Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[01]

Hôm nay là ngày thứ tám Lý Đế Nỗ theo dõi Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn dường như đã nắm rõ được hoạt động thường nhật của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày 8 giờ đều dắt chó đi dạo, 9 giờ trở về tiệm hoa sắp xếp chuẩn bị các bó hoa tươi, 10 giờ thì tiệm hoa chính thức mở cửa. Mỗi ngày bó hoa đầu tiên mà cậu ấy cầm lên nhất định là một bó hoa hồng trắng phối hợp với những đóa hoa Gypsophila*, đồng thời đặt bó hoa này ở trước cửa tiệm nhưng lại không hề bán nó.

Cửa hàng cậu ấy vào buổi sáng thường rất vắng khách, chỉ có một vài người qua lại, vào lúc này Hoàng Nhân Tuấn sẽ thường yên tĩnh ngồi vẽ vời một chút, đáng tiếc lưng bảng vẽ lại đối mặt với hắn nên từ đầu đến cuối hắn đều không có cơ hội biết được Hoàng Nhân Tuấn đã vẽ gì. Nhưng hắn thấy rất rõ biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn khi vẽ.

Dịu dàng và thỏa mãn.

Đến xế chiều, khách tới lui ở cửa hàng mới dần dần đông hơn. Gần đây có một trường cao trung, học sinh ở đấy sau khi tan trường đi học về đều sẽ đi ngang qua tiệm hoa của Hoàng Nhân Tuấn. Đám nữ sinh cao trung dường như đều rất thích Hoàng Nhân Tuấn, lúc nào cũng đi thành một nhóm nối đuôi nhau đến tiệm hoa của cậu, ríu rít ríu rít vây quanh lấy Hoàng Nhân Tuấn nói không ngừng nghỉ.

Hoàng Nhân Tuấn tính cách cũng khá tốt, Lý Đế Nỗ cảm thấy nếu đổi lại là hắn thì chắc chắn hắn sẽ stress mất thôi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn còn có thể cười đến tít cả mắt mà trả lời từng người một. Cậu ấy dường như còn nhớ được sở thích riêng của mỗi bạn nữ sinh, mỗi lần đều chuẩn bị trước cho họ mỗi người một bó hoa riêng, không hề trùng lắp.

Không chỉ những nữ sinh thích đến, mà ngay cả nam sinh cũng không ít hơn là bao.

Nhưng nam sinh thường rất ngại đi vào trong tiệm của cậu ấy, chỉ dám đứng ngoài nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn một vài câu, mua hoa xong thì lại chạy ngay như một tên ăn trộm vậy.

Nhưng Lý Đế Nỗ là người ngoài cuộc nên thấy rất rõ ràng, những thằng tiểu tử thối đấy đứa nào cũng đỏ mặt mà chạy đi hết.

Chờ đến khi khách hàng đều rời đi hết rồi, cửa hàng của cậu ấy lại trở nên yên lặng, Hoàng Nhân Tuấn thường nhân lúc này đi tưới nước lại cho hoa, tiện thể chuẩn bị cho mình một bữa cơm tối.

Tối đến, sẽ có một bà lão nhặt ve chai đúng lúc đi ngang qua, Hoàng Nhân Tuấn đều chọn ra một đóa hoa có màu sắc không được đẹp lắm và gói lại thành một bó hoa, rồi tặng cho bà lão.

Tặng xong cho vị khách cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn luôn đúng giờ đóng cửa.

Cậu ấy sẽ thay đồ thể thao và dắt theo chú cho Samoyed ra ngoài một chuyến nữa. Đến khi quay lại thì cũng hơn 9 giờ đêm, Hoàng Nhân Tuấn trở về tiệm, kéo cửa xuống và chuẩn bị đi ngủ, đồng thời 10 giờ đêm sẽ đúng giờ mà tắt đèn.

Mặc cho quan sát như thế nào, đây đều là một cuộc sống thường nhật của một người rất đỗi bình thường.

Vậy nên Lý Đế Nỗ thật sự nghĩ không ra.

Tại sao lại có người muốn giết Hoàng Nhân Tuấn?

[02]

Lý Đế Nỗ là một tay sát thủ.

Hơn nữa còn là một tay sát thủ ưu tú nhất.

Dấu hiệu là "J", hắn nổi tiếng trong giới là tay sát thủ tàn độc, hơn nữa để thuê được hắn thì cũng cần một số tiền không nhỏ.

Hắn năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi, nhưng đã hoạt động trong tổ chức được bảy năm trời. Trong vòng bảy năm nay hắn đã tước đi vô số tính mạng, nhưng giống như Hoàng Nhân Tuấn đây thì thật sự không có một ai.

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không biết người thuê hắn là ai, thứ hắn nhận được từ tổ chức chỉ là một tờ giấy mỏng, trên giấy chỉ là tư liệu ghi chép lại cuộc sống Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đến hiện tại, cùng với một số tiền làm người khác phải kinh ngạc.

Điều này cũng quá li kỳ rồi. Linh tính mách bảo Lý Đế Nỗ rằng nội tình chắc chắn có gì đó khác thường, hắn lại là một tên ưa mạo hiểm, nên đối với Hoàng Nhân Tuấn thật rất hiếu kỳ.

Những đối tượng nhiệm vụ trước đó của Lý Đế Nỗ căn bản đều là những nhân vật tai to mặt lớn, ví dụ như chủ tịch giới chính trị, vv... Những dạng người thế này tuy được bảo vệ chặt chẽ, rất khó ứng phó, nhưng tương đương với điều đó thì, tư liệu cũng như thông tin về hắn càng phong phú hơn.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn khác biệt.

Cậu ấy quá sạch sẽ. Trong sạch như một trang giấy trắng vậy.

Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ đọc sách, một người bình thường mà sau khi tốt nghiệp xong thì mở một tiệm hoa.

Tất cả những gì trong lý lịch của cậu đều chân thật, hơn nữa cậu ấy còn rất yếu.

Lý Đế Nỗ thậm chí còn nghi hoặc Hoàng Nhân Tuấn có phải là con riêng một dòng họ quý tộc nào hay không, từ Hoàng Nhân Tuấn hắn đã cố gắng moi hết mọi thông tin có thể, nhưng cuối cùng cũng đành trở về tay không.

Tư liệu hắn có về cậu cũng chỉ có nhiêu đây, thậm chí sử dụng đến mạng lưới thông tin ngầm cũng chẳng moi thêm được gì.

Lý Đế Nỗ trước khi ra tay đều sẽ thu thập tư liệu và thông tin, lập kế hoạch, chuẩn bị cho thật tốt, đảm bảo chỉ cần một lần đã đoạt tính được mạng đối tượng, trước giờ đều không đánh rắn động cỏ.

Nhưng đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn, hắn biết rằng bản thân nhất định phải tiếp cận, thăm dò cậu. 

Hắn muốn xem xem, tên Hoàng Nhân Tuấn mà người thuê hắn không tiếc chi ra một số tiền khổng lồ để thủ tiêu cậu, rốt cuộc là có bí mật gì?

Lý Đế Nỗ thuê căn phòng trọ nằm đối diện với tiệm hoa của Hoàng Nhân Tuấn, mới bắt đầu thì hắn dùng kính viễn vọng để quan sát cậu, sau khi không đạt được kết quả gì, Lý Đế Nỗ đánh tiến thêm một bước, chuyển đến quán cafe nằm ngay tầng một của khu chung cư đó, cầm theo một chiếc laptop giả vờ làm việc, thật ra lại luôn theo dõi Hoàng nhân Tuấn nơi đối diện.

Nhưng kết quả vẫn như trước.

Trong tám ngày quan sát cậu, phát hiện mới mà hắn tìm được chỉ có hai điều.

Một, bó hoa mà Hoàng Nhân Tuấn gói trông rất đẹp.

Hai, Hoàng Nhân Tuấn cười lên trông còn đẹp hơn.

[03]

Ngày thứ chín Lý Đế Nỗ quan sát cậu, hắn cảm thấy đã đến lúc phải ra tay.

Hiếu kỳ vẫn hoàn hiếu kỳ, nhưng nó không được phép làm ảnh hưởng đến việc thi hành nhiệm vụ.

Vì thế, khi vừa uống xong ly Americano thứ ba, hắn liền đem theo khẩu súng, bước ra khỏi quán cafe, dự định sẽ giết Hoàng Nhân Tuấn vào buổi sáng khi không có khách.

Chân Lý Đế Nỗ còn chưa bước vào trong tiệm, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi bên trong vẽ thì quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Hoan nghênh quý khách"

Hoàng Nhân Tuấn vừa mở lời.

Đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nghe giọng Hoàng Nhân Tuấn ở khoảng cách gần như vậy, so với trí tưởng tượng của hắn thì còn hay hơn nhiều.

Trong veo và tinh khiết, như nước suối, như đường mật.

Hoàng Nhân Tuấn lúc đó vừa khéo lại mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ngoài ra còn đeo theo tạp dề tối màu, đằng sau eo là dây tạp dề được cột thành hình chiếc nơ vừa vặn có thể nhìn thấy được vòng eo thon gọn của cậu, ánh sáng ngoài phòng rọi chiếu lên người Hoàng Nhân Tuấn, làm cho chiếc áo sơ mi của cậu gần như trở nên trong suốt, sống lưng thoắt ẩn thoắt hiện.

Trong nháy mắt, Lý Đế Nỗ cảm thấy không cần dùng đến vũ khí cũng có thể giết chết cậu ta. 

Hoàng Nhân Tuấn không hề một chút phòng vệ, toàn thân đều là sơ hở, Lý Đế Nỗ chỉ cần động tay một xíu, là đã có thể giết cậu ta rồi.

Nhưng Lý Đế Nỗ không làm vậy.

Có thể là do Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi vẽ tranh trong một không gian đầy hoa cùng với một nụ cười, thật sự quá xinh đẹp rồi, chính là giống như một bức tượng đầy tinh xảo nhưng dễ vỡ.

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên cảm thấy không nhẫn tâm.

Đợi khi hắn lấy lại tinh thần, Hoàng Nhân Tuấn đã đứng trước mặt hắn.

"Đây hẳn là lần đầu tiên sinh tới đây nhỉ? Ngài mua hoa để tặng bạn gái sao? Ngài thích hoa gì?"

"Vậy cậu thích hoa gì?"

Lý Đế Nỗ vừa nói xong câu này, Hoàng Nhân Tuấn nghe được liền ngẩn ra vài giây, nhưng rất nhanh, cậu lại nở một nụ cười trên môi.

"Tôi sao? Tôi rất thích hoa hồng trắng" Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa chỉ vào bó hoa hồng trắng mà cậu ấy thường đặt ngay trước cửa tiệm.

"Chính là bó hoa đó, ngài cần một bó như vậy không? Tôi lập tức gói lại cho ngài"

"Không cần phiền phức như vậy" Lý Đế Nỗ vừa dứt câu thì cầm lấy bó hoa đấy. 

"Tôi lấy bó này luôn"

"Xin lỗi ngài nhưng bó hoa này tôi không bán"

Đúng như dự liệu, Lý Đế Nỗ nhận được lời từ chối từ Hoàng Nhân Tuấn, nhưng điều quan trọng là hắn đợi chính là câu nói này của cậu.

"Tại sao? Bó hoa này có gì khác biệt sao?" Lý Đế Nỗ vừa cầm vừa lật qua lật lại để xem, nhưng thật sự không nhìn ra được manh mối nào.

"Bó hoa này vẫn chưa đến lúc để bán, nó đang đợi một người"

Hoàng Nhân Tuấn bước tới lấy bó hoa từ tay Lý Đế Nỗ rồi đặt lại đúng ví trí của nó.

"Đợi người nào? Không lẽ tôi không thể trở thành người đó sao?"

Lý Đế Nỗ miễn cưỡng duỗi tay ra mà nói

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nói một lời, quay người lại nhìn Lý Đế Nỗ.

Trong tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn, có thể cảm nhận được Lý Đế Nỗ có chút gì đó như lâu ngày không gặp. Ánh mắt của cậu quá trong suốt, quá sạch sẽ, dường như muốn nói với hắn gì đó, lại dường như chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn.

Hoàng Nhân Tuấn lại cười lên.

Đôi mắt đẹp của cậu lại cười đến tít lại

"Nói không chừng có thể đấy"

Đối với câu hỏi của Lý Đế Nỗ, cậu đưa ra một câu trả lời mập mờ.

Còn Lý Đế Nỗ trong thâm tâm bỗng hẫng đi một nhịp.

Hắn đối với cậu, lại càng hiếu kỳ hơn.

Ít nhất vào hôm nay, hắn sẽ không giết Hoàng Nhân Tuấn.

[04]

Đợi khi Lý Đế Nỗ trở về chỗ ở, hắn ngồi trước bàn nhìn vào bó hoa hồng trắng mà chìm vào trầm tư.

Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời hắn cảm nhận được sự thất bại.

Hắn là ai cơ? Hắn là sát thủ J lạnh lùng không có tình người, bị hắn để mắt tới thì đương nhiên không có một ai thoát mạng, bao nhiêu năm nay đều không một sơ sót.

Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ đến súng cũng cầm không chắc, hắn chỉ ôm theo bó hoa mà đi ra khỏi cửa tiệm.

Lý Đế Nỗ cảm thấy nên đánh giá lại một lần nữa về tỉ lệ nguy hiểm của nhiệm vụ này.

Nếu như không thể xuống tay bằng súng, thì ngày mai đành đổi thành thuốc độc để giết cậu ta vậy. Một tay sát thủ ưu tú, luôn luôn có 108 loại kế hoạch để thay đổi mà.

Vì thế vào ngày thứ hai, Lý Đế Nỗ lại đến tiệm hoa tìm Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng lần này, trên tay hắn cầm theo một ly Americano đã hạ độc, đủ để ho ra máu.

Giống như ngày hôm qua, Lý Đế Nỗ còn chưa bước vào bên trong cửa hàng, Hoàng Nhân Tuấn đang tưới hoa đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Lý Đế Nỗ vẫn chưa thể xuống tay thì Hoàng Nhân Tuấn đã nhận ra hắn, cậu ngoái đầu lại nhìn rồi cười.

"Hôm nay ngài muốn mua hoa gì nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng nghiêng đầu, vừa nói vừa cười. Đôi mắt đẹp của cậu ấy lại cong lên, so với trăng non thì còn đẹp hơn vạn phần.

"Tôi xem một chút vậy"

Lý Đế Nỗ lập tức né đi ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, giả bộ đi lòng vòng tứ phía xem xung quanh cửa hàng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn dính lên người hắn. 

Điều này làm cho Lý Đế Nỗ cảm thấy có gì đó sai sai.

Nghề của hắn là một nghề không thể thấy được ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn đều phải ẩn nấp. Đây thật là lần đầu tiên, hắn trong tầm nhìn của người khác mà hoàn toàn bộc lộ bản thân, nhưng phần thiện ý này so với sát ý thì lại làm cho Lý Đế Nỗ có phần lúng túng.

"Ngài dường như lúc nào cũng uống cafe nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên mở lời.

"À, ly này sao?" Lý Đế Nỗ cầm theo một ly cafe, vừa đúng lúc định đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn mở lời làm gián đoạn.

"Như thế thì không tốt lắm đâu" Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhíu mày.

"Ngài từ sáng đến tối hầu như đều ngồi ở quán cafe đối diện uống cafe nhỉ?"

"Cậu nhìn thấy sao?" Lý Đế Nỗ không trả lời, chỉ hỏi ngược lại.

Hắn rõ ràng đã chọn góc chết trong quán cafe, từ tiệm hoa của Hoàng nhân Tuấn không thể nào có thể nhìn thấy được hắn mới phải. Rốt cuộc là hắn đã lộ bản thân vào lúc nào?

Đối với một tay sát thủ thì đây hẳn là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại dùng nụ cười xinh đẹp của cậu đổi lại một Lý Đế Nỗ vốn dĩ đang căng thẳng liền dịu lại.

"Ngài đẹp trai thế này, đương nhiên phải chú ý đến ngài rồi"

Hoàng Nhân Tuấn dùng ngữ khí thành thật mà buông vài lời trêu chọc, làm cho Lý Đế Nỗ trong một khoảnh khắc không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi thấy ngài lúc nào cũng đem theo chiếc laptop, ngài là đang viết gì đó sao?"

"Ừa, đúng rồi"

"Thật sao? Ngài chắc không phải là một nhà văn chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc mừng rỡ hỏi.

Lý Đế Nỗ lại ngẩn ra, nhưng vẫn thuận theo tình thế mà gật đầu một cái.

"Chính xác. Tôi là nhà văn tiểu thuyết"

"Vậy tôi có thể đọc tác phẩm của ngài không?!"

Nói xong Hoàng Nhân Tuấn chạy đến trước mặt Lý Đế Nỗ, rồi ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp của cậu đã kề sát vào mặt hắn.

Đây chính là khoảng cách mà Lý Đế Nỗ chỉ cần cúi đầu xuống một xíu là đã có thể hôn cậu.

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào môi Hoàng Nhân Tuấn đang cực kì gần mình, hắn biết, kế hoạch giết cậu hôm nay lại thất bại rồi.

[05]

Ngày hôm nay, sau khi Lý Đế Nỗ trở về nhà, hắn nhìn vào bó hoa hồng trắng đặt trên bàn cùng với chiếc laptop kế bên mà lại chìm vào trầm tư.

Là do tính chất nghề nghiệp, những năm này Lý Đế Nỗ nói dối vô số lần.

Nhưng không có một lời nói dối nào, khiến hắn có thể rơi vào tình trạng quẫn bách như thế này.

Bởi vậy, rốt cuộc tại sao bản thân hắn lại phải thừa nhận như vậy chứ? Chỉ cần nói bản thân là một lập trình viên không tốt sao?

Phải biết, mấy năm nay tổng cộng số lượng từ mà Lý Đế Nỗ viết đều không vượt quá 140 chữ, chỉ toàn là viết điếu văn** cho đối thủ thôi.

Nhưng hắn cũng không thể viết điếu văn cho Hoàng Nhân Tuấn được.

Vì thế, để tránh khỏi việc phải đưa tiểu thuyết cho Hoàng Nhân Tuấn đọc, hắn quyết định phải nhanh chóng giết Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ biết, đây là một việc mà các nhà văn trên toàn thế giới khi bị hối bản thảo đều muốn làm, thậm chí trong khi hành nghề, đã từng có một tiểu thuyết gia thuê hắn để ám sát biên tập viên của mình.

Chỉ là vào lúc đó, Lý Đế Nỗ còn cảm thấy vị tiểu thuyết gia ấy chuyện bé xé ra to. Chẳng qua cũng chỉ bị hối bản thảo, có đáng phải làm đến vậy không?

Đáng, thật sự rất đáng.

Điều này làm Lý Đế Nỗ đồng cảm sâu sắc.

Hắn quyết định ngày mai sẽ không tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn nữa, hắn sẽ trực tiếp giết cậu từ cửa sổ phòng của hắn. Dù sao bây giờ hắn cũng hiểu rõ con người Hoàng Nhân Tuấn rồi, cậu một chút cũng chẳng phòng bị, nhẹ nhàng ra tay cũng có thể giết được cậu.

Theo tầm nhìn của Lý Đế Nỗ, hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang gói cho hắn một bó hoa hồng trắng, Lý Đế Nỗ một lần nữa lưỡng lự.

Hoàng Nhân Tuấn vừa đặt đóa hoa xuống, hắn dường như thấp thoáng thấy nụ cười trong veo của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cứ cười như vậy.

"Thật mong đợi được xem tác phẩm của anh"

Hay là, cứ viết linh tinh một xíu rồi đưa cho cậu ta xem xem?

Mặc dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn ý thức được, bản thân hắn rất mong đợi được thấy gương mặt đầy rạng rỡ của Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu ấy cười rất đẹp.

Đẹp đến nỗi, Lý Đế Nỗ tình nguyện giữ lại mạng cậu ấy thêm một ngày nữa.

Bàn về tài liệu thực tế, Lý Đế Nỗ thật ra có rất nhiều.

Nhiệm vụ bao nhiêu năm nay của hắn, chỉ cần tùy tiện nhắc đến một cái thì đều là tư liệu mà những nhà văn đều tha thiết mơ ước có được.

Hắn là sát thủ.

 Không chỉ là một sát thủ.

Hắn không chỉ đoạt đi tính mạng con người, mà là đoạt đi một đoạn cuộc sống, đoạt đi một câu chuyện dài lê thê, cùng với đó là một tình yêu thù hận đầy rắc rối.

Con người rất yếu đuối, chỉ với một viên đạn cũng đủ làm họ chết. Có lúc lại kiên cường ngoài mong đợi, có thể vì thù hận, mà lựa chọn một con đường tanh mùi máu, phục thù. Vòng tuần hoàn nhân quả báo ứng này lặp đi lặp lại, giữa người chết và người sống vốn dĩ từ trước đến giờ đều không có người nào thắng.

Chỉ có Lý Đế Nỗ một người bên ngoài câu chuyện, từ đó dứt khoát bỏ đi.

Từ góc độ này mà nói, Lý Đế Nỗ có lẽ thật sự là một tên nói đạo lý xuất sắc, kiềm chế và lạnh lùng.

Cuối cùng, Lý Đế Nỗ lựa chọn nhiệm vụ mà lần đầu tiên hắn tiến hành độc lập vào năm 13 tuổi. Đó là một người phụ nữ đã kết hôn, bà yêu cầu giết người tình đã phụ lòng bà ấy, sau khi biết nhiệm vụ đã hoàn thành, bà ấy lại đưa ra một lời yêu cầu thứ hai.

"Giết tôi"

Bà ấy đã nói như thế.

Lý Đế Nỗ rất rõ, trách nhiệm của hắn chính là hoàn thành tất cả yêu cầu, làm cho đối phương ra đi không một chút đau khổ. Nhưng năm đó, hắn chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, cũng rất muốn hỏi bà ấy một câu hỏi vì sao.

Vì sao? Có đáng không?

Nhưng đến lúc hắn bắt đầu bóp cò súng, hắn cũng không thốt ra thành lời.

Câu hỏi đã định trước là không có đáp án, từ đầu đến cuối Lý Đế Nỗ cảm thấy rất phiền não, người ngoài cũng đã từng lấy tình yêu để giải thích về màn kịch này cho hắn.

Đáng tiếc, Lý Đế Nỗ lại càng không biết tình yêu.

Nhưng không biết vì sao, cảm giác hắn mách bảo rằng, Hoàng Nhân Tuấn sẽ hiểu câu chuyện này.

Cậu sẽ cho hắn một câu trả lời mà hắn vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Chính là vậy, Lý Đế Nỗ dành cả một đêm mới viết được câu chuyện này dưới góc độ của người ngoài cuộc. Đợi đến khi hắn viết đến dấu chấm cuối cùng, bên ngoài cửa sổ trời cũng đã dần trở sáng, cây súng hắn đặt ở bệ cửa sổ vẫn chưa kịp cất vào, Lý Đế Nỗ nhìn qua tầm ngắm súng và thấy Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn dắt chó bước ra khỏi nhà.

Hôm nay đã là một ngày mới.

Cũng lại là một ngày Hoàng Nhân Tuấn sống sót dưới tay Lý Đế Nỗ.

Nhưng bây giờ, so với việc giết Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ lại có khát vọng nhiều hơn vào một việc khác.

[06]

Đợi khi Hoàng Nhân Tuấn dẫn chó trở về, Lý Đế Nỗ đã đứng trước tiệm hoa của cậu ta.

"Anh đến sớm thế? Anh cũng sống ở gần đây sao?"

Nhìn thấy Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn liền nhanh chóng dắt theo chú chó chạy lại. Đến khi cậu đứng ngay trước mặt hắn, thì đã là một bộ dạng mệt lả đến đỏ cả mặt, hơi nóng hừng hực cùng những cái thở gấp rút, giống như một trái cà chua vừa bị đun sôi lên vậy.

"Ừa"

Lý Đế Nỗ dán mắt lên chiếc tai thính đỏ đỏ của cậu, nhẹ nhàng trả lời một tiếng, cũng không nói rõ là đang trả lời cho câu hỏi nào.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không để ý, cậu mở cửa lên, kéo Lý Đế Nỗ vào bên trong.

"Quán cafe 10 giờ mới mở cửa, anh ngồi tạm trong cửa hàng một chút nhé. Muốn uống gì không? Hồng trà hay lục trà? Muốn uống cafe thì tôi cũng có thể đi pha, có muốn ăn sandwich không? Tôi làm cho anh một phần nhé"

Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào nhà đã không phút nào rảnh rỗi, vừa nói chuyện lại vừa chuẩn bị đồ bên trong khuôn nhà bếp, bày nguyên liệu ra ngoài để bắt đầu làm, trong lúc cậu vẫn đang mải mê hỏi thăm Lý Đế Nỗ, thì hắn lại cảm thấy mê mẩn đến lạ.

 "À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh nữa" Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chạy lại trước mặt hắn rồi chìa tay ra.

"Giới thiệu lại nhé, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, nhà văn, anh thì sao?"

"...Jeno" hẫng đi một khắc, Lý Đế Nỗ không hề nói tên thật cho cậu ấy biết.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi biết tên hắn, liền cười đến tít cả mắt.

"Jeno à, đúng là một cái tên hay, là tên bút danh sao?" Hoàng Nhân Tuấn thành thật nói.

"Nói thật sự thì, lần đầu tiên gặp Jeno ngài đây, tôi đã bị dọa đấy, còn tưởng là nghệ sĩ gì đó cơ, không ngờ rằng anh lại là một nhà văn"

Nghe Hoàng Nhân Tuấn nói, Lý Đế Nỗ mới chợt nhớ ra mục đích đến đây ngày hôm nay.

Thật là hỏng bét, vừa nãy đã quá chú ý đến mặt cậu, suýt nữa thì quên đi mất chính sự.

Lý Đế Nỗ thở dài, đem bản thảo đã soạn xong xuôi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Ah, đây là, đây là câu chuyện mà anh viết sao?"

"Ừa, mới nhất đấy. Muốn xem không?" Lý Đế Nỗ dùng khẩu khí một nhà văn mà nói.

"Muốn xem, muốn xem" Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhận lấy bản thảo, đến món ăn sáng đang làm giữa chừng cũng không thèm quan tâm nữa, cậu chạy lại ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ rồi mở bản thảo ra đọc.

Cậu dán mắt vào tờ giấy trên tay.

Còn Lý Đế Nỗ thì dán mắt vào cậu.

Ánh sáng tinh mơ chiếu rọi trên người Hoàng Nhân Tuấn, làm cho làn da cậu ấy dường như được vây quanh bởi một tầng ánh sáng nhạt, trắng tinh như đóa hoa hồng trắng, chấn động cả buổi sương sớm, lại giống như thiên sứ bình thản rơi xuống trần gian, ánh mắt hắn thuận theo đường sống mũi cao cao của cậu mà đi một đường xuống, cuối cùng rơi vào khóe miệng cậu.

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên muốn chạm vào môi Hoàng Nhân Tuấn.

Ít nhất, trước khi hắn trở lại bộ dạng lạnh lùng vốn có, Lý Đế Nỗ muốn lưu lại một nhiệt độ của riêng hắn.

Nhưng chính vào lúc Lý Đế Nỗ suy nghĩ nên hay không nên giơ tay ra, Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khiến cho hắn một phen thót tim.

"Quá hay rồi!" Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay hắn, kích động nói.

"Thật sao?" Thật ra Lý Đế Nỗ cũng không tự tin lắm, dù sao đã đâm lao thì phải theo lao, không ngờ lại phát huy được một kĩ năng khác của bản thân, hắn vốn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Hoàng Nhân Tuấn chê bai là một nhà văn dỏm.

"Ừa, thật sự rất hay" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu "Tôi trước giờ chưa bao giờ đọc dạng tiểu thuyết như thế này, hoàn toàn dùng một góc độ người ngoài cuộc để viết lên một chuyện tình đầy bi kịch, không đồng cảm cũng không đứng về bên nào, giống như là thần linh vậy, ông ta có thể thấy được tất cả yêu hận và thống khổ, nhưng lại không bao giờ lên tiếng"

Lý Đế Nỗ cũng không ngờ rằng có thể nhận được một đánh giá cao như vậy, được Hoàng Nhân Tuấn nói thế thì cũng có chút ngại, hắn ho ho vài tiếng, rồi quay lại dáng vẻ cao cao tại thượng như thường ngày.

"Vậy nên, cậu cho rằng đây là một chuyện tình bi kịch sao?"

"Không phải sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi ngược lại. "Anh có suy nghĩ khác cất giấu trong tác phẩm sao?"

"Tôi cũng không biết nữa" Lý Đế Nỗ trầm tư ngẫm, rồi lại lựa chọn có sao nói vậy "Tôi cũng chỉ thuật lại câu chuyện mà thôi"

"Giống như tên sát thủ trong truyện sao?"

"Vậy cậu... cảm thấy nhân vật sát thủ thì sao?" Lý Đế Nỗ không hề trả lời, mà lại đưa ra một câu hỏi khác.

"Tôi rất thích nhân vật này, nhưng... cứ cảm thấy hắn có chút đáng thương"

"Đáng thương? Tại sao?" Lý Đế Nỗ đã nghĩ qua rất nhiều tính từ, nhưng lại không hề nghĩ tới câu trả lời này của Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh xem nhé, hắn từ đầu đến cuối đều chứng kiến được toàn bộ câu chuyện, nhưng lại là người không biết gì cả. Hắn ta không hiểu tình yêu, cũng không hiểu rằng trong tình yêu luôn có thù hận, nhưng lại bị bắt buộc phải trở thành người chứng kiến toàn bộ câu chuyện lãng mạn nhưng tàn nhẫn này"

"Như thế này vẫn chưa đủ đáng thương sao?"

Hoàng Nhân Tuấn đã nói như vậy.

Lý Đế Nỗ muốn phản bác lại, nhưng vừa tính mở miệng, đến cuối vẫn là không nói được gì.

*Hoa hồng trắng kết hợp với hoa Gypsophila Paniculata (Baby's breath) tượng trưng cho tình yêu trong sáng và thuần khiết. Biểu đạt một tình yêu không màng vật chất, nguyện bảo vệ hết mực vì tình yêu của cả hai. Thông thường, nếu như thích đối phương, nhưng lại không có dũng khí bày tỏ thì người ta sẽ dùng một bó hoa hồng Gyp này để thay lời muốn nói cho đối phương hiểu.

**Điếu văn: Thể văn trang trọng thông dụng dùng để kể công đức người chết và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn của người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro