Chap 17.3 - Tự tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Koon xem xét bài tập đã hoàn thành của hai đứa cậu. Trông cô nghiêm túc hơn mọi ngày.

Sau khi YangYang trình bày xong về con bọ cánh cứng của mình, cậu ta hết chùng chân này đến chân kia, và con bọ gõ gõ đôi râu của nó lên mặt sàn như thể nó cũng cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân. Vị giáo sư vuốt một ngón tay dọc lưng nó, và điều ấy dường như đã khiến cả nó và YangYang bình tĩnh lại. Con bọ phát ra một âm thanh rì rì vui vẻ. Cô đặt nó xuống bàn.

Cô đi đến bức tranh của Renjun, và đứng trước đó. Cô trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có đôi mắt cô là chuyển động nhìn bức tranh.

Sau một lúc lâu, cô quay lại để đứng trước mặt họ.

"Ngồi đi nào." Cô đưa mắt nhìn YangYang, rồi đến Renjun. Khi cô chắc chắn hai người đều đã tập trung vào cô, cô cất tiếng. "Cả hai trò đều đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên."

"Đây là bài kiểm tra ấy ạ?" Renjun thốt lên. "Cô đã nói là sẽ không có kiểm tra gì mà ạ."

Ánh mắt cô dịu lại. "Tôi xin lỗi, Renjun. Chắc là tôi đã không nói rõ. Sẽ không có các bài kiểm tra truyền thống, nhưng lớp này sẽ kiểm tra trò những phần quan trọng khác. Kiểm tra giới hạn về năng lực và sức mạnh tiềm thức của trò. Tất cả những người mà tôi chọn vào lớp này đều có một năng lực tiềm tàng, nhưng Kỳ Phân Loại nói riêng là chưa đủ để tôi biết được loại năng lực mà các trò sở hữu, hoặc liệu các trò đã sẵn sàng sử dụng nó chưa."

Vị giáo sư xoay người và bắt đầu đi về phía tấm rèm che phủ hành lang dẫn vào gian trong của ngôi nhà. "Hãy đi theo tôi," cô nói.

Hai đứa cậu ngơ ngác bước theo cô khi cô đẩy tấm rèm và dẫn họ vào trong. Họ tham quan hết căn phòng này đến căn phòng khác. "Đây là các loại thuốc hồi dưỡng," cô nói, chỉ tay vào các lọ đựng thứ chất lỏng trong suốt, xung quanh là bột và những món đồ mà Renjun không định hình ra. Một căn phòng khác thì chất đống một góc toàn những bộ đồng phục của đội huấn luyện đặc nhiệm cao lên tận trần nhà. Góc phòng bên kia có một bộ bị kéo căng trên giá, và một cái cưa tay được dùng để xén đôi chiếc áo. Những căn phòng khác thì chứa bùa hộ mệnh, chất độc, các con vật đang sống nhưng lại quá mức im lìm.

Khi họ đi đến cuối hành lang, Giáo sư Koon dừng bước. "Tôi xin lỗi vì đã thông tin cho các trò quá đột ngột. Các trò là những người mà tôi chọn, nhưng giờ thì các trò sẽ cần phải đưa ra lựa chọn. Đã đến lúc các trò quyết định xem có tiếp tục học lớp này hay không."

"Tiếp tục học ấy ạ?" Đó là một lựa chọn ư?

"Các học viên lớp tác nghệ đã luôn luôn viện trợ cho đội huấn luyện đặc nhiệm. Đó là sự thật về lớp học này," Giáo sư Koon nói. "Chúng ta sử dụng tài nghệ của mình để giúp họ chiến thắng trên chiến trường, để cho họ những công cụ, chỉ dẫn, bất cứ điều gì mà họ không có được từ kỹ năng của họ."

Renjun nhìn cô trân trân. Cậu cảm thấy muốn ngồi xuống. Nếu đây là một giấc mơ thì nó đang dần biến thành một ảo mộng kỳ lạ rồi.

"Tất cả chúng ta đều không muốn vắt kiệt những năng lực của mình đâu. Lạm dụng một năng lực có thể dẫn đến tai họa, mặc dù tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo việc đó không xảy đến với bất cứ ai trong số các trò. Nếu trò tiếp tục học lớp này, thì việc tận dụng năng lực sẽ không còn là lựa chọn nữa. Mà là hiển nhiên. Bất cứ khi nào các trò được triệu tập, và bất cứ việc gì mà trò làm đều sẽ vì lợi ích của các đội huấn luyện đặc nhiệm."

Renjun lờ mờ nhận thấy YangYang không có vẻ gì là ngỡ ngàng. YangYang chắc chắn đã biết về việc này, thế mà cậu ta chẳng nói gì ráo. Renjun sẽ xử tên này sau.

"Tôi sẽ cho cả hai trò một chút thời gian để - "

"Em muốn học tiếp ạ," YangYang nói, gần như nhảy cẫng lên vì háo hức. "Renjun cũng thế mà, nhỉ, Renjun? Làm gì có chuyện ông không muốn chứ. Thử nghĩ xem điều này ngầu đến thế nào đi. Nghĩ về những thứ tuyệt vời mà chúng ta có thể tạo ra để sử dụng trong các nhiệm vụ nè. Tụi mình có thể là những trợ thủ đắc lực đó."

Renjun chẳng thể nào đồng cảm được với sự phấn khích của YangYang. Cổ họng cậu khô khốc. "Nếu bọn em chọn không học nữa thì sao ạ?" cậu hỏi.

Cậu phớt lờ nét sửng sốt bàng hoàng thoáng qua trên mặt YangYang. Về phần giáo sư, cô có vẻ không ngạc nhiên gì. "Thì chúng ta sẽ gửi trò về lại lớp bí thuật tổng quan. Không có gì phải xấu hổ về việc đó cả, nếu đó là điều mà trò muốn. Kiểu gì thì chúng ta cũng vẫn phải yêu cầu trò giữ bí mật về những gì đã biết thôi, nhưng ngoài ra thì trò sẽ tiếp tục lên lớp như những học sinh bình thường khác."

"Renjun à, không đời nào ông lại muốn thế cả," YangYang nói.

Renjun nghĩ lại về năm ngoái học lớp thầy Park, cậu đã vật lộn vượt qua thế nào. Cậu nghĩ về sức nặng thân thuộc của cọ vẽ trên tay, và nỗi vui buồn lẫn lộn trong lòng. Không khó để lựa chọn mà. "Em cũng sẽ tiếp tục với lớp ạ."

YangYang lấy tay che miệng, sau đó hạ xuống để lộ một cái nhếch môi. "Đừng có mà diễn như thể ông định chọn cái gì khác nữa đi," cậu ta nói.

"Tôi không muốn bỏ ông lại một mình ở đây thôi," Renjun đáp.

"Ừa tôi sẽ cô đơn lắm đó."

Cả hai người cùng ký vào một tờ giấy mà cô Koon đưa cho họ, nét nguệch ngoạc giun dế của YangYang bên cạnh một loạt vòng tròn của Renjun.

***

Jeno ngồi đối diện với Doyoung trong căn phòng khách của anh trai hắn trên tầng cao nhất của khu Asomateus. Năm ngoái Doyoung đã chuyển ra ngoài để sống với cộng sự của anh, nhưng năm nay anh lại chuyển về. Họ không bàn luận gì đến nguyên do của việc đó cả.

"Năm tư thế nào rồi? Các lớp hợp tác thì sao?" Doyoung hỏi.

"Cũng... tạm ạ," Jeno đáp.

Doyoung bật cười. "Ban đầu lúc nào cũng khó khăn hết. Em có biết là vào ngày đầu tiên anh còn muốn ném Jaehyun ra ngoài cửa sổ không?'

Đầu Jeno nghển lên. Một là bởi hắn không biết Doyoung và Jaehyun từng không hòa hợp, và hai là bởi đây là lần đầu tiên anh tự nhắc đến Jaehyun kể từ khi Doyoung được tìm thấy.

"Anh thấy thế nào rồi ạ?" Jeno cẩn thận hỏi.

"Anh khỏe. Ổn hơn những gì anh cảm thấy suốt một thời gian dài," Doyoung nói. Jeno liếc nhìn anh, quan sát mọi thay đổi của nét mặt, đề phòng từng cái nhíu mày, một chút tối lại của ánh mắt, một tích tắc do dự, săm soi biểu hiện của anh trai hắn. Doyoung không ngập ngừng. Anh nói như thể anh thật sự nghĩ vậy, và anh đã tỏa ra một chút linh khí để Jeno yên tâm rằng anh thật lòng.

Jeno cố gắng không thở phào - hắn không muốn gây áp lực khiến Doyoung phải tỏ ra là anh ổn. Nhưng thật khó để mà không thể hiện ra rằng hắn vui đến thế nào khi lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài thấy Doyoung thật sự ổn định. Quầng thâm bên dưới mắt Doyoung vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng bên cạnh đó, có cảm giác như người anh mà hắn biết đã quay trở lại.

"Cộng sự của em là ai?" Doyoung hỏi.

"Phù thủy mà anh gặp lần trước. Renjun ấy."

Mắt Doyoung thoáng mở lớn khi anh nghe thấy cái tên ấy. Jeno không chắc Doyoung sẽ nhớ Renjun, nhưng rõ ràng là anh có nhớ.

Doyoung nhướng mày. "Anh tưởng hai đứa là bạn mà?"

Đúng, Jeno đã nói như thế. Jeno thầm nhăn nhó. Hắn không giỏi nói dối, lại nhất là với Doyoung. "Bọn em, dạng dạng vậy. Kiểu bạn của bạn hơn ấy. Ý em là bọn em cũng là bạn, nhưng mà - " Jeno cuống lên, cảm giác như hắn càng nói thì lại càng như đang tự đào hố chôn mình. "Nhưng bọn em không hòa hợp với nhau lắm khi là cộng sự."

Doyoung gật đầu. "Việc ấy vẫn thường xảy ra mà."

"Cậu ấy xếp hạng cuối lớp đó anh," Jeno nói, mặc dù không cố ý tỏ ra tuyệt vọng, nhưng mấy tuần gần đây khiến hắn stress đến mức tóc hắn gần như tự rụng luôn. Thế mà hắn còn nghĩ rằng hắn đến đây là để kiểm tra tình trạng của Doyoung, chứ nào phải than thở như thế này.

"Họ ghép cặp em với người đứng cuối lớp á? Sao nực cười vậy," Doyoung phẫn nộ nói, khiến Jeno cảm thấy khá hơn phần nào.

"Em chỉ không biết phải làm gì để tình hình khởi sắc nữa đây."

Doyoung kịch liệt lắc đầu, vẫn còn bực bội. "Các giáo sư năm nay chơi bài ác thật đấy. Có điều, lần ghép cặp đầu tiên sẽ chiếm ít điểm nhất trong tổng điểm cuối kỳ của em và em sẽ có nhiều cơ hội hơn ở những lần tiếp theo." Doyoung chống cằm và nghiêng đầu nhìn Jeno đầy suy tư. "Em nên rủ bạn đó đến đây mấy bữa. Bởi anh có kinh nghiệm, nên có thể anh sẽ giúp được hai đứa đấy."

Jeno ngạc nhiên trước lời đề nghị của Doyoung. Nghe có vẻ hơi giống gian lận, nhưng hắn biết Doyoung sẽ không bao giờ dung thứ cho việc đó. Hắn gật đầu.

"Chắc để lần sau đi ạ," hắn nói.

***

Một bàn chân giơ ra ngay đằng trước Renjun và cậu vấp vào đó. Cậu nằm dài trên đất giữa một tràng tiếng cười.

Cậu chống tay và đầu gối gượng dậy, ngẩng lên thì thấy mình đang bị bao vây. Thằng Jae, thằng Joowon, nhỏ Eunha, và ba phù thủy nữa cùng năm với cậu đang đứng quây xung quanh. Thằng Jae đứng ngay trước mặt cậu.

"Các bạn của mày không ở đây để cứu vớt mày rồi," Jae nhạo báng nói.

Cậu cố đứng lên, nhưng đúng vào lúc ấy một cơn chấn động chạy khắp cơ thể cậu, và cậu cảm tưởng như cả thế giới đang xoay vòng. Cho đến lúc cơ thể cậu ổn định trở lại, chúng nó vẫn cười, nghĩ rằng cậu sợ đến phát run rẩy.

Cậu lại tiếp tục gượng đứng lên. Lần này cơ thể của cậu nghe theo, nhưng khi cậu nâng người, Jae bước tới và đẩy cậu. Kể cả một ma cà rồng yếu nhất cũng vẫn là quá mạnh so với một phù thủy. Renjun ngã bệt xuống đất. Đau điếng.

"Còn lũ chúng mày thì sợ tao đến nỗi phải cần đến sáu đứa ở đây cơ à," cậu đáp trả.

Khuôn mặt của chúng nó méo xệch đi, và ngay cả bản mặt đơ như tượng của thằng Jae cũng vặn vẹo thành một thứ xấu xí. Khi nó giơ chân lên, Renjun mới nhận ra cậu đúng là ngu ngốc. Cậu đã tự vi phạm quy tắc số một của mình - đừng chọc chửi lũ ma cà rồng. Dẫu cho ma cà rồng đó có là một thằng hãm chó thảm hại đi chăng nữa.

Renjun cần phải né người đi, nhưng cậu biết cậu sẽ không nhanh kịp. Bọn chúng đều quây kín cậu. Cậu cuộn mình lại, lấy tay che đầu. Cậu sẽ bảo vệ mặt của mình, ít nhất là như vậy. Chúng nó cười phá lên.

Máu dâng lên vành tai cậu.

Cậu nghĩ đến việc dùng phép thuật, nhưng cậu có thể làm gì được đây? Chúng nó có sáu đứa còn cậu chỉ có một, và nếu cậu chảy máu bây giờ thì ca khó đối phó nhất là thằng Jae, điều ấy sẽ chẳng giúp được gì ngoài việc khiến tên ma cà rồng kia đói. Nếu cậu chảy máu lúc này thì lát nữa cậu sẽ không còn đủ phép năng khi họ phải đi lên đồi, và cậu sẽ lại kìm chân Jeno lần nữa. Đấy là nếu cậu có thể đi lại được sau vụ này.

Điều không ngờ đến xảy ra. "Chuyện gì vậy?" Renjun nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía xa, thật quen thuộc ngay cả từ tận đó, khiến đám kia giật nảy người.

Chúng nó nghe thế bỏ chạy. "Lần này mày may nha con," một đứa ngoái lại nói qua vai khi chúng rời đi.

Renjun duỗi thẳng người về lại dáng ngồi, không chắc đôi chân run rẩy của mình có sẵn sàng đỡ được trọng lượng cơ thể không.

"Jeno," cậu nói, khi Jeno đến gần.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Jeno nói, mắt hắn nhìn theo bóng lưng của những kẻ đang chạy, chuyển từ đứa này sang đứa khác như thể hắn đang ghim từng người vào trí nhớ.

"Tôi ngã thôi," Renjun đáp.

"Ai đó đã đẩy cậu," Jeno nói.

"Đâu, tôi vấp rồi té thôi."

"Ai đó đã ngáng chân cậu."

Một lời nói dối chực thốt ra khỏi miệng Renjun trước khi cậu nhớ ra là Jeno có thể biết cậu nói dối hay không. Thay vào đó cậu ép bản thân đứng dậy. Cũng câu giờ được một lúc.

"Là một trong số chúng à?"

"Thôi bỏ đi, Jeno." Renjun nói. Hàm của Jeno đanh lại lộ vẻ ương ngạnh. "Cậu quan tâm làm gì?"

Câu hỏi khiến Jeno sững sờ đến mức hắn nín lặng. Renjun vỗ vai hắn, dồn nhiều lực hơn cậu nghĩ. "Có phải vấn đề của cậu đâu. Khỏi lo đi," cậu nói, và bước qua Jeno đi xuống cuối hành lang.

***

Cách thức hoạt động của lớp học lại thay đổi. Renjun chưa sẵn sàng lắm, nhưng có khi cậu chẳng bao giờ sẵn sàng nổi.

"Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra đầu tiên," thầy Jao nói, vỗ vỗ hai tay khi đứng nhìn quả đồi mà họ vẫn thường chạy lên. Trông y có vẻ vui, và Renjun biết ngay thế có nghĩa là chuyện sắp tệ rồi đây. Jao lấy ra một quả cầu màu bạc từ túi quần, một đường màu bạc phủ quanh bề mặt của nó như dung nham nóng chảy. "Chúng ta đã đặt những quả cầu như thế này trên khắp sườn đồi, chỉ đủ cho một nửa số học sinh trong lớp."

Khi Renjun nhìn quả cầu, cậu bỗng có một thôi thúc dấy lên trong lòng. Cậu nhìn thấy mắt Donghyuck nheo lại, tức là cậu biết nó cũng cảm thấy gì đó. Chenle, Jeno và Jaemin lại không có phản ứng gì.

Giáo sư Kim giơ lên một quả cầu y hệt. "Quả cầu này sẽ gọi mời phép thuật, và ta chắc chắn tất cả các trò đều đã nhận ra."

Khi có hai quả cầu được giơ ra ngoài, thôi thúc trong cậu càng tăng lên. Renjun chưa kịp ăn uống tử tế trước đó, và giờ thì cậu thấy mừng là cậu chưa tống thứ gì vào bụng, bởi lực hút kia khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

"Những ai quay trở lại với một quả cầu sẽ vượt qua bài kiểm tra. Những ai không có thì trượt. Bắt đầu trong, xem nào, ngay bây giờ."

"Phát hiện ra một chú rồi," Donghyuck lên tiếng sau chưa đầy một phút, là người đầu tiên như thường lệ. Cả ba người họ lao đi như những con chó săn ngửi thấy dấu mùi. Một vài nhóm bám theo họ, nhưng chúng sẽ là những đứa ngốc nếu nghĩ rằng chúng nó có thể đánh bại được Donghyuck và đồng đội của nó.

Jeno nhìn Renjun. "Thấy gì chưa?" Chỉ có bàn chân đang giậm nhịp mới để lộ ra sự sốt ruột của hắn.

Renjun thấy thật thê thảm. Việc này phải nhờ đến cậu, và cậu thì lại đang kéo họ xuống. Một lần nữa. Cậu cố gắng kiếm tìm gì đó, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì ngoài cơn buồn nôn do lực kéo từ những quả cầu mà các giáo sư đang cầm, cùng sự khuấy động trong máu cậu, mạch đập rộn rã, cơn ớn lạnh mà cậu không thể nào ngưng lại được cho dù cậu có đang lạnh hay không.

"Sử dụng phép thuật của cậu xem nào," Jeno nói.

"Ở đây không được," Renjun đáp. "Xung quanh nhiều người quá. Hay chúng ta đi lên xa hơn xíu nhé? Tôi cũng phải tránh xa mấy cái kia nữa." Cậu chỉ vào những quả cầu trong tay các giáo sư.

Jeno hoài nghi nhìn những quả cầu đang xoay, nhưng hắn gật đầu và cả hai người bắt đầu đi lên đồi.

Việc họ di chuyển dường như đã kích hoạt một tràng xôn xao rần rần. Đột nhiên những học viên khác cũng tản ra xung quanh họ. Vài đứa va vào Renjun trong sự gấp gáp vội vàng, và đẩy cậu vào người Jeno. Cậu bám lấy Jeno trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, thấy đầu óc lâng lâng. Khi đã định thần lại, cậu vội nhích ra, nhưng chuyển động nhanh khiến cậu lại váng đầu tiếp.

Họ tiếp tục leo đồi. Renjun chích ra một ít máu để cảm nhận lực hút ấy. Dễ rồi. Khó mà bỏ lỡ được những quả cầu khi mà cậu đã dùng đến phép thuật. Chúng gọi mời phép thuật cực kỳ mạnh mẽ, để lại một cơn quặn nhói sâu trong bụng cậu.

"Hướng này," cậu thở hổn hển, nhắm vào cái ở gần nhất. Cậu không biết cậu sẽ trụ được bao lâu. Cơn choáng váng vẫn chưa biến mất.

Lẽ ra cậu không nên nói to như vậy bởi một cô gái ở gần cậu đã nghe thấy, và hét lên với cộng sự của mình, "Cậu ta bảo hướng kia. Đợi đã, mình nghĩ mình cũng có thể cảm nhận được nó rồi."

Hai người đó chạy vượt lên trước Renjun và Jeno. Miệng Jeno mím chặt lại, nhưng hắn không nói gì. Gió vù vù thổi bên tai Renjun phát chói. Hay có chăng đó là âm thanh từ chính tiếng thở của cậu, quá ồn ã để có thể nghe được gì khác?

"Một cái nữa, ở hướng đó," cậu cố nói với Jeno, nhưng những từ ngữ không thể thành tiếng khi mà cậu cứ thều thào thế này.

Cậu đẩy thêm phép thuật ra, cảm thấy hai cánh tay trở nên trơn ướt và nóng rần. Cậu tự nhủ cậu sẽ làm được, ít nhất là lần này đã. Mũi Jeno phập phồng, mắt hắn tập trung vào người Renjun, nhưng hắn đi theo khi Renjun bắt đầu chạy nhanh hơn, nhanh như thể cậu chưa từng được chạy trước đây. Cây cối va vào người họ, tầm nhìn của cậu nhòe đi, và khi mọi thứ rõ ràng trở lại, họ đã ở trong một khu vực khác của khu rừng. Vẫn chạy tiếp, vẫn đi đúng hướng.

Đã gần hơn rồi.

Đã nằm trong tầm với rồi.

Tiếng gọi dồn dập khó chịu ấy trĩu nặng trong bụng cậu trong khi cả người cậu lại nhẹ bẫng.

Điều tiếp theo mà Renjun biết, là cậu chống tay và khuỵu gối xuống, khung cảnh xoay mòng. Từ khóe mắt cậu trông thấy một tia màu bạc lấp lánh. "Jeno, đằng kia," cậu cố nói, nhưng cậu không chắc mình đã thốt nên lời.

Cả thế giới gần như quay cuồng, nhưng cậu nằm ngửa ra và nhấc một cánh tay lên che mắt. Cậu không nghĩ được gì nữa. Nhắm mắt lại giúp cậu ổn định hơn. Khi cậu mở mắt ra, Jeno, cái tên đần này, lại đang đứng ngay trước mặt cậu thay vì đi lấy quả cầu. Sao trăng nhấp nháy đuổi nhau vòng vòng quanh đầu cậu, và Renjun chớp chớp mắt cho đến khi bầu trời đêm phía trước tĩnh lại.

Renjun yếu ớt xua tay về phía quả cầu. "Nó ngay kia rồi," cậu nói. "Đi lấy đi chứ. Chúng ta sẽ vượt qua thôi."

"Không," Jeno nói. Hắn cúi người xuống cạnh Renjun. Renjun khó mà nhìn được biểu cảm của hắn lúc này, bởi khung cảnh trước mắt cậu cứ nhòe nhoẹt mờ ảo. "Tôi không thể bỏ mặc cậu khi cậu đang trong tình trạng như thế này được. Tại sao cậu cứ tự làm khổ bản thân thế?"

Hắn chìa tay ra, và theo thói quen Renjun định gạt đi. Nỗ lực di chuyển lại mang đến một cơn chóng mặt mới, nên cậu buông xuôi. Jeno giật mình, nhưng hắn không thu tay lại.

"Chúng ta là cộng sự cơ mà," Jeno nói. Hắn có vẻ tức giận. Hắn hoàn toàn có quyền tức giận, khi bị kết hợp với một người như cậu đây. Renjun chua chát cười. "Đừng có cười. Thế có nghĩa là nếu cậu bị đau, nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai chúng ta."

"Bất tiện quá nhỉ?" Renjun lầm bầm.

"Đúng rồi đấy," Jeno nói. "Vậy nên hãy để tôi giúp cậu đi. Sao tự tôn của cậu lại lớn đến vậy hả?"

Renjun hít vào thở ra. Thật từ tốn, như thể cậu đang bật mí điều gì, cậu nói, "Có lẽ bởi vì đó là tất cả những gì tôi có."

Những câu từ vỡ vụn biến tan vào khoảng không quanh cậu, va vào nhau như những viên đá. Cậu hít vào, thở ra.

"Đó đâu phải là tất cả những gì cậu có chứ," Jeno nói, giọng hắn trầm lắng đến mức chẳng hơn gì một ảo thanh trong vọng tưởng của Renjun, một mảnh điên loạn được sinh ra từ đám mây mù rối trong tâm trí cậu. Renjun có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeno đang nhìn mình. Cậu biết nếu cậu nhìn Jeno bây giờ, cậu sẽ sa lầy, sẽ mê đắm trong đôi mắt huyền và rèm mi cong dài ấy, và chẳng phải cậu đã tự dặn bản thân sẽ không để điều đó xảy ra nữa sao?

Thế mà, cậu vẫn ngước nhìn. Cánh tay của Jeno vẫn giơ ra lơ lửng giữa họ.

Một cách chậm rãi, Renjun đưa tay về phía trước và để cho Jeno nắm lấy.

Cậu không phản kháng nữa khi Jeno luồn cánh tay cậu đặt lên vai hắn và nâng cậu ngồi dậy. Cậu không nói gì khi Jeno bắt đầu tháo bỏ tấm vải bó quanh cánh tay cậu, những ngón tay hắn cẩn thận quấn gọn những dải khăn dài. Cậu chỉ hít thở. Jeno sững người khi nhìn thấy máu đã chảy ra rất nhiều, hơn cả Renjun dự tính.

Renjun giơ tay lên. Jeno cúi đầu xuống.

Trong đêm thâu tăm tối, Renjun chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi ấm từ lưỡi của Jeno nhẹ lướt trên da mình. Trong đêm thâu tăm tối, cậu chẳng muốn gì hơn nữa.

- end chap 17 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren