11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà vô cùng im lặng, sự im lặng kéo dài ấy lại càng dằn vặt Hoàng Nhân Tuấn. Taxi dừng ở cửa khu nhà, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đẩy cửa ra, nhanh như thỏ nhảy xuống xe, đầu cũng chẳng quay lại vẫy tay một cái chào Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ bình tĩnh theo cậu đi vào.

"...?" Hoàng Nhân Tuấn lộ vẻ khó xử "Ừm... Tôi đến rồi."

Lý Đế Nỗ gật đầu một cái "Tôi biết."

"Tòa trước mặt chính là nhà tôi."

"Tôi biết."

Thấy Lý Đế Nỗ vẫn không hiểu ý mình, Hoàng Nhân Tuấn không ngừng cố gắng.

"Cậu không cần quay lại sao? Không nói gì đã đi bạn cậu sẽ không vui đấy."

"Không cần."

"Vậy..."

"Đi thôi." Thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ lằng nhằng không chịu đi, Lý Đế Nỗ dừng bước lại, thản nhiên nói "Không phải cậu mệt à, tôi đưa cậu lên."

Hoàng Nhân Tuấn bế tắc, khẽ cắn môi, không cam lòng đi lên."

Tuy hai người ở cùng khu nhưng không cùng một tòa nhà, hơn nữa Lý Đế Nỗ đi sớm về khuya, Hoàng Nhân Tuấn cũng có lòng né tránh nên trừ hôm đó vô tình gặp phải thì ngay cả một lần nghiêm chỉnh hỏi thăm nhau cũng không có.

Hoàng Nhân Tuấn tìm chìa khóa trong túi, cắm vào khóa cửa do dự xoay tới xoay lui, hi vọng người phía sau thức thời mà nói lời tạm biệt.
Nhưng chờ mãi cũng không thấy Lý Đế Nỗ tỏ thái độ, thậm chí còn ân cần sáp đến.

"Sao thế? Ổ khóa bị rít à?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn chết tâm, miễn cưỡng mở cửa, nghiêng người nhường đường cho Lý Đế Nỗ "Được rồi."

Phòng khách tối đen, một quả cầu lông lao thẳng vào lòng, Lý Đế Nỗ lảo đảo một cái dựa lên vách tường.

Hoàng Nhân Tuấn đổi dép, lấy một đôi cho Lý Đế Nỗ. Anh cúi đầu xuống nhìn chăm chú.

Một chú cún lông thuần trắng, người tròn trịa khỏe mạnh, lúc thì bám đùi anh cọ tới cọ lui, lúc thì lăn trên sàn khoe với anh cái bụng mềm mại.

"Mao Mao, tới đây."

Hoàng Nhân Tuấn cởi áo khoác xuống đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, vất vả ôm lấy nó, nói xin lỗi vì để Mao Mao quẹt đầy lông lên người anh. Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng như nước, lại nhìn chú samoyed như đã từng quen trong lòng cậu, đột nhiên muốn hỏi cậu một chút.

Cậu...

"Xin lỗi cậu." vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn dửng dưng.

Có phải...

"Trong nhà hơi bừa bộn, cậu đừng để bụng."

... vẫn còn nhớ không?

Nhưng lúc mở miệng, anh lại nghe thấy chính bản thân mình nói: "Không sao."

Giây kế tiếp, hai người đồng thời lên tiếng.

"Sao cậu lại ở đó."

"Cậu ở đó làm gì?"

Phòng khách nhất thời rơi vào im lặng, hai người không hẹn mà cùng im bặt. Hồi lâu sau, Lý Đế Nỗ nhận thua thở dài một tiếng.

"Hôm nay công ty tôi có team building, cấp dưới nói quán rượu kia khá có tiếng nên tụ tập một chút."

Dứt lời lại nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn, dè dặt thăm dò "Vậy cậu thì sao?"

"Không làm gì cả." Hoàng Nhân Tuấn ậm ờ, suy nghĩ một chút lại thấy mình như thế thì không thản nhiên lắm, lại giải thích "Cùng bạn đi gặp bạn gái cậu ấy."

Lý Đế Nỗ ồ một tiếng, trên mặt không biểu hiện gì nhưng cán cung trong lòng đã lặng lẽ thả lỏng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến 9h tối. Quá lâu không cùng Lý Đế Nỗ ở một mình, cả người Hoàng Nhân Tuấn đều mất tự nhiên, tí thì chọc chó, lát lại đứng lên lấy nước, đi tới đi lui giữa phòng khách với phòng bếp. Lý Đế Nỗ chơi điện thoại, buồn cười nhìn cậu xoắn xuýt. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn thỏa hiệp, nhụt chí đặt bình trà lên bàn.

"Giám đốc Lý."

Lý Đế Nỗ nghe cách gọi này, lông mày chau thành một đường.

"Quá quen thuộc rồi, gọi tôi Đế Nỗ là được."

Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay, bày ra trạng thái phòng bị.

"Tiểu Lý."

Lý Đế Nỗ không thể làm gì, giơ tay đầu hàng.

"Sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay vào Mao Mao, cứng nhắc nói "Mao Mao muốn đi vệ sinh rồi, nó trông như sắp không nhịn nổi nữa."

Lý Đế Nỗ nhìn Mao Mao chẳng có vẻ gì là khác thường, sờ cằm suy tư hai giây.

"Vậy chúng ta đi xuống dắt chó đi dạo." Anh giảo hoạt nháy mắt, cường điệu nói "Hai người chúng ta, cùng nhau."

Khu này có thể được coi là trong khuôn viên của Đại học Hải thành, ở ngay cạnh trường học, bên ngoài là sân bóng công cộng, thường rất ồn ào đông đúc.

Hoàng Nhân Tuấn dắt Mao Mao, không nhanh không chậm đi vào sân. Dọc đường luôn có học sinh đi vòng đến trước mặt cậu, nhiệt tình trò chuyện rồi xoa đầu Mao Mao.

Lý Đế Nỗ theo sát phía sau họ, lẳng lặng nhìn một người một chó rất được chào đón kia.

Đã bao nhiêu lần hai người cũng một trước một sau tản bộ ở vườn hoa hoặc trên phố. Lúc ấy vẫn ở Thanh Sơn, vẫn là học sinh trung học non nớt, Lý Đế Nỗ vừa mới nhận rõ tình cảm của mình.

Có một khoảng thời gian quan hệ của hai người dịu đi không ít, tuy không đến nỗi tình như anh em nhưng cũng bình tĩnh hòa nhã yên ổn sống với nhau, có thể cùng nhau đón sắc trời trắng bệch giữa mái đỏ gạch xanh, cũng có thể ngửi hương hoa thoang thoảng trong lúc bước chậm quanh hồ.

Buổi tỗi mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, Lý Đế Nỗ sẽ rủ Hoàng Nhân Tuấn dắt samoyed nhà mình đi xuống lầu hoặc công viên đối diện tản bộ tiêu cơm.

Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có hai người Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, trừ một con cún ngốc nghếch trung thành thì một người cũng không có.

Lúc ấy Lý Đế Nỗ luôn là người đi tít đằng trước, sải bước như thoi đưa, mắt nhìn thằng. Tầm nhìn của anh bị cây cỏ hoa lá che khuất, trông rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng chẳng ai biết rõ anh chỉ một lòng quan tâm tới người phía sau, chẳng qua là quá mức xấu hổ, quá mức nội tâm nên đành dùng biểu cảm lạnh lùng giấu đi tất cả.

Có một lần, cún con không nghe lời dắt anh chạy thật nhanh, thoáng chốc Hoàng Nhân Tuấn đã bị bỏ lại phía sau, biến mất giữa biển người mênh mông.

Lý Đế Nỗ đứng ở bên sân cỏ, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy Hoàng Nhân Tuấn đâu, vừa sốt ruột vừa tức giận đưa tay gõ đầu cún hai cái. Hoàng Nhân Tuấn xa xa đuổi đến, không hiểu gì mà hỏi anh.

"Sao cậu lại đánh nó?"

Bởi vì nó không đợi cậu, trái tim Lý Đế Nỗ lên tiếng.

"Vì nó lăn vào bãi cỏ."

Lý Đế Nỗ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ một chút, nhìn ánh mắt tủi thân của cún con, lại nhìn biểu cảm tức giận của Lý Đế Nỗ mà nở nụ cười.

"Cũng không có ai, cậu thả dây ra để nó chạy một lúc."

Lý Đế Nỗ chua xót nhắm mắt lại.

Cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn có thể chờ mình hay không.

Buổi tối ở sân thể dục có rất nhiều người chạy bộ, Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn hòa vào bọn họ, hết vòng này đến vòng khác, không buồn không chán.

Lại đi thêm mấy vòng nữa, miệng Lý Đế Nỗ đã khô khốc, Mao Mao cũng không chịu được mà lè lưỡi thở, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cúi đầu không nghe không nói đi về phía trước.

Lý Đế Nỗ phỏng đoán một hồi, liên tục gọi mấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn nhún nhún vai.
"Không sao cả."

Lý Đế Nỗ chỉ vào Mao Mao đã nằm úp sấp xuống đất.

"Nó mệt rồi."

Hoàng Nhân Tuấn kéo dây "Thể lực không được rồi, cần rèn luyện."

Lý Đế Nỗ không tin lắm, anh chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn có chuyện gì đó bèn quấn lấy cậu hỏi không ngừng. Hoàng Nhân Tuấn cắn môi dưới, đi vòng vòng, thấy Mao Mao sống chết không chịu đi nữa mới nhẹ nhàng nói.

"Chìa khóa để trên mặt bàn."

"Ừ?"

Hoàng Nhân Tuấn quẫn bách sờ mũi.

"Ra ngoài quên không cầm theo."

Đèn đường chiếu xuống khiến nền sân như ánh lên màu bạc. Gió đêm thổi tung mái tóc đen mượt của Hoàng Nhân Tuấn để lộ ra gò má trắng nõn.

Lý Đế Nỗ dè dặt gật đầu một cái, ý bảo mình biết rồi, nhưng trong lòng không khỏi buồn cười.

"Hay là lên nhà tôi ngồi một lát?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu "Không cần phiền phức vậy."

"Không phiền." Lý Đế Nỗ nhiệt tình tranh công "Tôi với cậu ở cùng một khu, cậu biết chứ? Nhà tôi ở ngay phía sau tòa cậu ở."

"Tôi không đi." Hoàng Nhân Tuấn cố chấp nói "Tôi ở đây chờ bạn cùng phòng."

Lý Đế Nỗ đảo mắt "Cậu không sợ tên kia âm thầm theo dõi, sau đó chờ cậu đi một mình sẽ nhảy ra bắt cậu à?"

Hoàng Nhân Tuấn run lên một cái, mạnh miệng nói "Không sợ."

Nhưng chân vẫn thành thực đi về phía mấy khu nhà. Lý Đế Nỗ buồn cười nhưng sợ cậu tức giận nên không dám quá trắng trợn, không thể làm gì khác hơn là dùng tay che đi khóe miệng.

"Nhưng tôi sợ." Anh khẽ nói "Nhỡ đâu hắn tìm tới quấy rối cậu thì làm sao."'

Hoàng Nhân Tuấn phủi phủi lông Mao Mao vài cái, giả bộ hung dữ.

"Vậy thì thả chó cắn hắn."

Lý Đế Nỗ nhìn biểu cảm chẳng có chút uy hiếp nào của cậu, nụ cười càng sâu hơn.

Đang nói chuyện thì Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại, sau khi cúp máy liền khách khí nói cảm ơn anh, bảo bạn mình đã về, đang ở nhà chờ cậu.

Lý Đế Nỗ không tin, cũng không dám để cậu đi một mình, mặt dày đi theo cậu về đến cửa.

Nhưng vừa mở cửa, nhìn thấy "bạn" trong lời Hoàng Nhân Tuấn, nghe thấy tiếng người kia xong, Lý Đế Nỗ chỉ thấy như sấm đánh lên đỉnh đầu, tức ngực khó thở, máu chảy ngược lan ra khắp cơ thể, ngưng tụ thành những mảnh băng sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro