10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại đến đây, nếu anh sớm tỉnh ngộ thì đã có một mối lương duyên đi vào giai thoại.

Nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác không như ý, tình yêu mãi mãi là một ẩn số bất ngờ.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn đánh thức Lý Đông Hách, nói với bạn rằng mình nhìn thấy Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ đang lấy khung ảnh ra khỏi vali xếp xuống sàn nhà, mượn ánh trăng dịu dàng vuốt ve chính mình năm mười bảy tuổi.

Mọi người đều nói, tình yêu năm mười bảy tuổi nhất định là oanh oanh liệt liệt, ghi lòng tạc dạ. Mặc dù tình yêu của Lý Đế Nỗ không hề sục sôi, thậm chí yên lặng không ai nghe thấy nhưng cũng đủ sâu sắc, đủ khó quên.

Chẳng qua có lẽ nó cũng chỉ khó quên với mình thôi, người kia đã dễ dàng quên mất anh, đem toàn bộ để lại quá khứ.

"Cậu có đang nghiêm túc nghe không đấy?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống khua tay trước mặt anh, không nhìn ra có nổi giận hay không. Lý Đế Nỗ đột nhiên tỉnh lại, tầm mắt dần dần tập trung ở ánh mắt không gợn sóng của Hoàng Nhân Tuấn, vội vàng đứng lên đụng đổ cái ghế gỗ phía sau.

"Nghe, có nghe." Anh luống cuống đỡ cái ghế dậy "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Máy tính lóe lên một cái rồi đen kịt, Hoàng Nhân Tuấn ừ nhẹ một tiếng, đứng thằng người không nhanh không chậm đi về phía bục giảng. Bên tai không còn tiếng động, Lý Đế Nỗ nhìn bốn phía, lúc này mới nhận ra phòng học lớn chỉ còn lại hai người họ.

"Trường học đến giờ sẽ tự động ngắt điện, phòng ngừa có học sinh quên tắt máy tính lãng phí tài nguyên."

Lớp buổi chiều cũng đã tan hết, sinh viên chỉ còn lác đác vài người. Hoàng Nhân Tuấn cầm cặp xách, đứng ở cửa phòng học nắm chốt cửa, kiên nhẫn giải thích mấy câu. Lý Đế Nỗ sững sờ gật đầu, đi theo Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi phòng học. Đi được mấy bước đột nhiên gọi người trước mặt lại.

"Nhân..."

Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng nghiêng đầu, Lý Đế Nỗ nhanh trí vội vàng đổi lại.

"Tiến sĩ Hoàng."

"Ừ."

"Buổi tối cậu có bận không?"

Bước chân của Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngừng lại.

"Làm sao?"

Lý Đế Nỗ siết chặt nắm tay lấy hết dũng khí hỏi.

"Ăn cơm chung được không...?"

Nắng chiều càn quét rọi xuống hành lang chui vào khe cửa sổ cũ nát, làm đỏ cả vách tường đã đen kịt. Trong tầm mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn như sắp hòa tan trong nắng, như thật như ảo. Lòng anh đã nổi trống, bàn tay chảy đầy mồ hôi, không chớp mắt nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm chốc lát, bình tĩnh lắc đầu một cái.

"Tối nay tôi có chút chuyện rồi, để hôm khác đi."

Chờ Lý Đế Nỗ ra khỏi tòa nhà, hoàn toàn biến mất khỏi sân trường, Hoàng Nhân Tuấn mới như trút được gánh nặng hạ bả vai xuống.
Cuối tháng tư, thời tiết dần ấm áp lên, cái nắng như thiêu đốt của mùa hè đã lộ ra một chút dấu hiệu. Hoàng Nhân Tuấn cúi thấp đầu đứng dưới tán cây anh đào lẳng lặng nhìn nền xi măng dưới đất, sau đó cậu lấy điện thoại gọi một cuộc.

"Đông Hách ơi."

Tiếng ồn ào xuyên qua điện thoại truyền tới.

"Sao thế sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng một lúc, thở một cái thật dài, mệt mỏi xoa huyệt thái dương.

"Ngày mai cậu có ca phẫu thuật không?"

Lý Đông Hách lật thời khóa biểu xoàn xoạt.

"Không có."

"Ồ." Hoàng Nhân Tuấn dừng một chút mới hỏi tiếp "Vậy tối nay uống rượu không?"

"Ai dô" Lý Đông Hách dừng tay đang lật quyển lịch lại, đầy bụng nghi ngờ "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây đấy à? Từ trước tới giờ cũng chưa thấy cậu chủ động đòi uống rượu."

"Đó là trước kia thôi, con người ai cũng trưởng thành mà." Hoàng Nhân Tuấn cố tỏ ra không có gì nhún vai "Với lại lâu rồi không đi, muốn nghe bạn gái cậu hát, không được à?"

"Được chứ, cực kỳ được." Lý Đông Hách đùa giỡn nói "Cậu sẽ không thích bạn gái tớ đấy chứ?"

"Cút." Hoàng Nhân Tuấn cười mắng "Rốt cuộc cậu có đi không?"

"Đi, sao lại không đi. Hiếm khi cậu mới chủ động một lần, ông đây nhất định phải cổ vũ." Lý Đông Hách vung tay lên phóng khoáng nói "Tám giờ, tớ ở quán rượu chờ cậu."

Người yêu của Lý Đông Hách là một cô gái rất đặc biệt, ban ngày ở nhà viết văn làm thiết kế, buối tối sẽ tới quán bar lập ban nhạc hát vài bài. Hai người tới chưa tính là muộn, đúng thời gian cao điểm, ban nhạc đã lắp xong đàn và trống, dưới khán đài chật ních người. Lý Đông Hách gọi một chai rượu sake, quen thuộc lên tiếng chào hỏi ban nhạc sau đó túm bả vai Hoàng Nhân Tuấn im lặng ngồi xuống.

"Cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn không để ý tới bạn, tự bật nắp chai rượu, ngửa đầu tu ừng ực.

Nháy mắt chai rượu đã thấy đáy, Hoàng Nhân Tuấn đặt chai rượu xuống bàn ầm một tiếng "Tớ làm sao?"

"Cũng được đấy nhỉ." Lý Đông Hách trợn mắt há mồm, chậm chạp hạ cánh tay xuống, chu miệng giơ ngón tay cái lên "Trâu bò!"

Hoàng Nhân Tuấn lau sạch rượu vương trên khóe miệng, qua quýt cười một tiếng.

Uống được một lúc, một đống câu hỏi của Lý Đông Hách cũng sắp lên men mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chỉ uống rượu, chẳng hào hứng lắm. Ánh đèn khiến người ta hoa mắt, mùi rượu lẫn mùi thuốc lá làm say lòng người. Lý Đông Hách xác định tối nay cậu cũng sẽ không nói gì, dứt khoát nhai kẹo cao su cúi người dặn dò Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu ở đây đợi tớ một lát, tớ đi tìm bạn gái nói mấy câu sau đó chúng ta về nhà."

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu một cái.

"Cậu đi đi."

Người không có bạn đến đây chính là miếng thịt khiến người ta thèm thuồng, huống hồ cậu lại đẹp như vậy. Sau khi Lý Đông Hách đi mất luôn có người đến gần bắt chuyện, có người muốn xin cách liên lạc, có người muốn ghép bàn uống rượu, ánh mắt ai cũng như sắp xuyên thủng Hoàng Nhân Tuấn, nhìn sao cũng thấy không có ý tốt. Hoàng Nhân Tuấn phiền muộn, nhưng nghĩ nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên liền đứng lên loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Có người vẫn chưa từ bỏ ý định theo sát Hoàng Nhân Tuấn.

"Bé xinh ơi nhìn anh một chút này."

Hoàng Nhân Tuấn tối sầm mặt không nói tiếng nào, cố nén xung động muốn đánh người, trong lòng đã đem tên kia chém thành tám trăm mảnh. Người đàn ông kia vẫn không buông tha, đi đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, giơ tay ra cản đường đi của cậu.

"Trông anh cũng không xấu xí, lại còn có tiền, nếu không đồng ý tình một đêm thì chúng mình từ từ tìm hiểu."

"Tìm hiểu gì." Hoàng Nhân Tuấn bực mình đẩy đối phương ra "Chút tiền lương của anh mua đồ ăn vặt cho chó nhà tôi còn không đủ."

Mấy lời này là sự thật, đại học Hải thành đãi ngộ không hề thấp, nhưng người kia lại nghe thành giễu cợt. Hoàng Nhân Tuấn tránh đông tránh tây, thế nào cũng không thoát được, dứt khoát quay người lại đi tìm Lý Đông Hách, người đàn ông kia thấy cậu không ưa mềm mỏng, ôm eo Hoàng Nhân Tuấn đẩy cậu vào tường.

"Ôi bé yêu, em cũng kiên cường đấy."

Trời đất đảo lộn, Hoàng Nhân Tuấn hét lên một tiếng sợ hãi sau đó gắng sức giãy giụa. Cậu né tránh hơi thở đầy mùi rượu của người kia, chân giẫm lên mũi giày da của hắn hung dữ nghiền đi nghiền lại. Người đàn ông kia hít một hơi khí lạnh, càng dùng sức giữ chặt tay chân Hoàng Nhân Tuấn.

"Em kêu đi, tiếp tục kêu đi."

Người đàn ông nhìn từ trên cao xuống Hoàng Nhân Tuấn đang cố gắng trốn nhưng không thoát, nở nụ cười đắc ý.

"Chỗ này chỉ có hai chúng ta, để anh xem ai sẽ đến cứu em."

Vừa dứt lời bên mặt đã sượt qua một trận gió, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, người đàn ông vừa giữ chặt cậu đã ngã nhào trên mặt đất. Lý Đế Nỗ đưa lưng về phía cậu, ngăn kín cậu với người đàn ông kia, tay áo sơ mi kéo cao để lộ cùi chỏ, tóc mái rũ xuống che mất nửa gương mặt.

"Có ổn không?" Lý Đế Nỗ hơi nghiêng đầu trầm giọng hỏi "Có bị thương chỗ nào không?"

Hoàng Nhân Tuấn kéo căng cổ họng, yếu ớt rúc vào góc tường.

"Không có..."

Người đàn ông kia ầm ĩ hét lên "Mày là gì của nó? Quản chuyện không đâu!"

Lý Đế Nỗ không nhịn được đạp cho hắn một cái.

"Tao thích quan tâm loại người thối nát như mày đấy."

Hành lang dài chật hẹp, đèn trên tường mờ ảo phủ lên bờ vai Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn thấy người đàn ông khóe miệng tím bầm, vội vàng kéo cánh tay Lý Đế Nỗ.

"Thôi, tôi không sao."

Mặt Lý Đế Nỗ trầm xuống, đường hàm bén nhọn như lưỡi kiếm, chân phải vẫn đạp lên người đàn ông kia không nhúc nhích. Hoàng Nhân Tuấn sợ anh không tin, cố gắng đi vòng đến trước mặt anh nhếch mép cười một cái trấn an.

"Tôi thật sự không sao, đi thôi, tôi mệt lắm, muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro