Chương hai- Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn bị cưỡng chế ở lại Lee gia. Bá tước Lee truyền lệnh xuống phân cho cậu một vị trí. Khi được quản gia thông báo xuống Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu súyt khóc. Cái gì? Một tinh anh khoa kiến trúc đi chăm vườn? Cái biệt phủ này to đến cỡ nào kia chứ. Ngài bá tước tuyệt đối muốn hại cậu chết. Nhưng có chết Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám cãi lại. Một bá tước lạnh lùng như Lee Jeno dám nói dám làm cậu không dám cược tính mạng nhỏ của mình. Ngày đầu tiên làm việc Hoàng Nhân Tuấn trang bị một thân quần áo lao động tay cầm chiếc kéo cắt cành lớn. Tính ra thì công việc này không quá thoải mái cũng không quá khó khăn. Cả căn biệt thự lớn bao quanh bởi hoa nhài trắng. Vô cùng diễm lệ. Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn thấy căn biệt thự này có gì đó rất cô đơn. Hoàng Nhân Tuấn đem cành cây tỉa gọn. Với tài năng nghệ thuật bẩm sinh điều này không làm khó được Hoàng Nhân Tuấn. Đến khi cả hàng hoa nhài đều gọn gàng Hoàng Nhân Tuấn mới thẳng lưng lên. Mặt trời chiếu lưng áo cậu ướt đẫm. Xuyên không chán chết. Phải làm người hầu. Lầm sau nếu có xuyên xin hãy cho cậu xuyên vào làm con nhà quyền quý tộc. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên che nắng thì thấy trên tầng hai Lee Jeno đang nhìn xuống dưới này. Tên bá tước lạnh lùng chẳng lẽ đứng đó cả buổi quan sát cậu? Hoàng Nhân Tuấn rùng mình, kéo trên tay trượt xuống quẹt vào hoa nhài. Kết quả một góc bồn cây bị đè xuống. Cánh hoa rụng đầy mặt đất. Lee Jeno trên kia đã không thấy đâu. Hoàng Nhân Tuấn nhặt vài cánh hoa rơi trên mặt đất cho vào túi áo. Cậu mới quay sang thì Lee Jeno xuấ hiện đằng sau.

"Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không?"

Giọng nói run run giận giữ. Ngài Lee bị cái gì vậy.

"Thưa ngài... Tôi trượt tay."

Hoàng Nhân Tuấn chợt thấy cổ mình bị bóp nghẹt lại, không nói được. Bàn tay rắn chắc của Lee Jeno đè lên cổ họng cậu.

"Nếu không phải vì Kim gia khốn kiếp còn ở ngoài do thám ta đã sớm giết ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn giãy giụa không ngừng. Khi toàn bộ sức lực đều cạn hết, hít thở không thông thì Lee Jeno mới buông tay. Hoàng Nhân Tuấn ngã trên thảm cỏ run rẩy không ngừng. Cả cơ thể như bị bóp vụn ra. Lúc này vị quản gia mới chạy tới. Lee Jeno cũng quay người đi mất. Vị quản gia đỡ Hoàng Nhân Tuấn dậy.

"Cậu may mắn đó. Người lần trước tới lỡ cắt một cành hoa. Kết quả bị đánh chết. Mau đi vào thôi. Thoát được một mạng là may rồi."

Quản gia Lee chậm rãi dìu cậu vào nhà. Chỉ cắt một cành hoa mà phải chết? Bá tước quá tàn nhẫn.

Quản gia Lee đem cho cậu một ly nước. Sau đó dặn cậu ở trong phòng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi đơ ra một góc. Cuộc sống ở căn biệt thự này xem ra không đơn giản. Nếu không thoát ra ngoài sớm e rằng tính mạng của mình cũng chẳng còn. Mà điều quan trọng hơn là phải tìm cho ra bức tranh đó. Chìa khoá để quay về chỉ có một mà thôi.

Kể từ sự cố hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nhìn lấy Lee Jeno. Cậu yên ổn làm vườn , cố gắng không tạo sai lầm. Ở nơi này nhàm chán thực sự. Trách sao Hoàng Nhân Tuấn lại cảm nhận được sự cô đơn lớn đến vậy. Vậy Lee Jeno hắn cảm thấy thế nào nhỉ? Có phải người ở trên cao thì càng cô đơn. Nhưng sao tự nhiên lại nghĩ đến Lee Jeno. Hôm trước cậu đã sợ đến chết một lần. Không gặp thì tốt hơn. Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự không ngờ cậu lại sớm gặp lại Lee Jeno. Sau khi làm vườn xong đi cất dụng cụ, Hoàng Nhân Tuấn thấy Lee Jeno ở sau vườn. Cậu vốn định giả vờ không nhìn thấy sau đó lùi đi nhưng Lee Jeno đã vội lên tiếng.

"Tại sao lại trốn?"

Dư chấn của sự việc lần trước khiến cho Hoàng Nhân Tuấn bị ám ảnh không hề nhẹ. Cậu chỉ có một cái mạng nhỏ. Cậu còn muốn trở về. Mất tích như này không biết Lí Khải Xán ở nhà có đem xong nồi vứt bừa trên bàn ăn đi đánh rửa chưa.

"Ngài..."

Lee Jeno tiến lại gần.

"Ngươi sợ ta sao?"

Có gì lạ đâu? Cả cái chốn này ai mà không sợ ngài. Hôm trước ngài chẳn suýt tiễn tôi sang thế giới bên kia còn gì? Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ. Lee Jeno lại tiến thêm một bước. Hoàng Nhân Tuấn lùi một bước. Đến khi cậu chạm vào bức tường phía sau.

"Sợ đến vậy sao? Nhưng ta muốn tìm ngươi nói một chuyện."

Ngài bá tước tìm cậu có chuyện. Chín phần là chuyện không lành. Hoàng Nhân Tuấn theo bước chân Lee Jeno lên trên phòng.

Lee Jeno lấy ra một tấm bản đồ.

"Ngươi là học kiến trúc phải không? Giúp ta nghiên cứu bản vẽ này."

Bản vẽ một toà lâu đài tương đối hoàn chỉnh. Nhưng chỉ là bản vẽ không có phương hướng.

"Trong bản vẽ này có một bí mật, dẫn tới căn phòng bí ẩn của hoàng thất. Chị gái ta đang bị nhốt ở đó.

Chị gái bá tước. Là vương hậu? Lee Jeno lại nói tiếp.

"Vốn không định nói cho ngươi. Chị gái ta và hoàng thất chỉ là cuộc kết hôn sắp đặt. Đế vương là người họ Kim. Lee gia ta nắm quyền lực mấy chục năm, Kim gia sẽ không để yên. Chị gái ta là bị chính phu quân của mình nhốt làm con tin."

Hoàng Nhân Tuấn hiểu ra.

"Sao ngài lại nói cho tôi? Ngài bá tước lại tin một người mới gặp. Lỡ tôi đem chuyện này đi nói..."

"Ngươi không dám. Vì ngươi không phải người ở đây. Ta đã xem hành lí của ngươi."

Lee Jeno đặt trên bàn một vật thể. Là điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cầm lấy điện thoại nâng niu.

" Thứ này chắc chắn không thuộc về thời đại này. Ta đã nghiên cứu nhưng không hiểu được. Sao trong này còn chứa cả con người."

"Haha."

"Ngươi cười cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn tự giác ngậm miệng lại.

"Ngài bá tước. Thứ này ở thời đại của chúng tôi gọi là điện thoại di động. Nó có thể chụp lại mọi thứ. Vô cùng tiện lợi. Nếu ngài sống mấy trăm năm nữa còn có thể thấy cả máy bay. Là thứ dùng để bay trên trời."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa cầm điện thoại. Cậu ấn chụp. Ngài bá tước trong ảnh rất đẹp nha.

"Ngài xem. Đây là ngài đó."

Nói rồi chỉ vào màn hình. Lee Jeno tiến lại phía xem. Hắn không ngờ chính mình lại xuất hiện trong cái hộp nhỏ này. Thần kì. Hoàng Nhân Tuấn bất chợt quay lưng phía sau. Cậu động phải thứ gì rắn chắc. Bá tước nhìn xuống người đang áp sát vào mình. Hai ánh mắt chạm nhau. Tư thế kì quái. Hoàng Nhân Tuấn chỉ nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch.

End chương hai.

Cả nhà đi ngủ hết chưa? Enjoy ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro