Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là sinh nhật của Mark, chỉ hơn hai tuần sau khi Renjun trở về từ Ý, và cậu cùng đám bạn đang tụ tập khắp căn hộ của chàng nhân vật chính. Donghyuck đã cố hơi quá thành ra lại thành quá cố trong việc trang trí, với những dải giấy màu buồn thảm và đám bóng bay phất phơ ở mọi ngóc ngách, trong khi khách khứa thì chen chúc nhau với những cốc đồ uống trên tay.

Nói đến Donghyuck, trông nó mệt lử đến khổ về toàn bộ vụ này và đã nhắn cho Renjun ti tỉ lần suốt cả tuần, thề thốt hết lần này đến lần khác rằng bữa này sẽ hay hơn toàn bộ những bữa tiệc sinh nhật của nó cộng lại. Renjun đã chẳng hề dối lòng khi bảo Hyuck hãy hạ cái tiêu chuẩn của nó xuống đi, nhưng bây giờ thì cậu ước mình đã không nên thẳng thừng như thế. Donghyuck đang lảng vảng trong bếp, kiệm lời một cách bất thường khi ở trong đó và quan sát mọi thứ từ xa.

"Ấy có nghĩ là cuối cùng nó cũng nhận ra không?" Yangyang cười thầm, cũng đang quan sát từ chỗ ngồi trên chiếc sofa kẽo kẹt, nhìn nó đang cố rót đồ uống cho chính mình, lóng ngóng đổ bia ra khắp mọi nơi chỉ trừ vị trí trong cốc.

"Gì cơ, rằng nó có một mặt trời chân lý nứng trong tim siêu to khổng lồ dành cho ông Mark á?" Renjun khinh bỉ cười. "Ừ, bạn nghĩ thế đấy. Bạn chưa bao giờ trông thấy nó rất ..."

Yangyang nhướn mày. "Tội nghiệp?"

Renjun phá lên cười, đôi gò má phiếm hồng và cơ thể ấm dần lên bởi chất cồn trong ly đồ uống.

"Bạn đang định bảo là hoang mang, nhưng mà ừ, cả ý kia nữa."

Yangyang mím môi cười xòa, ngửa đầu về sau cạn sạch một miệng bia.

"Nó có nhắn ấy nhiều như nhắn bạn không?" nó hỏi, mắt ánh lên tia tinh nghịch nhìn về phía Donghyuck đang cuống cuồng nhặt nhạnh cả đống giấy lau cho chỗ đồ uống bị nó đánh đổ.

"Gấp đôi ấy chứ," Renjun chỉnh lại, giọng pha chút đùa cợt.

"Bạn không hiểu sao nó luôn nhờ đến ấy khi cần giúp đỡ nhé," Yangyang kèn cựa như trẻ con. "Bạn là đứa duy nhất không bao giờ có vấn đề gì với ba cái vụ tình cảm cơ mà."

Renjun ném cho nó cái nhìn không cảm xúc. "Thì bởi ấy là cái đứa ế lòi vô địch mà bạn từng biết," cậu tỉnh bơ, nhướn mày nhìn Yangyang, kẻ giờ đây mặt đã đỏ tưng bừng. Nó nốc bao nhiêu cốc bia rồi thế? Bốn? Năm à?

"Chính xác. Ý bạn là, nhìn mà xem," nó nhăn nhó, chỉ về Donghyuck cuối cùng cũng đang tự rót được cho mình một cốc nước, và giờ đã thôi nhìn Mark phía bên kia phòng. "Bạn xin giơ tay rút lui với việc trải qua sự tương tư kinh tởm ấy. Bạn sẽ chỉ hiến dâng mình cho tình yêu đích thực."

"Rồi thưa chàng Romeo," Renjun cười khẩy, lờ đi vẻ mặt không phục của Yangyang. "Chả trách mọi chuyện đã không đi đến đâu giữa chúng ta."

"Hai đứa mày đang buôn chuyện gì đấy?" Jaemin chen vào trước khi cậu Romeo có thể mở mồm thêm, ung dung lại gần với một cái nhếch mép tinh quái trên khuôn mặt. Trông nó rất đẹp trai với mái tóc vừa nhuộm tân trang và chiếc áo phông mới.

"Mặt trời chân lý "nắng" trong tim của thằng Hyuck," Yangyang bỡn cợt.

"Và sự thiếu "nắng" của tên này nữa," Renjun chêm vào, ngoắc ngón cái về phía Yangyang.

"Aish, chúng mày cứ mở mồm ra là toàn triết lý." Jaemin thở ra mỉa mai, ngồi phịch xuống phần ghế trống bên trái Renjun. "Đáng tiếc là tao không thông minh thêm được nữa, không thì tao chắc kèo là tao sẽ đóng góp kha khá vào cuộc đàm đạo về những chủ đề thật là uyên thâm này."

"Ủa chứ không phải mày học khoa lý luận triết học à?" Yangyang hỏi, nhấp thêm một ngụm bia.

Jaemin nhún vai. "Và thế thì sao?"

Ba người họ ngồi ngồi võng cả ghế trong lúc bữa tiệc nhỏ vẫn đang diễn ra. Nhạc nhẽo chán òm (một sự kết hợp lạ lùng gồm hầu hết mấy bài của Justin Bieber và Coldplay), đồ ăn thì còn tệ hơn (Donghyuck đã không nhận ra là mấy cái pizza mini vẫn chưa thể nhá được khi không có một cái lò nướng tử tế) và tất cả mọi người bắt đầu xỉn quắc cần câu (nói đến mọi người, ý Renjun là tất cả mọi người trừ cậu ra).

Mark đang là người say bét nhè nhất trong đám, điều này thì Renjun có thể tha thứ cho ông anh bởi vì hôm nay sinh nhật ổng, nhưng cậu sớm hoài nghi lòng vị tha của mình khi người anh quyết định chỉ nghe đi nghe lại Baby là không đủ, mà còn cần phải rống lên theo đó nữa. Donghyuck trông có vẻ đã kiểm soát được cơn bồn chồn về kế hoạch tiệc tùng, nhưng chỉ là sau khi nốc ít nhất chai rưỡi rượu soju. Renjun sẽ chẳng lạ đâu nếu cuối cùng nó sẽ ngất trước nửa đêm. Những đàn anh của Mark từ đội bóng rổ của trường đại học có vẻ có tửu lượng cao hơn, nhưng Renjun dám chắc rằng chưa đến năm phút trước cậu đã nghe thấy có ai đó gợi ý một trò gì ngờ ngợ như vài lượt body shot (*). Cậu chắc chắn sẽ không tham gia nếu nó đúng thật là thế.

Ngồi một lúc, Jaemin đứng dậy để đi rót thêm đồ, bỏ lại Renjun và Yangyang ở đó.

"Thật tốt khi được nhìn thấy hai đứa trở lại," cậu bạn cười.

Renjun đáp lại ngay. "Cứ nói thế đi, nhưng rồi ấy sẽ muốn nuốt lại những lời này khi anh Yukhei giúp tụi này lẻn vào nhà giữa đêm sinh nhật ấy cho xem."

Yangyang nheo mắt hoài nghi. "Đây là một lời đe dọa đấy à?"

"Là một lời cảnh báo đấy," Renjun thì thào đe nẹt, tuôn ra một tràng cười khi Yangyang ngã vật ra ghế với một âm thanh đau đớn rất kịch.

Tuy nhiên, Yangyang nói đúng. Mọi chuyện đang tốt. Phải mất một thời gian để Renjun thật sự tha thứ cho Jaemin, và đôi khi cậu cũng không chắc là cậu đã tha thứ chưa nữa, nhưng họ đã dần quay trở về tình bạn khi trước, dù vẫn có một vài sự thay đổi nhỏ. Họ cũng đã nói chuyện lại với nhau, cả hai đều trong tâm thế tìm lại khái niệm về tin tưởng, và tránh những hiểu lầm tương tự trong tương lai.

Nhưng, nói với nhau mọi chuyện tức là gồm cả việc nói về Jeno nữa. Ban đầu mọi thứ thật khó khăn, một bầu không khí gượng gạo trôi nổi khiến câu chữ cứ bám chặt lấy cuống họng Renjun. Đôi khi, cậu thậm chí còn chẳng biết nói gì, tất thảy suy nghĩ và cảm xúc của cậu dồn ứ thành một đống lộn xộn khó hiểu. Cuối cùng, dù vậy, mọi thứ cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn cho Renjun khi thú nhận rằng cậu thích những hành động lãng mạn, ngập tràn yêu thương, gồm cả những cánh hồng và rượu sâm panh, nhưng chỉ là khi mối quan hệ tình cảm từ hai phía chính thức được thiết lập (Jaemin sẽ không bao giờ để cho Jeno sống yên ổn với vụ này); rằng cậu thích được ôm ấp trên sofa, ấm áp và vương chút men tình; rằng cậu thích tất cả những điều ấy, và rằng cậu muốn trải qua chúng với một người như Jeno. Hay lý tưởng nhất, là chỉ với mình Jeno thôi.

Renjun từ lâu đã dẹp quách cái suy nghĩ thoáng qua là đá Jeno ra khỏi cuộc đời cậu bởi vì, về lý mà nói, đó là điều không thể. Không chỉ vì cậu và Jeno có một nhóm bạn chung, mà còn bởi họ sống ở cùng một thành phố; hay lui tới cùng một vài địa điểm; học cùng một trường đại học. Renjun biết rồi cậu sẽ phải gặp Jeno thôi, nhưng trước đó cậu vẫn cần mò ra điều cậu muốn nói với Jeno, và điều cậu muốn nghe ngược lại. Giờ thì cậu đã chắc chắn Jeno thích cậu đủ nhiều để nghĩ ngợi đến chuyện hẹn hò, nhưng mọi chuyện vẫn cần được làm rõ, và chúng sẽ không thể cho đến khi Renjun nói chuyện với cậu ta. Jaemin đã kể cho cậu tất cả những gì nó có thể khai ra, nhưng đó mới chỉ là một phần câu chuyện. Có những điều chỉ Jeno mới có thể nói cho cậu. Có những điều Renjun muốn Jeno nói cho cậu.

Vậy nên, cậu đã thả trôi vài tuần để cho mọi thứ dịu lại, và cho tâm trí cậu cơ hội soi vào mặt hồ nội tâm yên ả, đủ để cậu không cảm thấy muốn tát vào mặt Jeno ngay giây phút họ gặp lại.

Vấn đề duy nhất là Renjun đã hy vọng sẽ gặp Jeno muộn nhất có thể, và cậu chưa hề chuẩn bị một tí nào dù cho ngày ấy có đến. Rõ ràng, vũ trụ luôn đầy ắp những bất ngờ, và dường như nó rất hay xảy đến với Huang Renjun.

Hầu hết những người đến dự tiệc đều đang mải mê chè chén, Renjun là người duy nhất đủ tỉnh táo để ra trả lời tiếng gõ ở cửa. Dù cho những con người còn lại có không say đến không biết trời trăng gì, tiếng nhạc vẫn quá ồn nên họ khó mà lọt tai được. Lý do duy nhất mà cậu nghe thấy là bởi cậu đang về lại sofa sau khi vào toilet làm một hiệp xả lũ thỏa đáng. Cậu đã lỉnh khỏi Yangyang và Jaemin giữa một cuộc tranh luận về một trò cậu không muốn chơi, cái trò mà đang từng lúc từng lúc ồn ào hơn qua mỗi đợt cụng ly.

Renjun thà là ở lại và chịu đựng điều đó hơn nếu cậu biết được ai là người đang đợi phía bên kia cánh cửa.

Dường như lịch sử cứ quay lại vòng lặp ấy mãi khi Renjun mở cửa và thấy Lee Jeno đứng ngay đó, gương mặt tắt ngúm nụ cười khi nhận ra ai là người đáp lại tiếng gõ của mình.

"Chào."

Renjun tự giật mình bởi giọng nói của chính cậu. Jeno cũng ngạc nhiên, nếu tính đôi mắt mở to của cậu ta ám chỉ điều ấy. Vô số cảm xúc đua nhau chạy trên khuôn mặt điển trai trước khi dừng lại ở một tổ hợp của hoang mang và hoảng sợ. Thật là điên cả người khi Jeno có thể trưng ra cái bản mặt đó, nhưng Renjun chẳng lạ gì điểm này nữa. Thật ra, cậu khá chắc là cậu có thích cái vẻ ấy đấy.

"Ừ, chào nhé," Jeno thiếu tự tin đáp lại, trông cũng không hề phòng bị gì giống như Renjun. Mái tóc đen của cậu ta được rẽ ngôi chỉ để lộ một chút vùng trán rám nắng, làn da nhuộm màu ánh mặt trời vẫn còn đó sau hàng tuần về lại Hàn Quốc. Nếu Renjun nhìn kỹ hơn thì còn có thể thấy một dải tàn nhang lốm đốm ngang sống mũi của Jeno. Dễ thương thật.

"Tớ đoán là cậu đến đây vì anh Mark à?"

Jeno chau mày, mắt chớp chớp trước khi ý thức dần quay về. "Ô, ừ. Sinh nhật anh ấy mà."

Nghe giống như Jeno đang tự nhắc nhở bản thân hơn là ý gì khác, và Renjun phải cố nén lại nụ cười. Giờ là quá sớm cho mấy việc này - cười ấy - và cứ phải thế này cho tới khi họ có cơ hội nói chuyện đã.

"Thế vào đi," Renjun nói, mở rộng cửa hơn cho Jeno bước vào.

Trông cậu ta thực sự rất tuyệt. Dù cho cái nóng tháng Tám hầm hập, Jeno vẫn mặc một chiếc quần jean đen bó và một cái áo khoác da - quá đủ để để hạ gục Renjun mà chưa cần động chạm gì đến cậu. Trong một thoáng, cậu tự tưởng tượng rằng Jeno đã ăn diện như thế này với cơ may để đi gặp Renjun. Cậu nhanh chóng đẩy lùi suy nghĩ ấy đi bởi vì, lại một lần nữa, vẫn còn quá sớm cho những chuyện như này.

Nhạc nhẽo đã được cải thiện chút đỉnh trong lúc Renjun vắng mặt và, cũng khá may, Jeno đã không phải chịu đựng sự dã man từ list nhạc của Mark.

"Tớ bỏ lỡ tuyển tập karaoke nhạc Justin Bieber rồi à?" Jeno hỏi ngay khi Renjun dẫn cậu ta vào bên trong, mặc dù giọng cậu ấy không còn nhuốm vẻ hài hước vốn có. Renjun nhận ra Jeno đang không biết phải cư xử như thế nào cho phải - cậu ấy không chắc rằng liệu mình có được phép bông đùa hay không, kể cả khi họ đang ở nhà của Mark.

Renjun bỗng thấy thôi thúc muốn vỗ về Jeno, để cậu ấy biết rằng cậu không còn giận quá nữa đâu. Renjun cảm thấy bị thôi thúc, nhưng cậu phải cưỡng lại nó. Nếu cậu không dừng bản thân lại khỏi việc cứ làm ra vẻ bẽn lẽn như một cô nàng học sinh thế này thì cậu định thế nào khi nói chuyện nghiêm túc với Jeno đây. Cậu không muốn có một cuộc nói chuyện khi đang hơi chếnh choáng vào giữa lúc tiệc sinh nhật của bạn cậu. Không phải lúc này. Có thể là vào sinh nhật của Jaemin, chỉ còn một hay hai tuần nữa là đến rồi, nhưng mà thế thì có phần nực cười quá.

"Ừ, cậu tránh được phát đạn đó rồi đấy," cậu lầm bầm, không quay sang nhìn Jeno bởi cậu còn đang chuẩn bị tâm lý cho cái đống thảm họa mà đám người kia sắp gây ra.

Thế mà rồi, thảm họa chưa gì đã xảy ra và đang leo thang đúng lúc Renjun cùng Jeno quay trở lại phòng khách. Không một ai thèm để ý khi họ bước vào, tất cả mọi người đều đang quá chú tâm vào thứ có vẻ như là một màn body shot đã được bàn luận đến ở trên. Trước sự ngạc nhiên của Renjun, Donghyuck là người nằm dài trên bàn bếp, mặt đỏ bừng và mắt không ngừng chớp khi nó nhìn Mark đang tự tin rê một đường lên thân trên trần trụi của nó, liếm đi những hạt muối bằng đầu lưỡi. Hầu hết tất cả mọi người đều đang chứng kiến cảnh tượng phơi bày trước mắt, người thì thích thú (Jaemin), người thì ghê tởm (Yangyang), một vài người lại không giấu nổi phấn khích (mấy người anh em bóng rổ của Mark), số khác thì chỉ đơn giản là chọn bỏ qua màn văn hóa phẩm vô cùng đồi trụy trong bếp mà thay vào đó, hôn nhau vụng về trong góc (Yukhei và Yuqi).

Renjun rơi vào đâu đó giữa Jaemin và Yangyang về mức độ hỗn loạn cảm xúc. Một mặt, cậu hài lòng khi thấy rằng Donghyuck cuối cùng cũng chịu mủi lòng trước đôi mắt cún con ngớ ngẩn của người anh Mark, tự bản thân điều này đã quá buồn cười rồi. Mặt khác, hai ông bạn của cậu đang trao nhau ánh mắt hứng tình, mê mẩn và quái dị trước toàn bộ hội đồng, và thành thật mà nói thì điều đó khiến Renjun phát buồn nôn lên được. Nghiêm túc đấy, hai người đó cần chui vào phòng ngay đi. Donghyuck và Mark vốn đã đang ở trong căn hộ của riêng họ rồi, nên là thật sự, không có lý gì để không làm vậy cả.

"Tớ nghĩ là tớ sẽ chọn Justin thay vì là cái này," Jeno thở dài, đủ to để Renjun nghe thấy, và cũng đủ hài hước để lại một lần nữa ép Renjun phải nén lại tiếng cười.

"Đồng ý," Renjun cũng thở ra một hơi, môi cậu cong lên kỳ thị khi Mark hoàn toàn bỏ qua shot rượu tequila mà lao thẳng đến miếng chanh đặt giữa môi Donghyuck. Đó dường như là giọt nước tràn ly cho tất cả khán giả, bởi một tràng những tiếng gào rú kinh hãi vang vọng khắp phòng. Điều này dường như càng bơm thêm kích thích cho cặp đôi mới cưới (bởi vì thật sự, hai người đó ở với nhau có khác gì vợ chồng được mấy năm rồi đâu), và chẳng bao lâu, đám đông cũng tản dần khi mọi người lại quay trở về chén chú chén anh. Thì, tất cả mọi người, trừ Donghyuck và Mark, những người đã mất hút sau cánh cửa phòng đóng sập.

"Tớ thậm chí còn chưa kịp nói chúc mừng sinh nhật mờ," Jeno trề môi, khổ sở nhìn chăm chăm vào túi quà đang nắm chặt trong tay.

"Cậu luôn có năm sau mà," Renjun nhún vai.

Jeno gần như không kịp thở thêm câu nào trước khi có một giọng nói lạ gọi tên cậu ấy, phá đi cây cầu mỏng manh mà cậu và Renjun vừa dựng lên.

Renjun thậm chí không thể phủ nhận chút nhẹ nhõm xuất hiện bởi sự chen vào đường đột này, và chỉ để lộ ra sau khi Jeno trao cho cậu một nụ cười rụt rè trước khi cáo lui. Cậu nhìn Jeno được chào đón bởi mấy người bên đội bóng rổ, với những tràng cười sảng khoái và những cú đập lưng nghe rõ mồn một.

"Tao không biết là tên đó sẽ đến đây đấy."

Hoặc là chân của Jaemin đột nhiên di chuyển với tốc độ ánh sáng, hoặc là Jeno đã khiến cậu phân tâm quá nhiều, hơn cả những gì cậu nghĩ, bởi Renjun chắc chắn rằng bạn thân cậu vừa mới đang ngồi ở ghế ngay giây trước để mắt đến nó.

"Thật mà," Jaemin tiếp tục nói khi Renjun không trả lời. "Tao thề tao đã nói cho mày nếu tao biết."

Gương mặt của Renjun dịu lại khi nhìn Jaemin, người trông như thể đang van nài cậu hãy tin nó. Cậu đưa tay ra nhẹ nắm lấy tay Jaemin.

"Tao biết mà," cậu trấn an. Toàn bộ cơ thể của Jaemin xìu xuống nhẹ nhõm trông thấy, và nó chuyển sang ngả đầu vào vai Renjun, dụi dụi mái tóc hồng vào hõm vai đứa bạn thân nhất.

"Tao biết là mày biết mà," Jaemin thì thào, "nhưng tao chỉ... tao sợ tao lại làm hỏng chuyện."

"Mày không đâu."

Renjun đưa tay lên và bắt đầu đan những ngón tay vào tóc Jaemin, một cử chỉ nhẹ nhàng ngượng nghịu đối với tình trạng quan hệ hiện tại của họ, nhưng dù sao đó cũng là một hành động khiến thằng bạn thân kém cậu vài tháng tan chảy.

Nhạc to quá đến nỗi rung cả sàn, và Renjun ngạc nhiên là mấy tay hàng xóm vẫn chưa sang khiếu nại gì. Thế rồi, đâu đấy vang lên tiếng Yukhei và Yangyang la hét về một - từ từ đã, phải một trong hai ông vừa mới nói gì đó về một con thằn lằn nuôi không? Cuối cùng, hơn cả là tiếng hú của đội bóng rổ đang cổ vũ nhau uống cạn một lít nước hoặc nguyên rượu vodka - Renjun không chắc chắn lắm, nhưng cậu cá là loại thứ hai đấy.

"Ai đó đang tia mày kìa."

Renjun đơ người. Nếu Jaemin đang nói về Jeno thì nó đã nói hẳn ra rồi, nhưng nó lại không, tức là chỉ có nghĩa rằng họ đang bị nhìn bởi một người lạ.

"Ai cơ?" cậu hỏi, mắt đảo quanh phòng.

"Cái tên đang đứng cạnh cái cây ấy," Jaemin nói, nghển đầu lên khỏi vai Renjun để lừ lừ cặp mắt nhìn sang bên kia phòng.

Jaemin nói đúng. Có một tên con trai đang đứng bên cạnh cái cây, tóc đen và tay cầm lon bia, và đang nhìn về phía họ. Renjun nghĩ hắn có thể là người đã gọi Jeno, nhưng tất cả bạn của Mark đều trông giống giống nhau; cao, đen, bô giai. Tên này hội tụ cả ba điều luôn, và nếu Renjun đang không quá điên đảo vì Jeno, có thể cậu cũng sẽ mủi lòng trước sự chú ý này đấy.

"Mày có chắc là không phải hắn đang nhìn mày không?" cậu thử hỏi, rời mắt khỏi kẻ lạ mặt. Jaemin rất ưa nhìn, với mái tóc màu mè và nụ cười xinh xẻo. Renjun khó mà trách được tên kia nếu có lỡ nhìn ngắm từ xa.

Jaemin bác bỏ ý kiến của cậu ngay lập tức, lắc đầu quầy quậy. "Ếu phải, tao để ý hắn nhìn mày từ đầu buổi đến giờ rồi ấy."

"Ờ, thế thì cũng có gì đáng lo đâu nhỉ," Renjun dài giọng châm biếm, bồn chồn liếc về phía người lạ. Cậu kinh ngạc vì thấy kẻ lạ mặt đã biến mất trong tích tắc mà thay vào đó bởi không ai khác ngoài Jeno.

"Hiệp sĩ tình yêu đến giải cứu đây," Jaemin hinh hích cười, và chỉ đến lúc này Renjun mới nhận ra bạn cậu đã sảng đến mức nào.

Quyết định lờ Jeno đi lúc này, Renjun đẩy một Jaemin đang đỏ như tôm luộc về phía nhà bếp.

"Đi nào, lấy cho mày một chút nước," cậu đề nghị, không thèm đợi câu trả lời rồi lôi Jaemin về phía tủ lạnh và mở lấy chai nước gần nhất.

Jaemin yếu ớt kháng cự, nhưng cuối cùng cũng chịu tuân theo và lóng ngóng mở nắp chai, khiến nó rơi ra nảy trên sàn bếp như một quả bóng bàn.

"Oops! Xin lũi," Jaemin hi hí cười, hoàn toàn không có vẻ gì là biết lỗi lầm ở đây.

"Tao mới đi được có, xem nào, năm phút là cùng. Mày say khướt như này từ khi nào đấy?" Renjun nói to thắc mắc. Jaemin chả buồn động vai và nốc luôn ít nhất nửa chỗ nước trong một hớp. Đó có vẻ là nước đi sai lầm, bởi mặt Jaemin nhanh chóng xám ngoét.

"Nghĩ tao sắp nôn mất," nó nghiến răng rồi loạng choạng lao về phía nhà tắm.

Renjun chỉ thở dài rồi ngả đầu vào cánh cửa tủ lạnh. Cậu không quá lo lắng cho Jaemin. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Truyền thống là như sau: Jaemin uống bia quá nhanh, say quá nhanh, và kết bài ở việc ôm lấy bồn cầu trước khi cuộc vui bắt đầu. Nếu Jaemin không ra khỏi nhà tắm tới lúc mà Renjun muốn về, thì lúc ấy cậu mới bắt đầu lo lo. Từ giờ cho đến lúc đó, cậu vẫn cứ là nên nghĩ cách tránh mặt Jeno đã.

"Xin lỗi, cho tớ qua với?"

Và mẹ Vũ trụ lại gửi thông điệp, phá tan mọi hy vọng của Renjun về một buổi tối yên bình.

-------------

(*) Body shot: Một trò uống rượu của hội bên Tây, khá là kích thích nha :)) Trò này kiểu chơi một cái gì đấy rồi thằng thua sẽ nằm ra chịu phạt còn thằng thắng uống rượu ấy. Thường sẽ là uống với rượu tequila, hoặc rượu pha, đựng trong chén nhỏ. Đặt một miếng chanh vào miệng của đối phương và rải một chút muối lên vài chỗ trên cơ thể người đó (bụng, cánh tay, ngực...) Trình tự như sau: liếm muối -> nốc sạch rượu -> ăn chanh. Các thím google thêm nếu có nhu cầu biết chi tiết nhớ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren