Chương bốn- Burn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn với Lee Jeno ngày một lớn cũng chính là lúc kế hoạch sắp được thực hiện. Lee Jeno vẫn mỗi ngày dành thời gian huấn luyện Hoàng Nhân Tuấn. Kĩ năng dùng dao của Hoàng Nhân Tuấn phải nói là tốt đến vô cùng, vừa học đã có thể thành thạo. Nhưng vì luyện tập mà bàn tay cũng bị không ít vết thương. Hoàng Nhân Tuấn đón nhận được dịu dàng của Lee Jeno khi cầm tay cậu, hôn lên vết máu còn đang chảy. Xin ngài đấy, đừng đối với em quá đỗi dịu dàng như vậy. Lee Jeno đối với Hoàng Nhân Tuấn cũng vô cùng khó nói. Ngài bá tước đã có thể tùy ý vào phòng Hoàng Nhân Tuấn lúc cậu đang ngủ, hôn lên trán cậu, ngài cũng có thể cầm tay Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve. Nhưng tất cả lí do để ngụy biện cho hành vi khác lạ đó đều vì một chữ.

"Người của ta."

Đúng vậy. Lee Jeno đã không hề hay biết rơi vào lưới tình của Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng thân phận và cả thế giới này không muốn cho ngài bộc lộ ra chút tình cảm này.

Đêm rằm, trăng sáng. Vườn nhài toả hương man mát. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên xích đu trong vườn ngắm trăng. Từ phía xa Lee Jeno đã tới. Tay cầm một ly vang đỏ.

"Thẫn thờ như vậy? Nhớ đến thế giới của ngươi à?"

Nhớ chứ. Thế giới kia còn có biết bao điều Hoàng Nhân Tuấn dang dở. Lí Khải Xán bây giờ chắc đang lo lắng lắm.

"Thế giới kia của ngươi ấy, ta muốn biết một chút."

Ngài muốn biết thế giới đó sao? Thế giới đó với thế giới này kì thực cũng không khác nhau bao nhiêu. Người ta cũng ganh đua nhau từng chút một. Thế giới đó Hoàng Nhân Tuấn may mắn có bạn bè tốt. Còn ở đây, cũng không tồi.

"Ở thế giới này tôi chỉ có ngài thôi."

Lee Jeno hôn xuống. Mùi vị rượu vang theo đầu lưỡi tràn vào khoang miệng Hoàng Nhân Tuấn. Nụ hôn dây dưa một hồi lâu.

"Nếu như Injun chỉ có ta thì hãy dựa dẫm vào ta được không?"

"Ngài bá tước, cho phép em gọi ngài là Jeno một lần thôi. Em biết đó là sai nhưng hình như em trót phải lòng ngài rồi."

"Injun của ta. Em hãy cứ sai đi."

Hoa nhài nở rộ trong đêm. Nụ hôn say đắm cùng quấn quýt nơi chăn đệm đã đánh dấu lại một tình cảm vượt cả thời gian.

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy trong cái ôm ấm áp của Lee Jeno. Gương mặt ngài anh tuấn, cái ôm ấm áp sưởi ấm trái tim cậu. Hoàng Nhân Tuấn lén hôn lên môi Lee Jeno. Nhưng cậu bị áp sát hơn. Lee Jeno đã sớm tỉnh rồi.

"Lần sau em có thể hôn ta. Nhưng chỉ khi lúc ta tỉnh. Ta muốn nhìn gương mặt em."

Tình yêu của hai người họ cứ âm thầm như ngọn nến ban đêm. Không ồn ã, không khoa trương. Cho tới một ngày. Mật báo từ cung điện gửi về.

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Jeno trong thư phòng. Kim gia đã bắt đầu hành động. Chuyện không thể chậm trễ. Lee Jeno ôm eo Hoàng Nhân Tuấn nói nhẹ.

"Chuyến này ta sẽ vào cung trước để sắp xếp. Injun chờ ta."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Lee Jeno bước trên thảm đi vào đại điện. Khung cảnh khiến hắn chán ghét vô cùng.

"Thế nào mà lại cho gọi ta tới đây?"

Đối với bậc đế vương cũng không thèm nể nang.

"Ta nghe nói bá tước dạo này sống an nhàn. Không biết vị quý nhân nào lại giúp ngài an ổn như vậy. Tính khí cũng không còn nóng nảy. Chuyện tốt, chuyện tốt."

Ý tứ trong lời nói rõ ràng. Xem ra có kẻ phản bội nằm trong. Một đám chuột nhắt. Lee Jeno cười cười.

" Thần đâu dám. Vương hậu trong đây được ngài chăm sóc, không biết ta có thể gặp hay không?"

" Nàng dạo này mệt mỏi. Bổn vương không muốn nàng ra gió. Mong bá tước thứ lỗi."

Kim gia khốn kiếp. Nhưng sớm thôi cả vương triều này sẽ phải sụp đổ.

"Bá tước Lee nắm toàn bộ quân lính thành Tây, phụng sự cho vương triều suốt nhiều năm. Đã đến lúc phải được nghỉ ngơi rồi."

"Ngài chớ lo xa. Chỉ cần vương hậu còn ở đây thần sẽ luôn vì nước phục vụ."

"Khá khen cho bá tước. Ngài có thể nhìn một chút. Cống phẩm mới từ Aita."

Trên tay Kim Dohyun là một vật dài cỡ một lóng tay. Hắn hướng vào người bên cạnh. Chỉ một giây sau cả người đang sống sờ sờ biến thành một cái xác.

Thứ lần đầu tiên mà Lee Jeno nhìn thấy, một thứ đồ nhỏ bé lại có thể lấy đi một sinh mạng nhanh như vậy.

"Bá tước, từng bước đi của ngài còn có ta dõi theo. Nên nhớ ngươi cũng là cùng ta lớn lên."

Lee Jeno chỉnh lại vạt áo bước ra khỏi đại điện. Lần này liều một phen thôi. Injun, vì ta mà cũng là vì em, vì cả tự do mà em mong muốn nữa. Phải nhanh lên thôi. Injun, xin lỗi em.

Đêm hôm đó Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện Lee Jeno. Rượu vang sóng sánh trong đáy mắt người đang say. Phía sau lưng là giá vẽ đang tô dở. Hình ảnh Lee Jeno được phác hoạ trên giấy, phía dưới là hình Hoàng Nhân Tuấn ở một góc còn chưa tô xong. Hoàng Nhân Tuấn đón nhận cái hôn của Lee Jeno. Say tình. Hai người quấn quýt trong hương nhài thoang thoảng. Hoàng Nhân Tuấn muốn lịm đi.

Khi đặt Hoàng Nhân Tuấn xuống đệm. Lee Jeno hôn một lần lên đôi môi.

"Injun, tự do của em."

"Injun, ta sẽ còn tìm đến em."

Một bông hoa nhài trịnh trọng đặt lên trên tủ phía đầu giường.

"Ta yêu em."

Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, Lee Jeno không có bên cạnh. Hoa nhài phía đầu giường cùng một bức thư tay.

"Injun, ta muốn bảo vệ em. Thế giới này quá tàn nhẫn với cả chúng ta nên ta muốn em tự do. Hãy trở về với thế giới của em. Ở đó và chờ ta tới tìm em. Hôn em."

Lee Jeno tạo phản. Tin tức được truyền đi trong cả nước. Bá tước Lee Jeno đem quân chiếm cung điện. Thành bại thế nào? Sao không ai nói? Chỉ thấy có một người chạy vào từ cổng dinh thự.

"Không... Không thể được. Lee Jeno, em còn chưa nói yêu ngài. "

Hoàng Nhân Tuấn phát điên rồi. Tranh vẽ Lee Jeno đem xé mất một góc. Sau đó cậu lại tự tay đóng khung treo lên tường. Lee Jeno, là ngài giam em trước, kiếp này và kiếp sau của ngài đều phải bên cạnh em. Ngài đã lừa dối em. Em sẽ ở đây đợi ngài. Lửa cháy phừng phừng bao phủ lấy căn biệt thự. Cả vườn nhài cháy rụi. Chỉ có duy nhất người trong tranh vẫn ở đó, linh hồn của ngài giam vào trong tranh.

"Ngài bá tước, em phải rời đi rồi."

"Lee Jeno, ngài phải tìm em."

End chương bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro