Chương một- Hoàng Nhân Tuấn xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cầm theo đèn pin đẩy cửa bước vào căn phòng. Không khí ẩm mốc toả ra từ căn phòng tạo áp lực lên Hoàng Nhân Tuấn. Đèn pin trên tay còn phối hợp nhấp nháy vài cái. Chỉ cần lồng tiếng có lẽ sẽ chẳng khác nào một bộ phim kinh dị. Hoàng Nhân Tuấn lần bước trong bóng tối. Cậu chiếu đèn quanh phòng một lượt. Căn phòng bài trí tương đối cơ bản. Sofa ở góc phòng, bên cạnh còn có tủ sách. Đèn chùm phía trên thiết kế tương đối thanh lịch nhưng đã có dấu vết của năm tháng. Một bên đèn bị nghiêng xuống như sắp rơi vào sàn nhà. Nhìn ngó một hồi lâu Hoàng Nhân Tuấn mới dám bước vào chính giữa căn phòng. Cậu đã cố thử tìm hệ thống điện trong căn nhà nhưng hiển nhiên không được. Hoàng Nhân Tuấn đặt balo đặt xuống sàn. Cây thánh giá bên cạnh rơi ra. Lạch cạch... Âm thanh của tay nắm cửa. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi. Mẹ nó. Khi không rủ nhau đi khám phá cái biệt thự bỏ hoang. Sợ chết cậu rồi. Hoàng Nhân Tuấn lấy hết can đảm của hai mươi năm quay lưng lại. Dĩ nhiên đằng sau chẳng có bóng người. Lí trí bảo cậu chạy đi, nhưng chân chẳng nhúc nhích được, cả cơ thể nặng nề đi đến một góc của căn phòng. Trước mặt cậu là một vật thể được phủ một chiếc khăn nhung đỏ. Có thể thấy cả căn phòng này tuy đã bị thời gian tàn phá nhưng duy chỉ có chiếc khăn này phủ lên vật thể kia vẫn còn khá mới. Màu đỏ thẫm.... Như là máu. Các giác quan thôi thúc Hoàng Nhân Tuấn kéo tấm vải đó xuống. Bàn tay cậu cũng run run cầm mép vải. Soạt. Một bức tranh. Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua một lượt. Bức tranh vẽ một người. Có thể là chủ căn biệt thự chăng? Người đó mặc một chiếc áo măng tô ngồi trên ghế bành. Điều kì lạ là chỉ có nửa bức tranh. Hoàng Nhân Tuấn đem đầu ngón tay chạm lên bức tranh. Chất liệu vải đã cũ. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác quen thuộc đến không tả nổi. Khi đầu ngón tay chạm đến gương mặt của người trong tranh, cậu như bị điện giật rút tay lại. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào đôi mắt của người trong kia. Cậu bỗng thấy cả một khung cảnh tàn nhẫn...  máu...hoa nhài trắng... Đầu cậu bỗng đau quá. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả thế giới đảo lộn rồi. Cậu gục xuống.

Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Hoàng Nhân Tuấn còn có dư chấn của sợ hãi ngày hôm qua. Cậu chưa để ý đến bối cảnh đã thay đổi. Đây không phải là nhà cậu. Lại càng không phải nhà Lí Khải Xán.  Cơ thể nằm trên chăn nệm vương mùi hoa nhài. Dưới sàn nhà là balo của cậu nằm lăn lóc.  Hoàng Nhân Tuấn vốn định đưa tay lên dụi mắt, cậu lại nhìn thấy tay quấn một lớp vải trắng thật dày. Thoáng nhìn còn có vết máu
nhàn nhạt. Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào đây. Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu. Một người từ ngoài cửa bước vào:

"Cậu tỉnh rồi."

Hoàng Nhân Tuấn xong đời rồi. Cậu xuyên đến chỗ chết tiệt nào rồi.

Trên khay là một chút cháo trắng, bên cạnh còn có một vài viên thuốc. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cậu đang đứng trước bức tranh thì ngất đi, tỉnh lại liền ở chỗ quái quỷ này. Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện lên  ba chữ: Xuyên không rồi. Tiêu đời cậu xuyên đến chỗ này, không biết là thời đại nào nữa.

"Cho hỏi năm nay là năm bao nhiêu?"

Người hầu thắc mắc nhìn cậu. Sau đó sờ tay lên trán cậu.

"Năm nay là năm 1723 theo Vạn lịch. Thời đại cai trị của Lee tộc. Cậu không sao chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu sầu não. Cậu không những xuyên mà còn xuyên tới tận 300 năm trước. Kích thích quá vậy. Nhưng làm thế nào quay lại được. Cậu không muốn rũ xương ở cái chốn này. Hoàng Nhân Tuấn bật dậy khỏi giường đi ra cửa sổ. Mẹ ơi cao vãi. Bên dưới là vườn hoa. Một vườn nhài trắng. Hoàng Nhân Tuấn đem hết can đảm hỏi tiếp.

"Làm phiền gia chủ quá nhưng tôi có thể đi rồi chứ?"

Chưa đợi người hầu trả lời liền xách balo lao ra ngoài cửa. Thời buổi này chỉ có dựa vào bản thân, không thể tin bất cứ ai hết. Chạy hết một vòng cầu thang lớn mệt bở hơi tai mới xuống được tầng một. Hoàng Nhân Tuấn còn dừng lại hít một ngụm không khí lớn. Cậu còn tranh thủ nhìn được kiến trúc của căn nhà. Tuyệt mĩ. Kiến trúc Phục hưng cổ điển mà chỉ xuất hiện trong sách vở. Vị kiến trúc sư nào thiết kế lên ngôi nhà này chắc cũng phải là một người tầm cỡ. Nhưng bây giờ không phải là thời gian cảm thán. Cậu đẩy cánh cửa lớn. Mẹ nó. Chặt vãi. Gỗ tốt nha.

"Muốn đi đâu?"

Giọng nói trầm khàn vang lên. Sợ chết Hoàng Nhân Tuấn. Cậu quay lưng lại. Một người đàn ông cao, xương hàm góc cạnh đôi mắt híp lại nhìn cậu. Rất đẹp. Tỉ lệ hoàn hảo như tượng thần Hy Lạp. Nhưng người này trông quen thế. Gặp ở đâu rồi? Mẹ kiếp. Bức tranh... bức tranh tối qua. Đây chắc chắn là vị chủ nhân của căn biệt thự này.

"Tôi.... Làm phiền ngài quá. Tối qua làm phiền ngài... Giờ tôi lập tức đi. Chúc ngài ngày mới vui vẻ. Bây giờ ngài giúp tôi mở cánh cửa này được không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào mắt người kia nói. Lúc này người hầu chạy tới.

"Ngài bá tước. Là tôi bất cẩn để cậu ấy chạy lung tung rồi."

Người được gọi là bá tước vẫy tay cho người lui xuống.

"Ta chưa hỏi tội ngươi vì sao lại đột nhập được vào dinh thự. Nói đi ngươi là người của Kim gia?."

Kim gia nào? Hoàng Nhân Tuấn tôi là xuyên không đấy. Có nói ngài cũng đâu hiểu.

"Ngài bá tước. Tôi chỉ là một công dân tốt của thế kỉ 21. Có nói cũng không hiểu được đâu. Tôi đành thú thật với ngài. Tôi là người của ba trăm năm sau đấy. Còn vì sao xuyên đến đây thì ngài ngồi xuống tôi kể tiếp cho."

Hoàng Nhân Tuấn không ngần ngại kéo tay ngài bá tước đến ngồi ở sofa. Người kia thoát khỏi tay Hoàng Nhân Tuấn, còn cầm khăn luạ lau tay mấy cái. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu. Thì ra đây là bệnh quý tộc trong truyền thuyết.

" Tôi chính là một sinh viên của ngành kiến trúc. Chính là tên khốn Lí Khải Xán đang yên đang lành xách hành lí bắt chúng tôi đi khám phá nhà ma. Ừ ngài không nhầm đâu. Dinh thự của ngài ba trăm năm sau biến thành nhà ma đấy."

Bá tước Lee động đậy ngón tay. Nhẫn ngọc chạm vào tách trà.

"Là thật đấy. Trở thành một căn biệt thự hoang ở ngoại thành. Tôi không biết vì sao lại xuyên thẳng vào nhà ngài. Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Bây giờ ngài mở cửa cho tôi đi được chưa?"

Nói xong một hơi liền cầm tách trà uống cạn. Xong còn cảm thán.

"Trà nhài rất ngon. Tôi đi đây."

"Biết ta là ai không?"

Người kia lên tiếng. Hoàng Nhân Tuấn quay lại.

"Ây da, phải nói với ngài thế nào đây. Tôi làm sao biết được ngài là ai. Tôi
học dốt nhất môn lịch sử đó."

" Nếu bây giờ ngươi bước ra khỏi căn biệt thự này. Mạng của ngươi..."

Giọng nói chậm rãi đánh vào lòng Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngài đừng doạ tôi. Làm như thế không tốt đâu."

"Bên ngoài kia luôn có người của gia tộc Kim. Chỉ cần một con muỗi trong này lọt ra cũng sẽ chết. Ngươi không tin có thể thử xem. Hơn nữa. Ta còn chưa biết lai lịch của ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn hết cách đem thẻ sinh viên trong balo đặt vào tay người kia.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn thưa ngài bá tước. Còn ngài?"

Hoàng Nhân Tuấn dùng lợi thế đôi mắt long lanh nhìn ngài bá tước. Lee Jeno nhìn tấm thẻ màu xanh trong tay. Lại chậm rãi nói.

"Lee Jeno. Ta là người cai quản vùng này. Vương hậu là chị gái của ta."

Mẹ nó. Là quý tộc hàng thật giá thật. Còn có dòng dõi hoàng gia. Lần này Hoàng Nhân Tuấn không biểt nói gì.

"Ta lệnh cho ngươi ở lại đây một thời gian. Nếu ngươi ra ngoài kêt cục sẽ tự chịu. Hơn nữa ta không muốn dính đến Kim gia."

Hoàng Nhân Tuấn mắt chữ O mồm chữ A. Cái này có tính là giữ người bất hợp pháp không. Nhân quyền ở đâu? Ngài bá tước Lee lạm quyền. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa muốn chết. Chỉ đành ngồi trên ghế thở dài.

Lee Jeno mới đó đã đi mất. Người kiểu gì không biết. Đi đứng cứ như ma vậy.

Hoàng Nhân Tuấn lại vò đầu bứt tai. Làm thế nào mới xuyên trở lại được...

Đúng rồi. Là bức tranh.

End chương một.

Chào mừng các bạn đến với fic mới của Shin. Mong mọi người sẽ ủng hộ fic này. Enjoy☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro