Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng ổn. Quá ổn. Ổn đến mức, bộ não mê muội của Renjun nghĩ rằng đó là một buổi hẹn hò. Gần như vậy.

Jeno đã đưa cậu đến một quán cà phê nhỏ xuôi xuống một trong những con đường lát sỏi đá chạy quanh thị trấn, nơi có những bộ bàn ghế đôi xinh xẻo xếp ngoài mái hiên màu xanh lam nhẹ nhàng. Cà phê ngon, và đĩa phô mai kèm xúc xích Ý thêm thịt xông khói thậm chí còn đỉnh hơn. Nắng nhẹ chiếu lên làn da Renjun, như cái ve vuốt dịu dàng từ một bàn tay ấm. Phía bên kia bàn, Jeno đang thưởng thức từng ngụm cà phê, mắt nhìn ngắm con đường nhỏ hẹp và tự mỉm cười khi trông thấy một bé gái chạy vụt qua trước mặt họ, tay huơ huơ cây kem ốc quế đang tan chảy.

Bữa sáng ổn, nhưng có chút thân mật quá. Nó không phải kiểu hai người bạn đơn thuần đi cà phê tán gẫu. Nó thậm chí còn chẳng giống bữa sáng với người yêu cũ của bạn thân. Đáng sợ là, Renjun cảm tưởng như cậu đang trong một buổi hẹn hò lãng mạn, lại còn không phải là buổi đầu tiên. Cái cách mà cuộc đối thoại tự nhiên đưa đẩy, không hề có sự lúng túng, bầu không khí thân thuộc – tất cả những điều này quá giống một cặp đôi lâu năm, và Renjun...

Renjun hoảng sợ. Đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy Jeno như thế này, và Renjun có thể cảm nhận nơi trái tim đang hình thành một vết nứt. Cậu có thể thấy tinh thần tụt giảm, mắt cay xè và đầu xoay mòng. Chết tiệt, cảm xúc giống như khi cậu nức nở trong lúc xem Nhật ký tình yêu (The Notebook) (*), đến mức cậu có thể thật sự nếm được vị kem mà Yangyang phải mua dỗ cậu, ừ Yangyang chính là kiểu bạn tốt như vậy.

Càng lúc càng khó khăn để Renjun nói không. Cậu luôn biết rằng mình cứng đầu, đôi khi tin tưởng đến bất chấp, nhưng giờ thì cậu không chắc nữa. Từng giờ trôi qua là từng chút kháng cự trong cậu yếu dần, từng lớp từng lớp tan chảy như những viên đường trong tách cà phê. Tim cậu bấn loạn trong lồng ngực mỗi khi Jeno cười, và cậu phải sử dụng tất cả sức mạnh ý chí để ngăn mình nhoài người qua và nắm lấy tay Jeno. Giờ thì cậu đã biết cảm giác ấy như thế nào. Cậu đã biết tay Jeno mềm và ấm. Cậu đã biết lòng bàn tay Jeno mịn màng, rằng những ngón tay của hai người đan vào nhau thật vừa vặn.

Đó vừa là điều tuyệt nhất, lại vừa là điều buồn nhất từng xảy đến với Renjun.

Điều tuyệt nhất, bởi vì nó đem lại cho Renjun chút mơ hồ về cảm giác được gần gũi với Jeno, được mong cầu bởi Jeno. Buồn nhất, bởi vì giờ đây, Renjun đã lỡ gieo sâu hạt cảm xúc ấy vào tận cùng của thùy não, và suy nghĩ phải bứng nhổ nó đi cũng đau đớn như việc tự bóp nát trái tim mình. Đó là một kiểu đau tim lạ đời, là đống hỗn độn tự phát giữa mưu cầu, mộng mơ và hy vọng. Renjun biết rằng đôi khi trông cậu có vẻ trầm lặng – thậm chí là hơi xa cách. Cậu hoàn toàn ý thức được điều đó. Rằng đôi khi người ta sẽ thấy cậu khó hiểu. Cậu không phải là bị tê liệt cảm xúc; cậu chỉ là đang thận trọng mà thôi. Thận trọng mở cánh cửa lòng. Thận trọng phô bày những phần sâu thẳm nhất, tối tăm nhất, nguyên sơ nhất của mình.

Chính vì vậy mà Jeno khiến cậu sợ hãi. Bởi vì Renjun thấy lớp phòng ngự trong cậu cứ bị bào mòn dần mỗi lần mắt hai người chạm nhau. Cậu thấy thoải mái đến mức khó chịu bên cạnh Jeno, như thể cậu sẵn sàng dỡ bỏ bức tường chắn cậu đã cất công xây dựng bấy lâu, bức tường đã giữ cho cậu yên ổn khỏi thế giới loài người, dù là với bạn hay thù. Đó là một cảm giác choáng ngợp kinh hồn, và Renjun chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.

Loáng thoáng phía xa, tiếng phong cầm (**) rải vào không gian những thanh âm du dương và tươi tắn. Bản nhạc thật đẹp, ngọt ngào và đầy hy vọng, thế mà Renjun lại chưa bao giờ thấy khổ sở như lúc này. Cậu ngồi đây, tại một trong những vùng đất xinh đẹp nhất từng đặt chân đến, rầu rĩ ủ ê bởi cậu đã đeo cho đời sống tình cảm của mình một cái bóng đen to thù lù, chung thủy đeo bám cậu không chừa một đường lui. Cậu sẽ không chấp nhận lời đề nghị của Jaemin đâu nếu biết trước kỳ nghỉ sẽ thành ra thế này. Lẽ ra cậu không bao giờ nên nhận lời.

"Tớ chẳng muốn về tí nào."

Renjun suýt thì đánh đổ cốc cà phê. Đây là lời đầu tiên được cất lên kể từ khi cậu và Jeno giải quyết xong bữa sáng. Jeno hẳn là đang ngu ngơ cho rằng họ đang tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng, cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh và chìm đắm trong tiếng nhạc êm ả. Điều cậu ta không hề hay biết là Renjun lúc này lại đang ngụp lặn trong dòng xoáy cảm xúc của những cơn khủng hoảng hiện sinh (***) và những nỗi sợ vô phương cứu chữa.

Bây giờ, cậu còn bị hút vào sâu hơn bởi vì Jeno nói thế là có ý quái gì? Renjun chưa bao giờ tha thiết muốn được bốc hơi khỏi đâu đến thế suốt 20 năm cuộc đời.

Jeno chưa hề – dù chỉ một lần – xem xét đến những hệ lụy của gần như tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người kể từ lúc họ gặp nhau tại sân bay ở Seoul à? Renjun vẫn đang không hiểu tại sao Jeno lại ở đó ngay từ đầu luôn ấy. Sao mà có thể quyết định tận hưởng kỳ nghỉ được lên kế hoạch bởi người yêu cũ cơ chứ? Mà hơn nữa, tại sao lại đi khi người kia thì không? Nó đã chả có tí ý nghĩa gì với Renjun chín ngày trước, và bây giờ thì còn khó hiểu hơn. Cậu càng nghĩ càng thấy rối não.

Và lúc này, Jeno đang bảo là cậu ta không muốn về ấy hả?

"Tớ có thể hiểu được vì sao," Renjun, thay vào đó, lại lúng búng trả lời, giọng nhẹ bẫng và thản nhiên.

Cậu bối rối thật, nhưng thế không có nghĩa là cậu sẽ vào vai một thằng khốn. Cậu đã thử rồi mà có thành công đâu. Cậu đã cố làm ra cái vẻ ấy được ba ngày cho đến khi đôi mắt trong veo và những cái nhoẻn cười tinh nghịch của Jeno làm tan chảy cõi lòng băng giá của cậu. Cậu ban đầu thậm chí còn không hẳn là ghét Jeno. Cậu chỉ cho rằng nghĩa vụ của một đứa bạn thân nghiễm nhiên là không giao thiệp gì với đám tình cũ, hoặc việc gì kiểu kiểu vậy. Renjun tự kết luận rằng cậu không phải là một đứa bạn tốt.

"Mà, khá là vui," Jeno tiếp tục, vẻ hòa nhã trên gương mặt khiến cột hơi của Renjun mắc nghẹn trong cuống họng.

Lời Jeno sao mà chân thành thế, như thể cậu ta đã thực sự tận hưởng khoảng thời gian ở Ý. Như thể cậu ta đã thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên Renjun.

Renjun lặng lẽ gật đầu, quá ngợp bởi, thì, tất cả mọi thứ, để mà nói được gì hơn ngoài một lời thú tội bần hèn. Cậu phải cố nhắc nhở bản thân rằng điều này đâu dành cho cậu đâu – Jeno không phải dành cho cậu. Cậu sẽ gọi cho Jaemin tối nay, tuôn hết mọi thứ – kể cả khi cậu chưa đủ dũng khí – rồi hai người sẽ cùng giải quyết vấn đề bởi đó là cách mọi thứ diễn ra với Jaemin. Họ không cãi nhau. Họ không đợi đến lúc người kia tan vỡ mới bắt đầu tỏ sự quan tâm.

Cho đến bây giờ, Renjun mới chầm chậm nhận ra, giữ mọi thứ trong lòng và che giấu bí mật cũng tệ như nói dối vậy. Cậu tự hỏi, trong ngần ấy năm làm bạn, Jaemin liệu có giữ nhiều bí mật như cậu hay không.

"Tớ, ờ, khá vui," Jeno nhắc lại, bỗng dưng có vẻ bồn chồn, "khi dành thời gian với cậu, ý tớ là thế."

Trái đất như ngừng quay, thời gian như ngừng chảy, Renjun và Jeno như những người duy nhất tồn tại trên đời. Renjun không còn nghe thấy tiếng đàn, hay tiếng cười khúc khích của lũ trẻ, hay tiếng lách cách khẽ khàng bên trong quán cà phê nữa. Cả cơ thể cậu như teo lại, từng mạch máu, từng tế bào, mọi thứ.

"Ừ."

Giọng cậu run run, thốt lên nghèn nghẹn khiến cậu tự nhăn mặt, nhưng có vẻ Jeno không để ý, quá chăm chú vần vò cái tay cầm của chiếc cốc rỗng. Renjun không chắc cậu đang đồng tình với Jeno hay chỉ là đang lịch sự đáp lời nữa, nhưng bộ não của cậu lại bắt đầu bốc cháy khi cố phân tích lời nói của Jeno. Đây chẳng phải lần đầu tiên họ dành thời gian cạnh nhau. Giả dụ, ừ thì vẫn luôn có những người khác ở quanh khi họ tương tác, nhưng Renjun nghĩ rằng họ cũng được coi là bạn bè trước khi vụ chia tay xảy ra. Bây giờ thì cậu không chắc. Cậu quên mất phải cư xử thế nào với Jeno. Cậu không nhớ được những gắn kết của nhiều tháng trước, khi Jeno sẽ tham gia những tối xem phim của họ, mang theo pizza nóng hổi và một hũ kem phô mai dâu. Loại Renjun yêu thích. Jeno luôn khăng khăng rằng đó là của cậu ta tất, nhưng rồi vẫn sẽ lạch cạch quanh tủ bếp, múc lấy cho Renjun một thìa kem với nụ cười kín đáo. Renjun không biết làm thế nào để mọi việc trở về bình thường khi Jeno bày tỏ sự lo lắng, nhưng bây giờ, càng nghĩ về nó, cậu càng băn khoăn không biết giữa họ đã từng có thứ đó chưa: sự bình thường. Mối quan hệ bạn bè giữa họ vẫn luôn có gì đó khang khác đối với Renjun, và chỉ mãi bây giờ cậu mới nhận ra, có thể là do liên quan đến những tâm tư của cậu, những điều mà cậu chôn chặt đến mức chính cậu mãi hàng tháng sau mới khai quật được lên.

Nhưng mà có thể, đã không chỉ là mỗi Renjun.

Có thể, chỉ có thể thôi, Jeno đã hơi để tâm đến cậu ngay từ đầu.

Renjun nhìn cốc cà phê của mình, lắc lắc chút cặn còn sót lại dưới đáy cốc, cố gắng đè nén cơn sóng hy vọng khỏi dâng đầy. Thật sự, cậu đúng là dở hơi, khi tin rằng Jeno nghĩ về cậu nhiều hơn một người bạn, hay điều gì khác ngoài một người bạn của người yêu cũ, nhưng cậu không dừng được. Hũ kem. Những quả ô liu. Những nụ cười. Cái nắm tay. Tất cả những điều này làm thế giới của Renjun xoay tít quanh trục, và cậu thì không biết làm thế nào để dừng nó lại.

Cậu nên nói chuyện với Jaemin càng sớm càng tốt.

Chuyện này sớm kết thúc, thì Renjun sẽ sớm được trả lại cuộc sống bình thường.

Chuyện này sớm kết thúc, thì Renjun sẽ sớm bắt đầu quên được Jeno.

Nhưng, ngay lúc này, Renjun chọn ích kỷ. Trong những giờ đồng hồ còn lại này, cậu sẽ để cho trí não thỏa sức mộng tưởng.

Cho nên, khi không khí ngượng nghịu đã dần tan, và Jeno đề nghị đưa cả hai đi tới một nơi, Renjun thấy chẳng có lý do gì để từ chối.

***

Renjun không thể ngừng được những tràng cười thốt ra khỏi miệng.

Những bức tường bên trong căn phòng nhỏ được ngẫu hứng treo lên hàng chục khung tranh, đa dạng từ những bức phong cảnh bằng màu nước xinh đẹp, tới những cảnh hoàng hôn rực rỡ, tới những bức chân dung đầy thần thái của những người lạ mặt trên bãi biển. Tất cả chúng đều thật tinh xảo, và mắt Renjun vật lộn với việc chọn ra chỉ một cái để tập trung ngắm nhìn, quá hào hứng và ngỡ ngàng trước không gian nghệ thuật phía trước.

Jeno đã đưa cậu tới một triển lãm tranh, giữa vô vàn những địa điểm khác. Renjun bỗng muốn trao cho cậu ta một nụ hôn.

"Tớ đã đi ngang qua đây vào tuần trước và nghĩ rằng có thể cậu sẽ thích." Jeno phân bua, ấp úng một cách đáng yêu khi đứng nép sau Renjun vài bước chân. "Tất cả những bức tranh này đều được quyên góp bởi những nghệ sĩ địa phương nên là, cậu thấy đấy, trông khá tuyệt."

"Ừa." Renjun mỉm cười cảm thán, cho phép mắt mình rời khỏi những bức tranh trong một khắc. "Khá là tuyệt."

Renjun không thể tin được là Jeno vẫn nhớ.

Đã từng có một tối, từ rất nhiều tháng trước, lúc ấy Jaemin đang nháo nhào vì muộn hẹn. Jeno đã đến đúng giờ, cuối cùng lại bị Jaemin đẩy ra phòng khách, nơi có Renjun đang ôm TV ngồi một đống thu lu trên sofa, trước khi rối rít xin lỗi và chạy biến đi chuẩn bị. Không biết phải làm sao, Renjun thấy khổ thân cho Jeno và đã rót mời cậu ta một cốc rượu loại cậu đang nhâm nhi. Renjun đã muốn giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng khi Jeno rõ ràng là trông thấy thứ mà cậu đang xem.

Nhưng, thay vì cười vào mặt Renjun vì đã xem phim tình cảm, Jeno chỉ lơ đễnh hỏi: "Ô, tớ chưa xem bộ này. Hay không cậu?"

Nửa giờ đồng hồ trôi nhanh như cái chớp mắt bằng cuộc trò chuyện và những tiếng cười nhẹ tênh. Renjun đã huyên thuyên về kịch bản của Nụ cười nàng Mona Lisa, còn Jeno thì chăm chú lắng nghe, rồi thắc mắc không biết cậu có hứng thú gì với nghệ thuật không. Việc này khiến Renjun bùng nổ chuyển luôn chủ đề, liến thoắng về việc cậu đang nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và muốn mở một phòng tranh của riêng mình vào một ngày xa xa nào đó. Renjun chưa kịp hỏi về những ước mơ và nguyện vọng của Jeno thì cuộc nói chuyện sớm kết thúc bởi Jaemin đã quay lại chờ sẵn ở cửa, trông bớt cuống hơn trước đó 30 phút. Jeno ái ngại cười tạm biệt Renjun, hứa là sẽ tiếp tục chủ đề này vào hôm khác. Không lâu sau đó, Jaemin và Jeno chia tay, và Renjun đã chẳng nói thêm một lời nào với cậu ta nữa.

Đó đã chuyện của hàng tháng trước, nhưng Jeno vẫn nhớ cuộc trò chuyện ấy rõ đến mức ghim luôn cả sở thích của Renjun, và thậm chí còn dành một bất ngờ liên quan.

Renjun không chắc con tim cậu có thể trụ được bao lâu nữa. Nỗi khắc khoải. Niềm mong mỏi. Sự căng thẳng. Mọi thứ rộ lên quá nhanh không cho cậu thời gian kịp tiêu hóa, và cậu lo sợ rằng nếu chuyện này không sớm kết thúc, cậu rồi sẽ phải lòng Lee Jeno mất – Lee Jeno, cái người sẽ chỉ gieo thêm tồi tệ cho Renjun mà thôi. Cậu đã vô thức đi từ cái sai này đến lỗi lầm khác, và Renjun đã sức cùng lực kiệt rồi để có thể xử lý chúng. Bộ não mộng mơ buồn thảm của Renjun phải làm thế nào để tải hết đống này đây? Chưa từng có ai làm điều gì chu đáo đến thế cho cậu. Kể cả khi Jeno không cố ý biến cuộc dạo chơi này thành một buổi hẹn hò, vẫn thật quá khó để Renjun nhìn nhận khác đi.

Để ngăn vùng não không lạc trôi suy diễn thêm nữa, Renjun chọn bừa một bức tranh rồi dán mắt vào săm soi.

Mất một lúc cậu mới nhìn ra cậu đã chọn trúng bức họa về nhà hàng mà cậu và Jeno đã cùng thưởng thức bữa tối mấy ngày trước. Cậu nhận ra những nhánh dây thường xuân bò quanh và những mảng ánh sáng lung linh đan xen. Họa sĩ thậm chí còn khắc họa bóng áo trắng đen của người phục vụ, viết cả thực đơn buổi tối trên một tấm bảng đen đặt ngoài cửa. Bức tranh tuyệt đẹp. Màu vẽ được phối ấm áp và hút mắt, nét cọ đưa nhẹ nhàng nhưng tròn trịa, và Renjun nhận thấy một bong bóng cảm xúc mơ hồ trong cậu.

"Ơ, kia là nhà hàng của chúng ta đây mà, phải không nhỉ," Jeno reo lên, giọng nói sát lại gần hơn nhiều so với mấy giây trước. Renjun giật mình, chỉ kịp xoay người lại được một đoạn, để rồi thu vào trong tầm mắt là khuôn ngực và cần cổ của Jeno. Renjun không đủ dũng khí để đối mặt với Jeno. Cậu bỗng dưng muốn khóc quá.

Nhà hàng của chúng ta. Jeno đã nói vậy. Của chúng ta.

"Ừm," Renjun gật đầu, tự biết rằng nếu cậu cố nói thì giọng cậu sẽ chỉ có vỡ ra và run rẩy như một mảnh gương nứt vụn mà thôi.

"Cậu nên chụp lại nó đi." Jeno gợi ý, và Renjun có thể nghe được ý cười trong giọng nói ấy. Cậu không nghĩ là mình muốn biết nó có nghĩa gì đâu. Tiếng cười ấy.

Renjun lần tìm điện thoại trong túi quần, khuỷu tay khó nhọc co lại để không chạm vào bụng Jeno, bởi vì cậu ta vẫn đứng quá gần. Phép màu là khi, Renjun vẫn thành công giữ chắc điện thoại, mặc dù Jeno chính xác là đang phả từng hơi thở nóng ấm lên gáy Renjun. Tay cậu hơi ướt mồ hôi khi đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, và rồi Renjun suýt đánh rơi nó khi màn hình bỗng vụt sáng.

Đó là một tin nhắn. Từ Jaemin.

này junnie!! chả hóng hớt được gì từ mày mấy hôm rồi nên tao đoán mày đang bận tận hưởng món quà từ tao phái hơm (•̀ᴗ-) sớm gọi cho tao nhé? iêu mài!!!

-------------

(*) Nhật ký tình yêu (The Notebook): Ban đầu mình không định ghi chú về bộ phim này do nghĩ không quan trọng lắm. Fic xong vào Valentine năm nay, và vào sinh nhật Jeno 2021, toàn bộ cộng đồng Noren shipper đều biết đến tên bộ phim The Notebook :)) Cũng coi như một sự trùng hợp đi :)) Renjun trong này cũng yêu nghệ thuật như Renjun của chúng ta vậy. Không biết em nhà mình đã xem phim này chưa nhỉ? Đây hình như là một phim kinh điển, và mình thì chưa xem phim này âu... :3 Có bạn nào đã xem rồi có thể review chút được hem? :>

"The Notebook" xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai người yêu trẻ tuổi tên là Allie Hamilton và Noah Calhoun. Họ gặp nhau trong một đêm hội nhưng vì gia cảnh nghèo hèn của Noah, cha mẹ Allie phản đối mối tình này và đưa Allie đi để ngăn cản hai người đến với nhau. Sau nhiều năm chờ đợi Noah không thành, Allie gặp và đính hôn với một người lính trẻ tên Lon. Tình cờ bắt gặp thông tin của Noah trên báo, Allie tìm đến nhà anh chỉ để "xem anh sống có ổn không". Nhưng thực ra đó là bằng chứng cho sức sống mãnh liệt của tình yêu cô dành cho Noah. Một bên là chồng chưa cưới, một bên là mối tình đầu của mình, Allie sẽ chọn ai... Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn lãng mạn nổi tiếng nước Mỹ Nicholas Sparks, "The Notebook" đã kể lại một câu chuyện tình buồn nhưng quá đẹp và lãng mạn. Bối cảnh miền Nam nước Mỹ những năm 1940 được tái hiện đẹp như trong tranh, khiến người xem có cảm giác lâng lâng như lạc vào một thế giới chỉ còn lại tình yêu. (Review của Studyphim.vn)

(**) Phong cầm: Đàn xếp hay đàn ác-coóc-đi-ông (accordion)

(***) Khủng hoảng hiện sinh (Existential crisis): là một giai đoạn trong đời mà một người liên tục đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính họ, dẫn đến có thể sẽ phải chịu đựng sự lo lắng, trầm cảm, cô lập và cảm giác lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren