Chap 5.1 - Trong hang ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau đó, một bức thư triệu tập được gửi tới. Không phải một tin nhắn hay chuyển lời từ một người bạn như Renjun tưởng.

Nó được đựng trong một phong thư màu đen với dòng chữ Thân mời được in nổi bằng nhũ bạc ở trên cùng. Khi Renjun mở phong thư, có một mảnh giấy màu be bên trong dày và cứng hơn giấy viết thông thường.

Mảnh giấy ghi,

Trân trọng mời bạn tới

Tòa 1622 phố Asomateus, căn hộ 702

Lúc 6pm

Dòng chữ cuối cùng được viết vội ở dưới chắc chắn không phải của Jisung, nhưng cũng có thể là của Jeno hoặc Jaemin.

Ai cũng biết 1622 phố Asomateus là tòa nhà chung cư thuộc sở hữu của ma cà rồng, nơi tất cả các gia tộc ma cà rồng quyền lực gửi gắm con cái đến đó. Renjun cho rằng cậu nên thấy biết ơn khi họ đã không ấn định giờ hẹn sau nửa đêm. Cậu không dám nghĩ tới.

"Nghiêm túc luôn?" Donghyuck nói khi nó trông thấy thư mời. "Ai còn dùng thư chuyển phát qua bưu điện ngày nay nữa vậy? Bọn họ chưa nghe đến điện thoại di động à?"

"Bồ biết là không phải như vậy mà," Renjun nói. Tất cả những người bạn ma cà rồng ít ỏi của Renjun và vô số của Donghyuck đều có điện thoại di động. Donghyuck vẫn ấm ức khi nó không được đi cùng, và giờ còn dỗi hơn khi cuộc gặp sẽ là ở 1622 Asomateus. Donghyuck muốn đến đó, nhưng mặc dù có nhiều mối quan hệ, Donghyuck vẫn chưa được mời đến lần nào.

Donghyuck thở dài thườn thượt. "Vẫn quá là lỗi thời."

Rồi nó nhăn mặt. "Ủa khoan, làm sao họ biết địa chỉ của chúng ta vậy?"

***

Cho đến lúc trời xẩm tối, Donghyuck đã nhồi đầy túi quần Renjun bằng những tờ ghi chú về quang thuật và hỏa thuật, cài số điện thoại của nó làm số quay nhanh khẩn cấp, và đưa cho Renjun một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh vẩn đục.

"Khi nào cần hẵng dùng nhé," Donghyuck nói.

"Chính xác thì đó là cái gì cơ?" Renjun hồ nghi nhìn chiếc lọ.

"Liều thuốc ngủ đủ để đánh gục một ma cà rồng trong một đêm. Hoặc với phù thủy thì là hai ngày. Họ sẽ thức dậy với cảm giác nôn nao vật vã nhất, cho nên đừng có mà lảng vảng lại đó vào sáng hôm sau đấy nhé. Với cả, nó sẽ khiến tóc bọn họ xanh lè xanh lét trong vài ngày. Mình vẫn chưa mò ra được cách loại bỏ điều này."

"Ổn, tất cả đống này quá ổn, nhưng mình thật sự không tưởng tượng được là mình sẽ chuốc thuốc ngủ họ như thế nào. Mình cứ thế huơ huơ trước mặt họ và mong ai đó sẽ muốn thử một ngụm à?"

"Hỏng biết," Donghyuck nhún vai, "Bồ phải tự tìm cách thôi."

Renjun thò tay vào trong túi, giờ đây đầy nhóc giấy lộn, "Và bồ thừa biết là mình không gặp nhiều may mắn với quang thuật hay hỏa thuật rồi mà."

Donghyuck nhìn cậu, "Đó đó, và điều ấy khiến mình cảm thấy tốt hơn khi biết mình đang không gửi đứa bạn thân nhất vào hang ổ của bọn ma cà rồng mà chẳng có gì làm mình yên lòng."

"Gì mà hang ổ, đó là một tòa chung cư."

"Đó là tòa nhà duy nhất trong bang này có kiến trúc kiểu gothic, được bao quanh bởi những cánh cổng lớn màu đen, rồi sẽ có một tay trông ghê ghê chắn cổng kiểm soát người ra vào. Thậm chí còn có cả những cái đầu thú trên mái nhà. Đó là một cái sào huyệt thì có."

Dù Renjun có lo lắng thế nào, và sự thật là những tờ ghi chú đều vô dụng với cậu, lọ thuốc thì có vẻ xài được, và số quay khẩn cấp sẽ chỉ có ích nếu Donghyuck có thể dịch chuyển tức thời đến đó và đánh đít vài tên ma cà rồng (ngay cả Donghyuck cũng chưa học được cách dịch chuyển tức thời khiến Yuta càng thêm tự mãn), thì việc Donghyuck cứ lo sốt vó lên thế này lại khiến cậu thấy khá hơn.

"Thế, mình là bạn thân nhất của bồ hả?" Renjun hỏi. Cậu không giấu nổi nụ cười.

Donghyuck lườm cậu, "Bồ nên là như thế, bởi vì mình đã đưa cho bồ lọ thuốc ngủ cuối cùng rồi đấy nhé, và mình đã mất hai năm để làm ra mẻ thuốc đó đó" – Renjun tự hỏi phần còn lại của số thuốc ấy đã đi đâu, và quyết định rằng cậu cũng không muốn biết – "Nhưng mình có thể sẽ rút lại đặc ân của tình bạn này bởi vì bồ là một tên đần."

"Xem ai đang nói kìa."

"Mình đâu có tình nguyện đưa chân vào hang ổ của ma cà rồng, lại còn một mình nữa. Bồ hơn ai hết là người biết rõ phần lớn họ nghĩ gì về người lai mà."

Renjun đã cố không nghĩ đến điều đó. "Họ có biết được đâu, và mình cũng đâu có ý định nói." Liệu họ có thể nhận ra điều đó ở cậu không, ám lấy cậu như cái cách nó quấn lấy phép thuật của cậu vậy? Không. Không thể như thế được, nếu không thì vấn đề của cậu sẽ còn tệ hơn cả việc bị điểm kém môn Pháp thuật.

"Mình biết, bởi vì bồ cũng không hẳn là một đứa thiểu năng trí tuệ, ơn giời," Donghyuck nói. "Nhưng mình không biết liệu có tốt hơn không khi họ biết bồ là phù thủy. Hầu như chả có phù thủy nào lại đến nhà của các ma cà rồng vào tầm đó buổi tối cả, trừ khi họ đang trong một mối quan hệ hoặc là... ờ thì... đang muốn hiến máu cho một ma cà rồng."

Ồ. Renjun nhớ đã trông thấy Jeno cùng với cô nàng phù thủy ở lớp cậu, cô gái tóc nâu xinh đẹp chân dài, và rùng mình. Mắt cậu đã bị hút vào nơi đôi môi Jeno đặt lên chiếc cổ cao hoàn hảo ấy, và cách răng nanh của hắn đâm thật bén ngọt xuyên qua bề mặt da cô nàng. Lẽ ra cậu đã phải quay đi ngay lập tức, nhưng rốt cuộc cậu lại dõi nhìn cho đến tận phút cuối, giống như một kẻ biến thái bệnh hoạn. Cậu tự ghê tởm chính mình.

"Họ đã hứa là sẽ không làm đau mình mà," Renjun phản biện, một phần là để đánh lạc hướng bản thân khỏi hình ảnh đang hiện lên trong đầu.

"Họ có thể sẽ không nghĩ rằng đó được tính là làm bồ đau đâu. Nó không đau. Ý mình là, cảm giác khá tốt đó."

Đúng, trông có vẻ là như vậy. Cậu lườm Donghyuck, người lúc này mặt mũi đang mơ mơ màng màng.

"Này, mình nói thật đấy!"

"Họ không muốn cái đó đâu. Họ chỉ cần thông tin thôi. Mình sẽ đi vào, nói cho họ những gì chúng ta biết, rồi đi ra. Và mình cá chắc là họ có hàng đống phù thủy khác để lấy máu nếu họ muốn ấy chứ."

Donghyuck chầm chậm gật đầu.

"Bồ nói đúng. Chỉ là cứ cẩn thận nhé."

"Vâng, thưa mẹ."

"Mẹ á?" Donghyuck nói với vẻ bực bội, "Nếu mà mình cần có máu mủ gì với bồ thì ít ra mình cũng phải là đứa em họ ngầu lòi, nóng bỏng mà ai cũng thầm ham muốn được đè ra quất chứ?"

"Kinh tởm, ếu nhé."

Thời gian còn lại nhanh chóng trôi đi. Renjun đi đến trạm xe buýt lúc 5h10, túi quần cậu nặng thêm với những tờ ghi chú về những phép thuật phức tạp hơn và có thể sẽ tanh bành nếu như cậu cố gắng thực hiện.

Tuyến xe buýt U chạy vòng qua các căn hộ gần khuôn viên trường và đi qua một phần trường học nữa. Cứ 20 phút lại có một chuyến. Không như hầu hết các tuyến xe buýt xa hơn trong thành phố, nó đặc biệt đúng giờ. Renjun đến vừa kịp lúc, quẹt thẻ học viên lên đầu đọc thẻ, và ngồi xuống một ghế ở nửa cuối xe.

Xe buýt khá vắng, chưa đầy mười người ngồi. Renjun mừng khi không thấy ai quen biết. Cậu lập tức xác định được hai người trong số họ là ma cà rồng. Trẻ tuổi, có lẽ vậy, bởi linh khí của họ quá rõ. Gần hàng sau, có hai người mặc áo phông của hội lính mới thuộc đội huấn luyện đặc nhiệm. Chiếc áo có màu xám, với một nửa hình tròn màu trắng xuyên qua bởi ba đường dài ngắn khác nhau thêu ở mặt sau. Ngoại trừ thiết kế ra thì quần áo của họ không có gì đặc biệt. Lính mới sẽ dần có quần áo đẹp hơn, giống như cách họ sẽ dần giành được những vị trí riêng trong đội huấn luyện đặc nhiệm. Nếu họ có thể.

Hai người đó có lẽ là một cặp phù thủy – ma cà rồng, dựa vào sự gần gũi giữa họ.

Những người còn lại thì Renjun không chắc, nhưng cậu cũng chẳng buồn nhìn kỹ hơn. Cậu cắm tai nghe, lặng nhìn ra cửa sổ. Một bản ballad nhẹ nhàng, đầy cảm xúc vang lên. Cậu nhấn nút chuyển bài mà không cần nhìn, một bản rock buồn từ những năm tháng xưa thế chỗ, nặng nề với tiếng guitar bass, ca sĩ hát như thể anh ta đang vừa khóc vừa gào, và nhịp trống thì dồn dập. Được, cậu có thể duyệt thể loại này.

Khung cảnh tối tăm vụt lướt qua cậu. Học viện được xây dựng gần ngoại ô của một trung tâm đô thị, ở lằn ranh nơi loài người đã tuyên bố chống lại tự nhiên, nơi những móng vuốt tham lam của nền văn minh đã nuốt chửng núi rừng cho đến khi họ không còn chiếm được gì nữa. Học viện đã cheo leo nơi đường biên này, đối mặt với một thành phố ngồn ngộn những người ở phía trước và một khu rừng nguyên sinh ở sau lưng, trong hơn một thế kỷ. Thành phố tiếp tục mở rộng theo hướng khác, cách xa học viện.

Tuyến U chạy từ khuôn viên học viện đến các vùng ven thành phố, nơi hầu hết học viên sinh sống. Khu ngoại biên của thành phố đầy rẫy những sinh vật không phải con người, nhưng không ngoại trừ họ. Có bốn con người sống ở cuối hành lang của Renjun cách phòng cậu bốn căn. Renjun vẫn luôn tự hỏi tại sao trường học không được xây cách xa thành phố hơn, nhưng có lẽ học cách sống giữa con người là một phần của chương trình học. Như thế có một vài ưu điểm, đặc biệt khi bạn là ma cà rồng.

Những gia cố xung quanh trường học đã ngăn không cho con người đi đến quá gần, nhưng có vài trường hợp ngoại lệ cho một số cá nhân nhất định. Người lái xe buýt tuyến U hầu như luôn là một con người. Thi thoảng họ là người lai, với tổ tiên là phù thủy đâu đó trong gia phả. Hoặc hiếm hơn, một ma cà rồng. Đôi khi những nhân viên là người hay nửa người xung quanh học viện sẽ biết về phù thủy và ma cà rồng, nhưng Renjun cũng phát hiện ra điều đó là rất hiếm. Một vài trong số họ thậm chí còn không biết tổ tiên của mình. Rốt cuộc, một phù thủy từ dòng dõi có gia thế sẽ không bị bắt chết cùng với một đứa trẻ bán nhân.

Hầu hết những ai phát hiện ra đều là do cha mẹ của họ đã nói ra sự thật. Như mẹ của Renjun đã làm.

Có lẽ là cậu vẫn luôn biết. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã cảm nhận được ánh sáng chớp nhoáng từ tâm hạch của mẹ mình, và biết khi nào bà vừa sử dụng phép thuật xung quanh ngôi nhà. Cậu đã trông thấy và hỏi về chuyện đó, và bà đã nói, "Renjun à, con đang tưởng tượng ra thôi."

Bà luôn gọi cậu là Renjun. Bà chẳng dùng biệt danh. Và sau lần đó, bà cũng không sử dụng thứ năng lượng ánh sáng đó nữa.

Ít ra thì cũng không nhiều nữa. Nhưng thảng hoặc có vài người tới chơi và tỏa ra năng lượng của họ, rồi bà sẽ đành phải dùng đến nó. Và đôi khi vào những đêm muộn lúc cậu ngó vào phòng của mẹ, cậu sẽ trông thấy bà đang sử dụng nguồn ánh sáng ấy.

Vậy nên cậu chẳng thể nào quên đi được. Cậu giữ cho riêng mình, giống như bao điều khác.

Cách đó hiệu quả nhất. Hay là đã từng, cho đến khi cậu trở thành một thiếu niên và phát hiện ra nguồn năng lượng trong chính mình. Sau đó bà không còn sự lựa chọn nào khác.

Renjun lại chuyển bài hát. Cậu lại đang nghĩ về những điều ngớ ngẩn khác, từ xưa lắc rồi. Chúng không còn là những điều quan trọng lúc này nữa. Cậu đã về nhà vào mỗi kỳ nghỉ đông kể từ khi cậu bắt đầu gia nhập học viện gần ba năm trước, thay vì học nốt năm cuối trung học. Mẹ cậu luôn nói rằng bà rất nhớ cậu và yêu cậu, họ sẽ đến quán ăn yêu thích và rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Bà không muốn cậu ở lại.

Điều đó cũng ổn thôi. Thật đấy.

Renjun lại chuyển bài hát. Tài xế xe buýt bấm còi với một xe con khác trên đường. Renjun nhìn thấy những chữ cái hiện Khu Asomateus nhấp nháy trên đầu màn hình xe buýt, và ấn nút bên cửa sổ để ra hiệu dừng xe. Chuyến đi nhanh hơn cậu nghĩ.

Khi chiếc xe buýt quẹo một vòng rồi dừng khựng lại bên lề đường, hai người mà cậu cho là ma cà rồng và hai người nữa đi ra cửa.

Không biết lý do gì, thay vì xuống theo sau họ, Renjun lại đi ra cửa trước. Cậu dừng lại trước tài xế xe buýt, một ông già lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Nếu nhìn gần hơn, cậu có thể thấy một chút ánh sáng tỏa ra từ người này. Ông ta hẳn là cách tổ tiên phù thủy của mình vài thế kỷ.

"Ông có tin vào phép thuật không?" Renjun hỏi.

Ông già nheo mắt nhìn cậu. "Nhóc đang nói về cái gì thế?"

"Phép thuật ấy ạ," Renjun đáp.

Người đàn ông lắc đầu. "Đến điểm dừng rồi đúng chưa, nhóc con? Xe buýt phải di chuyển rồi."

"Vâng, cảm ơn ạ," Renjun nói, rồi nhảy khỏi xe buýt trước khi người tài xế có thể nạt cậu xuống xe. "Thằng nhóc khùng," cậu nghe thấy người tài xế lẩm bẩm nói khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.

Renjun kéo khóa áo hoodie của mình lên thêm, và đút tay vào túi áo. Cậu bước xuống vỉa hè, đi qua những tòa nhà chọc trời xám xịt. Cậu cảm thấy tức giận, nhưng không rõ vì sao.

Cơn bốc hỏa đã nguội dần cho đến lúc cậu đến cổng trước của Tòa 1622 phố Asomateus. Ngay cả khi không có số địa chỉ được đánh dấu bên cạnh cổng, cậu vẫn không thể đi quá nó được. Một số tòa nhà cậu đã đi qua đoạn cuối con phố này cũng có cổng, nhưng không có cái nào lớn và tối tăm như tòa này. Các cánh cổng khác có song sắt để cậu có thể nhìn xuyên qua, nhưng cổng này là một khối đặc có khắc những con dơi trên bề mặt.

Nếu mục đích là để che giấu những gì nằm bên trong, thì cánh cổng này đã không làm tốt nhiệm vụ của nó. Tòa nhà lấp ló đằng sau, làm những ngôi nhà khác bỗng chốc bé lùn hẳn đi. Nó có ít nhất tám tầng, kích thước khoảng hai khu phức hợp cộng lại. Renjun chưa từng nhìn thấy nó ở khoảng cách gần đến vậy trước đây. Cậu đã nghĩ nó sẽ giống như một ngôi nhà chung hào nhoáng, nhưng nó quá mức oai vệ để có thể so sánh như vậy. Nó đen kịt, với những cửa sổ hình vòm, những ngọn tháp lởm chởm, và những con giống khổng lồ ngồi canh gác trên mái nhà, những con quái thú với những chiếc răng nanh sắc nhọn sống bên dưới, miệng há ra chực cắn. Một người mặc sắc phục đứng ở cổng kiểm soát người ra vào.

"Thư mời đâu," tay mặc sắc phục nói, lúc Renjun đi đến trước cổng. Không như những gì Donghyuck đã nói, hắn trông không hề đáng sợ. Nhìn từ góc độ này, trông hắn giống như một học sinh bình thường – ít nhất là giống một ma cà rồng bình thường – tầm tuổi Renjun, có thể nhỉnh hơn một hoặc hai tuổi.

Renjun rút phong thư trong túi ra. Một tờ ghi chú mà Donghyuck đã đưa cho cậu bật ra cùng và rơi lả tả xuống đất. Cậu luống cuống ngồi xuống để nhặt nhạnh, nhưng trước khi cậu có thể, tay mặc sắc phục đã cúi người và túm nó lên khỏi mặt đất.

"Ghi chú cho môn học thôi ấy mà," Renjun lo lắng nói. Donghyuck không đưa cho cậu bất cứ cái gì phạm pháp đấy chứ?

Tay mặc sắc phục liếc nhìn tờ giấy, điệu nghệ gấp nó lại một nửa và đưa cho Renjun. "Đáng yêu đấy," hắn ta nói. "Không nghĩ là tôi đã từng trông thấy ai đến đây để ôn tập phép thuật cả. Cái này mới đó nha."

Renjun lấy lại tờ ghi chú, ráng né tránh những ngón tay của tên ma cà rồng trong khi cố làm ra vẻ cậu không hề như vậy. Cậu đưa ra phong thư.

"Đúng thế, tụi tôi có bài tập nhóm trên trường. Cho môn, ờm, Nhân chủng học." Cậu thầm chửi chính mình. Tại sao cậu lại cần ghi chú ma thuật cho môn học về con người cơ?

Tay ma cà rồng dường như không để ý đến. "Ồ, thế à?" Hắn nhìn qua phong thư và mắt hắn từ từ mở lớn. "Căn 702 á. Cái này cũng mới dữ."

Hắn trả bì thư cho Renjun, và gõ gõ vào cánh cổng. Nó chỉ hé ra vừa đủ để Renjun đi qua.

"Căn 702 sẽ nằm ở cánh phải, tầng thứ bảy. Chúc vui vẻ với... bài tập của cậu nhé. Nếu cậu cần gì thì tôi ở căn 201, và tôi sẽ nghỉ ca vào nửa đêm. Tôi biết vài thứ về ma thuật đấy." Hắn liếm môi.

"Ơ, ừ. Cảm ơn nha." Renjun bước qua cổng, cảm thấy chưa kịp phòng bị gì. Cậu cố gắng rũ cảm giác đó đi. Cậu có gì cần phòng bị đâu; cậu sẽ chỉ nói cho họ sự thật rồi đi ra thôi mà.

Nhưng thật khó để không thấy rợn ngợp bởi tòa nhà đang sừng sững trước mặt cậu đây, nó tối tăm và uy nghiêm một cách quá đáng. Một vài cửa sổ được chiếu sáng, và một vài bóng đèn nhấp nháy khi cậu đi xuống cuối con đường phía bên phải tòa nhà.

Vẫn còn quá sớm để thấy nhiều ma cà rồng xuất hiện, và cậu chỉ đi qua đúng một người trên hành lang, người đó còn trông quá mệt mỏi để mà liếc nhìn cậu. Trước khi cậu kịp nhận ra thì lối vào cánh phải đã xuất hiện. Đó là một cánh cửa đôi bằng gỗ có chiều cao ít nhất gấp đôi cậu, được đặt trong một hốc tường hình vòm. Các vòng tròn đồng tâm được khắc lên bề mặt của nó, chồng chéo lên nhau. Một loạt các bậc thềm dẫn tới cánh cửa.

Khi Renjun gần đến lối vào, một bóng nam khác bước ra. Renjun nghĩ đến việc né đi, nhưng anh ta lại ở quá gần, nên cậu cứng vai lại và tiếp tục đi về phía trước.

Rồi cậu mới biết đấy không phải là ma cà rồng.

Renjun nhận ra anh ta.

"Anh Mark?"

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren