Chap 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun chớp mắt. "Tay nào cơ?"

"Mày biết mà, cái người nổ What a feeling vào ba giờ sáng mỗi lần bà chủ nhà đi chơi đêm ấy?"

Renjun biết chứ. Cậu còn biết (mặc dù điều này đang cần xem xét lại) rằng Jaemin ghim một mối thù với tên hàng xóm đó - giống như Renjun - sau rất nhiều đêm phải cắm tai nghe bật loa nấc to nhất hay trùm gối lên đầu với lực ép ná thở.

"Thằng cha đó ở trong bếp nhà mình đấy," Renjun bừng tỉnh, tiếc rẻ vì đã không nhận ra tên hàng xóm của họ đúng lúc ấy. "Lẽ ra tao nên tẩn tên đó nhừ tử ngay khi có cơ hội mới đúng."

"Không, đừng làm hại Sungie! Nhóc không cố ý làm phiền mình âu."

"Sungie là cái loằn gì thế?" Renjun gần như gắt lên, đưa mắt dọa dẫm tìm cái dĩa nằm trong giá đồ khô bên dưới bàn bếp. Cậu biết cái thằng nhãi ranh ngu ngốc đó sống ở đâu. Tất cả những gì cậu cần là sắm một quả vũ khí hạng nặng và -

"Mình đã bỏ qua chuyện này rồi mà. Jisung là hàng xóm của chúng ta thôi," Jaemin lèm bèm, duỗi người vươn vai trên ghế như một con mèo lười.

"Mày có chắc là nó chỉ có thế thôi không đấy?"

Hai má Jaemin rát đỏ. "Bây giờ thì thế."

"Này bạn ê, chuyện quỷ gì xảy ra tối qua đấy hả?" Renjun chất vấn, nhăn tít cả mặt vào khi cố nhớ lại xem có nhìn thấy một chiếc Sungie đâu đó không sau khi cậu quăng được Jaemin lên giường.

"Thực ra là, tao không thể nhớ được tất cả mọi chuyện," Jaemin lý sự, mặt mũi vẫn còn hồng rực do tàn dư của cú thẹn vừa rồi. "Nhưng tao có mang máng nhớ là đã ngồi ở giữa hành lang bên ngoài căn hộ một lúc nào đó sau khi mày đi ngủ." Nó chau mày và trề môi nhăn nhó. "Thực ra tao nghĩ tao đang khóc lúc Jisung tìm thấy tao ấy."

Mặt Renjun dịu lại. "Khóc á?"

"Ừa, tao khá chắc là thế bởi vì con miu nhà bà Kwon - lại một lần nữa - bơ tao, mà tao thì không dám nói thế cho Jisung."

Mặt Renjun lại đanh lại. Đến khi nào thì nước mắt của Jaemin mới rơi vì những thứ thật sự có ý nghĩa đây hả giời?

"Mày đã từng nói chuyện với thằng cu đó lần nào trước đêm qua chưa đấy?" Renjun nhẫn nhịn thắc mắc. Đó cũng là một câu hỏi thật lòng, không hẳn chỉ là tra khảo đâu.

Cho đến bây giờ, Renjun vẫn đinh ninh lần duy nhất Jaemin từng tương tác với tên hàng xóm là khi nó đập ầm ầm vào cửa nhà tên đó và quát hắn câm mọe mồm vào đi, bởi vì Midnight memories không nhất thiết phải mở vào giữa đêm như thế.

Cái vẻ ngượng nghịu lại ngự trên gương mặt Jaemin và môi nó thoáng cong cong nét cười.

"Ù thì, có vài lần ó. Bọn tao có gặp nhau ở chỗ cái xe phân loại rác lúc mày vắng nhà và có nói chuyện qua lại tí."

"Lãng mạn ghê cơ," Renjun thấp giọng lẩm bẩm. Vệt hồng mới trên mặt Jaemin đã chứng tỏ nó có nghe được lời Renjun.

"Không phải thế. Tao có tiêu chuẩn của tao chứ, xincamon."

Renjun thấy không mấy thuyết phục lắm. "Mài đã tự thân mời đứa hàng xóm kém sang nhất vào nhà mình đấy mài."

"Tao đúng là đã làm thế, phải không ta." Jaemin thở dài, nghe xốn xang đến lợm cả họng. "Thì, do nhóc đó dễ thương quá chứ bộ. Làm sao? Mày nghĩ là tao sẽ không bắt đầu một cuộc cãi cọ gay gắt với nhóc nó trước thùng rác phân loại và rồi bẻ lái sang đàm đạo về biến đổi khí hậu được à?"

"Đúng thế," Renjun đáp, mặt tỉnh bơ. "Thời nào rồi ai còn làm cái trò đấy nữa?"

"Tau nè," Jaemin nhăn nhở, theo đó là tiếng kêu la khe khẽ khi mắt nó bắt trúng một tia nắng chiều gay gắt. Renjun lại thượng cái gối vào đầu nó, lờ đi tiếng rống đau đớn giả tạo của Jaemin và nâng cốc cà phê lên nhấm nháp.

Họ sau đó cũng xuôi xuôi, cả hai nhanh chóng đắm chìm vào cảnh phim trước mắt. Jaemin đứng dậy để đi lấy cà phê rồi hớn hở quay trở lại, mặc dù tóc tai của nó vẫn khiến nó trông như vừa bị kéo giật qua lớp hàng rào ấy.

Phim chiếu tới một cảnh gay cấn cũng là lúc chất caffein ngấm dần.

"Cuộc đời mình mà cũng giống như phim thì tuyệt nhỉ?"

Renjun liếc nhìn đứa bạn thân nhất, phát chán lên được nhưng cũng chẳng thấy lạ. "Không, tao thì đéo. Một người vừa mới chết xong đấy mày."

"Hời ơi, đương nhiên tao không ám chỉ kiểu phim kia," Jaemin vục vặc, xoa xoa mái tóc rối bù. Renjun nôn nóng muốn chải ngay lại quả đầu cho thằng bạn. "Cái khác cơ, phim tình cảm ấy... Phải như thế mới đúng."

"Mày nói cứ như là mày đang không phải ở giữa mạch câu chuyện tình thú thù quá hóa yêu của mày không bằng." Renjun đáp thẳng toẹt.

Jaemin cũng chả buồn cự cãi làm gì bởi vì, đương nhiên, Renjun lại đúng.

Cơ mà, điều cậu vô tình không biết mình sai ở đây, là suy nghĩ cậu đã được yên thân hoàn toàn. Jaemin là bạn thân cậu kia mà, cậu lẽ ra phải lường trước được điều này.

"Ờ hớ, tiện đây thì," thằng bạn cậu thẳng người lên, khuỷu tay tựa vào thành ghế, "một chú chim cu gáy bé nhỏ đã phao tin cho tao là mày và Jeno đã biến đi đâu đó cùng nhau một lúc vào tối hôm qua nhó."

Ẩn ý rõ ràng trong tông giọng của Jaemin và, thẳng thắn mà nói, Renjun cảm thấy hơi bị mếch lòng đấy. Cậu cũng lặng lẽ thề nguyền rằng sẽ đi đường quyền thẳng vào mặt Donghyuck ngay lần tới gặp mặt. Chim cu nhỏ cái rắm. Việc thằng bạn cậu vẫn còn nhớ được dù chỉ là một chi tiết nhỏ từ tối qua vẫn là một điều bí ẩn với Renjun.

"Ờ, để nói chuyện," cậu đáp, nhấn nhá rõ ràng với Jaemin rằng chuyện nó nghĩ đã xảy ra chắc chắn là méo phải thế. "Con chim cu của mày gáy có vẻ hơi trật nhịp rồi nhé."

"Ờ, hẳn rồi. Bất cứ chuyện gì khiến mày thoải mái mà nhắm mắt," Jaemin cười khẩy châm chọc. "Hoặc là một ai đó làm mày thoải mái đến mức phải nhắm mắt, tao không phán xét gì đâu."

Renjun lườm thằng bạn. "Đừng có mà nhây với tao. Tao sẽ ném mày ra ngoài kia cho con mèo của bà Kwon gặm ngay và luôn đấy."

"Ổn thôi. Tao cóc sợ đấy. Điều đó chỉ có nghĩa là tao sẽ được dành nhiều thời gian hơn với Sungie thôi."

"Tao nôn vào mặt mày giờ chứ lại."

***

Trước sự ngạc nhiên tột độ của Renjun, Jeno đã nhắn tin cho cậu vào cuối ngày hôm ấy:

hey cậu 😊

Ngạc nhiên hơn nữa, Renjun còn định nhắn lại thật mặc dù Jeno chẳng nói gì hơn. Cậu nên trả lời tin này như thế nào đây? Chính xác thì mối quan hệ của họ đang ở mức nào khi nhắn tin nhỉ? Cậu nên tỏ ra thân thiện hay thả thính? Nên phản hồi nhanh hay đưa đẩy một chút? Bao nhiêu cái mặt cười thì là nhiều quá?

Cuối cùng, cậu học theo tin nhắn của Jeno với một câu Hi đơn giản, bởi vì Renjun thấy chẳng ra làm sao nếu không muốn nói là ngại bỏ xừ. Cậu đã từng nhắn tin qua lại với Jeno hồi trước, nhưng khi cậu lội lại lịch sử tin nhắn, cậu nhận ra hầu hết số tin là về lịch trình của Jaemin, chỉ xen ngang bởi một lần trao đổi số tài khoản ngân hàng sau một buổi đặt một đống pizza hồi tháng Một.

Vào lúc này, mối quan hệ của họ vẫn chưa được xác định, cuộc trò chuyện ngắn ngủn ấy chưa ra đâu vào đâu ngoài việc cho thấy họ đều vô cùng có lỗi, và tình cảm trao nhau là đến từ hai phía. Chắc thế.

Ngay khi Renjun nhấn nút gửi đi, cậu quăng cái điện thoại lên giường với hy vọng sẽ lờ nó đi cho đến khi Jeno nhắn lại, nhưng rồi tính toán khoảng cách sai bét nhè và chiếc điện thoại thay vào đó hạ cánh trên sàn nhà. Lúc cậu lao vội ra giữa phòng để nhặt con điện thoại vừa mới thêm sứt sẹo thì Jeno đã trả lời.

xin lỗi khi đường đột thế này nhưng liệu cậu có cầm nhầm cái áo hoodie xám của tớ không?

Ô. Đó không phải là điều Renjun tưởng, nhưng mà ngay từ đầu cậu cũng đừng nên có hy vọng gì mới đúng. Đâu phải tự dưng Jeno sẽ khủng bố cậu với những bài thư tình qua điện thoại đâu. Cũng không phải là Renjun không thích nó hay gì.

Mắt cậu nhảy ngay về cái vali, vẫn còn mở toang hoác giữa phòng, và vẫn còn đầy một nửa. Tại đó, ở ngay trên cùng, nằm chình ình là cái áo của Jeno. Renjun không phát hiện ra nó ở đó cho tới tận tuần trước khi cậu cuối cùng cũng bắt tay soạn lại đống lộn xộn đã tạo ra trong lúc vội vã rời khách sạn. Việc cậu vẫn chưa có động thái gì là trả lại từ lúc bấy đến giờ có hơi ngại, nhưng Renjun không thể nào bỏ nó đi được, mà chỉ chăm chăm cầu nguyện rằng tự dưng Jeno sẽ đùng một cái xuất hiện và lấy nó về.

Đương nhiên, chuyện như vậy sẽ không xảy ra, thay vào đó, Renjun đã bâng khuâng nhìn thứ vải vóc màu xám ấy gần cả tuần trời. Cách trái tim cậu nảy tưng tưng khi đọc tin nhắn của Jeno xem ra lại khá là thảm trong toàn bộ vụ này, cũng như tốc độ cậu nhắn tin lại trả lời người ta vậy.

vừa mới check lại và có vẻ như nó bị lẫn trong đống đồ của tớ lol

Renjun dừng lại, cắn môi ngẫm nghĩ trước khi lại nhắn tiếp.

tớ có thể mang qua trả bất cứ lúc nào cậu rảnh

Cũng như vừa rồi, Renjun chưa kịp cảm thấy một gợn sóng bấn loạn nào bởi vì câu trả lời của Jeno đã đến ngay lập tức.

thế thì tốt quá! tớ ở nhà cả ngày nhé

địa chỉ nhà tớ đây

Cái kiểu nhắn tin ngắt quãng của Jeno không hẳn là gây khó chịu, nhưng nó thật đã khiến Renjun rơi vào trạng thái đơ tạm thời mỗi khi có tin nhắn đến, bàn tay đẫm mồ hôi của cậu gần như mất đi lực cầm nắm bất cứ khi nào điện thoại rung. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng cảm thấy quá lo lắng khi nhắn tin cho ai đó là khi nào, nhưng mà cũng đúng thôi khi Jeno đã ảnh hưởng đến Renjun như vậy. Cậu ấy không giống bất kỳ người nào khác mà Renjun từng thích trong quá khứ, và cái cách Jeno gieo những xúc cảm nơi cậu là minh chứng cho điều ấy.

Tim đập thình thịch và máu nóng dồn lên tai, Renjun nhấn nút gửi với đôi tay run bần bật. Người ta sẽ nghĩ rằng cậu đang sẵn sàng cho buổi hẹn hò đầu tiên chứ nào phải chỉ là một chuyến té tạt qua trả áo cho crush cơ chứ.

Nhưng nó còn hơn cả như vậy. Nó không chỉ là một cơn cảm nắng. Tình cảm mà Renjun dành cho Jeno còn sâu đậm hơn thế, và điều đó khiến cậu sợ vãi linh hồn.

Thở ra một hơi rõ sâu, Renjun nhào người về phía trước, vùi mặt vào gối, và hét ầm lên.

***

Căn hộ của Jeno đẹp hơn rất nhiều so với của Renjun và Jaemin. Đầu tiên là không có cốc chén đầy cà phê cáu cặn ở dưới đáy này, cửa thì không phát ra tiếng kẽo cọt đáng ghét mỗi khi mở ra này, và những cuốn sách trên giá cạnh sofa của cậu ấy thì được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái nữa luôn. Cũng có thể là do Jeno sống một mình và không có một quả bạn cùng nhà lười biếng luôn bừa phứa ra khắp nơi ngay khi nhà vừa được lau dọn xong.

Mặc dù điều đó chắc chắn là khiến căn nhà không bị bừa bộn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Renjun và Jeno hoàn toàn ở một mình. Cũng chả phải là sẽ có gì đó xảy ra. Renjun đâu có đến đây vì điều ấy.

Cậu nắm chặt cái túi đựng áo hoodie của Jeno đến trắng cả khớp, mắt không rời bờ vai của Jeno khi cậu ta dẫn Renjun đi vào căn hộ.

"Cậu có muốn uống gì không?" Jeno mời mọc, quơ tay về phía căn bếp với một nụ cười dịu dàng. Miệng Renjun bỗng chốc cảm thấy hơi khát.

"Ừm, nước lọc ổn đấy," cậu khàn tiếng, luống cuống hắng giọng khi Jeno nhìn cậu khó hiểu.

"Có luôn. Cậu cứ tự nhiên nhé," Jeno nói qua vai rồi tiến đến tủ lạnh.

Renjun chưa bao giờ thật sự hiểu được câu nói ấy: cứ tự nhiên. Mọi người có định nghĩa khác nhau về cái gọi là tự nhiên ở đây, và cậu khá chắc là Jeno sẽ phát hoảng nếu Renjun tự dưng cởi tất và quần ra, rồi nằm chềnh ềnh lên cái giường của cậu ta trong vài giờ đồng hồ.

Để trông lịch sự vừa đủ, Renjun chỉ cởi áo gió, rón rén vắt nó lên lưng ghế bành để hong khô mấy giọt nước mưa lộp độp dính vào. Cả ngày nay trời có chút âm u, cơ mà trước lúc Renjun rời khỏi nhà thì mưa cũng chưa nặng hạt. Có lẽ đó là cách vũ trụ trừng phạt cậu vì đã nói dối Jaemin về việc cậu tính đi đâu, điều này thật không công bằng bởi vì làm gì có ai mà chịu đựng được những tràng chọc quê không trượt phát nào chắc chắn sẽ dội lên người cậu nếu cậu nói thật cơ chứ.

Đến là tức, bởi khi Renjun vào được đến nơi thì mưa đã ngớt chỉ còn mấy giọt lất phất nhẹ gõ lên ô cửa kính. Màn đêm chưa hẳn buông xuống, nhưng chẳng mấy chốc mà bầu trời sẽ ngả màu chàm, và những ngọn đèn đường bắt đầu hắt ánh sáng vàng dọc theo những con đường loang loáng nước mưa. Nếu lúc đó mà Renjun vẫn chưa về nhà, thì tốt hơn hết là cậu nên chui xuống lỗ quách đi cho rồi - chả có lý do gì để cậu dành hơn mười lăm phút ngự ở nhà Jeno cả, mà nhiêu đó cũng đã là quá thể đáng rồi ấy chứ. Rốt cuộc, cậu chỉ sang trả cái áo thôi mà.

Jeno quay lại từ bếp ăn với mỗi tay một chai nước, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt.

"Của cậu đây," cậu chàng nói, đưa cho Renjun thứ đồ uống rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

"Cảm ơn nhé."

Renjun hơi cứng người, thấy lạ lẫm khi ngồi trên ghế nhà Jeno mà không có ai ở quanh làm phiền. Donghyuck không ở đây để nặn ra mấy câu hài dâm tặc ngớ ngẩn (có khi nó đang bận đá lưỡi với ông Mark cũng nên), hoặc là Jaemin cứ rình chen ngang vào giữa họ (thằng này chắc lại đang bận khóc lóc khi xem Khách sạn ánh trăng rồi). Hay là Jeno đang định tiếp tục cuộc nói chuyện tối hôm qua của họ nhỉ? Nếu thế thì, cũng ổn đấy. Renjun đang ở đây, sẵn lòng làm hay nói bất cứ cái gì Jeno yêu cầu. Cậu đổ trạng thái nhạy cảm chập cheng này là do cơn tỉnh rượu, lờ đi sự thật là cậu có uống mấy ở tiệc của Mark đâu, và kể cả nếu có, hầu hết đống cồn cũng đã bốc hơi khỏi cơ thể cậu tính đến thời điểm này rồi.

"Ô!" Renjun khe khẽ kêu, đặt chai nước còn chưa mở nắp lên chiếc bàn kính uống cà phê rồi với lấy cái túi đặt dưới chân. Cậu đẩy nó trên sàn nhà cho đến khi chạm chân Jeno. "Áo cậu này."

"À, cảm ơn nhé," Jeno cười, với lấy túi và lục tục lôi món đồ ra.

"Tớ đã giặt và phơi nó trước khi đem qua đây," Renjun giải thích, bất giác vô cớ cảm thấy bẽn lẽn. Jeno chắc là sẽ không đánh giá mùi nước xả vải của cậu đâu. "Mong là cậu không thấy phiền."

Jeno lắc đầu. "Không hề. Nó có mùi như của - nó thơm mà."

Renjun tự dưng cảm thấy lòng nở hoa bởi lời khen của Jeno, mặc cho có chút lạ lùng, và đó là khi cậu biết cậu đã lún quá sâu rồi.

Một người được phép có bao nhiêu khoảng khắc bỏ mợ nhỉ? Bởi vì đây đúng chuẩn là một cái luôn. Thật ra, đây là điều tồi tệ nhất trước giờ.

Bỏ mợ, thật luôn đấy.

"Tớ nên về thôi," Renjun buột miệng, làm Jeno đang tròng áo qua đầu giật mình.

"Sớm vậy sao?" cậu ta hỏi, giọng nói hơi xì xầm qua lớp vải cho tới khi cái đầu ló ra khỏi cổ áo. Renjun không chắc là tai cậu có đang đánh lừa cậu hay không, nhưng cậu nghĩ mình đã nghe thấy một nốt buồn trong giọng nói của Jeno.

"Ừ, tớ là đấng cứu thế duy nhất của một Jaemin Say Mèm ấy," cậu gượng gạo đùa, khoác lại tay vào tà áo ướt ẩm. "Tớ cần đảm bảo là nó còn sống."

Đó không hẳn là một lời nói dối, nhưng mà đương nhiên vẫn cứ là phóng đại. Có khi, Jaemin đang say ngủ rồi, hoàn toàn tạm biệt luôn với thế giới ít nhất là 12 giờ nữa.

"Ồ, okay," Jeno gật đầu thấu hiểu, mặc dù trông cậu ta có hơi bí xị về sự ra về đột ngột của Renjun. Cậu ấy đi theo Renjun về cuối sảnh trong khi cậu thì đang cuống cuồng tìm giày, nhanh nhanh chóng chóng xỏ vào.

Họ đứng vậy, loanh quanh ở cửa vì cả hai cứ đợi chờ người kia nói gì đó.

Jeno lên tiếng trước. "Cảm ơn vì đã mang áo cho tớ nhé."

Renjun nhịp nhip ngón tay lên cạnh đùi. "Hong có gì."

Chẳng ai tính làm gì mà cứ đứng đực đó, trộm nhìn nhau khi nghĩ rằng người kia đang không để ý.

Khoảnh khắc bỏ mợ của Renjun đã thành công xoay chuyển mọi thứ chỉ trong vài phút, và đột nhiên cậu có ham muốn mãnh liệt được hôn Jeno. Rõ ràng, nó vẫn luôn ở đó, lơ lửng mơ màng trong tâm trí Renjun như một mái chèo lạc giữa đại dương, nhưng bây giờ... bây giờ nó như một con cá mập đang lao đến, và Renjun chỉ có thể lựa chọn hoặc tận lực bơi tránh đi, hoặc để thân mình trôi vào hàm cá mập.

Cậu đã chọn vế trước, trước khi cứ mãi ngắc ngoải với suy nghĩ sau thêm nữa.

"Ờm, gặp cậu sau nhé," cậu nói, miệng mím lại một đường và với lấy tay nắm cửa.

"Cậu sẽ gặp tớ ư?"

Jeno nghe ngập tràn hy vọng đến nỗi trái tim Renjun nhói lên. Cậu không định nói ra miệng, không hẳn, nhưng cậu cũng không muốn gạt nó đi như thể một lời nói hớ, bởi vì cậu đúng là muốn như vậy. Cậu muốn gặp Jeno, nhiều và thường xuyên nhất có thể.

Cho nên, thắp trên môi nụ cười ngượng ngùng, Renjun gật đầu. "Sẽ nhé."

Rồi, cậu gạt tay cầm và lách khỏi cửa. Nếu Renjun có dành cả quãng đường đi bộ về nhà để nghĩ về nụ cười tủm tỉm của Jeno khi cậu rời đi, thì hãy cứ vậy đi.

Cứ vậy đi, bởi Renjun đã bắt đầu yêu rồi.

-------------

Lúc đọc đến đây thì mình cũng đã nghĩ tổ sư đợi đến lúc 2 đứa nó hôn nhau chắc mình cũng phải đẻ được mấy lứa rồi quá 😂😂😂 Còn 1 chap 6 dài thoòng loòng nữa thôi nhưng yên tâm là đâu sẽ vào đó nhớ 😏😏

Tiện thì nếu ai chưa biết có thể search nghe What a feeling và Midnight memories của 1D để thấu hiểu nỗi khổ mà Najun phải chịu đựng do chiếc chiếu Sungie gây ra nhé :)))) Cũng trong album cùng tên này của 1D, có 1 bài lột tả chính xác tâm tư của 2 cháu Noren trong chap này luôn (kể cả vụ cầm áo :v), cũng nhẹ nhàng tình cảm lứmmm là Half a heart nhaa 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren