Chap 25.1 - Thần thú - Thú thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yangyang giơ tay vẫy Renjun và Donghyuck khi hai đứa đi đến. Những phù thủy năm tư khác túm năm tụm ba xung quanh. Renjun có thể cảm nhận được sự căng thẳng len lỏi trong từng người. Những tiếng xì xào rộ lên rồi lại im ắng trở lại, giống như những lời than vãn vì lo lắng hơn là vô tư trò chuyện. Renjun những muốn gạt phắt đi cái vẻ bồn chồn ấy khỏi khuôn mặt họ - dẫu sao thì chỉ rất ít người trong số họ có được thần thú thôi, nên là lo lắng để làm gì kia chứ - cứ như thể cậu thì không có chung cảm nhận vậy. Trong số họ, Yangyang dường như chẳng hề bận tâm. Cậu ta đang nhai nhóp nhép cái gì đó, và đưa mắt quan sát mọi thứ với cặp mắt hiếu kỳ.

"Cảm giác như tất cả mọi người trong lớp đều đang ở đây ấy," Yangyang nói.

"Có vẻ vậy," Donghyuck đáp. "Việc này được tùy chọn, nhưng chả ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội có được một thần thú cả."

"Ở trường cũ chỗ tôi, các ông còn không được phép thử sức nếu như ông không đủ điều kiện cơ," Yangyang kể.

"Làm thế nào để đủ điều kiện thế?" Renjun hỏi.

Yangyang nhún vai. "Thi này thi nọ. Tôi không biết chi tiết như nào nữa. Nao để tôi hỏi tụi bạn tôi cho."

Renjun mất một lúc mới ngộ ra được là Yangyang đang nói đến đám bạn của cậu ta ở trường cũ. Cậu bạn này lúc nào cũng tươi cười khiến Renjun quên mất rằng cậu ta đã từng có một chốn để thuộc về trước khi đặt chân đến nơi này, và cả những người bạn mà cậu ấy đã chọn bỏ lại để đến đây.

"Mỗi tội là," Yangyang nhỏ giọng, "Có một đứa trong đám không đủ tiêu chuẩn nên có hơi í ẹ nếu như tôi đề cập đến trong group chat. Tên đó sẽ giận điên lên nếu như nó biết được tất cả mọi người ở đây đều được thử tham gia mất."

"Tôi nghĩ là trường tụi tôi hướng đến việc bình đẳng hơn," Donghyuck cười nói. Renjun vốn đã nghĩ Donghyuck cũng vô tư lự như Yangyang cho đến lúc này, khi nhận thấy tiếng cười của nó để lộ ra một chút khiên cưỡng. Renjun bèn siết lấy vai Donghyuck.

Có một vài vị giáo sư đứng rải rác trong khu vực thi, một số thì chuyện trò với nhau, số khác lại kiểm tra đo đạc lại chu vi sân. Renjun và Yangyang trông thấy Giáo sư Koon. Yangyang vẫy vẫy tay trước khi Renjun kịp ngăn cậu bạn lại, thế là cô đi đến chỗ bọn cậu. Renjun không thể nhìn vào mắt cô Koon mà không khỏi nghĩ đến bức ảnh cậu đã trộm. Cô hẳn là đã phát hiện ra rồi, bởi chính những vị thần tình yêu mất đi cung tên là lời tố cáo rõ ràng nhất. Nỗi sợ quặn thắt trong bụng cậu mỗi khi cậu đến lớp, nín chờ hậu quả thích đáng. Nỗi sợ quặn thắt trong bụng cậu ngay cả lúc này, trộn lẫn với nơm nớp căng thẳng, tạo thành một tổ hợp tuyệt vời trước buổi lễ. Bồn chồn đợi chờ bao giờ cũng tệ hơn chủ động đối đầu. Cậu ước gì cô sẽ nói gì đó về chuyện này.

"Chúc cả hai trò may mắn nhé," cô nói. Renjun cố gắng tìm kiếm một chút nào đó sự giả bộ trong giọng nói của cô, vậy mà lời cô nói vẫn như mọi khi. Vô cùng khích lệ. Rồi cô nhăn mày, và Renjun chắc chắn đã đến lúc rồi đây. Cô đã phát hiện ra cậu là một tên trộm dối trá, đời cậu thế là xong.

"Yangyang, trò có nhổ ngay thứ kẹo đấy ra không," Giáo sư Koon sẵng giọng. "Và đừng đem theo đồ dùng cá nhân của trò đến buổi lễ thế."

"Chài ai," Yangyang thốt lên, trên gương mặt chỉ toàn sự chán chường chứ không có chút hối lỗi nào hết. Cậu ta lầm lũi tiến đến chiếc thùng rác mà các giáo sư đã đặt ở ngay đây vì một số lý do nào đó, mặc dù Renjun không nghĩ ra được có học sinh nào ngoại trừ Yangyang lại mang theo bất cứ thứ gì giống đồ ăn thức uống vào đây. Renjun nghĩ rằng đã nhìn thấy hai chấm nhỏ trông như loài côn trùng bò xuống chân Yangyang và biến mất vào đám cỏ bên cạnh.

"Cô có lời khuyên gì không ạ?" Donghyuck hỏi Giáo sư Koon.

"Cứ nghe theo những gì trái tim trò mách bảo là đúng đắn, chứ không phải những gì lý trí trò cho là tốt nhất," cô đáp.

Donghyuck gãi đầu gãi tai sau khi cô rời đi. "Bồ nghĩ thế là sao chứ?"

"Mình cũng ngơ như bồ thôi," Renjun trả lời.

Yangyang quay trở lại với hai người, giờ đã không còn giấu theo kẹo cao su hay con robot nào nữa.

"Tôi không thể tin nổi là bồ dám đem theo cả kẹo cao su đó," Donghyuck nói. "Bồ nhàn nhã gớm."

Yangyang nhún vai. "Tôi nào có thay đổi được việc có hay không có thần thú đâu. Nên là căng thẳng thì có ích gì."

Khi nghi lễ bắt đầu, vầng trăng khuyết đã lơ lửng treo trên bầu trời. Tất cả bọn họ xếp thành một hàng. Một vòng tròn màu trắng đã được vạch ra trên nền đất, ngay trước hàng người.

Cô gái đứng đầu hàng hít một hơi sâu rồi bước vào vòng tròn. Vòng tròn sáng lên, bao quanh cô gái với thứ ánh sáng trắng nhạt. Mái tóc cô bồng bềnh tung bay. Một phút trôi qua, chẳng có gì khác xảy ra. Ánh sáng tự động vụt tắt. Một vị giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cô bạn bước ra khỏi vòng tròn, vai cô nàng rủ xuống.

Lần lượt từng người bước vào vòng tròn. Ánh sáng hiện lên, rồi lại tắt. Chẳng có gì xảy ra.

Dây thần kinh của Renjun bắt đầu giãn ra. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn chục người bạn cùng lớp của cậu đến lượt, và không một ai được thần thú độ. Cậu sẽ không thấy quá tệ đâu nếu như cậu cũng không được. Một vài vị giáo sư cau mày.

Một học sinh nữa bước vào trong vòng tròn. 30 giây trôi qua, cho đến khi một tiếng kêu khàn khàn phá vỡ sự yên lặng. Một con quạ liệng xuống từ một cái cây gần đó và đậu cách mép vòng tròn vài bước. Con quạ nhảy về phía vòng tròn, và khi mỏ của nó chìa qua mép vạch, Renjun ngỡ mình nhìn được một sự kết nối hình thành giữa cô gái và con quạ đó, những tia sáng lung linh sáng hơn một chút so với ánh sáng của vòng tròn tỏa ra từ mỗi bên, vươn ra chạm vào nhau, những tia sáng mà cậu không chắc mình được phép chứng kiến, hay những tia sáng cậu không chắc là có thật, có lẽ chỉ là do trí tưởng tượng của cậu thôi. Cậu gần như sắp quay mặt đi bởi vì ấy là một việc quá đỗi riêng tư, gần như định bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, thì mọi việc lại bể tan tành.

Cậu không biết là ai đã lùi lại, cô gái hay con quạ, hay chẳng bên nào làm thế khiến cho sai lầm xảy ra khi những tia sáng giữa họ kết nối với nhau vào khoảnh khắc ngắn ngủi quá sức riêng tư để có thể phơi bày ấy. Cậu cho rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Có cảm giác như một miếng ghép trọng yếu đã bị đặt sai chỗ, khiến cho cô gái lùi bước, còn mắt con quạ trở nên trắng dã. Cô bạn suýt thì ngã khụy nếu như người đằng sau cô không dang tay đỡ kịp. Con quạ bắt đầu nhảy giật lên, cố gắng cất cánh. Một giáo sư nào đó hét lên một tràng với một giáo sư khác, rồi Giáo sư Koon vội lao tới, chạm vào cánh con quạ trước khi nó bay mất. Nó xuội lơ khi cô chạm tay vào. Cô nhặt nó lên và mang đi. Vẻ mặt cô đượm buồn.

Họ tiếp tục tiến hành giả như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một vài bạn học rì rầm quanh cậu, chia buồn với cô gái, hoặc tỏ vẻ trịch thượng trước thất bại của cô, nhưng không một ai nói về đôi mắt trắng đục của con quạ. Cứ như thể không ai quan tâm đến cách mà ma thuật cuốn đi những gì vừa mới xảy ra trong chốc lát, để lại một cái vỏ khô vô hồn chỉ có duy nhất một mệnh lệnh là cố gắng sống sót. Renjun cảm thấy thật ghê tởm.

Sau đó đến lượt của Yangyang. Renjun thoáng muốn kéo bạn lại, nhưng Yangyang đã vừa bước chân vào vòng tròn rồi. Ánh sáng bắt đầu tỏa ra xung quanh cậu ta.

Chưa đầy 30 giây sau, một tiếng xào xạc phát ra từ đâu đó trong bãi cỏ. Đầu những ngọn cỏ chuyển động ngoằn ngoèo, như thể có một con rắn đang lao vun vút về phía họ. Khi vật đó đến gần vòng tròn, một cái đầu ló ra khỏi bãi cỏ. Phần còn lại của con vật nhanh chóng lộ ra. Đó là một sinh vật nhỏ có mình dài và chót đuôi màu đen. Nó có bộ lông màu nâu sẫm ngoại trừ cái bụng trắng hếu, khuôn mặt nhỏ hẹp hơi giống một con cáo. Một con chồn chăng? Renjun chưa từng trông thấy loài này ở khu vực này. Nó chạy vút một đường tới chỗ Yangyang và tiến vào vòng tròn.

Renjun nhìn thấy những tia sáng tương tự bắt đầu tỏa ra từ người Yangyang và con vật nhỏ, nhưng trước cả khi chúng có thể bay xa khỏi làn da của Yangyang, cậu bạn đã quỳ một gối xuống và chìa tay về phía loài vật kia. Một giáo sư lên tiếng ở phía sau, âm vực như cảnh cáo, có lẽ bảo bạn cậu lùi lại, nhưng Yangyang không nghe thấy và Renjun cũng thế. Con vật ngẩng đầu lên nhìn Yangyang rồi lại nhìn về tay cậu. Nó lao về phía Yangyang, miệng há ra, và trong một thoáng hoảng loạn Renjun đã nghĩ rằng nó sẽ ngoạm vào cánh tay bạn cậu mất. Nhưng nó chỉ bám vào tay Yangyang và bắt đầu trèo lên vai cậu ta. Khi nó di chuyển, những sợi ánh sáng phát ra từ hai bên quyện hòa vào nhau. Không có gì dịch chuyển khỏi vị trí, không có gì đứt gãy. Dải ánh sáng của họ quấn quít nhau, sợi nọ bện vào sợi kia cho đến khi Renjun không thể phân biệt được sợi này bắt đầu từ đâu và sợ kia kết thúc ở đâu.

Khi sinh vật kia chạy đến vai Yangyang, nó xoay tròn một vòng cho đến khi tìm được vị trí thoải mái mới cuộn mình nằm đó. Yangyang gãi gãi đám lông trên đầu nó, đôi mắt hơi mở lớn, trong khi ánh sáng của vòng tròn vụt tắt. Ánh sáng giữa Yangyang và thần thú của cậu ta rực sáng thêm nửa giây trước khi biến mất khỏi tầm mắt Renjun. Yangyang đứng đó, tất cả mọi người cùng vỗ tay. Yangyang toét miệng cười. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà Renjun từng thấy ở cậu ta, và điều đó hẳn mang một ý nghĩa nào đó.

Donghyuck bước vào ngay sau Yangyang. Cũng như Yangyang, nó bước vào vòng tròn không một chút do dự. Khoảnh khắc ánh sáng bừng lên quanh nó, những âm thanh cùng lúc nổ ra từ trong rừng. Tiếng hót từ loài chim lẽ ra không thường xuất hiện vào ban đêm, tiếng rít, rồi tiếng gầm gào, tiếng ma quái thật giống như tiếng người la hét. Con chim ó xuất hiện đầu tiên trên những tán cây, sải cánh lớn quạt bật cả luồng gió đêm. Theo sau là một con hươu đực và một con báo sư tử chạy song song về phía Donghyuck. Con báo sư tử có một vết cắt ngọt ở mạn sườn phải. Renjun không ngờ có báo sư tử trong khu rừng này.

Cả ba con vật đều chạm đến vòng tròn cùng một lúc. Ánh sáng lóe lên giữa chúng, gần như chói lòa. Renjun phải đưa một tay lên để che mắt, nhưng khi cậu nhìn ra xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào luồng sáng gay gắt ấy như thể... như thể nó không tồn tại.

Tia sáng bung xoắn từ ba con vật, nguồn sáng phát ra từ người Donghyuck, tất cả quấn quyện vào nhau thành một mớ hỗn độn căng cứng đến không thể trụ nổi, giao tranh với nhau, tranh đấu cho chính mình. Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán Donghyuck.

Renjun cảm nhận được chứ không phải nghe thấy tiếng những sợi ánh sáng xoắn lại và đứt gãy. Đôi mắt của con hươu đực và con báo sư tử chuyển sang màu trắng đục.

Các giáo sư chạy đến và niệm cùng một chú thuật khiến chúng sụp xuống và ngã quỵ. Chúng bị kéo đi trong khi con chim ó bay liệng phía trước Donghyuck. Con chim kêu váng cả màn đêm, tiếng kêu của chiến thắng. Donghyuck mỉm cười. Tất cả mọi người rộ lên tràng vỗ tay. "Ba con một lúc luôn, bồ có tin nổi không?" Những tiếng xì xầm nổ ra khắp nơi. Nhưng Renjun chỉ trân trân nhìn vào con hươu và con báo đang bị kéo lê đi.

Cậu lại cảm thấy muốn phát bệnh. Và rồi cậu bước đến vòng tròn, túi mật như muốn trào lên cổ họng.

Nghĩ đến những thứ vô hồn rỗng tuếch, đến những chiếc vỏ còn sót lại, đến những lá cây khô héo chất thành đống vào mùa thu.

Cậu chần chừ không muốn cất bước cuối cùng vào vòng tròn, nhưng một trong những vị giáo sư đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn và khoát tay ra hiệu cho cậu di chuyển. Cậu nuốt nước bọt, và bước vào. Ánh sáng nhợt nhạt tỏa ra từ người cậu, và tóc cậu khẽ bay lên. Từng sợi ma thuật phấp phới quanh mặt cậu. Dẫu biết rằng vòng tròn này chẳng qua là một thuật chiếu khuếch đại phép thuật của chính mình, cậu vẫn không thể nào rũ bỏ cảm giác có ai đó đã lấy phép thuật của cậu và cạy mở nó ra, cho đến khi hết thảy những gì trong cậu chảy tràn ra thấm vào đêm tối, phô bày cho tất cả.

Dẫu sao thì cậu cũng không có được thần thú đâu mà. Sẽ lại là một lượt im lặng nữa trôi qua. Từng giây tích tắc tích tắc. Cậu cố gắng tập trung, nhưng cậu không chắc mình có đang đếm đúng hay không. Cậu đã quên đếm đâu đó sau giây thứ 30.

Có lẽ cậu đã nhác thấy một chuyển động nào đó nơi góc mắt, rồi cậu đảo ánh nhìn đi chỗ khác. Đi đi, cậu thầm nghĩ một cách vô ích.

Con mèo đen bước qua bãi cỏ. Đôi mắt sáng quắc phản chiếu ánh sáng phát ra từ nơi cậu đang đứng.

Đi đi mà, Renjun lại nhẩm trong đầu, nhưng con mèo vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không hề nao núng, và bước hẳn vào trong vòng tròn.

Nó ngồi xổm xuống và ngước mắt nhìn cậu. Cả hai bắt đầu quan sát lẫn nhau.

Renjun trông chờ những tia sáng cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể mình, nhưng từng giây cứ thế trôi qua, và trái tim cậu như thắt lại. Cậu biết chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Cậu chẳng nhìn thấy gì từ chính mình hay con mèo cả.

Ánh sáng của vòng tròn tắt ngúm. Cậu tuyệt vọng chờ đợi đôi mắt của con mèo chuyển sang màu trắng sữa khủng khiếp ấy, nhưng nó lại chỉ chớp mắt nhìn cậu. Mọi người xung quanh vỗ tay rần rần.

Renjun vẫn cứ nhìn chăm chăm vào con vật, cho đến khi một vị giáo sư hắng giọng. Cậu quay trở lại với bạn bè mình, con mèo đi theo sau. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì, nhưng cậu chắc chắn rằng mình lẽ ra phải cảm nhận được một sự kết nối, một mối ràng buộc, một điều gì đó.

Donghyuck và Yangyang vỗ lưng cậu. "Bồ làm được rồi nè, đồ nỡm," Donghyuck nói. "Sau tất cả những lời than vãn ỉ ôi sợ không có được thần thú trước đó của bồ, mình cảm thấy như bị lừa ấy."

"Mình có than vãn gì đâu," Renjun cự lại.

Và nhìn vào con mèo mà cậu vẫn chưa cảm nhận được một chút liên hệ gì. Renjun không chắc là mình đã làm những gì. Con mèo chỉ ngồi đó, tiếp tục liếm láp bộ móng.

***

Vài ngày sau, Renjun đi đến một kết luận rằng con mèo chính là như vậy. Một con mèo. Không phải miêu thần. Mà chỉ là một con mèo.

Khi cậu nói với Donghyuck rằng cậu không thể nói chuyện với "thần thú" của mình bằng tâm trí, Donghyuck đã nheo mắt nhìn cậu như thể cậu bị ấm đầu.

Họ đang ngồi bên một tảng đá vẫn còn nóng ấm sau một ngày dài bị hun dưới ánh mặt trời. Gió thổi bay những mái tóc. Đó không phải tảng đá mà họ vẫn thường chạm tới sau những buổi chạy của lớp hợp tác. Những buổi hành xác đó cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng cả năm người bọn họ vẫn thích vào rừng đi dạo sau giờ học, tìm một chỗ ngồi và cùng trò chuyện. Dạo này thì là sáu người, bởi Jisung cũng thỉnh thoảng tham gia. Renjun không biết Chenle liệu đã nhận ra rằng đôi khi nó vẫn sẽ ngồi cạnh Jisung ngay cả khi có những chỗ trống khác chưa.

Hôm nay, Donghyuck và Renjun đã cho những người còn lại ra rìa.

"Nhưng tại sao chứ?" Jeno đã hỏi ngay khi Renjun đề nghị muốn nói chuyện riêng với Donghyuck.

"Chuyện phiếm hội phù thủy thôi ấy mà. Bồ sẽ không thấy hay đâu," Donghyuck đã đáp vậy.

"Thì cứ nói tôi nghe xem," Jeno khẩn trương lên tiếng.

"Thôi, tôi thật sự nghĩ là không nên," Renjun nói, và khoác vai Donghyuck bỏ đi. Sự hứng thú mới mẻ của Jeno đối với lịch trình hoạt động của cậu bắt đầu khiến cậu bận lòng. Sự để ý ấy mới chỉ bắt đầu sau khi Renjun hiến máu cho hắn, và mặc dù hiểu thời điểm đó có ý nghĩa gì, cậu vẫn muốn tự lừa bản thân rằng Jeno thật sự đã muốn biết nhiều hơn về cậu, rằng Jeno thật lòng quan tâm. Renjun phải tự nhắc nhở mình rằng ma cà rồng thường muốn kiểm soát người mà họ đang lấy máu. Cậu không thể trách Jeno về việc đó được. Như vậy tiện mà.

Renjun ngả người ra sau, chống tay lên bề mặt ấm áp của tảng đá. Cậu có thể trông thấy trường học và vài ngọn núi ở phía xa. Cậu bỗng thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể cậu đã từng chứng kiến hình ảnh này trước đây.

"Ý bồ là sao khi lại bảo là bồ không thể giao tiếp với thần thú của bồ chứ?" Donghyuck hỏi.

"Thì là mình không thể thôi. Sao thế? Bộ bồ với thần thú nói chuyện được nhiều lắm hả?"

"Ừ, suốt ấy chứ," Donghyuck nói. "Tụi mình đang nói chuyện đây nè."

Renjun không biết nên cảm thấy mếch lòng khi Donghyuck chỉ chú tâm nửa vời đến cuộc trò chuyện của hai đứa, hay thán phục khả năng nghe hiểu được nhiều cuộc hội thoại cùng một lúc của nó nữa. Cậu quyết định lườm thần thú của bạn mình, kẻ mà Renjun nghĩ là đã thu hút về quá nhiều sự chú ý. Con chim ó đậu vắt vẻo trên một chạc cây ngay phía trên họ. Nó đáp thẳng lại cái nguýt mắt của cậu và bắt đầu rỉa lông, trưng ra vẻ tự mãn. Cứ chờ đến lúc bạn ông chán mày đi, con chim ngu ngốc, Renjun nghĩ.

"Có chúng cùng hoạt động trong tâm trí thì có gì mà hay chứ? Mình thích được riêng tư hơn, xin cảm ơn," Renjun nói.

"Đó là toàn bộ ý nghĩa của việc có thần thú đấy ba. Để hai bên có thể chia sẻ suy nghĩ và năng lực cho nhau," Donghyuck phản pháo, mắt đảo một vòng. "Như hôm qua nhá, thần thú của mình đã cho mình ngồi ở ghế sau trong một chuyến đi săn. Đó là trải nghiệm xuất hồn tuyệt bá cháy bọ chét. Mình có thể nhìn được tất cả những gì nó nhìn thấy, và để mình nói cho bồ biết, mắt nhìn được 20/20 cũng chẳng là gì so với thị lực của nó hết. Và cái cảm giác hạ gục con mồi, cả mùi vị của cá nữa... Mình nghĩ nó đã hủy hoại món cá trong lòng mình mãi mãi rồi..."

Renjun để cho Donghyuck huyên thuyên về thần thú của nó, thầm nghĩ sẽ còn phải cam chịu nghe tiếp trong tương lai. Cậu phải rút lại những gì đã nghĩ trước đó thôi. Donghyuck sẽ không chán con chim ngu ngốc này đâu. Con chim ó vẫn đang bận tỉa tót bộ lông, và Renjun không nghĩ mình đã hiểu sai cho nó. Con vật chắc chắn là đang tự mãn.

"Cảm giác hạ gục con mồi á? Bồ thành tên tâm thần rồi hả Donghyuck?"

"Cẩn thận vào ban đêm nhé, Renjun." Donghyuck nhướng nhướng đôi lông mày.

Renjun có chút ghen tị. Cậu tự hỏi sẽ ra sao khi nhìn qua đôi mắt của thần thú, hoặc sẽ thế nào khi trò chuyện với nó qua tâm trí mình. Thần thú của cậu chẳng thực hiện được bất cứ chuyện nào. Tất cả những gì nó làm là lẽo đẽo theo cậu đi khắp mọi nơi.

- tbc -

-------------

Thần thú của Yangyang: Chồn ecmin (Weasel / Ermine): Có kích thước dao động trong khoảng 15 - 35 cm, thông thường có lớp lông bên ngoài màu nâu nhạt, bụng trắng và chóp đuôi có lông đen. Phân bổ ở các khu rừng châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Là loài động vật săn thú nhỏ, rất thông minh và nhanh nhẹn, có chiến thuật "thôi miên" con mồi bằng cách "lên đồng" (nhảy khùng nhảy điên, lăn lộn, vặn vẹo cơ thể) rồi đánh bại chúng bằng một cú ngoạm bất ngờ vào cổ.

Mèn đét ơi ẻm dễ thương với khùm đin hợp với Yangyang trong fic này hết sức 🥰🥰🥰

Thần thú của Donghyuck: Chim ó - Chim ưng biển (Osprey): Có chiều dài cơ thể khoảng 55 - 60 cm, chiều dài sải cánh dao động từ 127 - 180 cm. Lưng của chim ó có màu nâu đậm kèm hoa văn sọc trắng, phần ngực và chân hoàn toàn màu trắng, ở trên đầu có thêm một vòng màu sẫm quanh mắt, kéo dài đến hai bên cổ, mỏ và móng cong quặp sắc nhọn. Phân bổ chủ yếu ở các vùng vịnh châu Mỹ và châu Á. Thức ăn chính của loài này là cá, nên chúng phát triển thị lực rất tốt, có thể soi được con mồi ở độ sâu 10m - 40m dưới nước, là kẻ săn mồi đáng sợ, quyết liệt và mạnh mẽ.

Thần thú của Renjun: Mòe 🥲 : Con này thì thôi khỏi cần nói nữa rồi, nên mình đính thêm 1 chíc ảnh lưu trên twitter đã lâu (hay là X nhỉ?) mà khớp vl khớp với fic này 😳😳

Các thần thú hụt khác:
Hươu đực (Stag): Loài này thì không xa lạ gì với mọi người nên mình không cung cấp thông tin nữa. Cái mình muốn nói là từ "Stag" mà tác giả dùng. Trong tiếng Anh có 2 từ để chỉ con hươu đực, đó là "Stag" và "Buck". Nếu như "Buck" được dùng rộng rãi để mô tả hươu, nai đực thông thường bất kể độ tuổi thì "Stag" đặc biệt ám chỉ con hươu đực trưởng thành có kích thước lớn và tấm sừng cỡ đại.

Báo sư tử (Cougar): Là loài mèo lớn, có họ hàng gần với báo hoa mai hơn là sư tử, có màu nâu với tai và đuôi màu đen. Chúng có thể chạy với vận tốc 50km/h, nhảy xa 6m từ vị trí đứng, nhảy cao 2,5m, và cân nặng tới 70kg. Phân bổ chủ yếu ở các cánh rừng châu Mỹ. Chúng đi săn đơn lẻ và phục kích con mồi, thông thường là giết chết con mồi bằng cú cắn vào gáy để làm gãy cổ đối phương.

Trong 3 con vật thì con chim ó hợp với Donghyuck nhất rồi, vừa nhanh nhẹn vừa có tầm nhìn vừa chiến :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren