy kia chảy tràn trên lưỡi Jeno.

Jeno thích cách cậu ta ngửa về sau, để Jeno dễ dàng tiếp cận cổ cậu ta hơn, nhưng vị máu này quá nhạt nhẽo, không đủ đậm đà. Trong tháng này, có điều gì đó trong Jeno đã thèm muốn một vị hăng nồng theo cái cách mà hắn chưa từng trước đây. Đó là lý do hắn cứ thử hết phù thủy này đến phù thủy nọ, nhưng tất cả bọn họ đều không mang đúng cái vị ấy, và điều ấy khiến hắn phát tức lên gần bằng cơn khát đang ngày càng gia tăng của hắn.

Những ngón tay của phù thủy kia ấn sâu vào ngực Jeno, và bỗng nhiên Jeno mường tượng ra hình ảnh của một cậu trai khác, một phù thủy khác, người cũng ấn ngón tay vào ngực Jeno mỗi ngày. Một phù thủy với mái tóc sẫm màu hơn và thái độ e dè, người với những cái chạm vô tình khiến Jeno râm ran ngứa ngáy, bởi trong một nửa thời gian họ chạm vào nhau, cậu ta sẽ tống ma thuật vào sâu trong người hắn.

Jeno lùi lại, khiến phù thủy kia ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phồng và ánh mắt đong đầy hy vọng. Jeno đỡ cậu ta đứng dậy, và nói, "Vậy là đủ rồi. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa."

Cậu phù thủy phát ra một âm thanh nghèn nghẹn, và bất cứ mong mỏi gì mà cậu ta có đều vụt biến đi như ngọn lửa bị gió dập tắt. Cậu ta nắm lấy chiếc ba lô đã rơi xuống nền đất cáu bẩn trong con hẻm, và ôm nó vào ngực lao vút đi.

"Cảm ơn nhé," Jeno gọi với theo, bởi hắn thấy hơi tệ. Hắn thường hành xử như một chàng trai lịch thiệp hơn.

Lẽ ra hắn không nên nói gì cả, bởi phù thủy kia đã hồi đủ sức để hét lại với hắn, "Cậu là một thằng khốn đểu giả đấy, cậu biết không hả?"

***

Renjun dường như trở nên hốc hác hơn mỗi ngày. Jeno không thể ngừng để ý đến việc cậu ta tái nhợt và quắt cả người lại đến thế nào, ngay cả khi cậu ta đang ở cùng bạn bè của mình. Đi lên đồi và làm bài tập đã trở thành một chuỗi hành động tự giác. Renjun không nói gì nhiều, và luôn đáp "Hở?" những lúc Jeno nói gì với cậu ta.

Đôi lúc, cứ ngỡ như người kia sẽ tan biến đi, thành một làn khói nhả vào màn đêm.

***

Ngay đến cả YangYang cũng có thể biết được có chuyện gì đó không ổn, điều này rất đáng báo động bởi cậu ta mới biết Renjun chưa đầy một tháng.

"Ông gầy đi đấy à?" YangYang hỏi. "Tôi thề ông đang gầy đi trừ phi điều đó không thể xảy ra."

Con bọ kim loại bên cạnh YangYang rung rinh cặp râu như thể đang đồng tình. Cô bọ này đã sống được nguyên một ngày và cho đến bây giờ vẫn đang chạy quanh chân họ. Nó đã lăn vào một hũ sơn trắng và bò lên cái áo khoác đen của Renjun. Renjun đã nhiều lần dọa là sẽ giẫm bẹp nó. Mỗi lần như vậy YangYang lại bế con bọ lên che chở và nói, "Bé không biết như vậy là sai mà. Tôi không thể ngờ được là ông lại nghĩ đến việc giết bé chỉ vì cái manh áo của mình thế đấy."

"Nó còn chả phải vật thể sống mà," Renjun chắc chắn đã nhấn mạnh là 'nó'.

Thành thật mà nói, cậu không nỡ làm thế. Nó là một động cơ tự động, một sự kết hợp giữa kim loại, thủy tinh và ma thuật, sẽ chỉ chạy vòng vòng được cho đến khi phép thuật hết tác dụng, nhưng nó đúng là rất sống động dù cậu có nói gì đi nữa.

Thế nhưng YangYang lại không biết được suy nghĩ ấy, và cậu ta lấy tay che con bọ lại. "Bé đừng nghe tên con trai tồi tệ đằng kia nhớ. Cậu ta chỉ ghen tị thôi."

"Ghen á? Với cái gì cơ chứ?"

"Rằng bé là một tạo vật hoàn hảo, trong khi ông rõ là có một số vấn đề nhé."

Điều đó gây nhói lòng hơn cậu nghĩ.

"Ông rõ là gầy đi luôn," YangYang nói, nhìn vào phần xương quai xanh lộ ra của Renjun.

Renjun móc lấy cổ áo và lắc đầu. "Tôi chỉ mệt thôi. Học hành vất quá mà."

"Ờ, đúng là trông ông mệt mỏi đấy," YangYang nói. Và bởi là một tên vô cảm, cậu ta nói thêm, "Và đề án của chúng ta hạn là thứ Sáu đấy nhé. Còn hai ngày nữa thôi, chúc may mắn."

"Ông xong rồi à?" Renjun khịt mũi nói.

YangYang giơ ra con bọ cánh cứng và để nó bò từ cánh tay lên đến vai, lúc nó đậu lên đó, cặp râu nó rung rung. Renjun thề là trông nó cứ như đang tự mãn về bản thân nó vậy. "Tôi xong từ hôm qua rồi nè."

Renjun không biết sao YangYang có thể tự tin là cô bọ này sẽ không hết nhiên liệu trước thứ Sáu, nhưng cậu ta chắc chắn là hiểu phép thuật của mình hơn Renjun rồi.

"Ờ, tôi định làm hôm nay đây. Tôi định làm bây giờ luôn ấy chứ, trước khi ông bắt đầu quấy rầy tôi đấy," Renjun nói.

"Ồ, okay, vậy là lỗi của tôi rồi. Xin lỗi, xin lỗi," YangYang nói. Cậu ta lấy ra một thanh sô cô la từ trong túi và cắn một miếng rõ to, ngấu nghiến giữa hai hàm răng. Cậu ta giơ ra về phía Renjun, chìa ra đoạn dính đầy dấu răng và nước bọt. "Làm tí không ông?"

"Thôi." Renjun quay lại với tấm canva trắng trơn trước mặt cậu.

YangYang lại ngoạm thêm một miếng to nữa. "Thiệt ông thôi."

Renjun nhặt cọ vẽ lên. Nhất định phải xong trong hôm nay. Như thế sẽ cho cậu thêm một ngày dự phòng nếu lỡ như có điều gì sai sót, hoặc là như cậu lo sợ, sẽ không thực sự làm nên trò trống gì.

Cậu nhắm mắt lại. Cậu cố gắng tập trung, nhưng mọi thứ ồn ào quá, mà lại ngay sát gần. Tiếng YangYang nhai sô cô la rôm rốp, tiếng sột soạt giấy tờ khi cô Koon quấn bọc một trong những chiếc lọ mà cô đã chăm chút đóng gói cả buổi sáng, tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ.

Cậu với vào bên trong, tìm kiếm phép thuật của mình. Cậu chỉ cần nghĩ đến việc truyền nó vào cây cọ thôi. Giống như cái lần ở Kỳ Phân Loại. Nhưng thật khó để đặt mình trở lại lần ấy, thật khó để nhớ lại cảm giác của những tia sáng chói lòa chớp nháy trước mắt cậu và nỗi sợ hãi cuộn lên từ sâu thẳm tâm can.

Phép thuật của cậu ngân nga, những dải đen trên bề mặt nó phình ra và co lại theo nhịp tim của cậu. Một điều an ủi là mặc dù cậu có đang cảm thấy gì thì phép thuật của cậu vẫn không thay đổi.

Thật khó để nhớ lại cảm giác ổn định. Luôn có một cơn đau âm ỉ ở sau đầu cậu mỗi khi cậu thức dậy mấy ngày gần đây, và kể cả sau khi có uống cạn cốc nước này đến cốc nước khác, cậu vẫn cảm thấy người rệu rã, khô như rang. Cậu khiếp đảm khi phải đến lớp hợp tác, sợ hãi khi phải thực hành bất cứ câu chú mới nào mà cô Kim hướng dẫn ngày hôm ấy, sợ hãi khi đi lên ngọn đồi, sợ hãi khi cảm thấy linh khí của Jeno bao bọc lấy mình, giờ đây thứ ấy đã dần trở nên thân thuộc, gần như vỗ về, gần như dịu ngọt. Cậu ghét việc cậu có thể cảm thấy như thế. Cậu nên biết điều gì là tốt cho cậu mới phải.

Cậu sợ nhất là những ánh mắt đổ dồn về phía cậu khi cậu lên được đến đồi, vẻ thất vọng của Jeno và cái cách hắn che giấu đi điều ấy thật dở tệ, vẻ cảm thông của Jaemin và Chenle chẳng khác là bao sự thương hại, và vẻ trách móc của Donghyuck khi thấy cậu lại phải dùng đến máu mới xong việc.

Renjun mở hé một mắt, liếc sang bên, và thấy YangYang đang tựa người vào ghế, chân nọ gác lên chân kia, đôi mắt chăm chú nhìn cây cọ vẽ của Renjun đang buông hờ trước tấm bạt vẽ.

"Tôi sẽ không thể làm được nếu ông cứ nhìn ngó tôi như thế này nhé," Renjun gắt lên.

YangYang thở dài. "Được rồi." Cậu ta lết ghế xoay một vòng. "Tôi quay lưng đi rồi đây, đủ ổn cho ông chưa?"

"Cứ như thế có phải tốt hơn không," Renjun đáp. "Nếu không thì - " Cậu lại chẳng thêm được câu đe dọa gì vào vế sau, nên YangYang chỉ bật cười.

Renjun lại nhắm mắt tiếp. YangYang không nhai sô cô la chóp chép nữa, điều ấy cũng giúp được phần nào. Cậu ta chắc là đã cất nó đi đâu đó, hoặc đã xơi hết rồi. Renjun không hiểu sao YangYang có thể ăn lắm đồ ngọt thế mà vẫn có thể hoạt động bình thường như một con người được (à, phù thủy chứ. Gì cũng được), và cậu đã định nói với cậu bạn điều này để -

Cậu lại phân tâm nữa rồi.

Renjun ráng tập trung hơn. Cậu bắt lấy một khoảnh khắc tâm tĩnh lặng, và trước khi cậu lại đánh mất nó, cậu phóng phép thuật của mình vào cây cọ.

Để cho phép thuật tuôn chảy, chỉ một chút thôi, và lần đầu tiên kể từ Kỳ Phân Loại, nói với phép thuật của cậu rằng nó hãy cứ thoát ra và trở thành thứ mà nó muốn.

Cậu rùng mình, khi phép thuật của cậu len lỏi trong huyết quản, cậu chợt nhớ lại ký ức khi xưa. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu phát hiện ra mình có phép thuật. Đó là một tai nạn với những lọ sơn và ánh sáng, cùng một khoảng mờ ảo dần thành hình mà cậu đã không hiểu nổi là gì. Mẹ cậu chạy vội lên tầng trên, bà chưa từng gấp gáp đến thế, và dùng một tấm vải phủ kín khung tranh cậu đang vẽ trước khi cậu kịp hoàn thiện, tước lấy cây cọ khỏi những ngón tay của cậu. Bà đã nói với cậu rằng cậu cần phải chuyển trường ngay, có một ngôi trường cho những người như cậu, bà đã ước sao cậu không có phép thuật nhưng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, nên cậu phải đi thôi, và đáp luôn cả bảng màu cả cọ vẽ của cậu vào thùng rác. Bà chẳng mảy may trả lời câu hỏi "Tại sao thế ạ? Con không hiểu gì hết", và nói rằng bà không muốn cậu hiểu bất cứ cái gì.

Nhưng mẹ cậu lại không vất bức tranh đi. Một đêm nọ cậu lẻn xuống tầng hầm, không sợ hãi gì bởi ở đó làm gì có gì mà phải sợ chứ? Cậu rờ tay lên bức vẽ, trong lòng ngập một cỗ băn khoăn lạ lùng. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm cậu ngày trước sẽ âm thầm mừng húm khi thấy mình có phép thuật và sẽ muốn học cách sử dụng nó. Điều đó là như thế, cho đến khi cậu vào học viện và trông thấy những gì mà cậu đã từng vẽ trải rộng ngay trước mắt. Nỗi sợ đã bủa vây cậu chứ không còn là sự tò mò nữa, và cậu chẳng thể giải thích tại sao.

Cậu chưa từng đụng đến một cây cọ vẽ nào kể từ dạo ấy, cho đến khi diễn ra Kỳ Phân Loại. Cậu không còn hứng vẽ vời gì nữa bởi mẹ cậu đã vất hết đồ nghề đi rồi. Một phần trong cậu không thể nào phân tách điều ấy khỏi nỗi nhớ nhà được.

Renjun đã không nhận ra cậu nhớ việc đặt cọ vẽ lên khung tranh nhiều đến thế nào cho đến khi cậu cầm nó lên trở lại vào tháng vừa qua. Khi phép thuật thoát ra khỏi đầu ngón tay cậu, cảm giác ấy biến thành một thứ cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Một hình ảnh không gợi mà hiện lên trong tâm trí Renjun, và tay cậu bắt đầu chuyển động. Giống như những lần trước, hình ảnh đến với cậu thật mờ ảo, tạo thành từ những đốm màu hoen nhòe và phảng phất những trạng thái cảm xúc khác nhau. Nó sẽ ngày một rõ nét hơn khi cậu vẽ ra, chưa đến phút cuối cùng thì chưa thể rõ ràng dễ hiểu, như thể cậu không phải là người họa sĩ đang vẽ mà chỉ là một công cụ truyền tải.

Chẳng bao lâu, trước mắt cậu lại là hình ảnh hai chàng trai. Cậu gần như khựng lại, run sợ, nhưng phép thuật vẫn cứ tuôn ra, đẩy tay cậu chuyển động. Cậu không thể dừng lại được.

Những ngón tay của cậu cầm chặt lấy cọ vẽ. Không thể lại là bức tranh ở Kỳ Phân Loại được. Không thể nào. Và nếu phải là nó, thì không thể là Donghyuck được.

Có vị thần nào đó đã hồi đáp lại lời khấn nguyện của cậu, bởi khi hình ảnh kia được hoàn thiện, cậu có thể nói là chúng không giống nhau. Nỗi sợ hãi không bao lấy trái tim cậu như thể nó sẽ nuốt chửng lấy cậu nữa. Cũng không hẳn là có cảm xúc gì hiển hiện. Chỉ có một chút xíu sự ấm áp và an yên, một nhịp reo ca chậm rãi.

Cậu nhìn thấy phiến đá mà Jaemin vẫn thường ngả lưng lên ấy. Không, không phải mỏm đá đó. Một tảng đá rất quen trên một ngọn đồi tương tự, mặc dù khoảng cách từ đó đến trường học và độ dốc của ngọn đồi là không giống nhau.

Phép thuật của cậu đã ngừng chảy, ảo cảnh chấm dứt, và tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng. Cậu đặt cọ vẽ xuống.

Cậu không dùng đến nhiều máu lần này, và cậu gần như không nhận thấy sự ấm nóng trên cánh tay mình. Cậu đã quen dần với cảm giác này rồi.

Cậu lại đang run lên. Cậu thở sâu để bình tĩnh. Cậu khó chịu nhận ra YangYang đã quay người lại.

"Hửm," YangYang đặt một ngón tay gãi gãi cằm và chăm chú nhìn bức tranh, cố bắt chước một nhà phê bình nghệ thuật. "Vậy ra phép thuật biến ông thành một kẻ ái kỷ à, tôi hiểu rồi."

Renjun đã vẽ chính cậu trên tảng đá đó, chống tay ngửa ra sau, gió thổi tóc cậu tung bay. Bên cạnh cậu là Donghyuck, gió thổi làm tóc xòa vào mặt nó. Donghyuck đang mỉm cười, hai tay dang rộng như đang kể một câu chuyện về những phi vụ tuyệt đỉnh mà nó đã bày ra. Renjun trong tranh đang cười lại với nó, chỉ hơi mím môi thôi bởi cậu ta không định hùa theo những câu chuyện của Donghyuck dễ dàng thế được, nhưng sớm thôi nó sẽ trở thành một nụ cười tươi hết cỡ. Trông họ thật hạnh phúc, ung dung tự tại, cứ như chẳng có gì trên đời quan trọng ngoài bất cứ câu chuyện mà họ đang nói đến.

Tiếng của YangYang lại vang lên ngay bên phải cậu. "Wow, cảm giác bình yên quá."

"Ừa," Renjun nói. YangYang nghe có vẻ ngưỡng mộ, điều đó thật kỳ lạ, nhưng đúng là cậu ta đã từng bảo rằng cậu ta không biết vẽ.

"Không, ý tôi là, nó khiến tôi thấy bình yên khi nhìn vào nó ấy. Và vui vẻ nữa. Rất là vui luôn. Có mỗi tôi thấy vậy thôi à?"

Renjun quay sang và nhìn YangYang đang ngắm nghía bức tranh, một nụ cười ngốc nghếch nở bừng trên gương mặt cậu bạn như thể cậu ta không kìm nén được. Renjun cũng không thể không cười đáp lại. "Ừ, tôi cũng cảm thấy thế."

"Phép thuật của ông," YangYang nói, vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh, "có thể sẽ rất tuyệt vời đấy. Nghĩ mà xem, ông có thể khiến tất cả mọi người hạnh phúc chỉ bằng việc tặng cho họ một bức như thế này thôi đó."

"Nghe có vẻ không hay lắm mà."

"Hở, an yên của thế gian này với ông không nghe có miếng nào thú vị á?"

Renjun cười khẩy. "Vậy hơi quá rồi."

YangYang quay sang Renjun, bỗng dưng lại nghiêm túc khác thường. "Hạnh phúc tuyệt vời mà," cậu ta nói. "Chẳng phải đó là điều mà chúng ta thực sự kiếm tìm sao?"

Renjun quay lại với bức vẽ. Renjun trong tranh có vẻ hạnh phúc hơn những gì cậu cảm nhận được bấy lâu nay. Có lẽ điều ấy cũng nói lên điều gì đó về cậu.

Cậu nheo mắt lại. Có gì đó được vẽ lên trong đôi mắt của chính cậu. Những mảng màu cam vàng xen lẫn với sắc nâu.

***

Họ không bị tụt hạng hay bị ai vượt mặt. Vẫn đứng nguyên ở vị trí không phải đứng bét trong bảng xếp hạng của lớp, nhưng cũng gần chạm đáy, đủ thấp để cảm thấy chẳng có gì khác nhau đối với Jeno. Hắn cố gắng hết sức không nghĩ về điều đó nữa.

Thứ hạng của họ đã được thông báo vào cuối tuần thứ hai sau vụ ghép cặp, và đương nhiên họ không còn có thứ hạng riêng của mỗi người nữa, mà chỉ đứng chung một vị trí.

Thứ năm từ dưới lên.

Thứ năm.

Từ dưới lên.

"Tôi xin lỗi," Renjun ấp úng nói lên vào ngày hôm ấy, khi kết thúc buổi tập luyện của họ. Lời nói thoát ra lặng lẽ nhưng cay đắng, như thể cậu ta buộc phải nói vậy.

Điều ấy khiến Jeno sững người phải đến một lúc. "Không sao," Jeno đáp, mặc dù đâu phải như vậy.

Renjun nhìn sang một bên, rũ mắt nói. "Chỉ còn hai tháng nữa thôi."

Jeno nhìn Renjun một lúc. Hắn muốn Renjun nhìn vào hắn để hắn có thể hiểu xem những lời này xuất phát từ đâu.

Renjun đã không nhìn hắn.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren