Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường tới sảnh khách sạn ngập trong ám ảnh lo âu. Renjun ngay ngáy sợ rằng Jeno sẽ nhảy bổ ra từ một xó nào đấy, hay đụng cậu ở lối rẽ tiếp theo, hoặc xuất hiện trong thang máy. May mắn thay, không một điều nào trong số những thứ kể trên xảy ra, và Renjun thành công tới được bàn lễ tân mà gần như không có Jeno - gần như thôi, bởi vì Renjun đã không thể ngừng nghĩ đến cậu ta dù chỉ nửa giây.

"A, cậu Huang!" nữ lễ tân cất tiếng chào với một nụ cười nhã nhặn. Giọng cô ấy đột nhiên hơi vang, và mắt Renjun đảo loạn khắp sảnh để xem có bắt được bóng dáng của Jeno không. Tất nhiên, không thấy cậu ta đâu, nhưng Renjun vẫn cảm thấy như mình chưa thể thoát được. "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Renjun nuốt khan một cái trước khi làu làu phun ra một cái cớ đã soạn vội từ trước bằng vốn tiếng Anh chắp vá của mình, giải thích về một việc gia đình khẩn cấp không hề tồn tại với một người em gái cậu không hề có. Mặc dù vậy, cả lời nói dối và rào cản ngôn ngữ cũng không ngăn được người lễ tân gật đầu thấu hiểu khi Renjun trả lại chìa khóa phòng.

"Thật đáng tiếc khi cậu phải ra về đường đột như vậy," cô ấy thở dài, nghe thật sự buồn về sự rời đi của Renjun. "Và để bạn trai ở lại nữa, a... thật là đáng tiếc quá."

Cô gái dường như không nhìn ra được sắc mặt đau thương của Renjun, hoặc là cô chỉ lờ đi, thay vào đó là hỏi Renjun về phương án di chuyển của cậu. Cậu mô tả ngắn gọn về lịch trình bay, chủ đích nhấn mạnh về việc chưa có phương tiện di chuyển đến sân bay. Đến đoạn này, mặt người lễ tân sáng lên, như thể cô cuối cùng cũng được Renjun khai sáng về lẽ sống của đời mình không bằng.

"Cậu quả là may mắn đấy!" cô reo lên vui mừng, và Renjun cảm nhận được cơn sóng lo âu rút dần khỏi cơ thể. Thì, có thể không phải tất cả, nhưng ít nhất là những rối ren liên quan đến việc xe cộ. "Chuyến xe tiếp theo đến Naples đang ở ngay ngoài kia," cô tiếp tục. "Cậu chỉ cần chậm năm phút thôi là bỏ lỡ rồi đấy!"

"Cảm ơn chị!" Renjun thở hắt ra, tiếp nhận lời chúc may mắn của cô gái với một nụ cười và cái gật đầu rồi cả người cả vali hồng phóng vèo ra cửa khách sạn.

Vừa khéo, đỗ bên ngoài cửa chính có một chiếc xe buýt, động cơ xe khe khẽ nổ chờ đợi lượt xuất phát. Sau một hồi có hơi chật vật xin xỏ bác tài, hành lý của Renjun cuối cùng cũng được xếp gọn giữa những túi đồ của các hành khách khác, bản thân cậu cũng yên vị ở ghế ngồi.

Một cảm giác kỳ lạ, khi ngồi ở cuối đuôi chính chiếc xe buýt đã đưa cậu tới đây. Chín ngày trước, Renjun đã vẽ ra thật nhiều viễn cảnh tươi sáng cho khoảng thời gian ở Ý, sự xuất hiện của Jeno chẳng nhiều nhặn gì hơn một chấm đỏ trên vùng phủ sóng của cậu. Cậu đâu ngờ rằng mọi chuyện sẽ rối tinh mù đến mức cậu phải tháo chạy. Cậu đâu ngờ rằng cái chấm đỏ vô hại ấy sẽ chuyển hóa thành hẳn một cái đèn báo, khiến Renjun lao vào như loài thiêu thân khát lửa, và rồi cháy rụi khi đã tới quá gần. Quá gần cái gì, cậu chẳng thể phân định được nữa. Sự thật? Hay niềm hạnh phúc? Hay cõi lòng tan vỡ chăng?

Cậu tự hỏi liệu Jeno có nghĩ đến những gì sẽ xảy ra, cậu ta đã chuẩn bị những gì. Renjun biết rằng Jeno đã đến sân bay ngày ấy tại Seoul với một kế hoạch trong đầu, nhưng vẫn thật mù mờ để cậu chính xác hình dung ra. Jaemin hẳn là đã biết. Có thể Donghyuck cũng vậy. Renjun thấy mình như kẻ duy nhất bên lề, và điều đó khiến mọi thứ càng thêm tệ. Sao mọi người không thể thành thật với cậu vậy? Cậu có phải là một quả bom khó ngờ đang đếm ngược từng giây, sẵn sàng phát nổ vào bất cứ ai ngồi cạnh dám nhìn vào cậu đâu. Cậu có thể chấp nhận được sự thật, nhưng chỉ với kiểu sự thật được khai ra trước khi có bất kỳ sự giấu diếm nào. Sự thành thật theo sau lời nói dối thì chẳng còn gì chân thành nữa. Như là đặt một miếng gạc lên trên một vết cắt đã sắp lành một nửa vậy.

Rốt cuộc, việc Jeno đã mong muốn những gì chẳng đáng để lưu tâm nữa.

Renjun cần khí trời, cần khoảng không để thở, và cách duy nhất để đạt được chính là bỏ lại Jeno. Lúc đang sửa soạn ném bít tất và đồ lót vào vali, Renjun đã thoáng nghĩ đến việc để lại một mảnh ghi chú cho Jeno, giải thích về sự biến mất đột ngột, nhưng rồi cậu lại gạt đi. Kể cả khi cậu muốn để lại vài dòng, cậu cũng chẳng biết nói gì. Quá nhiều suy nghĩ lượn vòng quanh đầu, rối tung cả lên như những miếng ghép hình lộn xộn, và cậu đơn giản là không có thời gian hay năng lượng để ráp chúng lại với nhau. Toàn bộ tình huống đã quá nhạy cảm rồi và chỉ một từ bất cẩn cũng có thể phá hủy tất cả. Vậy nên, Renjun đã rời đi mà không để lại một lời. Nếu Jeno thật sự cần lần ra thì cậu chắc chắn rằng một đứa trong đám bạn của cậu, không thì cô lễ tân sẽ sẵn lòng giúp cậu ta. Renjun gần như thấy tội cho Jeno khi nghĩ đến cảnh cậu ta quay về căn phòng lạnh lẽo, trống trải, nhưng một lần nữa, cậu nghĩ rằng như vậy còn đỡ hơn là quay về và thấy cậu đang im lặng phát hỏa sau khi đã dành vài giờ nướng mình trong lửa giận.

Ngay khi xe buýt gầm lên khởi động, Renjun xem xét nhanh việc nhảy xuống và về lại khách sạn. Có thể cậu đang làm quá lên thôi, khi chạy trốn như thế này. Có thể cậu đã để tất cả những bộ phim tình cảm làm cho đầu óc mụ mị. Có thể Jeno không đáng phải chịu những điều này.

Nhưng rồi, cậu lại nghe thấy nó. Giọng nói của Jeno.

Bọn tớ chưa từng hẹn hò.

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi khách sạn, và Renjun lại buông mình xuống ghế, để cho những giọt nước mắt khẽ khàng rơi khi những đốm đèn của lối vào xa mờ dần, lấp lánh như vũ khúc của những chú đom đóm nhỏ trên bầu trời đêm.

***

"Thôi được rồi, trông bạn tệ đến mức nào?"

Yangyang không ngừng đăm đăm nhìn vào mặt Renjun kể từ lúc cậu bước qua cửa sân bay. Cậu ý thức được là cậu hẳn đang trông rất kinh, với khuôn mặt còn vương vệt nước mắt và đôi mắt đỏ ngầu, nhưng có một đứa bạn khẳng định thực hư thì vẫn tốt hơn.

"Trông như cứt," Yangyang huỵch toẹt, vặn chìa khóa và đánh xe ra khỏi bãi đỗ. Mưa tí tách rơi trên nóc xe và cửa sổ, lấp lánh phản chiếu ánh cam vàng của đèn đường khi nó chở cả hai đứa nhập vào làn đường sũng nước mưa.

Renjun khẽ khịt mũi, không còn hơi sức đâu cảm nhận được gì ngoài sự mệt mỏi. Thật lạ lùng, khi đi từ đêm ở đất nước này đến đêm ở quốc gia nọ mà không một lần lọt nổi chút ánh sáng ban ngày, và cậu cảm nhận được sự kiệt quệ đang gặm nhấm vào từng khớp xương, đè nén chúng với sức nặng như đeo chì.

"Ít nhất thì bạn có thể tin tưởng là ấy đang nói thật," cậu lẩm bẩm. Lạ là, Yangyang gần như không phản ứng gì với câu nói, mắt tập trung vào con đường phía trước.

Tiếng radio đều đều khẽ mở khi con xe phóng qua những vũng nước đọng, phát ra những bài nhạc pop vẫn chưa rớt khỏi bảng xếp hạng kể từ khi được tung ra vài tháng trước. Yangyang lơ đễnh nhép miệng theo khi lái xe, nhưng Renjun có thể nói rằng bạn cậu đang có một nùi câu hỏi - nó chỉ đang tôn trọng sự riêng tư của cậu để không tra vấn vào lúc này.

Cho đến khi đi đường được một lúc thì Renjun mới nhận ra cậu thậm chí còn không biết Yangyang đang đưa mình đi đâu. Cậu lên tiếng thắc mắc, và Yangyang dừng chuỗi ngân nga khe khẽ của nó rồi bật cười khó hiểu.

"Bạn tưởng là rõ ràng ấy sẽ qua ở với bạn chứ," nó nói, đôi mắt ấm áp liếc nhanh qua Renjun rồi lại quay về con đường.

"Bạn không thể cứ lạm dụng ấy như thế mãi được," Renjun cự lại, mặc dù một đêm trên sofa lò xo của Yangyang nghe chừng là một trạm trú thân tuyệt vời khỏi không khí ngột ngạt mà cậu biết đang chờ sẵn ở nhà.

Cơ mà, dường như, Renjun đã quên mất rằng cậu và Yangyang giống nhau thế nào - tính bướng bỉnh là một trong số đó.

"Ấy không lợi dụng nếu như bạn là người đề nghị," Yangyang thở dài mệt nhọc, nhưng một nụ cười trìu mến vẽ nơi khóe miệng.

"Nhưng ấy vốn đã làm quá nhiều thứ cho bạn rồi." Renjun phản bác, mặc dù cậu biết cậu sẽ thua trận chiến này. "Cứ chở bạn đến nhà Hyuck và Mark hoặc đâu đó."

Yangyang ngoác miệng cười, lần này thoải mái hơn lần trước. "Hờ hờ, bạn không đưa ấy đến đó đâu," nó khúc khích, gạt đèn báo xuống với một tiếng click khi xe vòng vào một ngã rẽ. "Bạn qua đó ăn tối vào hôm kia và cái cách hai ông nội đấy nhìn nhau khiến bạn muốn ói mửa. Bạn còn chả thể thưởng thức nổi món gà rán," nó kết câu với một cú thở dài thườn thượt.

Renjun bật cười bởi cậu hiểu chính xác những gì Yangyang đang ca thán. Đó là một bí mật nửa mùa của cả đám bọn họ; rằng Mark đổ Donghyuck đứ đừ. Kể từ lúc hai tên đó trở thành bạn cùng nhà một vài năm trước, mọi chuyện càng trở nên không thể đỡ nổi, và Renjun hoang mang cực độ khi làm sao mà thằng Donghyuck mãi vẫn không nhận ra. Cuối cùng, hóa ra, Renjun không phải là đứa não nhảy số chậm nhất hội.

Không lâu sau, Yangyang đã về đến trước cửa nhà, tấp vào lề đường với một tiếng rê xe kin kít khiến cả hai đứa nhăn hết mặt mày.

"Ừa, Yukhei đã nhắc bạn đi sửa bộ phanh mấy tháng nay rồi," là những gì cậu chàng chống chế khi để ý thấy cái chau mày trên gương mặt Renjun lúc cả hai xuống xe.

Cậu nghển cổ lên trước cái tên của bạn cùng nhà Yangyang, một nụ cười trìu mến vẽ trên môi.

"Anh Yukhei có nhà không?"

"Ừm," Yangyang gật đầu xác nhận. "Hình như cả Yuqi nữa. Bà chị gần như đêm nào cũng ở đây. Kể cả khi bạn có không thấy người đâu thì bả rõ là vẫn ở đó luôn ấy. Tin bạn đi."

Mặt nó chun lại hãi hùng, khiến Renjun thầm cười thương cho những gì mà ông bạn phải chịu đựng. Yuqi là bạn gái của Yukhei và từ những gì Renjun biết được, cô là người tốt bụng nhất trên quả đất này. Tốt đến mức Yangyang không dám nói thẳng với người chị rằng tường nhà họ mỏng manh như tờ giấy vậy.

"Có vẻ nhà ấy hơi bị đông đúc nhở," Renjun nhận xét khi Yangyang mở cốp xe và bắt đầu dỡ hành lý của Renjun. "Ấy có thật sự là chắc chắn với việc bạn ở đây không đấy?"

Yangyang đặt vali của Renjun xuống giữa đường rồi thở hắt ra. "Ổn mà. Thật. Nếu bạn không muốn ấy ở đây thì từ đầu đã chả mời làm gì."

Sự cũng đành bởi Yangyang đã sập cốp xe lại và bắt đầu kéo lê hành lý của Renjun về phía cổng khu nhà. Renjun loẹt xoẹt bước theo, chính xác là lê lết cái thân hình nặng trĩu sát vệ đường khi cậu cố đuổi kịp những sải chân gấp gáp của Yangyang.

Lối vào của tòa nhà có mùi hơi kỳ, như kiểu ngôi nhà đã bị bỏ hoang mấy thế kỷ rồi, nhưng Renjun biết điều này không ảnh hưởng gì đến những căn nhà bên trong. May mà Yangyang sống ở tầng dưới cùng, nên cả hai đứa không phải vất vả thồ cái vali hồng của Renjun lên mấy tầng nhà trên cái cầu thang nhỏ hẹp.

Cửa căn hộ nhà Yangyang không cần chìa khóa, nhưng nó cần một dãy mật khẩu tốn đến tận ba lần thử nhập cho đến khi Yukhei xuất hiện ở cửa như thể bị triệu hồi bởi những tiếng bíp không ngừng giận dữ. Anh cúi nhìn cái máy chết tiệt mà quên cả mở miệng chào hỏi.

"Cái lý nào khi lắp cái món này nếu như nó còn không thèm hoạt động cơ chứ?" anh trề môi làu bàu, nhìn vào cái bảng số với sự khinh miệt ngang bằng ánh mắt của Renjun nhìn bọn chuột lang và sô cô la bọc lạc.

Yukhei chỉ ngẩng lên khi Yangyang quạu cọ hắng giọng, mắt anh mở lớn khi nhận ra sự xuất hiện của Renjun.

"Ô, Junnie!" anh reo lên, nụ cười sáng chói nở rộ trên gương mặt. "Xin lỗi nhá. Mấy tiếng bíp dở hơi này khiến anh tức chết đi được. Vào đi vào đi."

Yangyang khe khẽ lẩm bẩm một câu đá xoáy "Cảm ơn Yukhei, tui cũng vui khi thấy ông lắm nhé" khi kéo túi đồ của Renjun qua ngưỡng cửa với tiếng lọc cọc nhức đầu. Renjun theo ngay sau, áp lực trên đôi vai vơi bớt đi phần nào khi hơi ấm của căn phòng đón chào cậu. Đột nhiên, Renjun những muốn ngất ra đây ngay và luôn, mặc dù nếu làm thế thì cậu không chắc Yangyang sẽ mời cậu đến thêm lần nào nữa đâu.

"Vẫn còn mấy miếng pizza thừa đấy nếu mà chú muốn," Yukhei ngỏ lời mời khi Renjun và Yangyang đi theo vào đến phòng khách.

Cả căn nhà trông gọn gàng hơn tất cả những lần Renjun từng đặt chân vào, và trái tim cậu nhói lên với suy nghĩ những người bạn của cậu đã cố dọn dẹp chỉ vì cậu. Một khối nến thơm lung linh được đặt giữa bàn uống cà phê, tỏa khắp căn phòng một mùi hương ngọt ngào mà Renjun không thể gọi tên. Túm dây rợ và đống điều khiển trước TV giờ đây được dọn sạch khỏi tầm mắt, chiếc ghế bành được trang bị thêm vài cái gối và một tấm chăn mềm. Mọi thứ thật ấm cúng và an lành, và Renjun muốn bật khóc. Nếu cậu vẫn còn chút nước mắt nào trong người thì cậu đã tuôn ngay ra đây rồi.

"Tụi này không có giường phụ, nhưng bạn tin là sẽ lèn đủ được mấy tối á. Hoặc là cho đến khi ấy quyết định về nhà." Yangyang nói, trao cho Renjun một ánh nhìn xoa dịu.

"Ừa, chú cứ ở bao lâu cũng được," Yukhei vui vẻ thêm vào. Anh hẳn là chỉ biết sơ bộ tình hình của Renjun, nhưng anh luôn tốt bụng thế đấy, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần hỗ trợ.

"Cảm ơn mọi người vì đã sửa soạn thế này," Renjun run giọng, tay nghịch nghịch tay cầm của vali. "Em thật sự rất biết ơn."

"Có gì đâu. Ấy rồi cũng sẽ làm những điều tương tự cho bạn thôi."

Renjun định mở miệng đáp trả một lời nói đùa, phủ nhận đi giả tưởng của bạn cậu, nhưng cậu lại nghĩ thế thì sẽ phá hủy bầu không khí tình thương mến thương đang nở rộ giữa mình và Yangyang mất.

"Ừa, bạn sẽ làm vậy," cậu chiều theo, đưa tay vỗ vỗ lên vai bạn mình rồi cởi ba lô.

Tiếng bước chân nhè nhẹ trên sàn gỗ vang lên ngay ngoài phòng, và rồi Yuqi xuất hiện, một hộp pizza cầm trên tay.

"Renjun à," cô dịu dàng chào, đi đến đứng cạnh Yukhei, người chỉ tổ khiến cô nàng trông càng thêm nhỏ bé một cách tức cười. "Chuyến bay của cậu thế nào?"

"Dài kinh ạ," cậu than vãn, ngồi vật xuống chiếc giường tạm thời của mình với một tiếng thở mãn nguyện. Nó thật ra lại khá thoải mái. Cậu sẽ cần tán dương tài dọn giường hàng top của Yangyang.

Yuqi khúc khích cười thông cảm, và Yukhei cúi xuống nhìn cô nàng với một nụ cười đong đầy yêu thương.

"Đây, cậu hẳn là đói lắm rồi," cô nói, đưa cho Renjun một hộp pizza lem nhem dầu mỡ. Thậm chí cậu để ý còn có một xấp giấy ăn trên nắp hộp khi nhận lấy món đồ ăn được chìa tới với một nụ cười cảm kích.

"Ơ này, còn em thì sao?" Yangyang làm bộ phàn nàn. "Em cũng có dạ dày mà. Nó cũng có nhu cầu chứ."

Mặt Yukhei nhăn lại đầy kinh tởm. "Làm ơn đừng có nói về nhu cầu của chú trước mặt anh. Thế là không hề ý tứ nhé."

"Hah! Ông anh muốn nói về sự ý tứ ấy hả," Yangyang ấm ức phản pháo, rướn người ngang cả vai như thể chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Renjun thản nhiên nhìn màn kịch trước mắt khi mở hộp và lấy ra một miếng pepperoni vẫn còn âm ấm.

"Nào, mấy ông ơi," Yuqi càm ràm trêu chọc, nhìn sang Renjun với ánh mắt như muốn bảo chuyện này xảy ra như cơm bữa. Renjun hoàn toàn tin cô. "Không được đánh nhau trước mặt khách."

"Ôi thôi xin, Renjun còn đánh đấm nhiều hơn em ấy," Yangyang dẩu mồm ra. "Lúc nào cần là nó tới bến liền à."

Renjun cười khinh với cái miệng đầy nhóc pizza. Yuqi nhướn mày cảnh cáo. Yukhei cười khẩy đắc thắng. Yangyang thở dài.

"Vâng, thưa mẹ."

"Ềuuu, đừng có gọi bạn gái anh là mẹ," Yukhei cau mày, và khi Yangyang lại sắp sửa đấu thêm một hiệp nữa thì Yuqi đặt một bàn tay hòa giải lên vai Yukhei và nhẹ đẩy người anh ra khỏi phòng.

"Tôi nghĩ đến giờ tất cả lên giường rồi đấy," cô thông báo, hướng về Renjun cười một cái cuối trước khi cô và Yukhei rời phòng.

"Mộng đẹp nhé Renjun!" cậu nghe tiếng Yukhei phía cuối hành lang, khiến cậu khẽ cười, theo sau là tiếng cửa khép nhẹ nhàng.

"Bạn rất lấy làm tiếc về chuyện vừa rồi, nhưng mà không xin lỗi đâu nhá," Yangyang bày tỏ khi chỉ còn lại hai đứa, đánh mắt nhìn theo miếng pizza trên tay Renjun với sự ghen tị ẩn giấu. Renjun cắn một miếng rõ to.

"Bạn cũng nghĩ thế," cậu gật đầu, lưỡng lự chìa ra miếng cuối cho Yangyang, người nhận lấy với nụ cười hớn hở. Họ lặng lẽ nhấm nháp đồ ăn trong vài phút, tận hưởng vị pizza mằn mặn và sự yên tĩnh thân thuộc cho đến khi cả hai cùng với lấy giấy ăn để lau tay lau miệng.

Renjun hướng ánh nhìn về những con số đỏ rực trên chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh TV đang hiển thị 10 giờ kém. Tầm này hẳn Jeno đã biết là cậu đi rồi. Cậu ta có khi cũng đang chuẩn bị sửa soạn đồ để rời khỏi Ý. Renjun mừng là cậu không phải chịu đựng thêm một chuyến bay có Jeno quanh quẩn gần bên nữa, mặc dù lý do lần này thì hoàn toàn khác.

"Có..." Yangyang mở lời trước khi khựng lại chau mày. "Ấy ổn chứ?"

"Không hẳn," Renjun lặng lẽ giãi bày, cúi nhìn tờ giấy ăn nhăn nhúm vò giữa lòng bàn tay. "Nhưng rồi bạn sẽ ổn thôi. Cho đến cuối cùng," cậu nói thêm với cái gật đầu chắc nịch, quay ra nhìn Yangyang với nụ cười cậu hy vọng là vô cùng uy tín.

Yangyang đưa mắt rà soát từng đường nét trên gương mặt cậu trong vài giây, để ý được bọng mắt của Renjun và đám mụn lô nhô trên cằm, nhưng rồi nó cũng thở ra một hơi và gật gù.

"Rồi. Thế là tốt. Bạn hỏi thăm thôi."

Nó nhấc mình khỏi ghế, vuốt thẳng lại áo phông rồi bắt đầu dọn dẹp hộp pizza và đống giấy ăn.

"Cứ ngủ thoải mái bao lâu ấy muốn. Bạn sẽ đảm bảo rằng không ai làm phiền ấy cả," Yangyang nhẹ nhàng vỗ về, rõ ràng đã không bỏ lỡ cái chớp mắt nặng nề của Renjun. "Có một gói bàn chải dự phòng bên dưới bồn rửa mặt và bạn đã để vài bộ pyjama trong giỏ mây kia, để ấy không cần phải lục tung hành lý lên nữa. Nếu ấy cần - "

Yangyang loạng choạng về sau khi Renjun quăng cả thân hình vào người nó, cánh tay khẳng khiu vòng lên choàng lấy cổ cậu bạn. Renjun khiến Yangyang đờ người ra một lúc, sốc vì sự thân mật đột ngột, rồi bàn tay cũng đặt lên vai Renjun, đáp lại cái ôm.

"Cảm ơn ấy," Renjun thì thầm vào tai Yangyang. "Cảm ơn."

Yangyang rời khỏi phòng một lúc sau đó, dặn dò rằng nó sẽ thức ít nhất đến hai giờ sáng để cày bộ Phi vụ triệu đô (Money Heist) nếu như Renjun có cần nhờ cái gì.

Renjun sẽ không làm thế bởi Yangyang đã lo liệu tất tần tật mọi thứ, nhưng nó vẫn rất tốt bụng nhắn nhủ như vậy. Cậu cũng không lạ gì thói thức đêm cày phim của bạn cậu, nên Yangyang chắc là không nói dối về việc sẽ thức muộn.

Cho tới lúc Renjun lết xác lên sofa, sau khi đã đánh răng xong và thay ra bộ áo phông quần ngủ thùng thình, sự mệt mỏi dai dẳng bám lấy cậu tựa một cái mỏ neo và rất nhanh chóng, cậu vùi mặt mình vào một trong số những chiếc gối. Nó mềm đến đáng ngạc nhiên và thoang thoảng mùi nến thơm Renjun vừa thổi tắt mấy giây trước. Chẳng tốn đến vài phút để tiếng mưa lộp độp đưa Renjun vào giấc ngủ.

-------------

Ngôi sao của toàn bộ chap 4 này là Yangyang đóoo 🐏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren