Chap 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Renjun quay cuồng khi cậu bước ra khỏi nhà tắm, như thể có ai vừa thọc vào tận sâu khối sọ của cậu và tay không giày vò não cậu vậy. Mọi thứ dường như cứ mờ ảo, như một cuộn phim màu xanh lam được đặt xuyên qua ống kính ngăn cậu với thế giới tươi sáng bên kia.

Tóc vẫn còn hơi ẩm, Renjun rời khỏi phòng tắm với những bước chân ngập ngừng. Cảm giác bất an lại ngọ nguậy cái đầu, bảo với Renjun rằng cậu là một kẻ chen ngang, giẫm lên chân người khác mà đứng. Renjun ước gì chỉ một lần thôi, cái đầu và trái tim của cậu sẽ ngừng cuộc chiến liên miên này và cuối cùng hòa thuận phối hợp. Thật là mệt mỏi. Cậu muốn được ở bên Jeno đến đau đớn lòng, nhưng giờ cậu bắt đầu tự hỏi liệu những điều cậu muốn có phải lúc nào cũng là tốt nhất cho cậu không.

"Cơm đê!"

Tiếng Jaemin như cái còi tàu dẹp tan nát sự yên ả của một vùng biển mờ sương, mặc dù Renjun cũng không thể nói rằng toàn bộ những nghĩ suy trong cậu đều an tĩnh gì cho cam. Cố nặn ra một nụ cười, Renjun nhẹ bước về phía phòng khách.

Bề mặt sứt sẹo của chiếc bàn uống cà phê được che phủ bởi những tô pasta nóng hổi và một đĩa bánh mỳ bơ tỏi. Jaemin đã ngồi gọn về một bên, chưa gì đã tống một thìa đầy đồ ăn vào mồm, mắt dán vào màn hình TV. Jeno, mặt khác, ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn, một nụ cười mong chờ bừng lên trên khuôn mặt ngay khi cậu ấy nhìn thấy Renjun. Điều này khiến cậu chột dạ; cái cách đôi mắt Jeno ánh lên lấp lánh, to tròn và bừng sáng khi phản chiếu những thân ảnh phát ra từ màn hình.

Mãi sau Renjun mới để ý là Jeno đang vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên sàn. Cậu ta muốn Renjun ngồi đó.

Tự rùng mình thoát khỏi bất cứ cơn ngơ ngẩn nào đang chìm đắm, Renjun hướng về phía chiếc bàn và phủ phục xuống sàn, làn da trần nơi cánh tay cậu cọ vào lớp vải mềm của áo Jeno.

"Xin lỗi nếu mỳ có hơi nhũn nhé," cậu chàng biện hộ, ném cho đĩa đồ ăn một cái liếc mắt quan ngại. "Tớ nghĩ tớ để quá lửa rồi."

"Ông nghĩ á?" Jaemin gằn giọng, mặc dù mắt nó chưa hề rời màn hình TV. Renjun không biết là bạn cậu đang cố cho cậu và Jeno chút không gian riêng, hay là nó thật sự bị hút vào chương trình tối nay nữa.

Renjun có thể cảm nhận được Jeno đang dõi theo khi cậu rón rén đưa mỳ vào miệng, má cậu dần chuyển thành một màu hồng phản nghịch. Jaemin nói đúng – mỳ chắc chắn đã bị nấu quá tay, tạo thành một đống sền sệt vô dạng trong miệng Renjun. Dù vậy thì nước sốt khá phết.

"Tệ nhỉ, đúng không?"

"Nó không hẳn tệ," Renjun nói. "Nó chỉ vừa vặn là có thể ăn được."

Ngờ đâu, Jeno trông nhẹ nhõm hẳn.

"Cảm ơn cậu," cậu ta thở hắt, đặt cái dĩa lên bàn.

Renjun nhíu mày. "Vì?"

"Vì đã không dối lòng."

"Chỉ là mỳ thôi mà." Không phải mỗi vậy đâu.

"Thì tớ vẫn muốn nói vậy." Renjun hiểu ý Jeno.

***

"Hai đứa tạo thành một cặp đôi dễ thương phát buồn nôn lên được, tao nói cho mà biết." Jaemin lẩm nhẩm, lấy hết sức bình sinh bực bội chà xát miếng cà chua cháy dính trên đáy chảo.

Họ kết thúc bữa tối trong sự yên lặng thoải mái, chỉ thi thoảng vang lên tiếng dao dĩa cọ vào chén đĩa, màn tường thuật TV của Jaemin, và tiếng Jeno lại gắp mời Renjun thêm một khoanh bánh mỳ bơ tỏi nữa.

"Mày mà nói thế trước mặt Jeno tao kẹp cổ mày đấy," Renjun gắt lên, quật cái khăn lau bát vào đầu Jaemin, người trả đũa bằng cách vẩy nước rửa bát bẩn vào mắt Renjun.

"Nhưng mà nói thế cho mày thì được chứ gì?"

May cho Renjun, cậu không cần phải tung ra cú lườm sắc lẹm nhất nữa và Jaemin cũng không có cơ hội để thở ra thêm một lời chọc ghẹo nào, bởi vì Jeno đã xuất hiện, thu dọn những đĩa thức ăn cuối cùng.

"Ông chắc là tôi không phải phụ thêm gì nữa chứ?" cậu ta hỏi, đặt đống đĩa xuống bồn rửa phát ra tiếng lách cách.

"Sau tình trạng của đống mỳ pasta đó, tôi không nghĩ là tôi sẽ nhờ ông làm bất cứ cái gì nữa đâu." Jaemin thông báo, ban cho cái chảo một phát cọ ra trò khiến Renjun gai hết cả người.

Không có gì bất ngờ, Jeno chẳng hề buồn bởi lệnh cấm vào bếp vĩnh viễn ấy.

"Đã hỉu," cậu ta chấp thuận, làm ra vẻ kiểu cách, có vẻ còn hơi tự mãn với bản thân ấy chứ.

Đó là một cảnh tượng đầm ấm đến lạ, Renjun ngẫm nghĩ. Không phải theo kiểu lãng mạn, với những màn té nước xà phòng và những nụ hôn nhẹ nhàng, mà giống như có cái gì đó ăn khớp với nhau vậy. Bất cứ những hoài nghi mà Renjun từng có đối với tấm chân tình của Jeno đều bị rửa trôi hết mỗi khi cậu nhìn cậu chàng cãi cọ đùa giỡn với Jaemin.

Đôi mắt của Jeno nói lên tất cả. Cậu ấy không nhìn Jaemin như cách cậu nhìn Renjun. Với Jaemin, toàn là những cú lườm sắc lẹm và miệng lưỡi còn sắc sảo hơn, nhưng với Renjun thì gần như ngược lại. Mỗi lần mắt họ chạm nhau, Renjun cảm thấy xốn xang trong lòng, như thể một tia lửa điện, những dòng xung động dẫn truyền từ giọng nói êm dịu và câu từ ngọt ngào của Jeno lan dọc sống lưng cậu. Jeno đang nhìn cậu như vậy đây, và nếu Renjun không giỏi chế ngự đến thế, môi cậu sẽ dán lên môi Jeno ngay lập tức mất.

Rất may, Jaemin đã có duyên nhắc nhở họ rằng nó vẫn lù lù ở đó.

"Thôi không khiến lo, tôi đây sẽ tự mình rửa hết đống bát đĩa nhiều như cả một cái quầy đồ gia dụng này," nó xen vào kiểu bố đời, chỉ bồi thêm một nụ cười giả lả để làm dịu đi cú móc mỉa này.

Một cánh tay đưa ra nắm lấy cổ tay cậu ngay thời khắc Renjun dằn lòng định với lấy cái cốc sạch gần nhất (để đồ sát Jaemin).

"Tuyệt quá, cám ơn Jaemin nhớ," tiếng Jeno lanh lảnh bên tai Renjun, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy vô tình thiêu xém cả một vùng da.

Cứ thế, Renjun thấy mình bị kéo đi khỏi nhà bếp và về lại phòng khách, bỏ lại phía sau một Jaemin đang rõ là cáu kỉnh. Cậu sẽ xử lý hậu quả sau, nhưng Jeno ngay lúc này đang thăng hạng vùn vụt trong danh sách cần ưu tiên của cậu.

"Ừm thì, tớ biết là từ trước đến nay chưa có cuộc hẹn nào của chúng ta diễn ra theo đúng kế hoạch cả," Jeno mở lời ngay khi họ về lại trước TV, cứ thế đứng giữa phòng mặc dù chiếc sofa êm ái chình ình ngay đó.

Renjun chỉ có nước đồng tình. Chính sự thật đó là nguồn cơn cho sự suy sụp trong câm lặng (và có phần phi lý) của cậu trong lúc tắm. Sự công nhận của Renjun hẳn đã hiện rành rành trên khuôn mặt cậu vì Jeno vẫn tiếp tục, không hề nao núng.

"Nên là, tớ đã suy nghĩ nhiều, và tớ có thể đưa ra một phương án."

Lông mày Renjun nhướng lên giống như đang thầm thúc giục. Cậu đã biết được rằng Jeno có thể trở nên không dễ đoán nếu cậu ta muốn, và lúc này cũng không phải ngoại lệ. Cậu sẽ không ngạc nhiên lắm nếu Jeno đột nhiên đề xuất hai đứa thử đi trị liệu cặp đôi "chỉ để chắc ăn."

Thay vào đó, Jeno lại đút tay vào túi sau của quần jeans và lấy ra vật gì trông giống như hai tấm vé ghi đầy chữ.

"Tớ không biết cậu đã biết người này chưa, nhưng tranh của ông ấy trông khá đẹp," cậu ta giải thích, đưa tấm vé bằng bìa cứng màu hồng cho Renjun lúc này đang tò mò. "Tớ nghĩ đó là thứ mà cậu sẽ thích."

Tiếng thở gấp gáp thoát khỏi đôi môi Renjun khi đọc được tấm vé rồi sẽ quay trở lại mà ám ảnh cậu, mang theo cả nỗi xấu hổ hiện về.

"Sao cậu có được cái này? Tớ đã chờ đặt vé suốt mấy tháng trời rồi đấy!"

"Ô, thế là cậu cũng biết ông này à?"

Renjun rơi cả hàm.

"Ông này? Ông này á?" Renjun sửng sốt. "Jeno, Leon có lẽ là nghệ sĩ tớ yêu thích nhất thế kỷ này luôn đấy cậu. Làm thế chó nào mà cậu lại có tận hai vé cho buổi triển lãm tranh của anh ấy vậy?"

Và sau đó, Jeno dám nhún vai cơ đấy.

"Tớ thấy trên Twitter thôi. Có một cô gái bảo được bạn mua vé cho nhưng cô ấy lại không xếp được lịch, nên là cổ bán lại cho tớ."

"Cậu có phải bán hẳn một con trâu đi để giao dịch không? Hay là buôn nội tạng cho chợ đen thế?" Renjun đang hoàn toàn mất trí rồi. "Cậu có biết những tấm vé này trị giá bao nhiêu không hả?"

"Chỉ có 40 nghìn won thôi mò," Jeno nhăn nhó, có vẻ như cậu ta nghĩ như vậy đã là đắt rồi. Thực tế, 40 nghìn won cho một vé tham dự triển lãm tranh của Leon là rẻ đến mức phi lý. Thật sự đấy. Hay là Jeno đi ăn cướp ở đâu.

"Cho mỗi cái á?" Renjun ướm hỏi, giọng khàn đi. Cái mím môi hoang mang trên gương mặt Jeno là quá đủ thay cho câu trả lời, nhưng cậu ta vẫn quyết tung đòn với Renjun.

"Cả hai í," Jeno chỉnh lại, bắn một mũi tên xuyên lủng tim Renjun.

"Tớ nghĩ tớ gục ra đây mất," cậu khò khè bất lực. "Hoặc đi chết luôn đây."

"Cậu không muốn đi à?" Jeno hỏi, lo ngại thấy rõ. "Ý tớ là, tớ hoàn toàn thông cảm nếu như –"

"Cậu có nghe tớ nói không đấy?" Renjun cáu kỉnh, nhận ra rằng mình có đang hơi nóng nảy. Nếu Jeno vẫn còn muốn ở bên cậu sau lần này, cậu nên chuẩn bị đám cưới dần đi là vừa. "Tất nhiên là tớ đi chứ!"

"Tại trông cậu có hơi... bực tức á?"

Chỉ lúc này Renjun mới nhận ra Jeno không quen với mặt tính cách này của cậu. Cậu ấy đã biết được những mặt giận dữ, suy sụp, kể cả lúc cậu ngập tràn hy vọng, nhưng chưa lần nào Renjun để lộ cho Jeno thấy cái điệu bộ làm màu thái quá ngự trị trong cậu, cư ngụ ở nơi tăm tối sâu thẳm nhất cho đến khi có người kích động nó.

"Tớ không có tức." Renjun thở dài, cố gắng lý trí dịu giọng lại. "Tớ nghĩ là tớ chỉ bị sốc thôi."

Mọi sự ủ rũ trên gương mặt Jeno lập tức chuyển thành lo lắng, và Renjun khá chắc rằng cậu sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được bất cứ điều gì như thế này với một ai khác nữa.

"Cậu có cần tớ lấy cho cái gì không?" Jeno ân cần hỏi, quá dịu dàng so với những gì Renjun xứng đáng được nhận. "Nước lọc không? Hay trà xanh nhé?"

Toang rồi. Và thế đấy. Một con sóng đổ ập vào bờ đê, xẻ thành từng giọt vụn vỡ. Một mảnh gương chạm sàn nát tan, những mẩu kính lấp lánh cứa vào hư vô. Một giọt lệ buông mình, cảm xúc dâng đầy và ngột ngạt.

"Tớ không muốn uống gì cả."

"Thế..."

"Tớ muốn cậu hôn tớ đi."

Mọi thứ như ngừng lại. Đồng hồ ngừng chạy. Thời gian ngừng chảy. Nước hóa thành băng. Thinh lặng. Nếu Jeno có ngạc nhiên thì cậu ấy đã không để lộ ra, nhưng cậu ta có đứng hình, như một nhân vật trên màn ảnh còn trong tay Renjun nắm giữ chiếc điều khiển.

Tự hỏi hay là mình đã đọc nhầm tín hiệu, Renjun bắt đầu hoảng sợ. Cậu có đang gấp gáp quá không? Cậu có thẳng thừng quá không? Nhỡ đâu Jeno có một quy tắc là không bao giờ hôn trước buổi hẹn hò thứ ba, và Renjun đã vô tình mà hoàn toàn dẫm đạp lên điều đó chăng.

Và rồi: "Okay."

Bằng một cái với tay tự tin, Jeno kéo Renjun về phía mình và ấn hai đôi môi vào nhau. Đó không phải là một nụ hôn vồn vã mà cả hai đều mong đợi; chỉ là cú chạm nhẹ nhàng của phiến môi, giống như con sóng âu yếm hôn lên bờ cát. Một tay Jeno đặt lên chiếc eo thon của Renjun, tay còn lại nâng lấy đường hàm, ngón tay dịu dàng ve vuốt làn da ấm. Cử chỉ ấy đánh thẳng một cơn run rẩy dọc sống lưng Renjun, khiến mọi dây xúc cảm dao động. Hai tay cậu tự tìm đường lên cổ Jeno, ngón tay khẽ luồn vào phần tóc gáy. Mềm mại, đúng như những gì Renjun từng tưởng tượng. Cậu chẳng nỡ xa rời.

Đó là nụ hôn ngọt ngào bậc nhất, như đôi cánh ong vỗ nhẹ lên mép hoa, và Renjun tan chảy. Từng cái nhấn môi của ai kia lên đôi môi cậu như tạc vào tận cùng hồn phách, từng lớp dần bốc hơi dưới cái chạm nóng bỏng của Jeno. Cậu đã khát cầu điều này; hơi ấm xoa dịu từ cơ thể Jeno bao bọc lấy cậu; sóng hôn nhẹ nhàng từ đôi môi khô nẻ của Jeno; cảm giác an lòng khôn xiết khi biết rằng Jeno cũng muốn hôn cậu như cậu muốn được hôn vậy.

Nụ hôn của họ chỉ kéo dài chưa đầy phút, mà Renjun ngỡ như cả một kiếp nhân sinh, từng giây lắng lại những ký ức mà cậu không bao giờ muốn trôi đi.

"Điều này có giúp gì cho cú sốc không?" Jeno thầm thì khi buông rời, đôi mắt sáng lên ánh vàng phủ lên gương mặt Renjun.

"Sớm quá chưa nói được," Renjun thở một hơi, ngón tay lần theo nếp gáy của Jeno.

"Thế, tớ làm lại nhỉ, cho chắc vậy," Jeno trầm giọng, lại bắt đầu tiến tới.

Renjun phải cố nén cơn rùng mình. "Chắc là thế đấy," cậu gật đầu, ánh mắt nhìn theo môi Jeno.

Tiếng nồi niêu liểng xiểng trong bếp. Renjun quay đầu lại để rồi thấy Jaemin đang đứng giữa cửa, khuôn mặt nhăn nhó hãi hùng.

"Jun ới ời, khi tao bảo mày và Jeno là một đôi dễ thương phát ói, ý tao không phải là đang thách thức mày chứng minh rằng tao đúng đâu ạ."

Renjun buông đôi bàn tay khỏi cổ Jeno, theo phản xạ cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Jeno đã không để cậu làm thế. Thậm chí, Jeno còn giữ chặt cậu hơn, kéo Renjun lại gần.

"Ông nghĩ tụi tôi là một cặp đáng yêu hả?" cậu ta hỏi, mang vẻ tinh quái nhưng cũng rất đỗi tự hào. Renjun kinh ngạc nhìn chằm chằm người kia. Jeno không có vẻ gì là khó chịu về việc nụ hôn của họ đã bị gián đoạn.

Jaemin rinh rích cười phía bên kia căn phòng, bắn cho Renjun một cái nhếch mép chọc quê.

Rồi, lần này thì cậu không bỏ qua nữa đâu.

"Mày xong đời rồi," Renjun la toáng, thoát ra khỏi cái ôm của Jeno với một cái nhìn đe dọa hướng về Jaemin. "Đến lúc quy tiên rồi con."

***

"Xin đừng có nói với tao là tao lại phải làm bóng đèn lần nữa nhé. Một lần thôi là quá đủ rồi đấy."

Tóc tai Renjun dựng ngược lên như một mớ bết dính trên đầu sau khi cậu rút đầu ra khỏi tủ quần áo.

"Đừng có lải nhải nữa, mày tự làm thế chứ ai bắt," cậu hậm hực, quay ra nhìn Jaemin với đôi tai đỏ lựng cáu kỉnh. "Tao không truyền mày vào đây để nghe mày ca cẩm nhé. Tao cần trợ giúp."

Sàn phòng của Renjun bị che phủ đi bởi một đống những quần jeans, áo phông, và một cái áo khoác màu đỏ nhung cậu mang máng nhớ là đã mua trong một đợt săn đồ online đêm khuya. Jeno sẽ tới đây trong vòng 30 phút nữa, và Renjun vẫn chưa tìm được nổi một bộ đồ để diện tối nay. Ban đầu, Jaemin có vẻ là một trợ thủ đắc lực, nhưng tất cả những gì nó làm được từ bấy đến giờ là nằm dài trên giường và lướt lướt điện thoại, và giờ thì Renjun đang tính dẹp quách toàn bộ đi cho rồi.

Từng ngày cận kề cuộc hẹn đều khiến Renjun sốt sắng, máu phấn khích chảy rần rần trong người. Đám mây xám xịt bao trùm lấy cậu hôm ăn trưa cùng Yangyang đã tan biến vào khoảnh khắc Jeno hôn cậu, và giờ thì đó là tất cả những gì Renjun có thể nghĩ tới. Nếu Jaemin không phá đám, Renjun khá chắc cậu sẽ dành nguyên phần ngày còn lại để môi lưỡi quấn quyện với Jeno. Đòi Jeno hôn cậu là một quyết định hấp tấp, bột phát vào ngay giữa lúc cảm xúc đang lên cao, nhưng Renjun chẳng hề hối hận.

Sự lo lắng chưa chịu xuất hiện cho đến tận buổi sáng ngày diễn ra triển lãm, lổn nhổn bám vào Renjun như một thứ sinh vật tí hin lén lút, đám chân dài lêu nghêu cùng với những phát kẹp điếng người. Nếu lần này lại không theo như kế hoạch, thì sao đây? Họ cứ phải cố gắng thế cho đến một ngày, một buổi trong số những bữa hẹn hò của họ nên chuyện à? Hay là họ phải từ bỏ chuyện này đi và dùng hết phần đời còn lại giả vờ như đã chẳng có gì xảy ra sất trước mặt lũ bạn?

Cũng chẳng khấm khá gì khi Renjun đã quên giặt chiếc áo yêu thích của cậu sau khi Jaemin đã có công đánh đổ nửa bát ngũ cốc lên đó vài ngày trước, khiến cậu phải điên cuồng xới tung phòng lên để tìm thứ khác mặc.

Phòng triển lãm tranh có vẻ như là một nơi khá hào nhoáng – không phải một địa điểm hay được lui tới bởi đám sinh viên nghiện đồ ăn nhanh có lối sống phụ thuộc tai hại vào đống caffein nữa. Sau đó, Jeno còn đặt lịch hẹn ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, quy định về trang phục ở đó Renjun hoàn toàn không rõ một chút nào.

Cậu phát ra một âm thanh – từa tựa một tiếng kêu than nghẹn ngào và một tiếng rên rỉ tuyệt vọng – khiến cho Jaemin lần đầu tiên bỏ con điện thoại xuống kể từ lúc nó leo lên nằm ì trên giường của Renjun.

"Cho tao một phút," nó than thở, trượt khỏi đệm và biến mất khỏi phòng, bỏ lại Renjun đang trần như nhộng và hoảng loạn giữa đống hổ lốn vừa mới tự tay tạo.

Jaemin quay lại sau đó không quá ba mươi giây với một bộ quần áo ôm trên tay.

"Đây," nó nói, thả chúng xuống chiếc giường chưa thèm dọn giữa mớ hỗn độn. "Nếu Jeno không nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống mày thì tao chính là một đứa bạn tồi."

***

"Trông cậu ổn cực."

Renjun nhìn xuống bộ đồ của mình. Đúng đẹp thật luôn, cậu nghĩ ngợi. Chất liệu của áo Jaemin mượt mà và mịn như lụa, mang sắc trắng nhàn nhạt ánh lên như một viên ngọc trai vùng nước ngọt dưới ánh đèn của phòng trưng bày. Quần thì là của Renjun, loại vải sẫm màu ôm sát lấy đôi chân cậu; và, điểm nhấn đây, một sợi dây chuyền bạc mảnh mai đeo trên cổ, ôm tràn xuống hõm xương quai xanh. Trang điểm với đường kẻ mắt nhàn nhạt và một lớp mỏng son dưỡng bóng mà Jaemin đã thoa cho cậu, Renjun cảm thấy mình trông cũng thật ổn.

Jaemin, bạn thân cậu, đã nói với cậu rằng trông cậu giống như một thiên thần (nó nói thế cũng có thể là do chính nó đã một tay đạo diễn nên cả cây này – Renjun coi như làm ngơ đi). Jeno, bạn hẹn của cậu, có thể hào phóng hơn một chữ "ổn" chứ nhỉ.

"Chỉ ổn thôi à?" Renjun hỏi, làm bộ liếc nhìn Jeno. Có thể cậu đang hơi mặt dày, nhưng sau bầu không khí nhạt nhẽo lạ thường của lần hẹn hò trước, Renjun muốn một sự lãng mạn. Nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đong đưa nhiều hơn, như là chớp chớp rèm mi hay cắn hờ môi dưới, thì cứ để cậu làm thế đi.

Jeno chớp mắt nhìn cậu, khuôn mặt có chút đỏ. Chính xác thì trông cậu ta không phải kiểu xấu hổ, nhưng cậu ta chắc chắn là trông chột dạ – như thể bị Renjun phát hiện ra đang nói dối vậy.

"Tớ đang định bảo là trông cậu thật xinh đẹp," cậu ta cuối cùng cũng thỏ thẻ, tránh ánh mắt của Renjun và cứ thế nhất mực nhìn đăm đăm vào bức tranh trước mặt họ. "Nhưng mà tớ hơi run."

Jeno chưa gì đã lắp bắp rồi, đánh rơi cả phong độ. Renjun thấy khoái rồi đấy.

"Xinh đẹp á? Tớ không nghĩ là đã có ai từng nói với tớ như thế trước đây đâu." Nói dối. Renjun đã được khen là xinh đẹp cả đống lần trong quá khứ rồi. Sự khác biệt duy nhất về phản ứng của cậu giữa lúc đó và bây giờ là lòng bàn tay cậu đang đổ mồ hôi cùng gò má ửng hồng dưới lớp trang điểm.

Renjun chuyển ánh nhìn về phía bức tranh. Đó là một trong những tác phẩm ít nổi tiếng của Leon nhưng lại là bức họa yêu thích của cậu, một nét cọ màu xanh lam phối thêm sắc tím trên nền vải canvas trắng.

"Họ nên nói vậy."

Tiếng Jeno nhẹ bẫng, gần như một câu thầm thì, nếu Renjun không để ý thì cậu đã chẳng nghe được.

"Họ nào?" cậu hỏi lại, ghé người sát một chút về phía Jeno. Renjun có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu ấy từ khoảng cách gần thế này, một tầng mây vô hình thoang thoảng hương cam quýt.

"Thì, những người khác ấy," Jeno giải thích, kèm theo tiếng ho gượng gạo.

"Cậu muốn người khác gọi tớ là xinh đẹp ơi á?" Renjun trêu chọc, và cậu có thể nói rằng Jeno đang bắt đầu dè chừng cậu.

"Ý tớ là, họ có thể gọi thế nếu họ muốn mà," Jeno nói, sự căng thẳng nhìn thấy rõ trên đôi vai. Cậu ta đút một tay vào túi quần, khuỷu tay hơi sượt qua bắp tay Renjun.

Kiếm tìm ý chí để ngăn bản thân nhoài người ra và nắm lấy tay Jeno xem ra thật khó khăn, nhất là khi trông cậu ấy đẹp trai đến vậy. Jeno cũng có cách phối đồ riêng, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần tây phù hợp. Một cái đồng hồ bạc lấp lánh ôm lấy cổ tay gầy, lấp ló ở miệng túi quần.

Ôi, Renjun muốn hôn cậu ấy lần nữa quá. Đến lúc tán tỉnh thêm rồi.

"Tớ cũng chả quan tâm lắm," Renjun nói, nhích lại gần hơn nữa.

Jeno cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, cong mày khó hiểu. "Sao lại không?"

Mắt chạm mắt, một cái nhếch miệng quyến rũ làm cong bờ môi bóng.

"Chỉ cần cậu nói vậy thôi."

Sau khi tung đòn, Renjun chuyển sang bức tranh tiếp theo, bỏ lại một Jeno đang sững sờ phía sau, há hốc miệng nhìn theo bóng cậu.

-------------

Cuối cùng 2 đứa cũng hôn nhau rồiii :))) Tôi đến ngất xỉu vì sự chậm trễ của 2 bạn 😩 Cơ mà tình hình khá là tình hình mọi người ạ. Chap sau có H nha, cũng vanilla thôi nhưng mà mình bị áp lựccc :))))) Vì để dịch thuần Việt cho hay thì khó vcl ấyyyyy 😂😂😂😂😂 Ít nhất là đối với mình :)) Vậy nên cần xin 2300 cánh tay ủng hộ để mình không gục ra đấy giữa lúc hai đứa đang công chiện ạ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren