Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc giáo sư Ngô đến phòng làm việc tìm Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang tranh thủ thời gian mọi người ăn cơm nằm dài trên bàn nghỉ trưa. Đầu cậu đè lên mấy tờ bài thi trắng xóa, một hộp sữa bò đặt trên chồng sách dày cộm cạnh máy tính. Giáo sư Ngô nín thở, rón rén đẩy cửa bước vào, đến trước bàn làm việc của cậu thì dừng lại.

"Này!"

"Dạ?"

Người đang vùi đầu ngủ say đột nhiên ngẩng phắt lên, tay phải để dọc theo bàn, cái ghế trượt ra nửa mét.

"Tối qua đi ăn trộm gà đấy à?" Giáo sư Ngô cười ha hả, đưa tay đè ngọn tóc mai vểnh lên của cậu, đưa cho cậu một tờ khăn giấy "Lớn chừng ấy rồi còn chảy nước miếng."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hết hoảng sợ che ngực, trợn mắt nhìn thầy, có hơi dở khóc dở cười.

"Hôm qua Đông Hách có hai ca phẫu thuật đêm, buổi sáng về nhà còn đánh nhau với Mao Mao một trận, ồn quá nên em không ngủ được."

Mặt giáo sư Ngô lộ vẻ nghi ngờ "Mao Mao là ai?"

"Là con Samoyed nhà em."

Giáo sư Ngô vỗ đầu một cái "Xem trí nhớ của thầy này." sau đó nheo mắt, chẹp miệng một cái đầy ẩn ý "Chẹp, sao lại đánh nhau với chó chứ, Đông Hách cũng ba mươi rồi, có phải trẻ ranh đâu."

"Dạ, là hai mươi tám, tháng sau mới qua hai chín."

Hoàng Nhân Tuấn nói thầm "Hai người cũng kẻ tám lạng người nửa cân, khỏi chê mèo lắm lông."

"Hai đứa cũng đừng đối phó cho qua chuyện nữa."

Buổi chiều có hoạt động cần sự xuất hiện của giáo sư Ngô, Hoàng Nhân Tuấn thay sang đồ Tây, cùng giáo sư Ngô chậm chạp đi đến hội trường.
Hải Nam đầu tháng ba khí lạnh còn chưa tan hết, ánh mặt trời sáng rõ, gió thổi qua mát rượi. Giáo sư Ngô được hiệu trưởng mời đến hàng ghế trước ngồi, Hoàng Nhân Tuấn xách cái ghế nhựa tìm một bóng cây ngồi xuống. Có học sinh nữa trông thấy cậu, từ xa đã vẫy tay một cái.

"Thầy Hoàng!"

Hoàng Nhân Tuấn lịch sự đáp một tiếng, cất điện thoại đi. Nữ sinh bị gió thổi bay tóc mái, đỏ mặt chạy tới.

"Đây là vụ gì vậy thầy?"

"Có một công ty tài trợ cho trường mình một tòa nhà, học kỳ này mới vừa xây dựng xong, hôm nay cắt băng khánh thành."' Hoàng Nhân Tuấn chỉ về phía tòa nhà mới phía sau quả bóng bay đỏ "Chính là tòa kia."

Tòa nhà mới cao 8 tầng, kính thủy tinh được lau sáng bóng, phản chiếu lại tia nắng mùa xuân lấp lánh. Nữ sinh dáo dác ngó mấy lần, chỉ lên mấy người mặc giày da âu phục trên sân khấu.

"Đó là lãnh đạo công ty họ ạ? Trông đẹp trai quá."

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn một cái, sửng sốt một chút rồi quay người lại, im lặng siết chặt nắm đấm nhìn về phía đường chân trời xám xịt phía xa.

Tấm vải đỏ lớn rơi xuống đất, giấy màu sặc sỡ theo gió bay lên, bầu trời điểm vài vệt trắng như sóng lăn tăn trên mặt biển. Giáo sư Ngô được một thanh niên cao lớn đỡ xuống đài, đứng ở bên dàn âm thanh ngoắc tay với Hoàng Nhân Tuấn, tỏ ý bảo cậu qua đó. Nữ sinh dùng chân đá hai cọng cỏ, hít sâu một hơi.

"Nhưng mà... em vẫn cảm thấy..."

"Ừ?"

"Thầy Hoàng mới là đẹp trai nhất!"

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt mấy cái, không lên tiếng, cúi đầu xuống cẩn thận chỉnh lại nơ, vuốt nếp nhăn trên quần áo, sau đó đứng thẳng lưng cười gượng.

"Chuông kêu rồi, không mau lên lớp đi."

Sau khi nghi thức kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn vốn muốn về nhà tản bộ với Mao Mao, xem một ít tài liệu, nhưng giáo sư Ngô bảo người bên công ty kia xấp xỉ tuổi cậu, muốn cậu đi làm quen phát triển mối quan hệ. Cơm được đặt ở nhà hàng lớn, nghe nói là do hiệu trưởng tự bỏ tiền túi ra. Giáo sư Ngô nói "Có lợi mà không chiếm không phải ngu thì là con rùa!"

Cũng may thầy không gạt cậu, quả đúng là thanh niên tài giỏi đẹp trai, dáng vẻ đường đường chính chính.
Chỉ tiếc người ta là khách quý, trái phải có thầy hiệu trưởng cùng thư ký hộ pháp, Hoàng Nhân Tuấn đến câu xin chào cũng chưa kịp nói đã bị đẩy đến góc phòng.

Đèn treo trên trần lóng lánh trong suốt, khiến màu sắc thức ăn trông rất tươi tắn, người trông cũng đẹp trai hơn. Hoàng Nhân Tuấn mượn cớ mời rượu len lén liếc mắt nhìn thanh niên kia.

Mày kiếm mắt sáng, mặt nhỏ mũi cao.

"Lý tổng thật sự đẹp trai lịch sự quá!"
Giáo sư Ngô rung đùi đắc ý ghé vào bên tai Hoàng Nhân Tuấn, tự cho là giọng mình rất bé.

Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt, Hoàng Nhân Tuấn lúng túng liếc hìn người kia, thấy anh cũng đang nhìn mình thì vội vàng đẩy đầu thầy Ngô ra, hơi cúi người tỏ ý xin lỗi hiệu trưởng.

"Giáo sư Ngô uống say rồi, em đưa thầy ấy về trước."

Mấy người ở đây đều là người có kinh nghiệm phong phú, cười xòa hai ba câu rồi cho qua, chỉ có người kia buông đũa xuống, như có điều gì suy nghĩ nhìn bóng lưng một già một trẻ đi xa dần. Người nhỏ hơn gắng sức ôm giáo sư Ngô, chỉ lộ ra nửa bên mặt nghiêm túc, môi mím chặt giống như đang cằn nhằn. Hiệu trưởng thấy anh nhìn theo, im lặng rót đầy rượu vào cái ly rỗng, vỗ vai người thanh niên một cái.

"Hôm nay bận quá, đến giới thiệu cũng quên mất. Đó là học trò của giáo sư Ngô, Hoàng Nhân Tuấn, giảng viên Hoàng, tiến sĩ kinh tế mới vào trường năm nay.

Thanh niên khẽ nhíu mày, thu ánh mắt lại, bưng ly rượu lên uống cạn.

"Trẻ tuổi vậy à?"

"Năm nay mới hai mươi tám... hai mưới chín chứ nhỉ?" Mặc dù còn trẻ nhưng rất chuyên nghiệp, tiền đồ vô lượng, cũng coi như có triển vọng." Hiệu trưởng cười híp mắt, hiền hòa nói "Nếu quý công ty có muốn cùng trường nhỏ này hợp tác lâu dài thì từ nay về sau ắt sẽ còn chạm mặt."

Đưa xong con sâu rượu say khướt về nhà đã là 10 giờ tối, Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa ra đã thấy Mao Mao ngồi ngay ngắn trên sàn, cả phòng lộn xộn kinh khủng, quần áo ném bừa ở ghế salon, trên bàn còn để bát lê tuyết chưa ăn xong. Cậu thở dài, ngồi xổm xuống xếp gọn lại giày, vẫy tay với Mao Mao. Mao Mao lập tức duỗi người lè lưỡi lạch bạch chạy đến.

"Đông Hách vẫn chưa dậy à?"

Mao Mao há miệng, ngốc ngếch liếm bàn tay Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn hôn đỉnh đầu nó, tùy tiện xoa lông Mao Mao.

"Cậu ta còn không đưa mày đi dạo luôn."

Mao Mao nhìn về phía phòng ngủ, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, gâu một tiếng nằm gục trên đất. Hoàng Nhân Tuấn cười ra tiếng, cầm dây trên tủ giày vỗ đầu Mao Mao.

"Đi thôi, chúng ta đi dạo chút."

Đêm khuya vắng người, xung quanh rất yên ắng, đèn đường mờ nhạt, bóng cây đu đưa trên mặt đất. Quanh khu nhà không có ai, Hoàng Nhân Tuấn dắt Mao Mao đi mấy vòng, lúc đi tới cửa khu vô tình nhìn thấy một cái taxi đang dừng bên lề đường, thanh niên mới gặp ban ngày đang đẩy hành lý, một tay cầm điện thoại nhẹ nhàng trả lời.

"Vâng, đúng thế ạ. Không cần lo cho con, mọi chuyện đều ổn."

"Mẹ, con đến nhà rồi, con cúp máy đã."

Gió khẽ thổi làm lá non xào xạc, Hoàng Nhân Tuấn mê muội đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy người kia đang sải bước tới, càng đi càng gần, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, lảo đảo lùi hai bước sau đó chạy về nhà lay tỉnh Lý Đông Hách.

"Đông Hách... Đông Hách ơi!"

"Làm sao thế?" Lý Đông Hách ngáp một cái, trở mình đụng phải bả vai lạnh ngắt của Hoàng Nhân Tuấn "Ai? Xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại run thế này?"

"Tớ nhìn thấy... nhìn thấy..."

"Thấy cái gì?"

Ánh trăng xuyên qua cửa kính, phủ đầy sàn nhà, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hoàng Nhân Tuấn cúi thấp đầu, thất hồn lạc phách ngồi đó.

"Tớ trông thấy..."

"Lý Đế Nỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro