Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc trên giường. Cho đến khi mở điện thoại lên nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Hóa ra đây là tâm trạng của người khi biết được sinh mạng nhỏ bé của mình vậy mà chẳng còn bao lâu. Đau đớn có, tuyệt vọng dĩ nhiên là có, nhưng tất thảy đều không bằng sự lưu luyến.  Hai mươi bảy năm sống trên đời dù không phải một người quá đỗi xuất chúng nhưng chí ít ra tôi cũng đã sống rất tốt. Một chút việc xấu cũng chưa dám làm. Lại cẩn trọng đem thân thể bảo hộ. Vậy mà vẫn có ngày này. Có lẽ ông trời không  còn muốn tôi tiếp tục được vui vẻ nữa. Tôi mới chỉ quen với một người ấy. Tôi mới chỉ kịp cho Jeno biết về cuộc đời nhàm chán của mình. Những ngày tháng tiếp theo tôi phải làm gì? Cứ vô vọng chờ cho đến khi lão Diêm Vương cử người tới bắt mình đi à? Hay là chấp nhận đấu với Diêm Vương một lần để ngài ấy biết rằng tôi còn lưu luyến với cuộc đời? Nhưng dẫu thế nào Hoàng Nhân Tuấn tôi cũng biết được một đạo lí: Mỗi sinh mệnh tồn tại trong cuộc đời này kì thực đều có một vận mệnh riêng. Tôi và Jeno cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh. Thế nên những ngày tháng còn lại tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Vui vẻ mà sống để đến khi thế giới này tối sầm lại tôi có thể bình yên mà tái sinh thành một sinh mạng mới.

Ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa. Tấm rèm cửa mỏng mạnh cũng chẳng thể ngăn lại thứ ánh sáng kì diệu ấy chiếu vào. Tôi nằm ở trên giường có thể cảm nhận thấy ánh trăng vuốt ve gò má. Cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng lạch cạch. Tôi nhắm mắt lại. Cũng không biết để làm gì nữa nhưng tôi muốn giả vờ ngủ một chút. Tôi biết có người đứng trước giường bệnh của mình, nhẹ nhàng kéo tâm chăn bị tôi làm cho rối bời, lại dùng bàn tay dịu dàng vuốt tóc mai trước trán tôi. Tôi cố gắng để cho mình không phải run rẩy trước cái chạm ấy. Sau đó tôi nghe thấy người ấy thì thầm bên tai mình.

“Phải làm sao đây anh Renjun? Hình như em đã phải lòng anh mất rồi.”

Mấy lời này sao có thể tùy tiện hướng tới tôi mà nói kia chứ. Nhưng chất giọng trầm ấm của người ấy cứ văng vẳng bên tai tôi, cùng tiếng lòng tôi thổn thức. Đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của người ấy xa dần tôi mới dám mở mắt ra. Người đã đi tới gần cửa. Bóng dáng này cùng với ánh trăng tạo nên một thứ thật kì diệu. Như là một ngôi sao trong màn đêm vậy. Tôi khẽ gọi một tiếng.

“Jeno…”

Jeno tất nhiên không nghe thấy. Cậu ấy bước ra khỏi phòng rồi. Tôi nhìn quanh một lượt phát hiện hóa ra phòng bệnh mà mình vẫn nằm tới nay lại trống trải tới vậy. Một chút sinh khí mà Jeno mang tới cũng không đủ để lấp đầy sự lạnh lẽo và trống rỗng ở nơi này.

Mỗi buổi sáng thức dậy đều đối diện cùng mặt trời. Tôi đã thức đến tận sáng nên quang cảnh vĩ đại khi mặt trời lên cũng có thể mờ ảo mà cảm nhận được. So với ánh trăng ban tối thì mặt trời lại rực rỡ hơn. Sắc ấm nóng của nó sẽ làm cho thế giới có đủ năng lượng để tồn tại. Tôi đã từng đọc trong sách vật lí. Chỉ có ánh sáng mặt trời mới có thể làm cho mặt trăng sáng tỏ. Thật ra mặt trăng chính là một hình ảnh phải chiếu của mặt trời mà thôi. Sao băng cùng vậy. Nếu không phải vì mặt trời đốt cháy thì sao băng cũng không thể nào tạo ra chùm sáng rạng rỡ. 

Tôi nằm trên giường đợi mãi. Cho tới mười giờ sáng Jeno vẫn chưa tới. Có lẽ là bận đi. Cậu ấy còn phải thực tập kia mà. Lúc này bác sĩ Kim đi vào. Anh ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi từ tốn.

“Renjun, chuyện của cậu cậu đã nghĩ tới chưa. Huang Renjun, cậu nằm viện hơn hai tháng… đã hai tháng cậu đã làm rất tốt vậy nên...cậu có thể cố gắng thêm không? Hoá trị hay phẫu thuật cũng không phải là thứ đáng sợ.”

“Bác sĩ Kim…Tôi rất sợ đau. Tôi sợ mình…”

“Anh Renjun…đau đớn của anh em có thể cùng san sẻ không?”

Tôi không ngờ là Lee Jeno lại bước vào đúng lúc này.

“Xin lỗi cậu Renjun. Không ngờ Jeno lại xem được bệnh án của cậu. Anh xin lỗi.”

Bác sĩ Kim đi rồi. Chỉ còn tôi với Lee Jeno đối diện nhau. Bốn mắt nhìn nhau thế này tôi có phần không chịu nổi.

“Cậu biết đấy. Hóa trị cùng với phẫu thuật đều rất đau đớn. Tôi không muốn chịu đau đớn…”

Lee Jeno một mạch quỳ xuống bên giường bệnh của tôi. Cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của cậu ấy.

“Renjun cảm nhận được không? Trái tim của em không hiểu sao lại rung động… Renjun phải cố gắng cùng em có được không? Em không muốn một mình.”

“Jeno… đừng như thế. Không đáng đâu.”

“Đáng! Anh Renjun làm sao mà biết được kia chứ. Lần này có thể để em đồng hành cùng Renjun được không?”

Một chữ “đáng” của Jeno khiến cho thế giới xung quanh tôi thoáng dừng lại. Tôi không có lời nào để khuyên ngăn cậu ấy cả. Tôi và cậu ấy như là mặt trăng và mặt trời vậy. Chỉ có thể ở hai nửa thế giới. Mặt trời muốn cho mặt trăng một cái ôm nhưng phải làm sao đây. Vĩnh viễn là không thể vượt qua sắp đặt của tạo hóa. Khoảng cách ấy đối với cả hai đều thật quá lớn. 

“Jeno…đừng rung động có được không?”

Bởi vì nếu cậu rung động tôi sẽ tiếp tục lưu luyến cuộc đời. Tôi không muốn vì một kẻ bệnh tật như mình mà cậu ấy phải cùng rơi xuống. Tối tăm kia hãy chỉ để tôi bước vào là đủ.

End chương năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro