Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 23rd 💙💛

-------------

"Renjun, Jaemin và tớ ... bọn tớ chưa từng hẹn hò."

Sự yên tĩnh sau đó không hề có chút nào khoa trương. Mọi thứ lặng ngắt như tờ, như thể tất cả giác quan của Renjun đều bị tước bỏ khỏi thế giới này. Cậu trân trối nhìn Jeno, không một lần động mí, cố gắng tiêu hóa những từ ngữ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng chàng trai kia.

"Chưa từng..." Renjun khựng lại, phổi thít nghẹn, tim thắt lại, mắt cay xè. Chưa từng hẹn hò? Thế có nghĩa là gì? Thế có nghĩa là gì?

"T – Tớ không hiểu," cậu thở gấp, cơ mặt giật giật dâng lên nỗi đau của sự phản bội. "C – Các cậu lừa tôi?"

Cái nhìn tội lỗi đơn thuần trên gương mặt Jeno đã thầm nói cho Renjun tất cả.

"Tôi có thể biết vì sao không?" Renjun hỏi. Cậu gần như co rúm người lại trước giọng nói của chính mình, câu chữ chảy ra nhão nhoẹt và méo mó.

Jeno nuốt nước bọt, mắt dán chặt lên bàn chân. Cậu ta im lặng quá lâu khiến Renjun có thừa thời gian để nảy số một kế hoạch đào tẩu.

"Thôi bỏ đi," cậu lãnh đạm ca thán. "T – Tôi sẽ đi dạo một lúc. Lần này xin đừng có đi theo tôi nữa."

Renjun không biết được sự lặng thinh của Jeno khiến cậu thở phào, hay là đang ép những giọt lệ phủ mờ đôi mắt cậu. Cậu chẳng quan tâm nữa. Cậu cần phải rời đi. Việc này gần như là chuyện nực cười nhất mà Renjun từng trải qua. Khóc lóc trước mặt Jeno chỉ càng khiến cậu thấy thêm thảm hại mà thôi.

Xỏ giày với một tốc độ đến chính bản thân còn kinh ngạc, Renjun biến mất ngay sau cánh cửa mà không một lần ngoảnh lại. Cậu không muốn trông thấy gương mặt Jeno lúc này đang trưng ra cái vẻ gì – cậu sợ nếu biết, cậu sẽ không cầm lòng được mà ngồi lại mất.

Tình cảm. Chúng khó đoán một cách khó ưa và chưa bao giờ thất bại trong việc đánh úp Renjun cả. Đôi khi cậu ước sao có thể giải thoát mình khỏi chúng. Chúng đến cùng hạnh phúc và hân hoan, nhưng cũng đem tới cả những niềm đau.

Bọn tớ chưa từng hẹn hò.

Từng lời của Jeno ngân lên trong đầu Renjun khi bóng cậu nghiêng nghiêng bước ra khỏi khách sạn dưới hoàng sắc của buổi xế chiều.

Bọn tớ chưa từng hẹn hò.

Cậu cố giữ cho những hạt long lanh nằm lại nơi hốc mắt, những giọt nước sắp sửa tuôn trào như một đường ống nứt vỡ, từng giây trôi qua lại càng thêm áp lực. Jeno đã khai ngòi cả một quả bom hạt nhân trong cậu, và những tâm tư của Renjun bất lực trước sự tàn phá ấy. Cậu để cho những giọt ấm ức lã chã rơi.

Toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi chầm chậm lặp lại trong đầu cậu khi cậu đưa chân qua những cung đường ngang dọc, ngang qua những nghệ sỹ hát rong hay những tốp ăn tối sớm, và những ông bố đang công kênh đứa con trên vai, mở ra trước mắt những đứa trẻ một thế giới mới lạ vượt lên khỏi tầm chắn của đám đông. Renjun thấy mình thật giống một đứa trẻ bất hạnh trong một thế giới với người người thi nhau lấn lướt cậu và nghĩ rằng họ hiểu biết hơn cả. Đầu cậu đau nhức khi cố thông suốt: lời thú nhận của Jeno, động cơ, những cánh hồng và chai sâm panh chết tiệt của cậu ta.

Nếu chỉ với một cái hang thỏ mà Alice đã loay hoay thì Renjun tự hỏi cô ấy rồi sẽ giải quyết thế nào với dòng xoáy hung hãn mà cậu đang bị cuốn vào đây (*). Không một điều gì có lý cả, từng tế bào não trong cậu thì cứ lềnh bềnh trôi nổi trong thế giới riêng, không thèm xoay vòng quanh vấn đề, không thèm ráp những chi tiết lại về đúng nơi đúng chỗ.

Sorrento bỗng nhiên ồn ào đến lạ. Nơi này vẫn luôn mang một bầu không khí lao xao thường trực, nhưng chưa bao giờ lại thấy quá phận, nhức óc đến thế. Renjun luồn lách qua đám đông nhộn nhạo những người cho đến khi nhìn thấy một ngõ nhỏ yên ắng, vắng vẻ, dường như dẫn lối ra biển. Những hạt nắng tàn tựu về phía cuối con hẻm, trông rực sáng như một ngọn hải đăng giữa chốn mù sương và mênh mông biển nước.

Chân cậu di di một hòn sỏi lạc, nhẹ đá nó lăn lông lốc xuống vệ đường lát đá tạo thành những tiếng vang lớn. Đây không phải con đường cậu và Jeno đã cùng đi tìm quán ăn buổi sáng hôm ấy, nhưng nó vẫn không thôi gợi nhớ.

Khi vào đến cuối con ngõ cũng là lúc Renjun đang nhừ cả người vì giận. Đó là một cơn giận nguy hiểm; không dữ dội hay bùng nổ, mà là kiểu ngấm ngầm rút cạn năng lượng và sản sinh ra những giọt nước mắt hay những trận nhói trong tim.

Cầu cảng lúc này may sao vãn người, hầu hết du khách đã lui vào trong những nhà hàng hay tận hưởng buổi tối trong khách sạn. Một bức tường vụn được dựng sát gần biển, trông như kiểu được dựng lên cho việc ngồi lên đó để đung đưa chân và ngắm nhìn những con sóng hứng khởi nô đùa. Hoặc, trong trường hợp của Renjun, là một nơi xả hận lý tưởng.

Sau một hồi xoay sở vật lộn, cậu cuối cùng cũng hạ cánh thành công, ngồi vắt vẻo lên đoạn tường. Những ồn ã của phố thị giờ đây chỉ còn là tiếng thì thầm bên tai Renjun, và cho tới tận lúc này cậu mới lấy lại được nhịp thở.

Cậu ngồi đó, nhắm mắt cảm nhận duy nhất tiếng sóng biển quăng mình nát vụn và hơi ấm từ những hạt nắng cuối ngày. Hơi thở của cậu từ căng thẳng và gấp gáp, trở về chậm rãi và ôn hòa, lửa giận sục sôi trong cậu cũng chỉ còn âm ỉ. Nó vẫn còn đó, bập bùng lay lắt ngay dưới làn da cậu, nhưng Renjun không còn ham muốn phải đấm vào bức tường gần nhất nữa.

Đột nhiên, phút giây tĩnh lặng bị cắt ngang bởi tiếng rung điện thoại. Nó cứ thế rần rần réo trên đùi cậu cho tới khi hết cuộc. Một giây yên ắng và rồi điện thoại lại đổ chuông. Thở một hơi đầy mệt mỏi, Renjun với vào trong túi quần và rút điện thoại ra, sẵn sàng tâm thế tắt nguồn, nhưng rồi để ý thấy một cái tên không ngờ đến ở phần người gọi.

Không ngờ đến, nhưng cũng không bài xích. Có khi, cuộc gọi này chính là thứ Renjun cần nhất lúc này.

"Chào."

Hơi thở của Renjun thoát ra run run và chao đảo. Cậu đã bắt máy vào hồi chuông cuối cùng. "Chào."

Cậu biết Yangyang sẽ nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Giọng cậu rõ là đang đặc nước mắt và cậu đang gắng gượng nói một cách bình thản, từng chữ vỡ vụn rơi trên đầu môi. Renjun biết ơn bạn mình vì đã không chỉ ra. Cái cậu cần nhất bây giờ là sự điềm nhiên, và người duy nhất có thể đem lại cho cậu điều ấy là Yangyang.

"Tận hưởng nước Ý thế nào rồi?"

"Bạn đã từng thích thú," Renjun đau khổ thừa nhận, "và giờ thì không."

Tiếng thở dài nhè nhẹ của Yangyang lọt qua điện thoại. "Chuyện không đâu vẫn thường xảy ra. Không thể tránh khỏi. Kể cả một chuyến du lịch ở Ý cũng không thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Nếu mà được thế, nhà nhà người người trên cái quả đất này sẽ đổ xô đến đó ngay lập tức mất." Tiếng nó dịu dàng. Renjun lại muốn khóc nữa rồi.

Trong một lúc, chẳng ai nói gì. Renjun vặn mình ở nơi đang ghé ngồi trên bức tường, mắt đưa theo những lớp sóng dập dìu trên màn biển lóng lánh, đằng xa một vầng màu cam đang cheo leo phía chân trời. Một sự lặng yên thân thuộc và xoa dịu – chính xác là điều cậu hy vọng từ Yangyang. Chính xác là điều cậu mong mỏi. Đầu cậu đang loạn cả lên, gương mặt thì nhớp nháp in hằn vệt nước mắt, và cậu chưa bao giờ thấy nhớ nhà đến thế. Vấn đề to lớn nhất đi kèm với vế cuối cùng chính là nhớ nhà khiến cậu nhớ đến cả Jaemin nữa, và điều này găm thẳng vào tim cậu một nhát dao đau.

Renjun lén sụt sịt, nhưng cậu biết rồi Yangyang vẫn sẽ nghe được. "Này?"

"Hử?"

"Ấy có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình không?"

Yangyang khẽ cười. "Ừ bạn nhớ. Đương nhiên là bạn nhớ. Sao mà quên được cái hẹn Tinder tệ nhất cuộc đời bạn cơ chứ?"

Renjun phụt cười, âm thanh phát ra vừa ẩm ướt vừa ghê ghê, nước mắt nước mũi vẫn còn hòa quyện. "Nào im ngay."

"Sin lổi, sin lổi," Yangyang chân thành tạ lỗi, và thật lòng có ý vậy. "Nó là bữa tệ thứ ba. Ấy có đối thủ đấy."

Renjun buông ra một tiếng cười nhão nhoẹt.

Yên ắng.

"Ấy có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu chúng mình thử cố gắng không?"

"Hẹn hò á?"

"Ừa."

Yangyang im lặng một lúc, đăm chiêu ậm ừ.

"Bạn đã từng. Thật ra khá nhiều lần đấy," nó cuối cùng cũng bày tỏ. "Bạn nghĩ đó là do phần lãng mạn trong bạn. Đã có một khoảnh khắc – nhớ là vào buổi hẹn thứ hai – bạn đã muốn chuyện mình ổn thỏa vô cùng đến mức thực tế lại chả được như vậy. Bạn đã quá mơ mộng. Chắc là hai ta đều vậy. Chắc là chúng ta mong cầu nhiều quá."

"Ừa, chúng ta dường như chưa bao giờ đạt được cái mình muốn cả," Renjun thì thào. Một giọt lệ nữa lại buông mình khỏi đôi mắt cậu. Yangyang đã vô tình quăng thêm một kíp nổ. Cho đến hôm nay, Renjun cứ nghĩ rằng cậu biết cậu muốn gì. Giờ thì cậu không chắc nữa. Cho đến hôm nay, Renjun mới biết cậu không thể có được điều cậu muốn. Cho đến hôm nay, Renjun mới nghĩ rằng cậu nào được phép có được điều cậu mơ tưởng. Giờ thì tất cả chỉ là một mớ hỗn độn.

"Đừng bảo là ấy đang cố hâm nóng đoạn tình cảm con con của đôi ta đấy nhé?" Yangyang hỏi, giọng châm chọc. "Ấy biết là bạn yêu thương ấy mà, Jun, chỉ là không phải theo hướng đó."

"Bạn biết," Renjun gật đầu, dẫu rằng Yangyang không thể nhìn thấy cậu. "Bạn chỉ đang lăn tăn chút."

"Ấy có muốn tâm sự không?"

Renjun cắn môi dưới trầm ngâm. Cậu có muốn tâm sự không à? Không, hoàn toàn không. Ít nhất không phải lúc này. Vẫn còn quá sớm, vết thương vẫn còn tấy đỏ. Cậu không biết phải mất bao lâu để nó lành lại. Có thể hàng tuần. Thậm chí hàng tháng. Renjun ghét cái suy nghĩ rằng nỗi đau sẽ còn kéo dài nữa.

"Không muốn lắm," cậu nói, đưa tay gạt đi nước mắt. "Bạn thậm chí còn không muốn nghĩ đến nó."

Yangyang không nói gì. Nó có vẻ ngập ngừng một lúc, và ngực Renjun thắt lại vì mong chờ, khiến cậu mệt mỏi và tức thở.

Cậu thật sự có thể nghe thấy tiếng Yangyang nuốt khan phía bên kia đầu dây.

"Hyuck đã gọi bạn ngày hôm qua."

Renjun chẳng bất ngờ. Cậu không thấy sốc hay giận khi Donghyuck đã loan tin cho một người khác. Sẽ là không công bằng nếu Renjun cứ trút hết đống lộn xộn của mình sang cho Donghyuck, vậy nên cũng đúng thôi nếu nó đã tìm đến Yangyang để san sẻ gánh nặng.

"Nó kể ấy rồi à?" Renjun rụt người lại. Giọng cậu nghe sao mà nhỏ bé, sao mà bất lực thế.

"Nó kể rồi," Yangyang thừa nhận. "Chẳng giống trong phim tí nào, nhỉ?"

Một toán con gái đang cười đùa đi dạo trên phố phía sau lưng cậu, vòng lấy tay nhau và loạng choạng hú hét, tiếng guốc cồm cộp gõ loạn trên con đường sỏi.

"Không. Không hề," Renjun lặng lẽ công nhận. "Nó lộn phèo. Mọi thứ lộn tùng phèo."

"Đến mức nào?" Yangyang ướm hỏi. "Kiểu, bao nhiêu điểm trên thang độ Rich-te cơ?"

"Vượt bà nó khỏi thang đo luôn." Renjun nghẹn ngào.

"Trời đựu," là những gì Yangyang đáp lại, kèm theo một tiếng thở hắt.

Nó lại im lặng. Có hơi quá sức, Renjun biết. Cậu cũng biết rằng Yangyang không quen với việc đưa ra lời khuyên, đặc biệt là cho Renjun. Ngày trước, cậu toàn là chạy về với Jaemin khi gặp bất cứ rắc rối nào, cũng giống như Jaemin đã làm với cậu. Dù vậy, bây giờ cậu không thể làm thế, và bằng một cách nào đó Yangyang đã đủ tinh ý để không đào sâu thêm vào cái hố tuyệt vọng của Renjun.

"Nghe này," Yangyang mở lời, giọng đặc biệt nghiêm túc kể từ lúc Renjun nghe điện đến giờ. "Bạn rõ ràng là không biết được chi tiết tình thế của ấy, nhưng bạn thề với ấy là – dù là chuyện gì đi nữa – nói chuyện thẳng thắn với nhau luôn hữu hiệu. Thường là thế, ý bạn là, như chuyện chúng mình này. Nếu mình không sớm thành thật với nhau về những thứ không tương hợp thì bây giờ chúng mình đã chẳng là bạn."

Ở trong một tình huống khác thì lời khuyên của Yangyang rất ổn. Thậm chí là tuyệt vời. Nhưng đây không phải là một tình huống khác. Đây là một chuỗi những sự việc vô cùng cụ thể đang xoáy tung lên mất kiểm soát và cần một hướng giải quyết vô cùng cụ thể. Ước gì Renjun biết hướng giải quyết đó là gì.

"Bạn không nghĩ nói chuyện sẽ dẹp gọn được vấn đề đâu," cậu nấc lên khi đôi mắt lại bắt đầu cay xè, báo hiệu một đợt nước mắt nữa. "Thật ra, bạn dám chắc đó chính là điều đã hủy hoại mọi thứ ngay từ đầu. Quá nhiều sự "chân thật" ở đây."

"Vãi," Yangyang ca thán, nghe vô cùng bối rối. Renjun hiểu chính xác những gì nó đang trải qua. Cậu biết chính xác cảm giác bị nhận chìm trong một bể cảm xúc.

"Cậu ta nói dối," Renjun nghẹn ngào, và cậu lại bắt đầu khóc. "Jeno đã nói dối bạn."

"Ôi Junnie," Yangyang thầm thì, "Có bạn thương."

Renjun vỡ vụn.

"Jaemin nữa," cậu thêm vào, họng chới với giữa những câu từ. "Họ đều nói dối và giờ bạn chẳng biết nên làm sao."

Renjun thường không phải là người bị tổn thương. Cậu luôn là người đi dọn dẹp những đổ vỡ, chứ chưa bao giờ là người gây ra đống hoang tàn.

"Không biết ấy nên làm gì, hay không biết ấy cần làm gì cơ?"

"Có gì khác nhau à?" Renjun sụt sịt, mắt đỏ quạch đưa nhìn theo bóng hoàng hôn.

"Một việc ích kỷ hơn việc còn lại," Yangyang nhẹ nhàng giải thích. Nó tư lự một lúc, như thể chuẩn bị nói cho Renjun một lời khuyên chân thành nhất.

"Và Jun này," nó cuối cùng cũng lên tiếng, "Bạn nghĩ ấy nên thử ích kỷ một lần."

***

Căn phòng khách sạn đã rủ lòng thương mà trống hoác khi Renjun quay về. Mấy cột nến thơm bị dập tắt, cánh hoa được gạt khỏi giường, chai sâm panh biến mất. Jeno cũng vậy.

Renjun không biết Jeno biến đi nơi nào được, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Có thể cậu ta đã đi ra ngoài để tìm Renjun khi cậu đùng đùng rời khỏi phòng. Có thể cậu ta đang say xỉn ở một quán bar nào đó.

Dù thế nào đi nữa, đó không phải mối bận tâm của Renjun.

Cậu hơi hấp tấp khi kéo mạnh khóa vali và bắt đầu trút quần áo vào thành một núi đồ lộn xộn, nhưng cậu không biết cậu còn bao nhiêu thời gian trước khi Jeno trở về. Bầu trời nhuộm một sắc tím đỏ như nhung, ánh lên những vệt sáng từ những ngọn đèn biển. Renjun sẽ buồn lắm khi phải bỏ chúng mà đi, nhưng cậu rồi sẽ còn buồn hơn nếu cứ nhất định ở lại. Cậu cần phải về nhà thì mới có thể tĩnh tâm được. Cậu cần phải đi khỏi Jeno càng xa càng tốt. Nhảy lên chuyến bay kế tiếp về Hàn Quốc là cách duy nhất.

Đèn phòng tắm vụt sáng với một tiếng xèo xèo, phủ lên căn phòng một màu vàng huỳnh quang lờn lợt. Renjun liếc nhìn thân ảnh của mình trong gương và suýt thì giật mình lùi lại: mắt cậu đỏ ngầu và sưng húp, mũi phớt hồng và trầy xước, thậm chí tóc cậu còn xỉn đi và ẹp hết cả xuống dù cho mấy ngày vừa qua dành thời gian dưới nắng.

Yangyang đã bảo cậu hãy chọn ích kỷ. Ý nó hẳn là muốn Renjun chạy ngay về khách sạn và hôn Jeno đắm đuối, hoặc làm gì mãnh liệt từa tựa thế, nhưng Renjun không muốn vậy. Ờ thì, cậu có muốn, nhưng cậu không thể. Lỗi lầm của cậu không còn là vật cản duy nhất nữa – lỗi lầm của Jeno cũng sắm một vai trong màn kịch thảm họa này.

Từ những gì cậu cảm nhận, Jeno hẳn là có thích cậu. Là tình cảm đơn thuần hay do lửa dục vọng, cậu không biết được, nhưng cậu biết cậu chỉ có thể chấp nhận được một. Nếu cảm xúc của Jeno đặt nơi cậu chỉ là một cơn lốc ham muốn phù phiếm, thì Renjun không cần. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cậu xứng đáng nhiều hơn thế.

Cậu chỉ không biết rằng liệu Jeno có thể đem lại cho cậu những điều ấy – liệu Jeno có sẵn lòng vì cậu. Rất nhiều chuyện đã thầm chứng minh điều đó, nhưng cũng chưa thể củng cố sự tự tin của Renjun vào bất cứ cơ may nào cho mối quan hệ này. Những mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh đòi hỏi sự chân thành và tin tưởng, và Renjun không nghĩ rằng cậu có thể gieo bất cứ hạt mầm nào với Jeno nếu ngay từ khi bắt đầu đã toàn dối trá, bí mật và chiêu trò. Cậu cảm thấy bị phản bội. Jeno đã không thành thật về những ý định của cậu ta cho đến khi Renjun phát giác mọi chuyện, và dám cá là cậu ta sẽ không hé lời trước nếu như Renjun không tra hỏi đến cùng.

Vậy nên, thay vì ở lại và chịu đựng sự im lặng đau đớn suốt một đêm dài, Renjun quyết định rời đi. Yangyang đã email cho cậu một tấm vé mà không một lời phán xét, thậm chí còn đề nghị đón cậu ở sân bay khi cậu hạ cánh. Sau đó, cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Cậu không biết liệu có đúng đắn không nếu về lại căn hộ bởi Jaemin sẽ ở đó, sẽ ném cho cậu hàng đống câu hỏi mà chính cậu cũng có cùng thắc mắc. Cậu có thể mua chuộc Kun cho cậu an tọa ở ký túc xá giữa đám thùng hộp chồng chất và đống lộn xộn mang tên dọn nhà, nhồi nhét cho anh cậu những hứa hẹn về một bữa ramen và tteokbokki ra trò. Cậu thậm chí có thể thuyết phục Donghyuck cho tá túc, nhưng Renjun rùng mình với suy nghĩ sẽ phải sống dưới cùng một mái nhà và chịu đựng nhiều hơn vài giờ đồng hồ với Mark Lee và cặp mắt nổ hình trái tim của ông anh. Phương án cuối cùng là Yangyang, nhưng Renjun cảm tưởng như đang lợi dụng bạn mình vậy. Cậu chàng đã làm quá nhiều điều cho cậu rồi và đòi ngủ ở sofa của Yangyang có vẻ hơi quá so với những gì cậu xứng đáng được nhận.

Mà thôi chả quan trọng. Đó là vấn đề do Renjun Tương lai phụ trách. Renjun Hiện tại có quá nhiều món đau đầu trước mắt, như là việc vật dụng cá nhân của cậu đang không khít vừa trong cái vali như khi cậu đóng gói chúng mười ngày trước. Hẳn là nguyên nhân có liên quan đến kiểu gấp quần áo hấp tấp của cậu, mà thành quả là một đống lộn xộn nhàu nhĩ không hơn không kém, nhưng Renjun không có nhiều thì giờ để lăn tăn về nguy cơ có những nếp nhăn trên đống vải vóc. Cậu đang chạy đua với thời gian. Chuyến bay của cậu bốn giờ nữa thì cất cánh, và cậu vẫn không biết làm thế nào để đến sân bay kịp giờ.

Khi Renjun cuối cùng cũng thành công kéo khóa vali lại, mặt cậu đã đỏ lừ và mướt mải mồ hôi. Cậu hơi quan ngại cho sự an toàn của đống hành lý, sợ rằng chỉ với một chút xáo trộn là nó sẽ mở bung hết ra, nhưng cậu không dám cho phép mình quá ba giây mường tượng ra viễn cảnh ấy.

Cậu còn chẳng kịp thay quần áo, vậy nên Renjun vẫn đóng nguyên bộ đồ ban sáng. Một chuyến bay với quần soóc bò đạt thứ hạng khá cao trong bảng xếp hạng những cảm giác khó chịu nhất trần đời của Renjun, nhưng cậu khá chắc rằng thêm một đêm nữa chung phòng với Jeno bỏ xa cái kia đến cả ngàn điểm.

Renjun không biết mình đã mất bao lâu để đóng gói đồ đạc, nhưng thời gian đủ dài để khiến cậu lo rằng Jeno sẽ xuất hiện ngay vài giây nữa. Tần ngần ngó lại căn phòng lần cuối để chắc chắn rằng đã mang theo mọi thứ, Renjun hổn hển xốc balo lên và kéo chiếc vali màu hồng sáng rời khỏi cửa.

-------------

(*) Ý chỉ Alice ở Xứ sở thần tiên, khi mọi rắc rối của cô bắt đầu từ việc rơi xuống một chiếc hang thỏ.

Phải nói trước là chap 4 rất dàiiiii 😖 Đến mức mình phải chia làm 4 phần và phần nào cũng 6-7 trang word @@ Vậy nên hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn với mình nhée :3

Mình đã cân nhắc rất lâu khi dịch ngôi vế của Renjun và Yangyang. Mối quan hệ của 2 đứa khá đặc biệt, thân thiết ở mức nắm giữ bí mật thầm kín nhất của nhau, và lúc nào ở bên nhau cũng là 1 vùng trời soft xỉu và caring. Vậy nên mình không muốn để ngôi "tao-mày" suồng sã như với Jaem và Hyuck. Hy vọng note này phần nào giải thích cách gọi khác lạ của 2 bạn nếu như cậu có lăn tăn thắc mắc nhé.

Mà cũng trùng hợp ghê dạo này Chún thân với bạn Cừu quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren