Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin không phải kiểu người có thể hẹn hò với ai đó lâu dài một chút. Trong suốt những năm chơi với Jaemin, bạn thân của cậu hiếm mà yêu đương quá một hai tuần, lần lâu nhất cùng lắm là một tháng.

Cơ mà đó là trước khi Lee Jeno xuất hiện.

Renjun xấu hổ khi thú nhận rằng kể từ khi mối quan hệ của Jaemin và Jeno mới chớm, cậu đã đếm từng ngày chờ cuộc tình này kết thúc. Không phải kiểu tâm cơ lươn lẹo trù úm đâu - cậu chưa từng muốn họ chia tay, cũng như cậu chưa từng muốn Jaemin phải đau khổ khi tất cả những bạn trai cũ của nó không sớm thì muộn cũng là người buông tay trước.

Vấn đề chính là ở chỗ đấy. Jaemin chưa bao giờ là kẻ ra đi, mà luôn luôn là người tổn thương ở lại. Renjun không đếm xuể những lần cậu tình cờ trông thấy Jaemin đang khóc lóc khổ sở và vật vã sau những lần đổ vỡ. Renjun luôn làm tròn nhiệm vụ của một đứa bạn tốt, ôm lấy nó và thủ thỉ rằng nó xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn tất cả những gì đám con trai có thể mang lại.

Thế nhưng mọi thứ rồi cũng thành công cốc. Không phải là do Jaemin không trân trọng sự vỗ về của Renjun, mà vì tốc độ vượt qua những lần thất tình của nó cũng nhanh như việc tìm một bến đỗ mới vậy. Thời gian phục hồi hậu chia tay của Jaemin sẽ rất ấn tượng với Renjun nếu như cậu không phải lúc nào cũng là đứa phải dọn dẹp đống đổ vỡ tủi hờn trong lòng nó.

Vậy nên, khi Renjun nhìn vào mối tình của Jaemin và Jeno với đôi mắt canh chừng, đó không phải là vì cậu mong nó kết thúc hay bất cứ điều gì tồi tệ như thế. Không. Cậu chỉ đang chuẩn bị tinh thần cho một trận khóc lóc nữa sẽ xảy ra ngay khi mọi thứ đổ bể mà thôi.

Nhưng rồi, cuộc tình kia không có vẻ gì là sẽ kết thúc, nên Renjun đã lơi là cảnh giác. Cậu dừng việc nhìn Jeno với ánh mắt gườm gườm, đôi mắt không chỉ có sự ngờ vực, mà còn chứa đựng chút xíu sự hứng thú (mặc dù cậu chưa từng thừa nhận vế sau). Jaemin trông có vẻ hạnh phúc, nên Renjun cũng thả lỏng bản thân. Cậu dừng chen chân vào những tối xem phim chung, nghỉ làm bóng đèn trong những lần học nhóm, ngưng "vô tình" xông vào phòng Jaemin khi cặp đôi đang ở một mình.

Sẽ có người cho rằng Renjun quá tọc mạch nhiều chuyện, quá chiếm hữu bạn thân, nhưng Renjun sẽ phản bác rằng đó là do bản năng che chở của cậu trỗi dậy mạnh hơn bất cứ điều gì. Khi Jaemin và Jeno đã cùng nhau đi được một quãng kha khá, cậu để cho bản năng xuội lơ và quẳng gánh lo ra sau đầu. Jaemin không phải trông có vẻ hạnh phúc nữa - nó thật sự đã hạnh phúc. Và đó là một lý do đủ thuyết phục để Renjun thôi không dè chừng nữa.

Cho tới khi điều gì đến cũng phải đến.

Renjun chính xác là bị bỏ bom. Về tới nhà và tá hỏa nghe thấy tiếng nức nở của Jaemin. Điều này là không thể. Lẽ ra đó phải là một việc cậu có thể dự liệu từ trước. Đó vốn dĩ phải là một chuyện cậu tiên đoán được. Nhưng không. Renjun những tưởng rằng tình yêu đã mỉm cười với Jaemin, và phần cuối của loạt drama chia tay đã khép lại.

Cuối cùng thì, Jeno cũng chỉ là một chương bi kịch mới, tự ghi tên vào bảng vàng những kẻ đáng đánh của Renjun.

Và đó là lý do vì sao khi Jaemin thút thít về việc chia tay, Renjun cũng muốn khóc theo. Không chỉ vì cậu thấy buồn cho bạn mình (chắc chắn rồi), mà còn vì cậu thấy cả một bầu trời tội lỗi xâm chiếm. Bởi vì cậu cảm nhận được từng dòng kích động chảy trong người khi đón nhận tin này.

Bởi vì cậu thấy... nhẹ nhõm.

***

Cũng chẳng có gì lạ khi ngày tiếp theo Renjun cố tránh mặt Jeno sau khi khai quật ra thứ cảm xúc rất không đúng đắn kia. Đây không phải là một việc dễ dàng, nhưng Renjun nhận ra khóa mình trong phòng hầu hết thời gian là một giải pháp hữu hiệu, mặc dù có hơi chán. Cậu dành cả ngày ngủ nghê, đọc sách, ngồi ở ban công nhấp cà phê và len lén xuống quầy buffet vào những phút mở cửa cuối cùng để thó vội mấy món ăn còn sót lại mang về phòng. Ở một nơi tuyệt đẹp thế này mà đời cậu mới thảm hại làm sao, nhưng Renjun không phải kiểu tư duy lý trí được khi khủng hoảng nổ ra - cái mớ bòng bong này chính xác là một đại nạn trong từ điển của cậu.

Thật không may, chiêu ẩn thân chi thuật của Renjun không hiệu quả như cậu mong tưởng, bởi mọi thứ lại tiêu tùng vào ngày tiếp theo.

Renjun đang nằm thơ thẩn ở ban công tận hưởng bóng chiều thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường inh ỏi kêu, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Thở dài đánh thượt một cái, Renjun đặt cuốn sách đang đọc dở xuống và nhón chân đi vào phòng, miệng xuýt xoa cho đôi chân trần phát bỏng vì sàn nhà ngập nắng.

Cậu chạm được vào cái điện thoại đúng lúc hồi chuông cuối cùng reo, hổn hển thưa máy. "Alo ạ".

"Buổi chiều tốt lành nhé cậu Huang." Tiếng một người phụ nữ êm tai và lịch sự. Renjun đoán rằng đây là lễ tân. "Tôi gọi điện để chắc chắn rằng cậu vẫn có hứng thú với buổi mát-xa đã đặt lịch cho hôm nay chứ?"

Renjun ngớ người, cắn môi dưới nghĩ ngợi. Đây hẳn là một phần trong kế hoạch mà Jaemin đã lên từ mấy tháng trước. Cậu lại không thể dừng được cảm giác có lỗi vặn xoắn tâm can bất cứ khi nào suy nghĩ kia lại đến, rằng cậu không nên ở đây, rằng điều này là dành cho Jaemin.

Thế nhưng, Jaemin lại chính là người thuyết phục cậu bước lên chuyến bay đó trước. Cậu không cướp cái gì của bạn cậu cả. Rốt cuộc, đây là món quà dành cho Renjun.

"Cậu Huang? Cậu còn đó không?"

Renjun dứt khỏi những suy nghĩ miên man, ngượng ngùng ngay cả khi người phụ nữ ở đầu dây bên kia không nhìn thấy cậu.

"Vâng, không có vấn đề gì ạ," cậu nhanh miệng trả lời trước khi tự mình từ chối cơ hội. Công bằng mà nói, cậu đã khóa mình trong phòng suốt rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ra ngoài một chút, dù chỉ là đi mát-xa.

"Tuyệt vời!" người phụ nữ khẽ reo, nghe có vẻ còn hào hứng hơn cả Renjun. "Sẽ có nhân viên đợi cậu lúc bốn giờ ở quầy lễ tân nhé."

"Cảm ơn chị."

Duỗi lòng bàn tay mướt mồ hôi, Renjun gác máy. Cậu công nhận ý tưởng đi mát-xa nghe có vẻ ổn đấy. Trải qua ba năm đại học, phải nói rằng dáng người cậu không còn chuẩn nữa, những giờ miệt mài ôm laptop, gù hết cả vai vùi đầu vào những quyển sách mà cậu không thật sự hiểu hết. Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng chiến đấu trong thư viện, cà phê tiếp sức và lo âu bám đuổi cũng đủ khiến cậu rùng mình, cổ đau nhức và vai cứng cả lại.

Đồng hồ chỉ bốn giờ kém, giờ này xuống quầy lễ tân thì vẫn còn sớm. Mà Renjun thì luôn luôn rất đúng hẹn.

Trong thoáng chốc, cậu tò mò không biết Jeno đang làm gì, cậu ấy đang ở đâu, liệu cậu ấy...

Thôi. Thôi ngay. Không Jeno gì ở đây cả. Bây giờ mọi chuyện là về Renjun. Kể từ giờ, kỳ nghỉ này là của Renjun, do Renjun và vì Renjun.

Suy nghĩ ấy tồn tại được đúng năm phút cho tới khi Renjun bắt gặp Jeno đang tựa vào bàn lễ tân, mặc chiếc áo phông đen quen thuộc và nở nụ cười hiền lành. Renjun chết đứng. Cậu cần biến đi ngay. Ngay lập tức.

Xui xẻo cho cậu, Jeno đã nhanh mắt bắt được bộ dạng hốt hoảng của Renjun cách đó có mấy bước chân. Nụ cười vẫn đeo trên gương mặt Jeno, như thể sự biến mất đột ngột của Renjun chưa từng xảy ra.

"Renjun! Cậu đã ở đâu thế? Suốt cả ngày hôm qua không thấy cậu đâu!"

Dù cho giọng Jeno hoàn toàn là sự vui vẻ đơn thuần, thân thiện và không hề phán xét, Renjun vẫn cứ là muốn tự đập đầu mình vào bức tường gần nhất.

"Tớ, ờ, tớ không được khỏe lắm," cậu trả lời ngắn gọn, một cái cớ tệ hại nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối. Cậu đã trải qua 24 giờ tưởng chừng như bản thân là một mớ rác rưởi, chỉ là Jeno thì sẽ nghĩ rằng do cái khác.

Nụ cười của Jeno hơi ngưng lại và mắt ánh lên tia lo lắng. Renjun ghét ánh mắt ấy, như thể là cậu ta đang quan tâm vậy.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Mắt cậu ta khẩn trương quét từ mặt Renjun tới khắp cơ thể cậu như đang tìm kiếm xem có dấu hiệu của thương tích hay không. Ánh mắt của Jeno bỗng dưng chăm chú quá khiến Renjun không thể ngăn lại sự bồn chồn lan rộng trong suy nghĩ. Jeno luôn biết cách để trông thật bảnh bao. Cậu ta thậm chí chỉ cần khoác lên người một bao nilon và vẫn có thể khiến Renjun mê mẩn.

Renjun, mặt khác, lại trông nhỏ thó và nhếch nhác trong bộ đồ bóng rổ luộm thuộm. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ai chú ý đến cậu ngoài nhân viên mát-xa, mà sau đó thì cậu cũng chỉ quấn có một mảnh khăn để che thân thôi mà. Cậu cũng không nghĩ rằng sẽ đụng độ Jeno, sao cậu có thể ngốc nghếch đến thế chứ, mà nghĩ lại thì hình như cũng không hẳn là một sự tình cờ lắm đâu.

"Mọi chuyện ổn," Renjun giả đò, trưng ra một nụ cười vô cùng giả trân hòng đẩy Jeno quay trở lại bất cứ kế hoạch nào mà cậu ta đang định thực hiện. Renjun tự nhận mình nói dối cũng khá, nhưng Jeno rồi sẽ đưa ra hàng đống câu hỏi cho đến khi cậu luống cuống lộ tẩy ra hết. Yếu lòng trước trai đẹp cười duyên chính là lời nguyền cho cuộc đời Renjun.

Một thoáng nhíu mày của Jeno trước câu trả lời của Renjun toát lên vẻ nghi ngại. Renjun cố giữ cho hơi thở không nghẹn ở cuống họng, giương mắt nhìn lại, hy vọng đôi mắt của cậu không để lộ hết ra. Nhưng rồi cũng nhanh như khi nó xuất hiện, cái nhíu mày của Jeno biến mất và quay trở lại là đôi mắt cười quen thuộc.

"Tuyệt. Cậu cũng đến đây để đi mát-xa à?"

Ngay khi Renjun nghĩ rằng buổi chiều của cậu không thể tệ hại hơn được nữa thì Jeno cho cậu một cú vả.

"À ừ ớ," Renjun đáp, giọng cậu nghe bỗng chói tai quá mức xã hội chấp nhận. Cậu đỏ hết cả mặt và lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Cả tình huống diễn ra, thành thật mà nói, như một thảm họa. Nếu không phải người trong cuộc thì tình huống như thể cậu và Jeno đang cùng nhau đợi một buổi mát-xa đôi vậy. Nhưng đương nhiên là không phải, hẳn rồi.

Phải không nhỉ?

***

Thế mà rồi, ba năm học đại học chả góp nên cơm cháo gì cho trí tuệ của Renjun cả.

Một người đàn ông bận bộ đồ trắng toát đi tới quầy lễ tân ngay sau khi nỗi sợ lớn nhất của Renjun thành hình, chào hỏi cả cậu và Jeno, rồi dẫn hai người đi dọc sảnh khách sạn, qua vài hành lang tinh tươm và dừng lại ở khu spa. Ban đầu Renjun hơi ngập ngừng, con tim và lý trí đấu chọi nhau giữa việc quay trở lại phòng và ở lì đó suốt phần còn lại của chuyến đi như một ẩn sĩ, hay là bước theo bóng lưng đang nhàn hạ đi sau người đàn ông áo trắng của Jeno.

Cuối cùng, trái tim lên ngôi và giờ thì Renjun đang đứng giữa phòng thay đồ chỉ với mỗi một chiếc quần con và một cái áo choàng bông trắng. Những bản nhạc êm ái du dương được phát qua một chiếc loa ẩn, một khối nến thơm lập lòe ấm áp đặt trên một chiếc bàn nhỏ kê sát vách. Căn phòng thoang thoảng mùi oải hương, nhưng Renjun không thể thả lỏng bản thân, mạch máu hừng hực dòng chảy căng thẳng. Khẽ đưa tay run rẩy, Renjun gấp gọn quần áo và đặt chúng lên băng ghế gỗ, rồi ngồi xuống chờ đợi lượt tẩm quất.

Jeno được dẫn vào một phòng thay đồ riêng (ơn giời), nhưng ngặt một nỗi từ những gì Renjun biết thì có vẻ đây không phải là một gói cá nhân. Có vẻ như Jaemin, với tất cả tấm chân tình của nó, đã quên rằng kỳ nghỉ dưỡng cho cặp đôi thường sẽ định sẵn các hoạt động đôi, mà cậu không thể giải thích lại tình huống với nhân viên do không rành tiếng. Ngược lại, Jeno dường như không hề lúng túng một chút nào, chỉ lịch sự mỉm cười với nhân viên khách sạn khi họ đẩy Renjun vào một căn phòng khác.

Renjun nghịch nghịch chỗ xước măng rô, bồn chồn trong không khí tĩnh lặng ngột ngạt của phòng thay đồ. Cậu thậm chí còn không mang theo điện thoại để tiêu khiển, mà đang vất nó trong phòng cùng với hàng đống tin nhắn chưa dám đọc của Jaemin. Đã hai ngày rồi kể từ khi Renjun tự hứa phải báo cho Jaemin về sự xuất hiện của Jeno, nhưng cậu không đủ dũng khí để mở lời. Cậu cảm thấy như tội đồ bất cứ khi nào điện thoại rung lên thông báo một tin nhắn từ thằng bạn thân, nhưng ý nghĩ phải trả lời, thậm chí chỉ là đọc thôi, cũng khiến bụng Renjun cồn cào, kinh khủng đến mức cậu dừng luôn cả việc trả lời tin nhắn của những người khác. Bây giờ, điện thoại cậu đang ùn đống những khung chat chưa mở, còn lòng Renjun cũng là chồng chồng tội lỗi xen lẫn kinh sợ. Cậu không biết buổi mát-xa hôm nay có thể giúp xoa dịu được chút nào trong số những điều kể trên không nữa.

Có tiếng gõ nhẹ trên cửa phòng. Cho rằng nhân viên đã tới, Renjun siết dây lưng của chiếc áo choàng và ra mở cửa.

Đó không phải là nhân viên khách sạn.

Đó là Jeno. Renjun thầm nghĩ liệu có phải ông trời đang trêu ngươi cậu đấy không.

-------------

Dạo này mình cuồng Off my face của Justin Bieber quớ 💙 Thích nhất trong album Justice của ổng luôn ấy. Vừa nghe vừa trans thật sự rất yên bình. Lyrics như nói hộ tâm tư của Renjun trong fic này vậy :))

Nếu ngày hôm nay của cậu mệt mỏi quá thì hãy nghe thử bài này xem sao nhé 🥰 Nắng nóng ai cũng mệt chết đi được 🥵 Nhưng mà chỉ nốt hôm nay thôi, từ mai sẽ mát mẻ trở lại. Mọi người đều đã vất vả rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren