🍷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có 8 giờ tối mà chưa gì Renjun đã ríu cả mắt lại. Thường thì giờ lên giường của cậu luôn vào khoảng 9 đến 10 giờ tối cơ, tùy vào việc cậu thức đến bao lâu để đợi Jeno đi làm về.

Tối nay thì lại khác.

Cậu vừa mới tắm xong và giờ đang chuẩn bị đi ngủ. Anh người yêu trước đó đã nhắn tin cho cậu bảo là sẽ không về sớm tối nay bởi vì anh phải tham gia một màn tụ tập ăn mừng nào đó.

'Jaemin được thăng chức lên hàng lãnh đạo trong công ty nên sẽ có tiệc nha em.' là tin nhắn của Jeno.

Nên Renjun dự là Jeno phải gần sáng mới về đến nhà, mà lúc ấy thì cậu đang say giấc nồng rồi. Cậu cũng nhắn cho Jeno là cậu mệt muốn chết bởi núi việc ban nãy và có thể sẽ không thức chờ anh tối nay được.

Gửi xong tin nhắn cuối 'em yêu anh, về nhà cẩn thận nhó' cho Jeno, cậu đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường rồi lục tục đi ngủ. Nằm trên giường, mắt nhắm chặt, giấc đêm từ từ vỗ về. Chẳng bấy lâu sau, khi quanh mình lặng yên tịch mịch, cậu thiếp ngủ.

***

Renjun giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóa điện tử vào căn hộ bấm loạn lên. Cậu vội bật dậy khi nhận ra có ai đang cố đột nhập vào nhà mình. Quýnh quáng ra khỏi phòng, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách. 'Mới có 12 giờ đêm, Jeno đã về rồi sao?', cậu thầm nghĩ.

Cậu lại giật bắn mình khi đột nhiên nghe tiếng làu bàu ngoài cửa. Renjun chạy vội ra nhìn qua lỗ nhỏ và thấy đúng là có người đang cố vào nhà, và đó là Jeno, đang say khướt nhấn bừa mật mã mở khóa. Trông anh người yêu nhập sai mã số đến lần thứ năm rõ là chán đời, Renjun quyết định tự làm và cho anh vào.

Lúc mở cửa, cậu đã tưởng là Jeno sẽ hôn lên trán cậu như mọi khi lúc anh tan ca về nhà. Nhưng rồi cậu đơ người khi thấy Jeno đi thẳng vào phòng khách, không thèm để ý gì đến sự hiện diện của cậu. Cậu trợn mắt nhìn Jeno, thấy ấm ức vô cùng khi không được nhận những cái hôn hàng ngày lên trán từ anh bạn trai.

Uỵch một cái, Jeno đổ ập người úp mặt xuống ghế. Renjun ngay lập tức chạy ra chỗ anh, kiểm tra xem có bất kỳ xây xát nào từ cú ngã không. Mặc dù vẫn bối rối không hiểu tại sao Jeno lại lờ lớ lơ cậu đi như thế, Renjun vẫn nhẫn nại ngồi bên cạnh anh người yêu đang không biết trời trăng gì nữa trên ghế.

"Anh! Em đưa anh lên giường nhé?" Cậu nói, chạm lên trán Jeno để lay anh tỉnh.

Jeno chỉ càu nhàu, chếnh choáng mở mắt và chằm chằm nhìn Renjun.

"... đừng có mà táy máy." Jeno rên rỉ, yếu ớt hất tay Renjun ra.

Jeno thậm chí còn quay lưng lại với Renjun, một dấu hiệu cho thấy anh thật sự không muốn bị làm phiền.

Renjun khúc khích cười vì anh bạn trai đang sưng mặt lên kia sao mà dễ thương thế không biết, rồi lại cố vực Jeno đứng dậy khỏi ghế. Jeno chưa bao giờ về nhà mà say bí tỉ như này, cậu không hiểu vì sao.

"Người anh toàn mùi rượu với khói thịt nướng thôi. Dậy rồi tắm rửa đi đã." Renjun cố thử lần nữa, và ơn giời, cậu cũng thành công.

Jeno đứng lên, loạng choạng chân nam đá chân chiêu, gắng gượng giữ thăng bằng. Renjun không nhịn được mà cười thầm, trông theo đôi chân của bạn trai không chịu hợp tác mà đi đứng cho tử tế. Nhưng thay vì đi ra nhà tắm để tráng qua người, Jeno lại nhằm hướng phòng ngủ mà bước.

Renjun đi theo Jeno và nhìn anh quăng mình lên giường, vùi mặt vào gối. Renjun ngán ngẩm lắc đầu khi thấy Jeno từ từ thiếp ngủ.

"Anh, thay áo ra đi nào." Renjun nhẹ nhàng nói, cố lay Jeno dậy.

Jeno vẫn không thèm nhúc nhích, nên Renjun đành giúp anh cởi cúc chiếc áo sơ mi trắng mà Jeno mặc đến bữa tiệc hôm nay.

Như phải bỏng, Jeno đột nhiên mắt mở thao láo và ngồi bật dậy, khẽ gạt tay Renjun ra.

"Xì tốp ngay." Bạn trai cậu nói, mắt mở lớn.

"Em đang giúp anh thay đồ mà, anh toàn mùi bia với khói thôi. Nào nào, giơ tay lên!" Renjun ra lệnh.

Nhưng Jeno vẫn không chịu hợp tác gì cả, thay vào đó lại đóng chặt áo lại và vòng tay ôm lấy thân.

"Đừng có đụng vào tui." Jeno đánh nhẹ lên tay Renjun. "Tui đã có người yêu rồi."

Renjun cạn lời luôn.

"Người y – ?" Cậu hừ mũi. "Tôi là người yêu của anh đây, cái đồ ngẫn này."

Jeno trân trân nhìn Renjun, nhưng rõ là mắt anh đang mất tiêu cự.

"Hông thể nào..." Jeno lắc đầu. "Em người yêu của tui xinh đẹp hơn cơ."

Renjun không thể tin được lời gã cao lớn kia vừa nói.

"Này nhé!" Cậu la lên. 'Có phải do tối nay mình chưa thoa kem dưỡng không ta?' cậu nghĩ, rờ tay lên mặt.

Jeno bỗng dưng đứng dậy khỏi giường và đi đến chỗ tủ quần áo. Anh lôi ra một cái áo trắng trơn cùng quần ngủ xám, nhưng trước khi thay ra đồ sạch, anh nhìn về phía Renjun.

"Này cậu kia. Vui lòng quay lưng lại giùm." Jeno nói. "Tôi chuẩn bị thay đồ. Đừng có mà ti hí đấy, nghe chưa!"

Jeno vừa mới gọi cậu là 'cậu kia' ấy á? Renjun chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, đây là lần đầu tiên Jeno về nhà mà xỉn đến mức này. Đến độ còn không nhận ra nổi người yêu.

"Jeno, em đã nhìn thấy hết tất cả mọi thứ của anh rồi. Sao mà em vẫn phải quay lưng lại khi anh thay quần áo thế hửm?"

Jeno dừng khựng lại.

"Hả? Cậu nhìn thấy gì cơ?" Jeno gào lên, hổn hển rít vào trông rõ drama. "ỐI GIỒI ÔI! Renjun em ấy sẽ đá tui nếu mà em ấy phát hiện ra mất."

"Jeno..." Renjun cố gắng trấn an Jeno. "Anh, bình tĩnh nào."

"Cậu còn biết cả tên tui..." Lần này nước mắt dâng đầy trong đôi mắt anh, lại càng làm tầm nhìn của người yêu cậu thêm nhòe. "Renjun đã dặn tui đừng nói tên thật ra khi có ai đó cố tình tán tỉnh tui..."

Đọc ra được tình hình, Renjun không nhịn được nữa mà cười bò.

"Trời má, chuyện này đúng là hề ẻ." Cậu nói với chính mình.

Jeno dụi dụi mắt, gắng gượng không khóc, rồi nhìn xuống Renjun.

"Cậu gì ơi, có chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta à?" Jeno hỏi, giọng nhỏ xíu.

Renjun, không hổ danh đại ca, quyết định chọc Jeno thêm tí nữa.

"Đúng rùi, Jeno à." Renjun xác nhận, gật đầu lại còn giả vờ bĩu môi. "Anh thậm chí còn bảo đó là cái lần phê nhất mà anh từng làm cơ mờ."

Renjun hết cả hồn bởi tiếng ré thất thanh của Jeno.

"Không, không, không..." Jeno đang khóc thật rồi, cứ tự lẩm bẩm khi ngồi thụp xuống sàn. "Renjun! Em ấy sẽ chia tay tui nếu mà em ấy biết được. Tui phải gọi điện cho em ấy để xin lỗi mới được... Đúng... đúng thế..." anh nói, gật gật đầu.

Cậu bấm bụng nín cười khi Jeno đột nhiên đứng dậy dụi dụi cặp mắt sưng húp, mặt vẫn ướt nhẹp vì nước mắt. Renjun cứ đứng đó khi Jeno thay bộ đồ bốc mùi ra một bộ mới, thấy dễ cưng ghê cái cách Jeno liên tục lẩm nhẩm 'Anh xin lỗi em, Renjun à,' trong khi đang cởi đồ.

"Này bình tĩnh nào..." Renjun ôm lấy lưng Jeno đang khóc lóc.

Jeno giãy ra khỏi cái ôm của Renjun và xoay người lại để rồi nhìn thấy bé nhỏ của anh.

"Renjun đấy à, em đây rồi!!!" Jeno la toáng lên cúi xuống ôm Renjun, cuối cùng cũng nhận ra người yêu mình. "Có ai đấy đã cố ve vãn anh. Anh thề với Chúa là không có gì xảy ra giữa tụi anh hết á."

Renjun chỉ vỗ về lưng gã đàn ông đang khóc nhè của mình, cố gắng dỗ dành. "Shhh... Em biết mà."

Jeno thấy thế càng khóc to hơn. "Cậu ta còn bảo là anh với cậu ta đã làm gì gì đó... Xin em đừng tin người ta nhớ."

Renjun dìu một Jeno vẫn còn đang thút thít về giường ngồi. Ngay khi vừa ngồi xuống, Jeno dụi dụi mặt vào hõm cổ Renjun và liên mồm tạ lỗi.

"Anh xin lỗi..." Jeno lại nỉ non. "Mình sẽ không chia tay đâu đúng không em?"

"Đương nhiên là không rồi!" Renjun khúc khích, tay vẫn xoa lưng Jeno.

Vòng tay ôm của Jeno càng thêm chặt. "Anh xin lỗi. Anh sẽ không say xỉn nữa, xin lỗi em."

Renjun để cho bạn trai khóc xả lũ trong khi vẫn xoa lưng cho Jeno và luồn những ngón tay vào tóc người kia. Không lâu sau, cậu thấy vai nặng hơn và tiếng khóc của Jeno đã tắt dần. Cậu ngó nhìn thì thấy bạn trai đã thiếp ngủ, vệt nước mắt khô hằn trên má. Cậu cố hết sức để đặt Jeno nằm lên giường. May mà người kia đang xỉn quá rồi nên việc của Renjun cũng dễ dàng hơn.

Cậu lấy một chiếc khăn ẩm trong nhà tắm và lau mặt lau cổ cho Jeno để giảm bớt mùi khói nồng nặc cứ bám lấy người anh. Cậu cũng lau cả cánh tay và xoa xoa tóc để anh cảm thấy tốt hơn.

Cậu nhìn Jeno một lần cuối trước khi ra tắt đèn đi ngủ, lần này đã có Jeno bên cạnh cậu rồi. Cậu khẽ bật cười, nhớ lại tất cả những gì vừa mới xảy ra. Mặc dù cậu biết Jeno rồi sẽ chẳng nhớ được gì đâu, nhưng đây sẽ là một ký ức vui vẻ tươi đẹp mà Renjun sẽ khắc ghi mãi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren