.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Huang Renjun nằm trên sofa phòng khách, mắt nhắm nghiền ngủ say. Gió từ quạt máy thổi tóc máy bay bay, cọ cọ vào trán, vậy mà cậu như chẳng mảy may bị làm phiền. Buổi trưa hè đầy nắng, rèm che mỏng tang ở cửa sổ chẳng thể nào cản nổi ánh nắng, đổ chút màu vàng óng ánh trên sàn nhà.

Renjun chưa ngủ sâu lắm, trong chập chờn còn nghe thấy một đoạn phát thanh về thế giới động vật mà lúc nãy cậu vừa xem. Hình ảnh trước mắt chắp nối không phù hợp với cái cậu đang nghe thấy.

- Nhiều loài động vật không có khả chống chịu, nên nơi này rất ít loài sinh sống...

Những con vật trông như thằn lằn với lớp da màu nâu gồ ghề xù xì, nằm đạp lên nhau gần một vách núi trong sa mạc, một loài lớn hơn rất nhiều, thè cái lưỡi dài của nó ra, từng chút một quấn lấy từng con thằn lằn kia cho vào bụng.

Thế giới hoang dã thật khắc nghiệt, Renjun nghĩ thầm. Và cảm thấy kì lạ.

Lúc bấy giờ, cậu phát hiện đầu óc căng ra, người thì cứng lại, mi mắt nặng trĩu. Đến nhíu mày cũng chẳng thể làm, cả người cứng ngắc nằm trên sô pha. Mi mắt cố gắng nâng lên, hình ảnh chắp nối kia xuất hiện mờ trên màu vàng của trần nhà. Mi mắt không ngừng muốn díu lại, tầm mắt cứ luân chuyển giữa đen tuyền và sáng ấm. Hai tai bắt đầu được lấp đầy bởi tiếng gầm của động vật hoang dã, chồng chéo lên đó những hình ảnh đầy khắc nghiệt.

Ngón tay của cậu khẽ động.

Renjun mở mắt thao láo nhìn trần nhà có quạt trần đang quay, thở hổn hển như thể vừa trải qua cái gì mệt mỏi lắm.

2.

Tầm hai tháng trở lại đây, tính cả những giấc ngủ bình thường cần thiết cho những buổi tối, giấc ngủ của buổi trưa để tiếp năng lượng cho giờ chiều và cả những lần chập chờn trong giờ học, Renjun không thể có được một giấc ngủ thực thụ.

Cậu chẳng thể nào vào giấc một cách "bình thường". Nó sẽ thường bắt đầu bởi âm thanh kì lạ quanh quẩn bên tai, sau đó là hình ảnh bất thường trước mắt, và cuối cùng là cơ thể cứng đờ không thể động đậy. Thỉnh thoảng sẽ đi kèm theo cảm giác bị bóp nghẹn và ngạt thở.

Có lúc tưởng chừng chỉ là cơn mơ, có lúc lại như kề cạnh. Nhưng đến khi mở mắt ra, đọng lại chỉ còn nỗi sợ hãi bủa vây. Lẫn trong những thứ kì lạ đó, luôn có điều gì đó mãi chực chờ để vồ lấy con mồi.

Nó luôn trông chừng cậu trong những giấc ngủ. Cậu không thể thấy nó, nhưng cảm nhận lại rất rõ ràng. Nó làm cậu sợ hãi giấc ngủ của mình. Mỗi lần chợp mắt, bụng cậu lại rộn rạo lo lắng, sợ hãi, chẳng quá hai giây cậu đã phải mở mắt ra, liên tục nhìn xung quanh một cách đề phòng.

Gần hai tháng liên tục không thể ngủ ngon, thể chất lẫn tinh thần của Renjun đã gần như kiệt quệ. Ăn không ngon ngủ không yên, cậu đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, quầng thâm hai mắt đậm rõ, khiến mọi người không khỏi lo lắng.

- Cậu lại không ngủ được?

Jeno - người duy nhất biết rõ những gì cậu đang trải qua - nhàn nhạt hỏi một câu. Cậu bạn trông có vẻ lạnh lùng này lại là người đầu tiên bắt chuyện với cậu ở đầu năm học, có thể là vì cậu đã chủ động chọn ngồi cạnh bạn, nên giao tiếp là điều cần thiết. Khác với vẻ ngoài trông như bức tượng điêu khắc vừa điển trai lại lạnh lẽo là sự dịu dàng trời sinh bên trong, Jeno luôn khiến Renjun cảm thấy an toàn, nên câu chuyện về giấc ngủ đáng sợ của cậu cứ thế mà đến tai bạn, dù cậu chẳng biết người ta có tin hay không. Bất ngờ thay, kiểu người trông có vẻ chẳng tin những chuyện hoang đường này lại lo lắng cho cậu.

Renjun chôn khuôn mặt đáng thương của mình vào trong lòng bàn tay, hít một hơi mệt mỏi. Dùng từ "lại" trong trường hợp này thì không đúng, vì chính xác cậu không thể ngủ ngon trong suốt hai tháng qua.

- Tớ qua nhà cậu nhé?

Jeno đặt một tay lên vai cậu, bóp bóp mấy cái. Đôi vai cứng đờ vì mệt mỏi của Renjun dãn ra đôi chút, chầm chậm suy nghĩ về câu nói kia. Đây không phải là lần đầu tiên Jeno nói điều này với cậu, bạn đã hỏi rất nhiều lần, từ những ngày đầu tiên. Nghe thì có vẻ trẻ con, tầm tuổi này rồi thì còn ai ngủ chung với người khác nữa, đằng này lại còn là một thằng con trai. Nên cậu đã từ chối, cậu nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng sự ổn định mà Jeno đem lại khiến cậu cảm thấy an tâm, cảm thấy muốn dựa vào, chỉ bằng một cái bóp vai.

- Học xong mình đi ăn đã rồi đến nhà cậu lấy đồ.

Renjun đã quá mệt mỏi rồi, cho dù không biết có tác dụng gì hay không, cậu vẫn muốn thử.

3.

Đã hơn mười một giờ đêm, Renjun vẫn còn mê man, chưa thể vào giấc thật sự. Dù cho Jeno đang nằm dưới đất, đã hứa với cậu là đợi cậu ngủ yên rồi mới đến lượt mình. Cậu vẫn còn sợ, hai mắt rất cay, mi mắt rất nặng, nhưng mỗi lần nhắm mắt thì lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

- Ngủ đi, có tớ ở đây.

Không thể phủ nhận Jeno đối với cậu có tác dụng an thần rất tốt. Lời nói của bạn khiến cậu cảm thấy an toàn, dần dần mi mắt của nặng trĩu, rồi chìm vào giấc ngủ.

Jeno vừa nghịch điện thoại vừa lắng nghe hơi thở của người kia. Chờ cho tiếng thở đã ổn định, xác nhận cậu đã ngủ được rồi, lúc này bạn mới tắt điện thoại, để sang một bên. Vừa nhắm mắt được vài giây, bạn đã nghe thấy âm thanh trên giường không được bình thường.

Renjun như thể đang bị nghẹt thở, nhưng không mở miệng để hớp lấy không khí, chỉ có thể nặng nhọc mà hô hấp. Trán rỉ chút mồ hôi, dù điều hoà trong phòng đang mở khá to.

Jeno nhanh chóng ngồi lên giường, lấy tay lay lay cậu. Renjun nhíu chặt đôi mày, hơi thở lại càng nặng nhọc hơn. Bạn cúi xuống gần tai cậu, nhẹ nhàng bao hàm chắc chắn, gọi Renjun tỉnh dậy.

- Renjun, tỉnh dậy.

4.

Renjun dùng hết sức mở to mắt, để một âm thanh thở dốc lọt ra ngoài, thành công chiếm lại quyền điều khiển cơ thể. Tầm mắt dần quen với bóng tối nên cậu có thể nhìn được xung quanh, bên tai lờn vờn chút hơi thở ấm nóng, làm cậu cảm thấy an toàn mà dần bình tĩnh.

Jeno đỡ cậu ngồi dậy, đôi tay dày rộng vuốt tấm lưng vẫn run run, khẽ hỏi.

- Cậu nhìn thấy cái gì vậy?

- Một đám trẻ đang chơi ở công viên, bên cạnh có một con chó đang cắn xé mấy túi rác. Trong túi rác có xương người, tớ lỡ gây ra tiếng động, rồi nó quay sang nhìn tớ...

Khung cảnh ban đầu rất tươi sáng, rất vui nhộn. Tiếng trẻ con vui đùa như thể ngay sát bên cạnh. Mọi thứ đều bình thường, giản dị đến gần như là thật. Cả cái sọ người trong túi rác mà con chó kia cấu xé cũng không làm cậu cảm thấy sợ hãi, cho đến khi nó quay lại nhìn cậu.

Tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy đều bắt đầu một cách rất bình thường, thậm chí có lúc vô cùng đáng yêu và dễ thương, nhưng tại một góc nhỏ nào đó, luôn có một thứ sẽ trỗi dậy, khiến cậu sợ hãi đến run rẩy.

- Còn ngủ được không?

- Không biết nữa...

Jeno đem gối chăn dưới đất để trên giường Renjun, đi kiểm tra một lần tất cả các cửa trong nhà, rồi trở lại với một li nước trên tay. Chờ cậu uống mấy ngụm, bạn đỡ cậu nằm xuống giường, đẩy bạn vào trong, đắp chăn ngang ngực, bản thân thì ngã người ngay bên cạnh.

- Cậu không sợ chật sao?

Thật ra giường Renjun không phải kiểu nhỏ xíu, hai người một giường vẫn có thể chấp nhận. Nhưng Jeno lại hơi to quá so với cậu, không biết giường có đủ nằm không.

- Không chật.

Jeno nằm thẳng tắp, dáng ngửa đúng chuẩn sách giáo khoa. Hai mắt bạn nhắm nghiền, hơi thở ổn định.

Cậu biết bạn vào giấc rất nhanh, nên không hỏi nữa. Chỉ là cảm giác sợ hại vẫn còn, tay cậu không kìm được nắm lấy góc gối của bạn. Renjun thở hắt ra, giống như vừa buông bỏ cái gì đó rất nặng nề. Vừa định chợp mắt, đã thấy bạn xoay người lại, bàn tay rộng dễ dàng ôm lấy bàn tay cậu nắm lấy góc gối. Nhiệt độ ấm áp cùng cảm xúc mềm mại khiến cậu giật mình, tim đập mạnh liên hồi. Tưởng chừng còn nhanh hơn lúc chạy bộ trong giờ thể chất.

- Yên tâm, có tớ.

Hôm đó, cậu ngủ một mạch đến sáng.

5.

Bằng một cách nào đó, Renjun đã nài nỉ được Jeno để bạn ở lại nhà cậu một thêm một tuần. Nói nài nỉ cũng không đúng, vì bạn đã đồng ý chỉ sau hai câu nói. Một là Jeno ơi, hai là cậu ở với tớ hết tuần này được không. Bạn rất dịu dàng, dường như đã để lộ ra một mặt mềm mại mà trước giờ cậu chưa từng để ý. Không phải lúc nào Jeno cũng lạnh lùng, nhưng dịu dàng đến thế này lại là lần đầu tiên trải nghiệm.

Bạn sẽ nắm tay cậu ngủ vào buổi tối, gọi cậu dậy vào buổi sáng. Giúp cậu mở nước nóng trước khi tắm, sấy tóc cậu sau khi gội đầu. Cậu còn có thể mượn bờ vai rộng của người kia để trốn khi cả hai cùng xem phim, mặc cho cậu cào cấu la hét đến mức nào, bạn cũng chỉ quay sang rồi vỗ lên lưng cậu bảo hết đáng sợ rồi xem tiếp đi. Tất nhiên sau đó sẽ trả giá bằng việc cậu không dám ngủ vào tối hôm đó.

Nhờ có Jeno, Renjun giống như được tái sinh, hai má hóp lại đã dần có thêm thịt, con người cũng vui vẻ hơn.

Dù sao, thời gian thì vẫn cứ trôi, ngày Jeno dọn đồ về nhà đã đến gần. Giữ bạn ở cạnh mãi cũng không phải là cách. Renjun mơ màng nhìn ra tán cây cọ xát với ánh mắt trời, để lại trên bàn một chút bóng không ngừng chuyển động. Cậu chợt nhớ đến một thứ, đôi tay nhanh nhẹn mở hộc bàn, từ trong đống đồ đặc lấy ra một tờ giấy bị vo lại thành một cục. Chất giấy đã mềm, nếp nhăn rất rõ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một địa chỉ được ghi vội vàng.

Cậu không nghĩ sẽ có lúc mình cần tới nó.

6.

Sau giờ học, Renjun kéo Jeno đi theo địa chỉ được ghi trong tờ giấy mà cậu lục được trong ngăn bàn. Cậu không ngờ nơi này lại nằm ở ngoại ô thành phố, mong rằng sẽ về nhà kịp trước khi xe buýt hết chuyến.

- Cậu muốn ngủ một lát không? - Jeno hỏi Renjun đang vật vờ bên cạnh.

Cả hai ngồi ở phía cuối, giờ này đang lẽ ra phải khá đông, nhưng vì chẳng có ai lại ra ngoại ô lúc này nên khách cứ thưa dần, cho đến khi chỉ còn lại hai người.

- Được không?

Có Jeno ở bên cạnh, cậu đã tranh thủ ngủ nhiều hơn, gần như là để bù đắp cho hai tháng lo sợ kia. Ngủ đến nỗi giống như là thói quen, chỉ cần không phải học, và có bạn bên cạnh, gần như cậu có thể bạ đâu là ngủ đấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngồi trên xe còn dập dìu lên xuống, tạo cảm giác buồn ngủ còn nhiều hơn thường ngày.

- Được mà. Đến nơi tớ gọi dậy.

Jeno liếc nhìn phía trước, thấy tài xế vẫn đang chăm chú lái xe, liền bắt lấy cánh tay gầy nhỏ đang yên vị trên đầu gối mà nắm. Giọng nói bạn từ khi nào đã mang theo cưng chiều, ánh mắt ngọt ngào như thể đang đối diện với một đứa trẻ. Tất cả làm Renjun đang cảm mơ hồ lập tức buông bỏ cố gắng, dựa vào vai bạn đánh một giấc.

7.

Địa chỉ đó dẫn đến một ngôi nhà trúc, bên ngoài là khu vườn đầy cỏ. Cánh cửa cũ kĩ kẽo kẹt kêu khi Renjun chỉ vừa đẩy vào một chút. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được phải để Jeno đi trước mình.

- Cuối cùng cũng chịu đến tìm tôi, mau vào trong đi.

Âm thanh ma mị thoát ra từ trong căn phòng tối đen, giọng điệu như đã chờ đợi cậu rất lâu rồi. Đôi mắt sáng lên ánh xanh, giống như một con mèo đen đang hoà mình vào bóng tối. Không dài dòng vòng vo, sau khi hai người đã ngồi yên vị, lập tức bước vào phần chính.

Người thanh niên ngồi đầm mình trong bóng tối kia tặc lưỡi, phải chi cậu chịu đến tìm gã vào ngay cái ngày cả hai gặp nhau, hẳn rằng linh hồn kia đã nhanh chóng bị giải quyết. Nhưng con người là thế, cứ coi nhẹ mọi chuyện, đơn giản hoá chúng lên, đến bây giờ anh không còn đủ khả năng để xoá sổ nó nữa.

Tuy thế, người đi cùng cậu lại có chút kì lạ. Cậu trai này không nói nhiều, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào Renjun ở đằng trước, như đang cố gắng thu hết toàn bộ những cử động nhỏ nhất vào tầm mắt mình. Theo lời Renjun kể lại, chỉ cần là tiếp xúc da thịt với Jeno, cậu tuyệt đối không bị làm phiền.

- Dứt điểm vẫn cần một thời gian, nhưng tạm thời có thể trì hoãn.

Thanh niên trẻ tuổi lấy từ sau lưng một kéo hai chiếc túi nhỏ, nhanh chóng cắt chỏm tóc của hai người, bỏ tóc vào túi.

- Chờ một chút.

Sau đó lại vô tung vô ảnh chạy vào gian nhà trong rồi quay ra chỉ sau vài phút, tay cầm theo hai chiếc vòng tay.

- Mỗi người một chiếc, tâm linh tương thông, xoá bỏ mọi khó khăn.

Nói cách khác, nếu như không ở bên cạnh, chỉ cần hai người còn đeo vòng, linh hồn kia chẳng thể làm được gì.

Khi cả hai trở về đã buổi chiều tà, sau khi đến chợ mua đồ ăn tối thì cùng nhau đi bộ về nhà Renjun. Hết ngày mai thì mới đủ một tuần, với cả cậu tin Jeno không bỏ cậu lại một mình đâu.

Con đường rất vắng, ngoại trừ hai người cũng không còn ai. Hai cái bóng nhấp nhô trên đường, cái bóng bé hơn còn có vẻ như đang rất vui vẻ, nhảy nhót mấy bước.

- Renjun trông thật thoải mái.

Ít nhất là từ khi Renjun không thể đến nay, lâu rồi Jeno mới thấy bạn đủ sức sống đến nhảy chân sáo thế này.

- Có Jeno, tớ không sợ.

Cho dù là ám chỉ Jeno hay nắm tóc của bạn đang nằm trên cổ tay cậu, cũng chỉ có một nghĩa thôi. Chỉ cần là Jeno, Renjun sẽ không sợ gì cả.

Thoáng chốc, giữa hai cái bóng đã không còn khoảng cách.

8.

Một tuần, hai tuần, một tháng. Kể từ ngày Renjun can đảm ngủ một mình với chiếc vòng tay tết tóc Jeno ở bên trong, cậu hoàn toàn không bị "thứ kia" làm phiền. Cảm giác lo lắng cũng từ đó mà biến mất.

Renjun của những ngày ăn không ngon ngủ không yên nay đã biến mất, trả lại dáng vẻ đầy năng lượng vào buổi đầu gặp mặt nhau.

Jeno thầm nghĩ, ánh mắt vẫn hướng về người đằng trước tung tăng xách đầy bọc chứa đồ, hưng phấn như cách người ta mua trang trí để chuẩn bị đón Tết.

- Đi chậm quá đó!

- Ừ.

Renjun mở cửa nhà, hào hứng mời Jeno bước vào trong. Đồ trên tay đều là vì cậu cao hứng muốn nấu lẩu, tất nhiên cậu sẽ ăn cùng Jeno.

- Renjun, vòng tay đâu rồi?

Jeno nhìn nguyên liệu nấu lẩu được lấy ra khỏi túi, phát hiện trên cổ tay gầy nhỏ của cậu trống trơn.

Renjun khựng lại, bắt đầu hồi tưởng những nơi mình đã đi qua ngày hôm nay. Hình như là lúc mua nguyên liệu nấu lẩu ở chợ đã bị mắc vào cạnh sắt, có lẽ đã rơi mất từ lâu rồi. Bây giờ tìm lại cũng khó mà thấy.

- Rơi mất rồi. Làm sao đây?

- Vậy để tớ đi ra ngoại ô, nhờ anh ta làm lại chiếc vòng nhé. Dù sao cũng là tóc của tớ.

Jeno lau đôi bàn tay ướt sũng, tiến lại gần Renjun, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu từ phía sau.

- Có gì gọi cho tớ.

9.

Renjun vật vờ nằm trên sofa phòng khách chờ Jeno quay về. Có lẽ do quen tay nên cậu chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Rau củ sắp xếp gọn gàng, đồ nhúng an toàn trong tủ lạnh, nước lẩu im lặng nằm trên bếp. Bây giờ chỉ cần bạn về là hoàn hảo.

Cậu biết từ nhà mình ra đến căn nhà trúc ngoại ô không hề gần, có thể cậu sẽ phải chờ rất lâu. Nhưng lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác bồn chồn như thế này.

Tay vắt lên trán, Renjun ngơ ngẩn nhìn quạt trần không ngừng quay, tạo những vòng tròn đứt quãng.

Buồn ngủ quá...

Hai mắt cậu díu lại, hay cay cay, chắc do cơn buồn ngủ quá mạnh. Hình ảnh trước mắt trở nên nhạt nhoà, cậu mơ hồ cảm nhận một cảm giác quen thuộc. Cơ thể cứng đờ, mạch máu như căng ra.

Cho đến khi có một bàn tay đen ngòm bám vào thành ghế sofa.

Renjun chỉ kịp hít vào một hơi lạnh trước khi đôi tay đó nắm lấy cổ của cậu.

10.

Bị cả thân người của nó đè lên, Renjun hoàn toàn không thể cử động. Trông nó như một làn khói đen thẫm tụ lại thành hình người, như mỗi lần di chuyển đều khiến cậu ngạt thở.

Hai tay cứng đờ buông thõng, cậu chỉ có thể để mặc cho nó không ngừng dùng sức ngày càng mạnh. Dường như cậu còn có thể nghe được một tiếng cười the thé.

Jeno, cứu tớ... Tớ sợ

Jeno, cứu tớ...

Tớ ngạt thở lắm, cứu tớ đi...

Đầu óc cậu không thể nghĩ gì thêm, chỉ biết kêu cứu trong vô vọng. Cậu bị ném mạnh xuống đất, đầu và vai đập vào sàn rất đau, nhưng cậu chẳng nào rên rỉ được.

Trước khi tầm mắt tối đen, không gian hoàn toàn câm lặng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa bật mở rất mạnh, và âm thanh la hét thất thanh.

======

Đau đầu quá...

Renjun cảm thấy như đang có người cầm búa nện vào đầu, rồi một đôi tay thật ấm khẽ xoa đỉnh đầu mình. Cậu mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy một thân hình đen ngòm nằm rạp dưới đất, hoàn toàn bất động. Bên cạnh người là người thanh niên ngoài ngoại ô đang thở hồng hộc.

Trên trán có giọt nước rơi lên, cậu chuyển tầm mắt đi một chút. Ở góc nhìn này, vừa vặn lại nhìn thấy được quai hàm sắc sảo của Jeno, và cả những giọt mồ hôi trên đang chảy trên mặt bạn.

- Jeno...

Bạn đang thất thần không để ý, rồi bị âm thanh yếu ớt của cậu lôi về với thực tại.

- Renjun, không sao rồi... Cậu an toàn rồi...

Jeno kéo Renjun ôm chặt vào lòng, sau đó xốc xốc lên vài cái để cậu tỉnh táo. Renjun nhìn khắp căn phòng, thấy trên lưng bóng đen kia găm một con dao đầy máu, nhưng trên sàn lại hoàn toàn sạch sẽ.

Trên eo ngược lại tràn đến cảm giác ướt át. Áo thun trắng thấm một mảng màu đỏ thẫm dần chuyển đen, còn lòng bàn tay Jeno đặt ở đó không ngừng rỉ máu.

Bên cạnh truyền đến một âm thanh tí tách, bóng đen nằm trên sàn từ từ tan biến, con dao theo trọng lực rơi xuống sàn, nảy lên nhè nhẹ.

Kết thúc rồi...

Lần này đến lượt cậu, ôm chầm lấy bạn.

=======

END.

Cảm ơn vì đã đọc.

Vì nó không kinh dị nên tớ sẽ vẫn chúc các cậu ngủ ngon :3

Tớ nghĩ mình cần học một khoá để đặt tên cho fic =((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro