7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một Hoàng Nhân Tuấn anh chưa thấy bao giờ, không trầm mặc ít nói mà miệng lưỡi nhanh nhẹn, không cẩn thận vững vàng mà hoạt bát, vui vẻ. Sự tương phản quá lớn, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả, trời đông giá rét vắng vẻ lại chợt gặp sức xuân bừng bừng.

Con đường dưới nhà vẫn sáng như ban ngày, cho dù trời đã khuya nhưng vẫn văng vẳng tiếng xe. Lý Đế Nỗ loạng choạng đi đến gần phòng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Phía Nam..." Người trong phòng hoàn toàn không biết, hớn hở hỏi bạn thân "Cậu muốn đến phía Nam à?"

Không biết người kia nói gì, Hoàng Nhân Tuấn cười hai tiếng.

"Tớ cũng muốn đến phía Nam, phía Nam thời tiết tốt, môi trường cũng không tệ."

"Tớ lại còn muốn học y, Đại học y phía Nam tốt hơn phía Bắc."

Nghe vậy lòng Lý Đế Nỗ thoáng run lên.

Nếu anh nhớ không lầm thì Lý quân ủy đã từng nói nhà anh mấy đời đều là quân nhân, hy vọng anh có thể kế nghiệp cha ông. Hơn nữa nhà anh cũng có quan hệ ở quân đội, tương lai có thể giúp anh một tay.

Anh cắn môi dưới, đè lại trái tim đang đập loạn cào cào.

Nếu là như vậy thì anh cùng Hoàng Nhân Tuấn sẽ trời Nam biển Bắc.

Dù sao mấy trường quân đội cũng đều ở miền Bắc.

Nghĩ đến đây không hiểu sao Lý Đế Nỗ lại thấy tim đập rộn lên, ngay cả câu chuyện phía sau cũng không còn tâm trạng nghe lén nữa. Anh trở về phòng, nằm trên giường lăn qua lộn lại, lật tới lật lui cũng không hết muộn phiền, trái lại càng không ngủ được.

Tại sao phải sợ chia lìa?

Anh bối rối nhìn chằm chằm trần nhà.

Chuyện này chưa giải quyết xong thì Tết nguyên đán đã lặng lẽ tới gần.
Tối tất niên ba mẹ Lý đều về nhà đúng giờ, làm một bàn thức ăn ngon, nâng ly chúc mừng năm mới. Mẹ Lý không ngừng gắp thức ăn cho Hoàng Nhân Tuấn, Lý quân ủy nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ kéo cánh tay Hoàng Nhân Tuấn hỏi tiền sinh hoạt có đủ không, kiên quyết nhét bao lì xì cho cậu. Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn vô cùng cảm động nhưng vẫn vội vàng xua tay từ chối.

"Con đủ rồi ạ, thật sự đủ rồi." Cậu thành thật nói "Ngày mai bạn của con ở Lục Thủy tới sẽ mang rất nhiều đồ cho con rồi."

Lý Đễ Nỗ thoáng dừng lại, giả bộ không có chuyện gì tiếp tục và cơm. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ một chút lại nói tiếp.

"Cho nên hai ngày tới con sẽ không ăn cơm ở nhà ạ."

Mấy hôm sau Lý Đế Nỗ quả nhiên không gặp được Hoàng Nhân Tuấn, cậu rời đi lúc trời còn chưa sáng, đến tận lúc trời tối khuya mới trở về nghỉ ngơi, hệt như một người khách qua đường ở trọ, dừng chân chốc lát rồi lại vội vàng rời đi. Lý Đế Nỗ mất ngủ thành thói, đêm nào cũng đứng trên ban công ngắm cảnh, vừa giống như có tật giật mình mà nghe trộm.

"Dạ... Con gặp cậu ấy rồi, mới nửa năm mà cậu ấy đen đi nhiều quá."

"Vui ạ, sao mà không vui được, lâu lắm rồi con cũng không vui như vậy."

"Ôi, mẹ đừng lo, con ở đây rất tốt, chú dì đều chăm sóc con, thầy cô bạn bè cũng rất thích con."

"Đế Nỗ? Đế Nỗ cũng giúp đỡ con nhiều lắm. Mẹ yên tâm đi. Con mua chút đồ bảo cậu ấy mang về, đợi một tháng nữa được nghỉ đông con sẽ lập tức về nhà, được không ạ?"

Gió lạnh thổi xào xạc, thổi đến mức giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn cũng mờ mịt như tơ, vườn hoa xanh xanh đỏ đỏ ngày trước bây giờ đã sớm đìu hiu. Lý Đế Nỗ mặc áo ngủ mỏng, đứng giữa trời đông giá rét đột nhiên thấy hết sức áy náy.

Hoàng Nhân Tuấn đang nói dối, anh run lên cầm cập. Anh đối với cậu ấy không hề tốt, anh quái đản, gàn dở, vui giận bất thường, tâm tình bất định. Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn không những không so đo lại còn bao dung cùng tha thứ.

Bao dung anh biết sai mà không sửa, tha thứ cho những lời tàn nhẫn của anh.

Ánh trăng như nước, mây đen lượn lờ, Lý Đế Nỗ xoa xoa cánh tay, hi vọng có thể làm mình ấm lên một chút, xua tan cơn rùng mình ban nãy. Anh đang đắm chìm trong sự tự trách lại bất ngờ nghe thấy tiếng sụt sùi.
"Nhưng mà ở đây con chỉ có một mình, mọi người đều cách con xa quá."

"Con rất cô độc."

Giọng nói nhỏ như tơ nhện, nhẹ nhàng chui vào trong đầu Lý Đế Nỗ. Anh sững sờ trở về phòng, bọc người trong chăn xuất thần nhìn trần nhà, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng anh không bắt được, chỉ có tiếng khóc yếu đuối của Hoàng Nhân Tuấn vọng về vùng vẫy trong đầu.

Mặt trời đã lên cao, phòng khách truyền đến tiếng Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi nhà, Lý Đế Nỗ chậm chạp ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra. Thời tiết ở thành phố Thanh Sơn luôn rất tốt, trời xanh vạn dặm, nắng chiếu muôn nơi. Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhà cao tầng san sát nhau, xe cộ qua lại không ngừng, thành phố rộng rãi tráng lệ nhưng lạnh như băng chẳng thấy tình người.

Hoàng Nhân Tuấn hẳn là rất cô độc. Cậu nhìn mặt trời đỏ rực, không rõ lời mình nói có khiến người khác khó chịu hay không, cũng không rõ cách cư xử thế nào sẽ làm mọi người chỉ trích.

Vì vậy cậu chọn giấu kín.

Giấu kín chính bản thân mình, dùng sự lễ phép hời hợt chống lại tất cả ác ý.

Nhưng mà, không nên như vậy.

Lý Đế Nỗ đưa tay ra đè tim mình lại, cảm nhận nó đang đập dồn dập. Ở chỗ tăm tối nhất, anh cảm thấy có thứ gì đó không rõ tên đang mọc rễ nảy mầm vươn mình lên khỏi mặt đất.

Thanh xuân không phải thế này, anh nghĩ, ít nhất không nên rụt rè e sợ như bước đi trên mặt băng. Thanh xuân phải là tùy ý khoe khoang, là lăn lộn rơi mồ hôi trên sân bóng rổ, là chạy về phía trước giữa ánh chiều tà.
Anh muốn mang cậu đi thả diều, Lý Đế Nỗ rục rịch nắm chặt lòng bàn tay. Muốn đưa cậu đi làm quen với mọi người. Muốn ôm eo cậu lúc đạp xe qua rừng núi, muốn nắm chặt tay cậu rong ruổi trên đường băng, muốn kề vai cậu, cùng cậu về nhà giữa phố phường náo nhiệt. Muốn đưa cậu đi ngắm biển xanh vô tận, nghênh đón hoàng hôn khẽ khàng tan ra, chân đạp bọt sóng cuồn cuộn, tùy tiện, càn rỡ, thoải mải cười to.

Anh muốn mang cậu đi, mang con người thật của Hoàng Nhân Tuấn không kiêng kị mà trải nghiệm thanh xuân buông thả lại điên cuồng. Chỉ cần cậu nguyện ý. Anh muốn là người cùng cậu bầu bạn ngày dài tháng rộng, nhưng lại không thấy Hoàng Nhân Tuấn đâu, thậm chí cậu chưa từng gửi một tin nhắn thăm hỏi tới anh. Ánh trăng lạnh ngắt phủ lên phòng khách, con cún nhỏ buồn bã gục đầu trên sàn nhà, ánh mắt Lý Đế Nỗ trống rỗng, không nhúc nhích ngồi trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro