Chap 24.1 - Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans note:

Gửi đến tất cả những người đã dành suốt 1 năm 2023 chờ đợi, chúng mình, julyqyl và Blood bond, đã quay trở lại rồi đây!

Một trong những việc đầu tiên mình làm vào buổi sáng đầu tiên của năm 2024 là tải lại và đăng nhập vào chiếc app màu cam thân thuộc vốn đã từng là một phần cuộc sống của mình trong suốt một thời gian dài. Và vẫn như mọi khi, các bạn, những con người kiên nhẫn và ngập tràn yêu thương bậc nhất, chưa bao giờ thôi khiến mình cảm thấy may mắn và cảm động.

Vốn dĩ tại thời điểm đọc được những lời nhắn ủng hộ của mọi người, mình đã rất rất xúc động. Mình muốn nói rất nhiều, đồng thời lại chẳng biết phải bày tỏ bao nhiêu cho đủ. Vậy nên mình đã lao vào dịch fic ngay lập tức, để (hy vọng rằng) noti này sẽ biến 2023 năm cũ và 23 ngày đợi chờ ở năm mới của các bạn là hạnh phúc.

Cảm ơn tất cả những lời động viên quý giá của mọi người! Mặc dù vẫn còn muốn nói nữa nhưng mình sẽ mạn phép bày tỏ ở cuối chap truyện này nhé 🥹

-------------

Renjun chẳng biết mình đang bước về đâu. Khoảnh vườn phía trước túp lều trông hệt như ngày đầu tiên, lạ lẫm và kỳ bí, một nơi mà cậu có thể bỏ mạng như chơi. Nhưng cơ thể của cậu tự biết lối ra, và cậu đã thành công lần ra được con đường mòn mà chẳng cần phải dừng lại suy nghĩ.

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, những cụm nắng cuối cùng đã tan biến sau đường chân trời, chỉ còn vương lại phía sau một màu xám nhàn nhạt. Renjun rảo bước trên con đường mòn, trở lại khuôn viên trường. Cậu không biết mình muốn đi đâu nữa, nhưng cậu vẫn cứ bước đi. Đó là lời chỉ thị duy nhất mà cậu có thể tuân theo – tiếp tục tiến về phía trước.

Mẹ cậu quen biết cô Koon ư?

Có điều gì đó cuộn trào bên trong cậu, bùng lên bên dưới khoang ngực, và đó chẳng phải phép thuật của cậu. Nó nhức nhối, nhưng cũng chưa đến mức để gọi tên là cảm giác bị phản bội.

Chẳng phải mẹ cậu vẫn là người luôn nhất mực nói rằng phải tránh xa ma cà rồng sao? Từ bao giờ mà bà lại có bạn bè là ma cà rồng thế? Và nếu bà biết cô Koon, tại sao bà lại tức giận khi biết cậu đã được vào một lớp bí thuật cấp cao? Renjun tự nhủ phải thật lý trí lên. Bức ảnh đó rõ ràng đã có từ lâu lắm rồi, và nếu cậu buộc bản thân nhớ lại cuộc gọi điện trước, nếu cậu thật sự nài ép bản thân, cậu biết mẹ cậu thậm chí còn không rõ ai dạy lớp đó. Vậy giả dụ bà mà biết thì liệu có gì khác đi không?

Cậu không chắc điều gì khiến cậu cảm thấy thế này nữa. Cậu có thể coi nguyên do nằm ở việc cậu không biết đến mối liên hệ giữa cô Koon, mẹ cậu, và những người khác trong bức ảnh. Nhưng không hẳn là vậy. Thực lòng, cậu không hề biết đến sự tồn tại của người trong bức ảnh, đó mới chính là nguyên do.

Lúc này Renjun đang ở đâu đó bên trong trường học. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và có lẽ cậu cần sự thân thuộc ấy, bởi vì cậu đã gần như vụt chạy đến khi nhìn thấy Chenle đang đứng bên cạnh một tòa nhà. Nhưng rồi bước chân cậu dừng lại khi nhận ra Chenle đang ở cùng một người nữa.

"Tôi đếch hiểu mắc mớ gì mà cậu lại đột nhiên khăng khăng đeo bám tôi khắp mọi nơi như thế," Chenle nói.

"Tôi thì đếch hiểu mắc mớ gì mà cậu cứ khăng khăng tránh mặt tôi vậy," người kia cất tiếng. Renjun nhìn ra đó là Jisung.

"Tôi không có khăng khăng tránh mặt cậu. Tôi tránh mặt cậu bao giờ? Tôi chỉ – Tôi không có sức cho trò bám đuôi dai dẳng này của cậu đâu nhé."

"Kh-không phải là bám đuôi. Tôi chỉ muốn cùng đi chơi thôi, như ngày xưa ấy."

Chenle phá lên cười, giọng chói vang và chua chát. Âm thanh ấy ngỡ như tiếng của một người xa lạ, khiến Renjun choáng váng lùi lại, cho đến khi đụng vào bức tường gạch bên cạnh.

Thế rồi cậu xoay người bước đi. Có vẻ như đó không phải là cuộc hội thoại mà cậu được quyền lén nghe, và cậu chẳng muốn nghe lại tiếng cười đó chút nào. Cậu lầm lũi bước đi, đầu cúi gằm, gió lộng bên tai. Thật tốt khi mọi thứ trở nên ồn ào đến vậy, bởi vì chúng lấn át đi những suy nghĩ bên trong cậu.

Đôi chân đưa cậu đến bên rìa trường học, trở lại con đường dẫn về nhà. Xem ra não bộ của cậu vẫn hoạt động dù cho tâm trí cậu thì không. Renjun dừng lại. Cậu không biết liệu mình có muốn về nhà hay không.

Tay cậu thọc vào túi và chạm vào mép bức ảnh, nhưng cậu lại chẳng thể nào tự mình lấy nó ra. Nên là cậu cứ đứng đực đó, một tay để trong túi áo, khi ánh đèn đường heo hắt bật sáng trên đầu cậu.

"Ô này, Renjun đấy à?" Renjun ngước nhìn lên để rồi trông thấy Jaemin và Jeno đang đứng bên kia đường. Jeno khẽ nhăn mặt khi mắt họ chạm nhau, Jaemin lại có vẻ không để ý đến điều ấy. Đoán chừng họ đang trên đường đến lớp học. Có lẽ họ vừa mới đi đâu đó với Donghyuck sau lớp hợp tác. Có lẽ họ đã kháo nhau về tình trạng của Renjun.

Jaemin huơ huơ tay, và Renjun phải cố vẫy tay đáp lại. Cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười, những mong khoảng cách xa thế này sẽ khiến nó trở nên chân thật, một điệu cười "rất vui được gặp bồ nhưng mà tôi phải đi đây", và nó sẽ đủ sức thuyết phục để Jaemin và Jeno cứ thế tiếp tục bất cứ con đường nào mà họ đang đi.

Mà đời có bao giờ dễ dàng thế. Jaemin mỉm cười đáp lại, bắt đầu đi qua đường. Renjun thầm chửi bản thân. Đương nhiên là Jaemin sẽ coi nụ cười đó là một lời rủ rê đón mời rồi. Ngay cả Jeno cũng rón rén cong môi khi hắn bước sau Jaemin vài bước, nhưng Renjun chẳng thèm đáp lại, và nét cười vụt tắt trên khuôn mặt tên ma cà rồng. Mắt Jeno lia xuống đất và dán chặt vào đó, như thể lớp nhựa đường còn thú vị hơn Renjun. Điều đó ổn với Renjun thôi.

Khi họ đến gần, nụ cười của Jaemin cũng héo dần đi. "Bồ ổn chứ?" gã hỏi. Jaemin là người ít phù hợp nhất để mà đụng độ vào lúc này. Gã lúc nào cũng vô cùng tinh ý, ngay cả dưới ánh đèn mù mờ. Lẽ ra Renjun nên chạy biến đi khi có cơ hội. "Trông bồ không ổn tí nào ấy."

"Ngày dài thôi ấy mà," Renjun đáp, bằng một giọng ám chỉ tôi không muốn nói chuyện xàm xí gì giờ này đâu nhé. Không khó để làm thế.

Jaemin chậm rãi gật đầu. Gã liếc về phía Jeno, kẻ đang không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn, dẫu cho lề đường đang có vài vết nứt hay ho nằm đó. Mắt Jeno mở to chẳng biết vô tình hay cố ý xoáy sâu vào mắt Renjun. Lần này thì Renjun là người đánh mắt đi chỗ khác. Cậu không thể nào đối mặt với sự quan tâm của cả hai người họ được, không phải là lúc này, khi mà cậu đang cố không bận lòng quá nhiều đến bất cứ điều gì. Jaemin đặt một tay lên vai Renjun. Có một thoáng ngập ngừng trong cái chạm của gã, không còn là kiểu tự nhiên chẳng kiêng dè như lúc trước. "Có phải là vì những gì Jeno đã nói không? Bởi vì cả Jeno và tôi đều muốn bồ biết rằng chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta cả."

"Không phải vì cái đó đâu," Renjun đáp lời.

"Được rùi," Jaemin nói. "Nhưng mà tôi vẫn muốn nói thế."

Gã nắn vai Renjun một cái rồi buông ra. "Tụi tôi sẽ gặp bồ sau nhé," gã nói.

"Ừa," Renjun nói, đã xoay được nửa người chuẩn bị bước về nhà.

"Khoan đã," Jeno buột miệng. Renjun quay lại. Ánh đèn đường hắt bóng lên mặt Jeno một cách kỳ lạ, khiến gò má hắn dường như hóp lại. Mắt Jeno lại mở to, như thể hắn không có chủ đích cất tiếng.

Renjun đợi chờ.

Jaemin liếc qua liếc lại hai người họ, và có vẻ như đã ngầm đưa ra một quyết định nào đó. "Tao đợi mày ở lớp nhé, Jeno," gã nói, với một cái phủi nhẹ lên vai Jeno. Miệng Jeno hé mở nửa chừng khi Jaemin rời đi, như thể hắn đang muốn gọi gã quay lại, nhưng hắn đã chẳng nói gì.

"Chúng ta – chúng ta nói chuyện được không?" Jeno hỏi.

"Chúng ta đang làm thế rồi mà, không phải à?" Renjun trào phúng đáp lại.

"Ừ nhỉ." Jeno di di chân xuống đất. Hắn ngước lên nhìn Renjun, rồi lại cắm mặt xuống đất. Khi hắn nói, như thể lời nói là dành cho vết nứt bên vệ đường. "Tôi xin lỗi vì đã nói cho mọi người biết chuyện," hắn vội vã thì thào. "Đáng lẽ tôi nên hỏi cậu trước."

Renjun im lặng một lúc. Rồi cậu đáp, "Không sao đâu."

Jeno lần nữa ngẩng lên, bối rối. "Thật à? Cậu không giận ư?"

Cơn bực tức lúc trước giờ đã trở nên dịu lại, không còn hoành hành nữa, mà đã bị vùi sâu dưới màn đêm xa lạ. "Không còn quan trọng nữa. Tôi không vui vẻ gì với điều đó, nhưng mà sao cũng được. Trước sau gì thì tôi cũng sẽ phải nói với Donghyuck thôi, có khi cả Chenle nữa."

"Không còn... quan trọng nữa," Jeno chậm rãi nhắc lại. Hắn đang nhìn vào Renjun với khoảng cách quá gần. Dù rằng hắn không tinh ý như Jaemin, nhưng Renjun vẫn muốn lùi bước và giấu khuôn mặt mình trong bóng tối, nhưng rồi cậu lại nhớ ra điều ấy chẳng che mắt được hội ma cà rồng.

Nhưng khi ánh mắt Jeno lia xuống bàn tay đang để trong túi áo cậu, cậu vẫn bước lùi lại.

"Tôi đi đây," Renjun nói, những mong có thể lấp liếm đi. Cậu lùi lại một bước, rồi một bước nữa, và khi Jeno không ngăn cậu lại hoặc không thắc mắc tại sao tay cậu vẫn cứ đút túi, cậu mới thật sự quay người bỏ đi.

"Đó đâu phải đường về căn hộ của cậu đâu," Jeno nói.

Renjun lại dừng bước, mặc dù cậu không nên.

"Tôi đang chưa muốn về nhà," cậu nói, điều đó thật vô nghĩa khi nói với Jeno. Có lẽ cậu chỉ muốn nói điều này ra với ai đó, và Jeno tình cờ có mặt ở đây mà thôi.

"Cậu định đi đâu?" Jeno hỏi.

"Chả biết nữa. Đâu đó," Renjun đáp. Có lẽ là đi vòng vòng quanh khu nhà này cho đến khi nào phố xá trở nên quen thuộc. Cho đến khi nào cậu không còn thấy lạc lối nữa.

"Thế về nhà tôi không?" Jeno mời.

"Cậu không phải đến lớp à?"

"Một lúc nữa cơ. Tôi cũng đang định về nhà chợp mắt một tí. Cậu có thể qua nếu cậu muốn."

Tiếng Jeno nghe có chút lo lắng, thế nên Renjun đoán trông cậu hẳn là đang như một mớ hỗn độn. Cậu muốn cười vào việc Jeno đang lo nghĩ cho cậu, bởi vì nếu đó không phải là điều kỳ quặc nhất của đêm nay thì còn là điều gì được nữa, nhưng cậu lại sợ tiếng phát ra nghe sẽ giống Chenle. Một âm thanh kỳ quặc và xa lạ.

Đó là một ý tưởng tồi tệ. Giọng nói của mẹ cậu vang lên, "Đừng tin đám ma cà rồng", văng vẳng trong đầu cậu. Nhưng bà đã có bạn là ma cà rồng kia mà. Cậu lại muốn bật cười nữa rồi. "Được thôi," Renjun nói.

***

Căn hộ của Jeno vẫn hệt như trong trí nhớ của cậu. Quá rộng lớn, với một khu bếp được trang trí lố tay. Renjun ngồi xuống chiếc ghế dài. Jeno đặt một cốc nước trước mặt cậu.

Renjun chăm chú nhìn vào mặt bàn biến dạng qua thân chiếc cốc thủy tinh.

"Này là vì lần trước Jaemin đã mắng tôi là một chủ nhà tệ," Jeno bảo.

Renjun không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cậu gật đầu. Lúc này chỉ còn hai người họ, cậu lại càng chắc chắn hơn rằng đây quả đúng là một ý tồi. Cứ như thể cậu đã quên mất những gì đã xảy ra vào lần trước. Giờ thì khi đã bước qua cánh cửa, cậu lại càng cảm thấy cổ mình quá lộ liễu.

Lúc này chỉ còn hai người họ, dù có cố cậu cũng chẳng thể nào phớt lờ Jeno được. Linh khí của tên ma cà rồng tỏa ra từng luồng mạnh mẽ, và cậu khao khát nó. Cậu muốn đến thật gần, nhiều hơn bao giờ hết.

"Tôi sẽ ở trong phòng tôi," Jeno nói, chỉ vào cánh cửa phòng. Trên đó có dán vài tấm ảnh chụp mèo, khiến Renjun lơ đãng nhớ lại câu chuyện về cô mèo cảnh của Jeno, và tự hỏi không biết những ma cà rồng khác có nuôi thú cưng không. Cậu chưa từng nhìn thấy con vật nào quanh khu Asomateus, chỉ trừ vật nuôi là con người, nếu tính trường hợp đó. "Nếu cậu cần gì thì cứ gõ cửa nhé."

"Ờ," Renjun nói, vẫn nhìn chăm chăm vào cốc nước.

Nhưng rồi khi Jeno ra khỏi phòng khách và đi vào hành lang chung, cả căn phòng bỗng chốc trở nên quá đỗi trống trải. Chỉ còn Renjun và cốc nước và bức ảnh cậu vừa tha thiết muốn nhìn lần nữa, vừa tuyệt vọng giữ rịt nó trong túi áo. Sự trống rỗng này sẽ nuốt chửng cậu mất.

"Jeno à," cậu lẩm bẩm. "Đừng đi." Đó chỉ là một lời bột phát, khẽ đến mức cậu nghĩ ngay cả Jeno cũng khó mà nghe thấy. Tên ma cà rồng dừng bước.

Hắn ta quay lại. "Gì cơ? Cậu mới nói gì à?" Từ đây Renjun có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi hiện trên đôi vai hắn, cái cách đôi mắt hắn díp lại.

"Không, không có gì đâu. Xin lỗi cậu," Renjun nói. Cậu quay lại nhìn ly nước. Thật chẳng có nghĩa lý gì khi chỉ một bức ảnh lại có thể khiến cậu rối bời thế này. Đó có phải là điều gì xấu đâu. Một câu chuyện quá khứ, một tình bạn đã phai thôi mà.

Nhưng có lẽ cậu đã lạc lối một thời gian mà chẳng hề hay biết, và bức ảnh đó chỉ là thứ khiến nhận thức của cậu trở nên rõ ràng hơn mà thôi. Nó gợi nhắc cậu rằng cậu luôn biết quá ít, đưa cậu trở về nhiều năm trước khi lần đầu tiên cậu đặt chân đến học viện này và là một đứa nhóc năm nhất lạc lõng. Đã hơn ba năm trôi qua mà cậu vẫn chưa tìm được phương hướng của mình.

Chỗ trống bên cạnh cậu lún xuống khi Jeno ngồi vào đó.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Jeno hỏi.

Renjun tưởng như bật cười. "Luôn luôn có gì đó không ổn Jeno ạ, về ngạ quỷ hay phép thuật hay về một ma cà rồng nào đó không biết giữ bí mật," cậu nói, nhưng lời nói thiếu đi sự móc mỉa khiến câu từ cũng chẳng còn giễu cợt. "Còn một điều nữa, cậu biết là gì không?"

"Một điều nữa?" Jeno bối rối hỏi.

"Cậu có bao giờ cảm thấy như chẳng còn biết người nào đó là ai nữa không?"

"Ừ, có đôi lúc."

Renjun ngạc nhiên liếc nhìn Jeno, người đang kiên định nhìn vào cậu. Họ đang ngồi quá gần nhau, Renjun chợt nhận ra, nhưng cậu không bận tâm. Đúng hơn là, cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu dưới da khi cứ muốn tiến sát lại gần.

"Về ai cơ?" Renjun lên giọng.

"Gần đây thì, cậu đó," Jeno trả lời.

"Tôi á? Có phải là về vụ người lai không? Tôi tưởng chúng ta đã cho qua chuyện đó rồi mà."

"Ý tôi là ừ thì cũng tính cả chuyện đó nữa, nhưng mà cậu kỳ lắm nhé. Nhiều lúc cậu tỏ vẻ như muốn tôi cắn cậu, nhiều lúc lại làm bộ như ghét bỏ ấy."

Renjun thoáng có chút thất vọng. Rõ ràng những gì Jeno quan tâm nhất chỉ là chuyện Renjun có muốn cho hắn hút máu hay không thôi. Đúng là đồ ma cà rồng.

"Cậu thì cũng có hơn gì," Renjun quạc lại. "Làm bộ như muốn kết bạn với tôi trong khi thực chất cậu chỉ muốn máu của tôi thôi."

Jeno cau mày. "Tôi đâu chỉ muốn máu của cậu. Tôi thật lòng muốn làm bạn mà."

"Cậu làm gì có bạn nào là phù thủy. Giờ thì chắc ngoại trừ Donghyuck chứ gì," Renjun thẳng thừng chỉ ra.

Jeno thở ra một hơi dài, nhưng hắn cũng không phủ nhận điều ấy. "Có lẽ tôi đã nghĩ mình nên thay đổi."

"Trước đây cậu chưa từng muốn thay đổi điều đó mà? Có vẻ như cậu đã có rất nhiều năm để mà thay đổi đấy chứ."

Ánh mắt Jeno chẳng hề dao động, nhưng một vài cảm xúc mà Renjun chẳng thể nào gọi tên thoáng hiện trên gương mặt hắn, gần như giận dữ, lại có chút bất lực, nén lại thành một biểu cảm vô vị. "Cậu không hiểu đâu. Mọi chuyện không đơn giản đến thế."

"Thì giải thích tôi nghe đi."

"Khi mà cậu xuất thân từ một gia tộc như của tôi, hay là của Jaemin, cậu sẽ quen dần với việc người ta tiếp cận cậu vì ở cậu có thứ gì đó mà họ muốn. Đặc biệt là các phù thủy ở giai đoạn này, bởi vì tôi khá chắc kèo có được một suất trong đội huấn luyện đặc nhiệm rồi."

"Cậu tự tin gớm nhỉ?" Cảm xúc gần với bực bội đó lại ánh lên gương mặt Jeno, Renjun bèn tém cái miệng lại. "Xin lỗi, cậu xứng đáng mà. Nói tiếp đi."

"Đó không phải là tự tin," Jeno nói, quay mặt đi. "Thậm chí còn chẳng phải do tôi. Đó là do gia đình tôi, được chưa? Họ có đủ loại quan hệ để đảm bảo là tôi được vào dù tôi có xứng đáng hay không."

Renjun không để ý là mình đã giơ tay lên cho đến khi đưa ra để gạt mấy sợi tóc mái lòa xòa khỏi mắt Jeno. Jeno giật mình trước sự đụng chạm. "Vậy tại sao cậu còn cố gắng hết sức ở lớp làm gì nữa? Nếu như gia đình cậu đằng nào chả cho cậu vào?"

Một bên tay của Jeno cuộn chặt lại đặt bên hông. "Bởi vì tôi muốn được nhận vào bằng chính sức của tôi, bởi vì tôi xứng đáng, chứ không phải vì gia đình tôi, càng không phải vì một ai khác."

Bàn tay Renjun trượt xuống sườn mặt Jeno, không rõ tại sao cậu lại đang chạm vào Jeno hay tại sao Jeno không ngăn cản cậu. Có lẽ là cậu đã nghĩ cái chạm sẽ xoa dịu Jeno, và cậu cũng cố không nghĩ đến việc vì cớ gì mà cậu lại muốn an ủi hắn. Thế mà coi bộ cũng ổn, bởi vì nắm đấm của Jeno dần giãn ra, từng ngón tay từ từ buông lỏng.

"Đó là lý do tại sao tôi lại khó tin tưởng bất cứ ai đến vậy, thật đấy, nhất là hội phù thủy. Với đám ma cà rồng thì, tôi biết có những phe phái nào, nên tôi sẽ biết kẻ nào đứng về phía mình và kẻ nào thì không. Nhưng còn với phù thủy, rất khó mà tin được rằng họ tiếp cận tôi là có ý tốt. Những phù thủy đã từng đến với tôi thậm chí còn chẳng thích tôi kia."

Renjun nghĩ đến câu lạc bộ fan cuồng không chính thức của Jeno. "Tôi khá chắc là có nhiều phù thủy thích cậu mà."

"Làm gì có, họ chả thích tôi đâu. Họ thậm chí còn chả biết rõ về tôi. Họ chỉ thích những gì tôi có thể đem lại cho họ mà thôi. Luôn luôn là như vậy."

Renjun gỡ tay khỏi mặt Jeno, bỗng dưng cảm thấy sự gần gũi gây mất tự nhiên dẫu cho khoảng cách giữa họ không đổi. Jeno bắt lấy tay cậu trước khi cậu kịp thu tay về bên mình.

Renjun cố gắng xua đi bầu không khi thân mật lạ lùng này bằng câu từ, vu vơ và nhẹ bẫng. "Nhưng cậu lại cũng chẳng giống vậy đi? Cậu không muốn biết thêm về họ mà; cậu không để cho họ hiểu cậu. Tôi cá là cậu phù thủy xinh xắn ở lớp hợp tác rất thích cậu, và muốn hiểu thêm về cậu, nhưng cậu đâu có cho người ta cơ hội. Tôi dám chắc cậu ta không phải trường hợp đầu tiên."

Mũi của Jeno động đậy, hắn thở ra hít vào một hơi. Tay hắn siết lấy tay Renjun có hơi đau. "Có lẽ cậu đúng," Jeno rốt cuộc cũng cất tiếng, thật quá giống một lời nhượng bộ trước sự vỗ về của Renjun. "Nhưng tôi đã quen với những kẻ chỉ muốn lợi dụng tôi rồi. Và tôi đã nghĩ nếu như họ định bòn rút thứ gì đó từ tôi, thì tôi cũng có thế lấy đi thứ gì đó từ họ."

"Được rồi, tôi hiểu," Renjun nói. "Ý tôi là, tôi không thật sự hiểu rõ, nhưng mà chuyện đó... tệ thật đấy. Nhưng tôi cũng không nghĩ là cậu cần phải tránh xa tất cả mọi người đâu. Donghyuck là một lựa chọn an toàn đấy, tôi nghĩ vậy." Donghyuck quá là hợp với mô hình này – bản thân nó đã quá mạnh rồi, nó chẳng cần gì từ Jeno cả.

Jeno vẫn chưa buông tay Renjun. Hắn có vẻ quên mất mình đang nắm lấy nó, nên Renjun đang định gỡ dần tay mình ra. "Ừ tôi biết, nhưng ngay cả cậu ta cũng muốn có một cộng sự giỏi. Đôi lúc cứ như thể tất cả bọn họ đều muốn một thứ gì đó từ tôi vậy," Jeno nói. "Chỉ trừ cậu."

Có một điều gì đó vô hình mà trần trụi bao trùm không gian quanh họ. Là tình bạn ư? Điều này đi quá xa so với ngưỡng bạn bè quen thân của họ, lại quá gần với những yếu mềm chẳng ai muốn phô bày. Quá nhiều đường tơ đang giăng ra, và nếu Renjun không cẩn thận, cậu sẽ bị vướng vào chúng, rồi sẽ chẳng thể nào vẹn nguyên mà trốn thoát.

Là tình bạn đó ư?

Thay vào đó, Renjun đáp, "Cậu sai rồi."

Cứ thế, khoảnh khắc mong manh đó vỡ tan. Vẻ mặt của Jeno chợt cứng đờ trong giây lát. Renjun thả lỏng bản thân, và gạt đi mọi cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

"Tôi có muốn thứ gì đó từ cậu mà," Renjun nói. Renjun ngửa đầu ra sau, để lộ cần cổ trắng ngần.

Jeno ngây ra nhìn cậu.

"Tôi tưởng cậu không muốn điều này mà," Jeno nói, nhưng mắt hắn đã hướng về tĩnh mạch cổ của Renjun.

"Thì tôi nghĩ chắc là mình cũng nên thay đổi."

Thật liều lĩnh, nhưng liều lĩnh còn hơn là để bản thân chịu thương tổn. Thà là kiểu gần gũi nơi mà cậu nắm rõ luật lệ và sân chơi, chứ không phải sa chân vào một mối thân tình dễ khiến cậu mãi mãi lạc lối. Và cho đến cuối cùng, có khi mọi chuyện lại chẳng có gì phức tạp. Có lẽ tất cả chỉ là thế này: cậu thật sự muốn điều đó.

"Cậu sẽ không tránh mặt tôi sau lần này đó chứ?" Jeno thận trọng hỏi.

Renjun hất hàm. "Không, cam đoan với cậu đấy. Tôi đang yêu cầu cậu làm thế mà." Cậu túm lấy áo Jeno và kéo hắn lại gần. "Đừng có ra vẻ như cậu chưa từng làm điều này trước đây nữa đi. Cậu còn chờ với đợi cái gì?"

Mắt Jeno lóe lên, hắn xáp lại, gần đến nỗi mũi họ suýt thì chạm nhau. "Đừng khiêu khích tôi," hắn gầm gừ.

"Tôi chịu hết nổi với cái thói rề rà của cậu mất. Lần tôi chủ động thế này không kéo dài mãi đâu, nên là – "

Jeno luồn tay sau đầu Renjun, ghé sát lại, và cắm răng của hắn vào cổ Renjun.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren