Chap 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà ư? Đó là danh xưng cuối cùng cậu có thể gắn nổi cho kỳ nghỉ này. Địa ngục nghe có vẻ còn hợp lý hơn. Nó chắc chắn đã quá đủ nhiệt rồi. Một giọt mồ hôi lăn xuống cổ cậu khi cậu vẫn đang chết đứng ở đó, trân trân nhìn vào dòng tin nhắn của Jaemin. Kể cả ký hiệu dễ thương từ Jaemin cũng không thể cứu nổi cậu khỏi phát đạn tội lỗi đang găm thẳng vào tim đau đớn.

Trời ạ, mọi thứ lệch lạc quá rồi. Cậu nên nói chuyện với Jaemin ngay bây giờ, chứ không phải lang thang thơ thẩn với Jeno.

"Tớ phải đi đây," Renjun nói không ra hơi, lách người qua Jeno rời khỏi khu triển lãm. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài mong muốn được chạy trốn khỏi thứ tình cảm này. Khỏi Jeno.

Cậu có đi nhanh đến mấy thì cũng chẳng quan trọng nữa, bởi bước chân Jeno đã gấp gáp vang lên ngay phía sau theo cậu quay trở ra với ánh nắng chiều, cả hai cùng đứng lại một giây để cảm ơn bác trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ọp ẹp ở cổng soát vé.

"Kìa, Renjun!" Jeno gọi với theo khi cậu vội vã chạy xuống phố. "Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Renjun dừng lại giữa lối. Không, mọi chuyện không hề ổn, nhưng Renjun khó mà tỏ bày cho Jeno hiểu. Cậu đang chuẩn bị nói cho Jaemin mọi thứ, nhưng nói cho Jeno về tình cảm của cậu lại là một đề toán khác.

"Xin lỗi cậu," Renjun hổn hển khi họ dừng lại trước một sạp bán hoa quả. Mùi hương thơm ngọt của những trái dâu chín lan tỏa trong không khí, thật sự là quá ngọt, cái kiểu ngọt phát sợ khiến người ta gai cả người. "Do trời nóng thôi. Trời này làm tớ đau đầu."

Mặt Jeno xịu xuống và hàng lông mày nhíu lại đầy lo lắng. "Cậu có muốn về khách sạn nghỉ ngơi không? Tớ không ngại –"

"Không!" Renjun buột miệng, cắt ngang lời Jeno. "Không, không sao cả," cậu tiếp tục, hạ tông giọng, một tia nhìn tổn thương của Jeno lọt vào tầm mắt. "Tớ không muốn phá hủy ngày cuối cùng của cậu ở đây. Tớ sẽ tự giải quyết được vấn đề của tớ."

Cậu nhìn hàng loạt những biểu cảm chạy trên gương mặt Jeno cho đến khi dừng lại ở một xúc cảm mà Renjun không thể gọi tên, một điều gì đó không thể nhìn thấu.

"Tớ – ý tớ là, nếu cậu thật sự muốn thế," Jeno lưỡng lự, như thể cậu ấy không muốn để Renjun lạc khỏi tầm mắt.

Renjun gật đầu, trưng ra một nụ cười thoáng chút mệt mỏi. "Tớ chắc mà."

Jeno phản ứng lại với cái nhếch môi gượng gạo. Renjun không biết phải làm gì nữa. Cậu cũng không biết phải nói gì. Những suy nghĩ trong đầu cậu như đang tổ chức một cuộc thi marathon vậy, quá nhanh để cậu có thể bắt kịp một ý tứ nào.

Cậu quyết định chẳng nói gì cả.

Renjun cúi gằm mặt lơ đễnh nhìn mặt đất khi len lỏi qua đám đông trên phố. Chỗ nào cũng có du khách đang hòa mình tận hưởng nắng chiều, tách trà, chén rượu trên tay khi chuyện trò hỏi han nhau bên ngoài những quán cà phê hay quầy bar, nhưng Renjun chẳng mảy may để ý họ. Cậu chỉ muốn được yên phận với đống suy nghĩ của cậu. Có Jeno liên tục ở cạnh không tốt cho cậu. Đầu cậu sẽ loạn lên, và đó là điều cậu không hề muốn, cậu không muốn mình bị loạn trí. Cậu thấy tức giận. Cậu tức giận với chính mình vì đã để mọi chuyện đi quá xa. Cậu tức giận với chính mình vì đã chẳng có động thái gì để ngăn chặn nó cả. Cậu tức giận với chính mình bởi vì cậu biết sẽ chẳng có ai thèm giận cậu.

Jaemin sẽ buồn lắm, Renjun biết mà, nhưng nó sẽ chẳng giận đâu. Jaemin không hay nổi cáu. Nó chỉ dành sự tức giận cho tên hàng xóm cứ hay nổ nhạc One Direction vào lúc ba giờ sáng, hay ông thầy triết học cứ không ý thức được thêm một bài tập nữa tức là thành thêm rất nhiều bài tập nữa, hay thậm chí khi wifi của họ không cho phép họ xem quá ba phút một tập Người thầy y đức mà không giật lag. Jaemin không nổi cáu với bạn bè bởi vì nó chẳng cần phải làm thế. Họ giải quyết mọi thứ trước cả khi cơn giận có thể thành hình. Họ luôn nói chuyện.

Rồi, Renjun bắt đầu lo sợ. Nhỡ đây chính là lần đầu tiên Jaemin nổi giận? Nhỡ nó hét lên thì sao? Nhỡ nó không bao giờ muốn nhìn Renjun nữa? Nhỡ Jaemin bắt cậu phải chuyển ra? Nhỡ –

Một cánh tay vòng qua eo cậu và kéo giật cậu về sau, khiến Renjun chân nam đá chân chiêu suýt thì ngã lăn ra đất. Thứ duy nhất khiến cậu đứng vững là vòng tay vẫn còn choàng qua bụng.

"Trời ạ, Jun! Cậu có đang nhìn đường không đấy?"

Đó là Jeno. Cậu ta hơi gắt lên, câu từ cụt lủn, nhưng không hề giận dữ. Một tầng ý khác. Một điều gì đó dịu dàng hơn. Trong giây lát, cậu cho phép bản thân mình tin rằng chứa đựng trong giọng nói của Jeno là sự lo lắng.

"Có mà," Renjun yếu ớt biện minh, có hơi choáng váng. Đầu cậu xoay vòng vòng và cậu không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra nữa. Người cậu nóng ran ở bất cứ nơi nào Jeno chạm đến, như thể có một ngọn lửa đang rực lên trên từng tấc da cậu, thiêu trụi từng dòng ý thức còn sót lại. Cám dỗ để được Jeno ôm như này cứ từng phút mà lớn dần trong cậu. Nếu cứ tiếp tục, cậu không biết bản thân có thể làm chủ được hành động của mình không nữa.

"Cậu rõ là không bởi tí thì có một bà cô đi xe điện tông chết cậu rồi."

Lớp sương mờ dần loãng ra trong tâm trí Renjun và bỗng cậu phát ngượng. Cậu thật sự suýt bị hạ đo ván bởi một bà già đi xe máy ấy á?

Chân cậu cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác và cậu không loạng choạng như một con ky bowling (*) khi Jeno nới lỏng cánh tay và thu về bên mình. Renjun không cho phép bản thân có một giây nuối tiếc nào. Cậu quay lại đối mặt với Jeno, nheo mắt nhìn những giọt nắng đang chảy tràn trên mái đầu người kia như một vầng hào quang. Hoặc có thể Renjun chỉ là đang tự tưởng tượng ra mà thôi. Dù sao thì, Renjun cũng chẳng hề nói ngoa – đầu cậu thực đau, áp lực trong hộp sọ đang đe dọa sẽ phát nổ chỉ với một từ lỡ miệng nào.

"Cậu đi theo tớ đấy à?" Renjun thắc mắc, rõ là cậu đã cắt đuôi Jeno được mấy quãng đường rồi cơ mà. Cái chau mày lo lắng của Jeno dịu lại, mắt di chuyển xuống bàn chân đang đá đá mấy viên sỏi.

"Trông cậu thẫn thờ quá," cậu ta thấp giọng, vai so lại. "Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu ổn."

Tất cả những gì Renjun có thể đáp lại là lặng lẽ gật đầu. Trái tim cậu như một cây nến thơm đang được thắp sáng, rực cháy, tan chảy, nghi ngút, cho tới khi chẳng còn lại gì. Cảm giác tương tự cho cơ thể cậu, nhưng phần lớn là bởi cái nóng ngột ngạt hơn là bởi ánh mắt nhu hòa của Jeno.

"Sao cậu không về nằm nghỉ một chút, rồi sau đó mình sẽ đi ăn tối sau?" Jeno vui vẻ gợi ý. Renjun muốn đấm vào khuôn mặt ngốc nghếch ấy của cậu ta ghê. Đúng hơn là, bằng đôi môi của cậu.

Thật sự quá là ê chề với tốc độ gật đầu của Renjun đối với từng lời rủ rê của Jeno. Từ bữa sáng, cho tới phòng tranh, và giờ thì điều này – Renjun thật lòng cần Donghyuck nhảy bổ ra và ship cho cậu một cái tát tận răng vì đã hành xử như một tên say tình ngớ ngẩn.

Trừ việc Donghyuck không ở đây. Không một ai ở đây để ngăn cản Renjun khỏi những điều dại dột. Cậu chỉ biết bám vào sự tự chủ đang ngày một vơi dần của mình.

Đường trở về khách sạn khá yên ắng. Thảng hoặc Jeno sẽ phát ra vài câu bình luận dở hơi về một cửa hàng họ vừa đi qua, hay về một vị kem mà cậu ta muốn thử, nhưng hầu hết thời gian, không một ai ho he gì. Kỳ thực, cũng không hẳn là một sự im lặng khó xử. Mà là ngược lại. Nó chính xác là kiểu im lặng mà Renjun cần. Cơ mà cậu cũng không chắc cậu có muốn nó không, bởi sự im lặng này không đủ khỏa lấp đi tiếng ồn từ trong đầu cậu.

Cậu cố không nghĩ quá nhiều. Cậu không muốn những suy nghĩ của mình lạc trôi mãi, dù là về miền đất nào đi nữa. Thay vào đó, cậu ép mình nghĩ đến những thứ vô thưởng vô phạt, những điều sẽ vẽ trên môi cậu thoáng nét cười chứ không phải một tảng lo âu nặng nề trong lòng. Cậu nghĩ về Kun. Anh trai cậu hẳn đang đóng những thùng đồ cuối cùng trong ký túc xá trước khi rời đi cho kỳ nghỉ hè ở Thái Lan. Cậu nghĩ về Donghyuck, cái thằng chắc chắn lại đang lớ ngớ vô tâm bỏ ngoài tai những bài tán tỉnh bền bỉ đáng thương của người anh Mark. Lần nữa. Liền tù tì ba năm rồi. Cậu nghĩ về bạn cùng nhà Yukhei của Yangyang, tự hỏi không biết ông anh đã cho ra lò bài hát được chắp bút từ năm ngoái chưa. Cho tới lúc cậu và Jeno về đến khách sạn, Renjun đã nghĩ cạn những gì có thể rồi.

Mặt trời chầm chậm đi nghỉ khi họ đặt chân vào sảnh, mảnh trời vàng rải những vụn nắng tàn lên những bức tường trắng phau của khách sạn. Một khung cảnh đẹp, Renjun thầm nghĩ. Vạn vật lấp lóa như họa, và tay Renjun thèm khát một đầu cọ, một chiếc bút, hay bất cứ thứ gì có thể khắc ghi lại vẻ đẹp này. Nếu như Jeno cũng là một phần của khung cảnh ấy, thì, cũng có ai ý kiến gì đâu.

"Tớ đang nghĩ đến việc lội bể bơi một tí trước bữa tối," Jeno hào hứng líu lo khi họ đi đến cầu thang, miệng ngoác ra cười. "Như thế thì tớ sẽ không làm phiền giấc ngủ của cậu và tớ cũng sẽ được tắm nốt mấy giọt nắng Ý nữa."

"Thế một giờ nữa gặp nhé?" Renjun ướm hỏi, và Jeno gật đầu vui vẻ.

"Một giờ nữa gặp," cậu ta nhắc lại, vẫy tay với Renjun trước khi xoay người đi về phía bể bơi.

Renjun chưa rời đi cho tới khi Jeno cùng với bờ vai rộng khuất khỏi tầm mắt. Cậu mệt nhọc thở dài, rèm mi bỗng trĩu nặng. Cậu vốn không định chợp mắt một tiếng, nhưng bây giờ có vẻ ý tưởng đó cũng không tồi. Tầm này thì dù có bị dí súng vào đầu và bị ép phải liệt kê tất cả những nhân vật xuất hiện trong một show truyền hình Mỹ quái gở mà Donghyuck yêu thích nghe còn lọt tai hơn là gọi cho Jaemin. Một lần nữa, Renjun biết rằng cái thói trì hoãn chỉ tổ gây thêm nợ chứ không giải quyết được việc gì cả.

Lúc Renjun lết được đến phòng, cả cơ thể cậu ê ẩm vì kiệt sức, nguyên một đêm nằm sàn cuối cùng cũng cho cậu biết mặt. Cậu rút thẻ phòng từ trong túi ra và trượt vào ổ, cánh cửa khẽ mở với một tiếng click nhẹ. Bức tường phòng nhuốm một sắc cam rực rỡ bởi hoàng hôn, in lên bóng Renjun đang tháo giày.

Cho tới khi cậu ngẩng lên và phát hiện ra.

Renjun đông cứng người ngay khi cánh cửa phòng nhẹ khép.

Ôi, cậu sẽ không tự đào mồ chôn cho mỗi mình cậu khi về đến Seoul. Không, cậu chắc chắn phải lôi theo cả Jaemin nữa.

Cậu và Jeno đã để nguyên hiện trạng giường chiếu lộn xộn sáng nay, quên khuấy mất việc treo biển miễn làm phiền ở nắm cửa. Thế đấy, có vẻ như đó đã là một nước đi sai lầm. Renjun biết là tạp vụ sẽ đến vào mỗi buổi chiều để lấy khăn bẩn và sắp xếp lại chăn gối, nhưng cậu không biết rằng họ sẽ làm cả những việc như này.

Việc như này, là những cánh hồng vụn rải trên ga giường. Việc như này, là nến sáp thơm mùi vanilla đang lập lòe hai đầu tủ. Việc như này, là chai sâm panh vùi mình trong một xô đá đặt trên kệ.

Việc như này chính là kế hoạch của Jaemin. Chắc chắn là như thế. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu như là Jeno làm ra một việc sến rện như vậy.

Jaemin thường cực kỳ tỉ mẩn cho mấy vụ lên kế hoạch, từ bài luận trên lớp đến tiệc sinh nhật cho Donghyuck mà lần nào cũng có một chủ đề dị dị nào đó (ví dụ như Đêm hội Coca Cola năm 2017). Nếu là lúc trước thì Renjun sẽ thấy lạ khi Jaemin quên không hủy gói dịch vụ này của kỳ nghỉ, nhưng sau sự vụ mát-xa, cậu cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.

Rồi, một tiếng bíp nhộn nhạo vang lên và cánh cửa bật mở. Jeno đứng đó, cúc áo bung hở, có phần hơi hoảng.

"Ừm," Renjun mạnh dạn lên tiếng, mắt hấp háy di chuyển giữa đôi mắt to tròn và khuôn ngực trần của Jeno. Sao mà chuyện này cứ giày vò cậu mãi thế? Chúa muốn trừng phạt cậu vì đã thích con trai à? Ngài muốn Renjun phải thống khổ ư?

"Ừm," Jeno nhắc lại, thu vào tầm mắt bộ dạng cứng ngắc của Renjun trước khi liếc nhìn cảnh tượng lãng mạn bất thình lình phía sau.

"Cậu không biết tí gì về chuyện này đúng chứ?" Renjun cất tiếng hỏi, nhăn mày bối rối khi Jeno dần tía tai đỏ mặt ; đỏ gần như những cánh hoa hồng chết bầm kia.

"À, cái đó," Jeno ho khan, hai cánh tay lóng ngóng để bên hông.

Khi Jeno dường như không có vẻ gì là sẽ nói thêm, Renjun ngờ vực nhướn mày tỏ ý động viên. Jeno chần chừ, bẽn lẽn lượn mắt khắp phòng. Cậu đưa tay gãi gãi phần cổ sau gáy rồi bỏ cuộc thở hắt ra.

"Là tớ đấy," cậu ta thú nhận, trông nhăn nhó khổ sở hết sức. "Tớ đã lên kế hoạch cho việc này."

Renjun cau mày. "Thế, tại sao cậu không dẹp kế hoạch này đi khi chúng ta đến đây?"

Đột nhiên, sắc mặt Jeno tối sầm lại thành một màu đỏ không tưởng. Renjun không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể nói rằng Jeno đang ngượng tợn – cậu chỉ không biết vì sao.

Và có thể, sẽ tốt hơn nếu cậu không biết được lý do. Có thể, cậu chỉ nên cười cho qua chuyện, phủi đống cánh hoa khỏi giường với một điệu cười giả lả và tiếp tục để ngày trôi.

Jeno, tuy nhiên, lại có nước đi khác.

"Bởi vì tớ không muốn," cậu ta lí nhí, khẽ khàng đến mức nếu Renjun không cực kỳ chú ý lắng tai, cậu sẽ bỏ lỡ mất.

"Cậu ... Cái gì cơ?" Renjun tự chau mày trước âm thanh vừa phát ra; the thé, chót vót và hoàn toàn không hề lọt tai.

Jeno khịt mũi, buông thõng hai tay. "Cậu ... Cậu thật sự không biết ngày hôm nay là thế nào à?"

Renjun nhăn trán. "Ngày cuối cùng của cậu trong một kỳ nghỉ lãng mạn với Jaemin?" cậu chầm chậm đáp lời, cảm thấy quá giống như nhân vật chính của một trò chơi khăm nào đó, ai cũng hiểu chỉ mình cậu không hiểu.

"Renjun."

Khoảnh khắc cậu chạm mắt với Jeno, Renjun biết có gì đó sai rồi. Cậu biết mình sai rồi. Cái nhìn oán thán đeo trên gương mặt Jeno, còn khổ chủ thì đang lo lắng cắn móng tay. Renjun ước gì, chỉ lần này thôi, cậu lại trở về là một thằng ngố tàu như mọi khi, nhưng cậu lại không thể. Không phải là bây giờ.

"Không, Renjun à," Jeno mệt nhọc hít một hơi. "Tớ cứ tưởng đã khá rõ ràng, nhưng hôm nay... hôm nay lẽ ra, như kiểu, một buổi hẹn hò ấy."

Renjun chớp chớp mắt. Cậu chớp lần nữa. Cậu chớp thêm một lần nữa, cho chắc. Có lẽ, cậu cũng nên đem mắt mình ra mà kỳ cọ luôn mất.

Gì đấy?

Cái gì cơ?

"Cái gì?"

Jeno nhìn hệt như một con chó cún bị bắt nạt, nhưng Renjun không quan tâm lắm vào lúc này bởi vì cái gì thế? Có thể là đâu đó sâu thật sâu trong cậu đã mong chờ điều này, nhưng cậu cũng không hề có một chút phòng vệ nào. Đúng, cậu đã nghĩ ngày hôm nay của họ có vẻ hơi giống mô típ của mấy bộ phim hài tình cảm, nhưng Renjun không nên đúng. Cậu không bao giờ đúng. Trừ những lần cậu đúng. Và điều đó xảy ra hầu hết mọi lần.

Chuyện này, dường như, cũng không phải ngoại lệ.

"Cậu không–Cậu không thích à?" Jeno ngập ngừng hỏi.

Renjun không biết phải nói gì nữa. Cậu có thích không ấy à? Đương nhiên là có. Cậu sẽ là một thằng đần nếu cứ cố chấp phủ nhận. Dù cho ngày mới bắt đầu bằng việc Renjun tỉnh giấc trên sàn nhà, nó vẫn là một trong những ngày tuyệt nhất đã rất lâu rồi cậu mới trải qua. Jeno đã rất chu đáo, tử tế và ân cần suốt quãng thời gian ấy. Cậu ấy đã đãi Renjun một bữa sáng thịnh soạn, đưa cậu la cà trong một triển lãm tranh, cứu cậu thoát chết trong gang tấc – ôi chúa ơi đó là một buổi hẹn hò, đúng không?

Người đời có câu: Nhìn sao trông vậy.

Ờ. Nếu Renjun đã nghĩ nó là một buổi hẹn hò thì cứ cho là vậy đi. (**)

"Tớ không phải là không thích," cậu cuối cùng cũng thừa nhận. Miệng cậu khô khốc còn lòng bàn tay lại ướt đầm. Cơ thể cậu sắp sập nguồn đến nơi. Thì sao chứ?

"Nhưng?"

Jeno nói đúng. Có một chữ nhưng. Siêu to khổng lồ. Cậu có thể tưởng tượng được mấy câu đùa cợt mà Donghyuck sẽ nhả ra nếu nó có thể đọc được suy nghĩ của Renjun, nhưng cậu thật sự không thể để bản thân bị phân tán bởi một thứ nhảm nhí như thế được. Renjun có thừa thời gian để hùa theo nó sau, một khi mớ quái quỷ này tự động được gỡ rối, bởi vì một mình cậu rõ ràng là không thể kham nổi.

Cậu bắn cho Jeno một cái nhìn đầy nghi ngại. "Jaemin! Bạn thân của tớ? Người yêu cũ của cậu? Hay là cậu đã tùy tiện mà quên đi nó rồi?"

Cột xúc cảm trong Renjun bắt đầu chạm đỉnh, và cậu không thể phân định rạch ròi được nữa. Tức giận? Có thể. Cáu tiết? Từa tựa. Hỗn loạn? Chắc chắn.

Dường như Jeno còn hơn cả sẵn lòng giúp bổ sung thêm vào danh sách ấy.

Nét mặt cậu ta dần thay đổi, và Renjun kinh hoàng nhận ra nỗi sợ ánh lên trong đôi mắt Jeno. Cậu ta sợ.

"Renjun à, có điều này tớ cần phải nói cho cậu," cậu ta nói, bỗng dưng trông nhỏ bé hơn nhiều so với hình ảnh Renjun nhìn thấy mọi khi. Một hình ảnh rất đáng quan ngại. Jeno chưa bao giờ nhỏ bé. Cậu ta luôn sải những bước tự tin ngút trời khiến Renjun phải trầm trồ và có chút kích động. Thế mà bây giờ, Jeno trông như một đứa trẻ đang chờ đợi một tràng nhiếc móc từ giáo viên vậy.

Cậu ta có một bí mật. Jeno có một bí mật, và cậu đang chuẩn bị bật mí cho Renjun.

Bàn tay Renjun nắm chặt bên người, móng tay vùi sâu vào da thịt tím tái. Cậu chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nữa. Cậu chẳng thể đoán nổi nước đi tiếp theo của Jeno.

Jeno đã không cho cậu nhiều thời gian để vẩn vơ suy nghĩ.

"Tớ lẽ ra đã nên nói cho cậu từ trước," Jeno dợm giọng, lúng túng trước cái nhìn chòng chọc của Renjun. "Kiểu, rất lâu trước đó."

Và ngừng lại, một hơi run rẩy nhẹ thoát.

"Renjun, Jaemin và tớ... bọn tớ chưa từng hẹn hò."

-------------

(*) Con ky bowling:

(**) Text gốc:

Well, as they say: if it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Yeah. This was a duck if Renjun had ever seen one.

Câu trên là một kiểu nói của người phương Tây, có bắt nguồn từ một nhà thơ Ấn Độ viết vào cuối thế kỷ 19, đại ý: Khi tôi trông thấy một giống chim đi đứng như vịt, bơi như vịt và kêu như vịt thì tôi sẽ gọi nó là con vịt. Sau này, tại các nước tư bản, câu nói này được áp dụng để sử dụng trong việc đơn phương và chủ quan cáo buộc một người là cộng sản. Cái gì có tất cả đặc điểm, phẩm chất của một vật khác thì nó chính xác là cái đang được nói tới, bất luận người khác gọi hay mô tả nó là gì.

Ứng vào trong fic thì đoạn này có nghĩa Renjun từ bỏ việc hoài nghi về buổi đi chơi này và chấp nhận suy nghĩ đó là một buổi hẹn hò.

Vậy nên nếu cậu có gợi ý lời dịch nào mượt mà hơn mà vẫn thể hiện được đúng ý nghĩa của câu nói thì chỉ mình với nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren