Chap 6.4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng Renjun có cơ hội dành thời gian cho món nghệ thuật tuyệt mỹ này.

Phòng tranh nhỏ ở Ý đã rất ấn tượng dù cho quy mô có chút khiêm tốn, nhưng trải nghiệm ấy đã bị cắt ngọt đi bởi sự tội lỗi khi cậu nghĩ cậu đang quanh quẩn bên người yêu cũ của bạn thân. Giờ thì khi cậu đã biết được đó không phải là sự thật, Renjun thấy rằng lượn lờ trong một khu triển lãm tranh với Jeno bên cạnh thật ra lại khá vui.

Jeno chẳng biết gì nhiều về nghệ thuật (hẳn đã quá rõ ràng với cách cậu ta mua bán tấm vé cho tối nay) nhưng lại cực kỳ ham học hỏi. Mỗi lần Renjun chỉ ra dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất, mắt Jeno sẽ mở to, và cậu ta sẽ phát ra một âm thanh thích thú khe khẽ khiến Renjun thấy cưng mãi không thôi.

Kể cả khi có Jeno bên cạnh, chỉ đứng đó cũng đủ đem lại một sự phân tâm cực lớn, Renjun vẫn không thể ngừng tán thán từng tác phẩm của Leon.

Là một nghệ sỹ, Leon nổi tiếng về sự kín kẽ, chỉ dùng nghệ danh và rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cho dù chỉ sống ẩn dật trong giới nghệ thuật, anh vẫn tích lũy được bề dày thành tích mà rất nhiều người chỉ có thể mơ đến. Tranh của Leon vô cùng đa dạng ở chỗ chúng rất ít khi đi theo một chủ đề hay hình mẫu nào cả. Thực tế, nếu Renjun không tìm hiểu cực kỹ về nghệ thuật của Leon thì khéo cậu cũng sẽ có suy nghĩ là tất cả tranh trong buổi triển lãm này được đóng góp bởi rất nhiều nghệ sĩ khác nhau mất. Từ những bức họa tỉ mỉ như xăm mực, đến những khung tranh canvas mang vệt sơn chấm phá choán lấy cả một mảng tường, các tác phẩm của Leon đều tuyệt diệu và thật độc đáo ở cái cách khiến Renjun hy vọng rồi một ngày, những bức tranh của chính cậu cũng có thể khắc họa dấu ấn như vậy.

"Anh chàng này đỉnh ghê thặc," Jeno xuýt xoa khi họ dừng bước trước bức tranh lớn nhất trong khu triển lãm. Nó dàn trải khắp chiều dài và chiều rộng của một bức tường, giống như một bức bích họa hơn chứ không chỉ còn là một tấm tranh nữa. Xanh mòng két loang tím, đen huyền pha xám, trắng xen cam - tất thảy sắc màu cùng nhau lan rộng bởi những đường cọ và những vệt sơn vung mạnh khiến cho đầu óc Renjun điên đảo thán phục.

"Giờ thì cậu hiểu vì sao tớ lại sốc dữ khi thấy đôi vé rồi chứ?" cậu hỏi.

"Chưa đâu," Jeno thở dài, "nhưng có lẽ sau này rồi tớ sẽ hiểu thôi."

Trái tim Renjun thắt lại. Sau này. Thế có nghĩa là Jeno có thể chịu được việc cậu sẽ lại trở nên như thế một lần nữa, phải không?

Không còn nhiều cái để thăm thú nữa, chỉ còn vài bức vẽ nhỏ được lồng khung kính khiến những đầu ngón tay của Renjun ngứa ngáy muốn được ký họa chút gì đó. Dạo này cậu chẳng vẽ vời gì, bù đầu bù cổ giải quyết những rắc rối mà cuộc đời ném cho cậu, nhưng được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của Leon đã thổi bùng cảm hứng trong cậu, một ngọn lửa đam mê rần rần chạy khắp cơ thể. Mặc dù hụt hẫng khi phải tạm biệt Leon, Renjun vẫn cảm thấy thật biết ơn khi cậu có cơ hội được ghé thăm triển lãm. Jeno xứng đáng được nhận một nụ hôn cho vụ này đấy. Hay là hai đi nhỉ.

Nhà hàng cách phòng tranh không quá xa, chỉ mất có mười phút thả bộ xuống phố xá đông đúc trong tiết trời tối mát mẻ. Họ đi ngang qua quán bar tổ chức tiệc rượu cho sinh nhật của Jaemin, và Renjun cảm thấy có gì đó ngự trong tận cùng khoang dạ dày mình, chính là chân rễ của một hạt ký ức say xỉn đâm mọc từ thùy não. Cái gì mà bánh sinh nhật rồi taxi, cậu nhớ thế. Renjun mơ hồ nhớ rằng đã ngã giúi giụi về ghế sau của chiếc xe cùng với Jaemin, cả hai đứa cứ lèm bèm những câu từ vô nghĩa mà không ai có thể hiểu nổi ngoài chính họ.

Chẳng phải là cậu nhớ được rõ về ký ức ấy chắc như đinh đóng cột. Mà là, giống kiểu Renjun nhắm vào cái đinh nhưng cuối cùng lại bổ trượt, thay vào đó làm cong gập cả thân thứ vật sắc nhọn. Cậu đã bỏ quên điều gì đó, một phần của kỷ niệm đó, như thể cậu đã cắt nhầm ảnh và xén luôn một nửa cái đầu của ai đi vậy.

Renjun không để tâm trí mình đun hầm suy nghĩ ấy quá lâu bởi vì Jeno đang liến thoắng cái gì đấy, gần như đang kể lại về tất cả những mảng màu đã trông thấy trong những bức vẽ của Leon.

"... và rồi những bộ tranh con mèo ấy! Mấy bức đó đúng thật là tuyệt phẩm á," Jeno phun ra một tràng hứng khởi, từng lời nói ra ríu rít nhặng xị cả lên khi họ gần đến nhà hàng.

Sao mà cậu ấy dễ thương thấy mẹ vậy trời.

"Biết không chúng là những bức họa về đám thú cưng của anh ấy đấy," Renjun chêm vào, và Jeno lại làm ra cái âm thanh ấy, miệng ngoác ra vì ngạc nhiên.

"Tớ ước gì mình có một bé mèo," cậu ta rầu rĩ thở dài.

"Tớ cũng thế," Renjun đồng tình, tưởng tượng cuộc sống của cậu sẽ lên hương thế nào khi có sự xuất hiện của một cục bông nhỏ kia chứ. "Hoặc là một chú cún."

"Cậu nên ghé qua thăm tớ ở chỗ làm vài bữa đi," Jeno gợi mở. "Nó không phải là cái trạm thú cưng, nhưng lúc nào cũng có nhiều miu và cún chạy quanh lắm."

Jeno cần phải dừng cái vẻ này lại ngay. Renjun xém tí nữa là hỏi toẹt cậu ta làm bạn trai của cậu đi, như cái cách cậu đòi nụ hôn đó vậy. Nếu mu bàn tay của Jeno mà còn đụng đụng cậu một lần nữa, Renjun sẽ không kiềm được mà làm thế đâu.

"Tớ tự hỏi không biết bà Kwon sẽ cảm thấy thế nào nếu có người cũng vẽ bé Mèo như vậy nhỉ," Jeno đăm chiêu thắc mắc. "Cậu đấy, vẽ cho bà ấy một bức họa về nó đi."

Câu nói khiến Renjun cười ẻ. "Tớ không nghĩ ý kiến của bà Kwon quan trọng đâu. Con đũy mòe đó sẽ nhấn dislike và cào xé cái bức vẽ ngay tắp lự mất."

"Ờ, tớ nghĩ cậu đúng đấy. Bà ấy có phải chủ của Mèo đâu - Mèo là chủ của bà ấy mà."

Đôi lúc tớ cảm thấy cậu mới là chủ nhân của trái tim tớ vậy.

***

tá túc ở nhà hyuck đêm nay!! hem cần chờ tao đâu nhá ~ (^_<)

Renjun nuốt khan khi đọc lại dòng tin nhắn. Nếu như Jaemin ngủ ở chỗ Donghyuck, thì có nghĩa là...

Jeno sống một mình. Sự thật rồi, Renjun vốn biết vậy. Họ có thể về đó bất cứ khi nào họ muốn, và sẽ chẳng có ai làm phiền gì.

Nhưng cái này thì...

Toàn bộ buổi tối ngày hôm nay đều rất hữu ý. Từ bộ trang phục cho đến màn tán tỉnh, và giờ thì tin nhắn này - chúng đều mang ẩn ý gì đó. Phần kết của một show truyền hình, khúc hạ màn của một vở kịch, hay những nốt đàn ngân cuối cùng của một nhạc sĩ. Mọi thứ được kết dựng để chờ đến buổi tối ngày hôm nay, bằng những len lén đụng chạm và những cái liếc mắt chuẩn nhịp. Làn da Renjun châm chích với mong chờ hòa cùng lo lắng khi cậu lướt lại tin nhắn một lần nữa.

"Mọi thứ ổn cả chứ?"

Jeno vừa lúc xuất hiện, mới trở ra từ phòng vệ sinh. Cậu ta ngồi xuống ghế, trán nhăn lại thành một cái cau mày thắc mắc. Renjun nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cắn cắn má khi cố nghĩ xem nên cảm thấy biết ơn hay là bị quay lưng bởi tin nhắn của Jaemin đây. Nó đã được gửi đến tầm giữa lúc họ đang dọn món khai vị để chuyển sang món chính, rung bần bật trong túi Renjun mà cậu phải lờ đi đến tận bây giờ.

"Ừa, Jaemin thôi ấy mà," cậu giải thích, cất điện thoại sang một bên trước khi cậu lại bận lòng nghĩ xem tin đó có nghĩa gì. Tóm lại, khuất mắt thì khỏi phiền. "Nó ngủ ở nhà Hyuck đêm nay."

"Nó ngủ ở đâu được cơ chứ? Trên sàn chắc?"

"Thế chắc là cậu cũng biết về vụ ghép giường của bọn họ rồi đấy nhỉ," Renjun cười một tiếng, cái ảnh Donghyuck đã gửi cho cậu khiến cậu vừa ấn tượng vừa cạn lời. Rõ ràng, khi giờ đây họ đã là một đôi, phòng ngủ của Mark mọc "thêm suất", và phương án duy nhất là ghép giường của Huyck vào với của anh và chuyển căn phòng trống thành phòng chơi game. Cha nội nào mà cần cả một cái phòng chỉ để ngồi đánh game cơ chứ? Và chơi game trên máy tính ở cái ổ đấy á?

"Xu cà na vậy đấy."

Mấy hạt cơm nếp cuối cùng ngoan cố dính vào thành bát, phản cả trọng lực, cho đến khi Renjun phải lấy thìa cạo chúng ra. Giông giống như việc cậu đang cố bám víu vào mấy sợi lý trí còn sót lại, ngăn bản thân mình đề cập việc Jaemin đi vắng và gạ Jeno về nhà với cậu vậy. Một cú hích thôi là Renjun huỵch toẹt ra ngay mất.

Jeno thế mà lại chọn một cái khều nhẹ.

"Thế... Jaemin không về đêm nay à?"

Đó là một câu hỏi giả trân, cái kiểu câu hỏi che giấu đi lớp nghĩa thật mà Jeno không có đủ can đảm để cất lời. Renjun nghĩ đó quả là một tấm mặt nạ dở ẹc bởi thật dễ dàng để cậu nhìn xuyên qua nó.

"Hình như thế đấy," cậu ngây thơ đáp lời, giỡn chơi cùng luôn để xem Jeno định thế nào tiếp. Xem là cậu ta giữ kẽ được đến đâu trước khi đem lòng dạ ra mà nói thẳng tuột tâm tình.

Jeno chỉ gật gật rồi lại lia mắt nhìn cái bát. Renjun cứ kiên nhẫn ngóng, thế mà cậu ta chả nói gì nữa.

"Quý khách có muốn dùng thêm gì nữa không ạ?" cô bồi bàn hỏi, hiện lù lù ở bên bàn họ như thể một đấng tối cao nào đấy, xuất hiện ngay khi nghe thấy con dân thỉnh cầu.

"Chúng tôi no rồi, cảm ơn ạ," Renjun đáp lời, còn không kịp để cho Jeno nghe thủng câu hỏi. Nếu họ không thoát ra khỏi cái nhà hàng này sớm thì Renjun sẽ xuống tinh thần và buổi hẹn hò này rồi sẽ lại như những lần trước - kết sớm và méo được miếng hôn nào cả.

"Vậy mình muốn thanh toán chưa ạ?"

"Để tôi trả," Jeno thốt lên, hối hả dúi tấm thẻ vào tay cô phục vụ.

"Xin đợi một chút ạ," cô gái nói, xoay người để đi lấy cái máy cà thẻ.

"Đồ uống ở đây hơi đắt đấy," Renjun giải thích khi Jeno quay nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Đường gò má sắc lẹm đổ bóng xuống dọc khuôn hàm, nhận chìm trong thứ ánh sáng dìu dịu như tạc một pho tượng cẩm thạch. "Và tớ đã có sẵn đồ uống ở nhà rồi."

Đó là một lời gợi mở vu vơ, lời nói mà sẽ dễ được phủi đi coi như một cái hẹn cà phê sau bữa tối. Nhưng, nó cũng sẽ dễ bị hiểu lầm. Cậu biết cậu đang làm gì - bọc lên câu hỏi thêm một lớp ẩn ý khác. Renjun muốn Jeno nhìn thấu được lớp áo ấy, muốn cậu ấy nhìn xuyên qua được sự thật vùi dưới tầng tầng lớp lớp những ngôn từ, đặt vào giữa những khoảng không nhỏ hẹp bởi nồng nàn đôi lần khóa môi cùng những cái ve vuốt và rồi còn bạo hơn thế.

Ánh nhìn sâu thẳm chạm mắt Renjun, và đó là khi cậu biết. Jeno cũng khát cầu như cậu.

***

Cuốc taxi về nhà Renjun thật căng thẳng.

Dưới cái nóng râm ran của tháng Tám, bên trái bị nửa người bên phải của Jeno ép sát, Renjun có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi rịn trên trán, nhăm nhe rỏ xuống khuôn mặt cậu tựa giọt lệ. Hoặc là tuyến mồ hôi của tay tài xế không hoạt động, hoặc là gã thích lái xe vòng vòng trong một cái buồng xông hơi di động bởi cửa sổ không thèm được mở ra, tấm kính man mát dần dần phủ một lớp hơi mờ ngột ngạt khi họ ngang qua phố xá chật như nêm.

Chưa có chuyến xe nào lại lâu la thế này, tới mức Renjun bắt đầu nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ tới điểm dừng mất. Chiếc xe taxi có thể thoải mái chứa bốn người - một ghế lái phụ và ba chỗ hàng sau - thế mà Jeno lại chọn ngồi ở giữa, ngay bên cạnh Renjun. Hơi ấm tỏa ra từ thân người ấy mơn man qua lớp vải quần áo, cho tới khi thẩm thấu qua lớp che chắn của chính cậu.

Áp lực chảy tràn không gian, quánh đặc và rõ rệt tựa như đám khói của một trận hỏa hoạn nào đó. Nó lập lờ quấn lấy phổi Renjun, mỗi lúc một dày đặc đến độ cậu ngỡ như mình sắp ngạt thở. Từ nơi khóe mắt, Renjun trông thấy bàn tay của Jeno, để ngửa đặt trên đùi. Khỏi cần phải lên tiếng hỏi, Renjun cũng hiểu đó là một lời mời gọi. Làn da của Jeno có hơi ươn ướt, dớp dính với chút mồ hôi, nhưng Renjun nào có nề hà gì.

Ký ức của lần nắm tay trước lướt qua tâm trí Renjun, khẽ khàng như tiếng click của một lần chớp máy ảnh. Từng khung hình dần hiển hiện, như có đứa trẻ đang lật giở từng trang sách truyện. Cả hai người họ quấn thân trong chiếc áo choàng bông trắng; ánh sáng vàng ôm lấy sườn mặt Jeno; một nụ cười hiền; ngón tay đan cài như mảnh dây leo quấn quýt. Khoảnh khắc ấy, Renjun đã thấy xiết bao tội lỗi. Cậu đã quá điên cuồng khấn nguyện cho điều ấy xảy ra đến nỗi tống hết những suy nghĩ về Jaemin ra khỏi đầu, rồi lại hối hận ngay sau đó.

Giờ thì đã khác rồi. Renjun có quyền nắm tay Jeno, và cậu có quyền tận hưởng nó. Cậu có thể đắm chìm trong cảm giác da thịt chạm vào da thịt, mà trong từng mao mạch không còn trôi nổi những phân tử tội lỗi bé nhỏ nhức nhối nữa. Cậu có thể nghĩ đến việc hôn Jeno mà không còn phải ngại gì nếu Jaemin có biết được. Cậu có thể mơ tưởng được bàn tay trượt xuống hạ thân, miên man và khát cầu, để rồi sau đó không còn phải đắm mình gột rửa đi lỗi lầm dưới vòi sen buốt lạnh.

Họ chẳng nói gì với nhau khi con xe cứ lê la dọc những cung đường tấp nập. Họ chẳng cần phải cất lời. Ngôn ngữ từ cơ thể họ đã nói lên đủ rồi. Renjun cá chắc mình đã nhìn thấy cái liếc mắt gã tài xế ném cho họ qua tấm gương chiếu hậu, lẳng lặng nhưng đầy vẻ đánh giá, cơ mà thế thì cũng chả ngăn được Jeno len lén sáp lại gần cậu khi xe xóc nảy đi qua một cái ổ gà trên đường.

Mặt trời đã ngủ được một giấc dài khi họ dừng lại trước tòa nhà của Renjun, những vệt cam cháy cuối cùng héo dần về ánh tím khi vầng dương rụng xuống quá đường chân trời. Một tờ bạc mới cứng trao tay và rồi chiếc taxi rời đi, gã tài xế chỉ lầm bầm một tiếng cảm ơn cộc lốc và tọc mạch ngó thêm một cái nữa.

Đèn đường vụt sáng ngay trên đầu họ, đánh bóng mọi thứ thành một màu trắng ảm đạm. Renjun nheo mắt và bấm mật khẩu ở cửa chính. Jeno đứng đằng sau cậu, hương cam quýt thanh ngọt và nồng ấm tựa rượu vang nóng trong một tối mùa đông. Renjun thử đến lần thứ hai, cánh cửa trượt mở, vang lên âm thanh như tiếng thút thít của mỹ nhân ngư giữa không gian thinh lặng oi ngạt của một vùng biển trước cơn bão.

"Thang máy vẫn hỏng đấy à?" Jeno hỏi, để ý mảnh thông báo dán trên cửa với sự chán nản chẳng buồn che giấu.

"Ờ, tớ khá chắc bà chủ nhà bị mê vận động hay sao ấy," Renjun giảng giải khi họ leo cầu thang. "Tất cả mọi người đều phàn nàn nhưng bà ấy chả thèm làm gì luôn."

"Thế còn bà Kwon thì sao? Chẳng phải bà ấy hơi già rồi à?"

"Bà ấy chính là bà chủ nhà á."

Hành trình tới nhà Renjun lại tiếp tục - lâu quá mức cần thiết và mồ hôi mồ kê giọt ngắn giọt dài. Điện thoại Renjun lại rung lên, báo hiện một tin nhắn nữa đến, nhưng cậu kệ để trượt thẻ khóa vào ổ cửa căn hộ. Nếu Jaemin có chuyện gì quan trọng cần báo thì nó đã dặn dò từ trước rồi.

Khi cả hai đã vào được bên trong, Renjun và Jeno cởi giày, thứ da bóng lộn lạc giữa những đôi giày thể thao hay bốt cao cổ với tiếng lộp cộp nhức tai.

"Bia hay rượu nào?"

Jeno có vẻ bất ngờ về lời mời, như thể cậu ấy không nghĩ sẽ là nó, nhưng rất nhanh chóng bắt bài.

"Bia đi."

Renjun quýnh quáng dạm bước về nhà bếp rồi vùi mặt vào tủ lạnh, những mong làn khí mát sẽ làm dịu bớt sắc đỏ lan dần trên má. Cậu cùng Jeno đang ở một mình. Cậu cùng Jeno đang ở một mình và, ít nhất là ở phía Renjun, đang động tình muốn chết rồi.

Lần cuối cùng cậu làm tình là đã mấy tháng trước, với một cô gái cậu gặp ở hộp đêm. Nói chung, đó là một trải nghiệm vô cùng thất vọng khiến Renjun phải tự xử với bàn tay phải của mình hàng tháng sau đó. Cậu ghét việc phải hy vọng khôn cùng rằng Jeno sẽ khác. Nên là như vậy.

Nước ngưng tụ trên thân lon bia và chai rượu thành giọt, bị nhòe đi khi Renjun thò tay lấy chúng ra khỏi tủ. Cậu rót một chút rượu vào ly và run run mở nắp lon bia trước khi về lại phòng khách, trống ngực liên hồi trộn lẫn giữa băn khoăn và phấn khích.

Jeno chưa ngồi xuống, vẫn đứng đó chỗ Renjun rời đi, săm soi những tấm poster dán trên tường với vẻ thích thú.

"Jaemin không ý kiến gì với đống này à?" cậu ta hỏi, chỉ về phía bức ảnh cán bóng in hình khuôn mặt của Heath Ledger.

"Có chứ," Renjun cười rộ, ngơi ra nhấp một ngụm rượu, "nhưng tớ cho nó cái phòng to hơn nên nó méo có quyền được phàn nàn ở đây."

"Wow, cậu quả là ông hoàng thuyết phục đấy nhỉ," Jeno đùa, tông giọng nhẹ bẫng và pha trò trái ngược với những cái đánh mắt rạo rực mà cậu ta và Renjun đang ném qua lại.

"Khi nào cần mới vậy thôi," Renjun nói trả, cũng trưng ra một cái nhếch môi cho vừa nụ cười trêu chọc của Jeno.

"Tức là hầu hết mọi lúc à?"

"Chắc thế. Đó là cách duy nhất để tớ đạt được điều tớ muốn."

Ngập ngừng. Renjun lại làm một hớp rượu, má phiếm hồng dưới ánh mắt thâm sâu của Jeno.

"Và bây giờ thì cậu đang muốn gì thế?" cậu ta hỏi, dõi theo đường lưỡi liếm ướt môi mềm của Renjun.

Máu nóng dồn lên tai Renjun, mặt cậu như phải bỏng, và cậu chưa từng muốn điên cuồng hôn ai như muốn hôn Jeno đến thế; Jeno, với những lọn tóc rủ xuống mắt khiến Renjun muốn dùng chính những ngón tay của mình vuốt ngược lại; Jeno, với khóe miệng cong cong nét cười khiến Renjun muốn môi áp vào môi mà cảm nhận; Jeno, với cánh tay và khuôn ngực rắn rỏi Renjun khao khát được sờ soạng xoa nắn; Jeno, kẻ đang nhìn thẳng vào Renjun cùng biết bao mãnh liệt, truyền cơn run rẩy chạy dọc sống lưng cậu, thế rồi cũng lại bơm vào đó đầy một liều bạo dạn thấm sâu từng tĩnh mạch.

"Tớ muốn hôn cậu," Renjun nói, trơ mặt đánh liều.

Cậu giương mắt nhìn khi mao mạch vẫn nổ từng nhịp và trái tim thình thịch đập. Con ngươi của Jeno giãn rộng đôi chút, thế rồi tối lại, như thiêu như đốt.

"Hôn tớ, nào," cậu ta gằn giọng, giọt nước tràn ly.

Renjun không rõ ai là người di chuyển trước, không quan tâm ai vồ lấy ai, chả bận lòng tới những thứ nhỏ nhặt. Chẳng gì quan trọng nữa, bởi bây giờ cậu đang hôn Jeno, và Jeno nhiệt tình đáp trả.

Nụ hôn ấy không hề có một chút nào êm dịu, không hề nhẹ nhàng. Những cái chạm hững hờ chuyển thành những lần ve vuốt gấp gáp, níu tìm một điểm tựa. Đôi môi Jeno như thể lửa xém kề bên môi Renjun, thiêu cháy đôi phiến mỏng cho tới khi cậu chẳng còn cảm nhận được chúng nữa. Bàn tay Jeno, mới lúc nào còn khum khum đỡ gáy Renjun, nay đã lần xuống dưới siết ghì lấy vòng eo nhỏ.

Renjun không muốn người ấy buông tay. Thậm chí, Renjun muốn Jeno sát gần hơn nữa. Cậu muốn luồn đôi bàn tay xuống dưới lớp áo của Jeno cho đến khi lòng bàn tay quét qua khuôn bụng rắn chắc ấy. Cậu muốn rê môi lưỡi khỏi miệng Jeno để cắn mút cần cổ người kia cho đến khi họa lên những vết bầm tím như những đóa violet. Cậu muốn ấn Jeno vào bức tường gấn nhất cho đến khi giữa họ chẳng còn lọt một đường tơ kẽ tóc, ngực kề sát bên ngực và môi lưỡi giao triền. Renjun chưa bao giờ ham muốn đến vậy. Cậu chưa bao giờ khát khao đến vậy.

Miệng Jeno hơi đăng đắng, vị bia lẫn với vị son dưỡng không mùi có chút kỳ lạ, nhưng Renjun thực chẳng để tâm đến. Miệng cậu hẳn cũng đang nhòe đỏ vì rượu, lại thêm chút vị chua từ son bóng. Hai hàm răng va vào nhau và đường lưỡi ướt át khuấy đảo, thế mà, nó vẫn là nụ hôn tuyệt vời nhất mà Renjun từng có.

Họ rời nhau ra một lúc, hai đôi môi sưng mọng và cằm nhoi nhói, chút râu cạ vào làn da trần.

Miệng Renjun hơi hé khi cậu thu vào tầm mắt bóng hình Jeno. Phòng khách tối đèn, nhưng một dải sáng vàng trượt qua giữa hai manh rèm, hắt lên sóng nước đen huyền trong đôi mắt Jeno.

"Cậu đang làm gì tớ thế này?" Jeno thì thầm vào khoảng không giữa họ, một lời rủa nguyền, cũng vừa vặn một lời khấn nguyện.

"Đoán chừng cũng là điều cậu đang làm với tớ đấy thôi," Renjun hổn hển, và rồi cậu lại lao đến hôn Jeno. Mạnh bạo. Răng, nước bọt và lưỡi. Hỗn loạn, cận kề với sự hoàn hảo mà Renjun có cơ may được nếm thử. Cậu ôm ghì lấy vai Jeno trước khi nhẹ đẩy cậu ta đi lùi về phía phòng cậu, một cử chỉ dịu dàng giữa ngàn vạn cái chạm rát lửa.

"Cậu chắc chứ?" Jeno hỏi, tiếng cất lên xì xầm bên môi Renjun.

Renjun gật đầu rồi lại đẩy. Hai đôi chân loạng choạng, vấp vào nhau khi cả hai vụng về di chuyển đến phòng ngủ của Renjun, trên đường suýt thì đá vào đám chậu cảnh của Jaemin. May mà Renjun đã nhớ dọn phòng trước khi đi gặp Jeno, nhồi lại đống quần áo vào tủ để lựa cho những buổi hẹn sau.

Họ ngã lên giường của Renjun khi hai cơ thể quấn lấy nhau cùng rải những nụ hôn ướt át. Bàn tay ai đó nắm lấy hông Renjun khi chân cậu ép đè quanh eo Jeno, không khoan nhượng mà nhấn vuốt làn da giấu bên trong lớp áo lụa. Quần Renjun chật cứng, chưa bao giờ căng chật như lúc này. Từng mạch máu cuộn sôi lên ham muốn Renjun chưa từng nếm trải. Cậu đã từng làm tình, nhưng việc ấy cũng chẳng bì được cái rạo rực dưới bàn tay chu du của Jeno khi hai người họ hôn nhau trên tấm ga màu vàng hướng dương của Renjun. Nếu cậu sớm biết cảnh này sẽ diễn ra, Renjun có lẽ đã thay tấm trải giường ra thứ gì đó gợi tình hơn chút (nếu mà có kiểu giường như thế tồn tại). Có thử mới biết được thật mà, nhưng hiển nhiên là Jeno không nề hà gì nhiều về những tấm ga giường sáng màu. Với từng cái đảo lưỡi của Renjun, cậu ta làm ra những tiếng thở dốc truyền thẳng xuống thằng em bên dưới của cậu, những tiếng nỉ non khe khẽ đổi lấy những nụ hôn sâu. Tuyệt, tuyệt quá đi thôi, nhưng Renjun còn muốn nhiều hơn nữa.

Sau một thoáng lưỡng lự, Renjun hạ thấp hông xuống cho đến khi lớp vải quần của cậu cạ vào chỗ ấy của Jeno.

"Đệt," Jeno rít lên trong miệng Renjun, theo đó là tiếng gầm gừ khàn đục rung lên từ trong cuống họng. Thanh âm rúng động vào tận cùng tâm can cậu, da gà da vịt nổi râm ran khắp người.

Sự gấp gáp lớn dần khi không khí giữa họ hóa thành tro bỏng, Renjun kéo áo Jeno ra khỏi cạp quần và luồn tay xuống dưới sượt qua một vùng da mịn. Cậu cảm tưởng như bản thân đang đánh đổ cái lọ bí mật đầy ụ mà cậu luôn mang bên mình vậy. Ước vọng từ xưa lắc được rê đôi bàn tay lên khuôn bụng gập ghềnh của Jeno là một trong thứ ấy, cũng là điều mà cậu không bao giờ cho phép bản thân vọng tưởng đến quá lâu cho tới tận thời khắc này.

Jeno rời khỏi môi cậu, và trong độ nửa giây, Renjun bỗng lo sợ rằng cậu ấy muốn dừng lại, rằng cậu đã đi quá giới hạn.

"Chạm vào tớ đi."

Cơ thể của Renjun chẳng đợi não bộ hoạt động, bàn tay cậu quờ quạng giằng kéo áo Jeno ra khỏi thân. Renjun đưa đôi tay run rẩy cởi từng cúc áo cho tới khi trước mắt cậu trùng điệp một vùng da tái mịn.

"Tớ đã muốn làm điều này lâu lắm rồi," cậu lầm bầm khe khẽ, nhưng Jeno đã nghe thấy, quét ánh mắt nóng bỏng lên gương mặt Renjun.

"Tớ cũng vậy," Jeno nói, hít hà một hơi như thể muốn nói thêm gì đó nhưng Renjun đã nhanh chóng chặn lại, rải những ấn ký dọc xương hàm xuống cả cần cổ người kia. Đầu óc xoay vòng, Renjun tiếp tục những dấu hôn cho đến khi môi cậu chạm đến cơ ngực của Jeno.

"Cậu cũng có thể động tay mà," cậu thì thào, thớ cơ rắn rỏi vẫn kề dưới đôi môi cậu. Chất vải lụa trắng từ chiếc áo của Jaemin là một lớp mát lạnh tản nhiệt trong không gian hừng hực này, nhưng Renjun muốn cởi phăng nó ra. Cậu muốn để cho làm da trần trụi của mình bị thiêu cháy bởi Jeno, từng đầu ngón tay như quẹt phải diêm bỏng.

Ngay lập tức, áo Renjun biến mất, da thịt hòa vào nhau ngỡ dung nham tan chảy.

Renjun cảm thấy cuồng say, mọi xúc cảm khiến cậu váng cả đầu mất dần sự kiềm chế. Cậu không quan tâm liệu những nụ hôn của mình có đẫm nước, hay liệu cậu có đang bấn loạn chà sát vào thân dưới của Jeno. Cậu không quan tâm liệu cậu có đang lớn tiếng rên rỉ khi Jeno bắt đầu cắn mút dọc xương hàm cậu. Nó không chỉ là thỏa mãn nữa. Là cuồng nghiện. Renjun vẫn chưa thấy đủ; chưa đủ khi môi Jeno trượt mút trên đôi môi cậu; chưa đủ khi lưỡi Jeno đảo vòng cùng đầu lưỡi cậu; chưa đủ khi bàn tay Jeno vuốt dần qua bụng cho đến khi chạm vào đũng quần cậu.

"Jun, nói tớ nghe cậu muốn gì đi," Jeno gầm gừ, ngón tay rê theo vùng da ngay phía trên cạp quần Renjun. "Hãy nói đi."

Và thế là, Renjun gục đầu vào hõm cổ Jeno, nói ra hết tất cả những gì cậu mong muốn, từng lời rót vào tai Jeno ngọt mịn như kẹo mật.

Lại một tiếng rên rỉ nữa. Tiếng phéc-mơ-tuya kéo mở. Tiếng thở nhẹ nhõm. Tiếng quần áo trút bỏ sột soạt. Tiếng rít lên khe khẽ.

Mọi giác quan của Renjun đều như thăng hoa và tắt lịm đi cùng lúc. Cậu thấy được bao bọc bởi hương nước hoa thơm nhẹ của Jeno, bởi niềm vui sướng khi có Jeno bên dưới cơ thể cậu. Khi Jeno lật người với một lực mạnh đến nỗi Renjun không ngờ tới, tai cậu ong ong và tầm nhìn mờ đi, như thể cậu vừa bị ném vào một bể ùng ục nước. Tiếng nắp lọ bôi trơn bật mở lách cách không khác gì một tiếng búng tay vang vọng trong đầu cậu. Cảm giác từ những ngón tay của Jeno, mát lạnh và trơn trượt, đã truyền một luồng khoái cảm theo dọc các dây thần kinh của Renjun tới tận cùng cốt tủy, nhưng đó mới chỉ là một đốm sáng nhỏ.

Tất cả những gì cậu có thể tập trung lại là màn đêm thăm thẳm trong đôi mắt Jeno. Cậu chưa từng trông thấy Jeno nhìn vào ai như thế trước đây, nghiêm cẩn, tối sầm lại, và ướt tình, tất cả đổ dồn lên Renjun với sự mãnh liệt khiến cậu không thể nào quên nổi. Cậu oằn người rên rỉ khi Jeno mở rộng cho cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ra vào khiến Renjun run rẩy chỉ còn nước cầu xin thêm nữa.

Mỗi cú thúc hông dịu dàng từ Jeno đi cùng những cái vuốt ve còn âu yếm hơn, khiến thân thể Renjun như dại ra, để rồi lại thấy cánh môi mềm nhấn lên môi cậu mang theo hồn phách quay trở về.

Tình dục đâu thường như này với cậu. Nó từng vụng về và ngắc ngứ, hoặc sống sượng và vô ý, nào có chút gì thư thái bao giờ.

Tình dục đâu thường như này với cậu, nhưng có Jeno thì thật khác. Đó là sự kết dồn của tất cả những gì Renjun đã cảm nhận trong ngần ấy tháng đằng đẵng, những khoảnh khắc và ký ức chắp vụn gom lại bỏ vào những vết bầm, dấu cắn, nụ hôn. Renjun muốn cào những vệt đỏ dọc tấm lưng Jeno và để lại những vết răng xanh tím nơi bắp đùi cậu ấy, nhiều như mong muốn được thì thầm những lời ngọt ngào vào vành tai Jeno và đơm những nụ hôn nhẹ bẫng dọc quai hàm. Jeno thật quá nhạy cảm so với những gì Renjun tưởng tượng, rùng mình và run rẩy dưới bàn tay của Renjun cho dù cậu ấy đang là kẻ đi đè người khác.

Những cú chạm của Jeno cứ như cách người ta luyến láy trong câu, nối tiếp nhau lên cao, cao, cao hơn nữa, để rồi chững lại với một dấu hỏi. Như vậy có ổn không nhỉ? Renjun có thích khi cậu làm như vậy không? Hay là cậu nên động nhanh hơn? Mạnh hơn chăng?

Cả căn phòng như bén lửa, than hồng bốc cháy rồi bùng lên thành vũ khúc của những đốm tro tàn. Mồ hôi đọng thành giọt trên gương mặt Renjun, da cậu cùng da Jeno va chạm vào nhau nhớp nháp.

"Tớ không thể tin được là tớ được nhìn ngắm cậu như thế này," Jeno nói, trân trân cúi nhìn Renjun với ánh mắt thuần một sự tôn thờ. Nó khiến con tim cậu nghẹn ngào và suýt thì vuột ra ba từ nguy hiểm ấy khỏi đầu lưỡi. "Cậu thật lộng lẫy, Jun. Thật xinh đẹp."

Renjun khóc mất. Khoái cảm vừa như phun trào lại vừa như chẳng kịp chạm đỉnh, cuồn cuộn trong thành ruột của cậu rồi lại rút xuống khi cử động của Jeno chậm lại như trêu chọc.

Cậu nắm lấy tay Jeno, siết chặt khi Jeno dập dìu tăng nhịp.

"Đừng dừng lại," Renjun thì thầm. "Xin cậu. Đừng dừng lại."

Và Jeno chiều lòng cậu. Chẳng dừng lại cho tới khi cả hai rã rời, chân tay nhức mỏi và những thớ cơ tê liệt. Người ấy đặt những cái hôn lên trán, lên má Renjun, như vẽ lại những đốm tàn nhang trên khuôn mặt cậu sau hàng giờ vui đùa dưới nắng. Nếu Renjun nhắm mắt lại và tưởng tượng đủ lâu, cậu có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng kêu loáng thoáng của đám mòng biển, tiếng nhạc reo vui của những nghệ sĩ đường phố. Nếu Renjun tưởng tượng đủ lâu, cậu có thể vờ như cậu và Jeno quay trở lại đất Ý, trong một kỳ nghỉ của riêng họ, và chỉ một lần duy nhất, tưởng tượng thôi đã là quá đủ.

-------------

Khoảnh khắc hai bạn thăng hoa cũng là lúc con trans này quăng máy thăng thiên cmnl 🙂 Có một đoạn smut con con thôi nhưng tôi vẫn xin là kiệt sức tại đây 🙏🙏🙏🤟🤟🤟🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren