Hồi hai- Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn thấy mình trong không gian trắng xóa. Có lẽ cậu đã lên thiên đường rồi, nhưng phải tìm ngài bá tước ở đâu đây. Xin ngài hãy nói cho em biết đi.

“Nhân Tuấn…Nhân Tuấn.”

Am thanh của ai vậy. Hoàng Nhân Tuấn thấy phía trước một luồng sáng lóe lên bao phủ lấy cậu. Đâu đớn chân thực đánh thức cậu. Mở mắt ra thì thấy Lee Haechan đang cúi sát mặt mình.

“Nhân Tuấn, cậu tỉnh rồi…tôi Lee Haechan đây. Hey…”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lee Haechan sau đó lại nhìn bối cảnh quanh mình.

“Lee Haechan, tôi nằm một giấc mơ. Tôi thấy mình xuyên không.”

Lee Haechan ôm bụng cười. Hoàng Nhân Tuấn đúng là chạy deadlines nhiều đến điên rồi.

“Hoàng Nhân Tuấn, làm bài tập của thầy Kim xong cậu liền phát điên rồi à? Xuyên không cái đầu cậu, cậu tưởng đây là tiểu thuyết à?”

“Tôi nói thật. Lee Haechan. Cậu chả rủ tôi vào trong cung điện đó, sau đó bức tranh…”

Lee Haechan sờ tay trên trán Hoàng Nhân Tuấn. Không sốt, nhiệt độ hoàn toàn bình thường mà. Ay da, phải khiếu nại lên nhà trường, thầy Kim cho nhiều bài khiến học sinh tẩu hỏa nhập ma.

“Hoàng Nhân Tuấn, tôi đâu có rảnh mà dắt cậu đến cung điện hay lâu đài nào. Ở giữa Seoul như này đào đâu ra. Ôi bạn tôi…”

Hoàng Nhân Tuấn đau đầu quá. Nếu tất cả những điều cậu trải qua kia không phải là thật thì vì sao cảm giác lại chân thực đến như vậy kia chứ. Hoàng Nhân Tuấn, mày điên rồi.

“Cứ cho là tôi điên đi. Thế balo cùng đồ dùng của tôi đâu?”

Cái này Lee Haechan lại không biết.

“Hoàng Nhân Tuấn, tôi cũng thấy lạ nha. Tôi đã lục tìm khắp nhà, còn cả giảng đường nữa. Balo của cậu có khi bị cô lao công ném rồi. Đại ca chia buồn cùng cậu.”

Hoàng Nhân Tuấn không cách nào lí giải những sự kiện nối nhau xảy ra. Nếu như vậy ngài bá tước có thật không? Hay chỉ là nhân vật trong giấc mơ. Quá chân thực rồi.

Hoàng Nhân Tuấn được xuất viện ngay trong buổi chiều sau khi được kiểm tra thấy sức khỏe bình thường. Y tá đem một đống thuốc cùng với lại tờ hướng dẫn nói cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ biết gật gật vài cái.

Trở lại giảng đường sau một ngày, Hoàng Nhân Tuấn thấy vô cùng khác lạ. Cậu không hiểu khác ở chỗ nào nữa nhưng những hoa văn trên tường này thật sự giống trong “giấc mơ”’ kia.

“Các cô các cậu chú ý lên đây. Đây là một mô hình kiến trúc kinh điển trong sách cổ. Đến nay người ta vẫn chưa thực sự khám phá được liệu kiến trúc này có phải có thật không nhưng đây thực sự là một kì quan trong thế giới kiến trúc cận đại. Bản vẽ này do một người nghệ sĩ không rõ danh tính vẽ lại.’

Hình được trình chiếu trên màn hình. Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng đến vài giây. Trong giấc mơ kia, tại lâu đài, cậu cùng ngài bá tước nghiên cứu bản vẽ. Những nét vẽ kia…không phải là của cậu hay sao? Đầu của cậu đau quá. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy đầu.

“Lee Haechan, đầu tôi đau quá.”

Lee Haechan nhìn Hoàng Nhân Tuấn, bình thường Hoàng Nhân Tuấn vẫn hay bày trò để trốn tiết nhưng hôm nay thì khác, nét mặt cậu ấy bao phủ đau đớn, Lee Haechan còn cảm nhận được sự đau khổ trên đó. Cai gì vậy, thằng nhóc này diễn xuất tốt đến vậy. Không lẽ vẻ đẹp mĩ lệ của kiến trúc kia khiến cho cậu ấy cảm động.

“Em Hoàng Nhân Tuấn, em có nhận xét gì về kiến trúc này không?”

Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu óc ong ong đứng dậy.

“Thưa giáo sư, em...”

Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn lại bức tranh của khu lâu đài. Cậu thấy được khói lửa, thấy cả máu và hoa nhài. Tất cả chìm trong biển lửa. Trong đó vẫn còn có một bóng hình.

“Hoàng Nhân Tuấn, dù em có là một sinh viên năng khiếu đến đâu, trong giờ  của tôi không cho phép lơ đãng. Ngồi xuống đi.”

Lee Haechan huých vai Hoàng Nhân Tuấn.

“Nhân Tuấn, cậu làm sao vậy?”

“Lee Haechan, tôi thấy máu, thật nhiều máu, và cả lửa nữa…Lee Haechan, tôi không ngăn được trái tim mình.”

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, Lee Haechan cùng khoác vai Hoàng Nhân Tuấn ra khỏ lớp.

“Đi thôi, còn đờ ra đấy làm gì. Hôm nay tôi mời cậu Malatang.”

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng đi theo. Cậu thực sự rối lắm, rối trong mớ kí ức hỗn độn không phân chia thật giả. Cái nào mới là thật đây? Hay là tất cả đều là ảo tưởng của Hoàng Nhân Tuấn.

“A”

Hoàng Nhân Tuấn không chú ý nên va phải một người.

“Cậu không sao chứ?” Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên.

“Không sao.”

Lee Haechan vội đỡ Hoàng Nhân Tuấn dậy.

‘Hoàng Nhân Tuấn, nhìn đường đi. Tiểu tổ tông ơi, từ lúc xuất viện đến giờ cậu chưa ngừng làm toi lo lắng. Tôi đại đại gia đây đành hi sinh thân mình để chăm sóc cho đứa con là cậu vậy.”

Lee Haechan kéo Hoàng Nhân Tuấn đi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng người kia cao lớn, vững chãi. Cảm giác như vùng an toàn vậy. Chỉ tới khi Hoàng Nhân Tuấn biến mất khỏi góc khuất, người kia mới vội nhặt bảng tên cậu đánh rơi lên, nụ cười hiện trên khóe môi.

Bữa ăn hôm nay Hoàng Nhân Tuấn vẫn thẫn thờ, mặc cho Lee Haechan đang dồn đồ ăn vào trong miệng như con sóc nhỏ.

“Ăn đi Đại Hoàng. Cậu gầy lắm đó.”

“Lee Haechan, có kì lạ không nếu như tôi nói bức vẽ hôm nay giáo sư chiếu lên là do chính tay tôi vẽ.”

Lee Haechan dừng lại khoảng chừng một phút sau đó tiếp tục lùa cơm vào miệng.

“Cậu nói gì tôi cũng tin, của cậu hết. Mau ăn đi.”

“Lee Haechan. Tôi không đùa đâu. Là thật lòng đấy.”

End chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro