Chương ba- Người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu và ngài bá tước lại có thể ngồi đối diện nhau xem bản vẽ. Với tài nghệ của Hoàng Nhân Tuấn chỉ mất ba ngày để xem và phác thảo lại từng ngóc ngách trong cung điện hoàng gia. Lee Jeno cúi đầu nhìn bản vẽ trong tay.

"Tốt lắm. Sau lần này ta sẽ cân nhắc ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn muốn nhảy lên mấy cái.

"Ngài cho tôi ra ngoài đúng không?"

Lee Jeno trầm ngâm. Còn phải để ý Kim gia mới có thể đảm bảo cho Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài không bị sát hại. Một người trong Lee gia bây giờ ra ngoài đều sẽ bị dồn vào tình thế nguy hiểm.

"Đợi một thời gian nữa."

Lee Jeno xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn. Hắn mới chỉ tiếp xúc với cậu trai này một thời gian ngắn nhưng cảm giác lại thân thuộc đến vậy. Rõ ràng là người từ hàng trăm năm sau tới nhưng lại có cảm giác cả thế kỉ trước đều cạnh nhau.

Kế hoạch giải cứu vương hậu của Lee Jeno thực hiện trong bí mật. Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn cùng mật báo trong cung điện biết. Lee Jeno muốn đợi động tĩnh của hoàng gia.

Tại Lee gia, Hoàng Nhân Văn an nhàn sống, ngày đóng vai người làm vườn, đêm nghiên cứu bản vẽ cùng Lee Jeno. Với Hoàng Nhân Tuấn, Lee Jeno chẳng đáng sợ như thế. Ngài ấy là người vô cùng đáng tin, chỉ là hơi lạnh lùng mộ chút. Trong áng tiểu thuyết trước đây Hoàng Nhân Tuấn từng đọc, nam chính cũng là dạng lạnh như tảng băng. Cậu đã từng cười mấy ngày liền vì những tình tiết giống nhau trong tiểu thuyết, nhưng không ngờ những điều được miêu tả ấy có phần giống. Lạnh nhưng lại ấm áp. Lee Jeno cười một cái cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ.

Hoàng Nhân Tuấn xem bản vẽ đến mệt mỏi ngủ quên lúc nào. Lee Jeno đi tĩnh nhìn gương mặt nhỏ đang gục sát mình ngủ ngon lành. Gương mặt thanh tú, mềm mại. Khẽ chạm một cái khiến hàng mi rung rung. Ngài bá tước cả mấy chục năm chưa từng rung động thấy có một hạt giống gì đó khác lạ đang nảy mầm trong lòng mình.

Hoàng Nhân Tuấn khi tỉnh dậy thấy Lee Jeno vẫn ngồi đó nhìn bản vẽ, cậu còn phát hiện trên người thêm một lớp áo choàng. Lụa mềm mại. Đây là áo của bá tước. Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng đứng dậy nhưng không vững. Cứ nghĩ sẽ tiếp đất nhưng một bàn tay đã nhanh nhẹn đón lấy cậu. Đối diện với ngài bá tước ở khoảng cách gần như thế khiến Hoàng Nhân Tuấn bối rối. Sống mũi cao thẳng đập thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn. Vội vã buông ra.

"Xin lỗi ngài."

Lee bá tước cảm thấy hụt hẫng ở đầu ngón tay. Vòng eo mềm mại ban nãy khiến cho Lee Jeno như bị điện giật. Cảm giác quyến luyến không muốn rời.

Lee Jeno kéo Hoàng Nhân Tuấn lại. Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo Hoàng Nhân Tuấn.

"Không được chạy. Ta là chủ nhân của ngươi..."

Lee Jeno tiến gần hơn một chút đem môi mình phủ lên môi Hoàng Nhân Tuấn. Cảm giác mềm mượt. Hoàng Nhân Tuấn không dám cả thở. Sau khi hôn đến thiếu cả dưỡng khí mới buông ra.

"Ngài..."

Lee Jeno không nói gì bước ra ngoài phòng. Ngài ấy có ý gì vậy? Đột nhiên lại hôn cậu. Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên ngực trái. Trái tim cậu đập nhanh quá.

Lee Jeno sau khi ra khỏi phòng ngồi trên ghế sofa ở khách phòng. Sao lại rung động với Hoàng Nhân Tuấn? Rõ ràng là người ấy... Lee Jeno mỗi khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến mẹ của mình. Năm ấy bà cũng là một người giỏi giang, thuần khiết. Chỉ trách Kim gia quá độc ác... Hắn cảm thấy mình cần phải bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn. Nếu không sẽ hối hận. Hoàng Nhân Tuấn quá mong manh. Lee Jeno cảm nhận được sợi dây sinh mệnh mong manh ở người kia. Trái tim ẩn ẩn đau.

Nụ hôn tối nay với Lee Jeno đã ngầm khẳng định, hắn có hứng thú với người đó.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn tỉa hoa nhài trong vườn. Lee Jeno đứng trên ban công nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn như hoà vào trong đám hoa nhài. Xuống gặp cậu một lát vậy. Hoàng Nhân Tuấn thấy Lee Jeno thì như thấy ma. Sự kiện hôm qua khiến Hoàng Nhân Tuấn chẳng yên lòng được.  

"Không cần sợ hãi. Ta có ý với ngươi."

Lời tuyên bố dõng dạc của Lee Jeno đập vào tim Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngài... Có ý gì?"

"Ta muốn ngươi là người của ta."

Hoàng Nhân Tuấn muốn rớt hàm. Người của thời đại này kì thật. Muốn sở hữu liền sở hữu. Nhưng ngài ấy có ý thật hả? Xúc động nhất thời khiến cậu chẳng thể cử động.

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là người của ta. Không phải mối quan hệ kia. Ngươi sẽ làm một người thân cận bên cạnh ta, như vậy sẽ tiện hơn. Tình nhân...ta không có khái niệm này."

Hoàng Nhân Tuấn nghe một lượt nhiều chữ như vậy. Hoá ra chỉ là trở thành một người phụ tá. Làm cậu...nhưng trong lòng có chút mất mát.

"Hoàng Nhân Tuấn, ta lệnh cho ngươi tới mật thất."

Mật thất là nơi lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn bước vào. Xung quanh treo những đồ vật quý giá, lại có cả vài bức tranh được phủ lụa mỏng. Hoàng Nhân Tuấn muốn chạm vào chúng. Biết đâu lại tìm được bức tranh kia.

"Nhân Tuấn. Từ nay ngươi là Injun. Cái tên Nhân Tuấn sẽ mất đi. Thay vào đó là Injun. Ngươi đã chính thức trở thành người của ta. Tuyệt đối phục tùng chính là sứ mệnh của ngươi."

Tuyệt đối phục tùng là sứ mệnh của cậu? Ngài ấy muốn như vậy để làm gì.

"Injun, người của ta tuyệt đối không yếu đuối. Kể từ ngày mai ngươi theo ta huấn luyện."

Hoàng Nhân Tuấn từ một sinh viên kiến trúc, xuyên không trở thành Injun có sứ mệnh theo ngài bá tước. Cuộc đời cậu từ nay ngoặt sang một trang mới. Hạnh phúc, khổ đau, hợp, tan cả đời  của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu từ sứ mệnh này.

Theo Lee Jeno huấn luyện thực ra lại chẳng có mấy khó khăn. Injun được chỉ bảo cách dùng vũ khí, bảo vệ bản thân. Bàn tay trước giờ cầm có vẽ giờ lại có thể cầm đao kiếm. Một trải nghiệm mới mẻ vô cùng. Nhưng Injun luôn băn khoăn. Không lẽ huấn luyện chỉ để phòng thân. Mãi sau này cậu mới biết Lee Jeno hao tâm tổn sức như vậy chỉ để đảm bảo Huang Injun ở thế giới này có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Tránh được đáng tiếc của ngài ấy.

Lee Jeno khi luyện tập luôn cầm tay cậu. Bàn tay to lớn ấm áp khiến cho cậu run rẩy. Hoàng Nhân Tuấn đã không thể ngăn nổi trái tim mình. Cậu thừa nhận.

End chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro